Chương 46: Ăn trộm

Lục Nghi Xuyên vác mèo nhỏ trên vai, đi ngang qua Triệu Hoài Lan đang đứng ở cửa.

Khương Hành quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Triệu Hoài Lan cúi người nói chuyện với Khương Tinh Bạch. Ánh nắng ấm áp, họ dựa sát vào nhau thật thân mật.

Trước đây, Khương Hành cũng từng thân mật với bà như vậy. Chỉ là sau này, có lẽ cậu đòi hỏi quá nhiều, còn Triệu Hoài Lan lại cho đi quá ít, dần dần khoảng cách ngày càng xa.

Cậu không phủ nhận Triệu Hoài Lan đã từng yêu mình. Chỉ là bây giờ cảnh còn người mất, nói yêu đã quá muộn. Cậu cũng không thích hợp để quấy rầy họ.

Tạm biệt, mẹ.

Cậu thầm nói trong lòng, rồi quay đầu dụi vào cổ Lục Nghi Xuyên.

"Chúng ta đi thôi."

Anh dừng lại ở cửa phòng bệnh trong giây lát, khi biến mất chỉ để lại một mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí.

Triệu Hoài Lan ngây người quay đầu lại, nhìn cánh cửa không một bóng người. Nỗi buồn lớn lao đột nhiên ập đến, không kịp phòng bị.

Lần này, dường như bà đã thật sự mất đi một cái gì đó...

...

Bên ngoài bệnh viện là một đại lộ dài rợp bóng cây long não. Cửa hàng bán chuột đồ chơi nằm dọc theo đại lộ, đi bộ không quá mười phút.

Lục Nghi Xuyên quyết định đi bộ.

Lá long não xum xuê, che kín ánh nắng. Khương Hành nắm lấy quần áo của Lục Nghi Xuyên, dẫm dẫm chân mèo. Dẫm một lúc, cậu rúc đầu vào cổ anh, giọng buồn buồn.

"Cảm ơn anh đã đi cùng em."

Lục Nghi Xuyên giơ tay xoa đầu cậu, cảm nhận được tâm trạng của cậu có chút trùng xuống. Đang cân nhắc xem an ủi thế nào thì Khương Hành lại mở lời.

"Nhưng đây hẳn là lần cuối cùng em chủ động đi gặp họ. Sau này em là em, họ là họ, chúng ta không còn liên quan gì nữa."

Cậu nói: "Khương Tinh Bạch phẫu thuật thành công, sau này cả gia đình họ sẽ hạnh phúc mỹ mãn, còn em và anh, chúng ta cũng phải vui vẻ."

"Em không muốn những chuyện quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Lục Nghi Xuyên, em hy vọng anh cũng vậy."

Lục Nghi Xuyên ngây người.

Cậu mèo lông ngắn dụi dụi vào cổ anh, "Meo meo" ngọt ngào.

"Đương nhiên rồi, anh có thể sẽ thấy em quá lương thiện, không so đo gì cả. Nhưng mọi người đều là con người sống sờ sờ mà, bản tính đâu phải chỉ đen và trắng, con người cũng đâu có tính cách hoàn hảo không tì vết."

"Khi còn nhỏ, bố mẹ không thường về nhà, em cũng đã từng làm đủ trò nghịch ngợm, làm ầm ĩ lên. Vì vậy em có thể hiểu được Khương Tinh Bạch, vì càng không có, càng sợ hãi và lo lắng."

Khương Hành nói khẽ: "Nếu chúng ta đứng từ góc độ của người ngoài để chỉ trích anh ta, chúng ta chắc chắn không sai. Nhưng làm vậy cũng khiến chúng ta trông thật lạnh nhạt. Mọi người đều là con người, đâu phải nhân vật hoàn hảo trong sách. Đặt mình vào vị trí của anh ta, có khi em còn làm không tốt bằng."

Nói xong, cậu cười ngại ngùng, "Được rồi, em là đồ mềm lòng, em muốn mọi người đều tốt. Dù sao cũng chỉ gặp lần này, anh không được cười nhạo em!"

Những tia nắng vụn vỡ từ kẽ lá rơi xuống, giống như dải ngân hà lấp lánh.

Lục Nghi Xuyên bước chân qua những ngôi sao vàng óng. Gió thổi tung áo khoác của anh, thân hình cao gầy trông thật mỏng manh.

"Không cười nhạo em."

Anh nói: "Nhung Nhung luôn mềm lòng với người khác, vậy ai sẽ mềm lòng với Nhung Nhung?"

Khương Hành không chút do dự.

"Lục Nghi Xuyên mềm lòng với Nhung Nhung."

Đáy mắt người đàn ông cuối cùng cũng xuất hiện chút ý cười. "Lục Nghi Xuyên mềm lòng với Nhung Nhung, vậy ai sẽ mềm lòng với Lục Nghi Xuyên?"

"Khương Hành đau lòng cho Lục Nghi Xuyên."

Không phải là mềm lòng, mà là đau lòng.

"Lần trước ở cổng trường, em đã nghe thấy cuộc đối thoại của anh và Khương Chước. Cảm ơn anh vì những gì đã làm cho em, nhưng em không muốn anh gặp lại người nhà họ Khương nữa. Anh đã gánh vác quá nhiều thay em, những điều này vốn dĩ không phải việc của anh."

"Dù sau này có xảy ra chuyện gì, thì đó cũng là chuyện giữa em và họ. Em đã trưởng thành rồi, tuy thỉnh thoảng không được thông minh lắm, nhưng đã có khả năng tự mình đưa ra quyết định."

Khương Hành câu lấy cổ áo người đàn ông, đổi từ vai này sang vai kia, dẫm dẫm dẫm, tìm được một tư thế thích hợp để đứng yên, ngẩng đầu ưỡn ngực.

"Miêu miêu đại vương tuyên bố, vai của Lục Nghi Xuyên, ngoài việc gánh vác bổn miêu ra, những thứ còn lại đều không cần phải đặt lên nữa."

Một người một mèo vững vàng đi trên con đường long não thẳng tắp.

Bánh trôi nhỏ bạc trắng vểnh đuôi lên, đôi mắt rất sáng, "Anh xem, chúng ta đang đi về phía trước."

Và cuối con đường là ánh mặt trời.

Màn sương mù đã ở lại phía sau.


Khương tiểu miêu đi vào cửa hàng thú cưng, mua chuột đồ chơi lông xù, thỏ con, và...

Lục Nghi Xuyên mặt không biểu cảm, đặt con gián nhỏ trở lại chỗ cũ.

Con mèo còn không lớn bằng giày của anh, quấn quanh ống quần anh, giơ chân trước lên gạt kệ hàng dưới cùng.

"Ô..."

[Lục Nghi Xuyên, em muốn con gián kia!]

Lục Nghi Xuyên rất lạnh lùng. "Đừng có mơ."

Khương Hành cố vươn móng vuốt để lấy, nhưng chỉ chạm tới cái nhãn ở kệ dưới cùng.

"..."

Giống mèo chân ngắn này rốt cuộc là ai phát minh vậy? Thế mà lại có cả chân dài!

Nhân viên cửa hàng cười ha hả. "Loại côn trùng nhỏ này khá được mèo con yêu thích. Hình dáng con gián đúng là hơi đáng sợ, nhưng không sao, chúng tôi còn có châu chấu, dế mèn, bọ ngựa..."

Mắt Khương Hành sáng rực lên.

Mặt Lục Nghi Xuyên đen lại.

Mười phút sau, Khương Hành ngậm một con dế mèn nhồi bông to gần bằng mặt mình, bước ra khỏi cửa hàng thú cưng.

Lục Nghi Xuyên tay trái cầm chuột đồ chơi, tay phải cầm thỏ con, trên vai đội một con dế mèn, vẻ mặt trống rỗng.

Thật ra, con dế mèn được làm rất đáng yêu, xù xù, béo tròn, chẳng giống côn trùng chút nào. Nhưng với một người đàn ông ghét côn trùng nào đó, chỉ nghe tên thôi đã thấy khó chịu.

"Lục Nghi Xuyên, Lục Nghi Xuyên..."

Khương Hành dùng đầu dụi anh. "Anh có thể chụp một bức ảnh chung với 'tiểu soái' của em không?"

Lục Nghi Xuyên im lặng vài giây. "Ai là 'tiểu soái'?"

Khương Hành để lộ con dế mèn đang ôm trong ngực.

"Chụp một tấm nhé..." Khương Hành nói. "Ánh nắng đẹp như vậy, để cảm ơn lần đầu tiên gặp gỡ nó."

"Về sau gặp lại sẽ không còn dáng vẻ tươi tắn này nữa."

Lục Nghi Xuyên mặt không cảm xúc, lấy điện thoại ra. Khương Hành còn chưa kịp tạo dáng, đã bị anh dí sát vào mặt để chụp một tấm tự sướng.

Em ghé lại xem. "Lục Nghi Xuyên, anh qua loa quá vậy? Chụp 'tiểu soái' của em xấu thế này."

"Sao lại thế..." Anh mỉm cười, "Chỉ là tái hiện lại vẻ xấu xí vốn có của nó thôi."

Khương Hành: "..."

Đồ nhỏ nhen.

Em mắng thầm trong lòng: Về nhà sẽ ném 'tiểu soái' vào chăn của anh.

Một người một mèo cọ cọ quấn quấn mãi cũng về đến nhà lúc chiều.

Vừa bước vào cửa, Lục Nghi Xuyên đã nhíu mày khi thấy cửa sổ ở ngoài nhà đang mở.

Anh dừng bước, Khương Hành nhìn quanh, hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?"

Lục Nghi Xuyên bế cậu mèo lên, cẩn thận rúc vào trong lòng. "Trong nhà có người."

Khương Hành co thành một cục trên ngực anh. Đệm thịt hình như dẫm phải một vật gì đó cứng, chưa kịp phản ứng đã bị lời nói của Lục Nghi Xuyên thu hút sự chú ý. "Trộm sao?"

"Không biết." Người đàn ông nắm tay cầm cửa, tay kia cầm điện thoại nhắn tin cho ban quản lý bất động sản. Anh nghe thấy tiếng lách cách sột soạt bên trong, rồi mở cửa.

Cửa vừa mở, cảnh tượng bên trong lập tức đập vào mắt.

Các đồ vật khác không xê dịch nhiều, chỉ có chiếc tủ đựng thức ăn của Khương Hành đang mở toang. Hạt mèo bị đổ đầy sàn, các hũ đựng và thức ăn sấy khô vương vãi khắp nơi. Một con mèo mập mạp, xám xịt, có chút quen mắt, đang ngồi xổm trên sàn, ăn ngon lành hộp pate của Khương Hành.

Khương Hành ngẩn người.

Khương Hành kinh ngạc.

Khương Hành phẫn nộ.

"Meo!"

Đó là pate của em!

Lục Nghi Xuyên nheo mắt, theo bản năng định bế mèo, nhưng cậu nhanh hơn anh. Khi anh hoàn hồn, Khương Hành đã nhảy từ trên người anh xuống, lao thẳng đến con mèo mập.

Con mèo mập như một chiếc xe tải lớn, ngồi trên sàn không biết lớn hơn Khương Hành mấy cỡ. Nghe thấy tiếng kêu giận dữ của Khương Hành, nó không những không dừng lại mà còn ăn nhanh hơn, cứ như đây là bữa cuối cùng.

Khương Hành cắn một miếng vào đuôi nó. Lông toàn thân dựng đứng lên.

"Ngao ngao!"

Đó là của em, của em!

Con mèo mập không ngẩng đầu lên.

"Ngụm cuối cùng, cho ta ăn nốt ngụm cuối cùng..."

Khương Hành túm đuôi nó kéo ra sau. Cậu dùng hết sức bú sữa, nhưng đối phương vẫn bất động. Nó dịch mông một cái, ngược lại hất Khương Hành về phía sau, "bốp" một tiếng, ngã xuống sàn.

Lục Nghi Xuyên bế cậu mèo nhỏ lên. "Đừng cắn loạn, bẩn."

Khương Hành đảo mắt xuống từ trong lòng Lục Nghi Xuyên. Không chỉ pate của cậu bị ăn, ngay cả que thưởng cũng bị xé ra bốn năm cái.

Que thưởng! Đó là đồ ăn vặt cậu phải ngoan ngoãn mới được thưởng!

Khương tiểu miêu rơm rớm nước mắt. "Lục Nghi Xuyên, từ hôm nay trở đi, em và cái xe tải này không đội trời chung!"

Lục Nghi Xuyên, "..."

Dưới sự can thiệp bắt buộc của con người, cuộc cãi vã của hai con mèo tạm thời lắng xuống.

Con mèo trắng to béo... Con mèo trắng chớp chớp mắt nhìn Lục Nghi Xuyên cất hết hạt mèo và pate vào tủ. Nó cảm nhận được ánh mắt giận dữ bên cạnh, liếm liếm miệng, thành khẩn nói: "Đồ của ngươi ăn ngon thật đấy. Nhà ngươi còn thiếu mèo không?"

Thiếu cái đầu ngươi!

Khương Hành tát một cái vào mặt nó.

Con mèo trắng mập ú, chẳng hề hấn gì. Ngược lại, Khương Hành với cái thân chút xíu bị bật ngược lại, thân mình xiêu vẹo.


Editor: Cái thân chút éc mà ăn hiếp con bé ú nù dữ luôn, đúng là mèo đại ca có khác quý vị ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip