Chương 4
Mặt trời rực rỡ, trên đường lớn của trấn Quỳnh Lâm tràn ngập tiếng cười nói rôm rả.
Tô Hàn Chương khoác áo choàng lông, tựa người vào xe ngựa của nhà mình, lim dim ngủ gật. Bánh xe lăn trên đường phát ra những tiếng "cọt kẹt", chẳng khác nào một khúc ru ngủ êm tai.
Tiểu Phúc lo lắng nhìn thiếu gia nhà mình, lại cẩn thận đắp thêm một tấm chăn dưới chân hắn.
"Thiếu gia, nếu mệt quá thì thôi đừng đến Đăng Cao Lâu nữa, nhìn người chẳng có chút tinh thần nào cả."
Hàn Chương nghe vậy, ngáp dài một cái, giơ tay lau nước mắt vừa trào ra nơi khóe mắt.
"Không sao, không sao, ta khỏe lắm, chỉ là hơi buồn ngủ thôi. Đến nơi rồi sẽ tỉnh ngay ấy mà."
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cậu cũng rất chột dạ.
Buồn ngủ là phải thôi! Đêm qua con rùa già từ trong hồ chui lên, rất có trách nhiệm giữ đúng lời hứa, ngồi xổm trên tấm đệm dưới giường cậu, thao thao bất tuyệt kể suốt một đêm những câu chuyện yêu quái.
Chẳng phải chuyện về vùng sông nước, mà toàn là những mẩu chuyện kỳ lạ về những tiểu yêu trong núi sâu rừng thẳm khi đi đến nhân gian.
Điều khiến hắn ấn tượng nhất chính là câu chuyện về một con chuột vàng—khi tu luyện thành tinh, nó cần tìm một "người có đức lớn" để phong chính, nhưng lén lút tìm suốt trong huyện thành mà chẳng gặp ai phù hợp.
"Khoan đã, phong chính là gì? Còn cần tìm người có đức lớn nữa sao?"
Con rùa già nói tiếng người rất lưu loát, lại còn là giọng quan thoại chuẩn chỉnh, nghe có vẻ học thức đầy mình hơn hẳn những tiểu yêu khác.
"Phong chính là sự công nhận và tạo hóa dành cho yêu tinh khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định. Nếu phong chính thành công, yêu quái có thể hóa thành hình người, tiến lên cảnh giới cao hơn. Còn nếu thất bại, thì coi như tu luyện hàng trăm năm, hàng nghìn năm cũng thành công cốc."
"Chà, nghe cũng gian nan thật đấy." Hàn Chương chui trong chăn than thở.
Con rùa già ngửa bụng phơi mai rùa dưới ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nghiêm túc gật đầu: "Cực kỳ khó!"
"Người bình thường có thể phong được không? Ta phong cho ngươi nhé!"
Con rùa vội vàng xua tay, nói ngay:
"Không thể phong bừa được đâu! Chỉ có bậc đại đức, người tu đạo, mới có mệnh cách cứng cỏi, có thể nhận được sự bái lạy của tinh linh, lại còn có thể phán đoán và chứng thực."
"Vậy à? Vậy con chuột vàng kia phải làm sao bây giờ?"
"Ái chà, cái thứ hồ đồ ấy, trông thấy trăm năm khổ tu sắp đổ sông đổ biển, trong lòng uất ức, thế là nửa đêm mò vào huyện thành, ăn sạch gà của dân chúng."
"Chà! Ăn cũng khỏe ghê nhỉ!"
Con rùa lại lắc đầu:
"Trời vừa sáng, dân chúng ai nấy tức giận, kéo nhau lên huyện nha tố cáo. Nhưng lúc đó, kỳ hạn phong chính của con chuột vàng đã gần kề, nó hoảng loạn không tìm được ai giúp đỡ, lại còn vì ăn trộm gà mà bị người người truy đuổi. Hết cách, nó bèn xông thẳng vào công đường, tìm quan huyện đang thăng đường xử án. Quan huyện thấy thủ phạm tự chui đầu vào lưới, bèn gọi tất cả những người bị hại đến."
"Ờ... Rồi sao? Cuối cùng có được phong chính không?"
Chỉ nghe thôi cũng thấy tình huống này thật là gay go.
"Haiz, số mệnh của vị huyện lệnh đó không được tốt lắm, chỉ thành công một nửa thôi. Tiểu Hoàng biến thành thân người đầu chuột, giờ còn phải làm việc trả nợ cho nhà bị trộm gà, khổ sở lắm. Qua đó có thể thấy, nhân gian có quá nhiều cám dỗ, làm yêu quái thật khó khăn."
Hàm Chương nhìn con yêu quái rùa lớn trước mặt với vẻ mặt đầy xúc động, chợt cảm thấy con người có khi không cần phải sợ yêu quái, biết đâu yêu quái còn sợ con người hơn.
"Vậy các ngươi thì sao?" Hàm Chương nhớ lại tối qua mình đã thả rất nhiều điểm tâm xuống hồ, sáng nay đã biến mất sạch, chứng tỏ có không ít tiểu yêu ở đó. Thế thì làm sao để chúng có được "phong chính" ?
Nhân gian đâu dễ tìm được người có đại đức, chẳng lẽ... bắt được ai là tranh thủ vắt kiệt người đó sao? Nếu thế thì chẳng phải mỗi ngày sẽ có yêu quái xếp hàng dài chờ được phong chính trước mặt vị đại đức nhân ấy sao? Nghĩ đến đây, Hàm Chương cảm thấy người làm đại đức nhân cũng thật thê thảm...
Hắn còn đang suy nghĩ lung tung thì con rùa yêu kia đã đầy tự hào mà nói: "Chúng ta có đại nhân mà!"
Chỉ là, khi nhắc đến vị "đại nhân" từ trên trời rơi xuống, còn bị sét đánh cháy đen kia – "kim long khổng lồ tỏa sáng vạn trượng", đám tiểu yêu lập tức ngậm chặt miệng, không nói thêm gì nữa. Ngược lại, chúng chỉ trỏ dò hỏi Hàm Chương.
"Công tử tìm được chưa? Đại nhân của chúng ta có tung tích gì không?"
Hàm Chương có chút áy náy, ngày đó hắn mạnh miệng đảm bảo, nhưng lục soát cả phủ họ Tô cũng không thấy bóng dáng "đại nhân" kia đâu.
Vậy nên, hôm nay nhân dịp nhận lời mời của biểu huynh, hắn mới ra ngoài đến Đăng Cao Lâu, đồng thời có thể tìm kiếm ở trấn Quỳnh Lâm bên ngoài Tô phủ. Tuyệt đối không thể phụ lòng ủy thác của đám tiểu yêu quái.
Chỉ là, đêm qua ngủ quá muộn, suốt dọc đường hắn cứ mơ mơ màng màng, đến tận khi xe ngựa dừng lại trước Đăng Cao Lâu, hắn mới tỉnh táo hơn một chút.
Vừa xuống xe, vị tiểu công tử lâu ngày không ra ngoài lập tức bị tòa lầu cao trước mắt làm cho kinh ngạc.
Tòa lầu đứng sừng sững ở vị trí trung tâm của trấn Quỳnh Lâm, điêu lan ngọc trụ, tinh xảo vô cùng. Bên trong vô cùng náo nhiệt, tiếng trống nhạc vang rền, quả thực là một cảnh tượng phồn hoa.
Hàm Chương nhìn tấm biển dát vàng trước mắt, trên đó viết ba chữ "Đăng Cao Lâu", lập tức cảm thấy thi hứng dâng trào, vung tay áo rộng, lẩm nhẩm:
"Ấy, thật đúng là 'Lục khúc điêu lan bách xích lâu, liêm ba bất định ngõa như lưu. Phù vân dĩ ánh lâu tây bắc, cánh hướng vân tây đãi nguyệt câu'* !"
(*Bài thơ của Âu Dương Tu, nghĩa là: Sáu tầng lầu cao uốn khúc, mái cong soi bóng nước không ngừng, mây trôi lững lờ chiếu phía tây bắc, lại chờ ánh trăng từ hướng tây.)
Tiểu Phúc, tiểu tư của cậu, vừa thu dọn bậc thang xe ngựa xong, nghe công tử nhà mình "líu ríu" một tràng dài, ánh mắt liền ánh lên sự ngây thơ của kẻ thiếu hiểu biết, bèn dụi tai, ngờ nghệch hỏi:
"Hả?"
Hàm Chương thở dài, vỗ vai tiểu tư.
"Ta nói, lầu này cao thật..."
"Ồ ồ." Tiểu Phúc bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu đồng tình.
"Thiếu gia, mấy năm nay sức khỏe người không tốt nên chưa từng tới đây. Đăng Cao Lâu này mới được sửa sang lại từ năm ngoái, trước kia cũng không cao như thế. Giờ không chỉ sửa lầu, bên trong còn có năm tầng, mỗi tầng là một loại hình kinh doanh khác nhau. Nghe nói chủ nhân mới là một ca kỹ, đẹp lắm."
Nói rồi, Tiểu Phúc còn ghé sát vào công tử nhà mình thì thầm: "Nghe đồn tầng năm có thể tìm hoa vấn liễu* nữa đó!"
(*Chỉ việc tìm kiếm thú vui với kỹ nữ.)
Hàm Chương ngạc nhiên, sau đó liếc nhìn tiểu tư của mình: "Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ đã từng đến?"
Tiểu Phúc vội lắc đầu: "Chỉ có những người có máu mặt mới lên được tầng năm, người bình thường không lên nổi đâu."
Hai người trò chuyện một lát, đã được chưởng quầy ở cửa đón vào. Chưởng quầy nhìn chiếc xe ngựa xa hoa của Tô phủ cùng bộ y phục gấm vóc trên người Hàm Chương, lập tức nhận ra đây là một nhân vật có thân phận.
"Ôi chao, công tử muốn dùng rượu hay thưởng trà? Là nghe hát hay ngắm hoa đây?"
Hàm Chương chưa từng bị tra hỏi nhiệt tình như vậy, vội vàng lấy thiệp mời của Tô Minh ra từ tay áo: "Tìm người! Tìm người!"
"Hóa ra là khách của Minh công tử, mời mời, lên tầng ba!"
Nói rồi, Hàm Chương liền được đưa lên tầng ba theo cầu thang. Trong lúc đi ngang qua, cậu nhanh chóng liếc nhìn các tầng bên dưới: tầng một là nơi ăn uống, tầng hai là nơi đánh bạc, tầng ba là tiệc rượu có ca kỹ vũ kỹ biểu diễn.
Tô Minh đang bị kéo uống rượu, Hàm Chương ngẫm nghĩ một chút, thấy người quá đông liền chùn bước, đành tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Thế nhưng từ lúc cậu bước vào cửa, rất nhiều ánh mắt đã đổ dồn về phía cậu. Dù sao cũng là vì dung mạo của vị công tử nhà họ Tô này quá mức tuấn tú nhã nhặn.
Nhiều người muốn bắt chuyện nhưng không nhận ra vị tiểu công tử lâu năm không ra khỏi cửa này. Vì vậy, có người nhanh chóng đi báo cho chủ nhân bữa tiệc.
Tô Minh vừa dốc cạn một bình rượu, nghe xong liền quay đầu nhìn về phía góc phòng, trong lòng cũng thốt lên một tiếng "hú" đầy bất ngờ.
Vị tiểu công tử này trắng trẻo mềm mại quá! Là ai đây, sao trước nay chưa từng thấy bao giờ?
Hàm Chương trông như một pho tượng ngọc, ngoan ngoãn ngồi bên cửa sổ, nâng chén trà một cách đầy câu nệ.
Chỉ đến khi Tô Minh tiến tới chào hỏi, cả hai mới giới thiệu lẫn nhau. Tô Minh lúc này mới nhớ ra, đây chẳng phải là tiểu công tử Hàm Chương – con trai út của đường bá phụ hắn sao!
Mấy năm trước khi hắn tới thăm đại bá phụ, đã từng gặp qua một lần. Chỉ là khi ấy, vị công tử này còn chưa dậy thì, lại mang dáng vẻ yếu ớt bệnh tật, giờ đây lại như một viên minh châu sáng ngời, khiến người khác không dám nhận.
Tô Minh hơi men bốc lên, liền kéo Hàm Chương vào giữa đám đông, giới thiệu với mọi người trong yến tiệc:
"Đây là đệ đệ nhà ta! Thế nào, để cho các huynh đệ mở mang tầm mắt một phen!"
Hàm Chương cũng thấy mới lạ, náo nhiệt ghê!
Người ta nâng chén mời rượu, cậu chỉ chắp tay đáp lễ, may mắn không ai ép cậu uống. Cậu còn đang mừng thầm, nào ngờ khắp trấn Quỳnh Lâm ai ai cũng biết, tiểu công tử nhà họ Tô thân thể yếu ớt, quý giá vô cùng. Bao năm nay, cha con nhà họ Tô đổ biết bao bạc vào danh y danh dược, mới miễn cưỡng nuôi lớn được đứa con trai từng bị giành lại từ quỷ môn quan.
Thành ra, chẳng ai dám chuốc rượu cậu cả! Nhỡ đâu có chuyện gì, e rằng đại lão gia nhà họ Tô sẽ xé xác bọn họ mất!
Hàm Chương thấy gì cũng mới mẻ, cứ thế được người ta nhường đường, mời thẳng lên bàn chính. Trên bàn toàn là huynh trưởng, trưởng cữu của nhà họ Tô, ai cũng hòa nhã hỏi han đôi câu chuyện thường tình.
"Tiểu đệ, bao giờ đại ca đệ về vậy? Hắn còn nợ ta một chầu rượu đấy!"
Hàm Chương bị gắp cho một bát đầy thịt cá, đang ăn đến mức môi bóng loáng, lại còn phải phân tâm đáp lời:
"Ưm... Đại ca viết thư cho phụ thân bảo sắp về rồi, nhưng không kịp dự hỷ sự của biểu huynh. Vậy nên mới để ta thay mặt góp chút lễ mọn."
Vị cữu cữ lớn tuổi nhất ngồi ở ghế trên xua tay, cười nói:
"Để người ta ăn cơm cho yên, lát lại nghẹn mất bây giờ!"
Mọi người xung quanh liền bật cười. Một vài ông chú đang uống rượu nhìn cậu, trong lòng lại nghĩ: Tô lão gia cũng chẳng phải nhân vật phong nhã gì, đại công tử thì cao lớn vạm vỡ, vậy mà đứa con út này lại trắng trẻo, thư sinh, yếu ớt thế kia, chắc hẳn là giống người mẹ bạc mệnh của cậu rồi. Hầy, đúng là biết sinh con thật!
Hàm Chương vừa ăn vừa nhớ tới lời nhờ vả của đám tiểu yêu, đôi mắt đào hoa len lén đảo qua khắp tiệc. Những người trong sảnh cậu đều đã nhìn qua, duy chỉ có bức bình phong sau vũ cơ trên đài cao là che chắn kín kẽ, khiến cậu không thể nhìn rõ bên trong.
Chờ đến khi rượu quá ba tuần, các ca cơ, vũ cơ mang theo hương thơm dìu dịu bước xuống đài, lượn lờ giữa những vị khách, vừa nói cười duyên dáng vừa rót rượu mời. Có kẻ thậm chí còn bị kéo vào lòng ôm ấp.
Tô Minh thì càng không khách khí, ôm chặt nữ vũ cơ dẫn đầu, phong lưu uống rượu, chẳng khác nào một công tử ham vui.
Hàm Chương nhìn mà cau mày. Biểu huynh chẳng phải sắp thành thân rồi sao? Sao lại phóng túng đến thế, chẳng phải đã phụ lòng thiếu nữ nơi khuê phòng đợi chờ ư?
Bàn chính đa phần là khách nam, bị mỹ nhân hấp dẫn nên đã tản bớt, chỉ còn lại Hàm Chương và Tiểu Phúc. May mắn là Tiểu Phúc bảo vệ chủ chu đáo, không để ai ngồi sát vào công tử nhà mình. Cậu ta nhìn những vị cô nương tròn trịa như ngọc kia mà thầm lo sợ—lỡ chẳng may có ai bất cẩn, ngồi gãy đùi công tử nhà cậu thì biết làm sao!
Lúc này, khúc nhạc đổi tông, tiếng tỳ bà dồn dập ngân vang. Sau bức bình phong, một nữ tử dáng hình yểu điệu bước ra, khiến cả sảnh tiệc thoáng chốc tràn ngập tiếng hít sâu và xôn xao bàn tán.
"Ơ kìa! Đây chẳng phải là Triều Vân cô nương sao?"
"Tô Minh, mặt mũi ngươi cũng lớn đấy nhỉ! Ngay cả bà chủ Triều Vân của Đăng Cao Các cũng nể tình mà đến dự tiệc của ngươi!"
Tô Minh mơ màng vì men rượu, hắn nào có bản lĩnh ấy? Nhưng được tâng bốc như vậy, hắn liền ngửa cổ cười vang, không còn để tâm gì nữa.
Hàm Chương cũng ngước lên nhìn. Nữ tử kia phấn hồng má thắm, tóc vấn phi vân kế cài đầy trân châu lóng lánh, dáng vẻ phong tình vạn chủng.
Chỉ là cậu chẳng bận tâm đến nhan sắc của nàng, mà chỉ cảm thán một câu:
"Oa, trân châu trên tóc cô nương này lớn quá!"
Trên đầu Triều Vân cài một đôi trâm ngọc hồng điệp, chính giữa búi tóc còn có một viên trân châu lớn, ánh lên sắc màu lấp lánh.
Nhưng lúc này, Tiểu Phúc chẳng còn tâm trí đâu mà nghe công tử nhà mình cảm thán nữa. Cậu ta đã bị vẻ đẹp của Triều Vân mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi.
Không khí càng lúc càng náo nhiệt. Giữa lúc ấy, một nữ tử áo đỏ bất ngờ lướt qua, làm rơi cả bát trà nóng lên lưng Hàm Chương, khiến cậu kêu khẽ một tiếng: "A". Cô nương kia mềm mại cúi mình xin lỗi không ngừng. Hàm Chương sợ gia chủ trách phạt nàng nên xua tay bảo không sao.
Tiểu Phúc vội cởi áo ngoài của công tử xuống, nhưng lớp áo trong cũng đã thấm ướt. Đang bực bội chưa biết làm sao, bỗng thấy Triều Vân nhẹ bước đến gần Hàm Chương.
"Vị công tử đây xưng hô thế nào? Là người của ta lỗ mãng rồi, hay là mời công tử lên lầu thay y phục, coi như là đền tội?"
Giọng nàng uyển chuyển mềm mại, còn chưa kịp để Hàm Chương từ chối thì Tô Minh cùng đám huynh đệ đã ồn ào phụ họa, kéo hắn lên lầu.
"Đây là biểu đệ ta, họ Tô, tên Hàm Chương. Được Triều Vân cô nương để mắt, chúng ta phải nhanh chóng đưa hắn lên lầu thôi!"
Hàm Chương bị đẩy vào một căn phòng lộng lẫy xa hoa, trang trí trân châu khắp nơi. Ngay cả chân đèn cũng viền vàng nạm xà cừ, duy chỉ có bức họa treo trên tường là nét vẽ thanh thoát, mô tả một mỹ nhân đoan trang.
Màn trân châu lay động theo gió nhẹ, hương nến thoang thoảng nhưng lại ngọt ngấy đến mức khiến người ta khó chịu.
Trong phòng không có ai, Hàm Chương định ra ngoài thì bị tỳ nữ ngăn lại.
"Xin công tử chờ một lát, y phục mới sẽ được mang đến ngay."
Nếu là nam nhân ngăn cản, Hàm Chương có thể còn muốn đẩy ra mà đi. Nhưng trước mặt toàn là nữ tử, hắn lại sợ thất lễ nên đành đứng im tại chỗ, đến cả Tiểu Phúc cũng không biết đã bị đưa đi đâu.
Trong khi đó, Triều Vân đứng ở một gian khác, nheo mắt hỏi tỳ nữ bên cạnh:
"Đã bất tỉnh chưa?"
Tỳ nữ mặt mày khó coi:
"Chưa ạ... Lạ thật, đây rõ ràng là sáp được làm từ bột trân châu của người mà..."
Triều Vân trầm tư giây lát, rồi quyết định:
"Thôi được, toàn thân hắn lượn lờ yêu khí, có lẽ phán đoán của ta không sai. Ta tự thử một lần. Vì Trương lang, dù sống dù chết, ta cũng chấp nhận!"
Bên này, Hàm Chương vẫn còn ngơ ngác thì Triều Vân đã nhẹ nhàng bước vào. Nàng ôm một bộ trường bào của văn nhân, lễ nghi chu toàn đến mức Hàm Chương không tiện từ chối.
Vừa nói chuyện, nàng vừa định tự tay thay y phục cho hắn.
Hàm Chương vội xua tay:
"Ta tự làm được, không phiền tỷ tỷ!"
Nhưng Triều Vân chẳng để tâm lời hắn, tay vươn đến trước ngực Hàm Chương—
Nhưng nào ngờ, "Ù ù!", một tiếng long ngâm giận dữ vang vọng, thân thể Hàn Chương bừng lên kim quang rực rỡ!
Triều Vân trong nháy mắt bị đánh bật ra ngoài, "bốp" một tiếng đập mạnh vào tường, lăn xuống đất, khóe môi trào máu, những viên trân châu sáng rỡ trên tóc nàng cũng tức khắc xỉn màu.
Những tỳ nữ xung quanh, kẻ đứng gần thì bị kim quang chấn động, kêu thảm một tiếng rồi hóa thành những vỏ sò sắc màu rơi lộp độp trên sàn. Người ở xa hơn thì hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.
Nhưng tòa lầu này rõ ràng có huyền cơ, động tĩnh lớn đến vậy, mà dưới lầu lại chẳng ai hay biết.
Trong phòng, kim quang chói lọi bừng sáng. Bên ngoài, trời xanh trong vắt bỗng nhiên vần vũ mây đen, sấm chớp rạch ngang bầu trời. Khi tầng kim quang bao bọc quanh Hàn Chương dần biến mất, cảnh tượng bên trong đã thay đổi hoàn toàn.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại một Triều Vân đã ngất lịm.
Cùng với một Tô Hàn Chương, đang bất tỉnh, thân thể nhẹ bẫng, lơ lửng giữa không trung như được một sức mạnh vô hình nâng đỡ.
Trên bầu trời trấn Quỳnh Lâm, mặt trời vừa rực rỡ khi nãy, bỗng chốc bị mây đen che phủ. Giữa căn phòng hương khói lượn lờ trong Đăng Cao Lâu, từng tia sương mù mơ hồ tràn ra, cuộn thành từng đợt như thủy triều.
Một bóng người cao lớn, toàn thân phủ kín sắc đen, hiện ra giữa làn nước khói mịt mờ.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu công tử đang say ngủ, rồi trong chớp mắt, cả người lẫn bóng biến mất không còn tung tích.
Chỉ để lại một gian phòng tràn ngập hơi sương, bảng lảng tựa mộng tựa ảo.
Tác giả có đôi lời:
"Lục khúc điêu lan bách xích lâu, liên ba bất định ngõa như lưu. Phù vân dĩ ánh lâu tây bắc, cánh hướng vân tây đãi nguyệt câu."
—Âu Dương Tu viết đó!
Thật ra ý chính chỉ có bốn chữ thôi: "Lầu cao quá trời!" (^▽^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip