Chương 13: Phu quân
Tác giả: Tinh Đàm
Chương 13:
Phu quân.
_______
Edit: Tinali
Beta: Cẩm Bàn Ỷ Thư
_________
Lần đầu Yến Thời Việt xuất hiện đã khiến cả khu bình luận phải trầm trồ, cộng thêm biểu hiện xuất sắc của Lâm Từ Miên khi livestream, những lời châm chọc mỉa mai càng ngày càng ít. Nhưng những tranh cãi xung quanh “Hợp Hoan” vẫn còn tồn tại, không khí trong phòng livestream cũng không quá hòa bình.
Trước đó, Lâm Từ Miên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bỏ những lời nói đó ngoài tai, thu nhỏ màn hình livestream, đóng khu bình luận.
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Phó bản hai người lần này giới hạn thời gian hơn nữa còn là kiểu nhiều nhóm cùng vào phó bản nhưng boss lại chỉ có một con.
[Inbox] Ngày Lành: Cho nên chúng ta phải là người đầu tiên hoàn thành phó bản thì mới có phần thưởng?
[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Yên tâm, phó bản này không quá khó, tôi đã tham khảo cách vượt trước rồi, hai chúng ta nhất định có thể là được!
[Inbox] Ngày Lành: OK.
Năm phút sau, hai người tiến vào phó bản.
Màn hình tối om, xa xa dường như có vài đốm sáng nhảy múa, ánh sáng trắng dần chiếm trọn màn hình theo sự thu hẹp của khoảng cách, khung cảnh một thôn làng hiện lên trước mắt hai người.
Hai người bắt đầu điều khiển nhân vật, hiệp khách áo đen và thiếu niên áo trắng lần lượt tiến vào làng. Thôn dân đang tụ tập lại với nhau, ai nấy đều lo âu, còn có một bà lão đang ngồi thụp dưới đất khóc nức nở.
Lâm Từ Miên đi đến trước mặt trưởng thôn rồi nhấn chọn phím đối thoại.
[Trước mặt] Trưởng thôn (NPC): Lão có thể nhờ hai vị thiếu hiệp cứu một người được không? Haiz, Nguyệt Nhi sắp thành thân rồi vậy mà lại xảy ra cái chuyện này!
[Trước mặt] Trắng Đêm Không Ngủ: Xảy ra chuyện gì?
[Trước mặt] Trưởng thôn (NPC): Giữa thanh thiên bạch nhật, vậy mà Quái Gấu Đen dám ngang nhiên cướp người đi mất!!
Bà lão đang ngồi thụp dưới đất khóc cũng nhào lên.
[Trước mặt] Bà lão (NPC): Xin các vị hãy cứu lấy con gái tôi!
Lâm Từ Miên nhận nhiệm vụ nhưng lại không biết đi đâu để cứu người, một thông báo đột nhiên xuất hiện trên giao diện game:
e^t+3s=67, xin hỏi a bằng bao nhiêu?
Lâm Từ Miên: “...”
Người xem livestream: “...”
GM, bối cảnh kì ảo phương đông đột nhiên xuất hiện đều toán số phương tây, nhà phát hành cảm thấy nó có hợp lý không?!
[Cứu mạng, chơi game mà cũng phải giải toán, chi bằng giết tôi luôn đi!]
[Không có điều kiện thì tính kiểu gì? Giảng viên đại học như tôi cũng bó tay.]
[Tôi đoán là vẫn còn manh mối chưa được tìm ra]
[Tôi cảm thấy trưởng thôn và bà lão này rất đáng nghi, họ nhất định là quỷ, tân nương bị bắt cóc kia có lẽ cũng chỉ là hư cấu.]
Khu bình luận còn đang bàn tán sôi nổi thì Lâm Từ Miên đã kéo Ngày Lành đi tìm Quái Gấu Đen rồi, mỗi một hành động đều vô cùng chắc chắn giống như đã nắm chắc đáp án trong tay rồi.
Người xem livestream đều ngơ ra, thi nhau gửi dấu hỏi chấm, Lâm Từ Miên thấy vậy thì giải thích một câu:
[Trong câu hỏi có bốn chữ cái tiếng Anh, kết hợp lại thành từ east, tức là phải đi theo hướng đông]
Người xem livestream: “...” Cái này khiến một đám vừa vắt óc phân tích như chúng tôi trông như lũ hề vậy!
Lại là một ngày muốn gửi dao cho tổ kế hoạch nha, cười nhẹ.jpg
Lâm Từ Miên không cảm nhận được sự cạn lời và phẫn nộ của mọi người, cậu tận dụng thời gian giải thích cho Ngày Lành cơ chế của game, vô cùng chắc chắn sau khi họ tìm được Quái Gấu Đen sẽ phải chiến đấu một trận.
Hai người đi đến một khu đất trống, xung quanh đột nhiên có đất đá bay lên, hiệu ứng âm thanh vô cùng chân thực giống như đá sắp đập vào màn hình đến nơi.
Cơn lốc mang theo cát đá qua đi, một con vật to lớn xù xì xuất hiện trước mắt hai người, che hết ánh sáng.
Quái Gấu Đen cao lớn vạm vỡ, mỗi một sợi lông trên người đều cứng như sắt thép, đôi mắt đỏ rực, hơi thở mạnh mẽ, răng nanh sắc bén, lóe lên ánh sáng lạnh.
Mắt của Quái Gấu Đen đảo hai vòng rồi đột ngột dừng lại trên người Lâm Từ Miên, trong mắt nó loé lên một tia sáng khác lạ sau đó vung móng vuốt về phía cậu.
Lâm Từ Miên sốt sắng, chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu, cậu vừa muốn tung chiêu khống chế thì phát hiện khung cảnh xung quanh đột nhiên biến mất, Quái Gấu Đen không chút trở ngại mà bắt lấy cậu.
[Trước mặt] Quái Gấu Đen (boss): Mỹ nhân từ đâu tới, da thịt non mịn, ta quyết định rồi, ngươi sẽ là phu nhân của ta!
Lâm Từ Miên: ?????
Mi nhìn cho rõ, tao là con trai đó!
Quái Gấu Đen không cho cậu thời gian phản bác thì màn hình đã lập tức tối đen, cậu không biết mình đã bị ném đến chỗ nào.
Lâm Từ Miên cạn lời, không nhịn được mà trợn trắng mắt, muốn gửi tặng GM một con dao.
Cậu hận cái thời đại chỉ nam bảo nữ này!
Người xem livestream tỉnh khỏi cơn mê, cười đến không màng sống chết của Lâm Từ Miên.
[Hợp Hoan có rất nhiều cơ chế ẩn, đây không phải là một trong số đó đấy chứ?]
[Hahahaha cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự tan vỡ của chủ phòng]
[Giờ phải làm sao, hi vọng cái vị top 1 donate level thấp đến mức như chưa ra khỏi thôn tân thủ, ngay cả kĩ năng cũng chưa chắc đã nắm vững kia khám phá phó bản, giải cứu Nhóc Ngủ sao?]
[Thế còn chẳng bằng Nhóc Ngủ nghe theo ý trời.]
[ Không sao, không chừng sẽ có người chơi khác nhanh chóng vượt qua phó bản, chủ phòng cũng có thể thoát thân.]
Cả người Lâm Từ Miên tê rần, căng da đầu thăm dò trong bóng tối, phát hiện không gian này tựa như không có điểm kết thúc, đi lâu như vậy rồi cũng chả thấy gì, xung quanh cũng trống không.
Hết cách, cậu chỉ đành đợi Ngày Lành đến cứu nhưng nhấp vào khung trò chuyện thì thấy tất cả đều biến mất, cậu bị nhốt tại nơi này, không làm được gì cả.
Lâm Từ Miên suy tư một hồi, một ý nghĩ lướt qua trong đầu, có thể thông qua phòng livestream gửi tin tức đến cho Ngày Lành nhưng nền tảng không có chức năng thông báo tin nhắn, có thể Ngày Lành không thấy được nên vẫn luôn không trả lời cậu.
Kiểu này thì mọi con đường đều bị chặt đứt rồi, cậu không làm được gì, cũng không liên lạc được với Ngày Lành, chỉ có thể chán nản lướt diễn đàn, tìm mọi cách để tự cứu bản thân.
Phó bản vừa ra mắt, người chơi ai cũng bận rộn khám phá, Lâm Từ Miên làm mới năm sáu lần mới nhìn thấy một bài viết vừa được đăng.
[Bị nhốt ở phòng tối chán quá, mọi người cùng trò chuyện đi.]
Lầu 1: phía trước toàn hạt dưa và nước khoáng vị dưa hấu.
Lầu 2: Các chị em, bạn trai mình bị kẹt trong trận pháp, sống chết cũng không thoát được, mọi người có cách gì không?
Lầu 3: Chị em của tôi thử chặt cây, kết quả bị đập ngất rồi.
Lầu 4: Chị em của bồ dũng mãnh thật đó.
Lầu 5: Chị em của tôi là 0, không dũng mãnh chút nào.
Lầu 6: ...Chị em là 0, hình như tôi đã đoán ra gì đó rồi.
Lầu 7: Lần sau xin hãy nhốt người chơi nam, không có cảm giác khám phá game gì cả, trợn trắng mắt.jpg
Lâm Từ Miên thấy vậy mặt lạnh tanh, trong lòng nghĩ có ai thảm như cậu không, rõ ràng chơi nhân vật nam mà vẫn bị bắt nhốt!
Cậu tiếp tục lướt xuống dưới, thật sự phát hiện có người còn thảm hơn mình.
Lầu 20: Chuyện quái gì vậy? Hợp Hoan dù là nam hay nữ đều bị nhốt hả? Đội chúng tôi là hai nam Hợp Hoan, Quái Gấu Đen mỗi vuốt một người rồi vứt cả hai vào phòng tối, thế này thì vượt phó bản kiểu gì!
Lầu 21: …
Lầu 22: ...
Lầu 23: Trong một thoáng không biết nên nói gì.
Lầu 24: Hai nam Hợp Hoan các cậu vì sao lại lập nhóm với nhau thế hả!
Lầu 25: Là tại nhà phát hành không có đạo đức, Hợp Hoan dù là nam hay nữ đều sẽ bị nhốt, có bao nhiêu nhốt bấy nhiêu, một lưới bắt gọn.
Trong nháy mắt Lâm Từ Miên cảm thấy bình ổn trở lại, biểu cảm nhàn nhã rời khỏi diễn đàn, tiếp tục chờ đợi trong phòng tối.
Ngày Lành trước giờ chưa từng làm nhiệm vụ hàng ngày, trừ mỗi buổi tối đi vượt phó bản với cậu, thì thời gian còn lại đều offline, cậu cũng chưa từng thấy kĩ năng của anh.
Trong tình huống chưa xem hướng dẫn, khả năng Ngày Lành có thể đến cứu cậu nhỏ đến không thể nhỏ hơn, chỉ có thể căng thẳng chờ thêm hai tiếng, đợi thời hạn của phó bản đến hoặc là cầu nguyện người khác nhanh chóng qua ải.
Lâm Từ Miên thở dài, có chút lo lắng mình không làm gì thì số người xem livestream sẽ dần bị tụt.
Chính vào lúc này, game truyền đến tiếng cười man rợ.
Lâm Từ Miên ngồi thẳng dậy, không lãng phí một giây nào mà lập tức mở giao diện game, nhìn thấy xung quanh bắt đầu xuất hiện luồng sáng yếu ớt, Quái Gấu Đen đi rồi lại trở về, như một tòa núi lớn chắn ngay trước mặt cậu.
[Trước mặt] Quái Gấu Đen (boss): Mỹ nhân, ngươi hãy bỏ cuộc đi, ngoan ngoãn làm phu nhân của ta! Dù cho phu quân của ngươi có tìm được đến đây, chỉ cần kết giới của ta vẫn còn thì hắn cũng sẽ không nhìn thấy ngươi đâu!
Lâm Từ Miên lập tức chắt lọc được thông tin hữu ích thông qua câu nói này.
Ngày Lành đã khám phá xong phó bản rồi nhưng lại bởi vì không tìm thấy cậu nên không cách nào cứu người.
[Trước mặt] Quái Gấu Đen (boss): Khà khà, kết giới của ta vô cùng vững chắc, âm thanh và ánh sáng không thể lọt qua được nên dù ngươi có hét khản cả giọng cũng vô ích!
Trong bóng tối người chơi không thể nhìn thấy gì nhưng Lâm Từ Miên lại thấy được Quái Gấu Đen, điều này chứng tỏ kẽ hở, ánh sáng và âm thanh có thể truyền ra được.
Giống như nghiệm chứng suy đoán này của cậu, bảng thao tác đã biến mất từ trước một lần nữa xuất hiện nhưng chỉ có khung đối thoại là dùng được.
Cuối cùng cũng có thể thoát ra rồi, Lâm Từ Miên có chút kích động, gõ phím kêu lạch cạch.
[Trước mặt] Trắng Đêm Không Ngủ: Tôi ở đây!
Cậu đợi một lúc nhưng vẫn không thấy hồi âm, cảm thấy bản thân chưa tìm đúng ám hiệu thế là bèn thử tiếp.
[Trước mặt] Trắng Đêm Không Ngủ: Ngày Lành, tôi ở đây này!
[Trước mặt] Trắng Đêm Không Ngủ: Tôi đang ở một không gian tối tăm, Quái Gấu Đen đang ở trước mặt tôi.
[Trước mặt] Trắng Đêm Không Ngủ: Phu quân ơi?
[Trước mặt] Trắng Đêm Không Ngủ: Phu quân!
Trong cuộc đối thoại từ này ( phu quân ) xuất hiện nhiều nhất, Lâm Từ Miên cơ bản đã chắc chắn đây chính là ám hiệu chính xác, giao diện game lại không có gì thay đổi, ngay lúc cậu do dự có nên xóa dấu câu hay không thì lại lướt thấy khu bình luận của phòng livestream.
[Tôi từng gặp qua cơ chế tương tự, khung cảnh ở chỗ người chơi còn lại hoàn toàn bình thường, căn bản không tìm thấy kết giới, chỉ có thể dùng âm thanh để xác định vị trí.]
[Mau lên tiếng đi, tốc độ của hai người nhanh như vậy, không chừng sẽ giành được hạng nhất đó!]
[Đã ám thị rõ ràng như thế rồi, bên cạnh khung đối thoại không phải là mic sao?]
Cách chơi Cửu Tiêu Mộng Lục đa dạng, trong game có thể giao lưu bằng giọng nói, nhưng Lâm Từ Miên lại sợ xã hội cho nên tính năng này vô dụng với cậu.
Ngày Lành cũng chưa từng nhắc tới nên hai người đều im lặng coi như tính năng này không tồn tại, chưa từng nói chuyện với nhau.
Đối với người sợ xã hội thì việc chủ động mở mic có độ khó quá cao, Lâm Từ Miên vô thức vò vạt áo, mím môi, biểu cảm vô cùng khó xử.
Bản năng của cậu từ chối việc này, nhịp tim cũng nhanh dần vì gấp gáp nhưng lí trí lại nhắc nhở cậu, chỉ có mở mic lên thì Ngày Lành mới tìm được cậu, thì mới không phụ sự nỗ lực tìm kiếm của Ngày Lành, không chừng họ còn có thể giành được hạng nhất.
Nhưng... Lâm Từ Miên mường tượng ra cảnh mình sẽ mở mic thì máu ở toàn thân đã đổ dồn lên não, mặt nóng bừng, màn hình phản chiếu mờ mờ dáng vẻ ngượng ngùng của cậu.
Cậu hít sâu một hơi, miệng mở rồi lại khép, hầu kết không khống chế được mà lăn một chút, vừa nói một chữ đã suýt cắn phải lưỡi của mình.
Âm thanh ngày càng nhỏ dần, âm cuối còn run rẩy, là giọng nói trong trẻo của thiếu niên, ẩn chứa sự nhút nhát và lo lắng, phát âm không rõ ràng nhưng lại rất mềm mại.
“Phu, phu quân.”
Lâm Từ Miên nói xong thì lập tức nhảy lên giường, dùng chăn bọc lấy bản thân lại, không khí ngột ngạt làm mặt cậu đỏ bừng.
Khu bình luận im lặng một giây sau đó lập tức bùng nổ.
[Team cuồng giọng vui như tết!]
[Aaaaa, quá đáng yêu rồi, yêu chết mất, về sau Nhóc Ngủ có thể mở mic nhiều lên không!]
[Vợ ơi mau vào vòng tay anh, phu quân ôm em ngủ, ngậm hoa hồng.jpg]
[Hít hà, tặng hai cây gậy tiên nữ, chủ phòng có thể gọi thêm câu nữa không!]
[Đừng gọi phu quân nữa, gọi chồng ơi đi!]
Ở trên mạng mà giữ giá là không tôn trọng bản thân, người xem livestream ai cũng điên cuồng bình luận. Nếu như vào ngày thường, Lâm Từ Miên nhất định sẽ cười cho qua, không để trong lòng nhưng giờ phút này cậu ngượng ngùng quá mức, nhìn thấy những bình luận đó khiến mặt cậu lại càng hồng hơn.
Cậu lại vùi mình vào chăn, xấu hổ tới mức ánh mắt mơ hồ, cảm thấy rất mất mặt, ước gì có thể xuyên về nửa phút trước để bịt chặt miệng của mình lại.
Aaaa cậu ngốc quá đi, rõ ràng phát ra vài âm đơn là được, sao cậu lại nói hai từ đó chứ!
Anh ấy chắc chắn bị dọa rồi, sau này sẽ không chơi game cùng cậu nữa!
Ngay lúc Lâm Từ Miên còn đang chìm trong cảm xúc tiêu cực, một âm thanh trầm ấm vang lên, giọng điệu bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào nhưng lại xoa dịu tâm tình của Lâm Từ Miên.
“Ừ, anh đây.”
Lâm Từ Miên ngơ người, ngây ngốc nhìn màn hình, trên má còn vương lại sắc đỏ chưa lui, cơ thể cứng đờ, chỉ là lông mi không nhịn được mà run lên, đôi mắt long lanh ngập nước.
Đây là… là đang hồi đáp cậu sao.
••••••••
Tác giả có điều muốn nói:
Đánh giá, bình chọn/ bình luận, hiểu chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip