Chương 1: Trên đời còn có chuyện tốt như thế sao!

Tác giả: Tinh Đàm

Chương 1:
Trên đời còn có chuyện tốt như thế sao!
_________

Edit: sithnh
_____

Tha cho tui đi, tui không muốn đi liên hoan!

Người tí hon trong lòng Lâm Từ Miên quỳ trên đất gào khóc, ngoài mặt thì giả bộ bình tĩnh vẻ mặt cứng đờ đẩy cửa phòng riêng ra.

Ánh đèn trong phòng lờ mờ cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc, các thành viên của câu lạc bộ game đang ngồi chen chúc trên sô pha, chụm đầu lại tám chuyện hoặc là chơi game, mặt mày hớn hở vô cùng tập trung.

Khi Lâm Từ Miên bước vào đúng lúc microphone phát ra âm thanh chói tai, cả phòng bỗng im bặt, mọi người đồng loại quay phắt lại nhìn như thể sự xuất hiện của Lâm Từ Miên đã phá hỏng bầu không khí náo nhiệt vốn có.

Bị mấy chục cặp mắt nhìn chằm chằm khiến da đầu Lâm Từ Miên tê rần, nụ cười cứng đờ nơi khóe miệng, lúng túng đứng ở cửa.

"Từ Miên đến rồi, vào đi em."

Trưởng clb tiên phong phá vỡ sự yên lặng, niềm nở chào đón Lâm Từ Miên, những người khác cũng thân thiện chào hỏi cậu.

Có vài anh chị giỏi trong việc chăm sóc người khác đã chủ động đi đến thể hiện kỹ năng xã giao tuyệt đỉnh của họ, thái độ thân thiện, hỏi han ân cần rõ ràng mới quen có ba ngày mà làm như bạn bè quen nhau hơn ba năm.

"Từ Miên thích uống gì thế? Coca nhé?"

"Nào nào nào, nhường chỗ cho Từ Miên đi."

"Từ Miên ơi em muốn hát hay muốn chơi game?"

Lâm Từ Miên vừa ù lì vừa sợ giao tiếp giờ bỗng bị kẹt ở đây khiến cậu trạng thái căng thẳng sợ hãi, đại não lập tức chết máy chỉ đành trả lời mấy câu hỏi ấy bằng chức năng ngôn ngữ cơ bản, cậu cứ như đang mơ, sợ đến mức không có cảm giác chân thật.

"Thôi, thôi ạ, em, em ngồi đây là được rồi, mọi người chơi đi."

Suýt thì cậu cắn phải lưỡi, âm cuối hơn run lên, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ đã thế còn vô tình nói lắp.

Đây quả thực chẳng khác nào thổi lên tiếng kèn của sự lúng túng, Lâm Từ Miên chỉ có thể gượng cười, cậu cúi đầu không dám nhìn người khác.

"Thế thôi, em ngồi nghỉ đi."

Mấy anh chị cũng không ép buộc cậu, để cậu ngồi sang bên cạnh nhìn bọn họ chơi game.

Bọn họ đang chơi trò bài vua¹, mệnh lệnh của vua là tuyệt đối không thể chống lại, vua có thể chỉ định ngẫu nhiên hai hoặc ba người làm mấy chuyện gì đó.

¹là một trò chơi poker có nguồn gốc từ Nhật Bản, là một trò chơi tương tác nhiều người chơi được phổ biến rộng rãi ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Trong trò chơi, mệnh lệnh của nhà vua là tuyệt đối, người tham gia cần phải tuân theo chỉ thị của nhà vua vô điều kiện.

Người rút được lá vua dần đưa ra những mệnh lệnh oái oăm hơn, mọi người tụ lại xem trò vui, thi thoảng lại réo ầm lên, người phải chấp hành mệnh lệnh cũng rất hào phóng, còn tự tăng độ khó lên khiến không khí càng sôi động hơn.

Lâm Từ Nhiên chỉ nhìn thôi mà đã thấy nghẹt thở, cậu cố gắng khống chế vẻ hoảng sợ trên mặt chỉ ước gì có thể tìm thấy một khe đất chui vào.

Tuy cậu ngồi ngay đây nhưng lại như thể có một tấm kính vô hình ngăn cách khiến cậu trở nên lạc quẻ với bầu không khí náo nhiệt ấy.

Lâm Từ Miên cũng ý thức được điều ấy nên đành kiếm chuyện để làm, cậu cầm lấy cốc coca chậm rãi uống mấy hớp.

Nhưng nếu uống hết rồi đi rót cốc mới thì rất dễ bị chú ý, thế là cậu chỉ đành nhấp mấy ngụm rồi bỏ xuống.

Cậu tiếp tục ngồi ngây ngốc, vô thức xoa xoa đôi tay lạnh ngắt rồi giả bộ thoải mái vuốt ve góc áo để mình trông bớt nhàm chán.

Cậu vốn muốn giảm sự tồn tại của mình, cố nán lại cho đến khi tàn tiệc nhưng vẫn có người để ý đến cậu.

Lâm Từ Miên là tân sinh viên được yêu thích nhất năm nay, vừa vào trường đã quậy tưng bừng cái diễn đàn trường vì quá bắt mắt trông cậu cứ như thiếu nam bước ra từ truyện tranh, đã thế còn là thủ khoa đầu vào của Học viện số học, trên người mang theo ánh hào quang của học sinh giỏi nhưng cậu lại kín tiếng đến lạ, dù đã vào trường hơn hai tháng nhưng đây là lần đầu tiên cậu tham gia liên hoan.

Bây giờ đây cậu đang yên lặng ngồi trong phòng riêng ồn ào, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, ánh mắt sạch sẽ trong veo, nốt ruồi dưới mắt trông như viên kim cương dưới ánh đèn mờ, thu hút sự chú ý của người khác khiến trái tim của mấy tên mê cái đẹp không khỏi rung rinh.

Chàng nam sinh ngồi ở phía cuối dạn dĩ đi tới bắt chuyện với cậu, trông y chang con công đang xòe đuôi cố gắng phơi bày hết sức hấp dẫn của bản thân ra. Lâm Từ Miên gượng gạo đối phó, trả lời từng câu hỏi của gã một cách cứng ngắc, trong lòng thì khóc thương cho kỹ năng xã giao dở tệ của mình.

Sau khi lúng túng tiếp chuyện với ba người thì Lâm Từ Miên không nán lại được nữa, mặt cậu đã cứng đờ vì cười rồi nên đành chạy trối chết vào nhà vệ sinh.

Sau khi cửa buồng vệ sinh đóng lại cậu mới thở phào nhẹ nhõm, vươn tay che đi khuôn mặt nóng bừng, đôi mắt ngấn nước vì xấu hổ lộ ra từ kẽ ngón tay.

Mấy ai hiểu được, người đã sợ giao tiếp còn không quen ai sẽ thấy ngột ngạt như nào mỗi khi tụ họp chứ!

Ai tới cứu bé với!

Sau khi Lâm Từ Miên gào thét trong lòng một hồi thì mới dần bình tĩnh lại, nhưng lại không khỏi cảm thấy thất vọng.

Đại học là một khởi đầu mới, cậu vốn định thể hiện thật tốt để không ai biết mình sợ giao tiếp, ai dè lại lòi đuôi nhanh như thế.

Quá thất bại.

Cậu thở dài, ủ rũ tự kỉ tại chỗ.

Thay vì ngồi trông phòng riêng đông người thì cậu ước gì có thể trốn trong nhà vệ sinh chơi mấy con game vô tri trên điện thoại đến tận cuối buổi.

Nhưng ngồi quá lâu sẽ khiến mọi người nghi ngờ, nhỡ mà có người đến tìm thì càng ngại.

Sau khi đấu tranh tâm lý một hồi, Lâm Tư Miên thở dài, rầu rĩ bước ra khỏi buồng vệ sinh,

Sợ xã hội khổ quá đi mất thôi o(╥﹏╥)o

_______

Dù không hoạt động thể chất nhưng cậu vẫn cạn pin do tâm lý hoạt động quá căng.

Cậu chỉ có thể sạc điện mỗi khi ở một mình, sau khi quay về ký túc xá Lâm Từ Miên lăn ra ngủ như chết.

Chẳng biết qua bao lâu cậu mới tỉnh lại.

Đầu thì mê mẩn như say rượu, miệng khô khốc, mí mắt cũng díu lại không tài nào mở nổi.

Hơn 10 phút sau, cậu híp mắt vất vưởng bò xuống giường tìm nước uống.

Lâm Từ Miên không tìm thấy ly uống nước nhưng lại thấy một cái gương toàn thân, cậu ngơ ngác nhìn mình trong gương, đầu như thể bị đập mạnh một cái mãi không bình tĩnh lại được.

Đây vẫn là gương mặt của cậu, đến cả nốt ruồi dưới mắt phải cũng giống y đúc nhưng... cậu nhuộm tóc trắng từ bao giờ thế?!

Không những màu tóc thay đổi mà hai má cậu cũng hơi hóp lại, cằm nhọn hoắt như mấy người mặt rắn nổi tiếng trên mạng, đôi vai gầy, áo thun rộng, cổ tay nhỏ xíu, người gầy xọp như mấy nhân vật 2D gió thổi cái là bay.

Cái này không thể là sự thay đổi chỉ sau một đêm được, Lâm Từ Miên sợ xám hồn, bấy giờ mới muộn màng nhận ra cậu không ở trong kí túc xá nữa mà đang ở trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy.

Cậu sợ tới mức suýt bấm gọi cảnh sát thì ngay lúc này, một dòng ký ức liên quan bỗng hiện lên trong đầu cậu.

Thế mà cậu lại chuyển sinh vào một cuốn sách!

Nguyên thân cùng tên cùng họ với cậu, là nam phụ ác độc trong truyện còn nam chính thì là em trai nuôi của cậu.

Nam chính được nhà họ Lâm nhận nuôi, nhờ vào sự tốt bụng và chân thành của mình nên được người nhà họ Lâm yêu thích, chính thức trở thành một phần của gia đình.

Dù nguyên chủ là con ruột nhưng lại bị bế sai lúc mới đẻ, khi trở lại nhà họ Lâm thì đã 14 tuổi, cũng đã bỏ học từ sớm, vì những chuyện trải qua khi còn tấm bé nên tâm tư u ám, tính tình xấu xa, bị chính cha mẹ ruột và anh trai mình ghét bỏ.

Sau đó nam chính tiến vào showbiz, nguyên thân bất chấp sự phản đối của gia đình cũng tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng rồi liên tục gây rối khi ghi hình khiến khán giả chẳng ưa nổi, nhưng dù độ nổi tiếng không cao lắm thì cậu vẫn giành được slot debut cuối, anti mắng cậu lén đi cửa sau, không chấp nhận cậu là thành viên của nhóm.

Bây giờ đang là năm thứ hai kể từ khi nhóm thành lập, 10 thành viên của nhóm sống chung trong một cái biệt thự, quan hệ của nguyên thân với bọn họ rất xấu, bị cô lập bị ghét bỏ, quản lý cũng thường xuyên hoạnh họe cậu.

Nguyên thân trong sách được xác định là người mà ai cũng ghét, dường như tất cả mọi người đều ghét y.... Mở màn kiểu địa ngục gì vậy trời!!!

Đồng tử Lâm Tử Miên co rụt, so với ai cũng ghét thì việc khiến cậu thấy khó thở hơn chính là:

Nhóm có 10 người!!! Ở chung trong một cái biệt thự!!!!!!!

Trái phải toàn trai, đâu cũng thấy trai, họ có thể quấn quanh trái đất ba vòng luôn đấy..... Đây chắc chắn là muốn mạng của người sợ xã hội!!!

Chỉ nghĩ thế thôi đã khiến Lâm Từ Miên lo sốt vó, cậu lùi lại mấy bước theo bản năng, sợ hãi nhìn về phía cửa phòng như thể đó là cánh cửa dẫn đến địa ngục trần gian.

Lâm Từ Miên không muốn ra ngoài nhưng cậu vừa đói vừa khát, mà trong phòng cũng không có đồ ăn.

Năm phút nữa chắc chắn cậu sẽ ra ngoài tìm đồ ăn....

Không không không, mười phút đi....

Thôi, thôi ba phút đi....

Mười lăm phút sau.

Lâm Tử Miên đói xanh mèo, hai chân run rẩy, cậu nhận ra nếu mình không kiếm gì bỏ bụng thì sẽ bỏ mạng tại đây luôn, cả người cứng còng bước về phía cửa rồi nhìn ngó xung quanh qua khe cửa.

Thấy không có ai cả cậu mới thở phào, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Cậu ở tầng hai của biệt thự còn bếp thì ở lầu một nên phải xuống cầu thang.

Chung quanh quá yên tĩnh, cửa phòng hai bên cũng đóng kín không có lấy một bóng người.

Lâm Từ Miên tưởng mấy người khác ra ngoài hết rồi bèn thở ra, bước đi cũng thoải mái hơn nhưng cậu vừa đi tới hành lang thì bỗng thấy hai người đàn ông đi tới.

!!!!!

"Gặp gỡ trực tiếp" và "chào hỏi với người không quen biết" chắc chắn có thể xếp vào danh sách [ Top 10 điều đáng sợ nhất đối với người ngại giao tiếp ], đã thế đây còn là người lạ từng quen.

Lâm Từ Miên lập tức sợ tới nỗi lúng túng như thợ vụng mất kim, mắt đảo loạn xạ muốn trốn đi theo bản năng nhưng một bên thì là tường, một bên là lan can, giờ cậu chỉ có nước đào cái lỗ chui xuống mới trốn được thôi.

Nhưng cậu không chui được.

Lâm Từ Miên không cam lòng dời mắt, người tí hon trong lòng suy sụp gào khóc còn ngoài mặt thì vẫn cố gắng giả bộ bình tĩnh, căng da đầu tiến về phía trước.

Làm sao đây, xíu nữa chạm mặt thì phải cười cười rồi trò chuyện vài câu hả?

Nhưng nhỡ nói sai thì dễ lòi đuôi lắm, mà không nói gì thì bất lịch sự.... Sao bọn họ đi nhanh thế, cho cậu thêm thời gian đi màaaa!!!

Đống suy nghĩ dần nhiều lên trong lòng Lâm Từ Miên, khoảng cách giữa hai bên dần thu hẹp lại, cậu không dám đối mặt với người ta nhưng dường như vẫn cảm nhận được người ta đang nhìn mình chằm chằm, cả người cậu khó chịu, tư thế đi đường cũng trở nên cứng ngắc, chân cũng không cong luôn.

Ngay khi cậu lấy hết can đảm hít sâu một hơi nhìn đối phương thì hai người kia lại quay đầu, làm lơ cậu.

Mình lướt qua nhau mà không thèm chạm mắt.

Lâm Từ Miên:.....

Còn chưa đợi cậu lấy lại tinh thần thì lại có một người nữa xuất hiện phía cuối hành lang.

Lâm Từ Miên đỡ không kịp, suýt thì đứng nghiêm tại chỗ vì sợ nhưng đối phương lại cố tình quay ngoắt đầu đi, phớt lờ cậu.

Lâm Từ Nhiên đơ luôn rồi, cậu đứng chôn chân ở đầu cầu thang mãi không nhúc nhích.

Cậu bị coi như người vô hình.... Về sau có gặp cũng không phải chào, trên đời này còn có chuyện tốt đến thế sao!!!!

Cậu xin rút lại lời ban nãy, đây là nào phải địa ngục đâu chứ, đây rõ ràng là thiên đường của người sợ xã hội mà!!!!!
_____

Lời nhắn của tác giả:

Chào mừng đến với thiên đường của người sợ giao tiếp và hướng nội ( khum phải đâu )
Đoạn cuối tác giả còn PR tác phẩm nên tớ không edit.

____

Mặt rắn:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip