Chương 63: Bạn trai

Cậu nhấc ô cao lên một chút: "Giờ em không có bố mẹ, về mặt nào đó, anh cũng không có bố mẹ. Nhưng không sao cả, chúng ta có nhau."

"Trước đây toàn là anh che ô cho em, tuy em không giỏi như anh, nhưng em cũng muốn che ô cho anh."

Cậu nói: "Lục Nghi Xuyên, thỉnh thoảng anh cũng có thể dựa vào em."

Lục Nghi Xuyên đưa tay xoa chiếc mũ len: "Anh luôn dựa vào Nhung Nhung mà."

Khương Hành gạt tay anh ra: "Đừng xoa lung tung, làm rối là lộ tai em bây giờ."

Ánh mắt Lục Nghi Xuyên rũ xuống.

Hóa ra chiếc mũ len cao như vậy là có lý do.

Hai người tiếp tục đi về phía trước. Sau lần thứ năm va chạm, Lục Nghi Xuyên uyển chuyển nói: "Em che ô làm anh vấp ngã."

Khương Hành kéo chiếc ô cao lên một chút nữa.

"Mưa lọt vào rồi."

Khương Hành nghiêng chiếc ô về phía Lục Nghi Xuyên.

"Che khuất tầm nhìn rồi."

Khương Hành: "..."

Cậu phồng má nói: "Lục Nghi Xuyên, quả nhiên anh là người phiền phức nhất mà em từng gặp."

Người phiền phức nhất suy nghĩ lại hai giây: "Vậy còn che ô không?"

Che cái gì mà che! Loại người này nên tự mình đi dưới mưa.

...

Một chiếc ô không lớn chứa không đủ hai người trưởng thành. Đoạn đường vốn không dài lại loay hoay đi mất mười mấy phút. Khi về đến nhà, Khương Hành phát hiện nửa bên vai mình đã ướt, trên mũ len cũng đọng lại từng hạt nước nhỏ.

Tránh mưa như vậy đúng là vô ích.

Cậu tháo chiếc mũ len ra, nghiêm túc kiểm tra đôi tai lông của mình, thấy nó vẫn dựng thẳng mới yên tâm.

Biệt thự có sưởi sàn. Khương Hành kéo khóa áo khoác phao. Vừa cởi được một nửa thì một bàn tay đã ôm lấy eo cậu.

"Mặt trời nhỏ" màu vàng cam được ôm ngồi lên đùi anh. Gấu áo khoác phao bị nhấc lên, nằm ngang giữa hai người.

Lục Nghi Xuyên kéo chiếc khóa đang dở của Khương Hành xuống, để lộ chiếc áo len bên trong. Bàn tay anh luồn vào trong, cách lớp áo len ấn vào vòng eo thon gọn.

Thiếu niên run lên đúng như dự đoán, ngước lên nhìn anh với đôi tai xù: "Anh làm gì vậy?"

Lục Nghi Xuyên nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt thẳng thắn: "Anh muốn hôn em."

Khương Hành bị sự thẳng thắn của anh làm cho giật mình, mím môi, còn chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay to ấn vào sau gáy, ép cậu cúi xuống.

Đôi môi khô ráo ấm áp chạm vào cậu, sau đó tách ra, xâm nhập vào.

Lần "hít mèo" gần nhất đã là vài tháng trước rồi. Khương Hành gần như đã quên cảm giác đó, không ngờ hôm nay lại được ôn lại.

Gió tuyết bị ngăn cách ngoài cửa, cơ thể vốn lạnh lẽo dần ấm lên nhờ những tiếp xúc gần gũi.

Khương Hành không biết cái đuôi của mình đã mọc ra từ lúc nào, bị người đàn ông luồn tay vào trong quần kéo ra, buông thõng phía sau run run, sau đó bị sờ từ đầu đến cuối, sờ đến mức bắp chân cậu có chút run rẩy.

Khi được buông ra, cậu đã biến thành một em mèo choáng váng.

Chiếc áo khoác phao bị cởi ra, cơ thể gầy gò của thiếu niên được bọc vào chiếc áo khoác vững chãi của người đàn ông. Ngực anh dính vài sợi lông mèo màu trắng.

Họ dán vào nhau rất chặt. Lục Nghi Xuyên không giống cậu, vừa đến mùa đông đã bọc kín mít. Những thay đổi trên cơ thể anh đều khó có thể không thấy. 

Người đàn ông bóp cằm Khương Hành, như đang nếm thứ gì đó, mút từng chút từng chút một. Không mãnh liệt như hôm đó trước mộ, nhưng chính những hành động thân mật này lại khiến mèo khó chịu hơn.

Khương Hành cảm giác mình lại bị "nhuộm màu". Hơi thở cũng mang theo mùi hương của người khác. Cậu nhúc nhích, sau đó đưa tay đẩy vai Lục Nghi Xuyên: "Cấn..."

Bỏ qua những nơi giao thoa của hai người, Lục Nghi Xuyên nhìn qua vẫn là một "chính nhân quân tử". Anh có vẻ ngoài đoan trang, tuấn tú, nói chuyện cũng rất ôn hòa.

Anh nói: "Nhung Nhung, giúp anh với."

————————

Tác giả có lời muốn nói: 

Tiểu thuyết sắp kết thúc. Không có gì bất ngờ thì cuối tháng này sẽ kết thúc. Tôi mở một topic. Các bạn nhỏ xem xem có muốn xem ngoại truyện gì thì nói ở trong đó nhé. Tôi xem có viết được không...


Vuốt ve mèo thì Khương Hành có kinh nghiệm, nhưng vuốt ve con người thì là lần đầu tiên.

Lần đầu khó tránh khỏi bỡ ngỡ, kỹ thuật ít nhiều cũng không nắm được trọng điểm. Nặng nhẹ hoàn toàn dựa vào cảm giác của bản thân.

Cậu ngồi trong lòng Lục Nghi Xuyên, phía sau là lồng ngực nóng bỏng của anh. Người đàn ông vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở phả vào sau tai, mang theo cảm giác ngứa ngáy rậm rạp.

Khương Hành nhìn như chủ động, nhưng thực ra bị giam cầm. Toàn thân chỉ có đôi tay có thể cử động, bị người kia dẫn dắt, nắm chặt lấy thứ không thuộc về mình.

"Nhung Nhung..."

Lục Nghi Xuyên cắn vành tai Khương Hành. Đôi môi khô ráo lướt qua làn da gáy cậu. Tiếng cắn rất rõ ràng. Nếu bỏ qua hơi thở nóng bỏng đến đáng sợ của anh, không biết chừng sẽ nghĩ anh đang chỉ đạo một nghiên cứu học thuật quan trọng nào đó.

"Mạnh hơn chút nữa."

Anh nói.

Không biết là do nóng hay do gì, mồ hôi chảy xuống từ mi mắt Khương Hành. Cậu nhắm mắt, vùi mặt vào ngực Lục Nghi Xuyên, không dám nhìn, cũng không dám nghe. Nghe theo chỉ thị của anh, cậu tùy ý động đậy.

Hai giây sau, một bàn tay khác phủ lên mu bàn tay cậu.

Lòng bàn tay người đàn ông mang theo những vết chai mỏng do cầm bút lâu năm. Anh nằm chặt tay Khương Hành không cho cậu phản kháng, cậu cảm thấy toàn thân mình biến thành bánh quy có nhân.

Lòng bàn tay ướt và dính, như vừa trải qua một trận mưa.

Khi cơn mưa tạnh là nửa tiếng sau. Đuôi mắt Khương tiểu miêu ửng hồng, trên người bọc một chiếc chăn nhỏ. Cậu cúi mắt tùy ý để Lục Nghi Xuyên cầm khăn giấy lau tay cho mình.

Làn da yêu tinh luôn mềm mại hơn làn da con người. Cậu đưa tay ra, úp lòng bàn tay cho anh xem: "Anh xem, đỏ cả rồi."

Lục Nghi Xuyên cọ qua những ngón tay trắng nõn của cậu, véo lấy chút đỏ đó, trong mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Anh đặc biệt dễ nói chuyện: "Ừ, là anh sai."

Khương Hành nói: "Tay cũng mỏi nữa."

"Ừ, cũng là anh sai."

Khương Hành rụt tay về, cả người rúc vào chiếc chăn nhỏ, mở to mắt nhìn Lục Nghi Xuyên: "Anh bắt nạt em, em khó chịu lắm."

Lục Nghi Xuyên ném khăn giấy vào thùng rác. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương rất nhạt. Anh mặc chiếc quần mới thay, trông rất ra dáng "tra nam". "Vậy à, anh xin lỗi."

Anh rũ mắt nhìn Khương Hành, thấy cậu từ từ ló đầu ra ra.

"Anh chẳng lẽ không có chút biểu hiện nào sao?"

Đồ keo kiệt.

"Ví dụ như mời em ăn một gói bún ốc?"

Người đàn ông ngồi xổm xuống, nhìn em mèo tinh quấn tròn một cục trong chăn, đưa tay chọc vào trán cậu: "Trong đầu em chỉ có những thứ này thôi sao?"

Khương Hành rất bất mãn: "Em giúp anh như vậy, anh mời em ăn một gói bún ốc thì có sao?"

"Thối lắm, Khương Hành." ( Ý ảnh là bún ốc hay có mùi thối á mấy cô)

"Thối chỗ nào? Rõ ràng là mũi anh có vấn đề."

Lục Nghi Xuyên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu.

Khương Hành lại đưa tay ra: "Anh xem, bây giờ chúng ta không chỉ là quan hệ hôn môi, mà còn là quan hệ vuốt ve, không đáng một gói bún ốc sao?"

Lục Nghi Xuyên nói: "Theo cách tiến triển quan hệ của em, nếu chúng ta lên giường, có phải em sẽ mang cả quầy ăn vặt rác rưởi vào nhà không?"

Mắt Khương Hành sáng rực lên: "Được sao?"

Lục Nghi Xuyên đưa tay nhéo tai mèo của cậu: "Nếu anh nói được thì sao, hửm?"

Khương tiểu miêu do dự hai giây: "Em suy nghĩ thêm đã." Cậu vẻ mặt đơn thuần: "Anh lớn quá, em hơi sợ."

Lục Nghi Xuyên: "..."

Anh thậm chí không biết nên vui hay nên buồn.

...

Ban đêm, mưa dần lớn hơn. Ngoài cửa sổ tí tách vang lên. Lục Nghi Xuyên mặt không biểu cảm đứng trước quầy bếp nấu bún ốc.

Khương Hành đi dép lê lông, quấn quýt bên cạnh anh: "Giúp em đổ hết sa tế vào, em muốn ăn thật cay!"

Nước trong nồi lộc cộc sôi. Lục Nghi Xuyên thả bún vào.

Anh dựa vào quầy bếp, vẫy tay về phía Khương Hành: "Lại đây."

Khương Hành không hiểu, nhưng ngoan ngoãn cọ đến bên cạnh anh: "Sao vậy?"

Anh ôm lấy bờ vai gầy của thiếu niên, cúi đầu cắn môi cậu: "Hôn một cái, chờ em ăn xong bún ốc thì đến ngày mai sẽ không hôn nữa."

Anh chê bai một cách quá mức công khai, khiến Khương Hành bị anh "câu" lấy lưỡi hôn nửa ngày cũng chưa phản ứng kịp.

Không biết đã qua bao lâu, Lục Nghi Xuyên cuối cùng cũng buông cậu ra.

Khương Hành bị cắn đến môi đỏ hồng, mở miệng lên án: "Anh ghét bỏ em?"

"Không phải, anh chỉ ghét bỏ bún ốc."

Khương Hành: "..."

Người đàn ông dựa vào quầy bếp, rũ mắt nhìn cậu. Mái tóc rũ xuống trước trán. Ánh mắt dịu dàng. Khuôn mặt được ánh đèn cắt nét rõ ràng, mày sâu mắt thẳm.

"Nhung Nhung còn muốn hôn không?"

Khương Hành mím môi, kiễng chân lên ôm cổ anh: "Có thể hôn thêm một phút nữa."

Và rồi, tiếng "tách tách" bí ẩn hơn che giấu dưới tiếng sôi của nồi nhỏ.

Một phút rất ngắn ngủi. Bún vẫn chưa chín. Lục Nghi Xuyên cầm đũa đảo đảo, nhéo lấy sau cổ bé mèo.

"Em nói xem, bây giờ chúng ta tính là quan hệ gì?"

Khương Hành dựa vào lòng ngực anh, hoàn hồn. Nghe vậy, cậu theo bản năng nói: "Quan hệ hôn môi."

"Ngoài hôn ra thì sao?"

Cậu do dự: "Vuốt ve..."

Sau đó sau gáy cậu lại bị nhéo.

Khương Hành rụt cổ, ngẩng đầu nhìn Lục Nghi Xuyên.

Bên ngoài họ là cơn mưa không ngừng nghỉ. Phía sau là bún đang sôi trong nồi. Trên người họ mặc bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái. Một cảnh tượng bình thường đến không thể bình thường hơn.

Lục Nghi Xuyên chậm rãi nói: "Theo những hướng dẫn mà anh đã tìm trên mạng, anh lẽ ra nên chuẩn bị hoa tươi, bong bóng, tìm một nhà hàng sang trọng và yên tĩnh. Có lẽ còn cần một thời tiết thật đẹp. Chúng ta ngồi đối diện nhau, rồi anh tạo ra một vài điều bất ngờ và lãng mạn, cuối cùng mới nói ra những lời này."

Ngón tay Khương Hành rụt lại. Biểu cảm hiếm khi trống rỗng.

"Nhưng anh không muốn đợi."

"Thật ra, lần đầu tiên anh hôn em, khi em không từ chối, anh đã nên nói rồi. Mặc dù chúng ta đều đã rõ trong lòng."

Lục Nghi Xuyên nhìn cậu.

"Anh thích em, Khương Hành. Anh không muốn cùng em chỉ là quan hệ hôn môi. Anh muốn một quan hệ thân mật hơn, chỉ thuộc về hai chúng ta, một quan hệ trọn đời."

"Nói một cách thẳng thắn hơn thì — anh có thể làm bạn trai của em không?"

Anh cười khẽ: "Không có hoa tươi, không có bong bóng, cũng không có bữa tối dưới ánh nến lộng lẫy. Nhưng có bún ốc em yêu thích nhất, có lẽ còn có thể thêm trứng chiên và xúc xích nướng."

Chú mèo nhỏ đứng trước mặt anh cụp tai xuống, cái đuôi vẫy từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái. Chóp tai ửng hồng lan đến cả gò má. Đôi mắt long lanh nước. Cậu nhìn chằm chằm vào cái nồi đang sôi, nửa ngày sau mới lắp bắp nói: "Em, em có thể muốn hai quả trứng gà không?"

Cậu bổ sung: "Bạn trai..."

Lục Nghi Xuyên vui vẻ véo cái đuôi của "bạn trai", thành công thu hoạch được một chú mèo nhỏ lông xù.

...

Bún ốc ăn rất ngon. Một người nào đó tuyên bố ăn bún ốc rồi sẽ không hôn hít gì nữa, đến tối đã bị vả mặt tàn bạo.

Kỹ thuật vuốt ve con người của Khương Hành vẫn chưa học được, ngược lại mèo bị người ta vuốt ve một cách thuần thục.

Sau khi làm loạn xong đã là nửa đêm. Khương Hành ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip