Chương 1: Chắc là hoạt bát, đáng yêu đi
Tui một miếng, Đại Hoàng một miếng,
Đại Hoàng một miếng, tui hai miếng.
...
Sau cơn mưa, không khí ẩm ướt, mặt đất lấm lem. Trong khu phố cũ nát, những vũng bùn bẩn thỉu đọng lại. Một chú mèo con gầy gò, miệng cắn một chiếc bánh quy, nhảy ra từ đống rác và đáp xuống đất vững vàng.
Khương Hành tìm một chỗ sạch sẽ, đặt chiếc bánh quy xuống đất, cúi đầu cẩn thận đếm lại.
Một, hai, ba, bốn, năm...
Đúng năm miếng!
Cậu lật miếng bánh, bắt đầu phân chia lại một lần nữa.
Một miếng của tui, một miếng của Đại Hoàng.
Một miếng của Đại Hoàng, hai miếng của tui.
Vừa vặn năm miếng!
Cậu quả là một chú mèo công bằng và chính trực.
Mấy ngày gần đây trời mưa, những chú mèo khác không muốn lang thang ở đống rác ướt sũng. Cậu đã canh nửa tiếng đồng hồ và tìm được hộp bánh quy này.
Sạch sẽ, chưa hết hạn, chỉ mới bị ăn mất một miếng.
Mặc dù hương vị có hơi kỳ lạ.
Nghĩ đến đó, Khương Hành nhìn quét xung quanh.
Tốt lắm, không có kẻ thù, cũng không có loài người đầy ác ý.
Cậu mở miệng cắn chiếc bánh quy, bốn chân "lạch bạch" bước đi trên đường về nhà.
Môi trường trong khu phố cũ rất tệ, mặt đường lồi lõm, sau cơn mưa toàn là những vũng nước.
Khương Hành vất vả lách qua từng vũng nước.
Khi đi đến một vũng nước rộng nửa mét, cậu như bị ma xui quỷ khiến mà dừng lại, cúi đầu nhìn bóng mình trong nước.
Một chú mèo gầy gò như chuột, toàn thân bẩn thỉu, đen thui. Cái đuôi rủ xuống lơ lửng, không có một sợi lông nào, trụi lủi, càng giống chuột hơn.
Miệng cậu ngậm chiếc hộp bánh quy gần bằng cơ thể mình. Đôi mắt lớn và sáng ẩn sau hộp bánh, nhưng xung quanh đều là vết bẩn, nhìn giống như nấm.
Vừa xấu xí vừa lôi thôi.
Khương Hành vừa cắn bánh quy vừa than thở trong lòng.
Ôi! Nhân vật chính trong tiểu thuyết trọng sinh đều có bàn tay vàng, có hệ thống hỗ trợ, đè bẹp vai phản diện, đạp đổ vai chính, hướng đến một cuộc đời huy hoàng.
Còn cậu thì hay rồi, vừa trở thành một chú mèo hoang mới cai sữa được hơn một tháng, ngay từ đầu đã bị lũ trẻ con bắt lấy, dùng bật lửa đốt trụi nửa cái đuôi. Trông xấu xí, lại không có đồ ăn, tranh giành đồ trong thùng rác cũng không lại những con mèo khác, sống i chang như ở đáy xã hội mèo.
Tí tách!
Hạt mưa bắn tung tóe xuống vũng nước, làm mờ đi hình ảnh chật vật của Khương Hành dưới mặt đất.
Trời lại bắt đầu mưa rồi!
Khương Hành ổn định lại tâm trạng, tiếp tục cắn bánh quy lạch bạch đi tiếp.
So với cái chết, trở thành một chú mèo hoang lôi thôi lếch thếch cũng không phải là không thể chấp nhận.
Chân cậu ngắn ngủn, dù đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể đi nhanh hơn tốc độ của cơn mưa mùa xuân kéo dài ba tháng.
Trên không trung mơ hồ truyền đến tiếng sấm. Khương Hành cắn bánh quy, phải nấp vào một góc tường để trú mưa.
Cậu đặt bánh quy xuống, trước tiên nhìn quanh xem có con mèo nào khác không. Thấy không có, đôi tai dựng cao mới từ từ thả lỏng.
Cậu cụp chân lại, ngồi dựa vào cửa kính.
Cửa kính là của một quầy tạp hóa. Ông chủ là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền mạ vàng, nhìn qua là thấy không dễ chọc.
Khương Hành quan sát người đàn ông, thấy hắn ta liếc nhìn cậu rồi thu lại ánh mắt, chán nản chơi game.
Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra hắn ta sẽ không gây khó dễ cho một chú mèo nhỏ đang trú mưa như cậu.
Dù sao, những người sống trong khu phố cũ đều là những người sống nay không biết ngày mai, ai sẽ có tình yêu dư thừa để dành cho một chú mèo xấu xí?
Không đá hai chân để trút giận đã là sự nhân từ lớn nhất của họ rồi.
Mưa rơi càng lúc càng lớn, màn sương xám xịt bao phủ bầu trời, trong không khí mang theo sự lạnh lẽo.
Khương Hành không kìm được mà hắt hơi một cái.
Cậu dùng móng vuốt nâng mũi lên, nhìn chằm chằm hạt mưa rơi, suy nghĩ vu vơ:
Mèo có bị cảm không nhỉ?
Một chiếc taxi dính đầy bùn bẩn dừng lại trước cửa tiệm tạp hóa. Một người đàn ông bước xuống.
Khương Hành dịch sang bên cạnh để nhường đường.
Người đàn ông mua một bao thuốc, dựa vào quầy trò chuyện với ông chủ.
Khương Hành cứ thế lắng nghe, hy vọng trời sẽ tạnh mưa sớm. Dù sao, từ đây trở về nơi ẩn náu của đại Hoàng, với cái chân ngắn ngũn của cậu chắc phải mất hai mươi phút.
Cậu không muốn gặp những con mèo khác.
Dù là ai, cũng có thể dễ dàng đánh bại một chú mèo con mới cai sữa chưa được bao lâu.
Nghĩ đến đó, trong lòng cậu lại tràn đầy than thở.
Đều là kiếp mèo, sao đối xử với nhau như vậy!
Người tài xế trò chuyện vài phút, hút xong một điếu thuốc, ném tàn thuốc xuống đất, rồi quay người lái xe đi.
Thấy tài xế đã đi, ông chủ cũng không chơi game nữa. Hắn ta bật TV, rồi quay người lấy một cây xúc xích từ trên kệ xuống.
Hắn ta xé bao bì, chiếc xúc xích lăn xuống trước mặt Khương Hành, dính đầy bùn đất.
"Ăn đi."
Khoảnh khắc đó, Khương Hành như thấy sợi dây chuyền vàng trên cổ hắn ta tỏa ra ánh sáng Phật quang chói lòa.
Cậu ngồi xổm bên cạnh cây xúc xích, vội vàng há miệng cắn một miếng thật to.
Suýt nữa thì bật khóc.
So với những món ăn mà cậu lục được trong đống rác trước đây, cây xúc xích dính bùn đất này chẳng khác gì quốc yến!
Thịt! Đó là thịt!
Cho dù là thịt chuột chết, thì đó cũng là thịt!
Cậu vùi đầu ăn trong nước mắt, tiếng MC nữ trên TV hòa cùng tiếng mưa rơi.
"Hôm nay là ngày Kinh trập, sấm xuân đột ngột vang lên, đánh thức những côn trùng đã ngủ đông cả một mùa, vạn vật hồi sinh, khi lá liễu đâm chồi, hoa xuân khoe sắc..."
...
Sương sớm mờ ảo từng đợt lan đến quán cà phê. Cửa kính sạch sẽ phủ một lớp hơi nước, làm mờ đi khung cảnh bên trong.
"Cộp!"
Tiểu Lưu giơ tay tắt tin tức buổi sáng với vẻ mặt vô cảm, giọng nói ngọt ngào của MC đột nhiên im bặt. Cậu cầm điện thoại kết nối Bluetooth, bắt đầu phát nhạc.
Giai điệu thư giãn lan tỏa khắp quán cà phê. Cậu đeo tạp dề làm việc, mở cửa.
Ngoài trời, tiếng mưa tí tách. Đối diện quán cà phê là một con sông, những cành liễu ven bờ phất phơ trong gió, màu xanh dịu dàng, dưới cơn mưa xuân đã toát ra một hương vị đầy sức sống.
Tiểu Lưu xoa xoa bàn tay có chút lạnh, đá chân đóng cửa lại, rồi lật bảng hiệu thành "đang mở cửa".
Vừa quay đầu lại, cậu đã thấy Lục Nghi Xuyên bung dù đi tới.
Người thanh niên có vóc dáng rất cao, nhìn có vẻ gầy, trên người mặc một chiếc áo khoác đen, tôn lên bàn tay cầm dù trắng như ngọc. Ánh mắt rũ xuống rất lơ đãng, như thể không có gì lọt vào trong.
Tiểu Lưu gật đầu, chào hỏi anh:
"Anh Lục."
Lục Nghi Xuyên ngẩng mắt. Khi ánh mắt chạm nhau, sự lơ đãng trong đáy mắt dần tan biến, hiện lên vẻ ôn hòa.
"Xin lỗi, anh hình như đã đến muộn."
Dù có một khuôn mặt nhìn có vẻ xa cách, nhưng tính cách lại rất ôn hòa. Mặc dù chỉ làm việc cùng nhau vài ngày, Tiểu Lưu vẫn thân thiết với anh không ít.
"Không muộn, còn chưa đến giờ làm mà, là em đến sớm thôi."
Lục Nghi Xuyên đi đến cửa quán cà phê thu dù lại. Nước mưa dọc theo mũi dù nhỏ xuống, bắn tung tóe trên sàn nhà khô ráo, giống như những bông pháo hoa nở rộ.
Người thanh niên rũ mắt, nâng chân nghiền nát "pháo hoa", rồi đặt dù vào giỏ đựng dù ở cửa.
Quán cà phê mở bên cạnh một trường đại học, đối diện là bờ sông đẹp như tranh vẽ, giá cả tự nhiên cao hơn nhiều.
Tương xứng với giá cao là chất lượng dịch vụ cao. Công việc hàng ngày của họ tỉ mỉ và rườm rà.
Theo quy tắc cũ, Tiểu Lưu vào trong kiểm kê nguyên liệu, Lục Nghi Xuyên ở quầy trước rửa ly và tiếp đón khách.
Ly cốc thật ra đã được rửa rồi, nhưng ông chủ là một người theo chủ nghĩa sạch sẽ, yêu cầu họ phải rửa lại một lần nữa trước khi làm việc.
Đa số nhân viên đều sẽ lười biếng, chỉ có Lục Nghi Xuyên là mỗi lần đều sẽ nghiêm túc rửa lại một lần.
Nước lạnh đầu xuân xối lên mu bàn tay hắn, bắn lên một lớp bọt nước, rất nhanh lại tách ra.
Người đàn ông rũ mắt, đầu ngón tay thon dài vuốt ve thành ly. Động tác tinh tế, giai điệu thư giãn vang lên bên tai hắn.
Hắn tắt nước, đặt ly vào tủ khử trùng. Giọng nam trong trẻo, sạch sẽ truyền qua loa.
"Bao nhiêu mùa thu
Bao nhiêu mùa đông
Tôi gần như đã được chữa lành.."
...
Lục Nghi Xuyên đóng cửa tủ khử trùng lại, vô cảm rút một tờ khăn giấy.
Leng keng!
Chuông gió ở cửa vang lên một tiếng, hai nữ sinh thò đầu thò cổ đi vào.
Lục Nghi Xuyên ném khăn giấy vào thùng rác, mỉm cười: "Xin chào, quý khách muốn uống gì ạ?"
Hai nữ sinh nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên không đơn giản chỉ order. Họ đẩy đẩy nhau, cuối cùng một trong hai nữ sinh tiến lên.
"À... cái kia, em...em muốn xin WeChat của anh được không ạ?"
Ánh mắt Lục Nghi Xuyên dừng lại một chút, nhìn về phía nữ sinh xkia.
Một khuôn mặt thật xinh đẹp, mặt trái xoan, mắt to, vẻ mặt ngượng ngùng lại đáng yêu.
Khóe môi anh khẽ động, giọng nói ôn hòa: "Xin lỗi."
Nữ sinh không ngờ anh lại từ chối dứt khoát như vậy: "Nếu không anh..."
Không đợi nàng nói xong, Lục Nghi Xuyên đã nói: "Có muốn uống gì không?"
Nữ sinh cắn chặt răng, hiển nhiên có chút không cam lòng.
Nàng lấy ra một tờ giấy, đặt lên quầy: "Đây là thông tin liên lạc của em, anh có thể suy nghĩ lại."
Nói xong, nàng kéo bạn mình chạy đi mà không quay đầu lại.
Tiểu Lưu cầm hạt cà phê đi ra từ phía sau, nhìn bóng dáng nữ sinh, cảm thán: "Anh Lục đúng là quá đỉnh. Mới đi làm chưa được mấy ngày, số người xin WeChat của anh đã đếm không hết."
Lục Nghi Xuyên cười một tiếng hiền lành, không nói gì.
Tiểu Lưu lại nói: "Em thấy nữ sinh kia xinh đẹp thế, thế mà anh cũng không động lòng sao?"
Lục Nghi Xuyên rũ mắt, đưa tay ném tờ giấy trên quầy vào thùng rác, ấn nước rửa tay, rồi quay người rửa tay.
Như thể ghê tởm lắm vậy.
Giọng nói của Tiểu Lưu truyền đến từ phía sau hắn.
"Này, rốt cuộc anh thích kiểu người như thế nào?"
Người đàn ông lại một lần nữa rút khăn giấy lau tay, vẻ mặt ôn hòa, ngữ điệu lơ đãng, như đang đối phó với một vấn đề phiền phức của đồng nghiệp.
"Nếu phải nói một tiêu chuẩn..."
Hắn ta dừng lại một chút, khẽ cười một tiếng.
"Chắc là hoạt bát, đáng yêu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip