Chương 1

Ánh sáng ban mai ló dạng, tiếng gà gáy vang lên ba lần, phố chợ trấn Quỳnh Lâm dần nhộn nhịp.

Băng qua khu chợ bán tạp hóa, là Tô phủ nằm ở góc đông nam của trấn. Nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng, người hầu "cộc cộc cộc" gõ cửa phòng chính trong một đình viện.

"Tiểu công tử, dậy đi, lão gia và đại công tử đang đợi cậu dùng bữa."

Trong phòng, trên chiếc giường gấm với rèm che dày đặc, hơi thở ấm áp, một cánh tay trắng muốt thò ra khỏi màn, nắm chặt mép giường, rồi khẽ rên lên một tiếng, từ từ buông lỏng ngón tay.

Theo tiếng gõ cửa của người hầu, tiểu công tử ngủ một mình trên giường cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cậu thở gấp, mở mắt, khóe mắt hơi đỏ, lập tức kéo chăn, tay sờ vào quần lót, rồi cắn răng nằm ngửa trở lại trên chiếc chăn mềm mại.

Trên người vẫn còn cảm giác bị vuốt ve, tiểu công tử vừa xấu hổ vừa tức giận. Lại nữa, lại...

Giấc mơ chết tiệt này!

Thiếu niên vẫn còn e thẹn, chỉ biết vừa đáp lời người hầu ngoài cửa, vừa cởi quần lót ném vào chậu nước rửa tay đêm qua, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm vừa chửi rủa vừa giặt quần.

Tim đập thình thịch, chân hơi mềm, không đứng vững. Hơn nữa, tiểu công tử vốn được nuông chiều, chưa từng đụng tay vào việc gì, giờ chỉ biết giặt qua loa, hy vọng xóa đi mùi hương.

Sau một hồi bối rối, cậu mặc quần áo rồi ra ngoài. Tiểu công tử Tô Hàm Chương hôm nay cũng không mặc quần lót.

Tô Hàm Chương đã bị những giấc mơ như vậy ám ảnh từ lâu. Ai mà mơ thấy chuyện tình cảm lại luôn là cùng một người? Hơn nữa còn là đàn ông! Mà còn chẳng nhìn rõ mặt.

Tất cả bắt đầu từ nửa tháng trước.

Năm Canh Thìn, mùng 2 tháng 2.

Trời mưa lớn, bên bờ sông Tân nước dâng cao, mưa như trút nước, sấm chớp liên hồi.

Trấn Quỳnh Lâm gần sông cũng bị cơn mưa lớn đột ngột dội xuống, chìm trong màn mưa và ánh chớp.

Ở góc tây bắc của trấn, có một con suối nhỏ, hòa vào trận mưa lớn trăm năm khó gặp của trấn Quỳnh Lâm, chảy qua con kênh nhân tạo, róc rách chảy vào tường vi của một gia đình.

Dòng nước trong vắt chảy qua sân, uốn lượn qua khe đá giả sơn, trước một khu vườn nhỏ, đổ vào ao hoa.

Xung quanh ao cảnh vật độc đáo, nhưng kỳ lạ là không có cây cối, chỉ có một đám sen gầy guộc đơn độc trong gió mưa.

Đầu xuân, mưa lạnh lẽo, tí tách rơi.

Trong gió mưa, từ căn phòng đối diện ao vọng ra tiếng ho liên tục.

Dưới mái hiên bị mưa tạt ướt, mấy người hầu vội vã đi qua, tay bưng thuốc nóng và than hồng.

Người dẫn đầu trông trẻ hơn những người khác, nhưng lại rất hay nói.

"Nhanh lên, nhanh lên! Hôm nay mưa lớn, tiểu công tử lại bị cảm rồi, mau đốt lò than hồng lên."

"Rõ rồi, tiểu quản gia."

"Trà sâm cũng cầm cho chắc, nhân sâm này là đại công tử mua từ phương bắc, giá cao lắm, cả trấn Quỳnh Lâm cũng không tìm được cây thứ hai."

"Vâng vâng, tiểu Phúc quản gia yên tâm."

Tiểu Phúc là người hầu thân cận của tiểu công tử nhà họ Tô, từ nhỏ đã cùng tiểu công tử lớn lên, chưa đến tuổi thành niên nhưng đã rất thành thạo công việc.

Tuy nhiên, cậu ta không phải tự nhiên mà hay cằn nhằn như vậy, ai bảo cậu theo một chủ nhân như thế chứ!

Tô phủ, gia đình giàu có nhất Trấn Quỳnh Lâm, Tô lão gia cùng đại công tử thường xuyên đi buôn bán xa.

Chỉ vì tiểu công tử thể chất yếu ớt, không chịu được đường xa, nên được nuông chiều trong phủ, ở nhà cùng các tôi tớ. Cha và huynh thường xuyên tìm thuốc thang cho tiểu công tử, muốn thay thế cậu chịu bệnh, bất lực nhờ quan hệ mời cả ngự y đến, nhưng đều không tìm ra bệnh.

Lúc này, đám tôi tớ bước vào phòng, tiểu Phúc thấy tình hình trong phòng, lập tức "ái chà" một tiếng, "Tiểu công tử, đừng ngồi dưới cửa sổ nữa, coi chừng gió từ ao thổi vào!"

Tiểu công tử trẻ tuổi ngồi tựa dưới cửa sổ, lười nhác quay người lại.

Đôi mắt trong như nước mùa thu, khuôn mặt ngọc, mái tóc mây.

Trên tay cậu còn cầm lỏng một cuốn Tây Sương Ký đã cũ, ống tay áo màu sen được viền bằng đường thêu Tô Châu tinh xảo, khuôn mặt hơi bệnh tật, nhưng toát lên vẻ dịu dàng thuần khiết.

"Thiếu gia nhà ngươi là giấy dán à? Gió thổi một cái là rách ngay sao?"

Tiểu Phúc sai người thay than, còn mình thì bưng trà sâm đến trước mặt Hàm Chương, "Hôm nay gió mưa lớn, gió lạnh từ ao thổi vào, lạnh lắm đấy ạ."

Tô Hàm Chương mặt không đổi sắc, uống cạn chén trà sâm đắng ngắt, rồi lại đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mấy khóm sen gầy guộc trong ao đang bị gió mưa tàn phá. Cậu im lặng hồi lâu không nói gì.

Cây cối trong sân nhà cậu khó sống lắm, mấy năm gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả cây trúc phú quý cha cậu trồng ở phòng khách cũng chết khô. Trong cả phủ, chỉ còn lại một chút xanh tươi trong ao này.

Cậu phải nhanh chóng ngắm nhìn màu xanh hiếm hoi trong phủ, biết đâu qua hôm nay, ao nhỏ của cậu sẽ chẳng còn hoa sen nữa.

Cuộc đời buồn tẻ, chán chường.

Ngay cả hơi thở của mùa xuân cũng không ghé qua khu vườn nhỏ bé này.

Hàm Chương thường ước ao được theo cha và ca ca đi khắp nơi, nhưng cậu biết rõ, điều đó là không thể.

Cậu giống như khóm sen gầy trong ao, bị gò bó một chỗ, không chịu nổi gió mưa.

Tiểu Phúc đành phải đắp cho Hàm Chương một tấm chăn, "Thiếu gia, nô tài đã nói rồi, sớm muộn gì cũng phải phá cái ao này đi mới được, mùa xuân đông lạnh lẽo lắm."

Hàm Chương quấn chặt chăn, chỉ để lộ khuôn mặt tuấn tú, văn nhã, "Lúc đó ngươi còn nhỏ, không biết đâu, trong phủ cũng chẳng ai nói đến chuyện này. Cái ao này là cha và ca ca ta đào từng chút một dưới cái nắng giữa trưa đấy."

"Ồ?"

Tiểu Phúc rất ngạc nhiên, cậu ta thật sự chưa từng nghe qua chuyện này, nhưng trong nhà này không thể có chuyện gì mà tiểu quản gia Tiểu Phúc không biết!

Vì vậy, Tiểu Phúc vội vàng đuổi hết đám tiểu nữ hầu đi, rồi cười hì hì, không khách khí ngồi sát vào Hàm Chương, lấy từ trong túi ra một nắm hạt dưa thơm, chờ nghe kể chuyện.

"..."

Hàm Chương thở dài, người hầu này của cậu đúng là tốt ở mọi mặt, là đứa trẻ cậu nhặt được bên đường từ nhỏ, thông minh lại thân thiết, chỉ có điều, vừa hay nói lại thích tò mò.

Hàm Chương vừa định mở miệng, đã nghe thấy tiếng "cạch cạch" bên tai, liền "chép" một tiếng.

"Vỏ hạt dưa rơi trên chăn của ta rồi!"

Hai người nhìn nhau, Tiểu Phúc chớp mắt, lặng lẽ đưa nắm hạt dưa cho Hàm Chương.

Thế là, chủ tớ hai người, quấn chăn ngồi trên sập nhỏ, vừa "cạch cạch" ăn hạt dưa vừa kể chuyện, vỏ hạt dưa rơi đầy chăn.

Hàm Chương lúc nhỏ bệnh nặng, bản thân cậu cũng mơ hồ không nhớ rõ, chỉ nhớ có vô số đại phu đến bắt mạch, cuối cùng có một đạo sĩ xuất hiện, rồi cha cậu và đại ca bắt đầu mỗi ngày đào đất trước cửa phòng cậu.

Chuyện này là do lão quản gia kể lại, nhưng đại khái có thể tóm gọn trong một câu.

Hỏi thầy thuốc không được bèn hỏi quỷ thần.

Đạo sĩ bói quẻ bên giường tiểu công tử đang nguy kịch, chỉ nói rằng nên đào một cái ao trước nhà, đứa trẻ này mệnh khuyết thủy, gặp nước thì sống.

Cuối cùng, không biết là thuốc của ngự y có tác dụng, hay cái ao này hợp mệnh, Hàm Chương dần dần khỏe lại, chỉ là thể chất vẫn yếu ớt.

Trong lúc hai người nói chuyện, ngoài trời mưa càng lúc càng to.

"Thiếu gia, đạo sĩ đó từ đâu đến vậy? Chúng ta có thời gian nên đi trả ơn, bái kiến một chút."

Hàm Chương lắc đầu, "Không biết, không nhớ rõ nữa, chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi, đạo sĩ đó cũng chẳng quay lại."

Tiểu Phúc không hỏi nữa, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền bỏ hạt dưa xuống.

"À đúng rồi! Thiếu gia, hôm nay là mùng 2 tháng 2, Lễ Rồng ngóc đầu (1) đấy, nô tài cắt tóc cho người nhé." Đây cũng là tục lệ ngày lễ.

Hàm Chương có lẽ vì uống trà sâm nên tinh thần khá hơn, "Cũng được, hôm nay là ngày cầu phúc, nạp cát, chuyển vận, chúng ta coi như xua tan hơi thuốc."

Tiểu Phúc nghe vậy vội vàng lấy kéo ra, nhưng cậu ta cầm dụng cụ đứng trước mặt Hàm Chương mãi mà không dám cắt.

"Sao không cắt?" Hàm Chương tự mình chỉnh lại cổ áo, còn chủ động nghiêng người về phía trước.

Tiểu quản gia nhìn Hàm Chương với mái tóc búi lỏng bằng trâm ngọc, trong lòng thầm cảm thán, thiếu gia nhà mình đúng là đẹp trai, mái tóc này thật sự không nỡ cắt.

Do dự một hồi, Tiểu Phúc đành nói, "Hay là, đừng cắt nữa."

Hàm Chương buồn cười, liền tự mình vén một lọn tóc, cầm kéo cắt ngay, rồi hứng khởi đứng dậy khỏi sập.

"Năm nào mùng 2 tháng 2, lý trưởng (2) cũng dẫn người đi tế sông Tân, ta chưa từng đi nhưng cũng muốn hòa vào không khí lễ hội."

Tiểu Phúc vội vàng lắc đầu, hôm nay mưa to sấm lớn, ngay cả lý trưởng cũng tạm dừng lễ tế, thể chất của thiếu gia nhà mình làm sao đi được.

May mắn là Hàm Chương cũng biết thân biết phận.

"Ta yếu ớt, không tiện đi xa, nhưng hôm trước ta đọc trong sách, huyện chúng ta ngày xưa có tục lệ mùng 2 tháng 2, gọi là rắc tro dẫn rồng."

"Cái gì?"

Hàm Chương vê vê lọn tóc vừa cắt, thúc giục người hầu, "Đi, lấy cho ta ít tro hương đến đây!"

Tiểu Phúc thật sự chưa từng nghe qua chuyện này, không biết là sách vở gì viết bậy, nhưng cũng đành chiều theo Hàm Chương.

Rắc tro dẫn rồng, chính là lúc trời còn mờ sáng, mỗi nhà dùng cái nia đựng tro cỏ, rắc một vòng kín dọc theo chân tường ngoài nhà, vì đường tro này mảnh và dài, giống như con rồng trong truyền thuyết. Chỉ là tục lệ này từ lâu đã không còn ai làm nữa.

Hàm Chương nhìn trời mưa to, không thể ra ngoài, đành mặc áo chống gió, đứng dưới mái hiên trước cửa phòng, rắc một ít tro hương, nhưng gió lớn thổi bay tro, trông chẳng giống rồng chút nào.

Cậu đành lấy lọn tóc vừa cắt, làm thành đuôi rồng, mới có chút giống, rồi mỉm cười hài lòng, coi như là vui vẻ ngày Tết.

Tiểu Phúc cầm lò đựng tro hương, nhìn "con rồng tro" đang dần bị mưa làm ướt, trong lòng chợt thấy buồn.

Thiếu gia nhà mình, là người yêu thích cuộc sống nhân gian, tâm địa lương thiện, chỉ tiếc bị thể chất bệnh tật làm khổ.

Hàm Chương xếp hình rồng, tỉ mỉ chỉnh sửa hình dáng, rồi ngồi xổm xuống đất ngắm nhìn.

Cuối cùng, cậu ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn ra ngoài bức tường, nơi màn mưa mờ ảo, mưa lớn xóa nhòa ranh giới trời đất, khiến người ta cảm thấy cô đơn và lạc lõng.

Đúng lúc Hàm Chương đang mơ màng, một luồng gió lạnh thổi tới, mang theo những hạt mưa to và mùi tanh nước, ào ào xối vào dưới mái hiên.

Một tia chớp như lưỡi kiếm bạc chém ngang bầu trời, chói đến nhức mắt, ngay sau đó, tiếng sấm vang lên, khiến tim người ta muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hàm Chương bị tiếng sấm làm giật mình, tay run rẩy, chút tro hương cuối cùng cũng rơi xuống đất. Tiểu Phúc cũng bị tia chớp đột ngột làm cho giật mình, vội vàng kéo Hàm Chương vào trong phòng, rồi gọi người hầu đóng cửa sổ.

Hàm Chương bị tiếng sấm dọa cho hơi hoảng hốt, trước mắt cậu vẫn hiện lên hình ảnh mưa lớn như rắn dài cuộn mình ngoài trời. Gió mưa kích thích, cơ thể cậu vốn yếu ớt, bắt đầu cảm thấy ngứa họng và ho nhẹ.

Ngoài cửa sổ, người hầu đang thu đèn lồng và đóng cửa sổ cũng kinh ngạc, tiếng nói thầm thì vang lên.

"Chà! Sấm lớn quá."

"Ái chà, đây không phải là thời tiết bình thường đâu."

"Sao vậy?" Tiểu a hoàn tò mò.

"Nghe nói có con rắn lớn cần hóa rồng, mới tạo ra gió mưa, sấm chớp không ngừng." Rồi người hầu thì thầm nhỏ, "Bây giờ e rằng có thứ gì đó đang vượt qua kiếp nạn!"

"Cái gì, cái gì, đừng dọa người chứ."

Vừa dứt lời, tiếng sấm bên ngoài càng lúc càng dữ dội, như thể ở ngay trước mặt, ầm ầm vang lên, tựa như muốn chém đứt trời đất.

Mọi người lập tức không dám nói nhiều, sợ làm phiền vị thần nào đó.

Hàm Chương nhìn ra phía sông Tân, nơi tiếng sấm vang lên, kết hợp với tiếng thì thầm dưới cửa sổ, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.

Tiểu Phúc cũng ra ngoài, bảo người hầu tránh đi, sông Tân cuồn cuộn chảy, chỉ cách trấn Quỳnh Lâm nửa ngọn núi, sấm gần như vậy, đánh trúng người thì không sống nổi!

Đêm đó, Hàm Chương cố gắng ngủ trong tiếng mưa sấm, nhưng nửa đêm lại hơi sốt.

Phía sông Tân, chớp tím cuộn tròn, như thể bầu trời bị nổ tung, trấn Quỳnh Lâm nhà nhà đóng cửa im ỉm.

Trong lúc mưa như trút nước, Hàm Chương đang ngủ mơ màng, chỉ nghe thấy bên tai một tiếng động lớn, trong sân như có tiếng "ầm", "rào rào", "xì xào", nhưng cậu lại như bị bóng đè, toàn thân đẫm mồ hôi mà không tỉnh dậy được.

Trong Tô phủ cũng yên tĩnh vô cùng, ao nhỏ trước nhà nước dâng cao, khói mù mịt, rồi dần dần tan biến, như thể đến đi không dấu vết.

Con "rồng" bằng tro hương trước cửa đã bị gió lớn thổi biến dạng, như một con cá chép lớn nguệch ngoạc, lại bị mưa làm ướt đen thui.

Lọn tóc đen của công tử vốn làm đuôi rồng cũng bị gió cuốn đi, không biết đâu mất.

Chú thích:
(1) Lễ Rồng ngóc đầu: Trong dân gian Trung Quốc, mùng 2 tháng 2 nông lịch là ngày Long Đài Đầu, tức là Rồng Ngóc Đầu, ngoài ra đây còn là ngày lễ Canh Xuân, ngày Nông sự, Ngày Thanh Long, vậy nên mùng 2 tháng 2 nông lịch là ngày trùng lặp nhiều nghi lễ cổ truyền dân gian Trung Quốc. Sao Giác Long nổi lên từ chân trời phía Đông vào mùng 2 tháng 2 nông lịch, nên gọi là "Rồng ngóc đầu". Trong văn hóa Nông canh Trung Quốc, "Rồng Ngóc đầu " là thời điểm dương khí tăng lên, mưa nhiều lên, muôn vật trở nên dạt dào sức sống, nhà nông bắt đầu bận rộn công việc đồng áng cho vụ xuân. Có rất nhiều truyền thuyết và các hoạt động dân gian liên quan Ngày "Rồng Ngóc Đầu" mùng 2 tháng 2. 

Trung Quốc đất đai rộng lớn, có khá nhiều miền khí hậu khác nhau, vậy nên phong tục tập quán các nơi trong cái giống nhau cũng có nhiều khác nhau. Từ xưa, cứ đến Ngày Rồng Ngóc Đầu mùng 2 tháng 2 nông lịch, các nhà nông đều làm lễ dâng hương cầu mong trong cả năm mới mưa thuận gió hòa, tháng ngày bình an, ấm no đầy đủ.

Trung Quốc lưu truyền rộng rãi câu ngạn ngữ:

二月二, 龙抬头; 大仓满, 小仓流

Nhị nguyệt nhị, long đài đầu; đại thương mãn, tiểu thương lưu.

(Nghĩa là: mùng 2 tháng 2, rồng ngóc đầu dậy, kho lớn chứa đầy ắp, kho nhỏ chứa tràn ra cả bên ngoài)

Mỗi khi tiết xuân đến, cứ vào mùng 2 tháng 2 , ngay từ lúc sáng sớm, phần lớn khu vực phương bắc nhà đều rước đèn lồng ra bên giếng hoặc bên bờ sông để lấy nước, về đến nhà liền thắp đèn, thắp hương dâng cúng. Thời xưa, mọi người gọi nghi thức này là "dẫn điền long".

Tại khu vực miền nam, Mồng 2 tháng 2 âm lịch vừa là ngày "Rồng Ngóc đầu", còn là Ngày sinh của Thần Thổ Địa, đó là "Lễ Xã Nhật". Một số tỉnh miền Nam Trung Quốc như Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây vv... chủ yếu làm lễ cúng Thần Thổ Địa.

Trong tháng Giêng nông lịch nhiều nơi Trung Quốc, nhiều nơi có tập tục không cắt tóc, mọi người quan niệm rằng tháng Giêng cắt tóc sẽ mang lại điều không may cho ông cậu trong nhà, vậy nên ra Giêng mọi người mới bắt đầu ra hiệu cắt tóc. Tục ngữ Trung Quốc có câu: "Mồng hai tháng hai cắt tóc rồng, cả một năm mới tốt tinh thần", ngoài ra mọi người cho rằng cắt tóc vào mồng hai tháng hai mới mang lại vận may, cho nên rất đông người đi hiệu xếp hàng từ sớm để cắt tóc, hoặc uốn sấy tóc, bằng không phải đợi đến tối. (Theo http://vietnamese.cri.cn/20210315/9ee145b2-3b11-eaba-af1e-f3e2d6ae1668.html)

(2) Lý trưởng: một chức quan cai quản một dặm (đơn vị đo lường) vào thời Xuân Thu Chiến Quốc ở Trung Quốc, đến thời Minh đổi tên thành Lý trưởng. Chức quan này bắt đầu được sử dụng từ thời Xuân Thu, chủ yếu chịu trách nhiệm quản lý hộ khẩu và thu thuế. (Theo Baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy