Chương 11: Đỉnh thật sự!
Tác giả: Tinh Đàm
Chương 11: Đỉnh thật sự!
__________
Edit: Quân
Beta: Cẩm Ỷ Bàn Thư
__________
Khi chưa mở ra cốt truyện phó bản, boss của phó bản chỉ là một cô gái mềm yếu nên Lâm Tử Miên không đành lòng xuống tay với cô. Cậu quyết định cầm thuốc nổ tiến vào trong đầm nước.
Khi đánh boss, trong đầm nước sẽ có rất nhiều nhện nhảy ra nhưng hiện tại vẫn đang vô cùng an toàn. Lâm Tử Miên thoải mái đi trong đó, thậm chí còn định bơi một vòng.
Người theo dõi livestream đều hoang mang không biết Lâm Tử Miên muốn làm gì cho tới khi thấy Lâm Tử Miên đi vào nơi sâu nhất trong động, đặt thuốc nổ xuống.
Thuốc nổ có thể tự điều chế nên xác suất thành công rất cao. Hôm qua, sau khi Lâm Tử Miên nhận được phần thưởng vận tiêu thì làm ngay 10 phần. Hiện tại toàn bộ đều được lấy ra.
Thuốc nổ trong phó bản có rất nhiều công dụng, đa số được dùng cho hoạt động khai hoang và thám hiểm, có thể phá hủy mọi thứ kể cả đá tảng.
Lâm Tử Miên xếp thuốc nổ thành một hàng. Sau khi châm ngòi nổ, cậu quay người nhảy về bờ bên kia, mũi chân chạm vào tảng đã giữa đầm nước rồi nhẹ nhàng đáp xuống, trông cực kỳ đẹp trai.
Khán giả phòng livestream dần nhận ra.
[ Đây vẫn là tìm kho báu hả? Sao lại biến thành đi phá banh nhà boss rồi, trộm báu vật hở?! ]
[ Không phải cái này hơi viển vông à? Sao trò chơi lại có bug lớn như vậy được? ]
[ Há há há chủ phòng vừa làm chuyện trước đây tôi vẫn luôn muốn làm. Lúc đó cảm thấy rất ngu ngốc, chắc chắn không thể thành công nên tôi vẫn không dám thử orz. ]
[ Tại sao tôi lại mong chủ phòng thành công thế nhỉ? ]
[ +1, lần nào chơi cũng bị boss hành, tôi cũng muốn lừa boss một lần! ]
Mấy giây sau, bao trùm toàn màn hình là hiệu ứng nổ mạnh, khói trắng chậm rãi biến mất. Người xem livestream cũng vô thức ghé sát vào màn hình, hồi hộp nín thở.
Lâm Từ Miên chỉ muốn thử một lần để thoả mãn lòng hiếu kỳ, cũng không nghĩ rằng mình sẽ thành công. Nhưng khi nhìn thấy đống đá vụn xung quanh, cậu nhướn mày, phát hiện chuyện này không đơn giản như thế.
Hơn mười gói thuốc nổ phát nổ làm lộ ra một cái động trong hang đá, đá vụn rơi vãi lộn xộn ở hai bên cửa động, từ trong động ánh sáng trong trẻo lọt ra, không cần lại gần cũng có thể nhìn thấy phần thưởng của phó bản - ngọc bội.
Lâm Từ Miên cùng với khán giả phòng livestream sững sờ, trong lòng cùng vang lên một câu:
... Vậy mà cũng được nữa hả?!!
Lâm Từ Miên hoảng hốt nhìn màn hình, trong đầu đều là ý nghĩ "Bug lớn như thế mà không có ai sửa hay sao?", "Mình không bị công ty game đuổi giết đâu nhỉ?", "Bây giờ chạy trốn còn kịp không?".
Nhưng nổ thì cũng nổ rồi, không lấy đi thì cũng tiếc, Lâm Từ Miên thử tiến lên thăm dò phía trước. Boss phó bản không có phản ứng mà vẫn liên tục đọc thoại có sẵn, giống như đang thúc giục cậu tiếp tục.
Lâm Từ Miên quyết định giả mù không nhìn boss phó bản đáng thương, nhảy qua đầm nước, dễ dàng lấy đi ngọc bội gia tăng phòng ngự.
Đây đúng là bug, cậu nhận được phần thưởng vượt phó bản thành công mà hệ thống cũng không thông báo gì. Lâm Từ Miên cầm lấy bảo vật nhảy qua hồ nhưng giờ tiến không được mà lùi cũng không xong.
Đúng lúc này, kiếm khách mặc đồ đen im lặng nãy giờ đột nhiên tiến về phía trước một bước.
[Inbox] Ngày Lành: Vượt qua phó bản chưa?
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Chưa vượt ải nhưng vẫn lấy được phần thường. Nói sao nhỉ, trước đó tôi cũng không nghĩ làm vậy có thể thành công.
Lâm Từ Miên nói xong mới nhớ ra anh trai Top 1 của cậu.
Đây là lần đầu tiên anh ấy chơi game, cũng là lần đầu tiên vào phó bản, nếu cậu vừa chơi vừa đoán thế này thì anh ấy sẽ không nắm được cơ chế chính xác để vượt phó bản, thậm chí còn có thể mất hứng thú với trò chơi.
Lâm Từ Miên nhận thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề thì hoảng hốt hít sâu, vội vàng gõ chữ.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Phó bản này không nên chơi như thế.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh cách vượt ải chính xác!
Cô gái áo xanh vẫn đang đọc lời thoại nhưng vẫn không có ai đáp lại, tuy rằng biểu cảm của nhân vật không có gì thay đổi nhưng càng nhìn lại càng thấy đáng thương.
Lâm Từ Miên dẫn Yến Thời Việt đến trước mặt cô, cuối cùng cũng bắt đầu chơi đúng quy tắc.
[Trước mặt] Cô gái áo xanh (NPC): Có phải là hai vị hiệp khách tới cứu ta không?
[Trước mặt] Cô gái áo xanh (NPC): Ta ra ngoài hái thuốc, chẳng may lạc đường, không biết sao lại đi lạc đến đây, vẫn luôn chưa tìm được cách đi ra ngoài.
[Trước mặt] Cô gái áo xanh (NPC): Ta phải nhanh chóng trở về không thì phụ thân ta sẽ lo lắng mất! Chỉ là ngọc bội của ta bị rơi ở trong hồ, hai vị hiệp khách có thể giúp ta được không?
Lâm Từ Miên nhìn thấy những câu thoại này thì hạn hán lời.
Đỉnh thật, đi hái thuốc mà cũng có thể lạc đến nơi này, lại còn không tìm được lối ra, một cái động to đùng đằng trước cũng không thấy sao?!
Chỉ thiếu điều viết "Tôi có câu hỏi" viết trên mặt.
Lâm Từ Miên vừa mới phát hiện một cái bug, không dám chê kịch bản của trò chơi nữa mà gửi tin nhắn riêng cho Yến Thời Việt.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Với phó bản kiểu này thì bình thường phải nói chuyện với NPC để mở cốt truyện, sau đó có thể căn cứ vào gợi ý của NPC để hành động.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Cô ấy vừa bảo ngọc bội của mình bị rơi vào trong hồ cho nên chúng ta phải giúp cô ấy tìm ngọc bội, kế tiếp phải cẩn thận, nói chuyện xong có thể bị công kích ngẫu nhiên.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Đôi khi NPC cần đối thoại chỉ là người qua đường nhưng nó cũng có thể là boss lớn của phó bản, tình huống hiện tại chính là cái thứ 2.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Anh vừa mới làm quen với trò chơi nên vẫn chưa quen với các thao tác, anh đứng xa một chút trước, tránh khỏi phạm vi công kích.
[Inbox] Ngày Lành: Đã hiểu.
Kiếm khách áo đen nghe lời lùi đến cạnh rìa hang. Lúc này Lâm Từ Miên mới tiến về phía trước vài bước, cậu quen cửa quen nẻo, chân vừa chạm vào mặt nước thì lập tức nhảy lên.
Cậu vừa cách xa được một chút đã nhìn thấy chân của một con nhện đầy lông cắm vào ngay chỗ vừa đứng, chất dịch ăn mòn màu xanh biếc nhỏ xuống tạo thành một cái hố nhỏ.
Một âm thanh như tiếng phấn quẹt bảng khiến da đầu tê dại vang lên, cánh tay của cô gái áo xanh cong thành một góc độ quỷ dị vụt tới, chớp mắt đã biến thành một con nhện dữ tợn khổng lồ.
Nó nhảy lên trên đầm nước, tám cái chân chống đỡ cơ thể tạo ra một cái bóng đen kịt dưới hồ, trong hồ cũng xuất hiện lượng nhện dày đặc nhìn Lâm Từ Miên như hổ rình mồi.
Đồ hoạ chất lượng cao, hình ảnh chi tiết và chân thực có thể khiến người yêu thích nhện thích thú, cũng có thể khiến người ta sợ hãi đến mức mất ngủ vào ban đêm.
Giọng nữ dịu dàng biến mất, mà thay vào đó là tràng cười dữ tợn tê cả da đầu: "Dám động vào bảo vật của ta! Thật to gan! Nhờ hấp thu tinh hoa đất trời từ bảo vật mà ta mới có thể hoá hình trở thành bộ dáng như ngày hôm nay. Ta sẽ không cho phép bất cứ ai cướp báu vật khỏi tay ta! Chàng trai trẻ, nếu ngươi dám tiến một bước thì ta sẽ biến ngươi thành bữa ăn ngon lành của ta!"
Lâm Từ Miên giảm âm lượng xuống một chút rồi mới gõ chữ giới thiệu.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Boss phó bản kiểu này bình thường là loại hình bảo vệ, nếu anh đi vào địa bàn của nó sẽ bị công kích, không chết không ngừng nên chỉ có thể đánh thắng boss mới có thể vượt qua phó bản và nhận phần thưởng.
[Inbox] Trắng đêm không ngủ: Phần thưởng của phó bản này là ngọc bội có thể gia tăng phòng ngự, lát nữa tôi chuyển cho anh.
[Inbox] Ngày Lành: Cậu lấy được ngọc bội rồi?
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Ừ.
[Inbox] Ngày Lành: Vậy có cần tiếp tục không?
Lâm Từ Miên không biết phải trả lời thế nào, giây tiếp theo, cậu nhìn về phía boss lớn ở giữa bản đồ.
Cả tám chân nặng nề đập xuống mặt đất đầy sức mạnh, hình ảnh cùng âm thanh kết hợp tạo nên bầu không khí khủng bố quỷ dị, thế nhưng khi Lâm Từ Miên nhìn vào đôi mắt đậu đen của boss, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Khu bình luận sớm đã cười rụng răng.
[ Há há há há còn thủ cái chim gì, bảo vật bị trộm từ lâu rồi, cái động lớn như thế mà mi không nhìn thấy hả? ]
[ Lần đầu tiên tôi thấy thương cho boss. ]
[ Nhện tinh: Không có ai bảo vệ nhện quyền cho tôi sao? ]
[ Đã theo dõi, chủ phòng thú vị quá.]
[ Lầu trên đừng chạy, mau tìm xem lại video của các buổi livestream trước, livestream hôm qua cũng hài hước lắm. ]
[ Cứu tui, tôi cười rung cả giường, mèo của tui bị rung tỉnh xong còn cào tôi hai phát. ]
[ Nghi ngờ lầu trên đang khoe mèo trá hình! Mài dao.jpg ]
Lâm Từ Miên cảm thấy tiếp tục cũng vô ích, mà đó là một sự sỉ nhục đối với boss phó bản.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Hay là lần này bỏ qua đi, tôi sẽ tìm phó bản khác phù hợp hơn.]
[Inbox] Ngày Lành: Được.
Sau khi hai người ra khỏi phó bản, Lâm Từ Miên liền tặng ngọc bội cho Ngày Lành, sợ anh lại trả cho mình nên vội vàng nói trước:
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Khối ngọc bội này có thể tăng thuộc tính phòng ngự, cấp bậc của anh còn hơi thấp, cầm để phòng thân trước đã.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Buồn ngủ quá, tôi out trước đây.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Hồ ly nhỏ vẫy tay.jpg]
Yến Thời Việt vừa trả lời tin nhắn công việc, đến khi nhìn lại hộp thoại, ảnh đại diện của Lâm Từ Miên đã chuyển sang màu xám.
Đọc xong tin nhắn của Lâm Từ Miên, anh mỉm cười bất lực.
Con hồ ly nhỏ đáng yêu trong biểu tượng cảm xúc như đã sống dậy lẻn đến gần anh, ném thứ trong miệng sang một bên rồi lập tức chạy trốn, cái đuôi xù lông vẫy vẫy.
Rõ ràng là muốn tặng quà cho anh, nhưng lại giống như ép mua ép bán.
Yến Thời Việt lại nở nụ cười rồi tháo chiếc kính gọng vàng trên sống mũi xuống, theo thói quen nhéo sống mũi, ánh sáng trắng phát ra từ màn hình rơi xuống đôi mày đẹp trai lạnh lùng của anh.
Anh tắt máy tính, ra khỏi phòng làm việc,vừa đến phòng khách đã bị chặn lại.
Mèo con ngồi cạnh chân Yến Thời Việt, đầu cọ cọ vào ống quần anh để lại mấy sợi lông.
Người đàn ông cao lớn hơi nheo mắt, lông mày giống như cành linh sam phủ đầy sương tuyết, con ngươi đen nhánh phản chiếu hình dáng của mèo con, khoé miệng hơi nhếch lên.
Tựa như khi băng tuyết mùa xuân tan chảy thành dòng, ánh mắt người đàn ông dần trở nên dịu dàng. Anh ngồi xổm xuống nhẹ nhàng gãi gãi cằm mèo con, kiên nhẫn chơi đùa cùng nó.
Mèo nhỏ bám vào ống quần, nhảy vào lòng anh rồi tinh nghịch trèo lên đôi vai rộng. Sau khi kêu meo meo hai tiếng, nó lại nhảy về vòng tay của người đàn ông.
Yến Thời Việt dịu dàng nở nụ cười, trong màn đêm yên tĩnh, tiếng cười quyến rũ khiến người ta run lên.
Yến Thời Việt nổi tiếng ở trong giới nhưng lại mang đến cảm giác rất xa cách, chỉ có ở trước mặt động vật nhỏ và trẻ em, anh mới dịu dàng hơn.
Anh cũng dành cho Lâm Từ Miên sự dịu dàng này .
******
Nếu Lâm Từ Miên có thể đặt đồ trên mạng thì tuyệt đối sẽ không đi siêu thị.
Đa số đồ làm bếp của cậu đều đã giao đến, Lâm Từ Miên ở trong phòng bếp bận rộn cả một buổi sáng, giữa trưa dùng cái nồi mới mua xào một đĩa rau xanh, kết hợp với thịt kho hôm qua tự thưởng cho chính mình một bữa thật ngon.
Ăn no quá thì dễ buồn ngủ, Lâm Từ Miên chợp mắt một lúc trước khi bắt đầu vào livestream.
Sau khi livestream được năm phút, Lâm Từ Miên đờ đẫn nhìn số lượng người trong kênh livestream.
Tuy hôm nay là cuối tuần, tất cả mọi người đều có nhiều thời gian rảnh nhưng tốc độ người theo dõi tăng lên so với lượng khán giả xem trực tiếp hơi ảo!
Khu bình luận cũng rất đông vui.
[ Cảm ơn chủ phòng đã giúp tôi kiếm hời từ nhà phát hành. ]
[ Hôm qua tổ đội với em trai tôi dùng phương pháp của chủ phòng lục soát phó bản cả đêm, đào được 10 miếng ngọc bội, há há há quá sung sướng!
[ Tôi cày xuyên đêm, lấy được 30 miếng, cười độc ác.jpg ]
[ Tôi treo hết lên cửa hàng để bán, chuẩn bị dùng tiền kiếm được để ăn bữa lẩu! ]
[ Mọi người trâu bò thế, tôi chỉ tìm được ba miếng, không được, tôi phải đi tìm lại một lần nữa! ]
Lâm Từ Miên nghi hoặc nhìn khu bình luận một lúc mới hiểu rõ mọi chuyện.
Cậu tìm được bug trong phó bản, lấy được phần thưởng mà không phải chạy theo kịch bản, hệ thống cũng không cho rằng cậu thành công nên nhờ đó mà có thể thoải mái lục soát trong phó bản và nhận thưởng liên tục.
Phụ kiện đều có tính chất hao mòn và phải thay mới sau khi mất thuộc tính, đồng thời dễ rơi mất khi chiến đấu. Loại ngọc bội có thể bổ sung thuộc tính phòng ngự này rất nhiều người cần mua, có thể giữ nó cho riêng mình hoặc treo trong cửa hàng để kiếm tiền.
Phát hiện ra chuyện tốt thì tất nhiên là phải nói với bạn bè chơi cùng trong game rồi, cứ thế một truyền mười, có rất nhiều người đã lấy được món hời này, đồng thời cũng theo dõi Lâm Từ Miên.
Lâm Từ Miên không ngờ rằng phép thử vô tình của mình lại gây ra phản ứng dây chuyền như thế. Cậu im lặng mấy giây rồi nhìn màn hình bằng đôi mắt sáng rực, tiếp đó mở phó bản ra.
Ngọc bội hôm qua đã tặng cho Yến Thời Việt rồi, còn cậu thì vẫn chưa có.
Lâm Từ Miên lại tiếp tục lừa boss để lấy phần thưởng.
Ai cũng có lòng tham, Lâm Từ Miên nhìn trong phần bình luận có người kiếm được hơn 30 khối, trong lòng liền ngứa ngáy. Sau khi dối lòng xin lỗi nhà phát hành trong lòng thì cậu lại làm tiếp.
Khung cảnh không thay đổi giống như trong tưởng tượng mà hiện ra một cái cửa sổ.
[Thông báo từ hệ thống: Phó bản hiện đang bảo trì, ba ngày sau sẽ mở lại.]
Lâm Từ Miên: "..."
[ Đậu xanh, nhà phát hành phản xạ nhanh thế! ]
[ Cay quá! Tôi mới tìm được ba miếng định tối nay tìm tiếp mà! ]
[ Mọi người mau vào xem trang chủ vừa đăng thông báo, lại còn đặc biệt nhắc tên Nhóc Ngủ. ]
[ Hahahaha thật con mẹ nó cảm ơn đề xuất quý báu dành cho trò chơi, nhẫn nhịn giỏi thật, thực tế không phải là tìm được một bug của trò chơi rồi kéo theo một đám người vặt lông nhà phát hành à! ]
[ Chủ phòng chạy ngay đi, cậu đã nằm trong danh sách truy nã của nhà phát hành. ]
Lâm Từ Miên đọc bình luận, trong lòng cũng hơi thấp thỏm, ngón tay vô thức vò lấy vạt áo. Cậu vừa vò vừa cầm di động, vội vàng mở bài đăng weibo của nhà phát hành.
Vừa nhìn thoáng qua, cậu cảm thấy yên tâm ngay lập tức.
Phía nhà phát hành vẫn rất tốt bụng, không truy cứu chuyện này mà chỉ gửi lời cảm ơn đến cậu, đồng thời gửi tặng một gói quà.
Lâm Từ Miên nhìn thoáng qua phần bình luận, ai biết chuyện xong cũng cười ầm lên, đồng loạt hối hận sao lại không biết chuyện này sớm hơn.
Bởi vì thể chất trùm tai tiếng kinh hoàng của nguyên chủ nên Lâm Từ Miên cũng sắp mắc PTSD¹ với Weibo rồi. Khó lắm mới nhìn thấy khu bình luận yên bình như vậy, vui vẻ lướt xem lại nhìn thấy có người hỏi chủ phòng là ai.
*Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là một chứng rối loạn khuyết tật phát triển sau khi trải qua một sự kiện đau thương. Nó được đặc trưng bởi những suy nghĩ xâm nhập, ác mộng và hồi tưởng; tránh nhắc nhở về chấn thương; nhận thức và tâm trạng tiêu cực; tăng cảnh giác và rối loạn giấc ngủ.
Cơ hội tuyên truyền miễn phí tốt như vậy không thể bỏ qua được. Lâm Từ Miên liền đăng ký một tài khoản Weibo ngay lập tức rồi thoải mái trả lời bình luận.
Ở chỗ thay ảnh đại diện, cậu nhìn thấy tài khoản Weibo liệt kê bên dưới.
Đó là tài khoản chính mà cậu tuyên bố giải nghệ.
Lâm Từ Miên bỗng dưng bị chập mạch, ma xui quỷ khiến ấn mở hộp thư thoại làm nó nhảy ra tin nhắn mới.
Cậu vừa nhìn một cái đã cầm điện thoại để ra chỗ xa nhất, lấy tay che mắt.
Xin lỗi, chỉ là lỡ tay thôi, xin đừng làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé yếu ớt này!
Cậu nặng nề nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa nhìn thấy.
Hình như không phải đang hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà cậu. Lâm Từ Miên băn khoăn một lát rồi mới cầm lấy điện thoại, hé mắt đọc nội dung tin nhắn.
Thỏ ngoan ngoãn: Lâm Từ Miên, cậu mau quay lại đây nói rõ ràng cho tôi, cậu muốn tôi lo lắng đến chết à!
Wall-E yêu con người: Tôi muốn biết trong chương trình tuyển chọn nhân tài có phải đội trưởng đã yêu đương với thí sinh cùng ký túc xá không? Sao hai người yêu thầm nửa năm thì đội trưởng mới phát hiện đối phương chính là kẻ đã cướp bạn trai mình thời trung học.
Lâm Từ Miên: ... Cái gì vậy, nói thêm đi!
Cậu hận không thể nhắn tin để hỏi, nhưng lý trí đã kịp thời ngăn lại.
Sau khi giải nghệ, tin nhắn mắng cậu đều nằm phía dưới cùng của hộp thoại, mấy tin nhắn gần đây đều là xin thêm chuyện để hóng, Lâm Tư Miên phấn khích đọc từ đầu đến cuối.
Drama rất thú vị, khiến cậu vô cùng tò mò. Nhưng tiếc là chỉ nói được một nửa.
Lâm Từ Miên đồng cảm với cư dân mạng, hận không thể lay vai đối phương đến mức rớt ra một nửa drama còn lại.
Cậu cảm thán trong lòng hai tiếng, không dám chây ì nên vừa làm nhiệm vụ hàng ngày vừa nói chuyện cùng mọi người ở khu bình luận, thời gian trôi qua rất nhanh.
Lại đến thời gian hẹn gặp mặt, Lâm Từ Miên nhìn thấy kiếm khách áo đen thì vui vẻ đi tới liệt kê từng thứ một cho anh xem.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Đợi anh lên cấp cao một chút thì có thể dùng mấy nguyên liệu này để rèn vũ khí, rèn xong rồi khảm đá quý vào. Cái đó nói sau, chắc vẫn phải thu gom thêm một ít nguyên liệu nữa.
[Inbox] Ngày Lành: Cái này ở đâu vậy?
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Hôm qua tôi phát hiện bug của phó bản, cái này là nhà phát hành tặng tôi để cảm ơn. Tôi giữ lại mấy thứ phù hợp rồi, những thứ còn lại giữ cũng không làm gì, vứt đi thì phí nên chẳng bằng tặng cho anh.
Lâm Từ Miên giống như muốn tự chứng minh, nhân vật trong trò chơi đi lại một vòng trước mặt kiếm khách, vạt áo chậm rãi bay bay, biến thành một mảng màu cam lướt qua trước mặt Yến Thời Việt.
Yến Thời Việt còn chưa nói gì, người xem livestream đã cảm động rồi.
[ Cục cưng ơi, cậu chu đáo quá đi mất, tôi cũng muốn chơi cùng cậu. ]
[ Nhìn nguyên liệu cậu ta nói đi, đó chính là đá quý cấp S+ đấy. Dù có gắn nó vào mảnh sắt vụn thì cũng sinh ra thuộc tính cực phẩm, sao có thể để không chứ. ]
[ Chủ phòng thật sự không đau lòng ư, phía nhà phát hành lần này mất nhiều máu, quà tặng đều có thuộc tính vô cùng tốt đó. Nếu là tôi thì nửa đêm dậy đi WC cũng phải mở máy tính ngắm một cái. ]
Yến Thời Việt mỉm cười, giống như nhìn thấy con cáo nhỏ vất vả đi săn thú một ngày đều đem tất cả đồ nó săn được bày trước mặt anh. Ánh mắt nó trong veo, chỉ đơn giản muốn đối xử tốt với anh mà thôi.
Ngón tay Yến Thời Việt nhấp chuột, tay kia cầm di động ấn vài cái.
Giây tiếp theo, trong phòng livestream của Lâm Từ Miên xuất hiện mưa sao băng.
Yên Thời Việt tặng một lần mười cơn mưa sao băng.
Lâm Từ Miên choáng váng, cậu lập tức nhắn tin cho anh.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Sao anh lại tặng quà cho tôi nữa vậy!
[Inbox] Ngày Lành: Lần này nhiều đồ quá nên đây là ngoại lệ, lần sau sẽ không thế nữa.
Lâm Từ Miên nhìn mấy chữ cuối cùng thì cũng xuôi xuôi, do dự gõ chữ.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Nói lời giữ lời, lần sau đừng tặng nữa nhé.
[Inbox] Ngày Lành: Cậu rút tiền ra mà ăn một bữa thật ngon.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Chờ hai tháng nữa tôi ký hợp đồng sẽ rút ra liền.
[Inbox] Ngày Lành: Tại sao lại phải đợi hai tháng?
Yến Thời Việt nhìn độ hot trong phòng livestream của Lâm Từ Miên, cảm thấy cánh cửa ký hợp đồng ngôi sao không cao đến thế nên có thể là vì nguyên nhân khác.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Hai tháng sau tôi mới thành niên.
[Inbox] Ngày lành: Vị thành niên thì không thể ký hợp đồng à?
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Chưa thành niên mà ký hợp đồng phải có sự đồng ý của cha mẹ. Tình huống của tôi hơi đặc thù nên chỉ có thể đợi sau khi thành niên thôi.
Yến Thời Việt vốn định hỏi tiếp nhưng tay vừa định gõ chữ đã dừng lại, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Streamer này vẫn chưa trưởng thành đã phải ra ngoài kiếm tiền, livestream bắt đầu từ buổi chiều, vậy chắc hẳn là sống một mình.
Hoá ra không phải là bé cáo mà là nhóc cáo, vẫn còn cần người che chở.
Yến Thời Việt biết mình vốn là người ngoài, anh cũng không thích xen vào chuyện của người khác nên nhanh chóng chuyển chủ đề để không làm Lâm Thời Miên thấy khó chịu.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Tôi dẫn anh đi đánh phó bản nhé, anh có phiền nếu tôi mở mic không?
Kiếm khách áo đen kết bạn với thiếu niên áo trắng rồi đi đến địa điểm nhiệm vụ, Lâm Từ Miên ngập ngừng rồi cắn răng ép bản thân mở mic.
Lúc đánh quái cần phải chỉ huy nên chỉ có thể dùng giọng nói, nhưng ở trước mặt người lạ thì cậu rất ngại việc mở mic nói chuyện.
Dù đã cách nhau một cái màn hình nhưng Yến Thời Việt vẫn nhận ra cảm xúc của cậu, giọng anh bình thản, không cố tình trấn an mà vẫn giúp Lâm Từ Miên cảm thấy thoải mái.
[Inbox] Ngày Lành: Tôi xem một lần là hiểu được đại khái rồi, không cần giải thích bằng giọng nói đâu.
Lâm Từ Miên thở phào một hơi rồi tiếp tục tập trung vào đánh quái.
Cấp bậc của cậu không cao, trang bị vẫn còn thiếu sót nhưng độ chính xác của kỹ năng lại rất cao, còn có thêm thuộc tính đặc biệt, chiêu thức nào cũng biết một chút nên chiêu tiếp theo của Lâm Từ Miên lúc nào cũng đem đến sự ngạc nhiên và thuần thục đến không ngờ.
Người xem livestream choáng váng, trong đầu đều nghĩ "Thế này mà cũng được á, để mị ghi lại."
Lâm Từ Miên chỉ dùng một nửa thanh máu để giết boss, không khỏi cảm thấy tự hào về bản thân. Cậu nhận thưởng xong thì kiềm chế tâm tình muốn nhảy nhót, rụt rè đi tới trước mặt Yến Thời Việt.
[Inbox] Ngày Lành: Rất cừ.
Khoé miệng Lâm Từ Miên không nhịn được nhếch lên, trên màn hình phản chiếu gương mặt đang cười một cách ngây ngô của cậu.
Chỉ là hai chữ rất bình thường nhưng từ miệng Ngày Lành nói ra lại mang đến sực hấp dẫn kỳ lạ, khiến cậu vô cùng vui vẻ.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Thật ra thao tác của tôi cũng bình thường thôi, anh chỉ cần cố gắng luyện tập thì chắc chắn cũng có thể làm được như vậy.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Còn một ít thời gian, có muốn làm nhiệm vụ hàng ngày chung không?
[Inbox] Ngày Lành: Xin lỗi, đột nhiên tôi có việc phải làm.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Không sao, anh có thể để chế độ tự động đi theo, như vậy thì khi tôi làm nhiệm vụ hàng ngày anh cũng sẽ lấy được thêm chút điểm kinh nghiệm để thăng cấp nhanh hơn.
[Inbox] Ngày Lành: Được.
Yến Thời Viện nhấn đi theo xong mới ngẩng đầu nhìn thư ký đứng trước bàn làm việc.
Trong văn phòng thoang thoảng mùi hương lành lạnh. Phong cách của văn phòng này đơn giản mà cao cấp, tông màu chủ đạo cũng là gam màu lạnh.
Yến Thời Việt mặc bộ vest sẫm màu kiểu Anh, nút trên cùng của áo sơ mi được cài nghiêm chỉnh, vừa vặn ở dưới yết hầu.
Dù đã bận rộn cả ngày nhưng Yến Thời Việt không hề tỏ ra mệt mỏi. Đôi chân giấu trong chiếc quần tây vẫn thẳng tắp, phong thái điềm tĩnh, không có khí chất của một doanh nhân mà giống như một giáo sư đại học dịu dàng, tao nhã.
Thư ký bước khỏi vị trí, nói: "Lát nữa tôi sẽ gửi đường link hội nghị đến máy tính của anh."
"Không cần đâu" Yến Thời Việt ngồi ở ghế sô pha, cầm máy tính bảng lên: "Gửi vào đây đi."
Thư ký không nghĩ nhiều, cũng không dám nhìn màn hình máy tính bèn gật đầu rồi đi ra ngoài.
Một lát sau, trong văn phòng vang lên tiếng nói trầm ấm đầy thu hút.
Khi còn bé, Yến Thời Việt định cư ở nước ngoài, khẩu âm tiếng Anh không bị ảnh hưởng. Sau đó anh nghiêm túc mở cuộc họp trực tuyến.
Nhưng màn hình máy tính của anh vẫn dừng ở trò chơi có màu sắc rực rỡ, kiếm sĩ áo đen vẫn đi theo sau thiếu niên áo trắng, một bước không rời.
Giống như một vị hộ vệ đáng tin cậy.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip