Chương 56: Tâm Động ☆
edit: junie
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn của Khương Dịch thoáng ngẩn người vài giây, nhưng khi ánh mắt chạm phải cái nhìn lạnh lẽo của Chử Dung Thời, hắn lập tức cảm giác như mình rơi vào thế giới băng giá. Cảm giác lạnh lẽo khiến hắn tỉnh táo lại rất nhanh.
Khuôn mặt tái nhợt, hắn đứng yên tại chỗ không biết nên làm thế nào tiếp theo. Đến khi nhìn thấy Khương Dịch cách đó không xa đang định lén lút rời đi, vẻ mặt hắn liền biến thành nghiến răng nghiến lợi.
Mối quan hệ giữa bọn họ chẳng hề có thứ gọi là tình bạn thực sự. Lý do hắn tham gia vào việc gây rắc rối cho Lữ Trạch cũng không phải để giúp Khương Dịch. Đơn giản là hắn thích cảm giác đứng cao nhìn người khác bị hạ thấp mà thôi.
Nói cách khác, trong tình cảnh hiện tại, người hắn ghét nhất đương nhiên là Khương Dịch. Dù mọi chuyện là tự mình chuốc lấy, hắn cũng không muốn mất mặt một mình mà nhất định phải kéo theo người khác.
Vì thế, Khương Dịch định bỏ trốn không thành, đối phương vẻ mặt đầy tức giận chặn trước mặt mình. Hắn ho nhẹ một tiếng, không hề có chút tiếc nuối nào dành cho người bạn này, thậm chí còn tỏ ra tò mò: "Ngô Kiều, cậu với... mẹ kế của cậu, thật sự là..."
"Khương Dịch!" Ngô Kiều lập tức cắt ngang lời hắn, tức muốn hộc máu, gầm lên:
"Tất cả là tại cậu! Chính cậu hẹp hòi, không chịu được em trai mình, còn đến tìm tôi, muốn ra oai với Lữ Trạch. Tôi nói cho cậu biết, Khương Dịch, tôi không sống tốt,cậu cũng đừng mong sống tốt!"
Khương Dịch nghe vậy, nụ cười trên mặt tắt ngấm: "Tôi chỉ nói đùa một chút thôi, cậu nói nhảm gì vậy? Tôi khi nào bảo cậu đi gây sự với nó? Cậu có bằng chứng không? Không có thì đừng nói bậy. Tốt hơn là trở về mà giải thích với cha cậu đi. Với những chuyện cậu làm, tôi chắc chắn cha cậu đã biết hết rồi. Có khi ông ấy đang bàn với Ngô gia cách xử lý cậu đấy."
Khương Dịch thấp giọng uy hiếp: "Cậu tức giận cũng không sao, nhưng đừng vu oan tôi. Nếu cậu bị đuổi khỏi Ngô gia, tôi có thể xem xét giúp đỡ cậu một chút, coi như nể tình bạn bè."
Nghe xong, Ngô Kiều tức đến đỏ mắt. Lời nói của Khương Dịch không chỉ vô lý mà còn đầy mỉa mai. Hắn lập tức nắm chặt tay, hét lên: "Khương Dịch, đồ chết tiệt! Mày đi chết đi!"
Nói xong, Ngô Kiều đấm thẳng vào mặt Khương Dịch. Hắn đã chẳng còn gì để mất, mặt mũi cũng không cần giữ nữa. Nếu đã như vậy, không bằng đánh cho hả giận.
Dĩ nhiên, hắn không dám đụng đến Chử Dung Thời, nhưng đánh Khương Dịch thì hắn không hề e ngại.
"A! Cậu điên rồi!" Khương Dịch ôm mặt đau điếng, nghi ngờ liệu có phải mình đã bị đánh lệch mặt. Lý trí cuối cùng trong hắn cũng tan biến.
Nếu không đánh lại, còn gọi gì là đàn ông nữa?
Thế là hai "thượng lưu nhân sĩ" lúc bình thường ra vẻ lịch lãm, giờ đây lao vào nhau như hai con chó điên, vừa đấm vừa xé.
Ngô Kiều đặc biệt "cẩu" (đúng nghĩa), ỷ vào mái tóc ngắn của mình, hắn túm lấy tóc Khương Dịch, làm đối phương đau đến nhăn mặt nhăn mày. Khuôn mặt vốn tạm gọi là ưa nhìn giờ đây méo mó.
Trong cơn tức giận, Khương Dịch bất ngờ cúi xuống, cắn mạnh vào cánh tay của Ngô Kiều. Hai người cứ thế cắn xé lẫn nhau, không màng đến ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh.
Các vị khách ban đầu định tiến lên can ngăn, nhưng khi thấy cảnh hai người cắn nhau, ai cũng do dự: "Bọn họ... có bị bệnh chó dại không?"
Cách đó không xa, Lưu Ngọc tròn mắt nhìn, ngơ ngác hỏi: "Xã hội thượng lưu mấy ngươi... đánh nhau kiểu này sao?"
Không ai đáp lại câu hỏi của Lưu Ngọc. Khi quay đầu, cô nhận ra Chử Dung Thời vẫn đang đặt tay lên vai Tề Niệm. Động tác tuy đơn giản, đầy kiềm chế và lịch sự, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút mập mờ. truyện chỉ đăng tải ở wattpad conam520
Hai người đứng cạnh nhau, mỗi người một vẻ đẹp đến mức có thể làm diễn viên chính trong phim thần tượng. Cảnh tượng này càng khiến Lưu Ngọc cảm thấy rối trí: "Không lẽ... là mình tưởng tượng ra... họ có chút gì đó... g·ay?"
*Không hề đâu, bạn học Lưu tính mắt đó nhem!!!!
Tuy nhiên, trong mắt Tề Niệm, mọi thứ lại vô cùng bình thường. Với cậu, đây đơn giản là hình ảnh anh em thân thiết.
Nhìn hai người đang đánh nhau như chó sói, Tề Niệm thốt lên: "... Khương Dịch bị Ngô Kiều túm đến chảy máu đầu rồi thì phải?"
Chử Dung Thời lập tức hỏi: "Sao vậy?"
Tề Niệm nhún vai, đáp với vẻ thờ ơ: "Bọn họ đánh nhau dữ quá. Không cần ngăn lại sao?"
Chử Dung Thời bình thản trả lời: " Bác Khương chắc sẽ đến ngay thôi." Ý anh rõ ràng là chẳng cần phải bận tâm.
"Vậy cũng được." Tề Niệm gật đầu rồi nhớ ra rằng Lữ Trạch vừa rời đi không lâu, có lẽ là đi tìm Khương phụ và Khương phu nhân.
Quả nhiên chỉ một lúc sau, Khương phụ đã trở lại với gương mặt tối sầm, phía sau ông là Lữ Trạch và Khương phu nhân đang nhíu mày. Hiển nhiên, Khương phụ không ngờ rằng chỉ rời đi một chốc để tiễn vài người khách, con trai ông đã gây ra chuyện ẩu đả.
Chuyện này xảy ra ở bất kỳ gia đình nào cũng đều là trò cười, chưa nói đến gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu như họ. Thật dễ hình dung được Khương phụ hiện tại tức giận đến mức nào.
Tuy nhiên, trước mặt nhiều người như vậy, ông vẫn cố gắng giữ phong thái, nở nụ cười cứng nhắc và ra lệnh cho bảo vệ kéo hai kẻ đang đánh nhau đỏ mắt ra.
Dù cuộc chiến trông có vẻ kịch liệt, thực chất cả hai chỉ bị vài vết thương ngoài da, giống như gà chọi với nhau mà thôi.
Khi Khương Dịch bị kéo ra, hắn vẫn tỏ ra không phục, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của ba mình, hắn lập tức im lặng, không dám hé răng. Chỉ khi ánh mắt hắn dừng lại ở Lữ Trạch đứng sau lưng Khương phụ, bàn tay hắn mới siết chặt thành nắm đấm.
Cảnh tượng Khương gia trở thành trò cười khiến mọi người dù tò mò cũng không dám tiếp tục đứng xem lộ liễu. Dẫu muốn nhìn người khác mất mặt, họ vẫn cảm thấy trốn đi xem thì tốt hơn, tránh làm tình hình thêm khó xử.
Khương phụ nở nụ cười gượng, từng bước tiễn khách, không quên cúi đầu xin lỗi. Nhưng khi cánh cửa khép lại, khuôn mặt ông lập tức trở nên đen kịt, chẳng khác nào nước bùn dưới cống thoát nước.
Khương Dịch lúc này đã bắt đầu hoảng sợ, cẩn thận quan sát sắc mặt ba mình. Hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ba... con sai rồi..."
Chưa kịp nói hết câu, Khương phụ đã giận dữ đá thẳng vào chân hắn, khiến hắn ngã quỵ xuống đất.
"Con đủ chưa hả!" Khương phụ nhìn Khương Dịch với ánh mắt đầy thất vọng:
"Hiện tại vừa lòng rồi đúng không? Khương gia chúng ta giờ trở thành trò cười trong mắt thiên hạ. Con còn làm cho bữa tiệc nhận thân của em trai con rối loạn như thế! Ta... ta thật sự không hiểu sao mình lại sinh ra đứa con vô dụng như mày!"
Khương Dịch bối rối, hắn trước giờ luôn nghĩ mình là con trai duy nhất trong nhà, làm gì sai cũng không bị cha trách phạt nghiêm khắc. Nhưng hiện tại tình thế đã khác. Ưu thế duy nhất của hắn đã không còn.
Khương phụ thở dài, khuôn mặt tràn đầy thất vọng: "Con ở nhà suy nghĩ lại cho ta. Bao giờ biết sai, bớt ích kỷ rồi mới tính đến chuyện quay lại công ty."
"Ba!" Khương Dịch hét lên, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Thấy ba mình không có chút ý định nhượng bộ, Khương Dịch vội vàng quay sang cầu cứu mẹ Khương: "Mẹ! Mẹ giúp con nói với ba đi. Con thật sự biết sai rồi, con không muốn bị nhốt ở nhà đâu. Mẹ, mẹ nói giúp con một câu đi!"
Nhưng Khương phu nhân chỉ nhíu mày, không nói lời nào. Rõ ràng bà không định can thiệp.
Bà đã rất áy náy với cậu con trai nhỏ. Hiện giờ, chính Khương Dịch lại phá hỏng bữa tiệc nhận thân của em trai, nếu bà còn cầu xin cho hắn, chẳng phải quá hồ đồ sao?
Hơn nữa, những hành vi của Khương Dịch từ trước đến nay đã khiến bà hoàn toàn thất vọng.
Bà không biết liệu Khương Dịch và Lữ Trạch có thể hòa giải hay không, nhưng ít nhất, cho đến khi điều đó xảy ra, bà sẽ đứng về phía Lữ Trạch.
Khương Dịch trợn tròn mắt nhìn mẹ mình rời đi rồi vô lực ngồi bệt xuống đất. Mọi thứ từ khi nào đã thay đổi như vậy?
Vì sao, vì sao Khương Tri lại phải trở về?
Trái ngược với tình cảnh phải suy nghĩ lại của Khương Dịch, Lữ Trạch sau đó liền bắt đầu làm việc tại công ty Khương gia.
"Phải bắt đầu từ thực tập sinh sao?" Tề Niệm không hiểu lắm.
"Không, là đi theo học hỏi bên cạnh Khương đổng." Lữ Trạch vẫn chưa đổi cách xưng hô thành "ba", nhưng thái độ với Khương phụ đã mềm mỏng hơn một chút.
Hắn nhận ra rằng Khương phụ đặt lợi ích gia tộc lên trên tình cảm cá nhân. Với một người như Lữ Trạch, từ trước tới nay không hề mong đợi tình thân từ cha mình, đây lại là một chuyện tốt.
Nếu Khương phụ là người luôn khao khát tình thân, điều đó chỉ khiến Lữ Trạch cảm thấy áp lực hơn.
Tình trạng hiện tại là tốt nhất. Chỉ cần Lữ Trạch không ngừng nâng cao giá trị bản thân, Khương phụ chắc chắn sẽ nghiêng về phía hắn.
Trong gia tộc và tập đoàn, thái độ của chủ tịch như Khương phụ gần như quyết định phần lớn kết quả tranh đấu.
"Đúng rồi, còn dự án trò chơi trước đây của cậu thì sao?" Lưu Ngọc đột nhiên nhớ ra và hỏi.
"Hiện tại tớ không thể trực tiếp tham gia, nhưng cũng có điểm lợi." Lữ Trạch mỉm cười: "Hiện tại tài chính không còn là vấn đề, đội ngũ phát triển cũng sẽ tuyển thêm người."
Kết quả này hiển nhiên là tốt. Chỉ cần nguồn tài chính ổn định, việc phát triển trò chơi sẽ không bị đình trệ. Hơn nữa, Lữ Trạch cũng không cần vất vả như trước, phải chia mình ra làm nhiều phần để xoay xở mọi thứ. truyện chỉ đăng tải ở wattpad conam520
Hiện tại Lữ Trạch chỉ cần yên tâm đi theo Khương phụ học hỏi là đủ. Chưa nói đến những khía cạnh khác, riêng về kỹ năng kinh doanh, Khương phụ có rất nhiều điều đáng để hắn học hỏi.
"Nhưng sau này liệu có khó gặp được cậu không?" Tề Niệm đoán rằng với lịch trình bận rộn, Lữ Trạch chắc chắn sẽ ít xuất hiện.
"Khó gặp không có nghĩa là không thể gặp. Tớ vẫn sẽ phải quay về trường học mà." Lữ Trạch nhẹ nhàng an ủi.
"Ai dà, đừng nói chuyện nặng nề thế. Dù sao chúng ta vẫn ở cùng một thành phố, làm sao mà không gặp được chứ?" Lưu Ngọc cười ha ha, tay thì nóng lòng xoa xoa như sắp bật ra một câu hỏi.
"À mà, chuyện của Ngô Kiều hôm trước thì sao rồi? Sau đó thế nào?" Ánh mắt Lưu Ngọc lóe sáng đầy tò mò. "Tớ đi khắp nơi dò hỏi mà chẳng ai biết thêm gì cả."
Nhìn Lưu Ngọc, rõ ràng là cô đã rất cố gắng để thu thập thông tin, nhưng đôi khi, dù cố gắng đến mấy cũng không có cách nào biết được. Tin đồn thường chỉ lan trong một vòng nhỏ, nếu không cùng tầng lớp thì khó mà chạm tới.
Tuy nhiên, Tề Niệm và Lữ Trạch lại khác. Chuyện của Ngô Kiều đã sớm trở thành đề tài bàn tán trong vòng của họ, nhất là những người có mặt tại bữa tiệc hôm đó. Ai nấy đều lén lút theo dõi tiếp diễn.
Vì vậy, ngay khi có diễn biến mới, tin tức liền được lan truyền rất nhanh.
"Chuyện đó à," Tề Niệm nhanh chóng chia sẻ: "Nghe nói hôm đó Ngô Kiều về nhà trong tình trạng rất thê thảm. Nhưng ngay khi vừa bước vào cửa, anh ta đã bị đuổi ra ngoài."
"Hả? Rồi sao nữa?" Lưu Ngọc đã chuẩn bị sẵn tinh thần hóng chuyện, không ngờ câu chuyện lại đơn giản như vậy, liền sốt ruột hỏi tiếp: "Vậy còn cô bạn gái kiêm mẹ kế kia của Ngô Kiều thì sao?"
Đây mới là điểm gây chấn động. Nói về cô bạn gái kiêm mẹ kế của Ngô Kiều, quả thật là người có thủ đoạn. Rõ ràng cô ta đã khiến cha của Ngô Kiều "đội nón xanh", hơn nữa cái nón đó lại liên quan đến con trai ông ta.
Nhưng cuối cùng, người bị đuổi đi lại chính là đứa con ruột Ngô Kiều, còn người phụ nữ kia thì không hề hấn gì.
À không, cũng không phải là không có gì xảy ra. Khi tin tức đến tai Ngô phụ, cô ta liền khóc lóc ầm ĩ, làm ra vẻ đáng thương. Nước mắt cô ta tuôn rơi như hoa lê đái vũ, khiến Ngô phụ không khỏi mềm lòng.
Cô ta biện bạch: "Em bị Ngô Kiều ép buộc. Đúng là trước đây em từng có mối quan hệ với cậu ấy, nhưng sau này đã chia tay. Từ khi gặp anh, trái tim em chỉ có anh mà thôi. Nhưng không ngờ Ngô Kiều lại...Cạu ấy là con của anh, dù em có ấm ức đến đâu cũng không thể nói ra. Em biết nếu nói, anh cũng sẽ đứng về phía cậu ấy, nên em chỉ có thể im lặng."
Cô ta rất khôn ngoan, những chuyện có thể bị lật tẩy thì thừa nhận ngay để tăng độ tin cậy. Còn những gì không thể kiểm chứng, tất nhiên đều do cô ta dựng lên.
Thêm vào đó, mối quan hệ cha con giữa Ngô phụ và Ngô Kiều vốn đã không mấy tốt đẹp. Nếu không, Ngô Kiều đã chẳng đến mức đưa bạn gái cũ đến bên cha mình làm mẹ kế.
Dẫu sao, Ngô phụ trước đây cũng từng phản bội mẹ của Ngô Kiều, khiến bà không chịu nổi mà ly hôn, bỏ lại Ngô Kiều cho ông nuôi.
Từ khi còn nhỏ, Ngô Kiều đã chứng kiến hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh cha mình. Số lượng con riêng của Ngô phụ cũng không ít.
Cô bạn gái kiêm mẹ kế của Ngô Kiều lần này lại vô tình được Ngô phụ đặc biệt yêu thích. Hiện tại, cô ta không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu mến đối với Ngô phụ khiến ông ta cực kỳ hài lòng và thỏa mãn.
Kết quả là, trong tình trạng mối quan hệ cha con vốn đã nhạt nhòa, Ngô phụ hoàn toàn không nghe Ngô Kiều giải thích, trực tiếp đuổi anh ta ra khỏi nhà.
Còn người phụ nữ kia thì vẫn bình yên ở bên Ngô phụ, thậm chí còn giữ lại đứa bé trong bụng.
Ngô phụ tuyên bố: "Dù là con của ai thì cũng là máu mủ của Ngô gia. Thêm một đứa trẻ thì đã sao? Nuôi là được."
Không chỉ vậy, gần đây còn nghe nói Ngô phụ định làm thật với cô ta. Hai người chuẩn bị đi đăng ký kết hôn.
"Quả thật là cốt truyện bùng nổ!" Lưu Ngọc nghe xong mà không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào trước mối quan hệ lộn xộn này.
"Dù bị đuổi ra khỏi nhà, Ngô Kiều rốt cuộc vẫn là con ruột của Ngô phụ. Anh ta chỉ mất quyền thừa kế, còn lại vẫn là một cậu ấm nhàn nhã." Lữ Trạch nói theo suy đoán.
"Vậy hóa ra đây lại là một cái kết có hậu à?" Lưu Ngọc ngạc nhiên.
"Dì tớ không cho phép nói mấy chuyện này trước mặt trẻ con." Tề Niệm lên tiếng:
"Bà ấy bảo những chuyện này ảnh hưởng xấu đến nhận thức."
Lưu Ngọc cười khẩy: "Ai nói mấy chuyện này không làm lệch tam quan chứ? Phim truyền hình cũng không dám lớn mật như thế này!"
Lưu Ngọc bất chợt chú ý đến chiếc đồng hồ trên cổ tay Tề Niệm, chiếc đồng hồ mà trước đây Chử Dung Thời đã tặng.
Chiếc đồng hồ vẫn còn như mới, không một vết trầy dù Tề Niệm đeo nó mỗi ngày, đủ thấy chủ nhân rất trân trọng.
"Có chuyện gì sao?" Tề Niệm hỏi.
"Trước đây tớ đã nói chiếc đồng hồ này nhìn rất quen, nhưng quên mất đã thấy ở đâu. Lần này, sinh nhật ba tớ, mẹ tớ tìm hiểu xem nên tặng quà gì, cậu đoán xem tớ phát hiện ra gì nào?" Lưu Ngọc cười đầy ẩn ý.
Tề Niệm không khỏi thấy ánh mắt của Lưu Ngọc kỳ lạ, liền thúc giục: "Đừng làm ra vẻ thần bí nữa, mau nói đi!"
"Chiếc đồng hồ của cậu đấy, siêu đắt đỏ, lại là phiên bản giới hạn toàn cầu. Giá trị của nó có thể ngang với một chiếc siêu xe!" Lưu Ngọc không khỏi cảm thán. Dù gia đình cô cũng có tiền, nhưng vẫn không tránh khỏi bị choáng ngợp trước món quà từ Chử Dung Thời.
"Quý như vậy?!" Tề Niệm mở to đôi mắt nai ngây ngốc, cảm giác cổ tay của mình như thể đang được chiếc đồng hồ này nâng giá trị bản thân lên thẳng tắp.
"Đúng vậy, mà đó chưa phải trọng điểm!" Lưu Ngọc cười nói. "Cậu đoán xem, dòng sản phẩm này tên là gì? 'Tâm Động' đấy! Lúc trước mẹ tớ còn định mua cho ba tớ, nhưng phát hiện nó vừa đắt vừa quá trẻ trung không hợp với ông, nên từ bỏ." truyện chỉ đăng tải ở wattpad conam520
"Tất nhiên, chủ yếu là không có cách nào mua được." Lưu Ngọc phảng phất như không nhận ra mình vừa ném một quả bom, nói với vẻ mặt bình thản.
Nếu không phải vì ánh mắt Lưu Ngọc cứ nhìn chằm chằm Tề Niệm, có lẽ cậu thực sự đã tin đó chỉ là lời nói vu vơ.
'Tâm Động'?! Tề Niệm run tay chạm vào mặt đồng hồ, tựa như vừa bị dòng điện giật.
Về đến nhà, đầu óc cậu vẫn quay cuồng với lời của Lưu Ngọc. Không thể nào! Chắc chắn Lưu Ngọc chỉ đang nói đùa.
Tề Niệm mím môi, cố gắng trấn an mình. Cậu cười gượng: Không sao đâu, chắc chắn có ý nghĩa gì đâu.
Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên bên tai kéo Tề Niệm khỏi dòng suy nghĩ: "Niệm Niệm?"
Cậu giật mình quay lại, thấy Chử Dung Thời đang cau mày nhìn mình. Sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến Tề Niệm lùi lại một bước.
"Em sao vậy? Anh gọi mấy lần mà không trả lời." Chử Dung Thời hỏi, ánh mắt chăm chú.
Tề Niệm nhìn anh, cố tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào trong nét mặt của anh, nhưng không phát hiện được điều gì khác thường. Chắc mình nghĩ nhiều thôi. Có lẽ anh ấy chỉ mua đại một chiếc đồng hồ, hoàn toàn không ý thức được ý nghĩa của nó.
Thở phào nhẹ nhõm, Tề Niệm cười cười: "Không có gì, chỉ là em đang suy nghĩ lung tung thôi."
Chử Dung Thời gật đầu, không nói gì thêm khiến Tề Niệm càng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Anh" Tề Niệm thử hỏi một cách tự nhiên nhất có thể, "Em quên chưa hỏi, chiếc đồng hồ này, anh mua tùy tiện phải không? Ha ha, bạn em thấy đẹp, muốn mua một cái giống vậy."
"Không phải tùy tiện mua đâu," Chử Dung Thời đáp nhẹ nhàng, phá vỡ hy vọng của Tề Niệm. "Đây là hàng đặt riêng."
Nghe xong, Tề Niệm hoảng loạn nói vài câu không đầu không cuối, rồi vội chạy lên lầu, như sợ anh trai sẽ nói thêm điều gì khiến mọi chuyện không thể cứu vãn.
Bịch! Cánh cửa đóng lại, Tề Niệm dựa vào cửa, thở dốc. Có thể nhân viên nhầm lẫn, hoặc anh ấy thực sự không biết ý nghĩa của nó! Đúng, chắc chắn là vậy.
Tự trấn an mình xong, Tề Niệm ngồi xuống bàn học. Nhìn đống sách trước mặt, cậu thở dài: "Thôi học đi, đừng nghĩ lung tung nữa. Đây rõ ràng chỉ là tình anh em đơn thuần mà thôi!"
Một ngày nọ, Tề Niệm nhận được cuộc gọi từ Trương Nhu Nhu. Từ lần hai người cùng về quê cô, họ chưa gặp lại. Dù sao, Trương Nhu Nhu cũng là một ngôi sao nổi tiếng, lịch trình bận rộn hiếm khi có thời gian rảnh.
Lần này, cô gọi để báo rằng mình sẽ đến Kinh Thị chụp ảnh tạp chí thời trang.
"Em biết không? Lần này người chụp ảnh cho chị là Mục Sơn – nhiếp ảnh gia hàng đầu đó!" Trương Nhu Nhu không giấu được sự phấn khích. "Anh ta nổi tiếng là cực kỳ khó mời. Rất nhiều minh tinh phải tự hào khoe rằng từng được anh ta chụp đó!"
Tề Niệm tra thông tin về Mục Sơn, phát hiện quả thật anh ta rất có tiếng tăm. Cách làm việc của Mục Sơn cũng khác biệt, anh thích quan sát kỹ nhân vật trước khi chụp để nắm bắt được những nét đặc biệt của họ.
---
Hôm chụp ảnh, Tề Niệm đến địa điểm quay theo lời mời của Trương Nhu Nhu. Cậu thấy cô đang chỉ vào một góc, nơi một người đàn ông trung niên lôi thôi lếch thếch, tóc dài, đeo kính gọng đen, đang ngồi một góc. Người này chính là Mục Sơn.
"Quả nhiên là đại sư!" Trương Nhu Nhu thốt lên đầy kính phục. "Thật chuyên nghiệp!"
Tề Niệm chỉ im lặng gật đầu, không biết nên đồng tình hay ngạc nhiên trước sự trái ngược giữa danh tiếng và vẻ ngoài của vị nhiếp ảnh gia.
Ai không biết còn tưởng là nhân viên công tác bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip