Chương 80


Kỳ thi đầu tiên, thành tích của hai học sinh chuyển trường từng du học lại chỉ ở mức trung bình trong lớp. Giáo viên tiếng Anh lộ rõ vẻ không hài lòng, nhưng lại không chịu thừa nhận phương pháp giảng dạy của mình có vấn đề, nên đã yêu cầu những học sinh có thành tích tiếng Anh tốt nhất trong lớp tổ chức kèm cặp lẫn nhau sau giờ học. Người có thành tích tiếng Anh tốt nhất là Lâm Phồn, giáo viên tiếng Anh ban đầu tìm cậu ta, nhưng Lâm Phồn lạnh lùng lấy cớ từ chối. Vì vậy, việc kèm cặp rơi vào tay tổ trưởng học tập môn tiếng Anh.

Tổ trưởng học tập tiếng Anh là một cô gái tóc ngắn, nói chuyện dứt khoát như con trai, nhưng đứng trước Tô Ngộ, giọng cô không tự chủ mà nhỏ lại.

"Chỗ này dùng thì quá khứ đơn..."

Tổ trưởng học tập ngồi trước Tô Ngộ, chỉ vào câu sai trên bài thi hướng dẫn cậu sửa.
Phần lớn các câu sai trên bài thi đã được sửa. Mấy câu đầu Tô Ngộ còn hỏi tại sao, nhưng cô gái không giải thích rõ được, chỉ nói là thầy cô dạy như vậy. Những câu sau Tô Ngộ không hỏi nữa, chỉ yên lặng lắng nghe, đợi cô gái nói xong thì gật đầu, bổ sung một câu:

"Thì ra là vậy."

Đợi đến khi toàn bộ các câu sai trên bài thi được sửa xong, cô mới lưu luyến đứng dậy:

"Sau này có gì không hiểu cậu có thể hỏi tôi."

Vốn dĩ là một câu rất bình thường, nhưng động tác lấy tay vén tóc mai lại thêm vài phần ngượng ngùng thiếu nữ.
Tô Ngộ vẫn cười:

"Được, cảm ơn."

Ôn Nhiêu ngồi bên cửa sổ liếc nhìn Tô Ngộ một cái. Anh biết đây chỉ là lần đầu tiên Tô Ngộ thi cử chưa quen với 'quy tắc' ở đây thôi. Cậu ta ở nước ngoài lâu như vậy, tiếng Anh đương nhiên mạnh hơn nhiều so với những học sinh chỉ học từ vựng và ngữ pháp trong lớp. Chỉ cần quen thuộc là sẽ ổn.
Tô Ngộ nhận ra ánh mắt của Ôn Nhiêu, quay đầu nhìn anh.
Lần thi này thành tích tiếng Anh của Ôn Nhiêu là thứ hai trong lớp, chỉ kém một điểm so với Lam Phồn đạt điểm tuyệt đối. Tô Ngộ vừa rồi cũng hỏi giáo viên tiếng Anh tại sao không để Ôn Nhiêu kèm mình, những lời khinh miệt của đối phương làm cậu ấn tượng sâu sắc.

- Cậu ta đi học ngày nào cũng không nghe giảng, thi cao như vậy không biết dùng thủ đoạn gì.

Lúc thi, Tô Ngộ bị sắp xếp ngồi sau Ôn Nhiêu để tránh gian lận, mọi hành động của anh đều nằm trong tầm mắt cậu, đương nhiên cậu biết lời 'quấy rối' mà giáo viên tiếng Anh nói là không có. Cậu thấy Ôn Nhiêu lại chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, liền đứng dậy từ chỗ ngồi, cầm bài thi đến tìm anh.

"Có thể hỏi cậu vài câu được không?"

Bỗng nhiên nghe thấy giọng cậu ta, Ôn Nhiêu quay đầu lại, nhìn thấy Tô Ngộ đang đứng trước mặt.

"Vừa rồi bạn kia chẳng phải đã dạy cậu rồi sao?"

Ôn Nhiêu thấy cô gái hay gây phiền phức cho mình lại rất tận tâm ngồi trước Tô Ngộ dạy cậu ta nửa ngày.
Tô Ngộ có chút ngượng:

"Tôi nghe không hiểu, lại ngại làm phiền cô ấy."

Ôn Nhiêu thi rớt lần đầu cũng là do chưa thích ứng lắm, nên anh cũng biết nguyên nhân Tô Ngộ thi rớt nằm ở đâu. Anh lấy bài thi của cậu ta, chỉ nói với cậu ta vài câu, Tô Ngộ liền hiểu ra.
Tô Ngộ nói lời cảm ơn, Ôn Nhiêu xua tay:

"Không có gì."

Buổi sáng còn chưa tan học, Tiết Nhất Hàn đã hấp tấp chạy lên, đứng chờ ngoài phòng học nửa ngày, đợi chuông tan học reo, giáo viên bộ môn chân trước vừa ra ngoài, cậu chân sau liền lẻn vào phòng học. Mấy nam sinh lần trước bị cậu dọa, thấy cậu vào phòng học, liền vội vàng lẩn ra cửa sau đi trước.
Tiết Nhất Hàn căn bản không thèm nhìn bọn họ, nhảy thẳng đến trước mặt Tô Ngộ và Đoạn Lam:

"Sao hôm qua các cậu lại đi sớm thế?"

Tô Ngộ giải thích:

"Hôm qua bọn tôi được sắp xếp ký túc xá, nên đi dọn đồ."

Tiết Nhất Hàn có chút kinh ngạc:

"Các cậu ở nội trú à?"

"Ừm, tiện hơn."

"Ở cùng với tôi đi!"

Tiết Nhất Hàn không muốn ở cùng người khác, nhưng cái 'người khác' này hiện tại không bao gồm bạn thân và Ôn Nhiêu.

"Ký túc xá của tôi bây giờ có tôi và Ôn Nhiêu, các cậu qua đó đi?"

"Các cậu ở cùng nhau sao?"

Tô Ngộ biết lầu ký túc xá khối 10 và khối 12 là tách biệt.
Tiết Nhất Hàn cũng không nói quá nhiều, nghe thấy bọn họ đã ở nội trú thì ồn ào muốn bọn họ dọn qua. Lúc này trong phòng học vẫn còn người. Vì lần trước Tiết Nhất Hàn xông vào lầu khối 12, cho dù một số người không quen cậu, nghe lời đồn đại cũng biết cậu là ai. Hiện tại thấy cậu quen biết hai học sinh chuyển trường mới đến, lại còn thân thiết với Ôn Nhiêu, đều không tự chủ mà liếc nhìn về phía này.

Lâm Phồn vẫn chưa đi, nghe Tiết Nhất Hàn nói cậu hiện tại ở cùng với Ôn Nhiêu, như thể chợt hiểu ra điều gì.

--------

Buổi chiều, Tô Ngộ và Đoạn Lam liền lại chuyển ký túc xá, theo lời Tiết Nhất Hàn, dọn đến ở cùng với bọn họ. Vì ở chung một ký túc xá, mối quan hệ nhanh chóng được kéo gần. Hơn nữa Ôn Nhiêu và Đoạn Lam là cùng một lớp, dần dần đi học và tan học đều ở bên nhau. Với lại, Đoạn Lam và Tô Ngộ có chút không hợp với bạn học trong lớp, cũng không thể nói là khinh thường, chỉ là không chơi chung được. Tiếp nhận văn hóa khác nhau, chủ đề có thể nói chuyện liền hữu hạn, không có người nói chuyện hợp ý, thì quan hệ tự nhiên không thể kéo gần được. Nhưng Ôn Nhiêu thì khác, Ôn Nhiêu có kiến thức rộng hơn đại đa số học sinh trong lớp, nói chuyện với anh có ý nghĩa hơn nhiều so với nói chuyện với những người bạn học kia.
Những người vốn không thích Ôn Nhiêu trong lớp, hiện tại thấy anh chơi chung với hai học sinh chuyển trường, ngoài việc chua ngoa vài câu ra, cũng không tìm được lời nào khác để nói.

Ôn Nhiêu vốn độc lai độc vãng, bỗng chốc có thêm một nhóm bạn nhỏ nhờ sự xuất hiện của hai học sinh chuyển trường. Không ai dám trắng trợn xô đẩy anh, cũng không ai dám cố ý lớn tiếng trào phúng anh. Ngay cả tổ trưởng học tập tiếng Anh, người trước kia động một chút là thích bắt anh phạt đứng, thái độ đối với anh cũng vì Tô Ngộ mà hòa hoãn hơn rất nhiều.
Thái độ của hầu hết mọi người trong lớp đều đang chuyển biến tốt đẹp, dù không phải xuất phát từ thật tâm, nhưng bề ngoài trông vẫn cải thiện. Chỉ có một người ngoại trừ, đó chính là Lâm Phồn.

Có lần Ôn Nhiêu cùng Tô Ngộ bọn họ buổi trưa chạy ra ngoài trường ăn cơm, vào sau thì bị Lâm Phồn lấy cớ đến trễ, phạt đứng trước bảng đen. Khó khăn lắm mới đứng hết giờ, lại là tiết tiếng Anh mà Ôn Nhiêu ghét nhất, anh vừa ngồi xuống, liền lại bị giáo viên xua đuổi đến đứng cạnh thùng rác. Cứ như vậy đứng hai tiết học, chân Ôn Nhiêu đều tê dại.
Tô Ngộ không thích nói xấu người khác sau lưng, nhưng lần này cậu ta rõ ràng cảm nhận được thái độ của Lâm Phồn không bình thường:

"Sao tôi cảm thấy cậu ta nhắm vào cậu vậy?"

Ôn Nhiêu biết tám phần là Lâm Phồn vẫn còn ghi hận, nhưng không tiện nói chi tiết, liền tùy tiện nói vài câu cho qua.
Khối 12 ngày nào cũng học học, học và học, còn sinh hoạt của khối 10 lại phong phú hơn rất nhiều. Ví dụ như gần đây, Tiết Nhất Hàn gia nhập câu lạc bộ thể thao, buổi tối về còn muộn hơn Ôn Nhiêu bọn họ. Ôn Nhiêu hỏi mới biết được, cậu gần đây đang chuẩn bị đại diện trường đi ra ngoài tham gia một cuộc thi bơi lội. Ôn Nhiêu còn không biết câu lạc bộ thể thao của trường có hồ bơi, vì trong tất cả ký ức của anh, các tiết thể dục cơ bản đều trải qua trên sân thể thao bằng cách tự do hoạt động.

Lại thất thần hết một tiết học, Ôn Nhiêu vươn vai chuẩn bị đứng dậy, anh nghe thấy tiếng điện thoại rung ong ong. Theo âm thanh nhìn qua, liền thấy Tô Ngộ lấy điện thoại từ trong túi ra. Nhận cuộc gọi xong, nói mấy câu Tô Ngộ liền chuẩn bị đứng dậy. Không ngờ chủ nhiệm lớp bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, gọi mấy người có thành tích khá đi giúp thầy sửa bài thi, trong đó bao gồm cả Đoạn Lam và Tô Ngộ.
Tô Ngộ nhíu mày, có vẻ hơi bực bội, nhưng chủ nhiệm lớp ở cửa thúc giục gấp gáp, cậu liền đi tới tìm Ôn Nhiêu:

"Ôn Nhiêu, thẻ học sinh của Nhất Hàn bị quên ở ký túc xá, buổi chiều cậu ta phải đi trường ngoài thi đấu, cậu đi tìm rồi đưa qua cho cậu ta đi."

Ôn Nhiêu nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi Tô Ngộ nhận, hẳn là của Tiết Nhất Hàn.

"Được."

Tô Ngộ nói: "Phiền cậu rồi." Sau đó liền cùng Đoạn Lam đi với chủ nhiệm lớp.
Tiết học tiếp theo là tiết thể dục. Ôn Nhiêu không vội vàng lắm, anh tìm trong ký túc xá một hồi lâu, cuối cùng mới tìm thấy thẻ học sinh của Tiết Nhất Hàn trong quần áo cậu thay ra. Anh chạy tới câu lạc bộ thể thao để đưa đồ cho Tiết Nhất Hàn. Đến nơi, lại phát hiện hồ bơi không một bóng người. Hỏi giáo viên bên cạnh sân vận động mới biết được, bọn họ chuẩn bị ngồi xe trường ra ngoài, hiện tại đang ở phòng thay quần áo thay đồ.
Ôn Nhiêu lại tìm đến phòng thay quần áo, đi vào liền thấy một đám nam sinh ướt sũng đang vừa nói chuyện cười đùa vừa thay quần áo. Ôn Nhiêu cầm thẻ học sinh của Tiết Nhất Hàn chen vào. Đi vào liền thấy Tiết Nhất Hàn ở ngay giữa phòng thay quần áo.

Có lẽ vì lý do tập luyện trong thời gian này, thể trạng của Tiết Nhất Hàn rõ ràng cường tráng hơn trước không ít, thân dưới chỉ có một chiếc quần bơi bó sát, cậu vừa cởi áo trên, vừa nói chuyện với người bên cạnh.
Ôn Nhiêu gọi cậu một tiếng, Tiết Nhất Hàn quay đầu lại, nhìn thấy là Ôn Nhiêu còn sửng sốt một chút.
Ôn Nhiêu đưa thẻ học sinh cho cậu. Áo trên của Tiết Nhất Hàn đã cởi, tóc ướt sũng gục xuống vai, bọt nước từng giọt chảy dọc theo bờ vai rộng lớn của cậu xuống dưới.

"Sao lại là anh?"

"Bọn họ bị gọi đi sửa bài thi, nên nhờ tôi đưa qua."

Ôn Nhiêu nói.

Tiết Nhất Hàn nhận lấy thẻ học sinh, không nói gì, nhưng vẫn rất cảm kích. Bên cạnh một đám học sinh khối 10, vây quanh cậu, trông hệt như đàn em của cậu.

"Tôi phải đi học, đi trước đây."

Ôn Nhiêu vẫy tay, chuẩn bị rời đi.
Tiết Nhất Hàn dùng khăn lông lau nước trên người:

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Ôn Nhiêu qua thời gian này phát hiện, Tiết Nhất Hàn tuy rằng học hành không mấy để tâm, nhưng đối với chuyện thi đấu vẫn rất quan tâm, tiện miệng nói một câu:

"Buổi chiều thi đấu cố lên."

Tiết Nhất Hàn nói gì đó, Ôn Nhiêu đã đi ra nên không nghe rõ.
Ăn cơm tối như bình thường, Ôn Nhiêu đang chờ tiết tự học buổi tối kết thúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa sổ bang bang. Anh quay đầu lại, liền thấy một khuôn mặt dán ở ngoài cửa sổ. Rõ ràng là Tiết Nhất Hàn. Tiết Nhất Hàn dùng khẩu hình bảo anh ra ngoài, Ôn Nhiêu liếc nhìn Lâm Phồn, người hôm nay quản kỷ luật tiết tự học buổi tối, lắc đầu.
Tiết Nhất Hàn nóng nảy, gõ kính bang bang vang lên:

"Mau ra đây."

Cách một tấm kính, Ôn Nhiêu đều nghe thấy những lời này. Trong phòng học yên tĩnh, người khác tự nhiên cũng nghe thấy. Điều muốn nói hơn là, Lâm Phồn cũng chú ý tới. Ôn Nhiêu không biết hắn có thấy Tiết Nhất Hàn bên ngoài hay không, chỉ lướt nhẹ nói một câu:

"Giữ yên lặng."

Bên ngoài Tiết Nhất Hàn thúc giục gấp gáp, Ôn Nhiêu căng da đầu đứng dậy nói muốn ra ngoài đi vệ sinh. Lâm Phồn như không nghe thấy, cũng không nhìn anh, cuối cùng Ôn Nhiêu tự mình cảm thấy xấu hổ liền ngồi xuống. Cũng may tiết tự học buổi tối sắp kết thúc, Ôn Nhiêu ngồi xuống chưa đầy mười phút, chuông tan học liền reo lên. Khi Lâm Phồn đứng dậy thu dọn đồ đạc, Ôn Nhiêu đã chạy ra khỏi phòng học.
Tiết Nhất Hàn vẫn chờ ở bên ngoài, thấy anh ra muộn như vậy, còn trừng mắt nhìn anh nửa ngày:

"Sao không ra sớm hơn?"

"Đang học tiết tự học buổi tối mà."

"Xin nghỉ đi chứ, bảo là ra ngoài đi vệ sinh."

Ôn Nhiêu nói:

"Cậu ta không cho tôi ra."

Tiết Nhất Hàn chỉ lườm một cái.
Ôn Nhiêu nhìn thấy đồ vật treo trên cổ cậu, hiểu được ý đồ cậu đến:

"Thi đấu xong rồi? Còn lấy được huy chương? Giỏi quá."

Tiết Nhất Hàn thấy anh chú ý, cổ ngẩng cao lên:

"Giải nhất đó, được không."

"Lợi hại, lợi hại."

Đang lúc bọn họ nói chuyện, học sinh trong phòng học lục tục đi ra, Lâm Phồn cũng bước ra. Tiết Nhất Hàn căn bản không chú ý Lâm Phồn, vẫn đang nói với Ôn Nhiêu:

"Ngày mai là Chủ Nhật nghỉ, tối nay mình đi chơi nha."

Ôn Nhiêu biết ý của cậu khi nói 'đi chơi', là muốn lén chuồn ra khỏi trường đi chơi bên ngoài. Hơn nữa Lâm Phồn ngay bên cạnh, Ôn Nhiêu cũng không dám đồng ý ngay:

"Tối nay? Lát nữa trường đóng cổng mất."

"Đóng cổng thì ở nhà tôi đi."

Tiết Nhất Hàn sợ Ôn Nhiêu từ chối, đột nhiên đưa tay khoác lên vai anh:

"Lại chẳng phải chưa ở bao giờ."

Lâm Phồn vốn dĩ đã đi qua rồi, ánh mắt của Ôn Nhiêu cũng dời khỏi hắn, nhưng một nam sinh đi cùng hắn ta bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn hắn:

"Lâm Phồn, đi thôi."

Lúc này Ôn Nhiêu mới chú ý tới, Lâm Phồn vừa rồi là cố ý dừng lại một chút.







_____________

Tiểu kịch trường:

Tiết Nhất Hàn: Đóng cổng thì ở nhà tôi.

Lâm Phồn:......

Tiết Nhất Hàn: Nhà tôi anh lại chẳng phải chưa ở bao giờ.

Lâm Phồn:......

Ôn Nhiêu: Tại sao luôn cảm thấy có gì đó không đúng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip