Chương 1.

Giữa trưa hè tháng bảy, nắng gắt lửa nóng.

Hai giờ chiều, cái nóng bốc hơi gần như muốn nuốt chửng người đi đường.

"Quách Cảnh, đơn hàng này phải giao đến cho khách trước 5 giờ chiều."

Chủ quản từ trong phòng hò hét, âm thanh vang vọng đến tận ngoài cửa. Quách Cảnh trong lời hò hét của chủ quản thì đang loay hoay trước cái xe vận tải đang dừng cạnh viền đường, trên xe đựng hàng hoá phải giao trong chiều nay.

Nghe tiếng hét, Quách Cảnh liền ngẩng đầu.

Vóc dáng cậu rất cao, khoảng 1m8, nhưng trông rất gầy yếu, bộ dáng như bị suy dinh dưỡng vậy, làn da cũng là quá mức trắng, lộ ra chút bệnh trạng. Quách Cảnh đội một cái mũ lưỡi trai màu trắng, chỉ lộ ra hai ba sợi tóc đã ướt đẫm mồ hôi, ngũ quan hoàn toàn bị che đi.

“Đơn hàng này rất quan trọng, cậu nhớ phải cẩn thận một chút đấy, nếu lỡ mà xảy ra chuyện gì không may, tổn thất cậu tự đi mà gánh chịu.”

Chủ quản dặn dò.

“Tôi biết.”

Quách Cảnh nhàn nhạt gật đầu, sải bước lên xe.

Địa chỉ giao hàng khá là xa, phải vòng qua hơn phân nửa Giang Thành. Quách Cảnh không dám chậm trễ, người từng phụ trách điều tra vụ án của ba cậu sáng nay đã liên lạc với cậu, nói là có chuyện muốn gặp mặt, bọn họ hẹn nhau 5 giờ, cậu phải nhanh chóng trở về.

Tốc độ xe của Quách Cảnh càng lúc càng nhanh, đến ngã tư đường, bỗng nhiên có một chiếc xe hơi màu đen lao vụt qua, doạ cậu hoảng chết khiếp, vội vàng ấn mạnh phanh xe, nhưng vì tốc độ xe quá nhanh nên “Ầm ——”!

“Ầm ầm ——”

Hàng hóa trên xe trong nháy mắt rơi đầy đất.

Quách Cảnh bị văng ra xa, cánh tay đau chết mất, chất lỏng sền sệt từ trên trán lăn xuống…

So với chiếc xe tải cỡ nhỏ bị tổn hại nặng nề, thì chiếc xe hơi màu đen vẫn rất ổn định, không chút hư tổn mà dừng lại ở ven đường.

Tài xế sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn quay đầu lại nhìn nam nhân đang ngồi ghế sau xe.

“Lệ tiên sinh……”

Trong xe nhiệt độ không khí thấp đáng sợ, làm cho con người ta không thể nào thở nổi.

Nam nhân ngồi ở ghế sau đang cúi đầu nhìn di động, thật lâu sau mới lạnh lùng nói, “Dương Thần, cậu đi xuống xử lý ổn thoả, tôi còn có một buổi họp, không được chậm trễ thời gian.”

Dương Thần đang ngồi ở ghế phụ, nghe vậy liền lập tức gật đầu xuống xe.

Quách Cảnh lo lắng cho mấy kiện hàng kia, khó khăn bò dậy. Đầu cậu dính toàn là máu tươi, nhìn thấy muốn ghê cả người, nhưng cậu lại không thèm để ý đến, khập khiễng tới chỗ mấy kiện hàng bị rơi, bắt đầu kiểm kê hàng hoá.

Dương Thần thấy thế mà giật mình, lập tức đi qua, “Vị tiên sinh này, cậu không sao đó chứ? Có cần tôi giúp cậu kêu xe cứu thương không? Tiền thuốc men chúng tôi sẽ chi trả.”

“Tiền thuốc men thì không cần, nhưng cần các anh bồi thường phí tổn thất xe và hàng hóa.”

Vừa rồi là đèn xanh nên cậu mới trực tiếp đi thẳng, nguyên do thì tất nhiên là xe hơi vượt đèn đỏ rồi mới gây nên tai nạn này. Vậy nên đây chẳng phải là trách nhiệm của cậu gì cả.

“Phiền cậu chờ một lát.”

Dương Thần lễ phép lộ ra một tia cười, sau đó xoay người tiến về phía xe hơi, khom lưng đứng ở bên cửa sổ, “Lệ tiên sinh, vị tiên sinh kia bị thương rồi, yêu cầu chúng ta bồi thường.”

Nam nhân trong xe ngẩng đầu lên, đó là khuôn mặt tương đối có góc cạnh, tựa như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc hoàn mỹ nhất, từng nét đều tràn ngập lạnh lùng cùng quyết đoán, đôi mắt hẹp dài đen nhánh, con ngươi sâu không thấy đáy, chỉ cần liếc nhẹ qua một cái thôi liền khiến cả người kinh hãi đến nghẹt thở.

“Lệ tiên sinh muốn bồi thường nhiều hay ít?”

“Loại chuyện còn phải hỏi nữa à?”

Lệ Mặc Trần có chút không kiên nhẫn.

Hắn lấy một cây thuốc lá đặt ở trong miệng, bậc lửa, hút thật sâu vài lần, sau đó mở ra cửa sổ xe, theo bản năng nhìn đến chỗ xe tải ——

Bóng dáng nam nhân nhỏ yếu kia lập tức đập vào mắt hắn, đồng tử Lệ Mặc Trần bỗng nhiên co chặt lại. Ngay cả khi đầu ngón tay đang vân vê nghịch bật lửa sắp bị đốt tới nơi rồi, hắn vẫn hồn nhiên bất giác.

Máu toàn thân hắn dâng trào mãnh liệt như sóng ngầm, mang theo ký ức cùng hận thù vốn đã phủ đầy bụi nhiều năm cứ thế trỗi dậy.

Nhìn nam nhân người đầy máu nhận lấy sấp tiền dày cộp từ Dương Thần, Lệ Mặc Trần đẩy cửa xe, mau chóng bước đến.

“Trì Cảnh.”

Hắn lạnh lùng thốt ra một cái tên.

Quách Cảnh sững sờ, hai vai khẽ run rẩy.

Trì Cảnh.

Hai chữ này, cứ như ma chú từ địa ngục đeo bám Lệ Mặc Trần dai dẳng, kéo hắn vào cơn ác mộng kinh hoàng mà lại vô pháp tỉnh lại.

5 năm trước ——

Trước cổng nhà họ Trì, mưa to như chút.

Cậu quỳ gối nước mưa, không hề quan tâm cơ thể đang run rẩy không ngừng vì lạnh.

“Trì Cảnh.”

Tiếng gọi từ xa truyền đến, vẫn là thanh âm lạnh lùng như bao lần.

Lệ Mặc Trần được mọi người vây quanh hạ như sao như trăng, từng bước một đi đến trước mặt cậu.

[ Edit & Beta : Piserry ] .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip