1. Chia tay
"Trời ơi, nhìn kìa, anh trai đội mũ lưỡi trai kia đẹp trai quá trời"
"Góc nghiêng thật sự đẹp dã man, lông mi cũng dài, liệu có phải nghệ sĩ mới của công ty nào không? Vừa nãy lúc chúng ta đi vào cũng thấy có fans nhà nào tới tiếp ứng còn gì?"
"Wow! Có khi là vậy thật á. Tớ cược một cốc trà sữa, với nhan sắc thần tiên của anh trai này, kiểu gì cũng nổi"
Không phải, sẽ không nổi tiếng được đâu.
Với cả, anh ấy cũng không phải nghệ sĩ mới.
Có lẽ có một khoảng thời gian trước đây đã từng nổi tiếng, nhưng đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi.
Thẩm Thư Ý ngồi trên ghế chờ sân bay, đôi mắt hơi cụp xuống, nhưng trong lòng thì đang nghiêm túc trả lời lại từng câu hỏi của hai cô bé kia. Hai cô bé đó ngồi chéo anh ở phía đối diện, hình như tưởng anh đang đeo tai nghe, không nghe thấy câu chuyện mà hai người đang nói.
Nhưng, tai nghe bluetooth của anh vừa mới hết pin rồi, anh đang định tháo xuống...
Thẩm Thư Ý vốn là nghệ sĩ, thêm cả ngoại hình cũng vô cùng nổi bật, tuy đã quen với việc thỉnh thoảng có vài người qua đường sẽ bàn tán về anh, nhưng cũng chịu không nổi ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình như vậy.
Cho nên hai tai đột nhiên đỏ rực.
Thẩm Thư Ý siết chặt tay của gấu bông cao nửa người kia, từ từ nhích nó che đi khuôn mặt của minh.
"Úi? Tai anh trai kia đỏ lên hả? Trời ơi, giờ mặt cũng đỏ luôn! Ô mai ca, đáng yêu quá! Muốn xin info ảnh quá trời"
"Giỏi thì xin đi"
"Nhưng mà cậu nhìn anh ấy kìa, trong ngực ôm một con gấu bông đáng yêu như vậy, mà chưa chắc đã là của ảnh đâu. Có khi anh ấy mua để tặng bạn gái không chừng"
"Cũng đúng ha, nhưng mà chắc gì. Nếu cậu không dám hỏi thì tớ hỏi giúp cho"
Thẩm Thư Ý căng thẳng nắm lấy tay gấu, hai chân cũng co rúm lại.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm Thẩm Thư Ý giật nảy mình. Anh lấy điện thoại từ túi quần ra xem thì thấy là Tống Ly, quản lý của anh gọi tới.
Thẩm Thư Ý cúi thấp đầu xuống, anh để ý thấy hai cô bé kia vốn đang muốn đi tới chỗ mình thì lại do dự rồi ngồi xuống. Anh thở ra một hơi rồi bắt máy.
"Anh Tống"
"Thư Ý à, em đang ở đâu thế?"
"Alo, alo, anh Tống ơi..."
Thẩm Thư Ý nghe không rõ quản lý đang nói gì, nói hai câu mới nhớ ra mình chưa tháo tai nghe xuống.
"Em chưa tới sân bay đâu đúng không? Chưa thì tốt quá"
Thẩm Thư Ý vừa tháo tai nghe xuống thì nghe thấy anh Tống nói vậy, bàn tay nắm chặt lấy tai nghe, trong lòng anh đột nhiên có cảm giác không tốt lắm.
Anh Tống nói như vậy là sao?
Thẩm Thư Ý tay nắm tai nghe, hơi lo lắng hỏi: "Anh Tống, có chuyện gì xảy ra thế?
"Thư Ý, chương trình đột ngột bị hủy rồi" giọng của Tống Ly có hơi tiếc nuối cùng áy náy, đồng thời còn hơi tức giận.
Thẩm Thư Ý có hơi lăn tăn.
Bị hủy?
Thẩm Thư Ý đang cố gắng tiêu hóa hai chữ này.
Những năm nay anh đã quen với những thứ đột ngột xảy ra. Ví dụ như rõ ràng lúc gặp nhau thì nói chuyện rất vui, đối phương cũng đưa ra hứa hẹn, nhưng về tới nhà thì hết chuyện. Hay là có một vài điều khoản đã thương lượng ổn thỏa, hai bên cũng hẹn thời gian ký hợp đồng, thì đột nhiên trước một ngày được thông báo rằng bên kia nhìn trúng một nghệ sĩ khác.
Anh tham gia show, cũng hoàn thành vài bài diễn, xong lúc chiếu, part của anh gần như bị cắt hết, lộ diện có mấy phút. Hoặc là đã hẹn gặp nhau, kết quả đối phương đột nhiên cho anh leo cây.
Nhưng mà, lần này không giống. Anh đã ký hợp đồng với chương trình, giấy trắng mực đen còn có thể hủy sao?
Với cả...
Thẩm Thư Ý cất tai nghe vào trong túi áo, nhỏ giọng hỏi "Anh Tống, vi phạm hợp đồng, sẽ được đền tiền đúng không?"
Theo lý thuyết thì tổ sản xuất chẳng có lý do gì mà hủy hợp đồng cả, bởi vì cái này đâu có lợi đâu.
Tiền đền bù vi phạm hợp đồng còn cao hơn tiền cát xê nhiều, có khi nào anh Tống hiểu lầm không?
Có khi nào đối phương bảo là tạm ngưng, có khi nào anh Tống hiểu nhầm thành hủy show rồi?
Tống Ly không ý của Thư Ý, giọng nói cũng mang theo sự bất lực "Đúng thế, theo quy định của hợp đồng, tổ sản xuất phải đến cho chúng ta tiền vi phạm hợp đồng lên tới 7 con số. Cho nên bỏ qua việc tổ sản xuất đột nhiên cho chúng ta leo cây thì Thư Ý à, lần này chúng ta kiếm bộn rồi"
Theo hợp đồng gốc, bọn họ với tư cách là khách mời phi hành* đã ký hợp đồng với cát xê 6 chữ số, mà bởi vì tổ sản xuất vi phạm hợp đồng, cho nên bọn họ phải đền bù tiền vi phạm gấp đôi.
*Phi hành: khách mời 1 tập.
Mà bọn họ đã cách cái thời thu nhập 7 con số lâu lắm rồi.
Thẩm Thư Ý mặc áo hoodie, cúi đầu xuống, lộ ra cái gáy gầy gò trắng nõn.
Anh hiểu ý của Tống Ly.
Nhưng mà anh vẫn muốn đi quay show hơn.
Anh muốn đứng trên sân khấu ca hát.
Các chương trình về ca nhạc đã rất lâu rồi không tìm tới anh.
Thẩm Thư Ý đã hẹn fans rồi, chuẩn bị bay tới Phù Thành gặp mặt bọn họ. Những người hâm mộ của anh còn đang đợi nghe anh hát mà.
*符城: tác giả tự đặt nên mình để nguyên nguyên tác.
Anh thật sự, thật sự vô cùng muốn hát cho bọn họ nghe.
Thẩm Thư Ý mím môi: "Em có thể biết lý do tổ sản xuất đưa ra là gì không?"
Tống Ly ở đầu dây bên kia ngừng lại một chút, "Cụ thể thì tổ sản xuất không nói kỹ lắm, chỉ xin lỗi chúng ta. Tiền vi phạm hợp đồng cũng sẽ chia thành 3 lần, trong vòng 3 ngày sẽ chuyển chúng ta. Em bây giờ cũng đừng nghĩ nhiều, một chương trình trước khi tiến hành quay, sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Có thể là tổ sản xuất đột nhiên muốn thay đổi tiết mục nào đó không hợp với em cho lắm chẳng hạn."
Tống Ly cũng nhanh chóng khéo léo chuyển đề tài, "Vậy thôi, nếu chương trình cũng không phải quay nữa thì em cũng không cần tới sân bay. Em ở nhà ngủ một giấc thật ngon đi rồi chúng ta nghĩ xem, dùng tiền làm gì. Dàn loa bây giờ em đang dùng đã sử dụng rất lâu rồi đúng không? Thừa dịp này mình mua luôn bộ mới đi"
Thẩm Thư Ý nắm lấy bàn tay mềm mềm của chú gấu bông, khẽ giọng trả lời lại "Vâng ạ"
"Vậy em nghỉ ngơi đi, cũng không cần nghĩ nhiều làm gì. Chương trình lần này không quay được, lần sau anh sẽ tìm cho em một chương trình tốt hơn, đưa nhiều cát xê hơn, nhé. Chịu không?"
Nhưng mà anh hiện giờ không hot, cả người đều là những tin đồn không tốt.
Cơ hội chạy show vốn đã ít, chương trình lần này là nghệ sĩ mà bên tổ chức nhắm tới bị trùng lịch quay, Tống Ly đã tự mình đưa Thẩm Thư Ý tới tìm tổ sản xuất, cho nên cuối cùng mới đến lượt anh.
Nhưng kể cả như vậy... Thì anh cũng bị thay rồi.
Thẩm Thư Ý cũng biết, bỏ lỡ show ca nhạc lần này, chưa nói tới chương trình lớn hơn thì có lẽ đến cả những cơ hội biểu diễn trên các show ca nhạc như vậy cũng mất rồi.
Bởi vì không muốn quản lý lo lắng, cũng không muốn cả hai người đều mất tinh thần, Thẩm Thư Ý cũng thuận theo anh Tống, nở một nụ cười nhẹ "Vâng, em mong chờ lắm đó"
Cuộc gọi kết thúc, Thẩm Thư Ý thẫn thờ nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Thật ra đối với một vài chuyện, anh cũng không thông minh đến vậy. Nhưng không thông minh, không đồng nghĩa với việc không biết gì.
Tiền vi phạm hợp đồng cũng không phải là con số nhỏ, chương trình cũng không thể chỉ vì thay đổi một tiết mục nào đó, và cũng không thể chỉ vì người biểu diễn không hợp mà huỷ hợp đồng.
Khả năng cao là chương trình đã mời được người mà trước đó không nhận lời, cho nên đá anh đi.
Có lẽ đối phương là một người rất nổi, hoặc là một người có lai lịch. Tóm lại thì là một người có giá trị thương mại cao hơn, cho nên chương trình thà trả một số tiền bồi thường khổng lồ, đột ngột huỷ hợp đồng.
Là do anh hết thời rồi.
Thẩm Thư Ý trông vô cùng buồn bã, đến cả hai cô bé ngồi chếch bên phía đói diện kia cũng cảm thấy hơi lo lắng.
Hai người cũng nhận ra, bây giờ không phải là lúc để xin thông tin người ta mà thật lòng hi vọng anh trai đó đừng buồn như vậy.
Người con trai đó đã ngồi rất lâu trên ghế chờ.
Một lúc lâu sau, Thẩm Thư Ý mới động đậy.
Anh mở group chat fans trên weibo, tổng cộng có 39 người trong đó.
Thẩm Thư Ý đặt ngón tay lên khung đối thoại, đau lòng gõ chữ "Xin lỗi, hôm nay không có cách nào gặp mọi người ở Phù Thành nữa rồi. Tổ sản xuất đột ngột thông báo, huỷ bỏ quay tiết mục. Xin lỗi, thật sự vô cùng xin lỗi mọi người. Nếu về sau vẫn còn cơ hội, mình chắc chắn sẽ mời mọi người tới nghe mình hát, không mất tiền, được không?"
[Chuyện gì vậy? Hợp đồng cũng đã ký rồi mà]
[Thư Ý, có phải là do bên tổ chức huỷ hợp đồng không? Cũng không đưa ra lý do luôn?]
[Chắc là có nói nguyên nhân chứ nhỉ. Nếu không nói lý do thì bên tổ chức này thật sự chẳng có tí chuyên nghiệp nào hết, cũng thượng đẳng ghê! Đây là bắt nạt người ta chứ còn gì]
[Thật sự rất xin lỗi mọi người]
Tin nhắn cũng không thể nào bày tỏ sự áy náy của anh, Thẩm Thư Ý nhắn một cái meme khom lưng xin lỗi. Đó là meme hình chú gấu Kumamon màu đen buồn bã cúi đầu, vụng về khom lưng.
Meme vừa mới gửi tới đã khiến Ý Dĩ* ở phía màn hình bên kia rơi nước mắt, bởi vì với bọn họ, chú gấu Kumamon này vô cùng giống Thư Ý
*Ý Dĩ (薏米): tên fans của Thư Ý, tên một loại hạt.
Tuy vụng về, nhưng lại vô cùng chân thành.
Fans liên tục an ủi Thư Ý
[Không phải lỗi của anh đâu]
[Đúng vậy đó, đây rõ ràng là do bên ban tổ chức không chuyên nghiệp, không sao đâu Thư Ý, chúng ta lần sau gặp nhau nhé, đợi sau này anh có show ở Giang Thành, chúng ta bay qua đó gặp là được mà]
[Đúng đó, Thư Ý đừng buồn]
[Thư Ý không được buồn nha, mọi thứ sẽ ổn thôi mà, sẽ tốt lên thôi. Chỉ cần anh vẫn còn hát, thì sợ gì cách xa tận nghìn cây, bọn em nhất định sẽ chạy về hướng anh]
[Đúng thế]
[Huhuhu, chị Đom đóm nói đúng đó]
Đáy mắt Thẩm Thư Ý chợt long lanh ánh nước.
Người hâm mộ của anh thật sự rất tốt đẹp.
Là anh chưa đủ giỏi.
Vài năm nay, Thẩm Thư Ý cũng nghe anh Tống, nỗ lực quay một vài show giải trí, nắm bắt cơ hội xuất đầu lộ diện, chỉ như vậy mới khiến công ty đưa anh cơ hội phát hành tác phẩm, để càng nhiều người hơn nghe thấy anh ca hát, biết đến tác phẩm của anh, hiểu được âm nhạc anh làm, và cũng thực hiện được lời hứa của anh với fans, thực hiện một buổi fanmeeting nho nhỏ.
Nhưng mà, hình như chẳng có tác dụng gì cả...
[Cảm ơn mọi người]
Thẩm Thư Ý nghiêm túc gửi lời cảm ơn trong group fans, còn gửi thêm một chiếc meme nữa, vẫn là chú gấu Kumamon tuy vụng về nhưng chân thành kia, nhưng dòng chữ dưới meme kia đã biến thành "Cảm ơn"
Thẩm Thư Ý: [@Trời mưa rồi phải làm sao mình đã đặt làm một chú gấu bông Teddy tặng bạn, vốn muốn tận tay gửi bạn nhưng bây giờ chỉ còn cách ship tới cho bạn thôi. Chúc bạn lễ đính hôn hạnh phúc, sau này trời mưa cũng có người chậm rãi che ô cùng bạn, không cần dầm mưa nữa rồi]
[Huhuhu, chúng cũng muốn có gấu bông Teddy Thư Ý đặt làm]
[Là ai đang ghen tị, tui không có nói đâu]
Rất là mềm đó: [@Thư Ý, chị Mưa hôm nay chắc là khá bận, sáng nay chị ấy cũng gửi tin nhắn cho em, bảo em đi đón người ở sân bay phải quay video, còn bảo em nói cho anh, chị ấy sẽ ủng hộ anh mãi mãi, tất cả Ý Dĩ tụi em cũng sẽ luôn ủng hộ anh. Cho nên Thẩm Thư Ý, anh nhất định sẽ nổi tiếng! Chúng em không những muốn gì mà fanmeeting, chúng em còn muốn concert! Chúng em chắc chắn sẽ cùng anh hát vang trời ở sân vận động vạn người]
[Đúng thế! Thư Ý, tụi em đợi anh ở concert vạn người]
[Thư Ý, tụi em đợi anh ở concert vạn người]
[Thư Ý, tụi em đợi anh ở concert vạn người]
[Thư Ý, tụi em đợi anh ở concert vạn người]
Sau khi nhìn thấy những tin nhắn nối tiếp ở trên màn hình, Thẩm Thư Ý từng chút từng chút một vùi đầu vào gấu bông.
Bây giờ đến cả một buổi live house nhỏ anh cũng không thể tổ chức được.
Concert vạn người chỉ như một giấc mộng xa vời.
Những năm nay, Thẩm Thư Ý không phải chưa từng nghĩ tới bỏ cuộc, là nhờ vào người hâm mộ đã giữ anh lại.
Chỉ cần có thể hát một bài hát, vậy thì phải tham gia mấy chục buổi diễn, chạy mấy chiếc show chẳng có tí độ phủ sóng nào cũng có sao đâu.
Anh có những người hâm mộ tuyệt vời nhất thế giới.
Vì Ý Dĩ, anh nhất định sẽ kiên trì tới cùng.
Thẩm Thư Ý chớp đôi mắt ướt đẫm, [Được, mình sẽ đợi mọi người ở concert]
Concert vạn người có lẽ không tổ chức nổi, chỉ hi vọng quãng thời gian còn lại có thể tổ chức một buổi live house nho nhỏ.
Trước khi giải nghệ, anh chắc chắn sẽ có thể mời được người hâm mộ tới concert nghe anh hát một lần.
Bởi vì thời gian ngồi hơi lâu, cho nên chân anh có chút tê.
Thẩm Thư Ý đợi một lúc sau, chân hết tê mới đứng dậy, một tay ôm gấu bông, một tay kéo vali rời sảnh sân bay.
"Ơ, anh trai không đợi máy bay nữa sao?"
"Vừa nãy có khi nào là bạn gái ảnh gọi điện chia tay không, cho nên anh trai mới trông buồn bã tới vậy"
"Không biết nữa, nhưng mà tớ cảm giác không phải. Với gương mặt kia của anh ấy, nào có cô gái nào nỡ làm anh ấy buồn chứ"
"Cũng hợp lý nhỉ"
Hai cô bé vừa nãy vẫn đang nhỏ giọng nói về anh nhưng lần này, Thẩm Thư Ý nào có nghe thấy gì.
Bởi vì đột nhiên một đám người tiến vào sân bay.
Thẩm Thư Ý nghe thấy âm thanh huyên náo ầm ĩ, ngẩng đầu lên trong vô thức thì chỉ thấy một nhóm cô gái đang giơ bảng đèn chạy về hướng cửa vào sân bay.
Chắc là fans nhà nghệ sĩ nổi tiếng nào đó.
Thẩm Thư Ý chỉ liếc qua rồi thu tầm mắt. Sự nhiệt tình và mến mộ này, anh cũng đã từng có được.
Rực rỡ như mùa hè, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt là qua.
Đing đông—
Đây là âm thanh thông báo của weibo.
Vì một vài lý do, Thẩm Thư Ý rất ít khi đăng nhập tài khoản chính, anh hay dùng tài khoản phụ hơn. Tài khoản phụ của anh theo dõi khá nhiều người, trong đó có fan cũ của anh [Trời mưa rồi phải làm sao].
"Trời mưa" chắc bây giờ đã biết anh hôm nay không thể đến Phù Thành rồi nhỉ.
Thẩm Thư Ý ôm gấu vào ngực, đẩy vali rồi đi sang bên cạnh, muốn biết "Trời mưa" nhắn gì, có phải rất thất vọng về anh không.
Mở weibo ra—
Tề Diễm [@Khương Vũ, gặp được em là bất ngờ tuyệt nhất đời anh]
Thẩm Thư Ý đứng sững tại chỗ, mặt anh chỉ trong phút chốc đột nhiên tái mét, bàn tay đang cầm điện thoại không ngừng run rẩy.
Tề Diễm và Khương Vũ, hai người này? Hai người này tại sao lại ở bên nhau?
Trong lúc mở trang cá nhân của Tề Diễm, Thẩm Thư Ý vẫn còn đang nghĩ, liệu có khi nào chỉ là hiểu nhầm?
Có thể là do gần đây Tề Diễm với Khương Vũ quay chung show, trong show có chơi Thật hay Thách, người nào thua phải đăng một bài lên weibo với nội dung được tổ chương trình chuẩn bị sẵn? Hoặc là hai người này hợp tác trong bộ phim nào đó, bài đăng thì trông như công khai nhưng thực chất chỉ là một bài tuyên truyền mà thôi.
Dù sao thì anh và Tề Diễm đã quen biết bao nhiêu năm như vậy, tuy thời gian yêu nhau cũng không dài nhưng anh nghĩ tình cảm bọn họ vẫn đang ổn định.
Khương Vũ trả lời [@Tề Diễm Ừ ý]
Thẩm Thư Ý nhìn thấy Khương Vũ trả lời ở trang cá nhân của Tề Diễm, cũng thấy tấm ảnh Tề Diễm ôm Khương Vũ, Khương Vũ vui vẻ giơ V, và cả hai người đang mặc... đồ đôi.
[Đm! CP tui ship thế mà công khai rồi]
["Ngôn Ngữ" CP đỉnh vậy]
*Ngôn Ngữ (言语): Tên CP của Tề Diễm (yan) và Khương Vũ (yu).
[Trời ạ, hai người này cứng phết nhỉ. Mấy tài khoản ăn dưa vừa mới thả ảnh chụp Tề Diễm bất ngờ tới xem Khương Vũ tổng duyệt, tổ chức sinh nhật cho Khương Vũ, hai người hư hư thực thực ôm hôn, thế mà hai người này công khai luôn! Kiểu, nói sao ta, mấy người muốn bóc tin đồn của tôi đúng không? Vậy để tôi tự bóc luôn cho xong]
[Cười điên, thú vị như vậy luôn! Khương Vũ nhiều lần phỏng vấn kêu Tề Diễm là hình mẫu lý tưởng của mình, ai mà ngờ cuối cùng yêu luôn hình mẫu lý tưởng của minh. Hoá ra mấy cái phỏng vấn người nổi tiếng này tin được]
[Cứu với, này ship cũng quá được luôn chứ nhỉ? Fanboy nổi tiếng và Idol mới hot của cậu ấy]
[Chị em ơi, yêu nhau thật đó, đường không thiếu đâu, còn do dự gì nữa, cứ yên tâm mà ship đi]
[Huhuhu, anh Tề Diễm thật sự để bé Vũ của chúng ta có đủ cảm giác an toàn]
Thẩm Thư Ý theo lời fans, đã thấy video Tề Diễm có mặt ở sinh nhật Khương Vũ, xem luôn cả phần bình luận trên Weibo của cả hai người Tề Diễm và Khương Vũ.
Cho nên, không có gì là hiểu nhầm cả.
Fans hai nhà đều biết, các tài khoản cũng biết, thậm chí người qua đường cũng biết.
Thẩm Thư Ý muộn màng nhận ra.
Nhưng mà thế giới này nhiều người đến như vậy, tại sao? Tại sao cứ phải là Khương Vũ?
"Cố Trì!!!! Cố Trì"
"Cố Trì!!!! Nhìn bên này đi!!!! AAAA"
"Cố Trì, anh đẹp trai quá"
Tiếng hét chói tai như muốn rung chuyển cả núi vang lên, thế mà chẳng lọt vào tai Thẩm Thư Ý.
Thẩm Thư Ý kéo vali, ôm gấu bông vào người, cúi đầu gõ chữ: "Tề Diễm, nếu cậu đã có một lựa chọn hợp với mình hơn, tôi muốn đưa ra lời chia tay với cậu. Còn nữa, về sau đừng dùng danh nghĩa học sinh đi thăm mẹ tôi nữa. Tôi không muốn bà ấy buồn"
Tin nhắn wechat gửi đi thành công.
Không có bất cứ chất vấn nào, cũng không có chửi mắng.
Lòng dạ của Tề Diễm thay đổi từ lúc nào, và cả cùng Khương Vũ bên nhau từ bao giờ, anh không muốn hỏi và cũng chẳng muốn biết.
Tiếng hét như thủy triều ập vào màng nhĩ của Thẩm Thư Ý.
Anh mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy rất nhiều người xông qua chỗ mình.
Cả người anh bị dòng người chen lấy xô đẩy về phía sau. Vali bị đụng phải, cần kéo vali trượt ra khỏi tay Thẩm Thư Ý rồi vali cũng văng luôn ra ngoài. Thẩm Thư Ý lo lắng ôm chặt gấu bông Teddy vào lòng, đây là quà kết hôn của chị "Trời mưa", không thể để nó bẩn được.
Anh ôm lấy gấu, đã chuẩn bị tinh thần cho việc đo sàn.
Thế nhưng vào lúc này, anh thấy có người đỡ eo mình.
Có lẽ là trạm tỷ tiếp ứng ở sân bay hoặc người chụp hộ đang chụp nghệ sĩ nổi tiếng nào đó, vừa may nhìn về chỗ anh.
Ánh đèn flash chớp nhoáng liên tục khiến anh chẳng thể nào mở mắt.
"C-cảm ơn" May mà có sự giúp đỡ của người nọ, anh mới có thể đứng vững, không thì đã trở thành trò cười trước mặt mọi người.
Thẩm Thư Ý không nhìn rõ mặt mũi đối phương, căng thẳng ôm lấy gấu bông vào ngực rồi cảm ơn đối phương.
Âm thanh trầm thấp sảng khoái vang lên bên tai anh "Bạn muốn xin chữ ký sao?"
Thẩm Thư Ý vì quá căng thẳng cho nên, chỉ nghe được hai chữ "chữ ký". Đã rất lâu anh không gặp được fans xin chữ ký ở sân bay rồi.
Xét thấy bản thân mình là một người tin đồn quấn thân, làm gì cũng bị mắng lên cả hotsearch, sợ bản thân mang lại phiền phức cho fans, Thẩm Thư Ý ló ra khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của mình từ phía sau con gấu. Cũng không ló ra hết, chỉ ló ra một nửa khuôn mặt.
Gương mặt anh ửng hồng, giọng nói có hơi căng thanh, khẽ hỏi:
"Ký, ký ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip