Chương 5: Muốn yên bình một lát thôi...
Hôm sau:
Cậu vẫn nằm đó, trong căn phòng tối đen và lạnh lẽo, chỉ có một mình cậu với cơ thể đầy vết thương.
"Bạch Sở Kỳ"Hắn bước vào, giọng nói lạnh như băng, nhưng tôi không còn sức để trả lời hắn nữa, tôi vẫn nằm đó, đầu ngón tay khẽ động đậy.
"Bạch Sở Kỳ! trả lời tôi!" Hắn tức giận gằn giọng, còn cậu thì cũng từ từ ngồi dậy, chậm rãi trả lời hắn"vâng...?'
Nghe cậu trả lời, hắn liền cau mày nhìn cậu"Sở Kỳ, lại đây"
Tôi gượng dậy, loạng choạng đi về phía hắn, đầu tôi nhức nhói, cả cơ thể cũng nhói đau theo mỗi bước chân của tôi, khi cậu bước lại gần thì hắn bất ngờ nắm lấy tay cậu kéo vào lòng mình.
"Ư..." Tôi khẽ nhíu mày vì đau, cơ thể cũng bất giác run lên
Hắn siết chặt lấy eo cậu, cảm nhận rõ từng cái run rẩy và nhịp thở mỏng manh của cậu, hắn khẽ cất lời "sao lại yếu đến mức này chứ?"
"Còn không phải...do anh à...?" Tôi lí nhí, chưa bao giờ tôi thấy...việc nói chuyện lại khó khăn thế này
"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà..." Hắn siết chặt lấy eo tôi, cả người tôi cũng bất giác dựa vào hắn
"Tôi biết chứ...nhưng mà...đau quá..." tôi khẽ cất lời, giọng nói đứt quãng
Hắn im lặng một lúc, rồi bất ngờ bế tôi lên - hành động này khiến tôi có chút giật mình, nhưng cũng quá mệt để phản kháng. Hắn bế tôi lên xe, rồi để tôi dựa vào cửa xe, sau đó lại ra lệnh cho tài xế lái về căn cứ của hắn.
Sau khoảng một tiếng thì xe cũng dừng lại, tôi chẳng biết đây là đâu cả, chỉ biết rằng nơi đây tối...và lạnh lẽo dù rất đông người.
Hắn bế cậu lên, rồi ngồi xuống một chiếc ghế ở cuối hành lang .
"Vẫn còn muốn ngủ à?" Hắn nhìn cậu, giọng khàn khàn. nhưng chẳng nghe ra được tí tức giận nào mà nó giống như...đang xót...?
"Một lát...thôi..."Tôi khẽ nhắm mắt, đầu gục vào vai hắn.
"Tôi không cần một người cứ nằm bẹp như này đâu" Hắn nói - ánh mắt nhìn vào đám đàn em đang đứng nghiêm trang hai bên hành lang
"Vậy thì mai anh đổi ng...-" Tôi còn chưa kịp nói dứt câu, đã bị hắn cắt lời "im, cậu mà còn nói thêm câu nữa thì tôi cắt lưỡi cậu"
Tôi khẽ lí nhí chữ quá đáng trong cổ họng, nhưng rồi lại có một bàn tay to lớn xoa nhẹ tóc tôi "ngủ đi, mai tôi lại tính sổ với cậu"
"Lão đại, đã chuẩn bị xong...-" Một tên đàn em của hắn bước đến, nhưng chưa kịp nói dứt câu thì tôi đã nghe một tiếng súng vang lên.
"Ức..." Tôi khẽ cau mày, hắn cũng không nói gì, lạnh nhạt quăng súng vào tay tên đàn em bên cạnh rồi vỗ về tôi như đang vỗ về một đứa con nít "ngủ đi"
Tôi không biết mình đã ngủ từ khi nào...và cũng chẳng biết đã qua bao lâu nữa, tôi chỉ biết rằng khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối, tôi nhìn quanh, không còn là căn phòng tối tăm và lạnh lẽo nữa...mà là một căn phòng...ấm áp.
Ga giường sạch sẽ, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Không có mùi máu, cũng chẳng có tiếng la hét hay đòn roi.
Tôi khẽ cựa mình, cơn đau quen thuộc lại dâng lên như một làn sóng, nhưng đã dịu đi phần nào, có lẽ ai đó đã băng bó lại cho tôi.
Tôi gượng dậy, nhưng vừa ngồi dậy được thì một tiếng cạch lại vang lên, cánh cửa phòng mở ra.
Vẫn là hắn
Vũ Thiên Long
Hắn nhìn thấy tôi đã tỉnh, lại chẳng nói lời nào mà đi thẳng về phía tôi, trên tay hắn là một khay đồ ăn đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn.
Trên khay chỉ có vỏn vẹn ba món - cháo trắng, thuốc, và một ly nước ấm.
Hắn đặt khay đồ ăn lên chiếc tủ nhỏ kế bên tôi, tôi nhìn khay đồ ăn rồi lại ngước lên nhìn hắn, nhưng hắn chỉ thả ra hai chữ "ăn đi" - vẫn là giọng nói trầm thấp đó, chỉ có điều nó đã không còn khiến tôi sợ hãi như thường ngày.
Tôi không động vào bát cháo đó, tay siết chặt lấy ga giường, một phần là do vẫn còn mệt, phần còn lại là do...tôi không biết nên đối mặt với hắn như thế nào cả...
"Không đói à?" Hắn hỏi - giọng vẫn lạnh như băng
"Hôm nay...không đánh nữa à..."
"Cậu muốn bị đánh đến thế à?" Hắn nhìn cậu, lông mày khẽ cau lại.
"Không phải..." Tôi lí nhí
Hắn không nói gì nữa, cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng.
Một lúc sau, hắn cũng rời đi mà chẳng quay đầu lại. Tiếng cảnh cửa đóng lại, tôi cuối cùng cũng có thể thở phào.
Tôi nhìn sang khay đồ ăn bên cạnh, sau một lúc do dự thì cũng chậm rãi cầm thìa lên, múc từng muỗng cháo trắng rồi bỏ vào miệng. Sau khi ăn xong, tôi lại nhìn sang ly nước ấm cùng viên thuốc bên cạnh.
Tôi ghét thuốc, nên cũng mặc kệ cơn đau mà nằm xuống, lúc này cánh cửa lại mơ ra, tôi khẽ giật mình, rồi cũng im lặng giả vờ ngủ.
"Sao không uống thuốc?" Giọng nói này xa lạ... rõ ràng không phải hắn
Tôi tò mò quay đầu lại, trước mắt tôi là một người đàn ông xa lạ...nhưng rất trẻ, trên người anh ta mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân, thấy tôi quay qua, anh ta liền nhìn tôi.
Ánh mắt anh ta có vẻ hung dữ, khiến tôi giật nãy mình mà vội vàng né tránh ánh mắt của anh ta.
"Thiếu gia Bạch" Anh ta bước đến chỗ tôi, rồi đứng kế bên giường, hai tay đút túi quần.
"Tôi biết ngài ghét uống thuốc, nhưng dù ghét cũng phải uống"
"Tôi không uống đấy? thì sao chứ" Tôi cãi lại, rồi quay sang nhìn anh ta
"Bạch thiếu gia, nếu ngài không uống...lão đại sẽ giận đó..."
"Thì liên quan gì đến tôi?"
Anh ta nghe xong, thở hắt ra một hơi rồi rời đi, trước khi đi còn nói "nếu ngài không uống, thì sẽ có thêm vài người chet đấy..."
Nghe xong câu đó, tôi khẽ sững người, nhưng chưa kịp nói gì thì anh ta đã rời đi.
Tôi thẫn thờ nhìn cánh cửa đang khép hờ, cuối cùng vẫn nhìn sang viên thuốc, dù sợ nhưng tôi vẫn quyết định không uống, mà quăng viên thuốc đó đi.
Tôi nằm xuống, lấy chăn trùm kín mít. Lúc này lại có người bước vào - lại là hắn, Vũ Thiên Long.
Hắn bước đến chỗ tôi đang nằm, rồi nhìn lên khay, sau đó quay sang nhìn tôi hỏi: "viên thuốc đây?"
"Uống rồi" Tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhưng hắn chỉ "ồ" một tiếng, rồi giựt chiếc chăn của tôi ra.
"Tôi hỏi lại, thuốc đâu?"
"T...tôi đã bảo...là uống rồi...!"
"Uống rồi? uống rồi nhưng nước vẫn không vơi đi tí nào nhỉ?"
"Thì...thì tôi nuốt..." Tôi quên mất là vẫn còn ly nước, thế là đành trả lời cho qua chuyện
"Nuốt sao..." Lúc này, hắn bất ngờ lôi ra thêm một viên thuốc nữa rồi đưa đến trước mặt tôi "vậy nuốt lại cho tôi xem" Tôi sững người nhìn hắn, nhưng ánh mắt hắn chẳng giống đang giỡn với tôi tí nào hết.
"T...tôi..." Chưa kịp để tôi nói hết câu, hắn đã nhét viên thuốc đó vào miệng tôi. Vị thuốc đắng nghét ngay lập tức khiến tôi kéo tay hắn ra rồi phun viên thuốc ra ngoài, sau đó ho sặc sụa.
Tôi ho khan, từng cơn dội ngược lên khiến ngực tôi đau thắt, vị đắng vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi, nhưng thứ khiến tôi sợ hơn là ánh mắt lạnh tanh của hắn.
Hắn im lặng nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ bóp lấy cằm tôi, buộc tôi phải đối mặt với hắn
"Cậu nghĩ tôi rảnh để chơi mấy trò trẻ con này cũng cậu à?" Hắn nghiêm giọng, giọng nói đáng sợ khiến tôi phát run.
"T...tôi...tôi không muốn uống thuốc..." Tôi lí nhí. muốn quay mặt đi nhưng bị bàn tay to lớn của hắn giữ chặt, nghe câu đó, hắn bật cười một cách tức giận rồi bóp mạnh lấy cằm tôi
"Không muốn? vậy cậu muốn gì?"
Tôi im lặng không trả lời,nhưng sự đáng sợ của hắn khiến tôi phát run, và tôi cũng chẳng biết rằng mình muốn gì nữa, tôi chỉ biết rằng...tôi sợ.
Thấy tôi không trả lời, hắn cũng buông cằm tôi ra, lúc bước ra cửa, hắn còn nói: "Không uống thuốc ko ăn uống, cứ nằm bẹp ở đó đi, không làm nhiệm vụ - thì khỏi cần sống nữa"
Hắn mở cửa, nhưng chưa bước ra thì lại nói thêm "9 giờ tối nay, chuẩn bị đi. Lại có nhiệm vụ cho cậu tiếp đấy"
"Nhưng...-" Tôi tính nói, nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị hắn cắt lời "không nhưng nhị gì hết"
"Cậu không phải là bệnh nhân, mà là một quân cờ trong tay tôi. Còn nếu cậu không muốn bước đi...thì chet đi"
Nghe xong câu đó, tim tôi như thắt lại. Tôi sững người ngồi đó một lúc lâu nhưng vẫn không động đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip