Chương 70

Mọi chuyện đang đi theo một hướng huyền huyễn và kì cục tới mức không thể quay lại.

Đương nhiên, Khương Chước không tin một chữ nào. Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt Khương Hành, nhìn đôi mắt đó. Rất nhiều lời chất vấn nghẹn lại trong lòng, nhưng kỳ lạ thay lại không thể thốt ra một lời nào.

Anh ta nhớ về ngày xưa.

Khi đó Khương Hành cũng là một đứa trẻ hay lải nhải, thích xem TV. Cả ngày ảo tưởng mình là một anh hùng nhỏ. Nhưng những câu chuyện về các anh hùng trong phim truyền hình không đến với cậu. Mọi thứ đều do cậu tự bịa, cứu một con kiến cũng có thể bịa thành một cuốn tiểu thuyết.

Khương Chước chịu đựng điều này rất nhiều.

Khi đó, Khương Chước đang được huấn luyện theo tiêu chuẩn người thừa kế Khương gia. Tâm trí trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè cùng lứa, tự nhiên không ưa hành vi cực kỳ trẻ con của Khương Hành.

Về đến nhà khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một lát, lại phải chịu đựng "tiểu thuyết" về cuộc đại chiến giải cứu kiến của Khương Hành. Cuối cùng, anh ta không nhịn được nổi giận.

"Khương Hành, em có thể làm gì đó có ý nghĩa được không? Đừng làm phiền anh mãi được không? Cái câu chuyện trẻ con chết tiệt của em ai mà thèm nghe!"

Anh hôm đó nổi giận quá, nhưng ngày hôm sau liền quên mất. Chỉ là từ đó về sau, anh không còn nghe thấy Khương Hành lải nhải bên tai nữa.

Cho đến khi Khương Hành lâu ngày không về nhà, anh đi đến biệt thự nhà Lục Nghi Xuyên bên cạnh tìm cậu.

Tiền Lộ yêu thích hoa hồng, những bụi hồng lớn nở rộ khắp biệt thự, đủ mọi màu sắc. Dưới bức tường rực rỡ, hai bóng người, một lớn một nhỏ, tựa vào nhau.

Người nhỏ hơn đang nói: "Con kiến nhỏ quyết tâm trở thành con kiến dũng cảm nhất tộc, vì thế nó vác lên lưng gói hành lý—một hạt gạo trong veo long lanh, chính là hạt cơm vừa nãy anh ăn dính ở khóe miệng đó!"

Người lớn hơn nói: "Sao anh lại nhớ là hạt cơm dính ở khóe miệng em?"

"Nói bậy, Khương Hành ăn cơm sẽ không rơi cơm ở khóe miệng, nhưng Lục Nghi Xuyên thì có."

Cậu học sinh cao hơn Khương Hành một chút lật trang sách trong tay, không tỏ ý kiến gì về lời cậu nói.

"Con kiến nhỏ đã vượt qua ngọn núi tuyết cao ngất..."

"Bây giờ là tháng Tám, không có núi tuyết, nhưng nhiệt độ không khí 30 độ, miễn cưỡng có thể là Hỏa Diệm Sơn."

"Thôi được... Con kiến nhỏ đã vượt qua ngọn Hỏa Diệm Sơn cao ngất, hỏng rồi! Nhiệt độ Hỏa Diệm Sơn quá cao, hạt gạo trên lưng nó bị nổ thành bỏng gạo rồi!"

"..."

Ánh mặt trời tĩnh lặng đổ xuống, cành hoa lay động theo gió.

Giữa tầng tầng lớp lớp bóng hoa, cậu trai cao lớn cầm sách ngẩng đầu đối diện với cậu, cong mày nở một nụ cười rất ôn hòa.


Cũng giống như hiện tại, trong tiếng dương cầm tao nhã, ánh đèn yến tiệc lộng lẫy, người đàn ông cao lớn ôm lấy vai thiếu niên, ánh đèn chiếu lên mặt anh, giống như ánh mặt trời mười mấy năm trước.

Lục Nghi Xuyên cong mày nở một nụ cười rất ôn hòa: "Xin lỗi, chúng tôi còn có chút việc, không làm phiền Khương tổng nữa."

Khương Chước trơ mắt nhìn Lục Nghi Xuyên dẫn người đi càng lúc càng xa.

Anh muốn đuổi theo, nhưng lòng bàn chân như mọc rễ.

Anh nghĩ: Anh dựa vào đâu để đuổi theo? Lại có lý do gì để đuổi theo?

Năm đó anh đã giẫm chết con kiến đang vác hành lý ngay trước mặt Khương Hành, vậy hiện giờ anh có lý do gì để gọi lại thiếu niên đang đứng bên cạnh Lục Nghi Xuyên?

"Anh..."

Khương Tinh Bạch đứng bên cạnh Khương Chước gọi anh một tiếng.

Khương Chước hoàn hồn, đưa tay lau mặt: "Là anh thất thố."

Anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng hai người: "Bây giờ nghĩ lại, anh quả thật không có lập trường để quản cậu ấy."

Anh nói: "Chúng ta đi thôi."

Góc khuất ánh sáng tối đi, ánh mắt của nhiều người cũng theo ánh sáng mà ẩn đi.

Lục Nghi Xuyên cầm khăn tay cẩn thận lau vết rượu trên áo phao của Khương Hành: "Làm sao mà dính thế?"

Khương Hành lẩm bẩm: "Còn không phải tại Tống Thừa An, đi đường không nhìn, đâm vào trước mặt em."

"Ồ," Lục Nghi Xuyên nói.

Khương Hành nhìn thần sắc anh, bằng giác quan thứ sáu siêu tuyệt của loài mèo, luôn cảm thấy anh đang giận.

"Anh có phải đang giận không?"

"Không có."

Tốt, đang giận.

Khi xác nhận quan hệ, Khương Hành đã cố ý tìm kiếm cách các cặp đôi hòa hợp. Cậu chỉ có kinh nghiệm bạn thân từ bé, kinh nghiệm bạn trai thì bằng không.

Kết quả tìm kiếm được tán dương cao nhất chính là—

Đừng hỏi, câu trả lời chính là em sai.

Khương Hành lập tức thành thật nói: "Xin lỗi, em sai rồi."

Lục Nghi Xuyên nhướng mí mắt nhìn cậu: "Ừm, sai ở đâu?"

Không phải...Sách chưa nói mà.

Khương Tiểu Miêu cào cào khóa kéo áo phao, rồi cào cào ngón tay, thử nói: "Em không nên bịa đặt lung tung về mối quan hệ của chúng ta, làm anh bị người khác chế giễu?"

Lục Nghi Xuyên không hề tỏ ra vui vẻ. Trong ánh sáng lờ mờ, nhân lúc không có ai, anh đưa tay vén áo phao lên, ngón tay tìm đến bụng Khương Hành, xem bên trong có bị rượu vang đỏ dính vào không.

Khương Hành bị lòng bàn tay hơi chai sần của anh chạm vào đến run rẩy, giọng nói lập tức lạc đi: "Đừng làm trò nha!"

Lục Nghi Xuyên nhéo nhẹ eo cậu, rút tay ra: "Anh xem bên trong có bị ướt không."

Anh nói: "Em vẫn chưa nói hết."

Không được!

Khương Hành bực bội nổi giận một chút, làu bàu: "Không nên nói chuyện với Khương Chước?"

"Không đúng."

"Không nên đi theo anh về?"

"Cũng không đúng."

Lúc này Khương Hành thực sự không còn kiên nhẫn, nắm tay to bằng bao cát đấm Lục Nghi Xuyên một cái: "Anh có phiền không! Em không sai!"

Lục Nghi Xuyên nắm lấy tay cậu, nhìn vết rượu loang lổ trên chiếc áo phao màu nhạt của cậu, ánh mắt tối sầm: "Vì sao em lại trốn sau lưng hắn?"

Sau lưng ai?

Khương Hành suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng nhớ ra Tống Thừa An. Cậu trừng lớn mắt: "Vậy tôi không trốn sau lưng cậu ấy thì trốn sau lưng ai?"

Người đàn ông trầm giọng nói: "Trốn sau lưng anh."

Khương Hành: "..."

Cậu đưa tay sờ trán Lục Nghi Xuyên: "Lục Nghi Xuyên, em thấy anh mới là người uống phải rượu giả đó nha?"

Lục Nghi Xuyên mặt trầm không nói lời nào.

Khương Hành có chút không thể tin được: "Anh sẽ không ghen tị đâu chứ?"

"Nhung Nhung..." Lục Nghi Xuyên nói: "Anh ghen tị, em không dỗ anh sao?"

Anh cứ nhìn cậu như vậy, như thể thật sự đang chờ Khương Hành đến dỗ dành.

Tai Khương Hành nóng lên một mảng. Cậu nhớ đến điều thứ hai có tỉ lệ được yêu thích cao nhất trong công lược hòa hợp của các cặp đôi:

Nếu xin lỗi không được, vậy thì dỗ dành. Không có gì là một nụ hôn không giải quyết được. Nếu có, vậy thì hôn hai cái.

Cậu nhìn quanh, không thấy ai, liền nhón chân hôn một cái lên má người đàn ông. Mặt cậu hơi đỏ, nhưng ngữ khí lại ra vẻ ông cụ non: "Thật là phục anh rồi. Đàn ông lớn như vậy, rộng lượng một chút đi. Tôi và cậu ấy là anh em, anh em hiểu không?"

Lục Nghi Xuyên hơi nhếch mày lên: "Không hiểu."

Người đàn ông hơn hai mươi tuổi khó dỗ nhất.

Khương Hành chỉ đành lần nữa nhón chân hôn thêm một cái lên má bên kia: "Quan Vũ và Trương Phi có ngủ chung giường không? Chắc chắn là không, tôi và cậu ấy chính là mối quan hệ đó."

"Làm sao em biết Quan Vũ và Trương Phi tối tắt đèn sẽ không ngủ chung giường?"

"Lục! Nghi! Xuyên!"

Lục Nghi Xuyên chỉnh lại chiếc áo khoác nhỏ cho cậu: "Được rồi, anh tha thứ cho em. Có muốn về không?"

Khương Hành nghĩ đến cảnh tượng kịch tính vừa rồi: "Về đi, ở đây không có gì vui."

"Anh cũng không ngờ Khương Chước sẽ đến. Theo lý mà nói, Khương gia không có trong danh sách khách mời. Anh ta hẳn là mượn danh nghĩa của người khác để vào."

Lục Nghi Xuyên dẫn Khương Hành đi về phía cửa. Kết quả, vừa quay người, bước chân anh dừng lại.

Khương Hành nhìn theo ánh mắt anh, thấy một khuôn mặt trẻ thơ với tóc xoăn tự nhiên.

Khương Hành: "..."

Đệt! Vừa nãy cậu hôn Lục Nghi Xuyên có bị thằng bạn thân thấy không?

Nói cách khác, cảnh cậu dỗ dành người đàn ông đã bị cậu ta thấy?

Ngón chân lại bắt đầu công trình mới. (tui nghĩ ý ẻm là cào đất á, lúc lo lắng thì ẻm sẽ cào cào chân xuống đất)

Tống Thừa An nhìn Lục Nghi Xuyên, rồi lại nhìn Khương Hành, như thể rất tức giận, nhưng ngại uy áp của Lục Nghi Xuyên nên không dám hành động. Cậu ta chỉ đứng tại chỗ, nghẹn nửa ngày mới hét lên một câu: "Lục Nghi Xuyên, anh quả thực là một tên tra nam!"

Nói xong, cậu ta trừng mắt nhìn Khương Hành một cái thật mạnh, sợ bị trả thù nên nhanh như chớp chạy mất.

Khương Hành gãi gãi đầu: "Hả?"

"Không phải..." Cậu hỏi Lục Nghi Xuyên: "Cậu ấy trừng tôi? Cậu ấy có phải đã trừng tôi không?"

Giọng Lục Nghi Xuyên rất ôn hòa: "Đúng vậy, cậu ấy trừng em."

"Tốt lắm, Tiểu An Tử nhà cậu! Tôi muốn tuyệt giao với cậu ấy, tuyệt giao ba ngày!"

"Cậu ấy đã trừng em rồi, ba ngày có hơi ít không? Hay là ba tháng đi."

Khương Hành quay đầu nhìn anh.

Người đàn ông có vẻ hơi tiếc nuối: "Được rồi, ba ngày."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip