41. Lắc chân

Cố Trì đưa Thẩm Thư Ý tới khu nghỉ ngơi ở vườn dâu tằm.

Trong khu nghỉ ngơi có đặt một vài cái bàn cùng ghế dài để du khách nghỉ ngơi, bên cạnh còn có vòi nước để rửa dâu tằm.

Cố Trì giúp Thẩm Thư Ý mở vòi nước ra: "Đau không anh?"

Thẩm Thư Ý đi tới chỗ vòi nước, cúi đầu rửa chỗ bị dâu tằm văng vào trên cổ tay, nhỏ giọng trả lời: "Không đau đâu, chỉ là.... hơi ngượng thôi"

Nghe thấy tiếng hai người kia cãi nhau, Thẩm Thư Ý đã muốn rời đi luôn rồi.

Anh nhìn ra được Tống Hề với Thiến Thiến cũng muốn đi, trên mặt mọi người lộ rõ sự ngại ngùng. Nhưng mà lúc đó chỉ cần bọn họ hơi nhúc nhích một xíu thôi cũng rất dễ bị Tề Diễm với Khương Vũ phát hiện, lúc đó thì lại càng ngại hơn. Chắc mọi người đều đang nghĩ đợi Tề Diễm với Khương Vũ cãi xong rồi rời đi là được.

Cuối cùng ai mà ngờ hai người này càng cãi càng hăng.

Càng không thể ngờ được Khương Vũ thế mà lại ném đồ loạn lên. Cũng may có lá dâu che cho nên đống dâu tằm Khương Vũ hất qua bên này không rơi hết lên người anh. Nhưng lúc dâu văng vào người, anh có hơi đơ một chút.

Sau khi vô thức "úi" một tiếng, anh cũng ngơ ra mất mấy giây. Nhờ Tống Hề, Thiến Thiến chạy qua giúp anh gỡ dâu tằm xuống, sau đó Cố Trì bảo với tổ tiết mục đưa anh đi xử lý một chút, lúc đó anh mới hồi lại thần.

Dâu tằm trên người anh cũng không nhiều lắm, mọi người cũng giúp anh gỡ gần hết rồi, nhưng nước từ quả dâu tằm khá nhiều, dính một chút lên người anh.

Thẩm Thư Ý đặt cánh tay dính nước dâu tằm xuống dưới vòi nước để rửa. Sau khi rửa sạch xong, anh vặn vòi nước lại, định đi thì cánh tay bị Cố Trì kéo lại. Cố Trì chỉ lên gò má với cổ Thẩm Thư Ý.

"Đây nữa, cả đây này, đều bị dính lên, anh chưa lau hết"

Thẩm Thư Ý nhấc bàn tay ướt nhẹp của mình lau mặt, quẹt ra một vết tím sẫm.

Cảnh tượng này khá hài hước nhưng Cố Trì lại không hề cười.

Cậu quay sang hỏi nhân viên chương trình: "Cho hỏi có giấy ướt không?"

Nhân viên nhanh chóng đưa một gói giấy ướt cho Cố Trì.

"Cảm ơn" Cố Trì nói một câu cảm ơn rồi mở gói giấy ướt ra, đưa cho Thẩm Thư Ý.

Thẩm Thư Ý lấy một tờ lau mặt với cổ, là mấy chỗ mà Cố Trì vừa mới chỉ.

Nước dâu tằm cũng không dễ lau hết, dễ để lại vệt mờ mờ. Cổ dính cũng ít cho nên lau hết cũng nhanh, trên mặt vẫn còn một ít.

Cố Trì chỉ vào má Thẩm Thí Ý: "Bên chỗ má trái này chưa lau sạch đâu"

"Hết chưa?" Thẩm Thư Ý cầm giấy ướt lau mặt lần nữa.

Mà lần này vẫn chưa lau đúng chỗ.

Cố Trì lịch sử hỏi: "Anh có ngại nếu để em giúp không?"

Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Thư Ý thấy ai muốn giúp người ta mà còn lịch sự hỏi ý kiến người ta. Điều này cũng khiến anh hiểu rõ hơn về cách Cố Trì được nuôi dạy và phẩm chất của cậu.

Thẩm Thư Ý gật đầu: "Em không thấy phiền là được"

Cũng chỉ là lau mặt thôi mà, anh ngại gì chứ.

Ánh nắng chiếu vào vườn dâu tằm có hơi chói mắt, hai mắt Thẩm Thư Ý có hơi nheo lại.

Dưới cằm truyền tới một cảm giác hơi man mát. 

Thẩm Thư Ý hơi sững sờ.

Cố Trì nâng cằm Thẩm Thư Ý lên, rồi lấy một tờ giấy ướt ra, giúp anh lau đi vết nước do dâu tằm để lại trên gò má.

...

Nhân viên chương trình vốn đã mượn gương từ chỗ mấy khách mời nữ rồi, định đưa cho Thẩm Thư Ý.  Mà nhìn cảnh này, cánh tay giơ ra lặng lẽ rụt lại.

Đột nhiên cảm thấy, hình như bọn họ có hơi... thừa thãi.

"Xin lỗi? Sao tôi phải xin lỗi?"

"Em ném vào người ta, chẳng lẽ không cần xin lỗi à?"

Tiếng cãi nhau của Tề Diễm với Khương Vũ lại truyền ra từ phía mảnh vườn yên tĩnh kia.

"Vốn người tôi muốn ném là anh! Nếu như anh không tránh thì tôi ném vào anh ta chắc?"

"Khương Vũ, trước giờ em chưa từng nghĩ tới cái gọi là làm sai đúng không? Có phải em luôn nghĩ rằng, người sai luôn luôn luôn là người khác mà không phải bản thân mình?"

"Tề Diễm, ý anh là gì? Anh định dạy tôi đấy à? Tôi nói anh nghe, chưa tới lượt anh dạy tôi đâu"

Khương Vũ tức tới nỗi đẩy Tề Diễm một cái, Tề Diễm không kịp phòng bị, eo sau bị đụng vào bàn.

Sắc mặt Tề Diễm hơi thay đổi.

"Khương Vũ, anh không sao chứ?"

"Khương Vũ, anh ổn không?"

Nhân viên lũ lượt chạy qua đó.

Ánh mắt Khương Vũ xẹt qua một tia hoảng loạn, cậu ta đứng yên tại chỗ nhìn Tề Diễm bởi vì quá đau mà phải vịn vào bàn, từ từ ngồi xuống. Môi cậu ta mím lại thành một đường thẳng, tay cũng siết chặt lại thành nắm đấm.

Vườn dâu tằm thì cũng chỉ rộng từng đó, Thẩm Thư Ý cũng không cố tình đi nghe Tề Diễm với Khương Vũ cãi nhau cái gì, nhưng mà vẫn lọt vào tai bảy tám phần.

Cuộc cãi vã đột nhiên ngừng lại, sau đó là tiếng nhân viên hoảng hốt hét tên Tề DIễm.

Thẩm Thư Ý có hơi ngẩn người.

Khương Vũ với Tề Diễm, đánh nhau rồi đấy à?

"Được rồi"

Tiếng Cố Trì vang lên bên tai. 

Cằm của Thẩm Thư Ý được buông ra. 

Lực chú ý của Thẩm Thư Ý chuyển từ tiếng cãi nhau của hai người kia sang bên này.

Anh vô thức sờ lên má: "Lau sạch rồi à?"

Cố Trì đột nhiên dán sát mặt lại, Thẩm Thư Ý vô thức ngửa đầu ra đằng sau. Cậu cẩn thận kiểm tra má Thẩm Thư Ý, đã sạch như ban đầu.

"Ừa, sạch rồi"

Gò má Thẩm Thư Ý hơi đỏ, nhẹ giọng nói cảm ơn với Cố Trì.

"Cố Trì, cảm ơn em nhé"

Không cần biết là do cậu chủ động đưa anh đi rửa sạch, hay là lau mặt giúp anh.

"Chuyện nhỏ thôi mà"

Cố Trì đưa gói giấy ướt cho nhân viên.

Hai người cùng nhau đi về chỗ mọi người.

...

Tề Diễm bị Khương Vũ đẩy một cái, eo bị va phải góc bàn.

Cậu ta kéo áo lên, lộ ra một mảng bầm tím ở sau eo.

Nhân viên vội vàng lấy hòm thuốc đi qua đó.

Vốn nhân viên đã lấy thuốc xịt giảm đau từ trong hòm ra rồi, như đạo diễn Cát Cát dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ dừng lại.

Sau đó ông ra hiệu nhân viên đưa thuốc xịt cho Khương Vũ.

Nhân viên thử đưa bình xịt giảm đau cho Khương Vũ.

Mặt Khương Vũ vô cùng lạnh lùng, trông cũng không vui vẻ gì cho lắm, nhưng mà cũng không từ chối, vẫn đưa tay ra nhận lấy.

Lúc Thẩm Thư Ý với Cố Trì đi tới, Tề Diễm đang vén áo lên, còn Khương vũ cúi người xịt thuốc cho cậu ta.

"Anh Thư Ý, anh sao rồi?"

"Lau sạch chưa thế ạ?"

Thấy Thẩm Thư Ý với Cố Trì qua đây, Úc Thiến Thiến với Tống Hề đang ngồi nghỉ đứng dậy ngay lập tức, nhanh chóng hỏi thăm.

Đường Tích Văn cũng không nói gì, nhưng vẫn quan tâm nhìn Thẩm Thư Ý.

Thẩm Thư Ý gật đầu: "Ừa, chỗ nào bị dính thì đều lau rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm"

Úc Thiến Thiến: "Tóc anh thì sao? Trên đó có xử lý được không? Em thấy hình như có vài quả văng lên đó"

Thật ra Úc Thiến Thiến muốn hỏi xem có đau không.

Lúc đó chuyện xảy ra cũng khá đột ngột, cô cũng không xem kỹ lắm, nhưng mà cô cũng bị văng mấy quả lên mu bàn tay, không thể nói là đau, nhưng cũng không thể nói không cảm thấy gì được. Nhưng mà Khương Vũ vẫn đang đứng đây, cô cũng ngại hỏi, sợ Khương Vũ xấu hổ.

Thẩm Thư Ý đã bỏ mũ ra từ lúc đi hái dâu tằm, bởi vì sợ vướng vào mấy cành dâu tằm cho nên anh đã cất vào balo, tính về giặt xong mới trả Cố Trì. Mà lúc đó Khương Vũ hất qua, đúng lúc anh cũng không đội mũ, nếu không thì mũ cũng đã đỡ được một chút rồi.

Cố Trì nhìn Thẩm Thư Ý: "Đầu cũng bị ném vào sao?"

Thẩm Thư Ý thành thật nói: "Lúc đó anh cũng không để ý lắm" 

Đột ngột quá, anh còn chưa kịp phản ứng.

"Để em xem thử"

Cố Trì vén tóc Thẩm Thư Ý sang một bên, bên trong quả thật có dính một chút thịt quả. Chắc là lúc đó bị văng vào một ít, nhưng mà chắc cũng bật ra, hoặc là lúc đi nó rơi luôn rồi.

Khương Vũ nghe thấy sự quan tâm của mọi người dành cho Thẩm Thư Ý, dùng răng cắn chặt môi dưới.

Thẩm Thư Ý nghe thấy tiếng Cố Trì mượn Tống Hề giấy ăn.

"Sao thế? Có dâu dính trên tóc anh thật à?"

Cố Trì: "Vâng"

Cậu lấy một tờ giấy rồi hỏi: "Có ngại..."

Cố Trì còn chưa nói xong, Thẩm Thư Ý đã cúi đầu xuống rồi. Cậu hơi ngơ ra một chút, ánh mắt thoáng qua nét cười.

Cố Trì nhẹ nhàng nhặt dâu tằm dính trên tóc Thẩm Thư Ý, sau đó cũng lấy giấy lau sạch.

Từ góc độ của Tề Diễm, giống như... Cố Trì đang hôn lên tóc Thẩm Thư Ý vậy.

Tề Diễm đột ngột đứng dậy khỏi ghế.

Khương Vũ vừa mới giúp Tề Diễm kéo áo xuống, thấy cậu ta đứng vậy, vô thức mở miệng định hỏi cậu ta đi đâu, cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói gì.

Tề Diễm đi tới trước mặt Thẩm Thư Ý và Cố Trì.

"Em thay mặt Khương Vũ xin lỗi anh"

Khương Vũ siết chặt bình xịt trên tay, hai má đỏ bừng vì tức giận.

Tề Diễm có biết mình là người yêu ai không vậy?

Trên mạng ai cũng biết mối quan hệ giữa cậu ta với Thẩm Thư Ý không tốt, vậy mà Tề Diễm lại chạy đi xin lỗi Thẩm Thư Ý!

Tề Diễm như vậy chẳng khác nào vả một cái vào mặt cậu ta cả.

Thẩm Thư Ý hơi mím môi.

Anh không cho rằng Tề Diễm có tư cách xin lỗi thay Khương Vũ.

Thẩm Thư Ý bình tĩnh nhìn Khương Vũ: "Vậy bản thân Khương Vũ thì sao, cũng thấy có lỗi à? Chuyện xin lỗi này, tự ra mặt nói xin lỗi mới thể hiện được thành ý, đúng không?"

Tề Diễm bị cho ăn bơ, điều này cậu ta không thể nào ngờ đến. Đáy mắt Tề Diễm lóe lên sự nghi ngờ.

Thư Ý cũng không phải là người hẹp hòi, thậm chí có thể nói là, Thư Ý là người dịu dàng nhất mà cậu ta từng gặp.

Đương nhiên, lời này của Thẩm Thư Ý cũng chẳng có tí mùi thuốc súng nào... nhưng chí ít thì, không có ý định là sẽ tha thứ.

Khương Vũ đứng cạnh nghe Thẩm Thư Ý nói vậy, càng tức hơn!

Tề Diễm rốt cuộc làm gì vậy!

Mặt mũi của cậu ta bị Tề Diễm vứt bằng sạch rồi.

...

"Mọi người còn muốn hái dâu tằm nữa không? Nếu như không muốn nữa thì chúng ta đi về trước nhé?"

Đạo diễn Cát Cát đúng lúc lên tiếng, phá vỡ khung cảnh ngượng ngùng này.

Những người khác thì không sao, nhưng Cố Trì với Thẩm Thư Ý vừa mới tới, cho nên đạo diễn mới lên tiếng hỏi ý kiến mọi người.

Nước dâu tằm dính lên quần áo cũng không dễ giặt lắm, đặc biệt là Thẩm Thưu Ý còn mặc áo phông trắng bên trong. Trên áo cũng rõ ràng hiện lên vài vệt tím sẫm của nước dâu tằm.

Thẩm Thư Ý muốn về thay quần áo, còn muốn gội cả đầu nữa.

Ba cô gái cũng phơi nắng chiều nửa ngày rồi, mồ hôi nhễ nhại, cũng rất muốn về cho mát.

Tề Diễm với Khương Vũ không nói gì, coi như đồng ý với đề nghị đi về, chương trình cũng quyết định về luôn.

Lúc mọi người về tới vườn Xuân Phong thì trởi cũng sẩm tối rồi. Về tới nơi, việc đầu tiên mọi người là muốn làm là đi tắm nước nóng cho thoải mái. Lúc này, lựa chọn phòng ngủ nào cũng rất quan trọng, bởi vì nó sẽ quyết định xem mọi người tắm ở phòng nào.

Xem xét tới việc mọi người đã mệt nhọc cả một buổi chiều, cần nghỉ ngơi cho nên lần này chương trình cũng không làm khó. Chương trình cũng không yêu cầu chơi trò chơi hoặc làm nhiệm vụ gì đó, khách mời cũng không cần dựa vào kết quả trò chơi hoặc hoàn thành nhiệm vụ để chọn phòng nữa, chỉ cần tự bàn bạc với nhau rồi chọn phòng mình muốn là được.

Như vậy thì khách mời cũng có thể nhanh chóng kéo vali về phòng, rồi nghỉ ngơi.

Chương trình dẫn mọi người đi xem các phòng bọn họ chuẩn bị ngủ tối nay.

Tống cộng có bốn phòng. Trong đó có một phòng đơn trên gác xép, còn lại đều là phòng đôi. Các phòng đôi cũng chỉ có diện tích khác nhau mà thôi, to nhất là phòng trên tầng hai, bên trong còn có hai chiếc giường 1m8. Hai phòng ngủ ở tầng một cũng có hai giường, nhưng mà giường cũng không to vậy, chỉ có 1m5 thôi.

Sau khi xem xong hết tất cả các phòng, mọi người quay lại phòng khách ở tầng một.

Đạo diễn để các khách mời tự thương lượng với nhau xem ai ở phòng nào.

Cố Trì đề nghị: "Tống Hề, Thiến Thiến với chị Tích Văn ngủ trên gác xép với tầng hai nhé, em với anh Thư Ý, Tề Diễm cả Khương Vũ ngủ ở tầng một. Như vậy thì không gian tầng hai với gác xép sẽ độc lập hơn"

Đề nghị của Cố Trì được mọi người nhất trí tán thành.

...

Ở một mình chắc chắn là thoải mái nhất, như vậy thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi giờ giấc nghỉ ngơi hay là tiếng ngáy lúc ngủ của người khác, có thể nghỉ ngơi thoải mái nhất có thể.

Tống Hề với Úc Thiến Thiến thương lượng một chút, quyết định để phòng đơn cho người lớn tuổi hơn là Đường Tích Văn.

"Tối nay em với Thiến Thiến ngủ chung. Chị Tích Văn, chị ngủ khá nông, chị ngủ phòng đơn nhé"

Đường Tích Văn cũng dứt khoát đồng ý: "Được, vậy chị cũng khách sáo nữa, cảm ơn hai đứa"

Tống Hề: "Hehe có gì phải cảm ơn đâu chị"

Các khách mời nữ quyết định xong phòng rất nhanh. Cuối cùng còn lại hai phòng, mọi người cũng ngầm cho rằng Khương Vũ với Tề Diễm sẽ ở chung một phòng, Thẩm Thư Ý ở cùng Cố Trì.

Ai dè Khương Vũ lên tiếng trước: "Tối nay em với Cố Trì chung phòng"

Mọi thứ đột nhiên yên tĩnh.

Cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng này là Tề Diễm.

Tề Diễm: "Tùy em"

Khương Vũ cười khẩy, cậu ta giận dỗi đi ra phòng khách lấy vali, rồi kéo nó qua phòng gần cửa.

Tề Diễm cũng xách vali đi vào phòng còn lại.

Diễn biến vi diệu này là thứ mà chương trình cùng với các khách mời khác không thể nào ngờ tới.

Khương Vũ với Tề Diễm là người yêu, hai người này chia nhau ra ở cùng khách mời nam khác cũng không thích hợp.

Ba khách mời nữ đồng cảm nhìn Cố Trì với Thẩm Thư Ý, nhưng do thời gian thay phiên tắm rửa của bọn họ khá lâu cho nên chương trình đành để ba cô gái về phòng nghỉ ngơi trước.

Đạo diễn và tổ tiết mục ở lại hiện trường để thương lượng với Cố Trì cùng Thẩm Thư Ý về chuyện tối nay ở đâu.

Thẩm Thư Ý hỏi đạo diễn Cát Cát: "Đạo diễn, còn phòng nào khác không? Chắc là còn chứ?"

Anh không thể nào ở chung phòng với Tề Diễm được.

Đạo diễn: "Thật sự là không dư ra phòng nào hết, khu này chỉ có bốn phòng thôi"

Ý định ban đầu của chương trình cũng giống với Cố Trì, ba cô gái sẽ ngủ trên gác xép và tầng hai, còn tầng một cho bốn vị khách mời nam.

Tề Diễm với Khương Vũ là người yêu, đương nhiên sẽ không định tách ra, phòng dư lại cho Cố Trì với Thẩm Thư Ý.

Cố Trì nhìn Cát Cát: "Phòng của tổ tiết mục chắc không xa lắm đúng không? Có phòng dư không?"

Cát Cát tỏ ra vô cùng bối rối: "Thật ra toàn là phòng ba người ấy, chỉ có phòng của tôi với đại Mã là phòng đơn thôi. Tôi có thể chen chúc với đại Mã, nhưng mà phòng của tôi cũng là phòng đơn..."

Đại Mã trong lời nói của Cát Cát là nhà sản xuất Mã Việt.

Phòng đơn, tức là chỉ có một giường trong phòng thôi.

...

Thẩm Thư Ý bày tỏ thái độ của mình trước: "Nếu như Cố Trì không ngại thì tôi cũng không sao"

Đối với Thẩm Thư Ý mà nói, Cố Trì cũng chỉ là đàn em trong giới giải trí, còn là fan của anh nữa, cho nên sự thưởng thức cùng yêu quý của anh đối với cậu cũng như đối với hậu bối mà thôi. Anh vô cùng thẳng thắn, không có ý đồ nào khác.

Mà lúc anh ngủ cũng chỉ chiếm một góc nhỏ là được, chắc là cũng không quá phiền Cố Trì đâu.

Cố Trì: "Em cũng không có vấn đề gì"

Do hai vị khách mới cũng không có ý kiến, đạo diễn lập tức để nhân viên nhanh chóng về căn phòng đó lắp đặt camera. 

Phòng của đạo diễn và các nhân viên khác đều không ở khu chính, mà ở khu bên cạnh. Mà điều này đồng nghĩa với việc, các khách mời khác sẽ ở khu chính, mà buổi tối Thẩm Thư Ý với Cố Trì lại ở khu phụ.

Nhưng mà dù sao thì vấn đề phòng ở cho các khách mời cũng đã được giải quyết.

Lúc Thẩm Thư Ý với Cố Trì kéo vali vào phòng, nhân viên cũng vừa mới đặt xong máy quay.

Trong phòng chỉ còn lại Cố Trì với Thẩm Thư Ý.

Thẩm Thư Ý cũng đã biết mình thích con trai từ lâu rồi. Anh cũng đã phải tốn rất nhiều thời gian từ lúc cấp ba với đại học, để làm quen với những ngày tháng ở trong một không gian tương đối riêng tư với người cùng giới.

Do đó, đối với việc buổi tối ở chung với Cố Trì, anh cũng không cảm thấy bó buộc lắm. 

Thẩm Thư Ý vào phòng tắm xem thử. Phòng tắm coi như khá rộng, mà cũng không có kính mờ như một vài khách sạn khác. Đây là một không gian hoàn toàn độc lập, cũng không lo bị lộ các vấn đề riêng tư.

Sau khi Thẩm Thư Ý ngó qua phòng tắm xong, anh lấy ra một bộ quần áo để thay cho buổi tối, rồi hỏi Cố Trì: "Anh tắm trước nhé, em cần dùng phòng tắm không? Hay là, em tắm trước? Anh đợi một lúc cũng được, không sao hết"

Cố Trì ngồi xổm dưới đất, cũng lấy ra một bộ quần áo để thay, ngẩng đầu lên nói: "Không sao, em không vội đâu, anh Thư Ý đi tắm trước đi"

"Ồ, được, vậy anh tắm trước nhé"

Thẩm Thư Ý cầm quần áo để thay với dầu gội sữa tắm theo, đi vào phòng tắm.

"Đợi đã..."

Hả?

Thẩm Thư Ý dừng lại.

Cố Trì tạm thời đặt quần áo của mình xuống, sau đó đi vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn tắm màu trắng ra. Sau khi cậu che máy quay lại xong mới nói với Thẩm Thư Ý: "Che camera lại đã, đợi chúng ta tắm xong rồi nhấc ra"

Hai má của Thẩm Thư Ý hồng hồng, anh chưa từng đi quay chương trình giải trí thực tế như này.

Sau khi Cố Trì che máy quay lại, chắc chắn rằng camera không thể quay tới bọn họ, nói với Thẩm Thư Ý: "Được rồi, anh Thư Ý giờ anh đi được rồi đó"

"Ừa"

Thẩm Thư Ý đi vào nhà vệ sinh.

...

Cố Trì ngồi xuống mép giường, trả lời tin nhắn wechat của Hứa Phong.

Buổi trưa Hứa Phong có gửi tin nhắn cho Cố Trì, nhưng mà Cố Trì không xem điện thoại nên giờ mới thấy.

Hứa Phong nhắn hỏi Cố Trì, lần đầu tham gia chương trình thực tế kiểu này có quen không, ngày đầu tiên đi quay có mệt không.

Cố Trì: [Khá ổn]

Hứa Phong: [Sao đến tối mới trả lời tin nhắn? Lịch quay kín lắm à?]

Cố Trì: [Có hơi mệt một chút, nhưng mà vẫn ổn, quay show cũng vui, ở chung với mọi người cũng vui]

Hứa Phong: [Vậy thì được. Nói thật, lúc em đồng ý làm khách mời cố định, anh còn thấy bất ngờ lắm. Trước kia thuyết phục rách cả mồm em mới chịu làm khách mời tạm thời, thêm thời lượng]

Với kỹ năng diễn xuất cùng vô vàn giải thưởng của Cố Trì thì mấy năm nay, độ nổi tiếng của cậu chỉ có tăng cao chứ không thể giảm xuống. Nhưng ai có thể đảm bảo được sự nổi tiếng này sẽ kéo dài mãi đây?

Khán giả thì hay quên, fans lại càng dễ đổi nhà.

Tác phẩm của bạn được yêu thích, hút một đống fans, nhưng đợi sức nóng của tác phẩm này qua đi, thì các tác phẩm khác lại lên kệ. Fans cũng chạy đi đu tác phẩm khác rồi.

Ngành giải trí này, đặc biệt là với diễn viên trẻ, nền móng chưa vững, kinh nghiệm chưa đủ, chưa định hình hình tượng xong, thì rất cần cơ hội xuất hiện trước ống kính.

Thỉnh thoảng tham gia một vài chương trình giải trí chất lượng, để bên đầu tư với tư bản thấy thì cũng không có chỗ nào tệ.

"Anh xong rồi"

Nghe thấy tiếng Thẩm Thư Ý, Cố Trì ngẩng đầu lên.

Thẩm Thư Ý phủ một chiếc khăn màu be lên đầu, phần đuôi tóc chưa kịp lau, có một vài giọt nước rớt xuống chóp mũi.

Trên mặt cũng có một vài giọt nước, xung quanh cổ áo vẫn còn hơi ẩm ướt.

Anh đi đôi dép lê màu xanh nhạt, để lộ ra đầu ngón chân tròn tròn đáng yêu, được cắt móng sạch sẽ.

Da Thẩm Thư Ý vốn rất trắng, làn da nơi cổ chân chưa từng đón nắng lại càng trắng hơn, như ngọc vậy.

Cổ chân rất mảnh, rất hợp để đeo một chiếc lắc chân.

Lúc Cố Trì gọi video cho Thẩm Thư Ý, cậu cũng từng thấy một Thẩm Thư Ý vừa tắm xong, đầu tóc rũ xuống vô cùng mềm mại, cũng từng thấy anh ngồi khoanh chân trên sô pha, lộ ra cổ chân trắng ngần.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới lại có một ngày, tất cả Thẩm Thư Ý khác nhau đó, thứ mà cậu chỉ có thể thấy trên màn hình sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt mình.

Đột nhiên cậu không chắc chắn lắm, nếu tối nay ngủ chung phòng với Thẩm Thư Ý, có thật là sẽ "không sao" không.

...

"Cố Trì?"

Mãi không nghe thấy Cố Trì trả lời lại, Thẩm Thư Ý vốn đang lau tóc, không khỏi bối rối lên tiếng hỏi: "Cố Trì, em không đi tắm sao?"

Cố Trì: "Vâng"

Cố Trì đứng dậy từ mép giường, cậu trả lời lại tin nhắn của Hứa Phong.

Cố Trì: [Em đi tắm đã, chốc nữa còn phải đi quay]

Hứa Phong: [Vất cả vậy sao? Ừ, em đi tắm đi]

Cố Trì: [Vâng]

Cố Trì đặt điện thoại sang một bên, rồi cầm bộ quần áo định thay từ trên gường lên.

"Em đi tắm nhé"

"À ừa"

Thẩm Thư Ý ngồi xuống ghế trong phòng.

Cố Trì mới đi được vài bước, quay đầu lại nhìn Thẩm Thư Ý đang quay lưng lại với mình, ngồi xuống ghế cạnh giường*, hơi cúi đầu xuống để lau tóc. Chiếc khăn màu be lướt qua máu tóc đen nhánh, rồi lại lướt qua cần cổ trắng gần.
*đoạn này tác giả ghi là mép giường, nhưng mà vừa viết ngồi xuống ghế xong nên mình để ghế cạnh giường nhé.

Hô hấp của Cố Trì đột nhiên hơi hỗn loạn. Cậu quay người đi vào nhà vệ sinh. 

Hơi nước trong phòng tắm vẫn chưa bay đi, không khí được bao trùm bởi mùi thơm của hoa đào cùng với dạ lan hương. 

Cũng giống như Thẩm Thư Ý vậy.

Vẻ đẹp ấy không hề sắc bén, mà chỉ khiến người khác muốn lại gần.

...

Do chương trình vẫn phải quay tiếp, mọi người cũng chưa ăn tối, cho nên sau khi Thẩm Thư Ý với Cố Trì tắm xong thì cùng nhau đi tới phòng khách khu chính.

Tề Diễm với Khương Vũ đã ngồi trong phòng khách. Hai người đó cũng không dính sát vào nhau như lúc ban ngày chưa cãi nhau nữa, mà phân biệt ngồi hai bên trái phải, chiếm giữ hai đầu của bàn dài.

Trong số ba khách mời nữ, mới chỉ có Tống Hề ngồi đây.

Một mình Tống Hề ngồi ở giữa, cố gắng tìm chủ đề nói chuyện, nỗ lực khuấy động bầu không khí, kết quả... thôi cũng coi như đã cố gắng.

Tống Hề sắp ngột ngạt chết rồi, còn thiếu mỗi nước cắn móng tay vì ngượng ngùng mà thôi. Vừa thấy Thẩm Thư Ý với Cố Trì xuất hiện ở hành lang, hai mắt cô như phát sáng, giống như vừa gặp thần tiên hạ trần vậy.

"Anh Thư Ý, Cố Trì, đạo diễn đã giải quyết xong vấn đề phòng ở cho hai người chưa? Buổi tối hai người ngủ đâu vậy?" Tống Hề chợt nhớ ra trước khi cô lên phòng, vấn đề chỗ ngủ của Thẩm Thư Ý với Cố Trì vẫn chưa được giải quyết, nên cô tò mỏ hỏi.

Thẩm Thư Ý bước qua bậc cửa ở phòng khách, bước vào phòng cùng Cố Trì.

"Tối nay anh với Cố Trì ngủ phòng đạo diễn. Thiến Thiến với chị Tích Văn vẫn chưa xuống sao?"

Tống Hề: "Thiến Thiến đang trang điểm lại, chị Tích Văn chắc cũng sắp rồi"

Tề Diễm đột nhiên lên tiếng hỏi: "Buổi tối anh với Cố Trì chung phòng à?"

Trong lòng Khương Vũ đột nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ. Cậu ta liếc Tề Diễm một cái.

Kỳ lạ, sao Tề Diễm lại để ý Thẩm Thư Ý ở chung phòng với ai tới vậy?

Thẩm Thư Ý cũng không muốn trả lời vấn đề của Tề Diễm lắm, bởi vì anh nghe ra được sự bất mãn cùng với sự chất vấn ẩn trong câu hỏi kia.

Thẩm Thư Ý cho rằng mình cũng chẳng cần thiết phải trả lời câu này, nhưng dù sao cũng đang quay chương trình, do Tề Diễm với Khương Vũ nên anh thấy Tống Hề cũng không thoải mái lắm. 

Cũng đã đủ sượng rồi, anh không muốn khiến bầu không khí này ngượng thêm. Cho nên anh vẫn lịch sự nói: "Đúng vậy, có vấn đề gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip