Chương 2: Đứng Dậy Từ Đau Thương

Chương 2: Đứng Dậy Từ Đau Thương

Est nhìn vào gương. Đôi mắt cậu trũng sâu vì thiếu ngủ, làn da nhợt nhạt hơn bình thường. Cậu không thể cứ mãi như thế này. Đau khổ là chuyện của trái tim, nhưng sự nghiệp diễn xuất là điều cậu đã dốc sức theo đuổi bấy lâu nay, Thame Po Series cũng là đứa con tinh thần mà cậu trân quý nhất.

Hít một hơi thật sâu, Est vươn vai rồi lật trang kế hoạch công việc. Thame Po Series sắp lên sóng, và cậu cần phải hoàn toàn tập trung vào nó. Đây là cơ hội để cậu thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Buổi sáng đầu tiên quay lại với lịch trình dày đặc, Est bước vào phòng họp của GMMTV, nơi team PR đang đợi để bàn về kế hoạch quảng bá cho Thame Po Series. William - partner diễn cặp của cậu - đã có mặt từ sớm. Cậu nhóc sinh năm 2005 này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, khác hẳn với sự trầm lặng của Est hiện tại.

William quay sang khi thấy Est, chống cằm nhìn cậu chằm chằm rồi bật cười:

"Phi Est trông tiều tụy quá đấy. Đừng nói là do...?"

Est lườm nhẹ, biết William muốn nhắc đến ai nhưng không trả lời. Cậu đặt ipad xuống bàn, mở file tài liệu:

"Lo việc của mình đi, hôm nay chúng ta có lịch phỏng vấn đấy, nhớ không?"

William bĩu môi:

"Nhớ chứ, nhưng phi có chắc là tập trung được không đó?"

Est không đáp, chỉ siết nhẹ cây bút trên tay. Cậu biết mình không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Khi buổi phỏng vấn kết thúc, Est rời khỏi công ty, tâm trí vẫn xoay quanh hàng loạt kế hoạch PR. Photoshoot, show phỏng vấn, các chiến dịch social media - mọi thứ đều phải được thực hiện một cách hoàn hảo. Cậu phải chứng minh rằng mình đủ mạnh mẽ để bước tiếp, không để ai thấy được sự chông chênh trong lòng. Và hơn hết, cậu không thể phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người.

Nhưng vào khoảnh khắc cậu bước ra khỏi sảnh lớn của GMMTV, một bài hát quen thuộc vang lên từ quán cà phê đối diện — bài hát mà Joong thường xuyên hát cho cậu nghe nhất.

Giai điệu quen thuộc từ quán cà phê khiến Est khựng lại. Ngực cậu như bị ai bóp chặt, nhưng trước khi kịp chìm vào những ký ức cũ, một cánh tay bất ngờ khoác lên vai cậu.

"Phi Est, đi ăn không?"

Giọng William vang lên đầy năng lượng, phá tan dòng suy nghĩ của Est. Cậu nhóc đứng bên cạnh, đôi mắt sáng lấp lánh như thể vừa nghĩ ra một kế hoạch thú vị.

Est thoáng nhíu mày. "Bỗng nhiên rủ đi ăn?"

William cười hì hì, nhưng không giấu được vẻ lúng túng. "Tại nãy giờ em thấy anh im im. Với lại, ăn thì lúc nào chẳng được. Đi nhé?"

Est nhìn William một lúc, rồi khẽ thở dài. Dù không đói, nhưng cậu cũng không muốn về nhà để rồi lại vùi đầu vào những suy nghĩ không hồi kết.

"Đi đâu?"

"Umm..." William bỗng đứng đực ra, vẻ mặt như vừa nhớ ra điều gì đó. "À... nhưng mà phi Est chở em nhé, em không biết lái xe."

Est bật cười nhẹ. "Vậy là định rủ anh đi ăn mà bắt anh chở à?"

William gãi đầu, cười ngượng. "Thì... đúng vậy."

Est lắc đầu nhưng vẫn mở khóa xe. "Lên đi."

Trên đường đến nhà hàng, William thao thao bất tuyệt về những kế hoạch quảng bá cho Thame Po Series, về lịch trình nhóm LYKN, và cả chuyện fan gần đây khen Est và cậu rất hợp trên màn ảnh. Nhưng giữa những câu chuyện, cậu không quên lén nhìn sang Est.

William biết Est đang buồn chuyện gì. Dù phi có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, ánh mắt cậu vẫn luôn thấp thoáng nét trầm lặng, đôi khi lại lơ đãng như thể tâm trí đang ở một nơi rất xa.

William siết nhẹ tay lại. Cậu không muốn thấy Est như vậy.

Ban đầu, khi mới hợp tác trong Thame Po Series, William chỉ đơn thuần kính trọng Est vì sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của anh. Nhưng càng làm việc cùng nhau, cậu càng bị cuốn hút bởi sự dịu dàng và chu đáo của Est. Không chỉ riêng cậu, mà các thành viên trong nhóm LYKN cũng luôn cảm thấy thoải mái khi có Est hướng dẫn.

William đã thích Est từ lúc nào không hay.

Nhưng khi ấy, Est và Joong vẫn còn bên nhau. Cậu chỉ có thể lặng lẽ ở cạnh với tư cách một người em, một partner diễn xuất, một CP trên màn ảnh.

Bây giờ, Joong đã không còn ở đây nữa.

Nghĩ đến đó, William siết chặt quai túi, cố gắng không để những suy nghĩ phức tạp hiện lên trên mặt.

Lúc này, Est bỗng hỏi: "Muốn ăn gì?"

William bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, hấp tấp trả lời: "Gà rán! Em thèm gà rán!"

Est nhìn sang, không nhịn được bật cười. "Lớn rồi mà vẫn mê gà rán như trẻ con vậy."

William chu môi. "Thì em vẫn còn trẻ mà. Em có phải anh đâu."

Est lắc đầu, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ. Lâu lắm rồi cậu mới có thể cười một cách tự nhiên như thế.

Có lẽ, đi ăn với William cũng không phải là một ý tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip