Chương 1: Kế Hoạch - Giao Dịch Với Ông Trùm
Người ta thường nói, yêu sai người sẽ khiến bản thân hóa ngu ngốc, ấy vậy mà tôi lại yêu đúng một thằng khốn, nên tôi cảm thấy vừa bản thân mình vừa ngu, lại vừa đau.
Tôi và Cố Hàn Phong yêu nhau được ba năm, hôm nay là tròn ba năm tôi và tên đó yêu nhau, thế mà lúc gặp mặt, tên đó lại nói một câu như sét đánh vào tai tôi:
"Chúng ta dừng lại đi, anh xin lỗi, nhưng người anh yêu là Linh"
Câu nói này khiến tôi khựng lại một nhịp, ánh mắt tôi mở to, không tin vào tai mình, tôi lắp bắp hỏi lại anh:
"A...anh nói vật là sao...? A...anh đang đùa thôi đúng...đúng không...?"
"Anh không đùa"
Tim tôi như thắt lại, rơm rớm nước mắt nhìn Phong, nhưng tên đó chỉ rời đi mà không thèm quay lại nhìn tôi
Tuyết rơi trắng xóa, phủ đầy mặt đất, tôi thẩn thờ đi trên phố, anh mắt xa xăm nhìn về phía trước
Tôi về nhà, đóng sầm cửa rồi gục xuống, òa khóc nức nở.
Sau khi khóc xong, tôi mở điện thoại lên coi, vậy mà thứ trước mắt càng khiến tôi suy sụp hơn
Hắn ta vậy mà dám đăng hình ảnh tôi và hắn làm t*nh ở khách sạn lên mạng, tôi không khóc được nữa, ánh mắt tôi hiện rõ vẻ hận thù nhìn video trước mắt, tôi tức giận ném điện thoại đi, thầm thề sẽ cho hắn một bài học nhớ đời.
Hôm sau, tôi bước ra khỏi nhà với đôi mắt sưng húp và đi đến trường, nhưng vừa bước vào cổng thì tôi đã nghe những tiếng xì xào xung quanh về mình, tôi nắm chặt tay đến trắng bệch.
Rồi tôi bước vào lớp học, tôi đi đến trước bàn của mình, bàn tôi lúc này đã đầy rác và những lời nói mỉa mai, nhưng tôi không quan tâm, tôi gạt hết đống rác đó đi rồi lau sạch các chữ trên bàn, xong tôi liền ngồi xuống.
Một ngày mệt mỏi sớm trôi qua, sau khi về nhà tôi liền lên mạng tra thông tin về người mà tên người yêu cũ của tôi gọi là ông trùm, và tôi đã biết được rằng người đó là chủ tịch của công ty XXX và còn là ông trùm mafia khét tiếng, đến cảnh sát cũng phải dè chừng anh ta.
Tối đó, tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh cùng chiếc quần ngắn, để lộ đôi chân dài thon thả cùng làn da trắng như sứ của mình.
Tôi mặc vào một chiếc áo khoác bằng da màu đen, sau đó trèo lên chiếc mô tô màu trắng ngọc trai của mình, lái đến trước quán bar của hắn - ông trùm mafia, kẻ mà cả thế giới ngầm đều phải cung kính gọi hắn hai chữ "đại ca", đến cả cảnh sát cũng không dám động vào.
Tôi nhìn quán bar xa hoa trước mắt, bước xuống khỏi chiếc xa mô tô của mình, nhưng vừa đến cửa tôi đã bị bảo vệ chặn lại.
"Nhóc là ai? về đi, nơi này không dành cho nhóc đâu"
Giọng nói của tên đó mỉa mai và đầy khinh thường, nhưng tôi không nói gì, chỉ rút một chiếc thẻ từ túi áo ra đưa cho tên bảo vệ, hắn nhìn xong liền thu tay lại và cho tôi vô.
Tôi bước vào, mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía tôi, những tiếng xì xào ngày càng nhiều.
Nhưng tôi không để tâm, chỉ nhìn quanh, rồi bước thẳng đến khu vực cấm. Nhưng chưa kịp tiến vào thì đã bị mấy tên vệ sĩ chặn lại
"Chỗ này không vào được đâu nhóc, về đi"
"Kêu ông trùm của mấy người ra đây"
Giọng tôi lạnh như băng, gương mặt không thể hiện một chút cảm xúc nào, nhưng bọn chúng nghe thấy câu đó thì liền phá lên cười - thứ âm thanh khinh bỉ mà tôi ghét nhất, tôi tức lắm, nhưng rồi cũng cố nuốt cục tức vào trong, bởi vì đêm nay tôi còn có một việc quan trọng hơn.
Tôi đứng đó, khẽ ngước lên, nhìn những gương mặt đang cười hả hê kia. Nhưng tôi lại rút ra 2 chiếc thẻ đen rồi ném vào mặt bọn chúng.
Bọn chúng thấy thẻ đen thì hai mắt liền sáng lên, nhanh chóng nhường đường cho tôi vào.
Tôi bước đến trước phòng của Vũ Thiên Long - ông trùm quyền lực của giới mafia.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa, nhưng lại chẳng có ai đáp lại.
Tôi tính gõ thêm vài lần nữa, nhưng vừa đưa tay lên thì cánh cửa đó đã mở ra
"Cậu là ai?" Giọng nói trầm thấp vang lên
Hắn cuối xuống nhìn tôi, tôi lại ngước lên nhìn hắn, giọng nói của hắn khiến sống lưng tôi lạnh toát, nhưng tôi vẫn nén lại nỗi sợ mà cất giọng:
"Tôi muốn một giao dịch với anh"
"Giao dịch?" Khóe môi hắn khẽ nhếch, giọng nói đầy sự chế giễu, ánh mắt hắn nhìn tôi, lại một lần nữa cất giọng "cậu nghĩ mình có tư cách đó à?"
Tôi cúi gầm...bấu chặt hai tay vào nhau.
"Tôi nghe nói anh đang truy lùng Cố Hàn Phong?"
"Sao cậu biết?" Lông mày hắn khẽ cau lại, ánh mắt hắn nhìn tôi đáng sợ vô cùng
Cơ thể tôi khẽ run lên, cuối cùng vẫn là cố gắng kìm lại mà nói "giao dịch với tôi, tôi sẽ chỉ cho anh chỗ hắn đang trốn"
Đôi mắt hắn híp lại,nhìn tôi rồi lạnh giọng nói "rốt cuộc cậu là ai? và cậu muốn gì?"
"Tôi là người yêu cũ tên đó...và muốn trả thù"
Tôi ngước lên, nhìn hắn với ánh mắt kiên định.
"Vào trong đi"
Hắn xoay người đi vào trong phòng, tôi cũng chậm rãi mà theo sau.
Hắn ngồi lên chiếc giường trắng và rộng rãi trong phòng, ngã lưng ra sau rồi nhìn tôi
"Nếu giúp cậu trả thù tên đó, thì cậu sẽ trả gì cho tôi?"
"Tiền"
Tôi lạnh giọng, lại một lần nữa cúi gầm. Nhưng hắn nghe xong lại bật cười, nhưng giọng cười của hắn lại khiến tôi lạnh tóc gáy
"Tiền? cậu nghĩ tôi thiếu tiền sao?" Giọng hắn đầy mỉa mai, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng
Tôi cắn răng, cuối cùng lại mỉm cười, khẽ kéo khóa áo khoác xuống, quăng sang một bên rồi nhìn hắn đầy khiêu khích
"Cậu..." Hắn có chút sững sờ nhìn tôi, nhưng chỉ sau vài giây liền cười đầy thích thú "cậu thú vị hơn tôi nghĩ đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip