Chương 77: Rất có tính giải trí ☆

edit: junie

Tề Niệm từ bên ngoài trở về, vừa ăn cơm chiều vừa nghe Ninh Mẫn nói:
"Gần đây con ra ngoài nhớ chú ý an toàn."

Tề Niệm nghi hoặc uống một ngụm canh, quay sang nhìn Ninh Mẫn.

Thấy phản ứng của cậu, Ninh Mẫn liền biết cậu vẫn chưa biết tin tức:
"Dạo gần đây ở Kinh Thị xảy ra mấy vụ cướp, có vụ còn khiến người bị hại bị thương do hung thủ dùng dao. Nhưng đến giờ vẫn chưa bắt được người. Nghe mà rợn cả người, nên tốt nhất là hạn chế ra ngoài, đợi khi cảnh sát bắt được hắn hãy nói."

Một bên, Chử Chấn nghe xong bật cười, lập tức bị Ninh Mẫn trừng mắt:
"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc mà ông cười cái gì?"

Chử Chấn lúng túng che miệng, nhỏ giọng bảo:
"Trẻ con đang ngồi đây, em cũng không biết xấu hổ quá đi."

Ninh Mẫn trừng mắt thêm một lần nữa, không buồn nói tiếp.

Chử Chấn thì không nhịn được, lại bắt đầu phát biểu mấy câu đặc trưng kiểu đàn ông trung niên:
"Kỳ thật cũng chẳng có gì đâu, tôi không tin cái tên cướp đó dám làm càn giữa ban ngày. Hắn mà dám tới, tôi đảm bảo trong ba chiêu là hạ được hắn!"

Mọi người: "..."

Tề Niệm cố vãn hồi thể diện cho ông:
"Chú à, chú đúng là lợi hại, nhưng cũng đừng giành công việc của các chú cảnh sát như vậy chứ."

Không ngờ Chử Chấn lại rất dễ dụ, người khác nói gì thì tin nấy. Ông còn khiêm tốn vẫy tay:
"Đâu có đâu có, chú già rồi, không còn linh hoạt như hồi còn trẻ nữa."

Ninh Mẫn không chịu nổi nữa:
"Ông có thôi đi không, ông nói mà cả đàn bò cũng bay lên trời rồi kìa."

Sau đó liếc mọi người một lượt, mới nói thêm:
"Có Dung Thời tôi còn yên tâm hơn một chút, phỏng chừng nếu gặp cướp chắc hắn cũng phải đi đường vòng. Còn hai người thì thôi, cứ ở nhà an phận là được."

Tề Niệm và Chử Chấn: "..."

Hai người đều mang theo chút không phục, nhìn sang Chử Dung Thời.

Chử Dung Thời thản nhiên liếc bọn họ:
"Sao vậy?"

Tề Niệm nhớ đến cơ bắp trên người anh, liền yên lặng cúi đầu: Khụ khụ, mình không thấy gì cả.

Chử Chấn cũng nhớ ra gì đó, cúi đầu theo. Kỳ thật mình cũng không tệ lắm, chỉ là... có chút hơi lớn tuổi thôi.

Tối đó trước khi ngủ, Tề Niệm nhận được tin nhắn than thở từ Lưu Ngọc:

【Lưu Ngọc】: A! Mẹ tớ cũng bảo tớ gần đây đừng ra ngoài.

【Lưu Ngọc】: Nhưng đúng là có chút đáng sợ thật, chắc tạm thời ngoan ngoãn ở nhà vậy.

【Lưu Ngọc】: Hy vọng mau chóng bắt được hung thủ.

【Lưu Ngọc】: Ảnh meme mèo nhỏ cầu xin.jpg

Tề Niệm an ủi cô mấy câu. Với cậu, ngườivốn chẳng hay ra ngoài vì chứng sợ xã hội thì chuyện này không ảnh hưởng gì nhiều. Dù gần đây bệnh đã đỡ hơn, nhưng việc ra hay không ra cửa đối với cậu mà nói cũng chẳng có gì khác biệt.

Trái lại, với Chử Chấn thường ngày nào cũng ra ngoài câu cá, nếu giờ không được ra ngoài đúng là khó chịu vô cùng.

Sáng sớm hôm sau, Tề Niệm ngáp dài bước xuống lầu, không thấy Chử Chấn, cảm thấy có chút lạ, bèn hỏi Ninh Mẫn đang xem TV:
"Dì ơi, chú con đâu rồi? Chú ra ngoài rồi ạ?"

"Không có, đang câu cá ở vườn sau kìa." – Ninh Mẫn vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời.

Vườn sau? Câu cá?

Tề Niệm nhớ rõ nhà cậu vườn sau chỉ có một cái hồ nhỏ. Bên trong toàn là cá cảnh.

Cảm thấy quá mức kỳ quặc, Tề Niệm quyết định đi xem thử.

Quả nhiên, cậu thấy Chử Chấn ngồi cạnh hồ, trùm kín người như gấu ngồi câu cá.

Tề Niệm đi tới, trợn tròn mắt:
"Chú, chú không thấy lạnh à?"

"Lạnh gì mà lạnh? Trong lòng chú đang rực lửa đây."  Chử Chấn vừa nói vừa khịt mũi.

Tề Niệm: "..."

Cậu nhìn xuống hồ, thấy đám cá Koi béo múp đang bơi lượn chậm rãi, dáng vẻ thảnh thơi vô cùng.

Vì được nuôi ăn kỹ lưỡng, đám cá này chưa từng biết đói là gì, nên cũng chẳng hứng thú với mồi câu của Chử Chấn.

Chúng chầm chậm bơi qua cần câu, khiến Tề Niệm có cảm giác như chúng đang... khinh bỉ chú mình vậy.

Đương nhiên, đó chỉ là ảo giác thôi.

Kết quả, Chử Chấn không câu được con cá nào, ngược lại bị cảm lạnh, lại bị dì Ninh Mẫn mắng thêm một trận.

Tề Niệm: Ừm, ít nhất chú mình rất biết cách tự tìm thú vui.

———

Lúc đầu còn ổn, nhưng ở nhà vài ngày là thấy chán.

Gần đây giới giải trí không hiểu sao ai nấy đều ngoan bất thường, Weibo thì bình lặng như tờ, chán muốn chết.

À, ngoại trừ fan CP của Chử Thiên Hằng và Tống Tiêu Minh thì vẫn rất náo nhiệt. Hai người họ đang tham gia nhiều chương trình tổng hợp nên fan tha hồ đẩy thuyền.

Nhưng mỗi lần Tề Niệm nhìn thấy nội dung về hai người kia, đều sẽ nhanh chóng lướt qua.

Hừ, em sẽ không cho hai người một chút nhiệt độ nào cả!

Lúc Tề Niệm đang nhàm chán tám chuyện với Chu Cảnh, Thành Diệp Lỗi bất ngờ mang tới một quả bom tin tức.

Chính là chuyện trước đây, giữa Kế Hi Duy và "Chú Đặng", cuối cùng đã bị người nhà Kế Hi Duy phát hiện!

Tề Niệm vốn đang uể oải dựa lưng trên ghế, nghe xong lập tức bật dậy, khiếp sợ hỏi:
"Thật hay giả đấy? Người nhà hắn sao lại biết được? Không phải là do cậu nói ra đấy chứ?"

Thành Diệp Lỗi lập tức tỏ vẻ vô tội, vội vàng giải thích:
"Nhìn tớ giống loại người chuyên nói xấu người khác ư?! Tuy đúng là tớ từng muốn nói, nhưng loại chuyện này mà lỡ miệng thì đắc tội chết với người ta còn gì!"

Đừng tưởng người nhà Kế Hi Duy sẽ cảm kích vì được nhắc nhở, không có đâu. Đây là sĩ diện đó hào môn! Nói không chừng đến lúc đó không những không được cảm ơn, mà còn bị ba hắn gọi tới "xử lý" một trận cũng nên.

"Ờ thì... cũng có lý. Vậy cuối cùng là sao mà bị phát hiện?" Tề Niệm bị thuyết phục, bắt đầu chú ý đến trọng điểm.

"Ha ha, cậu hỏi đúng người rồi." Thành Diệp Lỗi hớn hở, vì biết rõ Tề Niệm thích hóng mấy chuyện kiểu này nên đã tìm hiểu kỹ từ trước.

Chuyện này đúng là "bùng nổ" thật sự.

Chú Đặng, như đã nói từ trước, vốn dĩ có vợ con đàng hoàng. Nghe nói ban đầu ông ấy còn không thích đàn ông đâu, từng nói với Kế Hi Duy rằng mình bị cậu ta "bẻ cong". Việc này thật hay giả thì mỗi người một ý.

Tóm lại, nhờ sự "thâm tình" của chú Đặng, lại thêm tính cách dịu dàng, chu đáo, dù hơn Kế Hi Duy gần 20 tuổi, cũng đã gần 50 rồi nhưng nhờ bảo dưỡng tốt, vẫn còn phong độ.

Nói đến đây, Thành Diệp Lỗi còn không biết từ đâu lôi ra được ảnh của chú Đặng chia cho Tề Niệm xem.

Phải công nhận, chú Đặng bảo dưỡng thật sự tốt. Dù nhìn ra tuổi không còn nhỏ, nhưng đúng chuẩn "soái đại thúc".

Thế là Kế Hi Duy liền sa vào không thoát ra được.

Hai người họ vẫn luôn giấu diếm rất kỹ, không để ai phát hiện. Chú Đặng cũng rất cẩn trọng, nhưng trước mặt con trai ông ta, cuối cùng vẫn để lộ sơ hở.

Hôm đó, vợ của chú Đặng tình cờ thấy con trai cầm một cái hộp gì đó từ đâu lôi ra. Con trai vẫn còn nhỏ, chẳng biết gì, tưởng đó là... bóng bay, còn định lấy ra thổi chơi.

Bà Đặng thấy thế, chỉ cảm thấy ngượng, liền thu đồ lại, tính bụng sẽ nói ông chồng bớt để lung tung.

Ai ngờ, ngay sau đó lại nghe con trai nói:
"Ba với một chú nào đó đang ôm nhau!"

Bà Đặng sửng sốt:
"Chú nào cơ?"

Con trai vô tư trả lời:
"Chính là... cái anh hay đến nhà mình, anh trai nhà Kế gia gia đó ~"

Bà Đặng vốn tưởng chồng chỉ ôm ai đó thân thiết thôi, sắc mặt lập tức tối sầm. Bề ngoài thì không nói gì trước mặt con, nhưng đêm đó, bà liền gửi con về nhà ông bà ngoại rồi một mình đến thẳng nhà họ Kế.

Ban đầu, người nhà họ Kế còn tưởng chỉ là hiểu lầm. Dù sao hai bên cũng thân nhau nhiều năm, do quan hệ giữa cha Kế Hi Duy và chú Đặng vốn rất tốt.

Không ngờ, Kế Hi Duy lại không nhịn được, tự mình buột miệng nói ra:
"Hai chúng con là tình yêu chân chính!"

Câu này không chỉ khiến bà Đặng nổi giận, mà ngay cả ba của Kế Hi Duy cũng suýt nữa tức phát điên, lập tức đánh con trai một trận. Người nhà phải can mãi mới chịu dừng.

Đừng nói là Kế Hi Duy, người cha kia còn tức hơn. Tin tưởng bạn thân, nhờ hắn chăm sóc con trai mình, ai ngờ hắn lại "chăm" đến mức này!

Dù là ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng đều muốn nổ tung.

Và vì ông là người nóng tính, nên liền gọi điện cho chú Đặng, bảo đến nhà nói chuyện.

Chú Đặng bên ngoài còn không hề biết chuyện gì, tưởng bạn gọi tụ họp, liền hớn hở đến.

Vừa tới nơi, đón chào ông là ánh mắt đỏ rực của ông Kế, tay còn cầm... dao phay!

Chú Đặng lập tức biến sắc, lùi lại vài bước, nuốt nước bọt:
"Lão Kế à, ông đừng xúc động. Có phải có hiểu lầm gì không..."

"Hiểu lầm cái con khỉ!"  Ông Kế gầm lên, lao thẳng tới với vẻ mặt muốn chém người tới nơi.

May mắn có người can ngăn nên không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng dù vậy, quan hệ giữa hai nhà đương nhiên cũng tan vỡ hoàn toàn.

Bạn thân mười mấy năm, từ nay đường ai nấy đi.

Thành Diệp Lỗi kể tới đây, nhếch mép nói:
"Cậu nói xem, tớ trước giờ không nghĩ Kế Hi Duy lại là người si tình như vậy đâu."

"Cậu không biết đó thôi, hắn bị cha đánh đến không xuống nổi giường còn tìm cách gọi cho tớ, chất vấn tớ có phải là người nói chuyện này ra không! Bộ tớ nhìn giống người thích mách lẻo lắm sao?"

Tề Niệm vội an ủi:
"Chắc cũng chỉ có chúng ta biết chuyện này thôi." Đồng thời cậu âm thầm sờ mũi, vì chính mình cũng vừa mới hỏi câu tương tự.

May mà Thành Diệp Lỗi không để ý:
"Cũng đúng."

"Nhưng mà, tớ nói thật nhé, Kế Hi Duy đúng là quá ngốc. Cái ông Đặng kia gần 50 tuổi rồi mà hắn cũng tin nổi!"  Thành Diệp Lỗi lắc đầu, không biết nên cười hay nên tức.

Tề Niệm cảm thấy hình như còn chuyện gì đó chưa rõ, liền hỏi:
"Cho nên... ông Đặng kia lừa hắn à?"

"Chính xác!" Thành Diệp Lỗi gật đầu.

"Nghe theo nguồn tin riêng, ông ta trước giờ vốn không phải tử tế gì. Trước cả Kế Hi Duy, đã từng dây dưa với mấy cậu trai trẻ khác, nhỏ nhất chỉ tầm mười tám mười chín tuổi!"

Tề Niệm trợn mắt:
"Trời ạ! Súc sinh thật! Mà vợ ông ta biết chuyện này không? Chắc chưa đâu nhỉ?"

"Có biết. Rõ ràng chuyện này không phải lần đầu, bà ấy cũng đã nghi ngờ từ lâu rồi." Thành Diệp Lỗi nhún vai, như thể chuyện này đã thấy nhiều nên không mấy ngạc nhiên nữa.

Tề Niệm vẫn có chút khó hiểu:
"Vậy mà vẫn chưa ly hôn sao?"

Thành Diệp Lỗi đáp:
"Haiz, loại 'hình hôn' này tớ thấy nhiều rồi. Nhưng mà ông Đặng và vợ ông chắc không phải kiểu hình thức đó đâu. Nếu là hôn nhân hình thức, vợ ông ấy cũng chẳng tức giận như vậy. Dù sao thì cũng chẳng rõ tình hình, nhưng cuối cùng thì họ cũng vẫn không ly hôn."

Tuy gặp phải chuyện như vậy, một số phụ nữ tỉnh táo sẽ chọn ly hôn, nhưng cũng có người chấp nhận nhẫn nhịn mà không làm vậy. Huống chi, ông Đặng này đâu chỉ một lần, hai lần. Thật khiến người ta cạn lời.

Chiều hôm đó, khi Tề Niệm đang định kiếm vài cuốn sách để đọc, chợt nghe thấy tiếng cười ha hả của Chử Chấn vang lên từ ngoài phòng.

Tề Niệm lo lắng ló đầu ra xem:
"Chú? Chú không sao chứ?"

Chẳng lẽ mấy ngày không ra ngoài, đến mức... ngơ luôn rồi?

Cũng không hẳn là không ra khỏi nhà, chỉ là không đi xa thôi. Mấy hôm nay ông ấy chỉ loanh quanh gần nhà. Nhưng với một ông chú mê câu cá như Chử Chấn, mà phải "cai nghiện" cả tuần, đúng là cực hình.

Cho nên sự lo lắng của Tề Niệm cũng không phải không có cơ sở.

Chử Chấn không nhận ra ẩn ý sau ánh mắt Tề Niệm, vẫn ha hả cười, xua tay nói:
"Ta bây giờ, thật sự là rất vui!"

Tề Niệm: "?"

Chử Chấn đưa điện thoại ra cho cậu xem:
"Conchưa thấy tin tức này à?"

Tề Niệm tò mò nhìn màn hình, thì ra là tin tức: Nghi phạm trong chuỗi vụ cướp bóc gần đây ở Kinh Thị đã bị bắt giữ.

Theo như mô tả, tên tội phạm mỗi lần gây án đều mặc áo khoác lông vũ màu đen, quần jeans và giày thể thao. Bộ dạng gần như không thay đổi, và dựa vào hình dáng, cảnh sát đã xác định được đó là cùng một người.

Đêm qua, hắn lại tiếp tục gây án. Nhưng lần này, cảnh sát đã bố trí sẵn lực lượng và tóm gọn ngay tại chỗ. Đúng như dự đoán, tên cướp vẫn mặc bộ đồ "truyền thống" kia.

Bên dưới bản tin còn có ảnh hắn bị dẫn giải.

"Không ngờ bắt được nhanh thế."  Tề Niệm cảm khái.

Chử Chấn tâm trạng tốt đến mức hớn hở giơ ngón tay cái:
"Cảnh sát Kinh Thị chúng ta là thế đó!"

"Thôi, không nói với con nữa. Mấy ông bạn già gọi ta đi câu cá từ sáng tới giờ rồi." Nói xong, ông cười tươi như hoa, nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề rồi ra khỏi nhà.

Ninh Mẫn nhìn theo bóng ông, mặt không cảm xúc:
"Mỗi ngày câu cá, mà có bao giờ mang cá về đâu."

Chử Chấn nghe thấy, lập tức phản ứng:
"Sao lại không? Lần trước tôi mang về một con còn gì!"

Ninh Mẫn bật cười:
"Đừng tưởng tôi không biết cá là ông đi chợ mua về."

Chử Chấn xấu hổ gãi đầu, nhỏ giọng hỏi:
"Bà làm sao mà biết được vậy?"

Ninh Mẫn lạnh lùng:
"Tự ông ngẫm đi."

Chử Chấn: "......" Đang nghi ngờ lại cả nhân sinh.

Tề Niệm quay trở lại phòng, chưa vội đọc sách mà mở lại bản tin khi nãy để xem kỹ thêm lần nữa.

Cảm giác hơi kỳ lạ.

Bắt được dễ vậy sao? Dựa theo mô tả trước đây thì tên tội phạm này rất tinh ranh, đã gây án nhiều lần mà chưa từng bị bắt. Sao lần này lại "chui đầu vào rọ" dễ thế?

Chẳng lẽ hắn không biết tình hình gần đây căng thẳng, cảnh sát đang tập trung truy bắt à?

Hay là hắn quá tự tin, nghĩ rằng mình sẽ không bị bắt?

Cũng có khả năng. Mặt khác, nếu cảnh sát đã bố trí kỹ lưỡng từ trước, chờ hắn ra tay thì việc bị bắt cũng hợp lý.

Tề Niệm lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, rồi bắt đầu đọc sách.

Vì tên cướp đã bị bắt, mọi người cũng không còn quá lo lắng mỗi khi ra đường. Trước đó, Tề Niệm còn hẹn với Sở Tường đi ăn, và vừa hay hôm sau là thời điểm thích hợp.

Hai người lần này vẫn đi ăn lẩu. Tề Niệm cảm thấy mùa đông ăn lẩu là chuẩn bài, ngoài việc dễ bị ám mùi, thì không có điểm nào để chê.

Lâu rồi không gặp, Sở Tường lần này buộc tóc cao đuôi ngựa gọn gàng. Vừa chọc lẩu vừa phàn nàn với Tề Niệm:
"Mùa đông thật phiền, tĩnh điện quá nhiều. Tóc cứ dính vào người, bay loạn cả lên. Chị chỉ có thể buộc tóc lên. Em biết không, gần đây mỗi sáng chải đầu chị đều muốn cạo trọc luôn cho rồi!"

Tề Niệm há hốc:
"Chị bình tĩnh chút, đừng xúc động như vậy."

"Ha ha, chị chỉ nghĩ vậy thôi chứ thật ra không dám. Chị không hợp để đầu trọc đâu."  Sở Tường vừa nói vừa đưa tay ra làm động tác thị phạm:
"Chị có cái ót phẳng, cạo trọc nhìn sẽ rất xấu đó."

Nói rồi, cô còn ngắm đầu Tề Niệm một chút:
"Còn em thì khác, ót đẹp đấy, hợp cạo trọc đó."

Tề Niệm lập tức che đầu lại:
"Thôi thôi, không có tóc mùa đông lạnh lắm!"

Sở Tường gật đầu đồng tình:
"Công nhận."

Cô nàng lại chuyển đề tài:
"Cũng may hôm nay hẹn được em ra ngoài. Nếu chậm thêm một ngày, chị lại bận mất rồi."

Tề Niệm khó hiểu hỏi:
"Lại điều tra cái gì nữa?"

Sở Tường đáp:
"Chính là vụ cướp bóc gây chấn động trước kia, em còn nhớ không? Là vụ đó đó."

Chuyện này vốn không phải bí mật gì, trên mạng cũng có đầy rẫy tin tức nên Sở Tường cũng chẳng giấu giếm.

Tề Niệm kinh ngạc:
"Khoan đã, chẳng phải tên cướp đó đã bị bắt rồi sao?"

Sở Tường lắc đầu:
"Bắt thì đúng là có bắt được, nhưng em không thấy có điểm nào kỳ lạ à?"

Cô đã hỏi trúng vào trọng tâm, bởi vì Tề Niệm trước đó cũng từng nghi ngờ:
"Là vì bắt quá dễ? Với cả tên cướp đó... có vẻ như không giống thật sự lắm?"

"Không chỉ vậy."  Sở Tường bất đắc dĩ chỉ lên đầu mình: "Em biết không, người bị bắt... đầu óc có vấn đề."

"Gì cơ?"  Tề Niệm trợn mắt : "Vậy thì rõ ràng là bắt nhầm người rồi còn gì?"

Sở Tường nhún vai:
"Người bình thường đều nghĩ vậy, nhưng lúc hắn bị bắt, đúng là đang giật đồ người ta. Hơn nữa, quần áo mặc trên người y hệt như những lần gây án trước đó. Không có bằng chứng xác thực nào cho thấy hắn vô tội. Chỉ dựa vào đầu óc có vấn đề thì chưa đủ."

Cô thở dài tiếp lời:
"Gia đình hắn nói nhất định con mình vô tội. Họ chủ động tìm đến toà soạn nhờ giúp đỡ điều tra. Họ tin là có điều gì đó không ổn."

Tề Niệm không ngờ lại có thể xảy ra sự nhầm lẫn lớn như vậy. Nếu đúng là người bị bắt không phải hung thủ thật, thì tên cướp thật vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?

Sở Tường nói tiếp, giọng nghiêm túc hơn:
"Chị cảm thấy tên cướp kia cố ý khiến cảnh sát nhận nhầm người. Vậy nên có lẽ hắn sẽ im hơi lặng tiếng một thời gian."

Nói đến đây, gương mặt cô lại trầm xuống.

Tạm thời thì đúng là dân chúng được yên ổn, nhưng nếu kẻ bị bắt là người vô tội, thì an bình này chỉ là tạm bợ. Hung thủ thật vẫn đang tự do, mới là điều khiến người ta đau lòng.

Tề Niệm nghiêm túc:
"Cố lên, chị Tường nhất định sẽ điều tra ra chân tướng."

Sở Tường bật cười:
"Vậy thì mượn lời tốt lành của em nhé."

Hiện tại phía Cục Cảnh sát cũng bắt đầu nghi ngờ chuyện bắt giữ quá suôn sẻ lần đó. Nhưng người bị bắt là một người có vấn đề trí tuệ, căn bản không thể giải thích được vì sao mình lại đi cướp. Mọi thứ mơ hồ đến kỳ lạ.

Mẹ của người bị bắt khóc nấc trong buổi thẩm vấn:
"Con tôi từ nhỏ đã ngốc nghếch, nhưng rất hiền lành, ngay cả mấy đứa nhỏ cũng dám bắt nạt nó. Nó làm sao có thể đi cướp đồ người khác được chứ?"

Dựa theo lời bà nói, cảnh sát quay lại tìm người bị hại hôm đó.

Người đó hồi tưởng:
"Lúc đó tôi tưởng mình gặp phải tên cướp từng thấy trên mạng, nên mới hoảng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cảm giác hắn... không giống đang cướp, mà giống như đang... chơi với tôi."

Vài cảnh sát liếc nhìn nhau, rồi quyết định đến khu người bị bắt sinh sống để thăm dò.

Quả thật, hàng xóm xác nhận người này từ nhỏ đã có vấn đề, tính tình hiền lành, bị ai ăn hiếp cũng chỉ cười ngốc nghếch, không thể nào làm chuyện cướp bóc được.

Cảnh sát tiếp tục tìm đến những người từng bị hại thật sự. Theo quy trình nhận diện, ít nhất cần bảy người chỉ điểm, nên họ sắp xếp nhiều nghi phạm đứng chung hàng để các nạn nhân nhận diện.

Sở Tường là phóng viên được phân công theo dõi sự việc, cũng có mặt.

Cô không kỳ vọng gì vào cuộc nhận diện này, bởi vì trước đó các nạn nhân đều khẳng định hung thủ luôn đội mũ trùm đầu, không thấy rõ mặt. Thậm chí họ còn không nhớ được đặc điểm cụ thể nào.

Nhưng nếu cuộc nhận diện này có thể giúp loại trừ nghi phạm, vậy cũng đáng làm.

Người bị bắt hiện tại tinh thần rất kém, giống như một đứa trẻ bị dọa sợ. Rõ ràng việc rời xa cha mẹ lâu như vậy khiến cậu ta hoảng loạn.

Đến lúc nhận diện, ánh mắt các nạn nhân đều mơ hồ khi nhìn hàng nghi phạm.

Ngay khi ai cũng nghĩ sẽ chẳng nhận được gì, thì bất ngờ có một người phụ nữ giơ tay chỉ vào giữa hàng:
"Là hắn. Tôi nhớ mang máng là hắn."

Những người khác nghe xong cũng bị ảnh hưởng, lần lượt gật đầu, phụ họa theo.

Sở Tường nhíu mày. Một cảnh sát hỏi lại người phụ nữ đó:
"Cô xác định chứ?"

Người phụ nữ siết tay bên người, gật đầu khẽ:
"Tôi... cảm giác hắn rất quen. Giọng nói cũng giống nữa..."

Sở Tường vội chạy theo người phụ nữ khi cô rời khỏi Cục Cảnh sát:
"Xin chào, tôi là phóng viên, có thể làm phiền cô vài phút được không?"

Người phụ nữ lập tức tỏ vẻ cảnh giác:
"Phóng viên thì sao? Cô không phải cảnh sát, tôi không muốn nói chuyện gì liên quan đến tên cướp đó. Tôi rất sợ, đừng hỏi tôi!"

Nói rồi cô ta quay lưng bỏ đi.

Sở Tường nhíu mày nhìn theo bóng lưng cô ta. "Sợ"? Người như vậy mà bảo là sợ sao?

Chuyện này đương nhiên có thể điều tra dần, nhưng thời gian mới là vấn đề. Trong lúc chờ điều tra rõ ràng, thì người bị bắt phải làm sao? Ngay từ đầu đã có dấu hiệu tâm lý bất ổn, nếu còn bị giam lâu hơn nữa, e là hậu quả nghiêm trọng.

Vốn dĩ có thể gỡ bỏ hiềm nghi, nhưng vì một lời chỉ điểm, tất cả lại rơi vào bế tắc. Sở Tường tin cảnh sát sẽ không để người vô tội chịu oan, nhưng liệu kết quả công bằng đó có đến kịp không?

Cô lại nhớ đến hình ảnh cha mẹ của "ngốc tử" với mái tóc đã bạc trắng.

Do dự một lúc lâu, cuối cùng cô quyết định:
Phải tìm Tề Niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip