Chương 2.
Cơn mưa xối xả làm mờ tầm mắt Trì Cảnh, còn Lệ Mặc Trần lại như vị chiến thần từ trên trời giáng xuống, nắm trong tay mọi quyền năng, nhưng lại tàn nhẫn đạp cậu xuống vũng bùn lầy.
Đôi mắt Lệ Mặc Trần huyết hồng, khoé miệng khẽ nhếch, cúi đầu bễ nghễ nhìn cậu như nhìn con vịt con đang rẫy chết.
Trì Cảnh gằn từng câu từng chữ: “Lệ Mặc Trần, mày đời này, nhất định chết, không, toàn, thây!”
Nam nhân cười nhạo, trong mắt toàn là khoái ý, “Trì Cảnh, tốt nhất đừng làm cho tôi lại tìm được cậu, tôi cam đoan với cậu, nếu để tôi tóm được cậu lần nữa, nhất định tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết, vô pháp trở mình.”
Trì Cảnh thở dồn dập, như thể bị một thanh kiếm sắc bén đè xuống cổ họng.
Hồi ức làm trái tim cậu rậm rạp đau, còn lại đều bị bất an vô tận cùng sợ hãi nhét đầy.
Hắn thế mà tìm được cậu...
Cái gì gọi là ác mộng cơ chứ?
Trì Cảnh rất muốn chạy đi, nhưng đôi chân nặng nề đến mức khó mà nhấc lên nổi.
Lệ Mặc Trần như thể rất vừa lòng với phản ứng của cậu, hắn đi đến trước mặt Trì Cảnh, nhìn ngắm kĩ càng con người đang cúi gằm mặt trước mặt, tủm tỉm cười: “Đã lâu không gặp, Trì Cảnh. Tôi thật ‘cao hứng’, thế mà lại có thể tình cờ gặp được cậu ở chỗ này.”
Trì Cảnh nắm chặt tay. Vừa rồi, cậu nhận một sấp tiền mặt từ tay Dương Thần... Chuyện này làm cậu có chút cầm không được.
Im lặng một lúc lâu, cậu mới mở miệng, “Tiên sinh, anh nhận lầm người rồi, tôi không phải Trì Cảnh, tôi là Quách Cảnh.”
Lệ Mặc Trần châm chọc, “Thế à? Tôi vừa mới kêu tên của cậu, nếu đã không phải thì vì sao cậu còn quay lại làm gì?”
Trì Cảnh trầm mặc, rồi nói: “Tôi còn có việc, xin phép rời đi trước vậy.”
“Đi đâu?” Đôi mắt Lệ Mặc Trần phát lạnh, “Cậu đụng phải xe tôi, chưa tính toán mà đã đi rồi?”
Dương Thần ở một bên cẩn thận nói, “Lệ tiên sinh, là do chúng ta vượt đèn đỏ……”
Lệ Mặc Trần ánh mắt lạnh như băng quét qua.
Dương Thần ngậm miệng ngay lập tức, lùi lại phía sau, sắc mặt tái nhợt, một chữ cũng không dám ho he. Anh không biết vì sao Lệ Mặc Trần làm khó cậu trai này, chỉ là, anh ẩn ẩn cảm giác được, hai người này có gian... có lẽ từng xảy ra chuyện gì không vui.
Ánh mắt Lệ Mặc Trần lại một lần dừng ở trên người Trì Cảnh, như là đang nhìn một con mồi bé bỏng đang rơi vào bẫy rập của mình.
“Xe Rolls-Royce mới nhất, cả thế giới hạn lượng 50 cái, cậu, nói xem nên trả tôi như thế nào?”
Trì Cảnh biết hắn cố ý.
Trả kiểu gì đây?
Cậu trả kiểu gì cũng không nổi.
Đừng nói là cả thế giới hạn lượng 50 chiếc, cho dù là một chiếc phổ phổ thông thông, tình cảnh cậu hiện tại cũng trả không nổi cho hắn.
Cậu đưa tiền trong tay cho Lệ Mặc Trần, duy trì bình tĩnh, “Phí tổn thất, tôi không lấy nữa.”
Lệ Mặc Trần cười lạnh, “Chút tiền này à, cậu đây là định tống cổ ăn mày hả?”
Sắc mặt Trì Cảnh biến đổi, đúng vậy, hiện giờ Lệ Mặc Trần đã sớm không phải tiểu tử nghèo kiếp xác năm đó nữa rồi, chút tiền ấy, chỉ xứng với loại con kiến đê tiện như Trì Cảnh thôi.
Trì Cảnh cầm tiền bỏ vào bóp, biểu tình khó coi, “Là các cậu vượt đèn đỏ trước, trách nhiệm nằm hết ở chỗ các cậu, nếu còn cãi lý cùn thì đừng trách tôi báo cảnh sát.”
“Báo cảnh sát?” Lệ Mặc Trần như là nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cười khẩy, “Trì Cảnh, cậu thực sự rất có ý tứ.”
“Cậu và tôi đều không muốn gọi cảnh sát lại đây, vẫn nên một sự nhịn chín sự lành đi.”
Lệ Mặc Trần bỗng bước lên một bước, cái bóng cao lớn phủ xuống dưới, Trì Cảnh bị bao phủ dưới khí tráng đông lạnh của hắn, không dám nhúc nhích, giống như sắp nghẹt thở rồi.
“Trì Cảnh, ai nói cho cậu là tôi không muốn gọi cảnh sát đến giải quyết?”
“Cái gì?” Trì Cảnh sắc mặt trắng nhợt, ngẩng đầu nhìn lại ——
Lại bắt gặp được trong mắt Lệ Mặc Trần đầy hàn ý, hàn ý kia làm trái tim cậu không khỏi run lên một chút: “Dương Thần, gọi điện thoại cho cảnh sát lại đây, nếu Trì tiên sinh muốn cảnh sát tới xử lý, vậy thỏa mãn cậu ta đi. Còn nữa, báo đến công ty, hội nghị hôm nay, hủy bỏ.”
Lệ Mặc Trần lạnh lùng nhìn Trì Cảnh, một câu một chữ, “Trì Cảnh, không cần vội, tôi hôm nay, có rất nhiều thời gian cùng chơi với cậu.”
[ Edit & Beta: Piserry ] .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip