Chương 17 : Trở Về
" Chà ! Đúng là sát bên nhà Gia Uy luôn nè , còn không có hàng rào che chắn ! " Hoắc Minh Hy vừa uống trà vừa ngắm bên ngoài vườn , Lục Thần còn khoe với anh là ở đây có nhiều loại cây , lại còn nuôi động vật .
Lúc nãy Hoắc Minh Nguyệt đã gọi cho Minh Hy bảo anh đi đến nhà Diệp Lạc đón cháu trai về , đồng thời Tống Gia Uy cũng nói là sẽ rước Lục Thần nên cả hai tình cờ gặp nhau . Bảo mẫu và quản gia ở nhà cuốn cuồn lên tìm cậu chủ nhỏ đã đi đâu nhất .
" Tư tiểu thư , cô đừng có mà nhìn vẻ bề ngoài non nớt của Lục Thần mà đánh lừa . Tuy nó mới 7 tuổi nhưng mà trí tuệ đã như một đứa trẻ lớp 6 đấy , cái gì nó cũng biết . Việc tự ý bỏ nhà đi là chuyện bình thường "
Diệp Lạc thấy không bình thường chút nào , Lục Thần vẫn đang ngồi ăn kem , lại còn đung đưa chân . Cô hỏi Minh Hy là thằng bé có bạn bè gì không ? Trước đây anh từng đi đón nó một lần khi về chơi , hỏi thăm cô giáo thì cô ấy bảo trong lớp Lục Thần không chơi với ai .
" Khi tôi hỏi nó thì nó bảo mấy đứa trong lớp trẻ con quá . Giữa chúng không cùng một tần số nên không ai nói chuyện với ai "
Câu trả lời của Minh Hy làm cho Diệp Lạc cạn lời , Tống Gia Uy xoa đầu Lục Thần hỏi rằng thằng bé thấy chỗ này thế nào ? Lục Thần gật đầu lia lịa , khen bánh Diệp Lạc làm rất ngon , thú cưng nuôi dễ thương và vườn tược đẹp .
" Tuy không bằng khuôn viên nhà em nhưng nó lại nhỏ và ấm cúng . Lần đầu tiên em được sử dụng máy cắt cỏ đấy ! Thú vị lắm cậu ơi ! " Hoắc Lục Thần hớn hở kể lại .
" Hai đứa cháu của tôi là Dương Mỹ, Dương Nguyên cũng rất thích nơi này ! Lúc trước đến đây chơi chúng toàn chạy qua chỗ Diệp Lạc ! "
" Thế thì Tư tiểu thư hợp với tụi trẻ con thật ! " Hoắc Minh Hy vỗ tay . Chợt anh nghĩ ra một ý , vì chị Minh Nguyệt hay đi vắng , Minh Hy cũng bận không có thời gian chăm , ngoại trừ những ngày đi học thì cuối tuần anh sẽ đưa Lục Thần tới .
Hoắc Minh Hy còn nói thêm , yên tâm tiền cơm sẽ được tính toán sòng phẳng , mong Diệp Lạc đồng ý . Cô thấy Lục Thần đang nhìn mình bằng ánh mắt mong đợi giống như kiểu " chị ơi mau đồng ý đi ! " . Bất đắc dĩ cô đành gật đầu .
Nhìn đồng hồ cũng đã gần 6 giờ tối , Diệp Lạc vui vẻ mời Hoắc Minh Hy , Tống Gia Uy và Hoắc Lục Thần ở lại ăn cơm , tối nay cô sẽ nấu cà ri thịt bò . Tuyệt nhiên không có ai từ chối , trong lúc chờ thì họ có kéo nhau qua nhà Tống Gia Uy bàn chút chuyện .
Mùi cà ri thơm khắp ngôi nhà , Tư Diệp Lạc múc cho mỗi người một dĩa , Hoắc Minh Hy ăn liền khen , còn Tống Gia Uy thì không nói gì nhưng anh ta lại ăn có vẻ ngon miệng . Lục Thần ăn cà rốt , khoai tây vô tư trong khi Dương Nguyên phải dỗ mới chịu bỏ vào miệng .
" Tư tiểu thư , tôi nghe nói cô ở thành phố B qua à ? "
" Vâng ! Ngôi nhà này là ông nội cho tôi trước khi mất , tôi cũng chỉ mới biết thôi ! "
Diệp Lạc thấy Minh Hy là bạn của Gia Uy nên kể một chút cũng không sao , nghe hết câu chuyện thì Minh Hy hơi xúc động một chút , nhưng cũng vì vậy mà bây giờ cô đã có một cuộc sống không bị gò bó . Gặp được nhiều người hơn .
Sau khi tiễn ba người họ về , Diệp Lạc quay lại bếp rửa bát , vừa mới nãy thôi nhưng căn nhà đã trở lại im ắng . Khi Diệp Lạc ra ngoài kiểm tra đàn gà và đám thỏ , cô mới biết đêm nay trăng tròn và sáng , vậy nên cô mở tủ lạnh lấy ra một ít mochi anh đào , bắt ghế ngồi ngắm trăng .
Bổng điện thoại có thông báo kết bạn Ichat , là chị em Hoắc và Hoắc Lục Thần , và cả tin nhắn của Tống Gia Uy . Anh ta đã tặng cô một bao lì xì , kèm theo tin nhắn cà ri rất ngon đây là tiền cơm , có cả bao lì xì của ba người kia . Diệp Lạc cuốn quýt không biết làm thế nào , nhưng vẫn nhận .
" Cảm ơn mẹ đã dạy con nấu ăn ! Nên bây giờ con mới kiếm được tiền dễ dàng như vậy ! " Tư Diệp Lạc hét lên sung sướng .
Tống Gia Uy đang ngồi trong thư phòng làm việc , tiếng tin nhắn rep của Diệp Lạc đã thu hút sự chú ý của anh . " Cảm ơn đại gia , lần sau hãy ghé nữa nhé " thêm một sticker thả tim . Bất chợt Tống Gia Uy nhoẻn miệng cười , Cao quản gia đứng báo cáo cũng hơi bất ngờ .
" Ông chủ , tâm trạng ông đang rất vui vẻ ! "
" Cũng bình thường thôi ! Chúng ta nói chuyện tới đâu rồi ? " Tống Gia Uy ho nhẹ , Cao quản gia chỉ tiếp tục bài báo cáo khi nãy , trong đầu ông nghĩ rằng hiếm khi thấy ông chủ mình sao nhãn như vậy . Có vẻ không phải là một điều xấu .
...
Tiết triết học hôm nay có vẻ ít người đến nhỉ ? Diệp Lạc nhìn đồng hồ đã gần 8h sáng nhưng các dãy bàn học lác đác có hơn hai mươi người , cũng đúng thôi vì vị giáo sư này được biệt danh là bậc thầy ru ngủ . Nhưng đối với Diệp Lạc thì triết khá thú vị và không nhàm chán như người ta nghĩ .
" Chào buổi sáng tiên nữ ! " Tôn Thời Sơ để cặp sách xuống ghế , vô tư ngồi kế bên Tư Diệp Lạc . Anh ta còn ngáp dài một cái , như kiểu vừa mới ngủ dậy .
" Chào anh , nhìn anh không giống như người có thể tham gia một tiết học triết ! " Diệp Lạc khoanh tay , ánh mắt giễu cợt nhìn Tôn Thời Sơ .
" Vì giáo sư Lý đã bảo tôi không tham gia để lấy điểm tín chỉ thì sau này đừng mơ tới việc tốt nghiệp , dù cho thành tích học của tôi có cao đến mức nào . Thôi kệ miễn là điểm danh có mặt thì ổn rồi , hy vọng là tôi sẽ không ngủ gục ! " Tôn Thời Sơ cười tinh nghịch , miệng ngậm ống hút sữa dâu .
Tiết học chưa bất đầu được bao lâu thì Tôn Thời Sơ đã nằm gục xuống bàn ngáy khò khò , Tư Diệp Lạc cũng hết nói nỗi con người này . Có vẻ nhiều bạn học ở đây cũng có lí do giống Thời Sơ . Sau khi kết thúc thì cô đánh thức anh ta dậy để chuẩn bị cho tiết tiếp theo .
" Ngủ ngon quá ! Đêm qua tôi fix bug tới tận nửa đêm mới chợp mắt được ! " Tôn Thời Sơ vươn vai , dụi mắt .
" Sao cũng được , hẹn gặp lại anh ở căn tin ! Bữa hôm nay tôi mời ! " Tư Diệp Lạc vẫn còn nợ Tôn Thời Sơ một bữa ăn , do trước đó cô không gặp mặt anh ở bất cứ lớp nào , sẵn tiện bây giờ trả luôn . Tôn Thời Sơ nghe xong thì mặt hớn hở , lát nữa sẽ gặp .
Tư Diệp Lạc hôm nay cũng làm cơm trưa cho Tống Gia Uy , nếu không có gì bất thường thì họ hay cùng nhau ngồi chung xe , dù cho Diệp Lạc từ chối và Gia Uy luôn lấy lí do tiện đường . Cũng may là người trong trường không ai để ý tới và thứ mà cô trả ơn cũng chỉ là một hộp cơm trưa được chuẩn bị kỹ từ sáng sớm .
[ Tôi chuẩn bị đến căn tin ăn trưa này , hôm nay tôi có nấu ít súp nấm rừng và thịt cốt lết chiên xù . Hy vọng nó hợp khẩu vị với anh ]
[ Tôi chuẩn bị đi họp , chắc là một tiếng sau mới dùng bữa được ]
[ Tống tổng yên tâm , hộp tôi dùng giữ nhiệt tốt lắm , dù hai hay ba tiếng nữa thì vẫn còn ấm nóng ]
Diệp Lạc đang vừa đi vừa nhắn tin thì có một bàn tay từ phía sau bịt mắt cô lại khiến cô luống cuống , giọng nói của con gái phát lên hỏi rằng có biết ai không? Diệp Lạc suy nghĩ ở trường cô vẫn chưa kết bạn nữ nào . Vậy thì chỉ có một người thôi ...
" Bạch Gia Hân ! "
Người đó mở tay ra , Diệp Lạc chớp chớp mắt để lấy lại ánh sáng , rồi xoay người kiểm tra . Cô gái đứng phía sau cao ngang cô, mái tóc hơi nâu cắt layer uốn nhẹ , mặc áo jean xám lửng, bên trong là áo ba lổ màu trắng vắt chiếc kính mát , chân váy caro và mang boot da cao cổ đen .
" Chào Lạc nha đầu , lâu rồi không gặp nhỉ ? " Bạch Gia Hân mỉm cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời , lộ hai má lúm đồng tiền duyên dáng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip