Chương 44 : Tu la tràng nhỏ

<Quãng đời còn lại> đoạt giải, cả khán phòng vang dội tiếng vỗ tay như sấm, bao nhiêu người đã đổ mồ hôi, nước mắt cho bộ phim này cuối cùng cũng được chạm đến vinh quang xứng đáng.

Thẩm Tri Hạ chỉ lặng lẽ ngồi trong đám đông, không kiêu ngạo, không hấp tấp, bình thản nhìn đoạn phim ngắn đang phát lại trên màn ảnh lớn.

Mãi đến khi người dẫn chương trình phỏng vấn anh về cảm nghĩ lúc nhận giải, anh mới lên tiếng:
"Bộ phim này thành công là nhờ tâm huyết của rất nhiều người phía sau hậu trường. Giải thưởng này thuộc về họ."

Anh như trưởng thành chỉ sau một đêm, rũ bỏ hoàn toàn những gai góc từng làm tổn thương người khác, trở nên điềm đạm, ôn hòa.

Anh từ tốn đưa micro cho nam chính đang xúc động đến rơi nước mắt – một gương mặt còn rất mới mẻ trong giới điện ảnh, lần đầu tiên có cơ hội lên tiếng nói hết lòng mình.

Nam chính rưng rưng nước mắt, sau khi cảm ơn gia đình, liền quay sang nhìn Thẩm Tri Hạ, nghẹn ngào cúi đầu thật sâu: "Ban đầu, ai cũng nghi ngờ tôi. Chỉ có Thẩm tổng tin tôi có thể làm được. Cảm ơn Thẩm tổng! Là nhờ anh mà tôi tin chỉ cần nỗ lực, giấc mơ rồi cũng sẽ thành hiện thực!"

Thẩm Tri Hạ khẽ gật đầu, không biểu hiện gì rõ ràng. Đôi mắt đẹp đẽ ấy thường chẳng thể hiện cảm xúc, như thể không có gì có thể làm lay động được anh.

Tưởng Minh Trác thậm chí không thể nối kết được người đàn ông âm u, bốc đồng của một năm trước với vị tổng tài trẻ tuổi, điềm đạm trước mặt bây giờ.

Nhưng tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến anh. Dạ tiệc kết thúc, Tưởng Minh Trác cũng chuẩn bị rời đi.

Lâm Thanh hỏi anh có muốn dự tiệc hậu lễ trao giải không. Biết rõ Lâm Thanh thích những nơi náo nhiệt, anh nhẹ nhàng từ chối: "Xin lỗi, chắc tôi không đi cùng cậu được."

Tưởng Minh Trác sẵn lòng cho Lâm Thanh một cơ hội, nhưng không có nghĩa là anh sẽ ép bản thân phải đến những nơi anh không thích.

Năm năm trước, anh từng vì người mình yêu mà làm tất cả, dù đầu rơi máu chảy cũng chẳng tiếc. Nhưng giờ đây, anh chỉ muốn yêu thương bản thân nhiều hơn một chút.
Không thích thì không tham gia, không hợp thì không miễn cưỡng. Thoải mái là quan trọng nhất.

Lâm Thanh mỉm cười:
"Tôi đâu phải kiểu người thích gây khó dễ," nhưng kể từ khi gặp lại Thẩm Tri Hạ, trong lòng anh bỗng có cảm giác bất an, vô thức nắm lấy tay Tưởng Minh Trác, "Hay là mình đi bar làm vài ly, tôi ngồi nghe cậu tâm sự, được không?"

Tưởng Minh Trác không nói gì, cũng không rút tay về, để mặc Lâm Thanh nắm lấy.

Hiện chưa có nhiều người rời khỏi, lối đi VIP hoàn toàn thông thoáng – bởi vì sau đó còn có bữa tiệc hậu lễ trao giải.

Có lẽ chỉ có kiểu người như Tưởng Minh Trác, sinh ra vốn đã khác người, mới chọn rời đi sớm trong khi mọi thứ còn đang sôi động.

Thang máy dần dần hạ xuống, không gian kín bưng khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Lâm Thanh khẽ dịch ngón tay, nhẹ nhàng siết chặt tay Tưởng Minh Trác.

Tưởng Minh Trác không vùng ra, hoặc nói đúng hơn – anh chẳng để tâm.

Cho đến khi cửa thang máy mở ra – đứng bên ngoài chính là Thẩm Tri Hạ.

Anh dường như vừa rời khỏi buổi tiệc rượu, áo khoác vest sang trọng vắt trên cổ tay. Hai tay đút túi quần, có lẽ vì đã uống rượu nên dáng vẻ anh trông có phần lười biếng, ánh mắt mơ màng, sắc mặt lạnh lùng.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Tưởng Minh Trác, ánh mắt anh lập tức sắc lại, nét lạnh lẽo trên gương mặt cũng nhanh chóng tan biến.

Ánh mắt Thẩm Tri Hạ dừng lại nơi Tưởng Minh Trác, chỉ trong chốc lát như ngắn ngủi, lại như kéo dài bất tận, rồi anh dời mắt đi, nhìn thẳng vào thang máy, không hề dao động.

Cửa thang máy từ từ khép lại, không khí xung quanh như loãng ra, khiến người ta thấy bất an.

Trong sự yên tĩnh đến kỳ dị ấy, chỉ có Tưởng Minh Trác bình thản liếc đồng hồ, tính xem sau bữa tối có còn thời gian đi tập thể hình hay không.

Lâm Thanh dè chừng nhìn bóng lưng Thẩm Tri Hạ, tay vô thức siết chặt lấy tay Tưởng Minh Trác. Cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, Tưởng Minh Trác vỗ nhẹ tay an ủi.

Chỉ là gặp lại bạn trai cũ thôi mà, chuyện nhỏ thôi. Tưởng Minh Trác khẽ cười, vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Thanh, ra hiệu cậu đừng căng thẳng.

Cũng đúng, tay cậu siết chặt đến mức gần như cắt đứt máu.

Trong không gian im ắng, những âm thanh nhỏ lại trở nên rõ ràng lạ thường. Qua lớp kính phản chiếu, Thẩm Tri Hạ thấy rõ hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia.

Cậu cũng thấy vẻ bất lực trong ánh mắt Tưởng Minh Trác, và cả động tác nhẹ nhàng trấn an ấy.

Tay cậu siết chặt trong túi quần, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.

Cậu tự dằn lòng, nhìn chằm chằm vào đôi tay đan chặt kia – trong lòng, từng cơn giận dữ và bóng tối đang cuộn trào mãnh liệt, như sắp trào ra thành sát ý, nhưng anh lại kỳ tích giữ được bình tĩnh.

Một năm trước cậu đã trả giá quá đau đớn, cuối cùng cũng học được thế nào là cẩn trọng từng bước, từng bước tính toán.

Cậu không muốn vì một chút không kiềm chế mà dọa chạy "bảo bối" mà mình vất vả lắm mới tìm lại được.

Thang máy vẫn tiếp tục đi xuống, từng tầng từng tầng, như thể không bao giờ đến điểm dừng.

Tầng 13... Tầng 10... Tầng 7...

Lâm Thanh cất tiếng:
"Hôm nay về chỗ cậu, hay là chỗ tôi?"

Chưa kịp để Tưởng Minh Trác trả lời, Thẩm Tri Hạ – từ đầu tới giờ không hề lên tiếng – bỗng vươn tay, đột ngột nhấn tầng 6.

Từ lúc vào thang máy đến giờ, anh không hề có bất cứ phản ứng nào, cứ như hoàn toàn bình tĩnh, vẫn giữ tay trong túi, ánh mắt cũng không liếc sang Tưởng Minh Trác lấy một lần.

Hai người họ giống như những người xa lạ tình cờ gặp nhau. Một người thật sự bình thản, người kia lại dễ dàng bộc lộ sự lo lắng trong lòng.

Thật không may, thang máy đã lướt qua tầng 6, không kịp dừng lại – dù sao cũng hiếm có ai đến lúc đó mới nhớ nhấn tầng.

Thẩm Tri Hạ lập tức nhấn tiếp tầng 5, tầng 4, tầng 3 – ngón tay anh hơi run, tiết lộ rõ ràng rằng trong lòng anh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Nhưng vẫn có người cố tình trét muối vào lòng anh. Lâm Thanh chẳng buồn để ý đến cảm xúc của Thẩm Tri Hạ, tiếp tục nói với Tưởng Minh Trác:
"Nếu không, về nhà tôi nhé? Mộc Mộc cũng nhớ cậu lắm rồi."

Mộc Mộc là con mèo trắng ngốc nghếch ở nhà Lâm Thanh. Nhưng Tưởng Minh Trác nhớ rất rõ – anh chưa từng đến nhà Lâm Thanh, càng chưa từng gặp con mèo ấy.

Tưởng Minh Trác không nói gì. Cửa thang máy mở ra, Thẩm Tri Hạ bước nhanh ra ngoài.

Không hiểu sao, Tưởng Minh Trác bỗng thấy buồn cười – mèo xù lông thì anh từng thấy rồi, còn chó xù lông... hôm nay là lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip