Chương 50: Mình cũng không phải chúa cứu thế.☆

edit: junie


Có lẽ vì sự việc này đã thực sự làm Tề Niệm bị sốc nặng, nên khi về đến nhà cậu liền kể lại chuyện cho Ninh Mẫn và mọi người.

Vừa hay gặp được Ninh Diệu cũng đến để đón Ngụy Dương. Khi nghe chuyện, cả nhà lập tức nghĩ đến con gái hoặc cháu gái mình, nhanh chóng rơi vào trạng thái bùng nổ.

Mọi người cùng nhau bàn tán, mỗi người một ý.

Ninh Mẫn ôm ngực than thở: "Cô bé đó sao lại ngốc như vậy chứ? Có phải bị người ta lừa không? Niệm Niệm, con có quen cô bé đó không?"

Vốn Ninh Mẫn là người luôn tuân thủ nguyên tắc "không can thiệp vào chuyện người khác." Nhưng lần này, vì quá đặt mình vào vị trí của cô bé, bà không thể không lo lắng.

"Con chỉ tình cờ gặp thôi. Con vừa hỏi vài câu, cô bé đã chạy rất nhanh." Tề Niệm bất đắc dĩ đáp.

Ninh Mẫn thở dài, cảm giác buồn bực khiến bà nhăn mặt: "Trời ạ... thật là không hiểu nổi."

Ninh Diệu, dù đồng cảm với cô bé kia, nhưng càng lo lắng liệu con gái mình có gặp phải tình huống tương tự hay không. Bà không ngừng dặn dò: "Dương Dương, ở tuổi này con chỉ cần chuyên tâm học hành. Ở trường phải nghe lời thầy cô, đừng ngây thơ mà để bị lừa, nghe chưa? Tuổi nào làm việc nấy, đừng ngại mẹ quản con. Sau này con trưởng thành biết phân biệt đúng sai, mẹ sẽ không nói nữa."

Nghe vậy, Ninh Mẫn cũng đồng tình, cau mày nói: "Đúng đó. Nghĩ đến chuyện này xảy ra với con trẻ quanh mình, làm chị thấy cả người thật khó chịu."

"Phi phi phi, sẽ không đâu!" Ninh Diệu vội vàng xua điềm gở.

"Phi phi phi, đúng vậy, sẽ không xảy ra đâu." Ninh Mẫn cũng nhanh chóng lẩm bẩm, thậm chí còn chắp tay trước ngực, quay về một hướng nào đó mà vái lạy.

Tề Niệm đứng bên nhìn cảnh này, cảm thấy họ không phải là quá lo xa. Ở tuổi này, dù cẩn thận đến mấy cũng không thừa.

Ngụy Dương lúc này không nhịn được nói: "Mẹ, dì, con ngốc đến vậy sao? Con không dễ bị lừa như thế đâu. Các người thật sự quá xem thường con rồi!"

Cô vừa nói vừa lẩm bẩm: "Thật ra bây giờ con cảm thấy đàn ông chẳng ai ra gì. Con sẽ không dễ dàng tin lời họ."

Nghe vậy, Ninh Diệu hơi sững lại. Dù chính bà sau khi bị Ngụy Sinh Mưu tổn thương cũng từng có suy nghĩ cực đoan như vậy, nhưng bà không muốn con gái mình cũng thế.

Tuy nhiên, bà lại không biết nên khuyên như thế nào, bởi ánh mắt nhìn người của bà trước đây đúng là rất thất bại.

Cũng may, Ngụy Dương chỉ thuận miệng nói chứ không phải kiểu để tâm quá mức. Cô nhanh chóng bổ sung với chút xấu hổ: "Không phải tất cả đàn ông đều như vậy đâu. Các anh họ và dượng của con đều rất tốt mà."

Tề Niệm nghe vậy thì lập tức ưỡn ngực, trong lòng thấy thật tự hào: "Được tín nhiệm rồi!"

Sau cuộc trò chuyện, Ninh Diệu nhìn con gái mình tỉnh táo hơn so với bà nghĩ, cuối cùng cũng an tâm phần nào.

---

Về đến nhà, Ngụy Dương lập tức đeo cặp sách và trở về phòng. Cô khẽ cười khi đóng cửa lại.

Dù mẹ, dì và anh họ Tề Niệm đều rất lải nhải, nhưng cô lại cảm thấy ấm lòng hơn.

Thực ra, Ngụy Dương rất giỏi giấu đi cảm xúc bất an. Vì hầu hết thời gian cô ở trường nên gia đình không nhận ra những lo lắng sâu thẳm trong cô.

Nhưng không sao cả, bọn họ cũng không cần phát hiện. Cô mỉm cười, nhẹ nhõm.

Bên ngoài, Ninh Diệu gọi lớn: "Dương Dương, ăn chút gì rồi hẵng làm bài tập."

Dù ngoài miệng luôn nói "học là quan trọng nhất," nhưng điều Ninh Diệu quan tâm nhất vẫn là sức khỏe của con gái, sợ con đói.

Ngụy Dương trả lời vui vẻ: "Không cần đâu mẹ, con với anh Niệm Niệm vừa ăn rồi, con không đói!"

"Được rồi." Ninh Diệu đáp theo phản xạ, nhưng rồi ngẩn người một chút. Bà bật cười, khẽ lẩm bẩm: "Đứa trẻ này, sao hôm nay tâm trạng tốt thế?"

Trên khuôn mặt bà hiện lên nụ cười ấm áp. Chỉ cần con gái vui vẻ, bà cũng thấy an lòng.

Ngụy Sinh Mưu có thể đã để lại những tổn thương trong lòng hai mẹ con, nhưng sương mù ấy, sớm muộn cũng sẽ tan đi.

Chuông tan học vang lên, sân trường Thị Nhất Trung lập tức trở nên náo nhiệt. Các học sinh mặc đồng phục ríu rít chạy ra từ các phòng học, tiếng nói cười rộn ràng khắp nơi.

"Dương Dương, đi WC với mình đi!" Một cô bạn gầy gò đến gần, gọi Ngụy Dương.

Người đó là Mạnh Chi Chi, bạn thân nhất của Ngụy Dương trong lớp. Tính cách cô hoạt bát, vui vẻ, nụ cười luôn có má lúm đồng tiền ngọt ngào.

"Đợi chút." Ngụy Dương trả lời sau đó cẩn thận kẹp bài thi vào folder, loại dụng cụ học sinh cấp ba hầu như ai cũng có, dùng để kẹp các bài thi, giữ chúng ngay ngắn và gọn gàng.

Tất nhiên, không phải ai cũng cẩn thận như vậy. Có người chỉ tiện tay ném đại vào bàn, đến khi cần thì không tìm thấy nữa. Đến lúc đó, chỉ đành im lặng chịu đựng ánh mắt nghiêm khắc của giáo viên.

Lời mời của cô bạn thân không thể từ chối. Sau khi thu dọn xong, Ngụy Dương và Mạnh Chi Chi cùng rời phòng học.

Trên đường quay lại lớp sau khi đi WC, Ngụy Dương bỗng khựng lại. Cô nhìn về phía xa phát hiện bóng dáng một người trông vô cùng quen mắt.

"Cậu làm gì thế? Không về lớp đọc sách à?" Mạnh Chi Chi ngạc nhiên hỏi.

Ngụy Dương khẳng định mình không nhìn nhầm. Cô kéo tay Mạnh Chi Chi, hạ giọng nói: "Đi, theo cậu ấy!"

"Cái gì? Sắp vào lớp rồi!" Mạnh Chi Chi kêu lên.

Dù nói vậy, cô vẫn ngoan ngoãn đi theo Ngụy Dương. Hai người lặng lẽ bám sát cô gái phía trước.

Hôm đó, cả Ngụy Dương và Mạnh Chi Chi đều đến lớp muộn. Nhưng nhờ học lực tốt, giáo viên cũng chỉ nhắc nhở qua loa.

Cuối tuần, Ngụy Dương thần bí tìm gặp Tề Niệm, nói rằng có chuyện quan trọng muốn kể.

Lòng hiếu kỳ của Tề Niệm lập tức trỗi dậy. Cậu ngồi xuống bên cạnh chăm chú lắng nghe.

Mà điều cậu nghe được là một chuyện bất ngờ: "Anh họ, anh còn nhớ cô gái chúng ta gặp ở bệnh viện lần trước không? Em vừa gặp lại cô ấy trong trường. Cô ấy là học sinh trường em!"

"Thật trùng hợp vậy sao?!" Tề Niệm kinh ngạc.

Nghĩ lại thì cũng hợp lý. Cô gái đó tan học vào thứ sáu và đến bệnh viện gần trường. Nếu là học sinh trường khác, chưa chắc đã tình cờ gặp lại.

Chưa kịp hết ngạc nhiên, Tề Niệm đã nghe thêm một tiết lộ còn gây sốc hơn: "Cô ấy tên Phùng Phỉ Vận, bằng tuổi em, cũng 17, hiện đang học lớp 11, ban văn."

Thông tin tiếp theo càng khiến câu chuyện thú vị hơn: "Phùng Phỉ Vận từng là một học sinh xuất sắc, luôn đứng trong top 3 của lớp. Nhưng gần đây thành tích của cô ấy có phần sa sút. Là con một, lại được gia đình bảo bọc kỹ lưỡng, tính cách cô ấy khá ngây thơ."

Ngụy Dương kể thêm: "Mặc dù có giao tiếp với bạn nam trong lớp nhưng cô ấy không quá gần gũi với ai. Có rất nhiều nam sinh thầm mến cô ấy nhưng chưa ai được cô ấy đáp lại vì cô ấy có thần tượng của riêng mình. Đó là một minh tinh tên... Ứng Qua."

"Em làm sao biết được nhiều như vậy?" Tề Niệm tròn mắt.

Ngụy Dương mỉm cười ranh mãnh: "Bạn thân của em, Mạnh Chi Chi, bây giờ là bạn tốt của Phùng Phỉ Vận."

Tề Niệm kinh ngạc: "Em bảo bạn thân tiếp cận cô ấy à?"

"Đúng vậy. Cũng không còn cách nào khác. Lần trước Phùng Phỉ Vận đã gặp em ở bệnh viện, chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra em. Nên em chỉ có thể nhờ Chi Chi ra mặt." Ngụy Dương thở dài.

"Nhưng phải nói, Chi Chi rất giỏi trong việc kết bạn. Đây cũng được coi là một loại tài năng bẩm sinh!" Ngụy Dương nghiêng đầu cười đùa.

Tề Niệm lắc đầu, cảm thấy bạn bè quanh Ngụy Dương đều có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời. Tuy nhiên, lúc này không phải lúc bàn chuyện đó. Cậu nghiêm túc hỏi: "Em nghĩ thần tượng của cô ấy, Ứng Qua có liên quan gì đến chuyện này không?"

"Không phải suy đoán đâu." Ngụy Dương nhấp một ngụm nước rồi nói: "Họ thật sự có quen biết nhau. Trước đây, Phùng Phỉ Vận từng trốn học để đi xem buổi biểu diễn của Ứng Qua. Sau đó, họ bắt đầu liên lạc thường xuyên."

"Mà, Phùng Phỉ Vận rất bảo vệ Ứng Qua. Hơn nữa, cô ấy còn có phần cảnh giác với Chi Chi. Mọi thông tin này đều là chúng em phỏng đoán được từ các manh mối."

Tề Niệm nhíu mày, cảm thấy khả năng này thật sự quá lớn. Dẫu sao Phùng Phỉ Vận cũng chỉ mới 17 tuổi...

Ngụy Dương hiểu ra rằng còn rất nhiều điều cần lo lắng, cô vừa ăn khoai lát vừa phát sầu: "Anh, anh nói hiện tại phải làm sao? Phùng Phỉ Vận cùng Ứng Qua hẳn là ngươi tình ta nguyện. Hơn nữa, Phùng Phỉ Vận 17 tuổi, đã thành niên rồi. Nếu cô tự nguyện thì cũng không làm được gì khác."

Nói trắng ra, bọn họ vẫn đang lo lắng không cần thiết, có thể Phùng Phỉ Vận còn nghĩ bọn họ lo chuyện bao đồng.

Tề Niệm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy Phùng Phỉ Vận chuẩn bị làm gì với cái bụng của mình?"

"Em không rõ lắm," Ngụy Dương chống cằm, "Cảm giác hiện tại cô cũng chưa có ý định bỏ nó."

"Ôi, em cũng chỉ tò mò hỏi thăm thôi," Ngụy Dương nhìn Tề Niệm, rồi đứng dậy: "Em về nhà đây."

Một lát sau, dưới lầu truyền đến giọng nói của Ninh Mẫn: "Dương Dương, ở lại ăn cơm rồi hẵng đi nhé."

"Không được đâu ạ, con phải về bây giờ, mẹ con đang chờ ở nhà," Ngụy Dương nói.

Ninh Mẫn: "Vậy tốt, để dì kêu tài xế đưa con về, đến nhà thì nhắn dì một tiếng."

Ngụy Dương: "Vâng, con cảm ơn dì."

Tề Niệm hồi phục tinh thần, trong lòng có chút hụt hẫng. Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu mình có lo chuyện của người khác quá nhiều hay không.

Trước kia, những người cậu gặp đều có thể tự đứng dậy từ vũng bùn, vì họ tự biết mình biết ta. Nhưng Phùng Phỉ Vận lại hoàn toàn khác.

Mới 17 tuổi, tuy rằng còn nhỏ nhưng cũng đã đủ để phân biệt đúng sai.

Tề Niệm xoa xoa đầu muốn tự nhắc nhở mình không nên suy nghĩ lung tung. Thôi, mình cũng không phải chúa cứu thế.

Ban đêm, trong một ký túc xá nữ tối tăm, bỗng nhiên sáng lên ánh sáng nhàn nhạt. Một bóng đen cẩn thận xuống giường, men theo ánh sáng đi về phía toilet.

Đóng cửa toilet lại, Phùng Phỉ Vận thở phào một hơi sau đó gấp không chờ nổi gọi điện cho Ứng Qua.

Tiếp điện thoại là trợ lý của Ứng Qua. Phùng Phỉ Vận ôn tồn nhờ đối phương chuyển máy cho Ứng Qua.

Một lát sau bên kia đổi giọng nói, Phùng Phỉ Vận ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ thẹn thùng: "Ca ca, em rất nhớ anh nha."

Ứng Qua lười biếng nằm trên sofa, mày nhíu lại.

Hôm nay người đại diện của hắn đang ở bên cạnh, ra hiệu cho hắn im lặng. Khi Ứng Qua đã im lặng, người đại diện mới nhíu mày nói: "Thời gian này cũng khá lâu rồi, sao cậu còn chưa đoạn tuyệt với cô ta?"

Người đại diện không bao giờ ngăn cản nhu cầu sinh lý của nghệ sĩ, hơn nữa còn giúp tìm kiếm một số cô gái xinh đẹp.

Trước đây, đó là hành vi có thể chấp nhận được.

Người đại diện cũng từng từ trong số fan của Ứng Qua chọn ra một số người. Ứng Qua là idol, fan của hắn phần lớn còn nhỏ tuổi nên dễ dàng lừa gạt. Chỉ cần tẩy não một chút, họ sẽ tự cảm thấy trung thành với hắn.

Vì vậy, bất kể sau này Ứng Qua có kết thúc mối quan hệ với họ, họ cũng sẽ cảm thấy đó là lỗi của chính mình và không có ý định công khai mối quan hệ.

Tất nhiên, trước đây không thiếu trường hợp yêu thương nhưng lại trở thành hận thù, nhưng đều là những cô gái chưa trưởng thành. Người đại diện dễ dàng giải quyết tình huống này.

Lần này, Phùng Phỉ Vận cũng là một trong những cô gái được hắn "tìm kiếm".

"Tôi không biết, ai biết cô ta đột nhiên mang thai, tôi chỉ muốn bảo cô ta bỏ đứa trẻ thôi," Ứng Qua cảm thấy đau đầu. Hắn ghét những mối dây dưa không dứt.

Người đại diện trợn mắt: "Nói bao nhiêu lần rồi, phải cẩn thận, nhưng cậu vẫn không chịu nghe."

"Nếu dùng biện pháp bảo vệ thì không thoải mái, hơn nữa ai có thể nghĩ rằng sẽ dễ dàng như vậy..." Ứng Qua không thấy mình có lỗi, hắn chỉ đơn giản muốn tận hưởng chân thật nhất.

Nhìn thấy sự không hài lòng trên mặt người đại diện, hắn vội vàng trấn an: "Anh yên tâm đi, tôi sẽ bảo cô ta bỏ đứa trẻ."

Trong điện thoại, Phùng Phỉ Vận nói mãi mà không nhận được phản hồi thì càng thêm sốt ruột, không ngừng truy vấn Ứng Qua có phải xảy ra chuyện gì không, sao không nói lời nào.

Ứng Qua đành phải mở âm thanh và nói: "Anh vừa mới có chút việc gấp..."

Chỉ vài câu nói, hắn đã thành công trấn an Phùng Phỉ Vận.

Phùng Phỉ Vận lập tức vui vẻ, nhỏ giọng nói: "Ca ca, em rất thích anh, chúng ta kết hôn được không?"

Ứng Qua nhíu mày, theo bản năng nói: "Em đang nói bậy bạ gì đó? Em muốn hủy hoại anh sao?"

"Em không phải ý nghĩa đó, ca ca anh nghe em nói..." Phùng Phỉ Vận lập tức hoảng hốt, liên tục xin lỗi.

Ứng Qua lười biếng không muốn tiếp tục nói chuyện: "Em có bỏ đứa trẻ đi không."

"Ca ca, em không nỡ, đây chính là kết tinh tình yêu của chúng ta," Phùng Phỉ Vận đặt tay lên bụng sốt ruột nói: "Chúng ta không bỏ nó được không? Em sẽ sinh ra, sau đó chúng ta kết hôn. Ca ca yên tâm, em sẽ không công khai, chúng ta có thể kết hôn trong bí mật, sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của ca ca."

"Em điên rồi sao?" Ứng Qua cảm thấy buồn cười, "Đừng có mơ mộng nữa, anh không thể kết hôn với em, lập tức bỏ đứa trẻ đó đi có nghe hay không? Đừng để anh phải nói lần thứ hai."

"Em sẽ không bỏ!" Phùng Phỉ Vận cảm xúc cũng trở nên kích động, bỗng nhiên cô nghĩ ra một ý tưởng, cả người run rẩy không biết có phải bởi vì ý nghĩ của mình mà kích động: "Ca ca, nếu anh không làm theo ý em, em sẽ tìm truyền thông để phơi bày chuyện này của anh!"

Ứng Qua nổi giận, không thể tin rằng Phùng Phỉ Vận dám đe dọa hắn, thật sự cho rằng hắn là ai? Hắn chuẩn bị mắng cô, nhưng nhìn thấy ánh mắt của người đại diện, hắn chỉ có thể kiềm chế cơn tức giận, trấn an Phùng Phỉ Vận.

Phùng Phỉ Vận dĩ nhiên chỉ là hù dọa Ứng Qua một chút, cô chắc chắn sẽ không hủy hoại sự nghiệp của hắn, chỉ cần hắn đồng ý kết hôn với cô là được.

Nghe được Ứng Qua trấn an, trái tim Phùng Phỉ Vận đập nhanh: Quả nhiên, cô đã tính đúng.

Lúc này, cô hoàn toàn không biết nguy hiểm đang cận kề.

Tề Niệm vừa mới rửa mặt xong thì nhận được cuộc gọi từ Ngụy Dương. Giọng Ngụy Dương nôn nóng: "Anh, không hay rồi, hình như người đại diện của Ứng Qua muốn mang Phùng Phỉ Vận đi rồi!"

Tề Niệm lập tức nói: "Anh sẽ đến ngay!"

Phùng Phỉ Vận sắp bị người đại diện mang đi, vẫn là Mạnh Chi Chi phát hiện ra trước.

Từ hôm Phùng Phỉ Vận đe dọa Ứng Qua, hắn đã thường xuyên gọi điện cho cô. Phùng Phỉ Vận đắm chìm trong tâm trạng ngọt ngào, hoàn toàn bị trấn an.

Hôm nay, khi Phùng Phỉ Vận đang ở bên cạnh Mạnh Chi Chi, di động đột nhiên rung lên.

Thị Nhất Trung tuy cho phép học sinh mang điện thoại nhưng chủ nhật buổi chiều khai giảng phải nộp điện thoại lên, thế nhưng Phùng Phỉ Vận vì thường xuyên liên lạc với Ứng Qua nên đã mang theo hai cái điện thoại, chỉ nộp một cái.

Lúc này, khi nhìn thấy thông báo trên điện thoại, Phùng Phỉ Vận vội vàng nhận máy: "Anh Văn!"

Người đại diện họ Văn hỏi: "Em có đang ở bên cạnh ai không? Tìm chỗ nào không có người mà nói chuyện."

Phùng Phỉ Vận liếc nhìn Mạnh Chi Chi một cái rồi đi ra một góc để tiếp điện thoại. Mạnh Chi Chi ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng khi nghe thấy giọng nói "Anh Văn", thực ra cô đã rất chú ý.

Mạnh Chi Chi lặng lẽ di chuyển gần hơn để nghe nội dung cuộc gọi của Phùng Phỉ Vận, nhưng vì không thể làm quá rõ ràng, cô chỉ nghe lỏm được một vài thông tin. Khi Phùng Phỉ Vận kết thúc cuộc gọi, Mạnh Chi Chi thấy tâm trạng cô đặc biệt tốt, liền thăm dò hỏi han.

Từ miệng Phùng Phỉ Vận, Mạnh Chi Chi biết được rằng người nhà cô sẽ giúp xin nghỉ, và dẫn cô đi chơi. Mạnh Chi Chi dĩ nhiên không tin, vì vừa rồi Phùng Phỉ Vận rõ ràng đang gọi cho " Anh Văn nào đó".

Càng nghĩ càng thấy không đúng, Mạnh Chi Chi vội vàng báo cho Ngụy Dương biết.

Ngụy Dương do dự một chút, rồi quyết định tìm điện thoại của chủ nhiệm lớp để gọi cho Tề Niệm.

Ở bên kia, người đại diện Văn ca đang lái xe đến trường của Phùng Phỉ Vận. Hôm nay hắn phải tự giải quyết, không yên tâm khi có người khác biết nên chỉ có một mình hắn đến đây.

Nhưng vì trong lòng bận rộn, Văn ca cũng không để ý đến chiếc xe đang đi theo sau với tốc độ vừa phải.

Trong xe, một nhóm paparazzi đã chuẩn bị sẵn sàng.

Paparazzi 1 nói: "Đi theo hắn có ích lợi gì? Thà đi theo minh tinh thì hơn."

Paparazzi 2 đáp: "Chúng ta không có tin tức tốt từ minh tinh mà, giờ đụng phải người đại diện của Ứng Qua, biết đâu lại có tin tức mới."

Paparazzi 3 cắt ngang: "Hắn có vẻ như đang đi đón học sinh tan học."

Paparazzi 2 châm chọc: "Không phải đi đón học sinh, có khi lại là đón bạn gái của Ứng Qua thì sao? Thật không thú vị, cùng nhau làm gì?"

Paparazzi 1 cười nói: "Đã tới thì xem thử đi."

Sau đó, họ nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp vui vẻ bước lên xe của Văn ca.

Văn ca là người đại diện của Ứng Qua nên paparazzi cũng đã nắm rõ tình hình của hắn, họ chắc chắn rằng cô gái xinh đẹp kia không phải là người thân của hắn.

Là những người làm paparazzi lâu năm, họ biết rằng chuyện này không đơn giản vì vậy quyết định tiếp tục theo dõi Văn ca để tìm hiểu thêm.

Tuy nhiên, để tránh bị phát hiện, họ càng phải cẩn thận hơn, duy trì khoảng cách xe xa hơn một chút. Paparazzi số 2 ngồi ở ghế phụ cầm kính viễn vọng, một bên nhìn chằm chằm vào xe của Văn ca, một bên chỉ huy paparazzi 1 lái xe, còn paparazzi 3 thì chú ý xung quanh.

Rốt cuộc paparazzi 1 hiện tại không có thời gian để lo lắng an toàn giao thông, nhưng vì tính mạng của mình, vẫn phải rất cẩn thận.

Dù họ có thể mạo hiểm để theo dõi minh tinh, nhưng không có nghĩa là họ thật sự muốn liều mạng.

Về phần Văn ca, hắn thật sự có chút ý thức về sự đe dọa từ paparazzi, nhưng lần này bọn họ thực sự quá lộ liễu, đến cả kính viễn vọng cũng phải dùng đến.

Hơn nữa, vì Phùng Phỉ Vận đã liên tục làm phiền hắn, hắn cũng không có thời gian để chú ý nhiều đến những điều khác.

Văn ca có thể dễ dàng đưa Phùng Phỉ Vận ra ngoài là vì trước đó hắn đã tìm hiểu rất nhiều lần và đã được giáo viên chủ nhiệm của Phùng Phỉ Vận giúp đỡ, vì vậy họ đều cho rằng hắn là người thân của cô.

Khi Phùng Phỉ Vận lên xe, cô ngay lập tức hỏi thăm tin tức về Ứng Qua, không ngừng hỏi: "Văn ca, gần đây ca ca có phải rất mệt không? Em thấy hôm qua anh ấy gửi cho em bức ảnh tự chụp, trông anh ấy có vẻ gầy. Anh cũng không thể ngược đãi ca ca như vậy được, vì cuối cùng anh vẫn dựa vào anh ấy để kiếm sống, phải chăm sóc tốt cho anh ấy."

Phùng Phỉ Vận hoàn toàn không nhận ra mình đang trở thành một bà mẹ: "Ca ca có tham gia hoạt động nào không? Tại sao các anh không sắp xếp cho anh ấy tham gia các bộ phim điện ảnh và truyền hình tốt? Mỗi lần anh ấy diễn xuất đều bị chê bai, đều là do các anh chọn kịch bản không tốt, lãng phí tài năng diễn xuất của anh ấy."

Không thể không nói, sự khen ngợi mù quáng của fan đôi khi thật sự đáng cười. Ứng Qua thực sự có tài năng diễn xuất sao? Là hắn không muốn tìm tài nguyên điện ảnh hay truyền hình cho cậu ta sao? Nếu không phải Ứng Qua là nghệ sĩ của hắn, chắc chắn hắn đã không thể nhịn cười được.

Nói Ứng Qua có tài năng diễn xuất thật sự là một câu chuyện cười. Hắn không dám nói ra, và thực tế không có fan nào dám tự hào như vậy.

Còn về phim điện ảnh hay truyền hình, dù sao người ta cũng phải xem lưu lượng, nhưng những bộ phim như vậy thật sự không thể tránh khỏi sự thiếu chất lượng. Ứng Qua thực sự chỉ có thể diễn vai phụ, nhưng fans vẫn không thấy vừa ý, học cảm thấy idol của mình chịu ủy khuất.

Văn ca không muốn để ý đến Phùng Phỉ Vận, và cũng không cần thiết.

Rất nhanh, xe đã dừng lại. Khi Phùng Phỉ Vận nhìn thấy bệnh viện ở trước mặt, cô trở nên cảnh giác: "Anh không phải muốn đưa em đi gặp ca ca sao? Tại sao lại đến đây?"

"Đưa em đi kiểm tra sức khỏe." Văn ca lừa cô.

Nhưng có một cái gì đó trong đầu Phùng Phỉ Vận đã bật lên: "Anh có phải muốn đưa em đi bỏ đứa bé không? Ca ca có biết không? Em sẽ không cho anh thực hiện được đâu!"

Văn ca: "......" Cô có chút thông minh nhưng không nhiều, tại sao vẫn tin Ứng Qua như vậy?

Thấy Phùng Phỉ Vận có ý định chạy trốn, Văn ca lập tức nắm lấy cánh tay cô, muốn ép buộc đưa cô vào bệnh viện.

Hắn không còn chú ý đến những điều khác, lúc này cũng không có ai chú ý đến hắn.

Nhưng từ xa, paparazzi đã nghe thấy những từ như "hài tử" và "xoá bỏ", tất cả đều hít một hơi thật sâu.

Chuyện lớn đây!

Cô gái đó vẫn chưa đủ tuổi sao?

Tề Niệm vội vàng mang theo bảo tiêu đuổi theo thì thấy Văn ca đang giữ Phùng Phỉ Vận, người sau đang vật lộn kịch liệt.

Họ nhanh chóng xuống xe nhưng vẫn chậm một bước.

Văn ca và Phùng Phỉ Vận đang giằng co, không cẩn thận đẩy Phùng Phỉ Vận ngã xuống đất, cô ôm bụng kêu lên: "A...... Đau quá......"

Dưới thân cô, một vũng máu bắt đầu lan ra......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip