Chương 42: Cô ấy - so với cậu còn lớn hơn ☆

ed: junie

Hôm qua tui ngủ từ 7h tối nên không có chương nào :)))

Hôm nay rảnh sẽ làm vài chương nhé. hihihi

------- 

Anh cả Văn vốn dĩ không phải người hiếu thuận gì. Trước kia, mọi chuyện đều thuận theo ý bà Văn, cũng chỉ vì muốn thông qua bà để kiếm chút lợi ích từ cha của Lưu Ngọc mà thôi.

Vì vậy, mỗi lần bà Văn mắng chửi khó nghe đến đâu, cả nhà anh cả Văn đều cố nhịn. Dù sao, anh cả Văn vẫn là con ruột của bà, nên bà không nỡ mắng ông ta ta, mà thường xuyên trút giận lên con dâu - vợ của anh cả Văn.

Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Nhìn thấy bà không kiếm được gì mà còn gây phiền phức, lại lén lút giúp đỡ đứa con trai út, anh cả Văn không thể chịu đựng thêm nữa.

Trước đây, khi bà Văn còn nhiều của cải trong tay, anh cả Văn có thể làm ngơ, nhưng bây giờ hoàn cảnh đã khó khăn đến mức này, vậy mà bà vẫn hành xử như vậy.

Vợ của anh cả Văn vốn đã tích oán khí với bà từ lâu. Bà ta mỗi lần ở nhà đều đối xử với con dâu như người hầu, sai bảo không ngừng. Trước đây, vì cả nhà còn dựa vào bà Văn, nên cô ấy không dám nói gì. Nhưng giờ tình hình khác rồi. Khi bà Văn mắng chửi, ban đầu cô còn nhịn, nhưng sau phát hiện anh cả Văn cũng mặc kệ, nên cô quyết định buông bỏ. Cô chống tay lên eo, cãi nhau tay đôi với bà.

Bà Văn từ trước tới nay quen được chiều chuộng, không ngờ con dâu vốn nhẫn nhịn giờ đây cũng dám phản kháng. Bà tức đến mức cả người run rẩy, vừa mắng anh cả Văn là đồ bất hiếu, vừa mắng con dâu là người không ra gì.

Lưu Quân Nhàn những ngày này tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì. Thực ra, ông ta không hề thích việc phải chăm sóc bà Văn. Cha mẹ (nuôi) trước đây tuy không cho nhiều tiền, nhưng họ cũng không keo kiệt và tính toán như bà.

Thật ra, bà Văn vốn không định đưa vòng tay vàng cho Lưu Quân Nhàn. Nhưng ông ta dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, nói rằng sẽ bán nó để mua đồ ăn ngon hơn cho bà. Cuối cùng, bà đành đồng ý, còn dặn dò kỹ rằng sau khi mua thịt, phải trả lại số tiền thừa.

Lưu Quân Nhàn ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Ai ngờ, việc này bị cháu trai của anh cả Văn vô tình thấy được, đứa trẻ liền kể lại hết mọi chuyện.

Cả nhà anh cả Văn nghe xong thì tức giận không chịu nổi. "Chúng ta sống khổ sở thế này mà bà còn âm thầm đưa vòng tay vàng cho nhà thằng hai?"

Thế là mọi người cãi nhau om sòm. Gia đình anh cả Văn quyết đòi lại vòng tay, bởi chiếc vòng rất chắc chắn, có thể bán được mấy vạn đồng. Nhưng đó là tài sản cuối cùng của bà Văn, bà nhất quyết không chịu giao ra.

Cuối cùng, cãi nhau một hồi, mọi người không kiềm chế được mà lao vào mắng chửi nhau.

Tề Niệm và những người khác lúc này tình cờ đứng ở đằng xa, chứng kiến tất cả. Vợ của anh cả Văn xách một cái túi vải, đẩy bà Văn ra khỏi phòng. Bà kêu gào, mắng chửi inh ỏi. Lưu Quân Nhàn và cả nhà ông ta cũng bị đuổi theo.

Cả nhà anh cả Văn đóng cửa lại, mặc kệ những lời khóc lóc la hét bên ngoài. Rõ ràng họ muốn đuổi cả bà Văn và gia đình Lưu Quân Nhàn ra khỏi nhà.

Bà Văn ngồi bệt xuống đất run rẩy, không còn vẻ kiêu ngạo ngày nào, trông thê thảm đến đáng thương. Quay đầu lại, Lưu Quân Nhàn đã cầm chiếc vòng tay chạy mất cùng cả nhà.

Chỉ còn lại bà Văn, tóc tai rối bời, ngồi thẫn thờ giữa đường. Một số hàng xóm không đành lòng đã gọi báo cảnh sát. Sau đó chuyện thế nào, Tề Niệm và mọi người cũng không rõ.

Dù tò mò chuyện nhà người khác, nhưng quả thực chẳng ai hứng thú với việc một bà cụ 80 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà. Đây thực sự không phải một câu chuyện thú vị để bàn tán.

Này thật sự cũng không phải là một "dưa" tốt.

---

Tề Niệm từ trường học bước ra, vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở cổng, cậu ngỡ rằng mình hoa mắt.

Cậu tiến lại gần, muốn xem rõ biển số xe thì cửa sổ xe từ từ hạ xuống.

Khi nhận ra người ngồi bên trong, Tề Niệm không giấu được vẻ kinh ngạc và vui mừng. Cậu nhanh chóng mở cửa xe và ngồi vào: "Anh, anh về từ khi nào vậy? Em còn tưởng mình nhìn lầm!"

Gần đây, Chử Dung Thời bận đi công tác, hai anh em đã mấy ngày không gặp nhau.

Chử Dung Thời trông có chút mệt mỏi vì phải di chuyển đường dài, nhưng khuôn mặt anh vẫn giữ nét dịu dàng, mày giãn ra: "Anh vừa mới về."

"Vậy sao anh không nghỉ ngơi mà lại đến đón em?" Tề Niệm hơi lo lắng nhìn anh trai.

Chử Dung Thời cười nhẹ: "Đưa em về rồi anh sẽ nghỉ ngơi sau."

Dù thấy hơi lạ khi anh trai vừa trở về đã lập tức đến trường đón mình, nhưng Tề Niệm không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chìm đắm trong niềm vui bất ngờ khi gặp lại anh.

Khi về đến nhà, vừa bước vào cửa, Ninh Mẫn trông thấy Chử Dung Thời đi cùng Tề Niệm thì không giấu được sự ngạc nhiên: "Dung Thời, con về từ khi nào vậy? Sao lại về cùng Niệm Niệm? Hai đứa gặp nhau ở cổng à?"

"Dạ? Anh vừa mới đón con về đó ạ." Tề Niệm cũng ngơ ngác: "Anh không về nhà trước sao? Con còn tưởng anh từ nhà đi đến trường cơ."

Ninh Mẫn lắc đầu, trong lòng có chút xót xa cho sức khỏe của con trai: "Nó không về nhà! Mẹ còn tưởng ngày mai con mới về. Cảm tình tốt cũng phải để ý sức khỏe chứ, không nghỉ ngơi mà còn chạy lung tung."

Tề Niệm gật đầu tán thành, đôi mắt như hươu non nhìn anh trai với vẻ trách móc nhẹ nhàng: "Em cũng nghĩ vậy đấy."

"Anh không mệt." Chử Dung Thời ho khẽ, giải thích: "Lần này công việc giải quyết nhanh hơn dự kiến, nên anh về sớm."

Ninh Mẫn không phải người hay càm ràm, bà chỉ nói một câu rồi thôi, bảo Chử Dung Thời mau đi nghỉ ngơi.

Buổi tối, khi cả nhà quây quần dùng bữa, Chử Dung Thời đã thay đồ ngủ và ra ăn cơm cùng mọi người. Lúc này, Ninh Mẫn chợt nhớ ra, nói: "Đồ đạc trên xe con mang xuống cả rồi. Nhưng có vài hộp lớn mẹ không dám mở, không biết là cái gì."

Bà chỉ vào mấy chiếc hộp lớn nhỏ được đặt gọn gàng ở góc nhà.

Chử Dung Thời đứng dậy, lấy những món đồ lại gần: "Là quà anh mua cho mọi người."

"Con còn mua quà nữa à." Ninh Mẫn không lấy làm lạ. Trước đây, mỗi lần đi công tác, nếu không quá bận, Chử Dung Thời thường mua quà về cho cả nhà. Nhưng lần này số lượng quà có vẻ hơi nhiều...

Cả nhà nhìn chiếc rương lớn nhất với ánh mắt tò mò.

Đến đoạn chia quà, Tề Niệm ngồi nghiêm chỉnh, vừa muốn liếc mắt xem vừa cố tỏ ra không quan tâm. Lưng cậu ngồi thẳng đến mức như có cây thước đặt dọc.

Ninh Mẫn nhận được một chuỗi vòng cổ trân châu và một bộ mỹ phẩm dưỡng da do Chử Dung Thời mua.

Chử Chấn nhận được... một cây gậy trượng gỗ lê chạm khắc tinh xảo.

Chử Chấn cầm cây gậy trên tay, trong phút chốc không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Cuối cùng, ông ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra bình thản: "Gậy này cũng không tệ, nhưng... ta đã già đến mức phải dùng nó rồi sao?"

Nghĩ đến chuyện phải dùng gậy, ông không khỏi cảm thấy có chút buồn.

Ninh Mẫn vội vàng an ủi: "Đâu phải già rồi mới dùng! Dung Thời thật chu đáo, gần đây không phải ông hay muốn làm dáng kiểu thân sĩ sao? Cây gậy này rất hợp đấy chứ."

Chử Chấn: "..."

Ông nghiêng đầu nhìn về phía Tề Niệm, tò mò xem quà của cậu là gì.

Chử Dung Thời mang chiếc rương lớn nhất đến đặt trước mặt Tề Niệm. Cậu vừa đỡ lấy vừa kêu lên: "Nặng quá!"

"Mua nhiều như vậy, toàn là cái gì thế?" Ninh Mẫn tò mò ghé lại gần.

Tề Niệm cũng rất tò mò, vội vàng mở chiếc rương lớn ra.

Ninh Mẫn đứng bên cạnh, biểu cảm trở nên kỳ lạ: "Dung Thời, con mua mấy thứ này từ tiệm tạp hóa nào vậy?"

Trong rương là đủ loại đồ ăn vặt và mấy món đồ thủ công nhỏ bằng gỗ.

Chử Chấn nhìn cây gậy trong tay mình, đột nhiên cảm thấy món quà của mình hóa ra lại không tệ chút nào.

Chử Dung Thời thoáng cứng đờ, nhíu mày: "Không phải mua ở tiệm tạp hóa."

Những món đồ này đều là do Chử Dung Thời thấy thú vị hoặc ngon miệng khi đi công tác nên tiện tay mua về.

Tề Niệm lại rất vui, cầm lên một món đồ bằng gỗ, phát hiện đó là một con cừu nhỏ:
"Cái này đáng yêu quá!"

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu không hề giả tạo, hiển nhiên là cậu thật sự rất thích.

Nhìn thấy Tề Niệm vui vẻ, sắc mặt Chử Dung Thời cũng dịu lại.

"A, còn có cả một con sói nhỏ bằng gỗ này!" Tề Niệm giống như đang tìm kho báu, lại lấy ra thêm một món đồ nhỏ.

Chử Dung Thời hơi ngạc nhiên: "Hả? Từ khi nào mà nó lại lọt vào đây vậy?"

Tề Niệm ghép thử hai món đồ lại với nhau, phát hiện chúng hút chặt vào nhau: "Hóa ra là có nam châm bên trong, ha ha, vui ghê!"

Cậu cười sảng khoái, cảm thấy món đồ này thật thú vị.

Nếu là học sinh tiểu học, có lẽ sẽ thấy mấy món này hơi trẻ con. Nhưng đối với một sinh viên đại học, chúng lại vừa vặn dễ thương.

Tề Niệm nghĩ sẽ đặt hai món đồ này lên bàn học làm đồ trang trí.

Chử Dung Thời nhìn hai món đồ gỗ - một con sói và một con cừu - dính chặt vào nhau, hơi nhíu mày nhưng rồi cũng bỏ qua.

Một chiếc rương quà tặng, cuối cùng được Tề Niệm hì hục ôm về phòng. Bên trong toàn là đặc sản và đồ ăn vặt, cậu chia sẻ với Ninh Mẫn và mọi người, ai cũng thấy ngon miệng.

Đêm đó, sau khi học bài đến khuya, Tề Niệm đi tắm rồi trở lại phòng. Nhìn thấy hai món đồ gỗ trên bàn, cậu quyết định sắp xếp lại mấy món quà mà anh trai đã tặng.

Cậu xoa tóc, ngồi bệt xuống thảm sửa sang lại từng món đồ một. Lúc này, cậu mới nhận ra số lượng cũng không ít, mà chẳng hiểu anh trai đã tìm ở đâu ra những thứ thú vị như vậy.

Trong suốt quá trình dọn dẹp, Tề Niệm cứ cười tủm tỉm mãi, cảm thấy món nào cũng thú vị, món nào cũng đáng yêu. Cậu cười đến mức mặt gần như cứng đơ lại.

Cảm giác được ai đó quan tâm thật sự rất tuyệt.

Cuối cùng, khi cầm đến món quà cuối cùng, Tề Niệm phát hiện đó là một chiếc hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo.

Cậu chớp chớp mắt, mở hộp ra, ngay lập tức nín thở: bên trong là một chiếc đồng hồ cơ khí tuyệt đẹp!

Mặt đồng hồ trong suốt, để lộ những bánh răng chuyển động bên trong, tựa như cả một bầu trời sao thu nhỏ nằm gọn trên cổ tay.

Chiếc đồng hồ tinh tế đến mức không một chàng trai nào có thể từ chối được.

Tề Niệm ngây ngất, vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho anh trai:

Tề Niệm: "Anh!!!"

Chử Dung Thời: "Thấy rồi hả?"

Tề Niệm: "Vâng, vâng!"

Chử Dung Thời: "Thích không?"

Tề Niệm: "Thích lắm! Rất thích ạ!"

Tề Niệm: Một chú cừu lăn lộn trên đất.gif

Chử Dung Thời: "Thích là tốt rồi. Đi ngủ sớm đi em."

Tề Niệm: "Dạ ~"

Chử Dung Thời: "Ngủ ngon."

Tề Niệm: "Ngủ ngon ~"

Tề Niệm nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cười ngây ngô một lúc lâu. Nhưng càng nhìn, cậu lại càng cảm thấy không nỡ đi ngủ.

Nhận được món quà này, cậu không kìm được ý muốn khoe một chút.

Tề Niệm cầm điện thoại, ngẫm nghĩ chọn người để chia sẻ niềm vui của mình.

Tề Niệm mở nhóm chat nhỏ với Lữ Trạch và Lưu Ngọc, cả ba thường xuyên trò chuyện cùng nhau.

Tề Niệm: "Mọi người ngủ chưa? (Đứng trên sân khấu) (sửa sang cà vạt) (tay cầm micro) (chuẩn bị lên tiếng)."

Lữ Trạch: "Chưa, tớ vừa mới làm xong việc."

Lưu Ngọc: "Cậu có chuyện gì lớn cần thông báo sao?"

Tề Niệm: "Cũng không có gì đâu ~."

Lưu Ngọc: "Hả? Sao cảm giác hôm nay cậu lạ lắm?"

Lữ Trạch: "Đúng rồi, tớ cũng cảm thấy vậy."

Tề Niệm: (đính kèm hình ảnh đồng hồ)

"Khụ khụ, anh trai tặng tớ đấy."

Lữ Trạch: "!!!"

Lưu Ngọc: "Là anh trai mà lần trước cậu dẫn đi xem buổi biểu diễn ấy hả?"

Lữ Trạch: "Cái đồng hồ này ngầu quá!" (chèn icon 'muốn sờ thử')

Lưu Ngọc: "Đúng là rất đẹp."

Tuy nhiên, Lưu Ngọc vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tại sao con trai lại thích đồng hồ đến vậy. Dù công nhận chiếc đồng hồ rất đẹp, cô vẫn chú ý hơn đến người đã tặng nó.

Cô không quên được lần gặp trước đó, liền hỏi thẳng:

Lưu Ngọc: "Nói thật đi, cậu và anh trai có quan hệ huyết thống không? Nói nhanh lên, chuyện này rất quan trọng với tớ!"

Tề Niệm bị hỏi đến mơ hồ, nhưng vẫn trả lời thật:

Tề Niệm: "Không có. Nhưng bọn tớ rất thân thiết!"

Cảm thấy cần bổ sung thêm, cậu nhấn mạnh: "Rất thân thiết!"

Lưu Ngọc gửi tin nhắn thoại, giọng điệu kỳ lạ: "Ha ha, tôi biết rồi, biết rồi. Hai người là thân nhất, tình cảm thiên hạ đệ nhất! Hắc hắc ~."

Tề Niệm: "?"

Dù biết Lưu Ngọc đang nói thật, nhưng không hiểu sao nghe vẫn kỳ kỳ.

Không muốn nghĩ nhiều nữa, Tề Niệm quay sang nói chuyện với Lữ Trạch, hai cậu con trai dễ dàng tìm được vô số đề tài để tám chuyện.

Giữa lúc đó, Lưu Ngọc buông thêm một câu rồi "lặn":

Lưu Ngọc: "Cái đồng hồ này, tôi hình như đã thấy ở đâu đó."

Tề Niệm cũng không để ý lắm, nghĩ chắc cô ấy nhìn thấy quảng cáo ở đâu. Cậu ngắm nghía chiếc đồng hồ trên tay thêm chút nữa, rồi tiếp tục trò chuyện.

---

"Lần này, đội khoa học kỹ thuật của chúng ta có thêm thành viên mới." Lữ Trạch giới thiệu:

"Đây là Chung Đàm. Chung Đàm, đây là Tề Niệm."

Chung Đàm đeo một cặp kính không viền, dáng vẻ thư sinh, nhìn rất nho nhã. Anh ta toát lên khí chất của một người đam mê học tập.

"Rất hân hạnh được gặp cậu." Chung Đàm mỉm cười:

"Trước đây tôi đã nghe Lữ Trạch nhắc đến cậu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt."

Tề Niệm lịch sự cười đáp lại, nhưng vì bản thân hơi hướng nội, cậu không nói nhiều. Những người khác cũng hiểu tính cách của cậu nên không ép.

Buổi sáng, cả nhóm bận rộn chọn nhân lực và viết chương trình. Đến trưa, đầu óc Tề Niệm hơi choáng váng, cậu ăn hẳn thêm nửa bát cơm so với thường ngày.

Chung Đàm quả thật trông rất thích học, thực tế đúng là vậy. Nhưng đến giờ nghỉ, anh lại để lộ một mặt tính cách khác hoàn toàn với vẻ ngoài.

Khi Tề Niệm đang tập trung ăn cơm, Lữ Trạch tranh thủ họp nhóm online với vài người bạn khác thì Chung Đàm lại ôm điện thoại cười ngây ngô.

Tề Niệm thề, cậu không cố ý nghe lén, nhưng ngồi gần nhau nên khó tránh khỏi nghe được đôi câu.

Chung Đàm nhỏ giọng nói chuyện: "Bảo bối, trưa nay ăn gì vậy?"

"Em hả? Em vừa ăn xong với mấy người bạn."

"Bảo bối giỏi quá, vất vả rồi."

Tề Niệm: "..."

Tề Niệm cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.jpg

Lữ Trạch quen biết Chung Đàm từ trước, nên hiểu rõ tính cách của anh: "Chỉ cần làm quen là được. Ngoài việc hơi 'não tình yêu' ra thì cậu ta thực sự rất đáng tin cậy trong công việc."

Tề Niệm không thể không đồng ý. Buổi sáng vừa thấy vẻ ngoài tinh anh của Chung Đàm, giờ lại thấy một khía cạnh khác biệt hoàn toàn, khiến cậu tạm thời không biết nói gì.

---

Một thời gian sau, nhóm của Tề Niệm đã hoàn thành tác phẩm mới và đạt được những kết quả đáng kể. Trong lúc làm việc chung, cậu cũng dần hiểu thêm về bạn gái của Chung Đàm.

Bạn gái anh tên Hạ Tiểu Điềm, theo lời kể của Chung Đàm, hai người quen nhau trong game .

Chung Đàm chơi game rất giỏi, trong khi Hạ Tiểu Điềm thì khá "gà mờ". Nhưng cô ấy lại rất biết cách nói chuyện, thường xuyên gọi anh là "Ca ca". Chỉ sau một thời gian ngắn, Chung Đàm đã hoàn toàn bị "hạ gục".

Khi nhắc đến khuyết điểm chơi game kém của bạn gái, Chung Đàm luôn bảo vệ cô ấy. Anh nghiêm túc nói: "Cậu không thấy Tiểu Điềm như vậy rất đáng yêu sao?"

Lữ Trạch bật cười: "Nhớ ngày xưa cậu ghét nhất mấy người chơi game dở tệ cơ mà?"

"A? Tớ từng nói vậy sao?" Chung Đàm ngơ ngác, sau đó nhanh chóng bào chữa:
"Ai nha, có lẽ đây chính là tình yêu đi? Tình yêu làm con người thay đổi!"

Anh nói với vẻ đầy tự hào.

Tề Niệm vốn ban đầu cảm thấy khó hiểu, nhưng giờ đã quen với cách hành xử "não tình yêu" của anh. Cậu tò mò hỏi: "Hai người là yêu qua mạng à?"

Chung Đàm gật đầu: "Đúng vậy, như vậy mới có cảm giác thần bí."

"...Chưa từng gặp mặt sao?"

Chung Đàm cười hì hì: "Đúng thế, giữ chút bí ẩn thú vị mà!"

Lữ Trạch bật cười lớn: "Chẳng phải cô ấy học ở trường bên cạnh à? Gần thế mà chưa gặp à?"

Chung Đàm tặc lưỡi: "Các cậu là những tên độc thân nên không hiểu đâu. Loại tình yêu mờ ảo thế này mới khiến người ta mê đắm!"

Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận: "Nhưng mà quen nhau cũng lâu rồi, có lẽ sẽ gặp mặt sớm thôi."

Không lâu sau, đúng như dự đoán, Chung Đàm và Hạ Tiểu Điềm đã gặp nhau ngoài đời.

Tề Niệm không cố ý hỏi thăm, nhưng Chung Đàm không ngừng "khoe" khiến mọi người đều biết.

Hôm đó, Chung Đàm cảm thán: "Bạn gái tớ đúng là tiên nữ! Cô ấy xinh lắm!"

Anh hào hứng cho Tề Niệm và Lữ Trạch xem ảnh chụp chung. Trong ảnh, Hạ Tiểu Điềm để tóc dài hơi xoăn, trang điểm tinh tế, trông thực sự rất xinh đẹp.

Lữ Trạch nhìn kỹ rồi nói: "Cô ấy trông cao hơn cậu sao."

Chung Đàm gật đầu: "Đúng vậy, cao hơn tớ một chút."

Anh vốn đã cao gần 1m8, nếu Hạ Tiểu Điềm cao hơn anh, có lẽ cô ấy phải trên 1m8.

Bất ngờ, Tề Niệm hỏi: "À... Cậu thích nam hay nữ?"

Chung Đàm đang mải cười ngây ngô nhìn điện thoại, nghe xong thì trợn mắt: "Tớ có bạn gái đấy! Cậu hỏi câu đó ý là sao?"

Anh nhìn Tề Niệm bằng ánh mắt đầy ngờ vực, như thể cậu vừa nói điều gì đó hết sức vô lý.

Tề Niệm im lặng cúi đầu, uống một ngụm nước trái cây thật mạnh.

---

"Ai vậy..."

Khi trở về nhà, Tề Niệm thấy Ninh Mẫn ngồi trên ghế sofa, mặt mày ủ rũ liên tục thở dài.

"Dì, có chuyện gì vậy ạ?" Tề Niệm bước tới, quan tâm hỏi.

"Không có gì đâu." Ninh Mẫn lắc đầu, thở dài: "Dượng của con làm ăn thua lỗ chút đỉnh."

Tề Niệm từng gặp qua dì út Ninh Diệu, em gái của Ninh Mẫn. Khác hẳn với sự dịu dàng của chị gái, Ninh Diệu là người mạnh mẽ và quyết đoán, rất độc lập. Vì vậy, cậu không khỏi lo lắng: "Vậy dì út có ổn không ạ?"

"Ổn lắm, tâm trạng của nó vẫn tốt." Ninh Mẫn khẽ cười: "Ta tính để nó tới nhà mình ở một thời gian, thay đổi không khí."

Thực ra, Ninh Mẫn không kể hết mọi chuyện cho Tề Niệm, sợ làm cậu lo lắng. Dù Ninh Diệu vẫn ổn định công việc, nhưng chồng cô dường như không chịu được áp lực. Hai người thường xuyên cãi vã, khiến Ninh Mẫn thương em gái mà quyết định cho cô ở đây một thời gian.

Tề Niệm không biết những chuyện này, chỉ cảm thấy việc thay đổi không gian sẽ giúp cải thiện tâm trạng cho dì út.

Hôm sau, khi trở về nhà, Tề Niệm gặp Ninh Diệu. Cô có vẻ ngoài rất giống Ninh Mẫn, khiến người khác dễ sinh cảm giác thân thiết.

"Niệm Niệm về rồi à?" Ninh Diệu mỉm cười: "Lâu rồi không gặp, càng ngày càng đẹp trai nha!"

Tề Niệm được khen thì hơi ngượng, lí nhí gọi: "Dì út."

Ninh Mẫn che miệng cười: "Thằng bé này thật dễ ngại ngùng, phải trốn mất thôi!" (ủa đoạn này tui thấy cứ kì kì sao á)

Ninh Diệu bật cười: "Được rồi, được rồi, ta không trêu nữa."

Hai chị em tâm trạng rất tốt, rủ nhau ra ngoài làm đẹp, không lâu sau liền rời đi.

Tề Niệm thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ gò má có chút nóng lên của mình.

Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, Chung Đàm bực bội kể: "Bạn cùng phòng của tớ đúng là quá xui xẻo!"

"Sao thế?" Tề Niệm tò mò hỏi.

"Ai, nó cũng yêu qua mạng như tơs." Chung Đàm thở dài, giọng đầy cảm thán: "Nhưng vận may của nó thì quá tệ. Yêu đương online bấy lâu nay, hết mua đồ ăn vặt, lại còn chuyển khoản, cuối cùng hôm qua mới phát hiện đối phương thậm chí không phải là con gái!"

"..." Tề Niệm nhìn Chung Đàm, ánh mắt có chút vi diệu.

"Làm gì nhìn tôi thế?" Chung Đàm cau mày, tiếp tục kể: "Hai người họ đang gọi điện thoại thì đột nhiên đối phương lỡ không chỉnh giọng, giọng nói liền lộ ra, rất thô! Bạn cùng phòng của tôi nghi ngờ, chất vấn đối phương thì hắn còn bảo đó là giọng của bố hắn!"

Chung Đàm cười khổ, uống một ngụm lớn nước: "Nó đâu có ngốc, làm sao tin được. Kết quả, đối phương thấy không nói dối qua được, liền xóa luôn liên lạc."

"Cuối cùng, bạn cùng phòng tớ tức không chịu nổi, kéo tớ đi báo cảnh sát." Chung Đàm cười gượng: "Không ngờ lại thật sự bắt được người! Lúc nhìn thấy đối phương ngoài đời, chúng tớ cười đến không ngậm miệng được."

Anh cố gắng nhịn cười: "Đối phương là một gã đàn ông trung niên, trông hơn ba mươi, đã vậy còn là một người béo lực lưỡng!"

Lữ Trạch cười gập cả người xuống bàn, không thể ngồi thẳng dậy.

Chung Đàm cũng muốn cười, nhưng ngại bạn cùng phòng, chỉ đành nén lại. Lúc nhìn sang Tề Niệm, anh phát hiện cậu ấy không hề cười chút nào.

Chung Đàm bèn kéo Lữ Trạch, nói: "Nhìn xem, Tề Niệm đây mới là bạn tốt, không hề cười trên nỗi đau của người khác!"

Tề Niệm ho nhẹ một tiếng: "Tớ cười không nổi."

"??" Chung Đàm đầy khó hiểu.

Tề Niệm nhìn anh một cái, vẻ mặt nghiêm túc: "Chung Đàm, nếu chuyện như vậy xảy ra với cậu, cậu có chấp nhận được không?"

"Đương nhiên là không!" Chung Đàm thốt lên đầy phẫn nộ: "Quá kinh tởm rồi! Nếu là tớ, chắc tớ tức chết!"

Tề Niệm tiếp tục hỏi: "Nếu vậy, cậu có muốn bạn bè nhắc nhở mình không?"

"Chắc chắn phải nhắc chứ!" Chung Đàm không do dự: "Nếu không nói thì còn là bạn bè gì nữa!"

Tề Niệm thở dài: "Tớ hiểu rồi."

Chung Đàm: "???"

Tề Niệm cúi đầu, vẻ mặt bi thương: [Ai, Chung Đàm không biết, bạn gái cậu ấy thực ra là con trai. Không chỉ cao hơn cậu, mà... có khi còn lớn hơn cả cậu nữa!]

Lữ Trạch đang uống nước thì phun ra một ngụm: "Phụt..."

Chung Đàm: "???"

Ảo giác. Chắc chắn là ảo giác!

Giả. Nhất định là giả!

---

Cỏ: Mỗi khi có nhân vật mới lên sàn là một dưa mới :))) Trước có một vụ giả nam rồi, nhưng vụ đó thật xu. Giờ Niệm Niệm lại gặp thêm một lần nữa, để xem tiếp diễn thế nào nhé!!!!

Dạo này trên tiktok có conten mua đồ trên mạng, nào là "chó", "thang"... nay có thêm "cục đá"  Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip