Chương 49
Khương Hành và mèo trắng nhìn nhau im lặng vài giây, sau đó mèo trắng từ từ cúi đầu, vùi mặt vào bụng mình.
"Meo ô ~"
"Chào buổi sáng."
Tống Chương đi qua, ngồi xổm xuống, đưa tay chọc chọc. Anh ta quay đầu nhìn Khương Hành: "Nó đến tìm cậu chơi à?"
Khương Hành không muốn thừa nhận mình quen "chiếc xe tải" nửa mùa này.
Ánh nắng mặt trời rọi xuống chói chang, Lục Nghi Xuyên cũng không có ở nhà. Đúng lúc đó, bụng mèo trắng phát ra một tiếng "ột ột".
Khương Hành chỉ đành dẫn nó về nhà trước.
Mèo trắng vừa vào phòng, mắt đã dừng lại trên chiếc tủ đựng hạt mèo trong phòng khách, sự khát khao trong mắt không thể che giấu, nhưng nó vẫn rất rụt rè nói với Khương Hành: "Mèo chỉ đến thăm ngươi, không có ý định ăn gì đâu."
Vì không phải hạt mèo của mình mua, Tống Chương đặc biệt nhiệt tình và hào phóng. Anh ta xách túi hạt mèo đi vào bếp tìm bát. Nghĩ đến thể trạng của mèo trắng, tìm một hồi, anh ta lại lôi ra chiếc chậu nhỏ lần trước Lục Nghi Xuyên dùng để cho mèo ăn.
Anh ta đặt cái chậu xuống đất, hạt mèo đổ vào nghe tiếng "lạch cạch", "Ăn đi, đừng khách sáo."
Mèo trắng rụt rè ngồi bên mép chậu, rồi há miệng, múc một miếng đầy ắp.
Cậu mèo lông ngắn nhích nhích, chen đến bên cạnh mèo trắng. Mèo trắng cũng không giữ thức ăn, thấy cậu mèo nhỏ đến gần, chủ động nhường sang một bên.
"Ta ăn nhiều hạt mèo như vậy, chỉ có nhà ngươi là ngon nhất."
Khương Hành thầm nghĩ, hạt mèo nhập khẩu với hàm lượng thịt cực cao chẳng lẽ không ngon sao? Chỉ tiếc cậu vẫn chưa thích nghi được với dạ dày của mèo, ăn thấy quá tanh nên rất ít ăn loại hạt này, tất cả đều tiện nghi cho mèo trắng.
Cậu nâng móng vuốt, chọc chọc mèo trắng. "Ngươi đến bằng cách nào vậy?"
Mèo trắng "hự hự". "Đi đến."
"Thế con mèo đen đêm qua đâu?"
Mèo trắng nhai hạt mèo, vẻ mặt mông lung. "Không biết, ta tỉnh lại thì nó đã không còn ở đó."
Nó chỉ mơ hồ nhớ rõ trong lúc ngủ mơ không biết bị ai đánh một cái, sau đó khi nó tỉnh dậy, tòa nhà cao tầng bỏ hoang đã không còn ai.
Nhìn bộ dạng này của nó, Khương Hành thật sự rất khó liên tưởng đến một con yêu quái.
Cậu nghĩ vậy, và cũng hỏi như vậy. "Tui tò mò, mi biến thành người bằng cách nào?"
"À..." Mèo trắng mở cái miệng rộng như vực sâu, nuốt hết thức ăn trong hai ba miếng. Nghe câu hỏi của Khương Hành, nó rất xấu hổ. "Mèo không biết, mèo chỉ cảm thấy con người có thể ăn rất nhiều thứ, sau đó liền biến thành người."
Khương Hành: "..."
Ai nói tham ăn là không có tiền đồ? Cái này thì quá có tiền đồ rồi.
Ăn xong, mèo trắng phát hiện người đàn ông làm nó rất sợ hãi không có ở nhà, vì thế nó nằm lì trong khu vườn nhỏ của biệt thự để phơi nắng.
Ánh nắng mặt trời làm bộ lông trên người nó trở nên mềm mại và xù xù. Mặc dù trông có vẻ hơi bẩn, nhưng một cục thể tích lớn như vậy nằm trên sàn, rất khó để một con mèo không động lòng.
Lục Nghi Xuyên không có ở đó, Khương Hành ngồi xổm trên đất, "ngao ô" một tiếng, đột nhiên lao tới tát mạnh vào cục mèo khổng lồ đó.
"Đùng" một tiếng, Khương tiểu miêu bị chấn bật ra, còn mèo trắng thì không hề nhúc nhích, thậm chí còn nhàn nhã vẫy đuôi.
Mèo nhỏ chồng lên mèo lớn, Tống Chương được "manh" đến nỗi giơ điện thoại lên chụp lia lịa. Sự mệt mỏi của những ngày đi làm đều được chữa lành ngay lúc này.
Khương Hành vùi mặt vào bụng mèo lớn hít mấy hơi. Hít không được mèo, ngược lại hít phải vài ngụm bụi.
Mèo trắng rút đầu em mèo nhỏ ra. Đầu đuôi vẫy trước mặt cậu mèo, lập tức thu hút sự chú ý của nó.
Cái đuôi kia vừa thô vừa chắc, lại còn xù xù, quả thực là một chiếc cần câu mèo tự nhiên. Khương Hành lập tức vươn móng vuốt bắt lấy cái đuôi. Mỗi lần cậu sắp bắt được, cái đuôi thô chắc đó lại như có mắt, lập tức trốn đi.
Cứ thế, trò chơi đuổi bắt làm Khương Hành hưng phấn tột độ, lập tức chìm đắm vào trò chơi bắt đuôi không dứt ra được.
...
Mặt trời gần bò đến đỉnh đầu, Lục Nghi Xuyên và mèo đen mới bò lên đến đỉnh núi.
Đỉnh núi là đền Tam Thanh. Mấy năm không có hương khói và hơi người, ngôi đền từng huy hoàng nay trở nên đổ nát. Cửa đền cỏ dại mọc đầy, không có chỗ để đặt chân.
Thiếu niên vòng qua ngôi đền, đi đến trước một căn nhà đổ nát đến mức không còn nhìn rõ hình dạng.
Vẻ mặt anh ta nghiêm túc. "Miêu Miêu Đại Nhân ở đây."
Lục Nghi Xuyên đứng bên cạnh, nhìn theo ánh mắt thiếu niên. Đầu tiên đập vào mắt anh là một... con mèo gỗ được thờ cúng cẩn thận trước ngôi nhà.
Ánh mắt anh dừng lại một chút, rồi dời đi khỏi con mèo gỗ, nhìn về phía ngôi nhà đổ nát không ra hình thù kia.
Tán cây cao lớn đổ bóng râm. Gió dường như mang đến một tiếng thở dài rất khẽ.
Lục Nghi Xuyên nói với mèo đen: "Tôi có thể nói chuyện riêng với thần được không?"
Mèo đen do dự vài giây, cuối cùng vẫn cảm thấy Lục Nghi Xuyên không dám làm gì, chủ động xoay người đi về phía bên kia.
Dưới bóng cây, dáng người người đàn ông thẳng tắp. Vài giây sau, dáng người thẳng tắp đó chủ động gập xuống, cúi đầu, quỳ trên mặt đất.
Anh mở lời. "Tự tiện xông vào, có nhiều mạo phạm. Nếu có nhân quả báo ứng, xin hãy giáng xuống một mình tôi."
Trong không khí, tiếng thở dài dường như nặng hơn vài phần.
Lục Nghi Xuyên rũ mắt im lặng chờ một lúc, sau đó nghe thấy một giọng nói già nua truyền vào đầu anh.
"Người trẻ tuổi, đến gặp ta làm gì?"
Nghe thấy giọng nói, vẻ mặt Lục Nghi Xuyên không thay đổi, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối lại siết chặt.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên đối mặt với hiện tượng vượt quá khoa học này, anh vẫn có chút khó chấp nhận. Anh bình tĩnh một lúc lâu rồi mới mở lời. "Ngài biết tôi đến vì chuyện gì."
"Vì đứa trẻ kia?" Giọng nói già nua nói. "Chuyện của nó, tại sao chỉ có mình ngươi đến?"
Lục Nghi Xuyên thành thật nói: "Tôi không biết nơi này có an toàn không, tôi không thể để cậu ấy gặp nguy hiểm."
Anh phải đến xem trước thì mới yên tâm được.
Không khí im lặng vài giây.
"Nói thật, hai ngươi không phải là lương duyên. Đứa trẻ đó tâm tư trong sáng, tính cách hiền lành, còn ngươi... Các ngươi không phải người của cùng một thế giới."
Mặc dù quỳ, lưng Lục Nghi Xuyên vẫn thẳng tắp. Nghe lời thần nói, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ngôi đền đổ nát trong căn phòng không ra hình dạng đó.
"Nhưng chúng tôi đã định sẵn không thể rời xa nhau, không phải sao?"
"Ai... Đều là nghiệt duyên."
Lục Nghi Xuyên không phản bác.
"Ta biết điều ngươi cầu xin là gì. Con mèo trắng và mèo đen kia vốn là mèo hoang trên ngọn núi này. Ngọn núi này có linh khí của ta. Căn cốt của chúng vốn đã rất tốt, dưới sự tẩm bổ của linh khí mới có thể hóa thành hình người."
"Nhưng con mèo nhỏ kia vốn đã muốn chết. Bởi vì hồn phách của nó nhập vào mới tiếp tục được một mạng. Căn cốt của con mèo đó không tốt..."
Vị thần từ từ thở dài.
"Lúc trước ta bảo mèo đen đưa sợi chỉ đỏ cho ngươi, vốn là định kết duyên ước nguyện giữa ngươi và nó. Nhưng không ngờ, chỉ dựa vào một giấc mơ có lẽ không có thật, ngươi thế mà đã nhận ra chân tướng."
"Chuyện con người biến thành mèo, đặt trên người ai cũng sẽ thấy rợn tóc gáy. Hơn nữa chấp niệm của ngươi quá sâu, biết sự thật chưa hẳn là chuyện tốt, nên ta mới bảo chúng mang đứa trẻ đó đi. Không ngờ..."
Không ngờ lại gặp phải con mèo trắng "làm ít hỏng nhiều".
Về điều này, trên mặt Lục Nghi Xuyên không hề lộ ra bất kỳ vẻ thất vọng nào. Anh bình tĩnh nói: "Không có cách nào khác sao?"
Đối phương im lặng.
Cuối cùng, anh cúi mắt xuống. "Tôi đã hiểu."
Vị thần không nhịn được hỏi. "Ngươi không buồn sao?"
Lục Nghi Xuyên lắc đầu. "Với tôi, Nhung Nhung có thể tồn tại là tốt rồi. Còn ở hình thái nào, tôi không quan tâm."
"Nhưng tuổi thọ của mèo không dài."
"Tôi biết." Anh nói. "Nhưng so với việc vĩnh viễn mất đi, tôi đã có thêm vài chục năm. Con người không nên quá tham lam."
"Vậy nếu đến lúc đó nó đi rồi thì sao?"
Lục Nghi Xuyên đứng dậy phủi bụi trên đầu gối. Vẻ mặt từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh.
"Không sao. Tôi sẽ đi cùng cậu ấy. Không có gì có thể chia lìa chúng tôi được."
Gió thổi lá cây xào xạc. Đúng lúc Lục Nghi Xuyên quay người rời đi, trong đầu anh lại vang lên tiếng thở dài của vị thần.
"Thôi vậy... Ta và đứa trẻ đó cũng có duyên. Ngươi hãy lại gần đây..."
...
Lục Nghi Xuyên vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười "đinh tai nhức óc" của Tống Chương.
"Ha ha ha... Dễ thương quá. Một cục nhỏ đáng yêu như thế này, tôi có thể ăn một miếng luôn, ô nga nga..."
Tiếng cười dần lớn hơn, như sợ làm ồn đến cái gì đó lại cố gắng kìm nén, nhưng không thể kìm được, cười giống như gà mái đẻ trứng.
"Hí hí hí..."
Lục Nghi Xuyên: "..."
Anh chưa đi đến cửa đã thấy Tống Chương đang ngồi xổm trên đất với một tư thế đặc biệt hèn mọn, lén lút giơ điện thoại lên không biết đang chụp gì.
Lông mày Lục Nghi Xuyên giật giật, nhấc chân đá vào mông anh ta.
Tống Chương "ngao" một tiếng, ôm mông đứng dậy, giận đùng đùng quay đầu lại. Nhìn thấy mặt Lục Nghi Xuyên, anh ta lập tức biến sắc, cười nói: "Bố Lục, anh về rồi à. Anh yên tâm, mèo của anh tôi chăm sóc rất tốt, còn tìm cho nó một người bạn nữa."
Không cần Tống Chương giới thiệu, Lục Nghi Xuyên đã nhìn thấy "người bạn" đang nằm cùng mèo của mình.
Mèo trắng mỗi ngày đều bị mèo đen đè xuống đất bùn ở tòa nhà cao tầng đánh. Lông trên người rất chắc chắn, bụi bẩn đều ẩn sâu bên trong. Nhìn qua không thấy bẩn lắm, nhưng đưa tay vỗ một cái, bụi bay xuống như tuyết.
Con mèo nhỏ vốn được tắm rửa trắng nõn sạch sẽ của anh trộn lẫn với mèo trắng cả một buổi sáng. Bốn cái đệm thịt hồng nhạt trở nên xám xịt, bộ lông trắng có thể thấy rõ là xỉn màu đi một vòng.
Lục Nghi Xuyên nghiến răng. "Tôi không phải đã bảo anh, trông chừng cậu ấy sao?"
Tống Chương xoa đầu. "Trông rất tốt mà, có rời đi đâu. Anh không phải nói đừng để con mèo khác bắt cóc cậu ấy sao, anh xem, căn bản không có chuyện bắt cóc, ngược lại là nhóc con nhà anh bắt cóc con mèo khác về."
Lục Nghi Xuyên nhắc Khương Hành dính một lớp bụi lên, nhìn khuôn mặt xám xịt của cậu, mặt anh càng đen hơn.
Tống Chương im lặng lùi lại hai bước. "A ha ha... Mèo con mà, ham chơi là bình thường. Bẩn thì rửa là được thôi."
Người đàn ông mặt đen lạnh lùng nói: "Vậy anh biết, cậu ấy vừa mới tiêm vắc-xin không?"
"Ách..."
Tống Chương rụt cổ lại.
Lục Nghi Xuyên ôm mèo vào nhà. "Quẳng con mèo béo kia ra ngoài cho tôi."
Tiếng động này làm Khương Hành tỉnh giấc. Đầu óc còn chưa kịp hoàn hồn, mũi đã ngửi thấy mùi hương trên người người đàn ông.
Không phải mùi nước hoa, mà là mùi hương cơ thể của Lục Nghi Xuyên. Mang theo hơi thở khô ráo của ánh mặt trời, hòa lẫn với một chút hơi nước lạnh lẽo và dịu dàng.
Khương Hành nghiêng đầu, dựa vào cánh tay anh. "Lục Nghi Xuyên, anh về rồi à..."
Lục Nghi Xuyên ôm mèo đi vào phòng vệ sinh dưới nhà. Gương sáng choang phản chiếu hình ảnh một người và một mèo. Anh bế cậu mèo lại gần gương, ngón tay kẹp đầu cậu mèo nhỏ, "Khương tiểu miêu, nhìn mặt em kìa."
Khương Hành mở mắt, thấy hai cái quầng thâm xám xịt to đùng.
Cậu im lặng.
Ngón tay thon dài của người đàn ông cọ qua mí mắt dưới của cậu, ngón tay trắng nõn lập tức dính một vệt bụi xám.
"Đã bảo em, đừng chơi với mèo bẩn. Bây giờ hay rồi, Nhung Nhung cũng thành mèo bẩn rồi."
Khương Hành ngượng ngùng cười hắc hắc. "Nhưng em thật sự không thể kiềm chế được, lông nó nhìn vừa bồng vừa mềm, nằm sấp ở đó, to lắm, đủ cho hai mèo như em nằm luôn."
Ai có thể cưỡng lại được một cục bông bự chà bá như vậy chứ.
Lục Nghi Xuyên thử nhiệt độ nước, làm ướt khăn, cúi đầu lau khô những miếng đệm thịt hồng hào của cậu mèo trước.
"Thật sự sướng như vậy sao?"
Nghe anh hỏi, Khương Hành lại do dự. "Cũng... cũng không hẳn."
Cậu chủ động đặt móng vuốt vào tay người đàn ông. "Thật ra mèo nào hít cũng như nhau thôi, không liên quan đến kích thước hay lông dài lông ngắn đâu."
Cậu không nhìn thấy ý cười sâu hơn trong mắt người đàn ông. Sau một lúc, cậu yếu ớt nói: "Anh, nếu anh muốn hít thì hít một mình em là đủ rồi. Em cũng... cũng rất dễ hít mà."
"Thật à? Dễ hít đến mức nào?"
Khương Hành ngẩng khuôn mặt nhỏ xám xịt lên. "Mặc dù bây giờ lông em chưa dài, nhưng bác sĩ nói em là mèo lông dài Minuet. Sau này lớn lên, lông em chắc chắn sẽ rất dài, chắc chắn còn xù hơn, mềm hơn cả con mèo trắng kia."
"Vậy nên Lục Nghi Xuyên, anh chờ em một chút nhé..."
Bàn tay đang nắm móng vuốt cậu khựng lại, rồi anh rửa sạch khăn, tiếp tục lau đi lớp bụi bẩn trên người cậu.
"Vậy Nhung Nhung phải đợi bao lâu mới lớn lên được?"
Khương Hành ngoan ngoãn ngồi xổm trên bồn rửa mặt, khăn lau qua mặt cậu. Cậu nói chuyện ngọng nghịu.
"Nhanh mà, em lớn rất nhanh."
Cậu cảm nhận được lực tay của người đàn ông, hỏi anh, "Lục Nghi Xuyên, anh thích mèo không?"
Khăn lau qua đầu tai nhọn của cậu mèo nhỏ. Nhìn đôi tai run rẩy trong mắt mình, Lục Nghi Xuyên không nhịn được đưa tay chạm vào.
"Không thích."
Anh nói.
"Nhưng anh thích Nhung Nhung."
Vì vậy, dù là gì đi chăng nữa, chỉ cần là em, anh đều thích.
...
Khương Hành thực ra không phải sinh ra đã lạc quan. Một người muốn lớn lên hoạt bát, tự tin cần rất nhiều tình yêu, chỉ có tình yêu mới khiến người ta không còn rụt rè.
Nhưng cha mẹ cậu đã không cho cậu nhiều tình yêu như vậy. Tất cả tình yêu đã giúp cậu lớn lên bình yên và vui vẻ đều do Lục Nghi Xuyên mang đến.
Năm tuổi, Khương Hành bị ném cho vú em chăm sóc. Người vú em bất cẩn, buổi tối ngủ ngay cả chăn cũng không đắp cẩn thận cho cậu, dẫn đến Khương Hành bị sốt cao suốt đêm, cho đến sáng hôm sau lúc ăn sáng mới bị phát hiện.
Khương Hành tỉnh lại đã ở bệnh viện. Bên cạnh không có người thân nào, chỉ có Lục Nghi Xuyên đang ngồi trên mép giường viết bài tập.
Cậu vừa tỉnh, Lục Nghi Xuyên bảy tuổi lập tức phát hiện ra, vội vàng đưa tay ấn chuông gọi y tá.
Khương Hành bị sốt đến mặt đỏ bừng. Cậu không biết mình bị sao, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, há miệng khóc òa lên.
Lục Nghi Xuyên cầm chiếc khăn nhỏ vừa lau nước mắt cho cậu, vừa lúng túng an ủi. "Đừng, đừng khóc.Em bị ốm thôi. Bác sĩ nói cậu sẽ khỏe lại ngay, sẽ không chết đâu..."
Khương Hành mếu máo. "Mẹ... em muốn mẹ..."
Cậu bé trước giường bệnh có chút bối rối, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của y tá, gọi điện thoại cho Triệu Hoài Lan.
Khi đó Triệu Hoài Lan rất bận, đã làm việc liên tục vài ngày. Dành ra mười phút an ủi Khương Hành đã là giới hạn của bà.
"Tiểu Hành ngoan, vú em đó đã bị mẹ sa thải rồi. Chỉ là sốt thôi, con nghe lời chị y tá nhé, hạ sốt là có thể về nhà. Khi đó mẹ sẽ cho con tiền tiêu vặt, con muốn mua gì cũng được..."
Bà lại dặn dò Lục Nghi Xuyên. "Khương Chước thằng nhóc đó hiếu động lắm, đến bệnh viện chỉ có quậy phá. Nghi Xuyên giúp dì chăm sóc Khương Hành được không? Dì bận quá, không có thời gian về. Khi nào rảnh, dì về sẽ mua quà cho con."
Bà nói rất nhanh, nói "bùm bụp" xong liền cúp điện thoại. Khương Hành còn chưa nói được một câu với bà, một lúc sau mới hiểu ý của bà.
"Mẹ không đến thăm em sao?"
Khương Hành năm tuổi nhìn quanh bệnh viện. Bốn phía là những bức tường trắng toát, y tá truyền dịch xong liền đi mất. Trống rỗng, chỉ có Lục Nghi Xuyên túc trực trước mặt cậu.
Khi đó cậu còn nhỏ, không hiểu cảm giác bị bỏ lại là thế nào. Chỉ là không kiềm được nước mắt, khóc nức nở. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm đỏ hồng, ngay cả thở cũng không được.
Lục Nghi Xuyên vừa giữ tay truyền dịch cho cậu, vừa luống cuống lau nước mắt. "Đừng khóc. Mẹ em nói bà ấy rất bận, bà ấy chỉ không có thời gian thôi, không phải không muốn đến thăm em."
Khương Hành nắm lấy tay anh, nước mắt chảy dọc cằm xuống cổ, làm ướt cổ áo. "Nhưng, nhưng mà, em khó chịu như vậy, mẹ còn không nói chuyện với em. Mẹ có phải là, có phải là không yêu em không?"
Lục Nghi Xuyên bảy tuổi không thể xử lý được những vấn đề tình cảm phức tạp như vậy, chỉ có thể vụng về an ủi. "Không sao, mẹ tôi cũng không yêu tôi."
Khương Hành khóc bao lâu, anh liền túc trực bấy lâu, cho đến khi cậu khóc mệt, dựa vào gối ngủ thiếp đi.
Lần nữa tỉnh lại, kim truyền dịch trên mu bàn tay Khương Hành đã được rút ra. Bàn tay tê dại, không có cảm giác gì. Bên ngoài tối đen, nhưng ánh đèn trong phòng rất sáng.
Lục Nghi Xuyên ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, cúi đầu không biết đang viết gì.
Khương Hành nhìn chằm chằm bóng lưng anh vài giây, nắm chăn, giọng nói vẫn còn khàn. "Anh Nghi Xuyên..."
Lục Nghi Xuyên quay đầu lại, phát hiện mắt cậu sáng lên sau khi tỉnh. Anh vội vàng ném bút xuống, chạy đến sờ trán cậu. "Bác sĩ nói em đã hạ sốt rồi. Thế nào? Cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Khương Hành không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm anh, rồi đưa tay giữ chặt tay anh. "Em tưởng anh cũng không cần em..."
Hốc mắt cậu đỏ hoe, má vẫn còn ửng hồng. Đôi mắt long lanh, giọng nói còn vương chút ngây ngô.
Lục Nghi Xuyên nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay mình, mím môi. "Sẽ không bao giờ anh không cần em đâu."
Khương Hành năm tuổi nắm chặt tay anh, như muốn hấp thụ hơi ấm từ đó.
Mẹ cậu không quan tâm cậu, nhưng Lục Nghi Xuyên lại luôn túc trực bên cạnh cậu.
Cậu theo bản năng nắm chặt tay Lục Nghi Xuyên không buông, như một cây non yếu ớt cuối cùng cũng tìm được một cái cây lớn để leo lên.
Từ đó về sau, cậu bám lấy Lục Nghi Xuyên rất chặt.
Khi đó nhà họ Khương có tiền hơn nhà họ Lục. Mọi người đều nói Lục Nghi Xuyên vì lấy lòng nhà họ Khương nên mới chơi với Khương Hành.
Nhưng Khương Hành lại hiểu rõ, Lục Nghi Xuyên thông minh, trưởng thành, ở tuổi còn trẻ đã làm được rất nhiều việc mà bạn bè cùng trang lứa không làm được. Rời xa Khương Hành, anh vẫn là Lục Nghi Xuyên ưu tú đó.
Anh là ngôi sao, sớm muộn gì cũng sẽ tỏa sáng.
Nhưng Khương Hành thì không.
Cậu vừa ngốc vừa hay khóc, không thông minh, cũng không dũng cảm, thậm chí không có ai quan tâm. Rời xa Lục Nghi Xuyên, sẽ không còn ai chú ý đến cậu nữa.
Vì vậy, cậu tìm mọi cách tiếp cận, bám lấy anh, muốn hấp thụ từ anh chút tình yêu mà cậu chưa từng có.
Nhưng tình yêu mà Lục Nghi Xuyên cho cậu luôn vượt quá sự mong đợi.
Ngày Khương Hành xuất viện sau cơn sốt, Lục Nghi Xuyên, khi đó vẫn là một đứa trẻ, vụng về khoác chiếc áo khoác lên người cậu. Chiếc áo khoác hoạt hình màu vàng nhạt làm khuôn mặt Khương Hành trở nên trắng bệch, trắng đến mức ửng hồng. Đôi mắt còn vương lại nước mắt.
Lục Nghi Xuyên cài cúc áo khoác cho cậu. "Đừng sợ, mẹ em không cần em, thì anh cần em."
Khi đó Khương Hành còn không hiểu được trọng lượng của những lời này, chỉ ngây ngô và mơ hồ đưa tay nắm lấy quần áo anh, sợ anh sẽ bỏ rơi cậu.
Sau này, từ việc ăn, mặc, ở, đi lại của Khương Hành đều có bóng dáng của Lục Nghi Xuyên. Anh đang thực hiện lời hứa của mình, nuôi Khương Hành rất tốt.
Từ một người lo lắng bất an, dần dần cậu trở nên tự tin, cởi mở. Cậu giống như một con chim nhỏ vô tư, bay về phía bầu trời cao hơn, rộng lớn hơn, và sau lưng, luôn có người chống lưng cho cậu.
Anh đã dành hết ánh sáng cho Khương Hành.
Cho đến khi cậu học cấp 3, mẹ của Lục Nghi Xuyên, Tiền Lộ, đã tìm đến cậu.
Khương Hành thực ra rất ít khi thấy bà ấy nổi điên. Cậu thấy nhiều hơn là Lục Nghi Xuyên với những vết thương trên người. Lục Nghi Xuyên cũng vô thức tránh cho cậu chạm mặt với Tiền Lộ.
Với người ngoài, Tiền Lộ vẫn rất tao nhã, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ tinh tế.
Khi đó, gia đình họ Lục đã phát triển, còn gia đình họ Khương lại dần suy tàn. Vị thế của hai gia đình dần đảo ngược.
Bà phu nhân tao nhã nhìn Khương Hành từ trên xuống dưới, ánh mắt không nóng không lạnh, hoàn toàn không còn sự nhiệt tình như khi cậu còn nhỏ.
"Lâu rồi không gặp, cậu bé có vẻ sống không tồi. Lục Nghi Xuyên chăm sóc cho cậu trắng trẻo mập mạp nhỉ."
Khương Hành siết chặt tay cầm cốc cà phê, không biết nên nói gì.
Tiền Lộ đặt cốc cà phê xuống, cốc chạm vào bàn phát ra tiếng "đông" nặng nề.
"Nói thật, tôi hơi ghét đôi mắt của cậu. Sạch sẽ, nhìn một cái là thấy tận đáy."
Bà vuốt những ngón tay sơn màu xanh nhạt. "Cậu sống thật đơn giản, không biết đằng sau đã có người gánh vác cho cậu biết bao nhiêu."
Tim Khương Hành nhảy dựng. Giọng nói cậu cũng trở nên run rẩy. "Cháu không biết cô đang nói gì."
Phu nhân cong môi cười. "Không biết cũng không quan trọng. Tôi đến là để thông báo cho cậu..." Đôi môi đỏ của bà đóng mở, "Tránh xa con trai tôi ra một chút."
Khương Hành vừa định phản bác, Tiền Lộ đã mở lời. "Tôi đang thông báo cho cậu, không phải thương lượng."
"Đương nhiên, cậu cũng có thể không đi." Bà thong thả nói, đưa tay lấy từ trong túi ra mấy tấm ảnh ném xuống trước mặt thiếu niên. "Tôi không thích ép buộc người khác, nhưng vì cậu, con trai tôi luôn trở nên rất bướng bỉnh. Bướng bỉnh thì phải trả giá."
Khương Hành lau mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay. Ngón tay run rẩy lật tấm ảnh gần mình nhất.
Tấm ảnh chụp rất tùy ý. Ánh sáng bị cắt thành hai nửa, một nửa là mặt trời lên cao, một nửa tối tăm.
Thiếu niên quỳ gối trong phần tối tăm, lưng vẫn thẳng tắp, nhưng một bên vai đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
Tay Khương Hành run lên, tấm ảnh tuột khỏi ngón tay. Nhìn tấm ảnh chưa được mở, cậu không có bất kỳ dũng khí nào để đưa tay ra nữa.
Tiền Lộ búng búng móng tay. "Dì thật sự không thể làm gì cậu, nhưng nếu phạm sai lầm, thì phải có người chấp nhận hình phạt, đúng không?"
Khuôn mặt Khương Hành trắng bệch, không nói nên lời.
Cậu biết Lục Nghi Xuyên có rất nhiều rắc rối bên cạnh. Cậu luôn cẩn thận ở bên anh. Cậu không thể giúp gì cho anh, chỉ có thể cố gắng hết sức để bản thân không gây thêm phiền phức cho anh.
Khương Hành chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó mình sẽ trở thành rắc rối của anh.
Cậu gần như hoảng loạn chạy trốn khỏi đó.
Anh luôn có thể nhận ra khi cậu không ổn.
Thiếu niên trước mặt anh lúc nào cũng cười tươi, quần áo sạch sẽ gọn gàng, ánh mắt rũ xuống nhìn anh đầy ấm áp.
"Nhung Nhung sao vậy? Trông có vẻ không vui?"
Khương Hành ôm đầu gối ngồi trên sofa, nhìn Lục Nghi Xuyên đưa tay vén mái tóc hơi dài trước mắt cậu.
Cậu ngước mắt lên. "Lục Nghi Xuyên, chúng ta đừng tốt với nhau như vậy nữa được không?"
Tay thiếu niên dừng lại. "Có ý gì?"
Khương Hành tránh ánh mắt anh, bóp da bọc sofa. "Em nghĩ... chúng ta có thể tách ra một thời gian."
Cánh tay đưa ra trước mặt cậu rũ xuống. "Cậu thật sự nghĩ như vậy?"
Khương Hành cúi đầu không nói.
Một lúc lâu sau, Lục Nghi Xuyên mở lời. "Được."
Anh chỉ nói vậy.
Sau đó đứng dậy, rời khỏi phòng.
"Cạch" một tiếng. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy Khương Hành. Cậu cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.
Hai người cứ thế sống hờ hững với nhau một thời gian, cho đến đêm trước kỳ thi đại học, Lục Nghi Xuyên tìm đến cậu.
"Sự nghiệp của nhà họ Lục chuyển về phía bắc rồi. Khương Hành, anh phải chuyển nhà."
Khương Hành ngẩn người, một lúc lâu sau mới thốt ra một tiếng "À" khô khan.
"Vậy Nhung Nhung có muốn anh đi không?"
Khương Hành cúi đầu, mũi giày chọc chọc vào bậc thang. Một lúc lâu mới thốt ra một câu, "Đi... đi đường cẩn thận."
Cậu không dám ngẩng đầu. Đợi vài giây, nghe Lục Nghi Xuyên mở lời.
"Anh biết rồi."
Khương Hành bi thương nghĩ, hình như cậu thật sự đã mất Lục Nghi Xuyên rồi.
Có người giống như thuốc phiện. Lúc xa nhau không cảm thấy đau đớn mấy, nhưng phản ứng cai nghiện lại đủ để người ta đau đến muốn chết.
Thế nhưng Khương Hành lại không thể cai được.
Cậu lén lút quan sát cuộc sống của Lục Nghi Xuyên, nhìn anh ngày càng ưu tú, xung quanh càng ngày càng nhiều người. Đúng như cậu đã nghĩ, anh là vàng, anh đang tỏa sáng. Dù rời xa Khương Hành, anh vẫn sống rất tốt.
Khương Hành chỉ có thể cố gắng làm cho bản thân trở nên ưu tú hơn một chút, làm cho mình cũng rực rỡ một chút, để anh có thể nhìn thấy mình.
Cậu nghiến răng học hai năm, cuối cùng cũng thi đỗ Đại học A. Cậu vui mừng nhìn kết quả trúng tuyển. Mặc dù không phải là con của nhà họ Khương cậu cũng không quan tâm. Cậu chỉ cần Lục Nghi Xuyên.
Cậu chỉ cần Lục Nghi Xuyên...
Nhưng tại sao, cái người ra đi trước lại cố tình là cậu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip