Chương 2: Đặt cược vào cuộc chơi của giới mafia
"Lại đây" Hắn vỗ lên giường,ánh mắt hướng về tôi không rời
Tôi bước đến, ngồi kế hắn, nhưng lại nói một câu: "Tôi có thể làm việc khác thay vì lên giường để giao dịch với anh đấy" Rồi đưa tay nâng lấy cằm hắn
"Cậu gan đấy" Hắn bắt lấy tay tôi gạt ra
"Không gan sao dám đến tìm anh" Tôi nhếch miệng, giọng đầy châm chọc
"Tôi cũng là người mà, có người đến tìm là chuyện bình thường, sao có thể đem ra so sánh được cơ chứ?" Hắn mỉm cười,nhưng ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm tôi không rời
"Người bình thường sao?" Tôi khẽ nhếch môi, rồi quay sang nhìn hắn "người bình thường mà khiến cả thế giới ngầm lẫn chính quyền đều phải dè chừng sao?" Tôi cười nhạt
"Cậu biết nhiều quá nhỉ?" Hắn nheo mắt nhìn tôi, đôi mắt hắn tối sầm và u ám đến đáng sợ
"Không hẳn, do anh ngu thôi"
"..."
Cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng sau khi tôi dứt lời.
Tôi lúc này mới nhận thức được mình vừa nói gì, nhưng quay sang thì đã thấy hắn nhìn tôi bằng đôi mắt sắt như dao, nhìn tôi như muốn xẻ đôi tôi ra vậy
"T...tôi...ý tôi là...-"
"Cậu to gan thật đấy" Hắn nói, giọng nhẹ hững, nhưng tôi có thể nghe được sự tức giận trong lời nói của hắn
Hắn bất ngờ đứng dậy rồi nhìn tôi, cái bóng to lớn của hắn phủ lên cơ thể tôi
"Chưa ai dám nói tôi ngu, mà nếu có nói...thì cũng chưa chắc toàn thây mà bước ra khỏi đây được đâu"
Hắn đưa tay nâng lấy cằm tôi, tôi có chút sợ sau khi nghe thấy câu mà hắn vừa nói xong.
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng kìm chế giọng của mình, cơ thể vô thức mà lùi về sau một chút, nhưng rồi vẫn lấy hết can đảm mà nói:
"Vậy thì...hôm nay tôi sẽ ngoại lệ"
Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, sau đó hắn bất ngờ bóp lấy miệng tôi, nói:
"Muốn trở thành ngoại lệ của tôi? không dễ thế đâu"
"Anh muốn gì" Tôi bất giác cảm thấy sợ hãi, hai tau bấu chặt lấy ga giường, từ từ lùi về sau.
"Cậu đoán xem?"Giọng hắn trầm thấp, nhưng ánh mắt thì lại luôn dán chặt vào tôi, trong đôi mắt ấy...chứa đựng một sự hứng thú mà đến cả khi quen Cố Hàn Phong ba năm trời tôi cũng chưa từng nhìn thấy được.
"Tôi...đừng lòng vòng! nói mau! a...anh muốn gì!?" Tôi hét lên, nhưng giọng vẫn run run
Hắn bất ngờ nắm lấy cổ chân tôi rồi kéo về phía hắn, ghé sát mặt vào tai tôi rồi nói "tôi muốn cậu"
Câu nói này khiến tôi sững người, tôi thật sự không thể tin được rằng... ông trùm mafia khét tiếng vậy mà có thể nói ra câu đó với tôi
"Sao vậy? cậu sốc à?" Hắn cười, ánh mắt hắn nhìn tôi như đang nhìn một món đồ chơi vậy
"Ý anh...muốn tôi làm đồ chơi của anh...à...?" Giọng tôi run run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
"Ừ" Hắn đáp, giọng lạnh băng, nhưng lại khiến tôi có chút sởn tóc gáy
"Tôi nói trước...tôi không ngoan ngoãn như vậy đâu..."
"Đó mới là điều tôi muốn" Hắn nhếch môi, đôi tay đang nắm lấy cổ chân tôi bất ngờ siết chặt
"Ức...anh...đồ điên!" Tôi hét lên, cổ chân bị tay hắn siết chặt đến mức đau nhói, tôi cố gắng vùng vẫy và đạp hắn ra nhưng vô dụng.
"Này...nhưng tôi cũng muốn nói...làm người của tôi, thì phải nghe lệnh của tôi, tôi nói biến là biến, im là im, và sẽ không an toàn đâu"
Tôi cắn răng, nhìn người trước mặt, sau đó dùng lực đạp mạnh hắn ra, tôi chạy về phía cửa, nhưng chưa kịp mở cửa thì đã bị một bàn tay to lớn túm tóc kéo lại khiến tôi ngã ra đất.
"Địt mẹ...buông ra! anh điên à!?" Tôi nhìn hắn, đôi mắt đỏ lên và gần như sắp khóc vì giận
"Là cậu tự tìm đến tôi, cũng cậu tự đưa ra giao dịch với tôi, bây giờ lại chạy trốn như trẻ con bị dọa sợ? tôi có làm gì cậu à?" Hắn nghiêm giọng, nhưng ánh mắt thì tối sầm lại, chưa kịp để tôi trả lời thì hắn lại một lần nữa cất lời
"Tôi tưởng cậu muốn trả thù? Tôi tưởng cậu muốn giet chet tên Cố Hàn Phong đó? hóa ra chỉ là nói suông thôi sao?" Hắn nói, khẽ nhướng mày nhìn tôi
"Anh..." Tôi cắn răng, tay siết chặt lại, móng tay gần như sắp ghim vào lòng bàn tay tôi luôn rồi
"Chỉ cần giúp tôi giet Cố Hàn Phong, thì anh muốn gì cũng được"
"Cậu hận hắn đến vậy sao?" Hắn bước đến bàn, rót một ly rượu rồi quay sang nhìn tôi
"Không hận, mà là tôi muốn tên đó phải trả giá" Tôi nhìn hắn, tay siết chặt lại
"Ý cậu là?" Hắn nhướng mày nhìn tôi
"Tôi cần...anh giet hắn giúp tôi" Giọng tôi kiên định, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn
"Cậu nghĩ mình đang ra điều kiện với ai vậy?"
"Người duy nhất có thể giúp tôi giet tên đó" Tôi nuốt nước bọt, nhưng vẫn giữ vững ánh mắt đang nhìn vào hắn
Hắn nghe xong câu đó liền bật cười, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi "Lần đầu tiên tôi gặp người có gan như cậu đấy"
"Cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu hoặc những người xung quanh cậu sao?"
"Tôi chẳng còn gì để mất cả, nên anh muốn sao cũng được"
Nghe xong câu đó, hắn có chút sững người, ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn tôi "không lẽ..."
"Người trong đoạn clip đó là cậu?"
"Ừm..."
"..."
"Tôi sẽ giúp cậu trả thù...nhưng cậu nên nhớ"
"...?" Tôi nhìn hắn, ánh mắt có chút mơ hồ
"Một khi đã bước vào cuộc chơi của tôi, thì cậu sẽ còn đường lui đâu"
"Một khi đã giao dịch với tôi, nếu muốn lui..."
"Thì chỉ có một kết cục thôi...đó là dưới tay tôi"
"Được" Tôi đáp ngay, chẳng hề do dự tí nào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip