Chương 11: Cô nàng vặn vẹo ☆

ed: junie

Gần đây, Tề Niệm rất ngoan ngoãn. Cậu thường ngồi yên lặng, tay cầm một quyển sách nhỏ, trông như một chú cừu con hiền lành, dễ thương, giống như một tác phẩm điêu khắc sống động.

Thấy Tề Niệm phản ứng mạnh mẽ, Chử Thiên Hằng ngạc nhiên, đứng sững một lúc rồi bật cười, giọng điệu đầy chế nhạo: "Em phản ứng ghê vậy, người ngoài không biết lại tưởng anh làm chuyện gì phạm pháp với em mất."

Tề Niệm đỏ bừng mặt, sau khi cố gắng hết sức mới thốt ra được lời, giờ chỉ im lặng, không đáp lại.

Chử Thiên Hằng cười khẽ, cố gắng thuyết phục: "Em xem, em đi theo anh, có mà phải sợ?"

Tề Niệm im lặng nhìn anh, ánh mắt như muốn nói: Anh không tự hiểu mình sao? Tại sao em phải sợ khi đi theo anh?

Chử Thiên Hằng nhìn biểu cảm của cậu, bỗng nghiến răng, đưa tay ra như muốn véo má Tề Niệm. Cậu ngoan ngoãn như vậy mà vẫn khiến hắn tức giận thật kỳ lạ.

Hắn tự nhủ, dù sao cũng chỉ là một cậu em trai thôi mà.

Đột nhiên hắn cười, nhìn Tề Niệm với vẻ mặt đầy toan tính: "Thế thì làm trợ lý cho anh đi. Đây coi như chứng nhận thực tập luôn."

Tề Niệm: "..."

Cậu không thể phủ nhận rằng anh rất giỏi nắm bắt điểm yếu của mình. Cuối cùng, trước ánh mắt đắc ý của Chử Thiên Hằng, Tề Niệm chỉ biết trừng mắt đầy u oán.

---

Điểm đến đầu tiên không phải là đoàn phim mà Chử Thiên Hằng dự định đến. Thực chất, anh chỉ là khách mời trong một dự án nhỏ. Vì còn sớm nên anh quyết định đến trước vài ngày để làm quen.

Vì vậy, Chử Thiên Hằng dẫn Tề Niệm đến khu chung cư anh đang ở. Đây là một khu có độ bảo mật, nổi tiếng vì có nhiều ngôi sao sinh sống.

Khi vào khu, Tề Niệm nhìn thấy một thanh niên trông rất quen. Người đó vừa nhìn thấy Chử Thiên Hằng đã nhiệt tình chào hỏi.

Tuy nhiên, Tề Niệm chỉ thoáng nhìn sang Chử Thiên Hằng và nhận ra anh hai của mình đang đeo kính râm, khuôn mặt lạnh lùng không hề thân thiện như thường ngày.

Có lẽ vì môi trường giải trí vốn luôn như vậy, hoặc vì tính cách nổi tiếng của Chử Thiên Hằng, anh chỉ đáp lại một cách qua loa mà chẳng mấy để tâm.

Khi Chử Thiên Hằng rời đi, người đại diện của anh xuất hiện. Cô mặc vest công sở, tóc buộc gọn gàng, toát lên vẻ chuyên nghiệp.

Ngay khi đến, cô chú ý đến thanh niên vừa gặp Chử Thiên Hằng, rõ ràng là cô nhận ra người này. Cô lẩm bẩm: "Lần này anh ta yên phận hơn nhiều, không làm gì ồn ào nữa."

Chử Thiên Hằng chỉ cười nhạt, rõ ràng không để tâm đến những chuyện đó.

Người đại diện quay sang Tề Niệm, niềm nở hỏi: "Đây là em trai của anh sao? Cậu ấy xinh đẹp thật đấy. Có muốn thử làm việc trong ngành giải trí không?"

Câu hỏi khiến Tề Niệm giật mình. Cậu lập tức từ chối:

"Không cần đâu." rồi lặng lẽ nép sang một bên, nhìn về phía Chử Thiên Hằng như cầu cứu.

Cậu hiểu rõ, khi anh cả không ở đây, cậu chỉ có thể dựa vào anh hia, nhưng cũng chẳng muốn dây dưa thêm.

Chử Thiên Hằng nhận ra sự lảng tránh của Tề Niệm. Hăn hơi không vui, bèn nói với người đại diện:

"Em tôi nhát gan, đừng làm nó sợ. Nó không hợp với ngành giải trí đâu."

Người đại diện nghe vậy đành tiếc nuối từ bỏ ý định. Với kinh nghiệm lâu năm, cô luôn nghĩ rằng những người như Tề Niệm có tiềm năng lớn trong ngành.

Nhưng sự bảo vệ chặt chẽ của Chử Thiên Hằng khiến cô không dám nói thêm gì nữa.

Chử Thiên Hằng sống tại một căn hộ cao cấp, rộng rãi với nhiều phòng, nhưng không rõ vì sao anh lại chọn nơi này làm nơi ở.

Phòng của Tề Niệm được sắp xếp ngay cạnh phòng ngủ của Chử Thiên Hằng. Cậu không có ý kiến gì với điều này, bởi lẽ phòng này có đèn trần bình thường, rất sáng sủa.

Thật may mắn, cuối cùng cậu cũng không phải dựa vào ánh sáng của điện thoại mỗi đêm.

Tề Niệm háo hức đi đến căn phòng sẽ là chỗ ở của mình trong vài ngày tới. Căn phòng có ánh sáng tự nhiên tuyệt vời, nội thất được thiết kế tinh tế và đầy thẩm mỹ. Nhưng điều khiến Tề Niệm chú ý nhất không phải là những chi tiết đó.

Cậu bước vào phòng, chưa kịp nhìn ngắm gì đã vội bật đèn lên. Ánh sáng trắng, rực rỡ từ đèn trần khiến cậu cảm thấy vô cùng cảm động.

Chính vì điều này, ý nghĩ làm trợ lý cho Chử Thiên Hằng trong một thời gian ngắn không còn khiến Tề Niệm quá khó chịu.

Tuy nhiên, Chử Thiên Hằng rõ ràng không định thực sự bắt cậu làm trợ lý. Nếu để Tề Niệm phải gánh vác trách nhiệm này, chắc chắn Ninh Mẫn sẽ là người đầu tiên phản đối.

Tề Niệm nghe được cuộc trò chuyện giữa Chử Thiên Hằng và người đại diện về việc tuyển trợ lý. Do chỉ còn hai ngày nữa là phải nhập đoàn, họ quyết định tìm vài trợ lý tạm thời có kinh nghiệm để thay thế, rồi sau đó mới dần tìm người cố định.

Thậm chí, họ còn tính toán tuyển thêm một trợ lý riêng để hỗ trợ cho Tề Niệm. Tuy nhiên, cậu kiên quyết từ chối.

Cậu không phải không làm được việc, hoàn toàn có thể tự mình xử lý các vấn đề cá nhân. Quan trọng nhất, Tề Niệm không muốn có người theo sát bên mình mọi lúc mọi nơi.

---

Nhạc Điệp hoàn toàn không hay biết rằng hành động của mình đã bị phát hiện. Vì Chử Thiên Hằng tạm nghỉ ở nhà nên cô cũng được nghỉ ngơi theo.

Trong thời gian Chử Thiên Hằng vắng mặt, cô lén đặt một chiếc camera mini vào phòng tắm của anh. Là trợ lý, việc ra vào phòng của Chử Thiên Hằng để lấy đồ không khiến ai nghi ngờ, nên hành vi của cô dễ dàng qua mặt mọi người.

Hai ngày nay, Nhạc Điệp vô cùng phấn khích. Cô cùng vài fan cuồng của Tống Tiêu Minh— đối thủ cạnh tranh của Chử Thiên Hằng — say sưa bàn bạc.

[Thật tuyệt! Cuối cùng tôi cũng thâm nhập được vào vòng trong.]

[Chỉ cần hạ gục Chử Thiên Hằng, toàn bộ tài nguyên sẽ thuộc về ca ca của chúng ta!]

[Ha ha... Anh ấy chắc chắn sẽ nhớ ơn tôi.]

[Vì anh ấy, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì.]

=))))) Chưa rõ tính tình họ Tống kia thế nào, nhưng qua vài đoạn kể ở chuông trước, nói cậu Hằng làm gì thì họ Tống kia cũng sẽ làm theo. Nghe như có hint ở đây nhỉ. Mà cũng có thể là họ Tống kia muốn đôi đầu với cậu Hằng thiệt. Cùng chờ xem nhé!!!!

Tuy nhiên, về chuyện tài nguyên, Nhạc Điệp rõ ràng quá ngây thơ. Dù Chử Thiên Hằng và Tống Tiêu Minh là đối thủ cạnh tranh, nhưng việc giành tài nguyên không chỉ có mình Chử Thiên Hằng tham gia. Chỉ là, hắn là người xuất sắc nhất trong số đó mà thôi.

Ngay cả khi không có Chử Thiên Hằng, Tống Tiêu Minh cũng không thể chiếm trọn tất cả tài nguyên, nhưng Nhạc Điệp lại quá mù quáng để nhận ra điều này.

Lúc này, cô mở trang chính của Tống Tiêu Minh, ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của anh trên màn hình. Ánh mắt cô càng lúc càng trở nên si mê.

Dưới ánh sáng từ màn hình, gương mặt của Nhạc Điệp trông có phần rợn người.

Khi Chử Thiên Hằng trở về, Nhạc Điệp nhận được tin nhắn yêu cầu cô quay lại ngay lập tức.

Trên gương mặt của Nhạc Điệp hiện lên một nụ cười méo mó. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vội vã xuất phát, không thể chờ đợi thêm để biến những ảo tưởng trong đầu mình thành hiện thực.

Lần này, Nhạc Điệp trở về nhà cha mẹ mình. Ban đầu, họ tưởng cô sẽ ở thêm vài ngày, nhưng không ngờ cô lại đột ngột rời đi trước kế hoạch.

Khi tiễn Nhạc Điệp, hai ông bà già đầy lưu luyến: "Sao lại về sớm thế con? Ông chủ của con thật quá đáng."

Thế nhưng, nhìn con gái không hề oán trách, ngược lại còn tỏ ra hưng phấn lạ thường, họ chỉ biết lắc đầu: "Đúng là con bé ngốc, không biết còn tưởng nó gặp chuyện vui gì nữa cơ."

Hai vợ chồng hiền lành không hề hay biết cô con gái ngoan ngoãn trong mắt họ đang chuẩn bị làm điều gì. Họ chỉ đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng Nhạc Điệp hoàn toàn biến mất.

---

Ngay sau khi Tề Niệm và Chử Thiên Hằng đến nơi không lâu, Nhạc Điệp đã vội vã xuất hiện.

Tề Niệm tò mò liếc nhìn cô gái này một cái. Nhìn qua, cô chỉ là một cô gái bình thường, tính cách hoạt bát, dễ gần. Không ai ngờ rằng cô lại có thể nghĩ ra những ý tưởng độc ác như vậy.

Khi biết Tề Niệm là em trai của Chử Thiên Hằng, Nhạc Điệp niềm nở chào hỏi: "Oa, không ngờ em trai của Chử ca cũng đẹp trai thế này!"

Lời khen của Nhạc Điệp nghe có vẻ chân thành. Rõ ràng cô rất yêu thích những gương mặt đẹp, nhưng người cô thật sự mê mẩn vẫn là Tống Tiêu Minh.

Dù vậy, phải công nhận rằng năng lực làm việc của Nhạc Điệp rất tốt. Chỉ trong chốc lát, cô đã nhanh chóng cùng Chử Thiên Hằng bàn bạc xong công việc, từ lịch trình, thời gian, địa điểm, đến những điều kiện cần thiết như nhiệt độ, trang phục thoải mái... tất cả đều được ghi nhớ một cách rõ ràng và chi tiết.

Với năng lực như vậy, Nhạc Điệp hoàn toàn có thể trở thành một trợ lý vàng, thậm chí là người mà các ngôi sao tranh giành.

Tề Niệm chợt nhớ đến câu nói mà cậu từng đọc trên mạng: "Cậu có thể cướp chồng tôi, nhưng đừng hòng cướp bảo mẫu của tôi." Có vẻ như những trợ lý giỏi luôn rất được trân trọng.

Tuy nhiên, đây là lựa chọn của Nhạc Điệp, có lẽ cô ấy cảm thấy vui vẻ khi làm công việc này.

Dù vậy, Nhạc Điệp dường như nhận ra thái độ của Chử Thiên Hằng có chút lạnh nhạt. Nhưng với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của anh, cô không nhìn ra bất kỳ điều gì bất thường, chỉ nghĩ rằng đó là ảo giác của mình.

Trong lúc Nhạc Điệp vẫn còn mơ mộng về việc nhận được sự cảm kích, thậm chí là tình yêu từ Tống Tiêu Minh, thì cảnh sát bất ngờ đến gõ cửa, trực tiếp phá tan mọi ảo tưởng của cô.

Nhạc Điệp không thể tin nổi, quay đầu nhìn Chử Thiên Hằng. Hắn chỉ chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, rõ ràng mọi chuyện này đều nằm trong dự tính của hắn từ trước.

Cô vẫn không thể hiểu tại sao mình lại bị phát hiện. Rõ ràng cô rất cẩn thận, chỉ hành động khi đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của Chử Thiên Hằng.

Khi bị cảnh sát dẫn đi, Nhạc Điệp vẫn không ngừng mắng hắn gian trá, cho rằng từ đầu đến cuối hắn chưa từng tin tưởng cô nhưng lại giả vờ rất khéo léo. Trong mắt cô, Chử Thiên Hằng quả thật là người quá thâm sâu, không thể so sánh với "ca ca" Tống Tiêu Minh của cô.

Trên đường bị đưa tới đồn cảnh sát, Nhạc Điệp vẫn không tỏ ra lo lắng. Cô nghĩ rằng, với kế hoạch của mình, cùng lắm chỉ bị giam 10 ngày.

Nhưng khi cha mẹ cô đến, họ khóc lóc và mắng mỏ, cuối cùng cô mới thật sự hối hận.

---

Do cần phối hợp với cảnh sát để làm rõ sự việc, Chử Thiên Hằng phải đến làm ghi chép, dĩ nhiên Tề Niệm cũng đi theo. Tại đây, cậu nghe được toàn bộ kế hoạch của Nhạc Điệp.

Hóa ra, ban đầu cô định trở thành trợ lý của Tống Tiêu Minh. Nhưng vì Tống Tiêu Minh chưa từng thay đổi trợ lý kể từ khi ra mắt, nên ý định đó không thành. Không còn cách nào khác, cô mới nhắm đến Chử Thiên Hằng.

Nhạc Điệp còn khẳng định rằng, cô không hề có hứng thú với Chử Thiên Hằng. Nếu là Tống Tiêu Minh, cô sẽ không bao giờ bán ảnh cho paparazzi. Ngược lại, cô sẽ dùng ảnh đó để uy hiếp Tống Tiêu Minh, bắt anh làm bạn trai và kết hôn với mình.

Nghe đến đây, Tề Niệm chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu không hiểu tại sao giá trị quan của Nhạc Điệp lại trở nên méo mó đến vậy, nhất là khi cha mẹ cô vốn là những người tử tế.

Trong lúc này, Tề Niệm không biết nên thấy thương hại cho anh hai của mình hay cho Tống Tiêu Minh hơn.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip