Chương 7: "trở thành người của tôi"
Tôi tỉnh lại vì mùi thuốc sát trùng nộc nặc, mùi máu tanh dường như đã biến mất và hòa vào hư vô, thay vào đó là ánh sáng dịu nhẹ lọt qua khe cửa sổ, rèm bay phấp phới khi gió thổi qua.
Đầu tôi đau như búa bổ, tay chân vẫn nặng trĩu, mí mắt chỉ muốn nhắm lại một lần nữa, cả cơ thể đều đã được băng bó lại kỹ càng.
Tôi nhìn quanh, xung quanh chẳng có ai cả, tôi cố gượng dậy, các vết thương cũng nhói đau theo từng cái chuyển động.
Tôi ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt mơ hồ nhìn ra phía cửa sổ.
Lúc này cánh cửa bỗng mở ra, tôi theo thói quen mà quay sang nhìn, vẫn là hắn - Vũ Thiên Long.
Trên tay hắn là một khay đồ ăn, vẫn là ba món như cũ, chỉ có cháo, thuốc và một ly nước ấm.
"Ăn đi" Hắn đặt khay đồ ăn lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh đầu giường rồi quay lừng ngồi xuống chiếc ghế mềm mại đối diện tôi.
Tôi im lặng nhìn khay đồ ăn, không hề có ý định cầm thìa lên ăn.
Hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắt lạnh như dao, nói: "không ăn?"
Tôi khẽ giật mình, nhìn hắn rồi chậm rãi cầm thìa lên ăn, hôm nay cháo chẳng ngọt...cũng chẳng mặn, mà là nhạt...nhạt đến mức tôi còn nghĩ rằng đang uống nước mắt của chính mình.
Sau khi ăn xong, tôi lại nhìn sang viên thuốc cùng ly nước ấm bên cạnh, thấy hắn không để ý, tôi cũng chỉ cầm ly nước ấm lên uống một ngụm rồi nằm xuống, không hề uống thuốc.
Nhưng khi tôi vừa nằm xuống, lại có một giọng nói vang lên: "uống thuốc"
Tôi hít một hơi thật sâu rồi giả vờ không nghe thấy, hắn thấy tôi không phản ứng cũng gập sách lại, đi đến đứng trước mặt tôi.
Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng cái bóng to lớn của hắn phủ lên cơ thể tôi khiến tôi không thể nào lừa được bản thân mình.
Bất ngờ có một bàn tay to lớn nâng cằm tôi lên.
"Giả điếc à? Hay cậu không cần cái lỗ tai này nữa?"
Tôi mở mắt nhìn hắn, không đáp. Hắn cũng nhìn tôi nhướng mày, nhưng đôi mắt đen sâu hoắm của hắn như xoáy thẳng vào mắt tôi khiến tôi rùng mình.
Hắn thở dài một hơi rồi ngồi xuống bên mép giường, tay cầm lấy viên thuốc rồi đặt bên môi tôi.
"Há" Giọng hắn không to, cũng chẳng khó chịu, mà lại như một mệnh lệnh.
Tôi cau mày quay đầu đi, hắn chỉ tặc lưỡi một cái rồi lấy tay bóp lấy cằm tôi, bắt tôi nhìn hắn.
"Tôi không rảnh ở đây dỗ ngọt cho cậu uống thuốc đâu" Giọng hắn trầm thấp và lạnh hơn cả tảng băng.
"Vậy thì đừng nói nữa, nói cỡ nào tôi cũng không uống" Tôi hất tay hắn ra rồi quay đi
"Muốn tôi đút cậu bằng cách khác à?" Hắn ghé sát vào tai tôi nói, sau đó còn nở một nụ cười khiến tôi rùng mình
"T...tôi đã bảo là không uống! A...anh đừng hòng ép tôi...!" Tôi hét lên, nhanh chóng đẩy hắn ra nhưng bất thành
Lúc này, hắn bất ngờ ng ậm viên thuốc vào miệng rồi nắm lấy cằm tôi quay sang, sau đó hôn tôi.
Tôi sững người, hai tay không kịp phản ứng, ánh mắt mở to, miệng há hốc.
Tôi lại cảm nhận được có một thứ gì đó chuyền qua miệng tôi, nó đắng lắm...
Sau đó hắn nhả môi tôi ra, rồi lấy ly nước đổ vào miệng tôi khiến tôi bị sặc, ho sặc sụa.
Hắn thấy vậy, cũng chỉ bóp lấy miệng tôi xem tôi đã nuốt viên thuốc chưa rồi quay lại ghế ngồi.
"Cậu yếu đuối như vậy, thì tính trả thù tên Cố Hàn Phong đó kiểu gì đây hửm?"
Nghe xong câu đó, tôi khẽ khựng lại rồi quay sang nhìn hắn.
Tôi vốn tính mở miệng cãi lại hắn, nhưung đầu óc tôi lúc này trống rỗng, hoàn toàn không có một chữ cái nào trong đầu.
Trả thù? Đúng rồi...tôi tìm đến hắn là vì muốn trả thù Cố Hàn Phong...tên đã lừa dối tôi, phản bội tôi, bỏ rơi tôi, một tay đẩy tôi từ đỉnh cao rớt xuống vực sâu không đáy.
Thế mà tôi lại quên mất...bây giờ tôi lại ngồi đây, bị tên Vũ Thiên Long này điều khiển từng bữa ăn, giấc ngủ, đến cả việc được yếu đuối hay không, thuốc phải uống hay không uống,... thì còn cái gì gọi là trả thù nữa cơ chứ?
Tôi quay mặt đi, khóe mắt đỏ lên, sóng mũi cay cay.
"Cậu còn nhớ lí do mình đến tìm tôi không?"
Tôi im lặng một lúc rồi nói: "nhớ..."
"Nhớ thì tốt. Hắn bây giờ đang sống vui vẻ bên một người đàn bà khác, ăn chơi trát tán với số tiền từ trước đến giờ cậu cho hắn."
Tôi cắn răng, hai tay báu chặt lấy ga giường.
"Còn cậu thì sao? Mở miệng thì nói muốn trả thù, bây giờ lại nằm đây để tôi cưỡng hôn, chuyền thuốc từ miệng tôi sang miệng cậu" Hắn khẽ cười.
Một cảm giác đau nhói bất ngờ lan khắp lồng ngực tôi.
"Tôi sẽ giúp cậu" Hắn nói, giọng chắc nịch, nhưng ánh mắt thì lại không hề nhìn thẳng vào tôi.
"..." Tôi im lặng, quay sang nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe.
"Đừng có khóc, tôi sẽ giúp cậu trả giá vì những gì hắn đã làm với cậu, sẽ khiến hắn sống không bằng chet"
Tôi mím môi, hai tay siết chặt ga giường.
"Nhưng cậu phải làm người của tôi"
Tôi sững lại, mắt mở to nhìn hắn như không tin vào tai mình.
"Cậu làm người của tôi, nghe lệnh của tôi, không được cãi, không được mềm lòng, không được gục ngã, không được dừng lại, cũng không được phép yếu đuối"
"Nếu cậu yếu đuối, rôi sẽ bỏ rơi cậu" Giọng hắn lạnh như băng, nhưng vẫn chẳng nhìn vào tôi mà lại nhìn ra phía cửa sổ.
Tôi cắn môi đến bật máu, hai tay vẫn siết chặt lấy ga giường trắng tinh khiến chúng trở nên nhăn nheo.
Hắn không nhìn tôi, nhưng từng câu, từng chữ nói ra lại như vạch trần hết sự yếu đuối, tủi nhục mà tôi cố giấu bấy lâu nay.
Tôi đã từng là một thiếu gia cao quý không ai với tới, cũng từng yêu, từng tin một người tên Cố Hàn Phong - vị hôn thê của tôi.
Tôi yêu hắn, trao cho hắn tất cả những gì tôi có, kể cả danh dự, tiền bạc, sự tự do và...bản thân mình.
Và rồi...tôi mất tất cả.
Tôi không còn gì nữa. Gia đình không còn cần tôi, không còn cái gọi là 'gia đình' nữa, cũng không còn cái gọi là lòng tin...hay kể cả nhân tính...
Nếu chỉ cần đánh đổi sự tự do của mình để khiến tên khốn đó phải trả giá... thì tôi chấp nhận.
"Được" Tôi khẽ nói, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng.
"Tôi sẽ làm ngưòi của anh, nhưng nếu anh không thể giúp tôi trả thù...tôi sẽ trở thành kẻ thù của anh" Tôi nhìn hắn rồi nằm xuống.
"Tốt" Hắn nói, tay vỗ ba cái.
"Tôi thích cái thái độ đó của cậu, và thích cả...ánh mắt của cậu" Hắn cười một nụ cười ma mị, rồi bước ra phía cửa.
Nhưng chưa đi được ba bước thì hắn lại nói "ngày mai bắt đầu huấn luyện"
Tôi không hỏi gì thêm, chỉ nhìn bóng lưng hắn rời khỏi phòng.
Trong đầu tôi lúc này chẳng còn gì ngoài một cái tên - cái tên của người khiến tôi hận nhất...
Cố Hàn Phong
Người từng mỉm cười dịu dàng với tôi, người đã hứa sẽ cưới tôi, đã hứa sẽ ở bên tôi đến hết đời và sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.
Bây giờ lại đang ôm eo một người đàn bà khác vui vẻ.
"Tôi sẽ không tha cho anh đâu" Tôi thì thầm, như một lời nguyền rủa hắn, ánh mắt tôi hiện rõ vẻ căm hận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip