Chương 1: Của tôi

"A Âm, tại sao lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa đến gặp tôi?"
Khi tỉnh lại, Tống Trí Âm phát hiện mình đã trở về nơi ẩn náu. Trước khi kịp phản ứng, cậu lại một lần nữa bị mùi hương quen thuộc bao quanh, khiến cậu vô thức nói ra lời dỗ dành: "Anh sẽ quay lại sau khi giải quyết xong chuyện ở bên kia. Không phải em đã hứa với anh là sẽ ngoan ngoãn chờ anh sao?"
Lời nói dối vừa thốt ra khỏi miệng, cậu đã cảm thấy hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả vào cổ mình. Biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cơ thể Tống Trí Âm cứng đờ.
Cái đuôi xòe ra từ phía sau cậu di chuyển dọc theo lớp vải quanh eo. Cảm giác lạnh lẽo khiến Tống Trí Âm bình tĩnh lại, cơ thể cũng nhớ lại cảm giác đó rõ ràng hơn.
"Không sao." Mặc dù chỉ là một con quái vật, nhưng Du Thi luôn tỏ ra "giống con người" hơn mọi người nghĩ.
"Vì A Âm không tiện đến gặp tôi nên tôi sẽ đến gặp anh."
"Rốt cuộc, chúng ta không phải đã đồng ý sẽ ở bên nhau mãi mãi sao?" Vừa nói xong, Du Thi liền liếm khóe môi, làm cho Tống Trí Âm buộc phải ngẩng cao đầu. Một giọt nước chảy xuống nơi vết đỏ ở khóe mắt, lăn dài xuống tận xương quai xanh.
...

Tống Trí Âm đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm trần nhà.
Nơi này không phải là phòng thí nghiệm cũng không phải là nơi ẩn nấu. Thì ra mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Khi đến hồ bơi, cậu cúi xuống, múc một ít nước trong hồ, để từng giọt nước nhỏ giọt len qua các ngón tay. Thời gian trôi qua từng phút, cho đến khi bàn tay gần như không còn nước, Tống Trí Âm mới ngẩng đầu lên, dùng bàn tay còn hơi ướt lau tóc mái.
Nhưng ngay lúc cảm giác lành lạnh của nước chạm vào trán, cậu lại bất giác nhớ đến cảm giác ẩm ướt và dính nhớp trong giấc mơ, sự rùng mình lập tức bò dọc theo sống lưng.
Hôm nay vừa đúng là năm thứ hai mươi lăm Tống Tri Âm đến thế giới này.
Sau khi lau tay, Tống Trí Âm nhìn thời tiết bên ngoài rồi mặc một chiếc áo khoác mỏng.
Đây là lần đầu tiên Tống Trí Âm ra ngoài sau một tuần. Trong một tháng, cậu luôn dành một tuần không gặp ai và không làm bất kỳ việc gì.
"Tiểu Tống, lâu quá không thấy cháu, bữa giờ cháu đi đâu vậy?" Dì Ngô hàng xóm bên cạnh đi ra đổ rác, nhìn thấy cậu thì chào hỏi một câu.
Thực ra ngay từ lúc dì Ngô mở cửa, Tống Tri Âm đã để ý rồi. Vừa nghe thấy giọng nói đó, cậu liền điều chỉnh lại biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng ban đầu được thay bằng một nụ cười nhẹ: "Vâng, chào dì Ngô. Cháu chuẩn bị đi mua ít đồ, dì có cần cháu mua giúp gì không ạ?"
Dì Ngô còn có một người con trai đang học đại học ở thành phố khác, tuổi cũng gần bằng Tống Trí Âm. Cho nên ngày thường khi nhìn thấy Tống Trí Âm, dì đều rất quan tâm: "Không sao, dì cũng mới mua rồi. Nhưng mà cháu nên ăn nhiều một chút, nhìn cháu gầy thế này."
Vừa nói xong, dì Ngô thở dài trong lòng. Thật đáng tiếc khi một đứa trẻ ngoan ngoãn lại phải gặp phải sự việc như vậy. Liếc nhìn chiếc áo khoác mỏng trên người Tống Trí Âm, cô nhắc nhở anh: "Đúng rồi, thời tiết gần đây thay đổi thất thường lắm, lúc nóng lúc lạnh, dễ bị ốm. Cháu nhớ mặc nhiều quần áo khi ra ngoài nhé."
Tống Trí Âm không biết dì Ngô đang nghĩ gì, nhưng cậu đã quen rồi. Bởi vì hầu như bất kỳ ai nói chuyện với cậu đều vô tình thể hiện biểu cảm này.
Cứ như thể - cậu thật đáng thương, và họ đang thương hại cậu.
"Vâng, cháu sẽ nhớ mà" Thời tiết tháng tám bình thường không nên lạnh như thế, Tống Trí Âm cũng nhận ra điều kỳ lạ, cậu gật đầu chào tạm biệt. Khu chợ cậu sắp tới cách nhà chỉ khoảng vài cây, nhưng vì cậu thường tránh đi qua những con đường đông đúc, nên khi tới nơi trời đã chập tối.
Lúc này, con đường nhỏ trước mặt là con đường mà mỗi lần Tống Tri Âm đều phải đi qua. Vì hơi âm u, hẻo lánh nên rất ít người đến đây. Nhưng hôm nay thì hơi khác một chút.
"Mấy em chắn đường anh rồi." Tống Trí Âm cụp mắt xuống, lung dựa vào ánh hoàng hôn, nhìn về phía con đường bị mấy đứa nhóc chặn lại.
Mấy đứa trẻ khoảng mười lăm tuổi tụ tập lại với nhau theo phản xạ quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói. Ngay khi chúng quay đầu lại, chúng bị ánh mặt trời làm chói mắt. Phải chớp mất mấy lần đám trẻ mới thấy Tống Trí Âm bước ra từ ánh chiều tà hướng về phía chúng.
Sau một thoáng sửng sốt, cậu nhóc cầm đầu ho hai tiếng rồi bước ra ngoài: "Tốt nhất là anh không nên lo chuyện bao đồng".
Vòng tròn ban đầu vốn kín kẽ, vì hành động của cậu nhóc mà mở ra một khe hở, để lộ ra bóng dáng nhỏ bé bị dồn vào góc tường.
Tống Tri Âm không hề nhìn vào giữa vòng tròn, như thể hoàn toàn không để ý đến việc "bắt nạt" đang xảy ra trước mắt.
"Anh nói rồi, các em đang chặn đường đi của anh." Tống Trí Âm kiên nhẫn nhắc lại.
Mặc dù có một con đường nhỏ khác dẫn đến khu chợ phía sau, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại muốn đi theo con đường này.
Tống Trí Âm có ngoại thanh tú: làn da trắng, lông mi dài, đôi mắt to và song mũi cao. Cậu sở hữu tất cả những nét đẹp mà một "mỹ nhân" có.
Một người như vậy, dù có nguy hiểm đến đâu, cũng sẽ khiến người ta muốn đến gần.
Những đứa trẻ cũng nghĩ như vậy. Nếu một người đàn ông trưởng thành to lớn xuất hiện, có lẽ chúng sẽ sợ hãi hơn. Nhưng người đến chỉ là một "lọ hoa dễ vỡ", trông như chỉ cần ngã một cái là sẽ khóc lóc sụp đổ, thì không cần bận tâm nữa.
Nhìn thấy cậu nhóc đến gần, Tống Trí Âm vẫn đứng đó chờ mà không phản ứng gì.
"Chậc, nếu anh là con gái thì sau này em chắc chắn sẽ cưới anh làm vợ." Trẻ em trong thời kỳ nổi loạn không bao giờ có thể nói những điều tốt đẹp.
Cậu nhóc bước đến trước mặt Tống Trí Âm, khóe miệng nhếch lên đầy ác ý, sau đó từ từ giơ chân lên - nhưng trước khi kịp đá Tống Trí Âm, cậu ta đột nhiên cảm thấy đầu mình đau buốt thấu xương, "A - đầu đau quá!"   Ngay khi cơn đau ập đến, cậu nhóc quỳ sụp xuống đất, khuôn mặt trắng bệch. Trong đầu cậu như có một cây kim vô hình, từ tai đâm vào, càng lúc càng sâu, xuyên thẳng qua đầu rồi đâm ra từ tai bên kia.  
Những đứa trẻ khác chưa bao giờ thấy đại ca của chúng như thế này. Chúng hoảng loạn, hai đứa trong đó vội vã đỡ cậu nhóc dậy: "Anh đã làm gì đại ca của chúng tôi? Tôi nói cho anh biết, cha cậu ấy là cảnh sát, cẩn thận không thì anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy."
Đây là lần đầu tiên có người đe dọa Tống Trí Âm như thế này. Cậu thờ ơ liếc nhìn cậu bé vừa rồi còn vênh váo, ánh mắt vô hồn, "Nếu mấy đứa không đưa cậu nhóc đến bệnh viện, cậu nhóc sẽ chết."
Trẻ con suy cho cùng vẫn là trẻ con. Khi nghe đến từ "chết" đứa nào cũng hoảng loạn, cuống quýt đỡ lấy "đại ca" của mình rồi vội vã bỏ chạy.
Trước khi đi, chúng không quên hăm dọa: "Lần sau, nếu còn gặp lại, anh sẽ biết tay tụi tui".
Lối ra cuối cùng cũng thông thoáng, Tống Tri Âm không hề dừng lại mà bước thẳng về phía lối đi, như thể không nhìn thấy đứa trẻ bị bỏ lại ở góc tường.
Sau khi cậu rời đi, cái bóng ở góc tường cũng di chuyển. Cậu bé đứng dậy, mái tóc dài rối bù che phủ nửa khuôn mặt trên, chỉ để lộ phần dưới mũi. Sau đó, dường như cậu ngửi thấy mùi gì đó, khóe miệng từ từ cong lên. Sau lưng cậu, một vật dài kỳ dị không rõ hình dạng cũng lặng lẽ chui vào trong vạt áo, biến mất không dấu vết.
Trên người vẫn còn ướt, những vết nước chưa kịp khô, phảng phất mùi tanh nhẹ của nước.
...
Quả nhiên, khi Tống Trí Âm tới chợ, phần lớn người bán đã dẹp hàng. May mắn thay, cậu không cần mua gì nhiều, sau khi chọn một ít rau xanh, cậu đứng trước một quầy hàng.
"Ông chủ, cho cháu ba chục trứng."
Ông chủ đang cúi người bận làm gì đó, nghe tiếng liền lập tức dừng tay, lau tay rồi bước lại. "Tiểu Tống lại đến mua trứng à. Lần trước cháu mới mua ba mươi quả trứng ăn xong nhanh thế sao?"
Mặt ông chủ quầy hàng đầy nếp nhắn, và hầu hết mọi người ở đây ở đây đều trạc tuổi ông. Trong lúc nói chuyện, ông vẫn làm việc luôn tay. Ông chọn ra ba mươi quả trứng to và ngon nhất cho Tống Trí Âm, cuối cùng còn bỏ thêm vài quả nữa vào. "Nặng lắm, cháu cầm cẩn thận nhé."
Ông chủ có vẻ mặt giống hệt dì Ngô. Tống Trí Âm nhận lấy quả trứng, bình tĩnh nhìn bọc trứng rồi lấy một ít tiền từ trong túi ra đưa cho ông: "Cháu cảm ơn."
"Cảm ơn gì? Nếu không có bố mẹ cháu thì chú vẫn còn nằm trên giường bệnh." Ông chủ quầy vẫy tay, nở nụ cười, nụ cười của ông khiến Tống Trí Âm có chút suy tư. Cậu cố gắng bắt chước nụ cười của ông.
Ông chủ sững sờ trước nụ cười đột ngột này. Mỗi lần nhìn thấy Tống Trí Âm, cậu chỉ mỉm cười nhẹ, nên ông luôn nghĩ rằng đứa trẻ này vẫn chưa thoát bóng ma tâm lý.
Thế nhưng khi nụ cười ấy gần như phá tan được bóng tối quanh cậu, Tống Tri Âm lại dừng lại. Có vẻ nụ cười này vốn không hợp với cậu. Tống Trí Âm nhìn vẻ mặt kỳ lạ của chủ sạp hàng, trở lại vẻ mặt thờ ơ thường ngày rồi cầm trứng đi mất.
"Lần sau ăn hết trứng thì gọi cho chú, chú đem qua cho. Người ở đây đông quá, dẫn theo trẻ nhỏ bất tiện lắm." ông chủ cầm tiền rồi hét lớn phía sau Tống Trí Âm.
Khi Tống Trí Âm quay lại, ông chủ cửa hàng đã đi làm việc rồi.
(Đứa trẻ?) Tống Tri Âm nhìn quanh đầy nghi hoặc, không hiểu sao ông chủ cửa hàng lại nói thế.
Cầm bọc trứng nặng trịch trên tay, Tống Trí Âm không còn nghĩ ngợi gì nữa. Cậu cần phải quay về trước khi trời tối.
Sau khi những người bán rau đóng cửa hàng, một nhóm người khác đến, họ dựng sạp làm khu vực này trở thành một khu chợ đêm nhỏ. Thậm chí còn có một đoàn xiếc đang biểu diễn cách đó không xa. Nhưng Tống Trí Âm không hứng thú với những thứ đó. Cậu chỉ muốn tránh mặt mọi người và nhanh chóng về nhà.
Khi Tống Trí Âm đi ngang qua một quầy hàng thì bị người bán chặn lại."Bạn có muốn một quả bóng bay không?" Nhìn quả bóng hình con thỏ với đôi tai dài được đưa cho mình, Tống Trí Âm nghiêng đầu sang một bên.
"Em trai của cháu có vẻ rất muốn nó, sao cậu lấy một quả cho đứa bé chơi đi?" Người bán hàng tiếp tục thuyết phục.
Chỉ mới cầm được một lúc, cánh tay của Tống Trí Âm đã bắt đầu đau nhức, thậm chí các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Cậu lắc đầu từ chối người bán hàng, dù là đang từ chối, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: "Không, cảm ơn".
Vài giây sau, cậu chăm chú nhìn người bán hang rồi nghiêm túc nói: "Tôi cũng không có em trai."
Trong đôi mắt đen láy không hề có lấy một chút ý cười, khiến người bán hàng quên cả việc thu cánh tay đang cầm bóng bay lại.
Mãi đến khi cậu rời đi, ông ta mới phản ứng lại: "Kỳ lạ thật" dù không muốn mua thì cũng đâu cần phải nói dối? Nếu không có em trai, vậy cậu bé cứ lẽo đẽo theo phía sau cậu ta là ai? Chẳng lẽ là... con trai?
Ngay lúc người bán hàng định nói thêm điều gì đó, cậu bé mặc đồ đen không hề báo trước đột nhiên quay đầu lại, giơ ngón tay lên hướng về phía người bán hàng và làm động tác "xuỵt".
Chính động tác ấy đã khiến người bán hàng cả đêm hôm đó không nói được thêm lời nào nữa.
Làm sao lại dám nói sẽ cưới anh trai chứ? Anh trai ấy... là của cậu cơ mà.
Cậu bé cười toe toét, để lộ hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào bàn tay đang đưa đến miệng mình, thân hình gần như hòa vào cái bóng của Tống Trí Âm.
*Nếu có bạn nào thắc mắc câu :"Làm sao lại dám nói sẽ cưới anh trai chứ?", thì câu này là nói với mấy đứa trẻ trên kia chứ không phải nói với người bán hàng rong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy