Chương 113: PN "Tới phòng tôi, sẽ cho cậu ăn no."

Má trái Vân Cẩm vừa đau vừa nóng rát.

Nhân viên trang điểm cho dù có dụng cụ cũng không biết nên làm thế nào, bởi vì mặt Vân Cẩm sưng phù, hơn nữa còn nhìn rất rõ ràng.

"Đi lấy cục đá tiêu sưng.", đạo diễn Tôn thoáng nhìn qua đồng hồ, lạnh giọng nói, "Hôm nay như thế nào cũng phải hoàn thành cảnh quay này."

Liên tục phải quay lại nhiều lần như vậy, ngay cả nhân viên công tác trong đoàn phim đều có chút ý kiến.

Tạ Vũ Hân lại lần nữa xin lỗi: "Thực xin lỗi, tôi...... tôi..... đều do tôi...... làm kéo chân mọi người......"

Vừa nói, cô vừa bối rối đến độ nước mắt đều nhỏ xuống dưới.

Mỹ nữ rơi lệ, nhìn thấy mà thương, cô cũng đã khóc lóc xin lỗi, còn có thể nói cái gì, nhân viên công tác liền mềm lòng, sôi nổi an ủi, đưa khăn giấy cho Tạ Vũ Hân.

Nữ diễn viên bên cạnh cũng có quan hệ khá tốt với Tạ Vũ Hân, khẽ nói: "Không có việc gì, cứ từ từ thôi, đừng nóng nảy, em hiện tại vẫn còn là người mới, xuất hiện tình huống như này là rất bình thường."

Tất cả mọi người đều vây quanh Tạ Vũ Hân, mà Vân Cẩm cùng khuôn mặt bị đánh sưng lên lại bị bỏ qua một bên, Tiểu Hứa cầm túi chườm đá quay về liền thấy một màn như vậy.

Tiểu Hứa đắp chiếc túi chườm đá trên tay lên má trái Vân Cẩm, khiến cậu đau đến nhe răng "Nhẹ, nhẹ một chút, đau."

Tiểu Hứa đau lòng mà nhìn mặt Vân Cẩm,  phân nửa khuôn mặt của cậu đã sưng đỏ hết lên, mà vốn dĩ làn da Vân Cẩm lại trắng nõn, rất dễ dàng lưu lại dấu vết.

Lúc này, tiếng khóc nhẹ nhàng của Tạ Vũ Hân cùng tiếng người an ủi bên cạnh truyền tới, khiến tâm trạng Tiểu Hứa lại càng trùng xuống.

"Thật đúng là một đóa bạch liên bông, người bị đánh còn chưa khóc mà kẻ đánh người đã cảm thấy bị ủy khuất, buồn cười."

Tiểu Hứa âm dương quái khí mỉa mai, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để mọi người đều có thể nghe thấy.

Tạ Vũ Hân xấu hổ mà sững sờ tại chỗ, cô cắn môi cố kìm tiếng nấc, liên thanh: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi....tôi không nên khóc mới đúng."

Một hộ hoa sứ giả lập tức lên tiếng: "Đây là đạo diễn yêu cầu cô ấy đánh, cũng không phải Tạ Vũ Hân cố ý muốn tát Vân Cẩm, vả lại số lần NG nhiều như vậy, Vũ Hân đã rất tự trách mình rồi, mọi người đều ở chung một đoàn phim, không cần thiết phải nói khó nghe đến thế."

"Đúng vậy, Vũ Hân, cô không cần tự trách mình, người mới NG là rất bình thường, cố gắng từ từ sẽ được."

"Cố lên, lần sau có thể diễn một lần liền qua."

Hai mắt Tạ Vũ Hân đẫm lệ, mông lung gật đầu, nghe thấy mọi người đều đứng về phía mình, trên mặt cô lộ ra thần sắc cảm kích.

Cô cầm lòng không được nhìn về phía vị trí của Lương Hoài, đáy lòng có chút nghi hoặc, 'tại sao lúc nãy tiền bối lại không tới an ủi mình?'

Vài lần trước lúc Tạ Vũ Hân đóng phim gặp vấn đề, Lương Hoài đều vì cô mà ra mặt trợ giúp.

Nhưng hiện tại Lương Hoài lại không tiến tới đây, không biết từ khi nào hắn đã đi tới chỗ đạo diễn bên kia.

Tuy rằng Lương Hoài đứng ở bên cạnh đạo diễn nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt trên mặt Vân Cẩm, nhìn thấy khuôn mặt sưng lên của cậu, hắn nhướn mày thật sâu.

"Đạo diễn Tôn, thời gian hôm nay không còn sớm." Lương Hoài nói.

Đạo diễn Tôn cũng không thích thay đổi kế hoạch và kéo dài thời gian, công việc hôm nay có thể làm tuyệt đối không để lại hôm sau mới làm.

Ông nhìn thoáng qua mặt Vân Cẩm, vết sưng tựa hồ một chút cũng không đỡ hơn, qua một thời gian nữa thì trời cũng sẽ tối.

“Hôm nay dừng ở đây.” Đạo diễn Tôn cầm loa hô to.

Tạ Vũ Hân từ trong đám người đi đến trước mặt đạo diễn Tôn, nhu nhu nhược nhược hỏi: “Đạo diễn, hôm nay không quay nốt sao?”

Sắc mặt đạo diễn Tôn không quá tốt, ông làm nghề này hơn 20 năm, còn cái dạng gì trong đoàn phim mà ông chưa thấy qua, làm sao mà loại tiểu xảo này của Tạ Vũ Hân có thể tránh được đôi mắt của ông.

Ông liếc mắt đánh giá Tạ Vũ Hân một cái, "Ai bảo kỹ thuật diễn xuất của cô không tốt, đây không phải cũng khá tốt sao?"

Nghe thấy đạo diễn nói như vậy, Tạ Vũ Hân tức khắc cảm thấy vô cùng xấu hổ, không biết phải nói gì.

Tạ Vũ Hân xuất thân từ trường học chính quy, hơn nữa còn tốt nghiệp với bằng xuất sắc, trước khi xuất đạo còn từng quay qua hai màn kịch ngắn, Tôn đạo cũng đã nhận xét diễn xuất của cô cũng không tệ cho nên mới có thể đem nhân vật này cho cô.

Ai ngờ cô nàng này lại biến kế hoạch của ông thành một đống hỗn loạn.

Đạo diễn Tôn không hề nhìn cô, cầm loa hô lên với nhân viên bộ phận công tác một câu: “Phân cảnh này bỏ đi, không quay nữa, ngày mai cứ dựa theo tiến độ bình thường mà thực hiện.”

Nói xong cũng không liếc nhìn Tạ Vũ Hân một cái liền rời đi.

Để lại Tạ Vũ Hân với khuôn mặt lúc xanh lúc trắng tại chỗ, vừa rồi trong thời điểm đạo diễn cùng cô nói chuyện, Lương Hoài cũng đứng ở ngay bên cạnh.

Mang theo vài phần tâm tư, Tạ Vũ Hân vội nói với Lương Hoài: “Tiền bối, tôi……”

Nào ngờ Lương Hoài chỉ lạnh lùng liếc cô một cái: “ Ánh mắt chọn người của đạo diễn Tôn thật tốt, nhân vật này đích thực rất hợp với tính cách của em.”

Nữ phụ số 3 của《 Vô Nguyệt 》cũng là một nhân vật mang vẻ ngoài nhu nhu nhược nhược, nàng rất giỏi lợi dụng điểm này để gợi lên lòng đồng cảm của người khác.

Trong kịch bản, nam chính thực sự rất thích nàng, coi nàng như bạch nguyệt quang của mình, nhưng nàng lại phản bội nam chính, ở sau lưng đâm hắn một đao.

Trong lòng Tạ Vũ Hân bắt đầu có chút sợ hãi, trước kia Lương Hoài chưa từng nói chuyện với cô lãnh đạm như vậy.

Lương Hoài nói tính cách cô tựa như nhân vật cô thủ vai, nhưng vốn dĩ nhân vật này không phải thuộc phe chính diện, chẳng có lẽ vừa rồi Lương Hoài đã nhìn ra hành động của cô....

“Tôi không còn gì để dạy cho học muội, nhân vật này đối với em mà nói vẫn còn rất dư dả.”

Lương Hoài thoáng nhìn qua Tạ Vũ Hân, xoay người rời đi.

Tạ Vũ Hân không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, cô lại níu Lương Hoài: “Tiền bối……”

Lương Hoài không hề ngừng bước chân, mày hắn nhăn lại: “Không cần gọi tôi là tiền bối, ở đoàn phim chỉ cần gọi tên của tôi là được.”

Lúc trước hắn lựa chọn giúp đỡ Tạ Vũ Hân là bởi vì cảm nhận được trên người của cô có bóng dáng ngày ấy của hắn khi xuất đạo.

Lương Hoài không thích loại quy tắc ngầm dơ bẩn trong giới giải trí, càng không muốn nhìn một bông sen trắng rơi vào vũng bùn lầy lội để rồi bị ô nhiễm như vậy.

Cho nên, khi nào hắn có thể ra tay, hắn đều sẽ tận lực trợ giúp.

Đây cũng là nguyên nhân khiến nhân duyên của Lương Hoài trong vòng có thể được coi là tốt nhất.

Mấy ngày nay hắn qua lại với Tạ Vũ Hân kỳ thực còn do một nguyên nhân khá ích kỷ -- Vân Cẩm.

Hành vi này tuy rằng rất ấu trĩ nhưng nội tâm của hắn quả thực hi vọng nhìn thấy biểu cảm ghen tị trên mặt Vân Cẩm.

Nhưng mà cậu ấy lại không có nửa phần hành động như những gì hắn mong muốn.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lương Hoài giống như nghẹn phải một khúc xương cá, không thể nào nuốt nổi.

Tạ Vũ Hân nhìn chằm chằm bóng lưng của Lương Hoài, cô vừa sợ hãi vừa không thể hiểu nổi, chẳng có lẽ vừa rồi cô thực sự diễn lố quá mức?

Nhưng cô chính là đang giúp Lương Hoài xả giận mà....

( 🙇🏻‍♀️ )

Trước đây không lâu có người phao tin rằng Vân Cẩm cùng Lương Hoài kì thực không ưa nhau, fans của hai người trên mạng cũng thường xuyên hắc đối phương vô cùng gay gắt.

Lại trong nửa tháng cô tiến vào đoàn phim, Lương Hoài và Vân Cẩm cũng không chủ động nói với nhau câu nào, thời điểm hai người gặp nhau đều không có biểu tình gì.

Cái này vừa nhìn vào đều khiến ai cũng rõ ràng rằng hai người này chính là bất hòa.

Tạ Vũ Hân vẫn luôn cho rằng: Lưu lượng của Vân Cẩm chỉ có như vậy, sao lại có thể đánh đồng với Lương Hoài.

Nghĩ tới Lương Hoài nửa tháng nay luôn quan tâm và chiếu cố mình, Tạ Vũ Hân mới cố ý lợi dụng thời điểm đóng phim, làm khó dễ Vân Cẩm.

Nhưng mà kết quả vì cái gì lại không giống trong tưởng tượng của cô?

Khi đi qua bên người Vân Cẩm, Lương Hoài thuận miệng nói một câu, “Mỗi lần chườm đá đợi 20 phút là được, sau 2 giờ lại đắp một lần.”

Lần này không cần chờ Vân Cẩm nói, sau khi Lương Hoài rời đi, tiểu Hứa liền hừ lạnh, “Giả vờ thật giỏi.”

Ai mà không biết Lương Hoài và Tạ Vũ Hân đều cùng một đám.

Vân Cẩm nhìn theo bóng dáng Lương Hoài, tự hỏi hắn làm sao biết cách chườm đá rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ người này cũng từng diễn qua cảnh vả mặt?

Đúng vậy.

Trước đây khi Lương Hoài mới xuất đạo, đóng phim thực sự rất vất vả, thậm chí diễn viên cơ hồ còn không dùng thế thân, loại xuất diễn vả mặt này hắn đương nhiên đều đã phải trải qua.

Vậy nên cái tên Lương ảnh đế này, có trọng lượng rất lớn.

Buổi tối Vân Cẩm trở lại khách sạn, tiểu Hứa liền bận lên bận xuống, chỉ sợ mặt Vân Cẩm xảy ra chuyện.

Mỗi hai giờ tiểu Hứa đều canh chuẩn để chườm đá lên mặt Vân Cẩm, nhưng phải đến gần thời gian đi ngủ, vết sưng trên mặt Vân Cẩm cuối cùng cũng xẹp xuống một ít.

Chờ tiểu hứa rời đi, Vân Cẩm liền cảm thấy đói bụng, vì vậy cậu lập tức đặt một hộp cơm để ăn khuya.

Bởi vì có vết thương trên mặt, lúc ăn cơm tối Vân Cẩm chỉ có thể ăn một chút, sợ động đến vết thương, nên bây giờ cậu đã đói đến bụng đều thấy cồn cào.

Chỉ sau chốc lát, cơm hộp đã tới kèm theo tiếng gõ cửa vang lên.

Vân Cẩm nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa.

Nhưng rồi cậu lập tức thất vọng khi thấy đứng ngoài cửa không phải người giao cơm hộp, mà là Lương Hoài.

Vân Cẩm cảnh giác nhìn Lương Hoài: “Anh có việc sao?”

Từ sau ngày nói lời chấm dứt cùng với lương Hoài ở khách sạn, ngoại trừ thời gian đóng phim, đây là lần đầu tiên Lương Hoài chủ động nói chuyện với cậu.

Lương Hoài mặc trên người chiếc áo khoác tối màu, đầu tóc hắn có chút rối loạn, trên người vẫn còn mang theo khí lạnh, tựa như vừa mới từ bên ngoài trở về.

Hắn đưa đến trước mặt y một chiếc túi,“Cho cậu, loại thuốc này dùng rất tốt, nếu như dùng lên mặt trước khi đi ngủ thì ngày hôm sau liền có thể tiêu sưng.”

“Ồ, cảm ơn.”

Vân Cẩm có chút được sủng mà sợ, ‘Đây là Lương Hoài muốn giúp mình sao? Hay trong lòng hắn lại đang toan tính âm mưu gì đây?’

Để ý thấy chút cảnh giác trong ánh mắt của Vân Cẩm, khúc mắc trong lòng lương Hoài lại một lần nữa dậy sóng, hắn hơi nhíu mày, “Đúng rồi, ăn đêm buổi tối dễ mập, tôi đã xử lý hộp cơm cậu vừa gọi rồi.”

“Cái gì!” Vân cẩm mở to hai mắt nhìn hắn.

“Dựa vào cái gì mà anh dám đụng vào đồ của tôi!”

Lương Hoài bình tĩnh nói: “mặt cậu bị sưng, không thể ăn cay, loại thực phẩm như đồ nướng này rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt là ăn vào nửa đêm.”

Nhưng hiện tại Vân Cẩm vẫn đang rất đói bụng, cậu không thể kiềm chế ham muốn thỏa mãn cơn đói dễ dàng được.

Thức ăn hằng ngày của nhân viên đoàn phim đều giống nhau, hộp cơm của Vân Cẩm so với bọn họ tuy có tốt hơn nhưng hương vị cũng rất nhạt nhẽo.

Cậu bây giờ đặc biệt muốn ăn đồ nướng, lúc nãy nhịn không được liền trộm đặt một ít, không nghĩ tới Lương Hoài vậy mà lại ném đi đồ ăn của mình! Thật quá đáng.

“Tôi đói bụng sẽ không ngủ được!” Vân Cẩm tức giận nhìn Lương Hoài.

Lương Hoài nhìn chằm chằm về phía Vân Cẩm: “Vẫn muốn ăn thứ kia?”

“Đúng vậy, bây giờ tôi rất muốn ăn! Anh mau trả lại hộp đồ nướng cho tôi!”

Gần đây cơn đói thường xuyên ghé thăm Vân Cẩm, khiến cậu luôn muốn tiêu thụ thức ăn nhiều một chút, này có khả năng là do nhu cầu của thân thể, cho nên nếu như cậu ăn nhiều một chút, nói không chừng còn có thể cao hơn.

Dù sao Lương Hoài so với cậu còn cao hơn nửa cái đầu, chiều cao này quả thực khiến Vân Cẩm thực ngưỡng mộ.

Lương Hoài nhìn bộ dạng giương nanh múa vuốt của Vân Cẩm, phì cười, “Tới phòng tôi, sẽ cho cậu ăn no.”

Vân Cẩm nhìn Lương Hoài, khuôn mặt bỗng nhiên xấu hổ mà đỏ ửng lên “Anh…Anh là đồ dâm dê đê tiện!”

Lương Hoài:……

Hắn đỡ trán: “Thực sự là đồ ăn, không phải loại ăn đó trong tưởng tượng của cậu.”

Lỗ tai Vân Cẩm vẫn đỏ bừng, ‘là mình nghĩ nhiều rồi sao?’

Cậu hoài nghi mà nhìn Lương Hoài: “Trong phòng anh còn có đồ ăn?”

“Ừ, buổi tối khi tôi đói bụng cũng sẽ ăn một chút.” Lương Hoài gật đầu.

“Có ngon không?” Vân Cẩm rốt cuộc vẫn không quá tin tưởng vào Lương Hoài, dù sao lời nói của tên này là thật hay là giả cậu cũng rất khó có thể phân biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip