Chương 72


Học sinh lớp mười hai gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả giờ nghỉ trưa quý giá cũng bị các thầy cô bộ môn dùng để giao bài tập đè bẹp. Thế nên, sau khi đi phòng y tế xử lý vết thương, Ôn Nhiêu không còn thời gian đi căng tin ăn trưa. Anh lê cái chân phải bị người đá vài cú, có chút nhức mỏi, vào lớp, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thùng rác.

Vẻ mặt thảm hại của anh, vừa nhìn đã biết là vừa bị đánh. Những người xung quanh thì thầm, bàn tán xem bộ dạng anh ta thê thảm đến mức nào.
Lâm Phồn đang làm bài, dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Hắn tận mắt thấy Ôn Nhiêu bị vây ở trong nhà vệ sinh. Lâm Phồn biết Ôn Nhiêu sắp phải đối mặt với điều gì, nhưng lại không có ý định ra tay giúp đỡ. Thấy hắn thờ ơ như vậy, Ôn Nhiêu lẽ ra phải oán hận hắn mới phải, dù không có tư cách oán hận, thì cũng không thể bình tĩnh như thế.

Ôn Nhiêu nhận ra ánh mắt của Lâm Phồn, anh dừng lại nhìn hắn một cái, rồi khi đi ngang qua chỗ ngồi của hắn, anh tránh đi một chút.

Từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh.

"Này, Lâm Phồn, cậu nói xem chuyện vừa nãy chúng ta có nên nói với thầy cô một tiếng không?"

Bạn nam ngồi cạnh Lâm Phồn thấy Ôn Nhiêu bước đi khập khiễng, bỗng dưng cảm thấy tên u ám này có chút đáng thương.

"Cậu ta bị đánh thành ra thế này cơ mà."

Lâm Phồn có chút bực bội.

"Mày thích lo chuyện bao đồng à?"

Biết Lâm Phồn ghét Ôn Nhiêu, người bạn thân không nói thêm nữa.
Ôn Nhiêu bị đánh một trận cũng không sao, nhưng chủ yếu là anh chưa ăn cơm trưa. Từ lúc trở về chỗ ngồi, anh đã gục xuống bàn.

"Ôn Nhiêu, cậu không sao chứ?"

Ôn Nhiêu ngẩng đầu, thấy bạn nữ lần trước đã đến hỏi bài anh, từ bàn đầu tiên chạy xuống cuối lớp. Ôn Nhiêu ngẩng đầu lên.

"Tớ không sao."

"Cậu có cần đi phòng y tế không?"

Bạn nữ hỏi.

Lần trước Ôn Nhiêu chỉ bài cho cô, anh đã thấy tên cô trong sách: Phương Thu Tuyết. Thành tích cô ở mức trung bình của lớp, là người rất cố gắng. Ôn Nhiêu thích những cô gái như vậy, nên đối mặt với sự quan tâm của cô, cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại .

"Tớ đã đi rồi."

"Mặt cậu..."

Ôn Nhiêu đưa tay sờ lên trán, chỗ đó bị trầy một chút. Anh không bận tâm đến vết thương nhỏ này, lúc nãy đi phòng y tế, chính anh cũng không chú ý. Ôn Nhiêu đang định nói mình không sao thì Phương Thu Tuyết lấy từ trong túi ra một miếng băng cá nhân.

"Cậu có cần băng dán không?"

Ôn Nhiêu trong lớp là người bị mọi người ghét bỏ, đột nhiên có một bạn nữ đối xử tốt với anh, những người ban đầu không chú ý đến anh khi vào lớp, giờ cũng ngoảnh đầu lại nhìn.
Ôn Nhiêu nhận miếng băng dán từ tay cô.

"Cảm ơn."

Phương Thu Tuyết quay người trở về chỗ ngồi của mình. Khi Ôn Nhiêu dán băng dán, anh thấy bạn nữ ngồi cạnh Phương Thu Tuyết kéo tay áo cô, nói gì đó. Vừa nói vừa quay đầu lại, dùng ánh mắt ghét bỏ đánh giá Ôn Nhiêu. Phương Thu Tuyết bị kéo tay áo, có chút bối rối.

Mặc dù Ôn Nhiêu không để ý đến ánh mắt của mấy tên nhóc này, nhưng anh không muốn thấy một bạn nữ chỉ vì đối xử tốt với anh mà bị cả đám người bàn tán sau lưng, vì vậy anh muốn cố gắng giữ khoảng cách với Phương Thu Tuyết.

Tiết thể dục buổi chiều lại là giờ tự do. Các bạn nam tụ tập trên sân bóng rổ, các bạn nữ ngồi trên bãi cỏ tán gẫu. Ôn Nhiêu thì ngồi một mình dưới xà đơn ngẩn ngơ. Dáng vẻ của anh quá cô độc. Phương Thu Tuyết đến tìm anh một lần, Ôn Nhiêu thấy ánh mắt của các bạn nữ sau lưng cô nên đã khéo léo từ chối.

Vì là buổi chiều, mặt trời càng lúc càng chói chang. Ôn Nhiêu không ngồi dưới xà đơn nữa, anh phủi cỏ dính trên mông, định tìm một chỗ mát mẻ hơn để ngồi. Không ngờ khi anh đi qua sân bóng rổ, một quả bóng rổ do người khác ném trúng đầu anh.

Người ném bóng là Lâm Phồn. Má hắn đầy mồ hôi. Lâm Phồn căn bản không chú ý đến Ôn Nhiêu đang đi qua. Quả bóng bay ra ngoài, đập trúng người. Chỉ khi nghe tiếng kinh hô của các bạn nữ, hắn mới phản ứng lại.
Ôn Nhiêu bị bóng đập trúng đầu, cả người ngây ra, gục thẳng xuống đất. Quả bóng rổ nảy lên trước mặt anh, cuối cùng lăn vào bụi cỏ.
Các bạn nam đang chơi bóng vây lại, hoảng sợ khi thấy Ôn Nhiêu ngã dưới đất mãi không đứng dậy.

"Này, cậu không sao chứ?"

Một bạn nam ngồi xổm xuống, dùng tay đẩy vai Ôn Nhiêu.
Trong đầu Ôn Nhiêu có tiếng "ầm ầm". Có lẽ vì đã chảy máu mũi một lần, chiếc mũi yếu ớt của anh, lần này bị bóng rổ đập mạnh vào, lại không chảy máu nữa. Anh chỉ cảm thấy mình không thể đứng dậy.

Lâm Phồn cũng đã đi tới. Vì hai người từng có một lần xích mích mà cả lớp đều biết, nên lần này quả bóng rổ trượt tay đã bị mọi người cho là cố ý. Lâm Phồn không giải thích, chỉ đứng trước mặt Ôn Nhiêu, nhìn anh bị bao phủ dưới bóng của mình.

Hắn thấy Ôn Nhiêu không đứng dậy được, trong lòng cũng có chút hoảng, nhưng ánh mắt xung quanh khiến hắn ta thốt ra.

"Giả vờ cái gì chứ."

Ôn Nhiêu cử động, chống tay muốn đứng dậy, nhưng mãi không thành công.
Lâm Phồn nhìn Ôn Nhiêu bị bao phủ trong cái bóng do mình tạo ra, cảm giác bực bội trong lòng càng lúc càng rõ ràng. Hắn ta cúi người, muốn túm cánh tay Ôn Nhiêu giúp anh đứng dậy. Nhưng hành động của hắn lại bị bạn cùng phòng hiểu nhầm là không kiên nhẫn, muốn đánh anh, nên người bạn cùng phòng kéo tay hắn lại nói.

"Lâm Phồn, thôi đi, cậu ta không phải giả vờ đâu. Buổi trưa cậu ta còn bị Trương Vũ đánh một trận trong nhà vệ sinh đấy."

Lâm Phồn không muốn đánh anh, chỉ là...

"Ôn Nhiêu!"

Bạn nữ từ bãi cỏ chạy tới, trực tiếp đẩy những bạn nam cao lớn ra, ngồi xổm xuống trước mặt Ôn Nhiêu.

"Cậu không sao chứ?"

Ôn Nhiêu toàn thân không còn chút sức lực, bị Phương Thu Tuyết túm cánh tay cũng không thể đứng dậy.
Khi Phương Thu Tuyết chạy tới, cô vừa nghe thấy mấy bạn nam nói, cô biết các bạn học không thích Ôn Nhiêu, cô cũng chưa từng tiếp xúc với anh. Nhưng những gì xảy ra trước mắt hôm nay khiến cô sinh ra lòng đồng cảm với Ôn Nhiêu.

Ôn Nhiêu nhìn Phương Thu Tuyết đang cố gắng đỡ mình dậy, có chút không biết phải phản ứng thế nào.

"Lâm Phồn, cậu cố ý ném bóng đập vào người cậu ta đúng không?"

Phương Thu Tuyết trừng mắt nhìn Lâm Phồn.

Lời nói của bạn cùng phòng vừa rồi đã khiến Lâm Phồn có chút bực mình. Giờ Phương Thu Tuyết lại ra vẻ chính nghĩa mà trách mắng, càng khiến hắn không thể kiềm chế cơn giận trong lòng.

"Tôi? Hừ, tôi muốn đánh cậu ta thì cần gì dùng mấy trò vặt này?"

"Cậu chính là cố ý!"

Phương Thu Tuyết thấy Ôn Nhiêu đứng dậy, thu ánh mắt lại và nói với anh.

"Ôn Nhiêu, đi, tớ đưa cậu đi gặp thầy cô."

"Tớ không sao."

Chỉ là bị đập có chút choáng thôi.

"Hai đứa yêu nhau nên cậu mới bênh vực cậu ta như thế à?"

Lâm Phồn ở bên cạnh lạnh lùng nói.
Phương Thu Tuyết nghe lời này, mặt đỏ bừng.

"Cậu, cậu!"

"Hay là đã ngủ với nhau rồi?"

Lâm Phồn ngày thường luôn lịch sự, nhã nhặn, lại học giỏi nên rất nhiều bạn nữ trong lớp thích hắn. Nhưng chưa có bạn nữ nào nghe hắn ta nói những lời độc ác như vậy.
Phương Thu Tuyết tức đến run người.

"Cậu có ghê tởm không đấy?"

Lâm Phồn vừa chơi bóng đổ mồ hôi, lúc đứng đây giằng co với Phương Thu Tuyết thì đã khô hết. Má hắn ta trở lại vẻ trắng trẻo như thường. Với lợi thế chiều cao, hắn nhìn xuống Phương Thu Tuyết đang đỡ Ôn Nhiêu, vẻ mặt còn mang theo sự khinh thường.

"Thế này đã ghê tởm? Những gì Ôn Nhiêu làm còn ghê tởm hơn nhiều."

"Cậu ta làm gì?"

Phương Thu Tuyết biết giữa họ đã từng xảy ra chuyện không hay, nhưng chuyện đó chỉ lan truyền trong các bạn nam, các bạn nữ biết thì không nhiều.

Ôn Nhiêu cảm thấy chuyện đó thực sự không hay ho gì. Giờ nghe Phương Thu Tuyết hỏi Lâm Phồn, cả người anh có chút lo lắng. Anh nhẹ nhàng kéo tay áo Phương Thu Tuyết.

"Tớ thật sự không sao."

Lâm Phồn cũng thấy chuyện đó ghê tởm, ngoại trừ hai người bạn cùng phòng lắm mồm kia, hắn ta chưa nói với bất cứ ai. Nhưng giờ đây, hắn ta rõ ràng đã bị Phương Thu Tuyết chọc giận.

"Cậu ta là một kẻ biến thái thích đàn ông đấy, cậu biết không?"

Phương Thu Tuyết bị lời nói của hắn làm cho rùng mình.
Ôn Nhiêu nghe Lâm Phồn nói ra, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng cãi lại.

"Cậu đừng nghe cậu ta nói linh tinh, tớ không phải."

Lâm Phồn cũng nhận ra mình đã nói gì, thấy Ôn Nhiêu phủ nhận, hắn ta cũng không tiện nói thẳng ra nữa, chỉ cười khẩy một tiếng, nói giọng đe dọa

"Lần sau nhớ mở to mắt ra, nếu không thì không chỉ là một quả bóng rổ đâu."

"Cậu!"

Phương Thu Tuyết chưa bao giờ thấy Lâm Phồn đáng ghét như vậy.
Lâm Phồn không quan tâm đến Ôn Nhiêu nữa, nhặt bóng lên, dẫn một đám bạn nam quay lại sân thể dục chơi bóng rổ.

Phương Thu Tuyết định đưa Ôn Nhiêu đi phòng y tế, nhưng mấy ngày nay Ôn Nhiêu cứ chạy đi chạy lại phòng y tế, thực sự không muốn đi nữa, nên anh lấy cớ rồi quay về kí túc xá. Dù sao buổi chiều cũng không có tiết học. Hôm nay đối với anh mà nói đúng là một ngày xui xẻo. Bị một tên nhóc dẫn một đám người đến đánh mình, còn chưa kể đến việc bị bóng rổ đập vào đầu, thật là...

Bác sĩ y tế đã bôi thuốc cho anh, thuốc dính vào quần áo. Ôn Nhiêu không có nhiều quần áo để thay, anh cởi ra ném vào chậu để giặt. Nhưng vết thuốc màu tím đó khá khó giặt, anh giặt mãi mà vẫn còn một mảng trên ống quần.
Tiếng nước chảy từ vòi ào ào che lấp tiếng mở khóa cửa. Ôn Nhiêu vắt quần áo, quay đầu chuẩn bị vào phòng ngủ lấy sào phơi đồ thì đụng phải cậu bạn cùng phòng năm nhất vừa mới về. Cả hai đều giật mình.
Vì là mùa hè, Ôn Nhiêu cởi quần áo xong cũng không thay, chỉ mặc một chiếc quần lót trắng, lê dép lê đi lại trong phòng ngủ.

Cậu bạn cùng phòng năm nhất ăn mặc chỉnh tề, tai còn đeo tai nghe. Cậu ta là người đầu tiên nhận ra Ôn Nhiêu hiện tại chỉ mặc một chiếc quần lót.

"Trong phòng ngủ, có thể mặc quần áo vào không?"

Ôn Nhiêu vốn dĩ cũng hơi xấu hổ, nhưng lời nói của bạn cùng phòng lại khiến anh cảm thấy như đang cố ý khoe khoang.

"Tớ có mặc một cái mà."

Ánh mắt cậu bạn cùng phòng năm nhất hạ xuống, có chút vẻ ghét bỏ, cậu ta lùi lại rồi đóng cửa sau lại. Khi Ôn Nhiêu phơi xong quần áo quay lại, cậu bạn cùng phòng mới phát hiện ra vết thương trên người cậu.

"Trên người cậu lại bị làm sao vậy?"

"Đánh nhau."

Ôn Nhiêu nói.

Cậu bạn cùng phòng cười khẩy, vẻ mặt như đã nhìn thấu mọi chuyện.

"Loại như cậu, rõ ràng là bị đánh thì có."

Ôn Nhiêu không giải thích mấy tên đánh anh thảm hại thế nào. Anh lấy một chiếc áo từ tủ ra rồi mặc tạm vào để che thân.

"Này."

Ôn Nhiêu kéo áo xuống.

"Hả?"

"Muốn đi theo tôi không?"

Cậu bạn cùng phòng cười vẻ mặt không kiêng nể gì.

"Hả?"

"Sau này nếu bị đánh, cứ báo tên tôi ra."

Cậu ta dường như cảm thấy mình rất ghê gớm, cằm đều ngẩng cao lên.
Lúc này Ôn Nhiêu mới nhớ ra, từ trước đến giờ anh vẫn chưa biết tên của cậu bạn cùng phòng mới.

"Cậu tên gì vậy?"

"Tiết Nhất Hàn."

Ôn Nhiêu trầm ngâm ba giây.

"Chưa từng nghe qua."

Vẻ mặt vốn kiêu ngạo kia đột nhiên trở nên tức giận vì xấu hổ.

"Mấy hôm trước cậu bị mời phụ huynh đúng không?"

Ôn Nhiêu nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy ở văn phòng thầy giám thị mấy hôm trước.

"Cậu đấy, cứ học hành tử tế vào."

"Hừ."

Tiết Nhất Hàn cảm thấy anh vô phương cứu chữa.

"Loại như cậu thì đáng bị đánh thôi."

Ôn Nhiêu gãi gãi trán, rồi sờ vào chỗ dán băng cá nhân cộm cộm. Anh buông tay, nhìn thiếu niên đang khoanh tay với vẻ khinh thường trước mặt, cười nói.

"Tôi tên là Ôn Nhiêu."

"Ai quan tâm cậu tên gì."

Ôn Nhiêu lờ thái độ của cậu ta, nhếch miệng cười có chút bất cần.

"Sau này cậu bị đánh, có thể báo tên tớ ra."

Trong mắt Tiết Nhất Hàn, người trước mặt trông có chút nữ tính, nói là đàn anh lớp mười hai mà lại còn thấp hơn cả cậu ta, quả thực là không biết sống chết. Hừ, sau này anh sẽ phải hối hận. Tiết Nhất Hàn nghĩ thầm trong lòng.



_________

Lời tác giả:

Tiểu kịch trường:

Tiết Nhất Hàn: Sau này nếu bị đánh, cứ báo tên tôi ra.

Ôn Nhiêu: Ồ?

(Hai tháng sau)

Tiết Nhất Hàn: Đại ca, anh rộng lượng...(đưa)

Ôn Nhiêu: (mỉm cười)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip