Chương 62: Có người mình thích ☆
edit: junie
C on gái của Ngưu nãi nãi và từ trước đến nay vốn đã không hòa hợp với cháu trai. Nguyên nhân là do con gái bà cảm thấy mẹ mình quá nuông chiều đứa nhỏ này.
Dù cậu ta từ nhỏ không có cha mẹ, đúng là đáng thương thật, nhưng người xưa có câu: "Cưng chiều quá mức chẳng khác nào hại con." Ngưu nãi nãi đôi khi chiều cháu đến mức không có giới hạn.
Vậy nên, mỗi lần về thăm nhà, con gái bà đều không nhịn được mà dạy dỗ cháu trai. Nhưng vì Ngưu nãi nãi luôn đứng ra bảo vệ cậu ta, nên lời dạy dỗ chẳng có chút tác dụng nào, ngược lại càng làm cậu cháu trai này thêm căm ghét cô ruột của mình.
Lâu dần, quan hệ giữa hai cô cháu trở nên căng thẳng như nước với lửa.
Ngày thường dù thế nào đi nữa, hai người vẫn cố tỏ ra không có vấn đề gì, nhưng hôm nay rõ ràng không thể giả vờ được nữa.
Chưa nói đến chuyện Ngưu nãi nãi đột nhiên muốn vào viện dưỡng lão, chỉ riêng những lời mà cháu trai bà vừa nói đã đủ khiến con gái bà tức giận đến mức không thể kìm chế.
Con gái Ngưu nãi nãi lập tức lớn tiếng: "Cháu đang nói cái gì vậy? Bà của cháu đã lớn tuổi rồi, cháu lại ăn nói như thế với bà sao? Cháu có ý đồ gì? Hoàng Tài, cô nói cho cháu biết, có cô ở đây một ngày, cháu đừng hòng giở trò!"
"Tôi nói sai chỗ nào? Tôi chỉ nói sự thật thôi!" Hoàng Tài cũng không phải dạng vừa, lập tức phản bác: "Cô có tư cách gì quản chuyện của bà tôi? Nhiều năm qua, cô đã từng nuôi bà được một ngày nào chưa? Giờ còn giả vờ mèo khóc chuột, tỏ vẻ thương xót? Tôi thấy người có ý đồ chính là cô thì có! Còn nữa, bà tôi đã thủ tiết vì ông nội bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ không được tìm một người bầu bạn lúc tuổi già? Cô đúng là đồ cổ lỗ sĩ, lúc nào cũng muốn kiểm soát bà tôi. Bà muốn đi viện dưỡng lão, cô có quyền gì mà ngăn cản?"
Nói xong, hắn ta còn cố tình quay sang hỏi Ngưu nãi nãi: "Bà à, bà nói xem, có phải cháu nói đúng không?"
Ngưu nãi nãi trông có vẻ mệt mỏi, chỉ sốt ruột nói: "Đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa!"
Nhưng khi cả hai đã bốc hỏa, làm sao có thể ngừng lại?
Con gái Ngưu nãi nãi giận đến bật cười: "Được lắm! Vậy cháu nói xem, bà muốn vào viện dưỡng lão, vậy là viện nào? Chính bà nói với cô, nơi đó từng bị tố cáo ngược đãi người già. Cháu nghĩ xem, một người bình thường có muốn vào đó không? Hay là chính cháu đã ép bà đi, vì nơi đó rẻ tiền hơn, có đúng không?"
"Liên quan gì đến cháu? Chính bà muốn đi, nếu không tin thì cô cứ hỏi bà ấy!" Hoàng Tài vẫn cố chấp không chịu thừa nhận.
"Mẹ, mẹ nói thật đi, có đúng là mẹ tự nguyện muốn đi không?" Con gái Ngưu nãi nãi không tin nổi chuyện này. Bởi lẽ trước kia mẹ bà luôn phản đối vào viện dưỡng lão, nay lại đột nhiên muốn vào đó, ngoại trừ nguyên nhân là đứa cháu trai kia, bà chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác.
Hoàng Tài thấy Ngưu nãi nãi định nói gì đó, vội vàng chen vào: "Đúng rồi, bà, bà mau nói đi, có phải bà tự nguyện không?"
Ngưu nãi nãi nhìn đứa cháu mình đã vất vả nuôi lớn, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, rồi rưng rưng gật đầu: "Đúng vậy... là ta tự nguyện. Ta già rồi, vào viện dưỡng lão có nhiều bạn bè đồng trang lứa, ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa."
Nói xong, bà run rẩy nắm lấy tay con gái, khóc lóc: "Con hãy để mẹ đi đi!"
"Mẹ..." Con gái Ngưu nãi nãi dĩ nhiên không thể đồng ý. Sao bà có thể yên tâm để mẹ mình vào một viện dưỡng lão từng bị tố cáo ngược đãi người già chứ?
Lúc này, bà đã hoàn toàn hiểu rõ, Hoàng Tài chỉ đang tìm cách đuổi mẹ mình ra khỏi nhà.
Nghĩ vậy, Con gái Ngưu nãi nãi nhìn thẳng vào Hoàng Tài rồi nói: "Mẹ, mẹ về ở với con đi. Mẹ yên tâm, con đã về hưu rồi, mẹ sống cùng con còn có thể chăm sóc cháu ngoại nữa."
Ngưu nãi nãi nghe vậy liền do dự.
Không ngờ Hoàng Tài đột nhiên chen vào: "Sao có thể như vậy được? Nếu bà đến nhà cô, người ngoài sẽ nghĩ tôi bất hiếu đó!"
Con gái Ngưu nãi nãi không ngờ đến lúc này rồi mà Hoàng Tài vẫn không chịu buông tay. Bà giận đến mức chỉ muốn xông lên đánh đứa cháu trai này một trận.
Tề Niệm đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, cũng tức đến run người.
Nếu để Hoàng Tài thực hiện được ý đồ, thì còn có ý nghĩa gì nữa!
Tề Niệm thầm nghĩ: 【Tên Hoàng Tài này, nói trắng ra là chỉ vì căn hộ của Ngưu nãi nãi. Hắn ta muốn đẩy bà vào viện dưỡng lão, sau đó tìm cách chiếm căn nhà này cho mình.】
【Hắn ta chắc chắn sẽ không để Ngưu nãi nãi đi với cô của hắn, vì hắn ta nghĩ rằng cô cũng muốn tranh giành căn hộ này. Nếu bà thật sự đi theo cô, đến lúc đó căn hộ có thể bị bà ấy lấy mất. Bao nhiêu công sức của hắn chẳng phải đổ sông đổ biển sao?】
【Thì ra ngày đó hắn ta cãi nhau với Ngưu nãi nãi chính là vì chuyện này. Hắn ta ép bà đi viện dưỡng lão, nhưng bà không đồng ý, thế là hai người tranh cãi.】
【Sau đó, sức khỏe của Ngưu nãi nãi suy sụp không phải vì bị chọc tức, mà là do tên khốn nạn này không cho bà ăn cơm! Một người già sao có thể chịu đựng được kiểu hành hạ như vậy? Hoàng Tài đúng là không phải con người!】
Tề Niệm tức giận đến mức giọng nói cũng run rẩy.
Nhưng người tức giận hơn cả chính là Con gái Ngưu nãi nãi. Bà biết Hoàng Tài bất hiếu, nhưng không ngờ chỉ vì một căn nhà mà nó có thể làm ra chuyện vô lương tâm đến vậy.
"Hoàng Tài! Hôm nay cô nhất định thay ba mẹ dạy dỗ con!" Con gái Ngưu nãi nãi nhìn xung quanh, không biết từ đâu cầm được một cây gậy, lập tức lao về phía Hoàng Tài.
Hoàng Tài không ngờ cô mình lại ra tay thật, hơn nữa còn có vũ khí, không kịp tránh nên bị đánh một cái. Hắn ta lập tức trốn sau lưng Ngưu nãi nãi.
"Hoàng Tài, ra đây cho ta!" Con gái Ngưu nãi nãi quát lớn.
"Tôi không ra, cô nghĩ tôi ngốc sao?" Hoàng Tài nói rồi kéo tay Ngưu nãi nãi, nũng nịu: "Bà à, bà xem đi, cô cô đánh cháu! Cháu là cháu đích tôn duy nhất của bà đấy, bà mau quản cô ấy đi!"
Cô cháu giằng co không dứt, đúng lúc này, Tang Vũ đột nhiên hét lên: "Ngưu nãi nãi!"
Mọi người quay sang, chỉ thấy Ngưu nãi nãi đột nhiên ngất xỉu.
Cả nhà lập tức rối loạn, vội vàng đưa bà đến bệnh viện.
Con gái Ngưu nãi nãi sốt ruột đến mức suýt khóc, trái lại Hoàng Tài lại chẳng hề lo lắng. Hắn ta còn thản nhiên gọi điện cho bạn gái, giọng điệu dịu dàng: "Bảo bối, em đừng lo, bà già đó chỉ ngất thôi, giờ đang ở bệnh viện. Em yên tâm, căn hộ này chẳng mấy mà thuộc về anh."
Con gái Ngưu nãi nãi nghe nội dung cuộc gọi tức đến mức suýt ngất theo mẹ mình.
Vì một căn hộ, nó dám làm ra chuyện như vậy! Lòng bà hoàn toàn nguội lạnh với đứa cháu trai này.
May mắn thay, sức khỏe Ngưu nãi nãi vốn tốt, lần này ngất xỉu chỉ do tức giận, chỉ cần tĩnh dưỡng, không nổi nóng nữa thì không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Do sự việc xảy ra quá đột ngột, Tề Niệm và Tang Vũ cũng theo vào bệnh viện. Nghe bác sĩ nói bà không sao, họ mới yên tâm rời đi.
Chuyện phía sau, bây giờ khi Con gái Ngưu nãi nãi đã biết rõ bản chất thật của cháu trai mình, chắc chắn bà sẽ có cách xử lý.
Trên đường về nhà, Tang Vũ vẫn không kìm được mà tức giận: "Không ngờ Hoàng Tài lại khốn nạn đến vậy! Hắn ta còn có thể độc ác hơn được nữa không? Không cho bà cụ ăn cơm cơ đấy!"
Tề Niệm gật đầu: "Chính xác! Thật không thể tin nổi!"
"Ngưu nãi nãi đối xử với hắn ta tốt như vậy, sao hắn ta có thể làm thế?" Tang Vũ siết chặt nắm tay, tức giận đến mức muốn đánh người. "Nếu sau tất cả, hắn ta vẫn đạt được mục đích, cưới vợ sinh con trong căn nhà của Ngưu nãi nãi, thì đừng nói cô hắn ta, ngay cả anh là người ngoài cũng tức điên lên mất!"
"Em nghĩ không thể nào đâu." Tề Niệm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Con gái Ngưu nãi nãi không phải dạng người dễ bị bắt nạt. Vừa nãy chẳng qua là bà ấy bận lo cho mẹ thôi."
"Hy vọng vậy." Tang Vũ thở dài.
Đây đúng là chuyện khiến người ta sốt ruột!
——
Về đến nhà, Tề Niệm phát hiện có khách đến chơi. Nhìn dáng vẻ thì là hàng xóm mới chuyển đến gần đây, trạc tuổi dì Ninh, hai người đang trò chuyện rôm rả.
Thấy Tề Niệm về, Ninh Mẫn giới thiệu: "Niệm Niệm, đây là dì Mạc, ở ngay cạnh nhà chúng ta, vừa mới dọn đến cách đây mấy ngày."
Sau đó bà quay sang dì Mạc cười nói: "Đây là con trai út của tôi." (Cả nhà vẫn luôn coi Niệm Niệm như con trong nhà, nên tui để xưng hô như vậy nhé)
Tề Niệm lễ phép chào hỏi: "Chào dì Mạc."
Dì Mạc là một phụ nữ trung niên hơi mập, trông rất phúc hậu. Vừa nhìn thấy Tề Niệm, bà đã cảm thán: "Nhà chị sao ai cũng đẹp vậy? Nhìn thôi cũng thấy vui rồi."
Ninh Mẫn bật cười: "Em cũng vậy mà, chỉ cần trang điểm một chút, chắc chắn cũng rất đẹp."
"Thật sao? Tôi cũng có tuổi rồi, còn trang điểm làm gì chứ?" Dì Mạc có chút không tự tin về diện mạo của mình.
"Cái gì mà có tuổi? Em còn nhỏ hơn chị hai tuổi đấy!" Ninh Mẫn nghe vậy liền không chịu nổi, lập tức nói: "Ngày mai chị đúng lúc muốn đi làm đẹp, em đi cùng chị giới thiệu cho em một chuyên viên trang điểm, thế nào?"
Dì Mạc vừa nghe xong lập tức động lòng. Cái gì mà già chứ, mấy lời đó bà chỉ nói bâng quơ thôi, thời buổi này ai mà chẳng thích đẹp?
Đừng nhìn bà ngoài miệng nói vậy, chứ nếu thật sự có người bảo bà "có tuổi rồi," e là bà sẽ tức giận đến không chịu nổi.
Vì Ninh Mẫn không những không nói bà già, mà còn sẵn lòng đưa bà đi làm đẹp, thế nên trong chớp mắt, hảo cảm của dì Mạc đối với Ninh Mẫn tăng vọt.
Tề Niệm vừa từ bếp lấy ít đồ ăn vặt ra liền thấy dì Ninh của mình và dì Mạc tay trong tay, trông vô cùng thân thiết.
Tề Niệm: "???"
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?
Hiển nhiên cậu không hiểu được tình bạn giữa các cô gái, chỉ biết lắc đầu, bưng đĩa đồ ăn vặt lên lầu tiếp tục học bài.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Tuy rằng bình thường Tề Niệm học rất nghiêm túc, nhưng cậu tự nhận thấy bản thân trước đó có nhiều kiến thức chưa nắm vững nên gần đây áp lực rất lớn. Chỉ cần có thời gian rảnh, cậu đều vùi đầu vào học.
...
Dạo gần đây, Tang Vũ không có việc gì làm liền để ý đến tình hình bên nhà bà Ngưu đối diện, hơn nữa còn kể lại cho Tề Niệm nghe.
"Hôm qua bà Ngưu xuất viện, nhưng không về nhà, nghe nói bị con gái đón về ở cùng." Tang Vũ không biết nghe tin tức này từ đâu, hôm nay vừa có cơ hội liền nói với Tề Niệm.
"Vậy thì tốt quá." Tề Niệm nghe vậy rất vui, cậu cảm thấy con gái bà Ngưu quả thực là người hiếu thuận.
"Nhưng mà, bà Ngưu bị con gái đón đi như vậy, chuyện này cứ thế mà bỏ qua sao?" Nghĩ đến những gì Hoàng Tài đã làm, trong lòng Tề Niệm liền cảm thấy khó chịu. Bảo cậu hẹp hòi cũng được, nhưng dù sao cậu cũng thấy Hoàng Tài không thể cứ thế mà không chịu trừng phạt gì.
"Haha, làm sao mà bỏ qua dễ vậy được?" Tang Vũ không nhịn được cười, tâm trạng có vẻ rất tốt: "Em đoán đúng rồi đấy, con gái bà Ngưu đúng là rất lợi hại. Em biết vì sao anh biết chuyện bà Ngưu bị đón đi không? Chính là vì sáng nay cô ấy đã đến bên kia làm ầm lên."
"Oa, thật hay giả vậy?" Miệng Tề Niệm lập tức há thành chữ O.
"Đương nhiên là thật." Tang Vũ đáp.
Con gái bà Ngưu từ nhỏ đã được mẹ vất vả nuôi lớn, tình cảm giữa hai mẹ con rất sâu đậm.
Bà Ngưu bị Hoàng Tài đối xử tệ bạc như vậy, ngay cả Tề Niệm và Tang Vũ còn không chịu nổi, huống chi là con gái bà Ngưu?
Những ngày qua bà ấy mất ăn mất ngủ, cuối cùng bàn bạc với chồng con, quyết định dùng một biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả, đó chính là đến tiểu khu của bà Ngưu để làm ầm lên.
Sáng nay, con gái bà Ngưu dậy từ sớm, dẫn theo hai đứa con đến trước cửa nhà Hoàng Tài.
Vừa tới nơi, bà liền lớn tiếng chửi mắng Hoàng Tài, kể hết tất cả những chuyện hắn ta đã làm từ đầu tới cuối.
Lúc ấy còn khá sớm, hàng xóm còn chưa đi làm, trong khu cũng có nhiều cụ già ở nhà, chẳng mấy chốc liền có hàng xóm vây lại xem náo nhiệt.
Đến khi biết rõ mọi chuyện, ai nấy đều bùng nổ phẫn nộ, đặc biệt là những người lớn tuổi hoặc những người có hiếu thuận, từng người một hận không thể chỉ thẳng vào mặt Hoàng Tài mà mắng chửi.
Phải biết rằng, bọn họ đã sống cạnh bà Ngưu nhiều năm, tận mắt chứng kiến bà một mình vất vả nuôi hai đứa con trưởng thành. Khi con gái bà kết hôn, con trai lập gia đình, ai cũng nghĩ rằng cuối cùng bà Ngưu cũng có thể hưởng phúc.
Ai ngờ số bà lại khổ như vậy, vừa mới bế cháu nội, con trai và con dâu lại gặp tai nạn qua đời.
Sau đó, bà lại cực khổ nuôi đứa cháu trai còn chưa biết nói thành người.
Hàng xóm nhìn vào, vừa thương cảm vừa bội phục bà.
Với họ, dù cháu trai bà có hiếu thuận thế nào cũng chẳng đủ.
Vậy mà bây giờ lại nghe nói thằng nhóc Hoàng Tài kia, sau khi tốt nghiệp không tìm được việc tử tế, liền bắt đầu ăn bám bà Ngưu.
Không chỉ vậy, khi có bạn gái, vì nhà gái yêu cầu phải có nhà riêng, hắn ta liền ép bà Ngưu bán nhà, muốn đuổi bà vào viện dưỡng lão.
Thậm chí, để đạt được mục đích, hắn ta còn không cho bà ăn cơm!
Nghe đến đây, đám đông lập tức nổi giận, mắng chửi Hoàng Tài không ngừng.
Ban đầu, Hoàng Tài còn đang ngủ ngon trong nhà, nhưng sau đó động tĩnh càng lúc càng lớn, hắn ta không thể không bước ra ngoài.
Vừa thấy cô ruột, hắn ta liền trừng mắt giận dữ, thậm chí còn có ý định động tay động chân.
Nhưng hắn ta quên mất rằng hôm nay cô hắn không đi một mình, mà còn dẫn theo cả con trai và con gái theo.
Vừa thấy hắn có ý định đánh mẹ mình, hai người con lập tức xông lên.
Người con trai của cô bắt lấy Hoàng Tài mà đánh, còn cô con gái thì tận dụng cơ hội, chuyên nhắm vào chỗ đau mà xuống tay.
Hai người hợp lực đánh Hoàng Tài đến mức hắn gào khóc thảm thiết.
Nếu không biết chuyện, hàng xóm chắc chắn sẽ ngăn lại. Nhưng bọn họ vừa mới nghe rõ ràng mọi chuyện, biết Hoàng Tài đã làm gì.
Ngăn cản? Bọn họ thậm chí còn cảm thấy pháp luật đang bảo vệ hắn ta quá mức!
Còn chuyện hai anh em họ đánh người ư? Ôi dào, chuyện trong nhà thì coi như đánh nhau một chút cũng chẳng sao, không thấy Hoàng Tài cũng đánh trả à?
Dù cảnh sát có đến, cũng không quản chuyện nhà người ta đâu.
Hoàng Tài thân hình cao to, nhưng không ngờ lại là loại "miệng cọp gan thỏ." Ban đầu hắn ta còn cố đánh trả, nhưng sau cùng chỉ còn biết ôm đầu cầu xin tha mạng.
Cô em họ hắn ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại này, chỉ cảm thấy ghê tởm: "Phi, đồ vô dụng, chỉ biết bắt nạt bà ngoại tôi!"
Anh trai cô thấy vậy, còn định đánh tiếp, may mà cô vội vàng kéo lại, nhìn gương mặt bầm dập của Hoàng Tài mà nói: "Được rồi, đừng đánh nữa, đánh tiếp thì cảnh sát đến chúng ta lại mất lý."
Anh trai cô lại vung thêm một cái tát cuối cùng, rồi cười hề hề nói: "Cú cuối đấy, anh đã muốn đánh hắn từ lâu rồi, hôm nay coi như hả giận."
Mọi chuyện tạm kết thúc với việc Hoàng Tài bị đánh bầm dập.
Nhưng Tang Vũ không ngờ rằng vẫn chưa xong.
"Anh nghe nói, tiếp theo bọn họ còn định đến nhà bạn gái của Hoàng Tài."
Tề Niệm nghe xong cảm thấy vô cùng sảng khoái, háo hức hỏi: "Rồi sau đó thì sao?"
"Không biết nữa, bọn họ vừa mới đi."
Đúng là Tang Vũ không có thiên phú trong việc hóng hớt chuyện bát quái.
"Thôi được rồi." Tề Niệm đành phải kìm nén sự tò mò mà đáp.
Tang Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng mà, hình như trong khu chung cư có người tò mò đi theo. Để lát nữa anh hỏi thăm xem thế nào rồi kể lại cho em nhé."
Tang Vũ vốn đã phát hiện ra bản chất mê bát quái của Tề Niệm nên chủ động giúp cậu tìm hiểu thông tin.
"Được! Vậy em đi học đây, hehe!" Tề Niệm vui vẻ đáp lại.
Đến tối, Tang Vũ cuối cùng cũng kể lại cho cậu câu chuyện phía sau.
Thực ra, sự việc sau đó cũng không khác mấy so với lời đồn về Hoàng Tài. Chỉ có điều, bạn gái của Hoàng Tài không chịu nổi áp lực nên đã không thừa nhận việc mình xúi giục hắn ta đuổi Ngưu nãi nãi ra khỏi nhà.
Để chứng minh bản thân trong sạch, cô ta trực tiếp gọi điện chia tay Hoàng Tài.
"Thế Hoàng Tài không làm loạn lên sao?" Tề Niệm hít sâu một hơi.
"Ồ có chứ, nhưng hắn ta không tìm bạn gái mà chạy đến nhà cô cậu họ hàng để làm ầm lên." Giọng Tang Vũ có chút bất đắc dĩ.
"Hả? Vậy Ngưu nãi nãi có ổn không?" Tề Niệm hơi lo lắng, sợ bà lại mềm lòng.
"Haha, hắn ta còn chẳng gặp được Ngưu nãi nãi đâu. Bà ấy được con rể và cháu ngoại trực tiếp đuổi đi rồi." Tang Vũ cười nói, "Em cũng biết đấy, lão nhân gia tai nghễnh ngãng, căn bản không nghe thấy tiếng la hét bên ngoài. Hoàng Tài có kêu thế nào cũng vô ích. Hơn nữa, bà cũng không hay dùng điện thoại, mà nghe nói cháu trai của Ngưu nãi nãi đã lấy điện thoại của bà để chặn hết liên lạc từ Hoàng Tài. Hắn ta có muốn tìm bà để kể lể cũng không được."
Nghe đến đây, Tề Niệm không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi gia đình con gái của Ngưu nãi nãi.
Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
Vì vụ việc này mà danh tiếng của Hoàng Tài trong khu dân cư hoàn toàn bị hủy hoại.
Sau đó, mỗi khi hắn ta quen bạn gái mới, chỉ cần cô gái đó đến khu chung cư tìm hiểu một chút là sẽ biết hết những chuyện hắn ta đã làm, kết quả là lại nhanh chóng chia tay.
Thấy tình hình không ổn, Hoàng Tài quyết định dọn đi. Nhưng hắn ta cũng khá trơ trẽn, còn định cho thuê lại căn hộ của Ngưu nãi nãi để kiếm tiền.
Không ngờ rằng những người định thuê nhà đều bị cư dân trong khu cảnh báo, nên chẳng ai dám thuê.
Kế hoạch kiếm tiền thất bại, cuối cùng Hoàng Tài chỉ có thể lặng lẽ dọn ra khỏi khu chung cư trong sự ê chề.
Không biết lúc rời đi, hắn ta có hối hận về những việc mình đã làm hay không.
Dù sao th, chuyện của Ngưu nãi nãi xem như đã được giải quyết.
...
Hôm nay, Tề Niệm nhìn thấy Ninh Mẫn đang ngồi trước máy tính, bà đeo kính và gõ bàn phím liên tục.
"Dì ơi, dì đang bận việc của cửa hàng à?" Tề Niệm tò mò hỏi.
"Không phải chuyện của cửa hàng." Ninh Mẫn cười, trông có vẻ rất vui vẻ. "Con có biết không? Dì có một người bạn, con gái của bà ấy rất ưu tú. Hôm qua bà ấy nói với dì rằng con gái bà ấy có ý với anh trai của con đấy! Cô gái ưu tú thế này, nhất định phải bắt lấy!"
"Sao ạ?" Tề Niệm sững sờ nhìn vào màn hình máy tính. "Vậy dì đang làm gì thế?"
"Dì đang tổng hợp thông tin về cô gái ấy." Ninh Mẫn vừa nói vừa không nhịn được mà than thở. "Còn không phải tại anh trai con sao? Mỗi lần dì nói muốn giới thiệu bạn gái cho nó, nó đều lấy cớ bận rộn để thoái thác. Dì không tin nó ngay cả thời gian để gặp mặt cũng không có!"
Ninh Mẫn vì chuyện hôn nhân của con trai mà lo đến rầu rĩ. "Thế nên, dì quyết định sắp xếp thông tin về cô gái này thật gọn gàng, làm thành một bảng dữ liệu chi tiết. Lần này, dì không tin nó còn có thể nói không có thời gian!"
Tề Niệm nghe mà há hốc mồm, sau đó lặng lẽ giơ ngón cái lên với Ninh Mẫn.
Ninh Mẫn hào hứng nói tiếp: "Không phải dì nhiều chuyện đâu, mà là lần này cô gái đó thực sự rất ưu tú. Nếu bỏ lỡ thì tiếc lắm!"
Sau đó bà quay sang gọi Tề Niệm: "Niệm Niệm, con rảnh không? Đến giúp dì chỉnh sửa tài liệu một chút."
Tề Niệm gật đầu, cùng Ninh Mẫn sắp xếp thông tin.
Trên tài liệu, toàn bộ là danh sách giải thưởng cùng những thành tích xuất sắc.
Tề Niệm cảm thán: "Thật sự rất ưu tú."
Quả thật, một cô gái như vậy rất xứng đôi với anh trai cậu.
Hai người bận rộn cả buổi mới chuẩn bị xong dữ liệu. Ninh Mẫn lập tức gửi tin nhắn cho Chử Dung Thời.
Chử Dung Thời về đến nhà, tiện tay treo áo khoác lên rồi liếc nhìn điện thoại. "Mẹ, mẹ gửi gì thế này?"
"Con còn chưa xem à? Đây là con gái của bạn mẹ, đặc biệt ưu tú!" Ninh Mẫn hào hứng nói. "Lần này con đừng có lấy cớ bận rộn nữa. Mẹ với Niệm Niệm đã bỏ rất nhiều công sức làm thành bảng dữ liệu cho con, không tốn bao nhiêu thời gian của con đâu. Nể tình bọn mẹ vất vả như vậy, con phải chịu khó xem qua một chút, biết chưa?"
Nghe đến từ khóa nào đó, động tác của Chử Dung Thời khựng lại.
Sau đó, anh nở nụ cười, nhưng lại không có vẻ gì là vui vẻ cả.
Anh chậm rãi nói: "Mẹ, lần này không phải vì con bận, mà là vì không cần thiết."
"Không cần thiết? Con định độc thân mãi đấy à?" Ninh Mẫn nhíu mày. Nếu cứ tiếp tục thế này, bà bắt đầu nghi ngờ con trai mình có vấn đề rồi! Bằng không, vì sao bao nhiêu năm qua mà chuyện tình cảm của nó vẫn không có chút động tĩnh nào?
Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, bà liền nghe thấy Chử Dung Thời nói:
"Bởi vì, con đã có người mình thích rồi."
"!!!"
Ninh Mẫn quá sốc trước sự thật rằng con trai mình – cây vạn tuế ngàn năm – cuối cùng cũng nở hoa.
Bà hoàn toàn không để ý rằng khi nói câu này, ánh mắt Chử Dung Thời đang nghiêm túc nhìn về phía Tề Niệm.
Lần đầu tiên trong đời, tình cảm đã chiến thắng lý trí.
Tề Niệm tròn mắt nhìn anh, trái tim cậu đập loạn nhịp, cả người cứng đờ.
Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn lại một câu nói lặp đi lặp lại...
"Anh trai mình... có người thích rồi."
Nhưng mà, tại sao... lại nhìn mình như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip