Chương 45: Giống như... mẹ của Tôn Tĩnh vậy. ☆
edit: junie
Tề Niệm liếc nhìn nữ sinh bên cạnh phú nhị đại kia, lúc này mới nhớ ra vì sao cảm thấy quen mắt. Hóa ra là từng gặp cô ta khi cậu cùng Lữ Trạch, Chung Đàm chơi thử xe đồ chơi bên hồ.
Lần đó, cô trượt chân, một chân rơi xuống nước được Tề Niệm và Chung Đàm kéo lên. Sau đó, cô chỉ nói là không cẩn thận rồi vội vã rời đi.
Hiện giờ, cô gái ấy vẫn cúi đầu, dáng vẻ không mấy thích nói chuyện. Vì chỉ gặp qua một lần và ấn tượng cũng không sâu sắc, Tề Niệm phải suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra.
"Cậu quen cô ấy à?" Lưu Ngọc, tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ không biết lấy từ đâu ra, vừa ăn vừa hỏi.
"Gặp qua một lần." Tề Niệm đáp ngắn gọn, không nói thêm gì.
Lưu Ngọc gật gù, không hỏi thêm.
Hai người đang trò chuyện thì không hiểu sao cô gái được đám đông vây quanh kia bỗng nhìn thấy Tề Niệm và Lưu Ngọc, sau đó hướng về phía họ mà đi tới.
Cô gái đó là điển hình của một phú nhị đại, trang điểm tinh xảo, mái tóc xoăn bồng bềnh, mặc lễ phục cao cấp được đặt may riêng. Lại thêm khuôn mặt xinh đẹp, rõ ràng là trung tâm của sự chú ý.
Cô bước đến trước mặt Tề Niệm, ngượng ngùng nhìn cậu một cái. Nhìn thấy gương mặt điển trai của Tề Niệm, cô lập tức cảm thấy những người xung quanh mình chỉ là những "quả dưa vẹo táo nứt". Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ cô thích, cô đều muốn chiếm làm của riêng, Tề Niệm không phải ngoại lệ.
Cô nở một nụ cười, chủ động chào hỏi: "Chào cậu, tôi là Nhậm Mộng Di. Chúng ta làm quen nhé. Tôi cảm thấy chúng ta có thể làm bạn."
Lưu Ngọc đang ăn bánh kem suýt chút nữa sặc, vội vàng quay sang nhìn Tề Niệm với vẻ mặt đầy hóng hớt.
Những nam sinh vốn vây quanh Nhậm Mộng Di không ngờ rằng nữ thần của họ lại chủ động quan tâm đến Tề Niệm. Trong phút chốc, ánh mắt bọn họ đầy ghen ghét, như muốn biến thành những con dao nhỏ đâm vào người Tề Niệm.
Bị bao ánh mắt dồn ép, Tề Niệm khẽ căng thẳng nhưng vẫn cố giữ sự lịch sự tối thiểu. Cậu gật đầu đáp: "Chào cậu, tôi là Tề Niệm."
Giới thiệu xong, cậu lại không biết nên nói thêm gì.
Từ trước đến nay, những người mà Tề Niệm gặp đều rất tinh ý. Khi thấy cậu lúng túng không biết phải nói gì, họ thường chủ động kết thúc câu chuyện. Nhưng Nhậm Mộng Di rõ ràng không thuộc nhóm đó.
Không biết là vì cô thật sự không nhận ra Tề Niệm đang xấu hổ hay cố tình, cô hoàn toàn không có ý định rời đi. Cô đứng đó nói liên tục, không ngừng thao thao bất tuyệt. Trong khi đó, những nam sinh bên cạnh vẫn mang vẻ mặt ghen tị, như đang muốn nói:
"Nữ thần của chúng tôi chủ động nói chuyện với cậu, cậu nên cảm thấy vinh hạnh!"
Trong mắt họ, Nhậm Mộng Di là người vừa xinh đẹp, vừa thiện lương, lại xuất thân gia đình giàu có. Ngoài việc hơi kiêu căng, cô gần như hoàn hảo.
Vừa mới vào trường, cô đã được xưng tụng là hoa khôi mới, đủ để thấy sức ảnh hưởng không hề nhỏ.
Nhìn thấy cô thao thao bất tuyệt, còn muốn lấy thông tin liên lạc từ Tề Niệm, nếu cậu biết suy nghĩ của đám nam sinh kia, hẳn sẽ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Tề Niệm không biết phải làm sao để ngắt lời Nhậm Mộng Di, đành gửi ánh mắt cầu cứu về phía Lưu Ngọc.
Lưu Ngọc ngay lập tức thu lại vẻ mặt thích thú xem náo nhiệt, khẽ hắng giọng. Dù gì hôm nay cô cũng là người cứng rắn kéo Tề Niệm đến đây, nên đương nhiên phải có trách nhiệm.
Cô cười tươi, nhẹ nhàng ngắt lời Nhậm Mộng Di: "Ha ha, chắc là cậu ấy không có thời gian. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ý tốt của cậu nhé."
Giọng nói của Lưu Ngọc cố ý dịu đi, như muốn giữ thể diện cho Nhậm Mộng Di. Thế nhưng, sắc mặt của Nhậm Mộng Di lập tức thay đổi, lộ rõ vẻ không vui: "Tôi đang nói chuyện với cậu ấy, tại sao cậu lại xen vào? Như vậy là không lịch sự."
Lưu Ngọc: "..."
Tề Niệm vội vàng lên tiếng: "Ý của cô ấy cũng chính là ý của tôi. Làm ơn, tha cho tôi đi."
Nhậm Mộng Di nghe vậy, mắt đỏ hoe nhìn Tề Niệm với ánh mắt đầy trách móc: "Cô ấy là bạn gái cậu à? Sao cậu lại nghe lời cô ấy như vậy?"
Nhìn dáng vẻ của cô, cứ như Tề Niệm đã làm điều gì có lỗi với cô.
Tính cách bộc trực của Lưu Ngọc ngay lập tức bộc phát. Cô khoanh tay, thẳng thắn đáp: "Nhà cậu ở bờ biển à mà quản nhiều thế? Tại sao cậu nói gì người ta cũng phải nghe? Chậc chậc, tôi cứ thấy lời nói của cậu có chút 'mùi vị cổ đại'. Hóa ra lão cương thi từ thời Thanh triều bò lên."
Lưu Ngọc đã chuẩn bị tinh thần cho một trận khẩu chiến kịch liệt, nhưng không ngờ Nhậm Mộng Di chẳng có chút sức phản kháng nào, chỉ đứng khóc, nước mắt rơi như mưa, nhìn rất đáng thương.
Tuy nhiên, dù Nhậm Mộng Di không có sức chiến đấu, nhưng những nam sinh bên cạnh cô lại không hề thiếu. Nhìn thấy nữ thần của họ bị khi dễ, bọn họ lập tức nổi giận.
"Một cô gái như cô lại nói những lời như vậy? Không ai muốn lấy đâu!" Một nam sinh phẫn nộ nói.
Lưu Ngọc lập tức đáp trả: "Còn cậu, tôi nhìn cậu rất có dáng vẻ của một cô gái đó. Chắc chắn rất nhiều người muốn cưới cậu nhỉ?"
"Cô nói chuyện bẩn thỉu quá!"
"Tôi bẩn thỉu?" Lưu Ngọc bật cười: "Thôi, không thèm so đo với loại người thiếu suy nghĩ."
"Cô phải xin lỗi Mộng Di ngay!" Một nam sinh hét lên.
Lưu Ngọc nhướn mày, châm chọc: "Tôi xin lỗi? Ha, tôi cứ tưởng mình nghe tiếng chó sủa. Để tôi nhìn thử nào, hóa ra là một con 'liếm cẩu'. Nào, sủa thêm vài tiếng nghe thử xem."
Tề Niệm vốn định giúp Lưu Ngọc, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không có cơ hội xen vào. Cậu đành đứng bên cạnh, há hốc mồm, rồi lặng lẽ vỗ tay thán phục.
"Quá đen đủi." Lưu Ngọc phẩy tay, lấy ngón tay ngoáy tai, không buồn đấu khẩu tiếp. Cô gọi Tề Niệm: "Đi thôi, đừng đứng đây hít phải thứ xui xẻo."
Tề Niệm vội vàng bước theo, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Cậu cũng lợi hại quá đấy!"
"Ha ha, cũng thường thôi." Lưu Ngọc lúc này đã dịu lại, không còn vẻ hung hãn. Cô giải thích: "Trước đây mỗi lần cãi nhau, tớ đều không nói lại được người khác nên đã rút kinh nghiệm, học cách cãi tay đôi từ một blogger. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội kiểm nghiệm kết quả học tập."
"Tớ cũng muốn thử học theo." Tề Niệm nghe mà hứng thú, cảm thấy bản thân cũng nên tiến bộ.
Lưu Ngọc vui vẻ đề nghị: "Tớ gửi cho cậu link của blogger đó. Cứ học dần dần, không cần phải cãi giỏi ngay, chỉ cần cải thiện chút là tốt rồi."
Tề Niệm gật đầu, nhanh chóng lưu lại thông tin.
Trong khi đó, bên phía Nhậm Mộng Di, cô cảm thấy bị mất mặt vô cùng. Dù cả buổi Lưu Ngọc chỉ châm chọc những nam sinh bên cạnh cô, nhưng việc một nhóm người bị mắng đến cạn lời như vậy làm cô càng thêm tức giận. Thế nhưng, vì những nam sinh đó đều đứng ra bảo vệ mình, cô không thể nổi nóng với họ, dù trong lòng nghẹn ức.
Cô bèn cố nén sự tức giận, miễn cưỡng nói: "Tớ thấy hơi mệt, về ký túc xá trước đây."
Mấy nam sinh xung quanh cô đau lòng không thôi, ánh mắt đầy sự căm ghét với Lưu Ngọc và Tề Niệm, thầm mắng cả hai không biết bao nhiêu lần trong lòng.
"Mộng Di chắc chắn đang cảm thấy rất ủy khuất!"
"Cái bà điên vừa nãy với tên tiểu bạch kiểm kia thật quá đáng ghét!"
"Đúng rồi, mà này, Tôn Tĩnh bên cạnh Mộng Di trông cũng xấu quá. Vậy mà Mộng Di lại chơi thân với cô ta."
--- Thực tế thì Tôn Tĩnh chỉ có ngoại hình bình thường, hoàn toàn không đến mức xấu như vậy. ---
"Cậu đừng nói bậy. Nếu Mộng Di nghe được chắc chắn sẽ tức giận. Dù gì họ cũng thân nhau lắm mà."
"Tớ chỉ tiện miệng nói thôi. Nhưng này, các cậu không tò mò ba của Mộng Di là ai à? Nhìn cô ấy chắc chắn không phải từ một gia đình bình thường đâu."
"Chẳng ai biết. Mộng Di chưa bao giờ chịu nói. Nhưng cô ấy không phải kiểu người thích khoe khoang đâu, chắc chắn không cố ý giấu làm gì."
Nếu nghe được những cuộc đối thoại này, Tề Niệm nhất định sẽ cạn lời. Bởi vì hình ảnh của Nhậm Mộng Di trong miệng những người này dường như khác xa với con người thật của cô.
Dĩ nhiên, Tề Niệm không nghe thấy những lời đó.
Lúc này, cậu vừa ngồi trên chuyến tàu điện ngầm về nhà. Vì rời khỏi bữa tiệc tối quá muộn và lại cảm thấy đói, Tề Niệm cùng Lưu Ngọc đã ghé ăn một bữa tối no nê.
Lưu Ngọc đùa rằng cô liều mình bồi bạn, bởi dạo này cô đang trong chế độ giảm cân nghiêm ngặt.
Vừa ngắm miếng bánh nướng nóng hổi còn tỏa khói, Lưu Ngọc vừa cảm thán: "Tớ định bụng ăn nốt cái bánh kem này là dừng, nhưng ai bảo cậu là bạn tớ cơ chứ. Đâu thể để cậu cô đơn ăn một mình được!"
"Cậu gầy thế rồi còn giảm cân gì nữa?" Tề Niệm thật thà nói.
"Haha, thật thế à?" Lưu Ngọc phấn khởi: "Quả nhiên gu thẩm mỹ của cậu vẫn bình thường. Chứ cậu không biết đâu, mấy người bên cạnh tớ, toàn cố gắng ép cân đến phát sợ. Có người chỉ ăn lá cây cả ngày. Thật khó hiểu, người làm việc trong ngành ẩm thực mà lại đi ăn lá cây, đúng là không tài nào lý giải nổi."
Tề Niệm vừa ăn miếng đậu hũ nóng hổi trên chảo, vừa giơ ngón tay cái, tán thành ý kiến của Lưu Ngọc: "Ăn ngon thế này mà bỏ thì sống còn ý nghĩa gì nữa?"
Hai người nhanh chóng ăn sạch cả một bàn đầy đồ, đến nỗi cái xẻng của ông chủ quán cũng sắp bốc khói. Nhưng ông chủ vẫn cười tít mắt vì bán được nhiều hàng.
Do ăn quá nhiều, bụng căng tròn, Tề Niệm không tài nào ngủ ngay được. Cậu phải đi lại một lúc để tiêu bớt rồi mới ngủ được.
Hôm trước thức khuya, vậy mà hôm nay cậu lại dậy rất sớm.
Không ngủ lại được, Tề Niệm quyết định rời giường.
Lúc này, Ninh Mẫn và Chử Chấn còn chưa dậy, dì giúp việc vừa đi chợ về, tay xách đồ ăn tươi mới.
Tề Niệm ngáp một cái, chào dì, rồi chợt ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ. Lần theo mùi thơm, cậu nhìn thấy Chử Dung Thời đang pha cà phê bên cửa sổ.
Khác hẳn với dáng vẻ xuề xòa của Tề Niệm, Chử Dung Thời đã ăn mặc chỉnh tề, thần thái sáng sủa. Anh đứng bên cửa sổ, cúi nhẹ đầu, ngón tay thon dài thao tác trên chiếc máy pha cà phê. Trong ánh bình minh, hình ảnh ấy chẳng khác gì một bức tranh sơn dầu tỉ mỉ.
Tề Niệm không khỏi nín thở để không làm phiền, nhưng vẫn bị Chử Dung Thời phát hiện. Người kia quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt điển trai. Nhìn thấy Tề Niệm, anh khẽ nhướng mày, hơi bất ngờ.
Tề Niệm gãi mũi ngượng ngùng. Quả thực, dậy sớm không phải thói quen của cậu.
Chử Dung Thời cũng không nói gì thêm. Tề Niệm tò mò lại gần nhìn anh pha chế.
"Em muốn thử không?" Chử Dung Thời hỏi.
Ngửi mùi cà phê thơm nức, Tề Niệm gật đầu: "Muốn chứ! Cảm ơn anh!"
"Ừm. Lấy giúp anh một cái cốc ở ngăn tủ dưới đi."
Tề Niệm làm theo, lấy ra một chiếc cốc sạch sẽ đưa cho Chử Dung Thời.
Sau khi thêm vài hạt cà phê vào máy, dòng cà phê màu nâu chảy vào cốc.
"Em không thích vị đắng đúng không?" Chử Dung Thời hỏi.
Tề Niệm gật đầu.
Với vài thao tác điêu luyện, một ly cà phê hoàn chỉnh đã ra lò. Tề Niệm nếm thử một ngụm, vị cà phê không hề đắng mà thơm ngậy, còn phảng phất hương sữa.
"Ngon quá!" Tề Niệm cảm thán.
Chử Dung Thời nhìn cậu em đang nâng cốc cà phê, khẽ mỉm cười, sau đó cúi đầu nhấp một ngụm cà phê của mình.
Ở trường học, Nhậm Mộng Di hào hứng kéo tay một phụ nữ trung niên, làm nũng:
"Mẹ nuôi, sao mẹ lại đến trường con? Chẳng lẽ mẹ đến thăm con sao?"
Cung Âm nhéo nhẹ mũi cô, cười nói: "Đúng vậy, mẹ nhớ con nên ghé qua thăm, tiện xử lý một chút công việc."
"Hừ!" Nhậm Mộng Di bĩu môi, giận dỗi: "Mẹ gạt con! Chắc chắn là mẹ có việc rồi tiện đường ghé qua, đúng không? Con phải buồn lắm đấy!"
"Đừng như vậy, mẹ nuôi thương con còn không hết, sao có thể là tiện tay ghé qua chứ?" Cung Âm mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Nhậm Mộng Di. Từ nhỏ cô bé này đã lớn lên dưới sự chăm sóc của bà, chẳng khác nào con gái ruột. Thêm vào đó, Mộng Di lại rất biết làm nũng, khiến bà càng thêm yêu chiều. Thấy Mộng Di tỏ vẻ giận dỗi, Cung Âm còn khẩn trương hơn cả khi con ruột của mình giận: "Mẹ nuôi còn mang quà đến cho con, thật không gạt con đâu."
"Thật ạ?" Đôi mắt Mộng Di lập tức sáng lên, cười vui vẻ: "Con đùa thôi mà, làm sao con có thể giận mẹ nuôi chứ."
"Mẹ nuôi biết mà. Nhưng quà này là mẹ nuôi mua cho con, nhận lấy đi." Nói rồi, Cung Âm lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra, đưa cho Mộng Di.
Nhậm Mộng Di tò mò nhận lấy hộp, đôi mắt lấp lánh: "Vậy con không khách sáo nữa, mẹ nuôi đúng là tốt nhất!" Nói xong, cô mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ lấp lánh dưới ánh mặt trời, đẹp đến mức khiến cô gần như nhảy lên vì vui sướng.
"Đẹp quá! Mẹ nuôi, mắt nhìn của mẹ thật tinh tế!" Mộng Di nâng niu chiếc vòng, vừa ngắm vừa xuýt xoa: "Chỉ cần nghĩ đây là quà của mẹ nuôi, con lại càng thích hơn. Ngay cả chiếc hộp con cũng phải giữ lại!"
Cung Âm bật cười khi thấy phản ứng đáng yêu của cô bé.
Sau khi thưởng thức chiếc vòng một hồi, Nhậm Mộng Di chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Mẹ nuôi, mà mẹ đến trường con làm gì vậy?"
"Không có gì to tát, chỉ là đến giao lưu học tập một thời gian thôi." Cung Âm mỉm cười giải thích. Bà là giáo sư đại học, gần đây nhận nhiệm vụ làm diễn giả tại trường của Mộng Di. "Thời gian tới mẹ sẽ thường xuyên ở trường con. À, mẹ còn có mấy buổi tọa đàm nữa. Nếu có thời gian, con có thể đến tham dự."
Nhậm Mộng Di sửng sốt một chút, sau đó cười tươi: "Thật tuyệt! Vậy con có thể thường xuyên gặp mẹ rồi. Mẹ nuôi, mẹ giỏi thật đó! Con cũng muốn trở thành người tài giỏi như mẹ."
Cung Âm mỉm cười, vỗ nhẹ đầu cô: "Rồi con sẽ làm được, Mộng Di học giỏi thế này mà. Thôi, thời gian không còn sớm, mẹ phải đi rồi."
"A... Con tiếc mẹ quá." Mộng Di nói, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn buông Cung Âm ra, đứng đó vẫy tay: "Mẹ nuôi đi nhanh lên, nhớ cố gắng nha!"
"Đồ nghịch ngợm." Cung Âm bật cười, xoay người rời đi.
Đợi mẹ nuôi đi xa, Mộng Di nhìn chiếc hộp trong tay, bĩu môi rồi lấy vòng cổ ra, ném hộp sang một bên.
Vừa quay người định rời đi, cô đã đụng phải một bạn học cùng lớp. Người này nhiệt tình hỏi: "Mộng Di, người vừa rồi là mẹ cậu phải không? Nhìn bà ấy có khí chất quá!"
Mộng Di trừng mắt lườm đối phương một cái, không đáp lời mà quay người bước đi.
Bạn học nọ đứng ngẩn người, lẩm bẩm: "Làm gì mà dữ vậy chứ? Có gì ghê gớm đâu."
Khi về đến ký túc xá, Mộng Di cầm chiếc vòng đưa cho Tôn Tĩnh: "Đeo lên giúp tôi."
Tôn Tĩnh rụt rè nhận chiếc vòng, cẩn thận đeo lên chiếc cổ mảnh mai của Mộng Di. Cô vừa chỉnh sửa vừa hỏi nhỏ: "Cậu thấy tôi đeo đẹp không?"
"Đẹp!" Tôn Tĩnh đáp lí nhí.
Mộng Di soi gương, hài lòng nở nụ cười. Sau đó cô bỗng nghiêm mặt, hỏi: "Cậu có thấy tôi xinh đẹp không?"
"Đẹp..." Tôn Tĩnh nhỏ giọng trả lời.
"Đẹp như tôi mà lại bị người ta nghĩ là con của bà ấy, đúng là mắt mù mà!" Mộng Di bực bội lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn Tôn Tĩnh: "Dạo này cậu học hành ra sao? Nếu thi không tốt, coi chừng tôi xử lý cậu đấy."
Tôn Tĩnh cắn môi, cúi đầu nhìn xuống tay mình, trong lòng thầm nghĩ: "Mình thật sự không làm được, đệ nhất khó quá!"
"Khó cái gì mà khó?" Nhậm Mộng Di tức giận trừng mắt nhìn cô: "Ai là người lúc trước khoe khoang với tôi rằng mình học giỏi lắm? Giờ lại nói mình học không tốt? Để tôi nói cho cô biết, Nhậm Mộng Di tôi chưa từng rớt khỏi danh hiệu đứng đầu bảng thành tích. Nếu cô làm tôi mất mặt, cứ chờ xem tôi xử lý cô thế nào!"
Nhậm Mộng Di hừ lạnh: "Đừng quên ba tôi là ai. Nếu cả nhà cô bị cái đứa bất hiếu như cô liên lụy, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc trước."
Tôn Tĩnh vừa khóc vừa sụt sịt: "Tôi... tôi sẽ đi học ngay!"
"Thế còn tạm được." Nhậm Mộng Di khoanh tay, tỏ vẻ khó chịu: "Khóc cái gì mà khóc, phiền chết đi được, đúng là đồ vô dụng!"
Tôn Tĩnh không dám phản kháng, vừa cầm sách học vừa lau nước mắt. Nước mắt không ngừng chảy, nhưng cô cũng không dám phát ra tiếng động nào. Trong lòng cô đầy hối hận: Tại sao lúc nhập học lại khoe thành tích của mình làm gì chứ? Để bây giờ bị con ác ma này bám theo như cái bóng.
Thực ra, thành tích học tập của Tôn Tĩnh rất tốt, nhưng đây là Đại học Kinh Bắc. Ở đây, đám học sinh đều là những người thi đậu thủ khoa từ khắp nơi, chưa kể còn có vô số học sinh xuất sắc khác được tuyển thẳng. Trước đây ở trường cũ, cô luôn đứng đầu toàn khối, nhưng đến Kinh Đại thì điều đó thật sự khó mà đạt được.
Đều do tính sĩ diện của mình làm khổ mình! Hu hu...
Tôn Tĩnh vừa học vừa khóc, cảm giác khổ sở còn hơn cả thời cấp ba. Nếu việc học này là vì bản thân thì còn đỡ, nhưng đây lại là học thay người khác. Đến lúc nhận hoa và tràng pháo tay thì cũng không phải của mình. Nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy buồn tủi hơn.
Cách đây không lâu, cô đã nghĩ đến việc kết thúc tất cả. Nhưng ngay khi bước chân vào ao nước lạnh giá, cô chợt bừng tỉnh. Cô hối hận. Cô đã vất vả thi đậu vào Kinh Đại, nếu làm chuyện dại dột, cha mẹ sẽ đau lòng đến nhường nào.
May mắn là lúc ấy có người kịp thời cứu cô. Tuy nhiên, cô không dám để người đó biết mình từng có ý định t·ự s·át. Nếu chuyện lớn lên, Nhậm Mộng Di mà nói lại hết với ba cô ấy, thì hậu quả sẽ ra sao? Ba của Nhậm Mộng Di quyền thế lớn như vậy, cô không dám tưởng tượng.
Là một cô gái đến từ thị trấn nhỏ, trước giờ chỉ tập trung học hành, Tôn Tĩnh chưa từng trải qua những chuyện phức tạp trong đời. Chỉ một lời đe dọa cũng đủ khiến cô sợ hãi, chẳng dám hé răng kể với ai.
Tôn Tĩnh cúi đầu học bài, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô rụt rè nói nhỏ: "Khó quá hu hu..."
Nhậm Mộng Di đang đau đầu vì tiếng khóc, bực mình quát: "Phiền chết đi được! Đúng là đồ ngốc!"
Cô lập tức lấy điện thoại ra và nhắn tin gọi người: "Tôi tìm gia sư đến dạy cô!"
Thời gian gần đây, Nhậm Mộng Di không ngừng mở rộng mối quan hệ, quen biết thêm nhiều người học giỏi, chính là để đề phòng trường hợp Tôn Tĩnh không làm được bài.
Sau khi nhắn xong, Nhậm Mộng Di lạnh lùng nói: "Xem ra cô vẫn chưa đủ cố gắng. Từ giờ dậy sớm hơn một chút, 5 giờ sáng bắt đầu học bài, nghe rõ chưa?"
Tôn Tĩnh nghẹn ngào: "Nghe rồi..."
Nhậm Mộng Di luôn nói là làm. Sáng hôm sau, đúng 5 giờ cô kéo Tôn Tĩnh ra khỏi giường, nhìn đối phương bắt đầu học rồi mới quay lại giường ngủ tiếp. Trước khi nhắm mắt, cô còn nhắc nhở: "Đừng hòng lười biếng. Tôi có camera giám sát, tỉnh dậy tôi sẽ kiểm tra."
Tôn Tĩnh: "......" !
Nhậm Mộng Di chẳng thèm để ý đến những lời oán trách của cô, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ giấc "mỹ dung" của mình.
Haiz, phải dậy lúc 5 giờ sáng để gọi người đúng là quá mệt mỏi! Cô thầm nghĩ. Mình chỉ muốn ngủ thẳng đến 10 giờ thôi mà!
Từ đó, mỗi sáng lúc 5 giờ, Mộng Di ép Tôn Tĩnh thức dậy học bài, còn mình thì tiếp tục ngủ nướng đến 10 giờ. Dưới áp lực từ "ác ma" này, Tôn Tĩnh chỉ biết cắn răng chịu đựng và cầu mong ngày tháng trôi qua nhanh chóng.
Nhậm Mộng Di ngủ đến tận 10 giờ mới thức dậy. Sau khi rời giường, cô nhìn vào camera giám sát, xác nhận rằng Tôn Tĩnh vẫn đang chăm chỉ học bài mới hài lòng gật đầu. Ánh mắt cô thoáng liếc qua đống tài liệu Tôn Tĩnh đang viết, đối phương còn bắt chước bút tích của cô đến mức gần như giống hệt.
Hiếm hoi lắm mới thấy Nhậm Mộng Di nở nụ cười. Cô lấy xấp tài liệu do Tôn Tĩnh khổ cực làm từ sáng sớm, chụp vài tấm ảnh rồi cầm điện thoại đăng bài lên vòng bạn bè. Không quên ghép thêm những bức hình tự chụp khi vừa thức dậy lúc 5 giờ sáng.
[Nhậm Mộng Di]: Buổi sáng lúc 5 giờ, ánh nắng thật đẹp ~ [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]
Không qua bao lâu, tài khoản được gắn ghi chú là "Cha nuôi" để lại bình luận: "Chú ý nghỉ ngơi hợp lý, đừng cố gắng quá sức."
Nhậm Mộng Di lập tức cầm điện thoại, cười tươi rói và vui vẻ trả lời lại.
---
Cùng lúc đó ở khu giảng đường, Tề Niệm và Lữ Trạch vừa tan học và đang bàn xem nên ăn gì.
"Cửa sổ số 2 có món thịt kho tàu ngon lắm, ăn món đó đi." Lữ Trạch đề nghị. "Hôm nay tan học sớm, thiên thời địa lợi nhân hòa, tranh thủ đến sớm để còn có chỗ."
Tề Niệm gật đầu lia lịa.
Thế nhưng, có vẻ hôm nay định mệnh không cho họ ăn món thịt kho tàu. Khi hai người vừa bước được nửa đường tới nhà ăn, họ bất ngờ thấy một nữ sinh ngã gục ngay trước mặt.
Cả hai vội vàng chạy đến, phát hiện cô gái đã ngất xỉu.
Lữ Trạch nhanh chóng bảo Tề Niệm giúp mình đỡ cô gái lên lưng. Sau đó, anh cõng cô chạy thẳng đến phòng y tế.
Tới nơi, nữ sinh đã tỉnh lại. Tề Niệm vừa nhìn thì ngỡ ngàng: Hóa ra đó là Tôn Tĩnh! Đúng là trùng hợp ngoài sức tưởng tượng.
Giáo y sau khi kiểm tra thì nói: "Cơ thể em hơi yếu, lại thường xuyên thiếu ngủ nên mới ngất xỉu. Từ giờ phải bổ sung dinh dưỡng, điều chỉnh lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Đừng nghĩ còn trẻ mà lạm dụng sức khỏe."
Tôn Tĩnh tái nhợt gật đầu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Thấy không còn gì nghiêm trọng, Tề Niệm và Lữ Trạch định rời đi thì đúng lúc ấy, một nữ sinh khác hối hả chạy vào. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm: "Sao tự dưng lại ngất xỉu được? Yếu quá rồi còn gì!"
Tề Niệm nhìn lên và nhận ra đó chính là Nhậm Mộng Di.
Nhậm Mộng Di chẳng thèm để ý đến hai người họ, cô lườm Tôn Tĩnh một cái sắc lạnh rồi quay sang hỏi giáo y: "Chị ơi, tình trạng này có ảnh hưởng đến việc học không ạ?"
Mọi người trong phòng: "......"
Giáo y nghiêm túc đáp: "Nếu cứ duy trì tình trạng này lâu dài, phản xạ và tư duy có thể bị chậm đi."
Nhậm Mộng Di nghe vậy liền nhăn mày: "Sao lại thế được? Phải làm sao đây?"
Giáo y an ủi: "Không sao, chỉ cần bổ sung dinh dưỡng và nghỉ ngơi nhiều hơn là ổn."
Nhìn thái độ lo lắng thái quá của Nhậm Mộng Di, giáo y thoáng nghĩ cô gái này giống như... mẹ của Tôn Tĩnh vậy.
Không để mất thời gian, Nhậm Mộng Di lập tức rút điện thoại ra. Tề Niệm tò mò liếc nhìn, phát hiện cô đang điên cuồng thêm hàng loạt sản phẩm dinh dưỡng vào giỏ hàng trong ứng dụng mua sắm.
Tề Niệm: "......" Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip