Chương 13: Tinh tinh tinh ☆

ed: junie

Tề Niệm xuống lầu vứt rác tiện thể đi dạo một vòng.

Mỗi ngày ngoài việc học, cậu hầu như không có gì để làm. Tuy rất thích cảm giác một mình trong không gian riêng, nhưng ở trong phòng quá lâu cũng dễ cảm thấy buồn chán.

Ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, quả thật cũng không tệ.

Tiểu khu Chử Thiên Hằng có không gian xanh hóa được chăm sóc rất tốt. Các bồn hoa, cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, lại còn được điểm xuyết bởi những đóa hoa rực rỡ xinh đẹp.

Tề Niệm không biết đây là loại hoa gì, chỉ thấy nó rất đẹp. Từ xa nhìn lại, những giọt sương đọng trên cánh hoa khiến đóa hoa càng thêm rực rỡ và kiều diễm.

Cậu cầm điện thoại, xoay tới xoay lui cuối cùng cũng chụp được một bức ảnh vừa ý. Sau đó cậu bĩu môi, đăng ngay lên vòng bạn bè.

[Tề Niệm]: Tôi đẹp không?
[Hoa nhỏ lay động trong gió.jpg]

Tề Niệm đăng lên chỉ nhằm chia sẻ cuộc sống thường ngày, không quan tâm có ai nhấn like hay bình luận. Vì thế, vừa đăng xong cậu liền tắt điện thoại, tiếp tục đi dạo quanh bồn hoa.

Cậu không dám đi quá xa vì tiểu khu này rất lớn, đường xá thì ngoằn ngoèo, chỗ nào nhìn cũng giống nhau. Tề Niệm sợ mình lạc đường.

Mà lạc đường đồng nghĩa với việc phải tìm người hỏi đường, hoặc gọi anh hai đến cứu. Bất kể là tình huống nào, trái tim nhỏ bé của cậu đều không chịu nổi. Nghĩ vậy, cơ thể cậu run run dưới ánh mặt trời, cậu quyết định đi thêm một vòng nữa rồi về.

"582, 583..." Tề Niệm đang đếm thử xem có bao nhiêu cành hoa dương liễu mọc sát nhau thì chợt nhận ra có người đi ngang qua.

Người dẫn đầu là một nam nhân mặc tây trang rất tinh tế, theo sau là mấy người có cả nam lẫn nữ. Dáng vẻ của anh ta khiến Tề Niệm không hiểu sao lại nghĩ đến nhân viên bất động sản.

Cậu vội lắc đầu, xua đi suy nghĩ không lễ phép rồi cúi đầu tiếp tục đếm.

Nhưng cậu không ngờ rằng "nhân viên bất động sản"... không đúng, là nam nhân mặc tây trang kia, sau khi nhìn thấy cậu thì liền dừng bước, nhíu mày và tiến lại gần.

Thấy đối phương có vẻ hung hăng, Tề Niệm lùi một bước định rời đi.

Không ngờ nam nhân mặc tây trang lại đặc biệt nhanh nhẹn. Với một tốc độ khó tin, hắn ta đã chặn đường của Tề Niệm.

Không còn cách nào khác, Tề Niệm đành dừng lại, im lặng đứng yên tại chỗ kiên định giữ vững tư tưởng: Địch không động, ta nhất định cũng không động.

Nam nhân mặc tây trang nhíu mày nhìn Tề Niệm, như không thể tin nổi, rồi hỏi:

"Cậu thật sự là Tề Niệm?"

Tề Niệm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cậu cố gắng tưởng tượng người trước mặt thành một cây cải trắng biết nói.

"Tôi không phải... Chỉ là ngoại hình của tôi có chút phổ thông thôi."

Nam nhân kia dường như nghe được điều gì đó buồn cười, liền lấy điện thoại ra. Tề Niệm liếc mắt một cái lập tức nhận ra bức ảnh của mình trên màn hình.

Thì ra không biết từ lúc nào đã có người chụp lén cậu. Nếu không vì có điểm ấn tượng từ bức ảnh này, chắc gì người ta đã nhận ra Tề Niệm.

Tề Niệm im lặng: ... Về sau ra ngoài nhất định phải đi lùi mới được..

Nam nhân mặc tây trang xác nhận đối phương đúng là Tề Niệm, liền lập tức mở miệng trào phúng: "Ồ, nghe người khác kể mà tôi còn không tin, hóa ra là thật sao. Sao rồi? Bây giờ định cải tà quy chính hả?"

Tề Niệm chỉ "A..." một tiếng rồi không tỏ thái độ gì.

Nam nhân mặc tây trang tiếp tục mỉa mai: "Ha ha, chẳng lẽ bị nhà họ Chử đuổi ra ngoài rồi? Nhìn mặt mày xinh đẹp thế này, tôi thấy hay là thế này đi, nể tình chúng ta từng quen biết, tôi giới thiệu cho cậu một công việc nhẹ nhàng nhé? Đừng lo, tôi đảm bảo tìm cho cậu một ông chủ tốt."

Những người đứng sau gã đều nhíu mày, trông có vẻ không mấy thoải mái. Họ chỉ muốn nhanh chóng đứng cách xa gã, giả bộ như không quen biết người này.

Nam nhân tây trang nói một hồi đến mức khô cả miệng, cứ nghĩ Tề Niệm sẽ nổi trận lôi đình làm ầm lên. Gã háo hức chờ xem trò hay, nhưng không ngờ cậu lại cúi đầu, chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, không nhúc nhích nhìn trông như đang thất thần.

Cơn giận của gã thiếu chút nữa không giữ được, đang định lên tiếng tiếp tục châm chọc thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hô:
[A! Ta tìm được rồi!]

Gã nhíu mày, hỏi: "Cậu tìm cái gì?"

Bởi vì Tề Niệm đang cúi đầu nên gã tưởng là cậu vừa lên tiếng.

Nhưng thực tế, Tề Niệm chẳng nghe thấy câu hỏi của gã. Cậu chỉ lẩm bẩm một mình, ánh mắt sáng lên như thể vừa nghĩ ra điều gì:
[Hóa ra gã chính là Lý Ngạn Minh! À... chẳng phải chính là người bị 'mình' lấy chai đập cho một trận vào đầu hôm trước sao? Bảo sao vừa thấy mình gã đã nổi giận đùng đùng như vậy!]

Nam nhân mặc tây trang chính là Lý Ngạn Minh, nghe đến đây thì đầu hắn lại nhói lên một trận. Về việc bị Tề Niệm lấy chai đập vào đầu hôm trước vẫn còn chưa lành, giờ lại bị cậu nhắc tới ngay trước mặt mọi người. Điều khiến gã khó chịu hơn cả là Tề Niệm hoàn toàn quên béng mất gã là ai, còn phải lục lại trí nhớ!

Gã tức đến mức suýt phát điên.

Những người đứng sau lưng Lý Ngạn Minh nghe vậy lập tức hiểu ra vấn đề. Bảo sao gã lại giận dữ đến vậy? Nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp của Tề Niệm, họ không nhịn được nghĩ thầm, chắc là vì miệng lưỡi của Lý Ngạn Minh quá độc nên mới bị trả đũa thôi.

Trong khi đó, Tề Niệm vẫn tiếp tục lẩm bẩm: [Lý Ngạn Minh đến đây hình như để tìm một đạo diễn nào đó, muốn người ta sắp xếp cho tình nhân của gã một vai diễn.]

Những người đứng sau gã lập tức trưng ra vẻ mặt hóng chuyện. Dù Lý Ngạn Minh luôn miệng nói "em gái tôi thế này, em gái tôi thế kia", nhưng không biết chuyện gì khiến họ nghĩ rằng gã không hề đơn giản như vậy.

Hóa ra, không phải "em gái ruột" mà là "em gái mưa"!

Tề Niệm thầm cảm thán:

[Nể thật, Lý Ngạn Minh không chỉ bao nuôi tiểu tam mà còn dùng cả tiền bẩn để mua chuộc! Trốn thuế, lậu thuế nữa chứ! Đúng là tra nam chính hiệu! Nhưng chắc hắn không ngờ, vợ hắn đã sớm phát hiện mọi chuyện. Đáng sợ hơn, vợ hắn còn âm thầm bắt tay với tiểu tam để rút sạch tài sản của hắn rồi chuẩn bị cao chạy xa bay! Ôi trời, đúng là cẩu huyết đến cực điểm!]

Lượng thông tin này quá lớn, khiến Lý Ngạn Minh - người đã bị chấn thương đầu - không kịp phản ứng. Hắn còn chưa kịp ngăn Tề Niệm nói tiếp thì hai mắt trợn trắng, ngã nhào ra đất bất tỉnh.

Tề Niệm, đang mải ăn dưa hóng chuyện, chợt hoàn hồn khi thấy Lý Ngạn Minh ngã sõng soài trên mặt đất. Hắn bất tỉnh không biết gì, trong khi nhóm người đi cùng hoảng loạn nháo nhào cả lên.

Có người cuống cuồng lay mạnh Lý Ngạn Minh, cố gắng gọi hắn tỉnh lại.

Tề Niệm đứng bên cạnh, gương mặt đầy hắc tuyến. Nhìn họ lay mạnh đến mức sợ rằng Lý Ngạn Minh sẽ bị 'lay chết', cậu chỉ biết lo rằng mình sẽ phải đến cục cảnh sát phối hợp điều tra.

Không chịu nổi tình hình rối ren, Tề Niệm dè dặt lên tiếng nhắc nhở:

"Có phải... chúng ta nên gọi xe cứu thương trước không?"

Những người đi theo Lý Ngạn Minh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn Tề Niệm với ánh mắt đầy cảm kích rồi run rẩy gọi số 120.

Một người vừa gọi cứu thương, vừa thầm gào thét trong lòng: Không thể chết được! Tháng này tiền lương còn chưa nhận mà!

---

Chử Thiên Hằng ngồi xem qua kịch bản, nhận ra Tề Niệm đi vứt rác mãi vẫn chưa quay về, mà điện thoại thì gọi không ai bắt máy. Lo lắng bất an, hắn quyết định đi xuống lầu kiểm tra.

Phía sau hắn còn có ba trợ lý tạm thời được điều đến.

Vừa xuống đến nơi, họ đã nghe thấy tiếng xe cứu thương hú vang.

Một trợ lý thấp giọng đoán mò: "Có khi nào là..."

Chử Thiên Hằng nhíu mày, đôi chân dài bước đi vội vàng, không muốn lãng phí thời gian.

Đi đến trước xe cứu thương, hắn nhìn quanh liền thấy Tề Niệm hoàn toàn bình yên vô sự vẫn đứng ở đó. Chử Thiên Hằng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trái tim vừa nãy như bị nhấc bổng giờ đã rơi xuống đúng chỗ.

Hắn liếc mắt nhìn trợ lý một cái, vẻ mặt không vui: "Không có việc gì thì đừng đoán mò."

Trợ lý gãi đầu bối rối: "Tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà."

Chử Thiên Hằng bước nhanh đến chỗ Tề Niệm, không nói một lời, đưa tay xoa nhẹ mặt cậu một cái. Thấy Tề Niệm nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ấm ức, tâm trạng hắn đột nhiên tốt hơn không ít.

"Sao gọi điện thoại mà không bắt máy?"

Tề Niệm lôi điện thoại ra xem, phát hiện có cuộc gọi nhỡ. Cậu cúi đầu lí nhí đáp: "Em tắt chuông..."

Chử Thiên Hằng nghiêm giọng: "Lần sau không được tắt chuông điện thoại nhớ chưa."

Tề Niệm lập tức cất điện thoại vào túi như thể sợ bị Chử Thiên Hằng đoạt mất. Nhưng thay vì làm theo lời anh, cậu lại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có chuyện gì gấp thì em cũng sẽ gọi lại mà."

Cậu cúi đầu, vẻ mặt ngây thơ như đang nói một chân lý hiển nhiên: "Anh không biết tiếng chuông điện thoại có thể khiến những người mắc chứng sợ xã giao hoảng loạn thế nào sao?"

Chử Thiên Hằng suýt nữa bật cười vì sự lý lẽ "trời ơi đất hỡi" của Tề Niệm. Không nhịn được, hắn lại nhéo nhẹ má cậu một cái.

Nhìn Tề Niệm xoa mặt với vẻ mặt đầy ấm ức hắn mới thả lỏng người quay qua nhìn người đang được đưa lên xe cứu thương.

Không phải đó là Lý Ngạn Minh sao?

Chử Thiên Hằng tất nhiên biết rõ ân oán giữa Tề Niệm và Lý Ngạn Minh. Mặc kệ đối phương giờ đang nằm bất tỉnh nhân sự, hắn vẫn nhíu mày, hỏi:

"Hắn lại tìm em gây phiền phức à?"

Tề Niệm trưng ra vẻ mặt vô tội: "Em không biết. Chẳng hiểu sao mới nói được mấy câu thì hắn đã ngất xỉu rồi..."

Nghe vậy, Chử Thiên Hằng chỉ biết im lặng: "......"

Hắn nhìn Tề Niệm một cách mơ hồ, đổi lại là bắt được ánh mắt khó hiểu từ phía cậu.

Không muốn phí lời thêm, Chử Thiên Hằng tiến lên vài bước, dõi theo mấy nhân viên y tế đang tất bật nâng cáng lên xe cứu thương.

Trong khi xử lý tình huống, một hộ sĩ vừa làm việc vừa dò hỏi:

"Đang yên đang lành sao lại ngất xỉu thế này? Người bệnh có tiền sử bệnh tật gì không?"

Người đi theo Lý Ngạn Minh có một người là trợ lý của hắn. Nhưng trợ lý cũng lần đầu tiên gặp cảnh tượng này, không biết nên nói thế nào, đành kể hết mọi chuyện.

Trợ lý lắp bắp: "Là... vợ hắn... với cả tình nhân..."

Nghe đến đây, hộ sĩ nhìn người bệnh nằm trên cáng, mặt mũi tái mét, ánh mắt đầy sự đồng cảm. Không kiềm được, họ thầm nghĩ: Trách không được, khuôn mặt người này nhìn thoáng có chút... xanh xao.

Còn Chử Thiên Hằng, sau khi nghe hết mọi chuyện, khóe môi nhịn không được cong lên bật cười thành tiếng.

Chử Thiên Hằng vừa mới vội vã đi xuống nên không kịp ngụy trang. Cũng may mấy hộ sĩ chuyên nghiệp đang tập trung xử lý cho Lý Ngạn Minh nên không chú ý tới sự xuất hiện của hắn.

Trong khu dân cư này, người ở phần lớn là minh tinh hoặc những người đã quen gặp minh tinh, vậy nên sự xuất hiện của hắn cũng không gây quá nhiều chú ý.

Tuy vậy, Tề Niệm vẫn cùng Chử Thiên Hằng quyết định quay về. Chuyện kiểm tra số lượng chân của bồn hoa dài kia để lần sau tính tiếp. =))))))

Khi đi ngang qua một khoảng cách không xa từ đám đông ban nãy thì một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Hai người cùng trợ lý vừa bước đi, thì đột nhiên một bóng dáng màu vàng lao tới.

Tề Niệm giật mình suýt nhảy dựng lên, nhưng khi nhận ra đó chỉ là một chú chó Đại Kim Mao, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Chú chó nhiệt tình đến mức lao vào người Chử Thiên Hằng. Trên cổ nó vẫn còn đeo dây dắt, hiển nhiên là vừa sổng khỏi tay chủ nhân mà chạy tới.

Nhìn Đại Kim Mao hăng hái không ngừng, Tề Niệm có chút lo lắng anh hai mình sẽ nổi giận, nhất là khi trên người anh đã in vài dấu chân lấm lem.

Nhưng điều khiến Tề Niệm bất ngờ là Chử Thiên Hằng không những không giận, mà còn tỏ ra rất hứng thú, đưa tay xoa đầu chú chó. Động tác này trông quen thuộc một cách kỳ lạ.

Tề Niệm vừa lẩm bẩm chê anh hai đối xử với mình chẳng khác nào một chú chó nhỏ, vừa nhìn nét mặt hiếm khi dịu dàng của anh. Trong phút chốc, cậu nảy ra ý tưởng, nhanh tay chụp lại khoảnh khắc này.

Không lâu sau, chủ nhân của Đại Kim Mao vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Chử Thiên Hằng, người này sửng sốt trong chốc lát, sau đó vừa kéo dây dắt chó vừa rối rít xin lỗi anh.

Chử Thiên Hằng không nói gì thêm, chỉ dẫn Tề Niệm và trợ lý rời đi.

Trên thang máy, anh bất ngờ hỏi Tề Niệm: "Vừa nãy em chụp gì thế?"

Tề Niệm lập tức giống như hiến vật quý, đưa tấm hình vừa chụp cho anh xem, rồi cẩn thận đề nghị: "Anh, em thấy tấm này rất hợp để đăng lên Weibo."

Thực ra, Tề Niệm luôn trăn trở về một điều. Có lẽ vì anh hai mình thường phô bày khía cạnh lạnh lùng, nghiêm nghị quá mức trước công chúng, nên mỗi khi có tin đồn, phản ứng đầu tiên của mọi người lại là không tin tưởng anh.

Có lẽ, anh hai nên thể hiện một chút mặt dịu dàng của mình để cải thiện hình tượng.

Nhưng liệu anh hai có chịu nghe lời cậu không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip