43. Đáng yêu

Tầm mắt của Cố Trì rơi xuống chiếc tạp dề trên người Thẩm Thư Ý.

Chiếc tạp dề màu be, bên trên có in hình một con vịt màu vàng. Chiếc tạp dề này hình như buộc vội nên không chặt lắm, có hơi lỏng, cảm giác như sắp bung ra tới nơi.

Cậu nhìn phía sau lưng Thẩm Thư Ý một lúc, quả nhiên, nút buộc tạp dề đã bung ra.

"Sao thế?"

Thẩm Thư Ý nhìn theo ánh mắt Cố Trì, cúi đầu thấy con vịt màu vàng trên tạp dề của mình.

Gò  má anh hơi hồng, nhỏ giọng nói: "Có phải anh mặc cái tạp dề này trông... kì lắm không? Vốn anh cũng không định mặc đâu, nhưng mà rửa thịt gà thì dễ bị bắn vào quần áo lắm. Mà hỏi chương trình thì họ chỉ có cái này thôi"

Tống Hề với Thiến Thiến còn bảo đáng yêu lắm.

Anh cũng biết bọn họ đang an ủi anh, dù sao thì cũng từng này tuổi rồi, bị khen đáng yêu như vậy cũng hơi kì.

Phòng bếp cũng không có gương, anh cũng không có cách nào xem mình trông như nào.

Quả nhiên là... vẫn hơi kì lạ.

Cố Trì đặt rổ rau vừa rửa xong lên bếp: "Không đâu, đáng yêu lắm. Nhưng mà nút buộc tạp dề bị tuột rồi, anh cần thắt lại không?"

Đáng yêu...?

Sao đến cả Cố Trì cũng...

Nghe đến nửa câu cuối, Thẩm Thư Ý phản ứng chậm nửa nhịp mới "Hả?" một tiếng.

Anh quay đầu qua nhìn nút buộc trên tạp dề của mình, quả thật bị tuột ra rồi.

Thẩm Thư Ý cũng hơi ngại làm phiền người khác, nhờ xắn tay áo là do không tiện rửa gà lắm.

"Không sao đâu, chốc nữa anh tự buộc lại là được, em giúp anh xắn tay áo lên trước đã"

Buổi chiều lúc ra ngoài Thẩm Thư Ý chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng, tối thì lạnh hơn xíu, vốn cũng chỉ định mặc áo phông thôi, nhưng lúc ra ngoài thấy gió thổi hơi lạnh, nên mặc thêm cái áo khoác.

Anh muốn rửa sạch gà trước, sau đó lại xả nước, vốn áo của anh cũng đã xắn lên cao rồi, kết quả càng rửa thì tay áo càng rơi xuống. Anh cũng dùng mặt mình để kéo tay áo lên mấy lần rồi, nhưng vừa nãy xả nước, tay áo lại rơi xuống.

Anh vừa thấy có máy miếng thịt gà chưa được rửa sạch lắm, cần phải rửa thêm lần nữa.

"Vâng"

Tay Cố Trì hơi ướt, dù sao bây giờ cũng là mùa xuân, nhiệt độ ban đêm với ban ngày khá lớn, cậu sợ tay mình quá lạnh.

Cố Trì rút một tờ giấy từ chỗ bếp rồi lau tay, sau đó còn xoa hai tay mình mấy lần, đợi nó ấm lên mới giúp Thẩm Thư Ý xắn tay áo.

Ban đầu, Thẩm Thư Ý còn không hiểu sao Cố Trì lại xoa hai tay mình vào nhau.

Cho đến khi cảm thấy bàn tay ấm nóng của Cố Trì đặt lên mu bàn tay mình, Thẩm Thư Ý mới hiểu ra.

Sau khi đã biết, Thẩm Thư Ý lại vô cùng cảm động trước hành động này của Cố Trì. 

Cố Trì thật sự là một người vô cùng dịu dàng.

...

Cố Trì cúi đầu, nhẹ nhàng xắn ống tay áo bên trái của Thẩm Thư Ý lên.

"Như này được chưa ạ?"

Thẩm Thư Ý sực tỉnh, cúi đầu nhìn thử, tay áo xắn lên vừa xinh: "Được rồi"

Cố Trì: "Đưa tay còn lại cho em"

"À, được"

Thẩm Thư Ý giơ tay còn lại ra.

Cố Trì cũng xắn tay áo còn lại giống như lúc nãy, "Được rồi"

"Cảm ơn nha, như vậy thì không lo tay áo ướt nữa rồi"

Thẩm Thư Ý cười với Cố Trì, rồi quay ra rửa thịt gà thêm lần nữa, sau khi xả nước đi thì để miếng gà đã được rửa sạch sang một bên. Anh bắt đầu chuẩn bị một vài nguyên liệu khác, tí nữa còn phải thái khoai tây thành từng khối nữa.

Tạp dề lại bị tuột ra lúc anh thái khoai tây.

Thẩm Thư Ý vừa định bỏ con dao trên tay xuống, Cố Trì đứng một bên thấy vậy liền lên tiếng bảo: "Để em"

Sau đó lại bồi thêm một câu: "Nếu như anh Thư Ý không ngại"

Anh đương nhiên không ngại rồi, chỉ là...

"Liệu có phiền em quá không?"

"Không phiền đâu" Cố Trì cười rồi nói tiếp, "Ít nhất thì còn không phiền phức bằng làm gà mâm lớn"

Thẩm Thư Ý cũng cười: "Làm gà mâm lớn không phức tạp lắm đâu, đợi chốc nữa chuẩn bị xong nguyên liệu ăn kèm thì cho hết vào nồi là được.

"Em giúp anh buộc tạp dề lại nhé"

"Ừa, được"

Cố Trì bước tới đứng sau lưng Thẩm Thư Ý. Cậu tháo nút buộc ban đầu của Thẩm Thư Ý ra trước, kéo hai bên dây lại cho chặt, rồi nói: "Có chặt lắm không, vừa chưa anh?"

"Ừa, vừa xinh luôn"

Cố Trì lúc này mới buộc lại dây.

...

"Thiến Thiến, cậu có cảm thấy, Cố Trì với anh Thư Ý hình như không quay cùng chương trình với chúng ta không?"

Ở bên bếp còn lại, Tống Hề ngồi trên một cái ghế con con, trước mặt đặt một cái chậu, không quen tay lắm nhặt lá tỏi giúp Thiến Thiến, sau đó mang đi rửa sạch.

Sau khi vớt lá tỏi ra, Tống Hề lại đổ nước đi rồi vẩy vẩy hai tay ướt nhẹp. Lúc quay lại thì thấy Cố Trì đang xắn tay áo giúp Thẩm Thư Ý. 

Bọn họ bên này quả thật đang quay chương trình thực tế ngoài trời, nhưng anh Thư Ý với Cố Trì bên kia, như đang quay chương trình hẹn hò vậy.

Cảm giác yêu đương mãnh liệt thật đó aaaaaa!

Úc Thiến Thiến đang thái thịt nghe vậy cũng không ngừng động tác trên tay: "Giờ cậu mới nhận ra à?"

Hề Hề vẫn luôn cúi đầu nhặt lá tỏi cho nên mới không thấy, chứ cô đứng đây là thấy hết trơn luôn.

Tay áo anh Thư Ý bị rớt xuống, cũng không gọi nhân viên qua giúp, mà Cố Trì vừa xuất hiện đã gọi qua luôn rồi. Còn cả Cố Trì cũng vậy, vén tay áo lên cho anh Thư Ý, không những lau khô, lại còn đi xoa tay cho ấm lên nữa.

Cô còn chưa ăn gì mà đã no vì cơm chó rồi.

Tuy trông Cố Trì với Thư Ý cũng chả ngại gì, hoàn toàn giống như quan hệ giữa hai người bạn với nhau mà thôi, nhưng mà hai người này trông muốn ship quá trời.

Bầu không khí cũng chuẩn khỏi chỉnh!

"Có phải vừa nãy tớ rửa lá tỏi nghiêm túc quá nên lỡ cái gì rồi không? Bé yêu à, cậu nói tớ nghe xem?"

Úc Thiến Thiến cúi đầu thái thịt tiếp: "Đợi chương trình phát sóng, cậu xem lại là được mà"

"Được đó, đợi chương trình chiếu tớ chắc chắn sẽ xem lại"

Cái khác không nói chứ cô cũng rất tò mò, không biết chương trình định chỉnh sửa thế nào.

Chỉ riêng mấy cảnh Khương Vũ với Tề Diễm cãi nhau đó thôi cũng đủ khiến biên tập viên đau đầu rồi. Chắc là không cắt hết vào đâu, nhưng mà chắc sẽ chọn ra một vài đoạn, nếu không thì sẽ không có sự liền mạch nữa.

Tống Hề cúi người nhấc giỏ lá tỏi lên hỏi: "Lá tớ rửa xong rồi, sau đó cần làm gì không?"

Úc Thiến Thiến nhìn thử, trông đống lá kia một lời khó nói hết, vài cọng vẫn còn đang dính bùn trên đó.

Úc Thiến Thiến thở dài: "Cậu để đó cho tớ là được rồi, đi ra kia nghỉ đi"

Tống Hề vẫn còn đang bừng bừng sức sống: "Tớ không mệt, còn gì giúp được nữa không, cứ nói đê"

Úc Thiến Thiến: "......"

...

Phòng bếp ở vườn Xuân Phong cũng không nhỏ lắm, nhưng bốn người cùng đường trong đó thì vẫn hơi chật một chút. Thêm cả chỗ dành cho máy quay với người quay nữa, lại càng chật hơn.

Dù sao cũng đã có Tống Hề với Cố Trì đứng trong đó rồi, Đường Tích Văn với Khương Vũ cũng không vào nữa.

Chương trình không chuẩn bị cocktail, sở trường của pha rượu của Đường Tích Văn cũng không có chỗ để phát huy.

May mà ở chỗ quay có rất nhiều trái cây, không pha rượu được thì Đường Tích Văn đành bổ hoa quả cho mọi người ăn, Khương Vũ phụ trách rửa hoa quả.

Vốn Tề Diễm cũng muốn vào phòng bếp giúp đỡ, mà tay cậu ta vừa nãy bị bảng gỗ đổ vào, tuy cậu ta nói không sao, nhưng chương trình lại không yên tâm lắm. Sau khi Tề Diễm bỏ trứng gà với thịt vào nồi để hầm, chương trình cũng bảo cậu ta nghỉ ngơi đi.

Mọi người vẫn đang bận rộn, Tề Diễm cũng ngại ngồi im một chỗ, cậu ta lại đi vào bếp để lấy bát đũa ra.

Tề Diễm vừa mới tiến vào phòng bếp đã thấy cảnh Cố Trì đang buộc tạp dề cho Thẩm Thư Ý.

Thẩm Thư Ý quay sang nhìn Cố Trì nói cảm ơn, hai người nhìn nhau rồi cười, giống như... một cặp đôi đang trong giai đoạn nồng nhiệt vậy.

"Tề Diễm, bát đũa đủ chưa?"

Khương Vũ rửa hoa quả xong, không thấy Tề Diễm đâu. Cậu ta cũng không hỏi ai, nhân viên làm sao mà không biết cậu ta đang tìm ai chứ, nên chủ động bảo luôn Tề Diễm đang ở phòng bếp lấy bát đũa cho mọi người rồi. Khương Vũ đợi một chút, không thấy Tề Diễm đi ra mới vào phòng bếp tìm.

Kể từ lúc Tề Diễm giúp Khương Vũ đỡ tấm bảng gỗ trong phần trò chơi kia xong, thái độ của Khương Vũ đối với Tề Diễm đã có thay đổi.

Cũng chưa thể làm hòa như ban đầu được, nhưng ít ra thì không lờ nhau đi nữa. Thỉnh thoảng cậu ta sẽ như vậy, chủ động đi tìm Tề Diễm.

Tề Diễm rời mắt khỏi Thẩm Thư Ý với Cố Trì, bước về phía tủ bếp.

"Để anh xem đã, chắc là đủ đó, ở đây bát đũa nhiều lắm"

Vườn Xuân Phong, bao gồm cả cách bài trí bên trong, đều theo phong cách cổ xưa.

Đến cả nhà bếp cùng tủ bát đĩa cũng vậy, tủ bát làm từ gỗ, bên trên còn có vài dấu vết đã từng sử dụng, trông vô cùng có cảm giác cổ xưa.

Chắc là lúc chương trình dựng vườn Xuân Phong lên, bọn họ tìm từ hộ gia đình nào đó trên đảo, bên trong bày bát đũa kiểu cũ, loại miệng rộng, bên ngoài còn trang trí vài bông hoa đỏ to đùng.

Một người không thể nào lấy ra nhiều bát đũa vậy được, Khương Vũ cũng chủ động đi tới đó cầm giúp.

Trên tay Khương Vũ cầm một chồng bát: "Em không giúp anh đâu, em lấy cho mọi người thôi"

Tề Diễm lấy thêm cốc, thìa, đũa để tí mọi người dùng từ trong tủ ra: "Ừ"

Khương Vũ không vui bĩu môi.

Sao Tề Diễm không chịu nói mấy câu dễ nghe nhỉ, dỗ cậu ta một chút?

Lúc cậu ta gặp nguy hiểm, Tề Diễm cũng ngay lập tức qua chắn cho cậu ta bảng đáp án mà.

Bây giờ cậu ta đã chủ động nỏi chuyện rồi, sao Tề Diễm không nhân cơ hội này xin lỗi cậu ta? 

Ngốc thật luôn đó!

...

Món thịt xào lá tỏi của Úc Thiến Thiến là món đầu tiên được bưng lên.

Ngoài ra, vì sự "ham học hỏi" của Tống Hề, Úc Thiến Thiến còn giúp Tống Hề làm một đĩa trứng bác cà chua.

Bình thường Tống Hề không hề có chút kinh nghiệm nấu ăn nào, nhưng ít ra vẫn có chút kỹ năng cơ bản.

Dưới sự hướng dẫn của Úc Thiến Thiến, thế mà món đó trông cũng ra gì phết, chí ít thì không bị cháy, cà chua đương nhiên thái không đều lắm, nhưng ít ra thì ngửi cũng khá thơm.

Thẩm Thư Ý đề nghị nấu cơm trước, nên trước khi mọi người bắt đầu nấu, gạo đã được bỏ vào nồi nấu rồi.

Gạo là do bọn họ giành được ở phần nghe nhạc đoán bài rồi, còn nồi cơm thì là do mọi người "cương quyết" yêu cầu chương trình đưa cho. 

Theo lời của đạo diễn Cát Cát, thì là cái chuyên mục nghe nhạc đoán bài đó đã khiến tổ tiết mục lỗ rất nhiều.

"Nào, mọi người xem thử món trứng bác cà chua em làm này! Mọi người đừng trông mặt mà bắt hình dong nhé, vừa nãy em thử một miếng trong bếp, mùi vị ổn lắm luôn. Đầu bếp Úc nhà chúng ta cũng phải khen đó"

Tống Hề bưng đĩa trứng bác cà chua lên bàn, sau đó ra sức giới thiệu cho mọi người thử một miếng món trứng cà chua này.

Khương Vũ khoanh hai tay đặt lên bàn.

"Thiến Thiến nói đi, cậu không tự xác nhận thì bọn này không dám động đâu"

Trên tay Tống Hề cầm đôi đũa, tư thế giơ lên định gõ cho Khương Vũ một cái: "Hỗn xược, câu này của ngươi là có ý gì hả Khương Vũ! Ngươi không tin ta biết nấu ăn sao?"

Đường Tích Văn thử một miếng: "Cũng được, trứng gà với cà chua chín hết rồi"

Tống Hề gào lên một tiếng thảm thương: "Chị Tích Văn ~~~~"

Cà chua sống với chín thì có gì khác nhau à! Này là đang khen sao?

Đường Tích Văn cười nói: "Mùi vị cũng ổn mà, chốc nước mọi người yên tâm mà ăn"

Tống Hề lúc này mới cười: "Em bảo mà"

Cố Trì với Thẩm Thư Ý vẫn chưa thấy đâu, Đường Tích Văn lên tiếng hỏi: "Thư Ý với Cố Trì vẫn chưa xong sao?"

Úc Thiến Thiến: "Cố Trì đang xào rau, anh Thư ý chắc cũng sắp xong rồi, đợi anh ấy xào qua thịt gà rồi cho vào nồi là xong"

Quả nhiên, một lúc sau Cố Trì với Thẩm Thư Ý cũng đi ra.

Trên tay Cố Trì bưng một đĩa rau xào, trên tay Thẩm Thư ý cầm hai bát cơm.

Thẩm Thư Ý đặt hai bát cơm xuống bàn rồi nói với mọi người: "Thịt gà xào xong rồi, nhưng mà chắc phải ninh thêm bảy tám phút nữa cho nhừ. Canh gà cũng đang đun, gà mân lớn thì chốc nữa mới ăn được. Canh gà thì chắc phải muộn hơn chút. Nếu như mọi người ăn chậm chút thì chắc ăn xong uống canh là vừa.

Thẩm Thư Ý không để hết cơm vào bát lớn vì buổi tối dễ nguội, cơm nguội nhanh lắm.

Úc Thiến Thiến vô cùng mong chờ món gà mâm lớn kia: "Vì canh gà, em có thể ăn chậm, chậm nữa, chậm mãi. Đúng rồi, cơm nấu xong rồi ạ? Vậy chắc món canh hầm thịt gà với trứng của Tề Diễm cũng xong rồi chứ nhỉ?"

Cố Trì gật đầu: "Xong rồi, mà tại bọn tôi hết tay bưng rồi, cho nên đành để trong bếp. Cơm cũng chưa đủ, giờ anh vào bưng ra, tiện bưng thêm bát cơm nữa luôn"

Thẩm Thư Ý đặt cơm xuống trước mặt ba cô gái: "Để anh đi với em"

Tống Hề chuyển bát cơm ra chỗ Đường Tích Văn với Úc Thiến Thiến trước, sau đó đứng dậy: "Em cũng đi..."

Khương Vũ đứng dậy, đặt tay lên vai Tống Hề ấn cô ngồi xuống: "Tối nay mọi người cũng vất vả rồi, có mỗi tớ rảnh rỗi thôi. Chuyện lấy cơm này để tớ làm là được rồi, mọi người ăn trước đi"

Dù sao thì cũng đang quay chương trình, Khương Vũ cũng không thể cứ ngồi im cho mọi người hầu mình được, ít ra vẫn có chút EQ.

Quay chương trình giải trí, thì trừ các yếu tố hài hước ra, hình tượng trên show cũng rất quan trọng, chủ động đi lấy cơm sẽ rất được lòng mọi người khi chương trình công chiếu, đương nhiên Khương Vũ phải đi rồi. 

Tống Hề cũng ngồi về vị trí cũ, cô trêu Khương Vũ: "Cậu nói xem, có phải là muốn bê canh trứng gà hầm thịt của Tề Diễm ra không vậy?"

Khương Vũ: "Cậu nghĩ nhiều rồi. Có ai muốn ăn cơm không? Giơ tay lên em đi xới cho mọi người"

Mọi người cũng đói cả ngày trời rồi, hai món no nhất là gà mâm lớn với canh gà thì chưa xong, mì cũng vừa mới cho vào nồi cơm để nấu, nhưng mà người cũng đông, một gói mì sao mà đủ chia hết.

Trừ Thẩm Thư Ý ra, mọi người bắt đầu động đũa.

Úc Thiến Thiến nhân lúc này lên tiếng: "Chắc một mình tiểu Vũ không bê được hết nhiều cơm vậy đâu, Tề Diễm, hay là anh đi giúp cậu ấy chút?"

Rõ ràng là cho hai người họ cơ hội để làm hòa.

Khương Vũ cứng miệng: "Tớ không cần ai giúp đâu"

Nhưng Tề Diễm vẫn đứng dậy. Trên mặt Khương Vũ tuy lộ ra sự thờ ơ, nhưng mà mọi người đều nhìn ra được, lúc Tề Diễm đứng dậy, tâm trạng cậu ấy cũng tốt hơn nhiều.

"Anh Thư Ý không ăn cơm ạ?"

Cố Trì để ý, lúc mọi người động đũa, chỉ có Thẩm Thư Ý ngồi im.

Thẩm Thư Ý nói nhỏ: "Đây là lần đầu tiên anh nấu gà mâm lớn ở cái lò to như vậy, anh sợ không khống chế được lửa. Đợi chốc nữa còn phải vào bếp xem thử nữa. Anh ăn ít mỳ trước là được rồi, đợi chốc nữa em ăn cơm chậm thôi, gà mâm lớn cũng bày ra được rồi"

Ánh mắt Cố Trì lóe lên nét cười: "Vâng"

Khương Vũ với Tề Diễm cùng nhau bê cơm ra.

Mì trong nồi cũng sắp chín, tuy mới chỉ có ba món thôi, nhưng mà bởi vì quá đói, mọi người vẫn ăn vô cùng ngon lành.

Thẩm Thư Ý ăn mấy đũa mỳ, ngồi nghe mọi người nói chuyện. Thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra để xem giờ.

"Tập trung ăn mì đi anh, cụ thể là mấy phút ạ? Em nhớ giúp anh cho"

Thẩm Thư Ý lại lấy điện thoại ra xem, vừa xem thì thấy thời gian cũng hòm hòm rồi.

Thẩm Thư Ý đứng dậy: "Để anh đi xem thịt gà nhừ chưa"

Cố Trì cũng đặt bát xuống: "Cần em giúp gì không?"

"Không cần đâu, cũng gần xong rồi, chỉ cần bắc nồi ra là được"

Thẩm Thư Ý vào phòng bếp.

...

"Wow! Thơm quá ~~~~"

"Ngừi thôi đã thấy thơm rồi"

"Ui, chắc chắn ngon lắm luôn á"

"Món chính" mà mọi người mong chờ bao lâu, quả nhiên không khiến người ta thất vọng.

Món gà mâm lớn của Thẩm Thư Ý vừa mới bê lên chưa tới mười phút đã bị mọi người vét sạch luôn.

"Ôi ngon quá trời"

"Thịt gà mềm ghê! Vừa mềm vừa thơm, cay cay phê quá, trời ơi, sao lại ngon vậy chứ"

"Huhuhu, ăn hết nồi này chắc tui tăng 5kg mất?"

"Đồ ăn ngon trước mặt, nghĩ tới việc tăng cân làm chi! Ăn được là phúc!!!"

Là một đầu bếp, không có gì vui hơn khi mọi người thích đồ ăn mình nấu.

Thẩm Thư Ý vừa ăn cơm vừa nghe mọi người thích món gà mâm lớn mình làm, trong lòng cũng rất hạnh phúc.

"Mọi người ăn no chưa? Anh thấy có một ít đậu que ở góc bếp, chắc là lúc chế biến không để ý. Nếu như mọi người chưa no thì anh đi làm cho mọi người một đĩa thịt xào đậu"

"No rồi anh, không vội đâu. Anh ăn thêm đi"

Cố Trì cũng biết lượng ăn của Thẩm Thư Ý, trong số những người ngồi đây thì chỉ có Thẩm Thư Ý chưa ăn no thôi.

Tống Hề cũng rất ngại ngùng nói: "Đúng đó, anh Thư Ý, tối nay anh bận rộn nhất đó, anh ăn thêm chút đi"

Lúc bưng món gà lên, mọi người đều nhất trí yêu cầu Thẩm Thư Ý lấy một bát trước, do đó nếu như gà trên bàn hết rồi thì trong bát Thẩm Thư Ý vẫn còn.

Dù sao cũng không thể để người vất vả nhất rỗng bụng được.

"Tối nay Thẩm Thư Ý vất vả nhất luôn. Thư Ý, chị mời em một chén" 

Đường Tích Văn cầm cốc bia trên bàn lên, nhấn mạnh: "Uống như nào cũng được, không cần uống hết đâu"

Thẩm Thư Ý không có thói quen uống rượu lúc ăn cơm, cốc của anh không có gì hết.

Nghe vậy, Thẩm Thư Ý vội vàng tìm một chai bia đã để trên bàn, tự rót cho mình một cốc, sau đó đứng dậy: "Cảm ơn chị Tích Văn, mỗi người một việc thôi mà, mọi người cũng vất cả rồi"

Mặc gì Đường Tích Văn bảo anh uống thế nào cũng được, nhưng vì lịch sự, Thẩm Thư Ý vẫn ngẩng đầu uống hết.

"Tống Hề vỗ tay: "Anh Thư Ý, anh uống giỏi ghê"

Tống Hề vừa dứt lời, đã thấy Thẩm Thư Ý nhíu mày vì bia quá đắng: "Đây là... bia gì thế?"

Sao mà đắng vậy?

Đường Tích Văn cười nói: "Đây là bia địa phương đó, chị nghe nhân viên chương trình nói, vị nó là vậy đó, bia này uống hết trong một ngụm thì đắng lắm, uống từ từ mới ngon. Nên vừa nãy chị mới bảo em uống thế nào cũng được á"

Thẩm Thư Ý nhăn nhó vì đắng, ngồi xuống: "Em cứ tưởng... chị đang khách sao, để em uống thế nào cũng được"

Mọi người đều cười biểu cảm trên mặt Thẩm Thư Ý, thêm cả nhân viên chương trình nữa, tất cả đều cười không ngừng.

Lúc Thẩm Thư Ý ngồi xuống, thấy một quả nhãn được bóc còn một nửa vỏ trước mặt mình.

Thấy anh quay sang, Cố Trì nói nhỏ: "Ăn một quả nhãn cho đỡ đắng đi anh"

"Ừa, cảm ơn nha"

Thẩm Thư Ý nhanh chóng ăn quả nhãn kia, vị đắng trong miệng cũng bị áp xuống, nhưng mà vẫn hơi đắng.

Thẩm Thư Ý vừa mới nghĩ vậy xong, trước mặt anh lại thêm một quả nhãn nữa đã bóc nửa vỏ.

Thẩm Thư Ý vội vàng nói: "Không cần bóc cho anh đâu, bớt đắng rồi mà"

"Vâng, vậy anh ăn nốt quả này đi"

Cố Trì vừa nói, vừa đưa một quả nhãn nữa qua.

Thẩm Thư Ý chỉ đành nhận lấy quả nhãn đó. 

Ăn một lúc ba quả liền, lần này quả thực hết đắng luôn.

Úc Thiến Thiến đứng dậy: "Chúng ta cùng mời anh Thư Ý một chén nha, thế nào?"

Thẩm Thư Ý mắt tròn mắt dẹt nhìn mọi người.

Không cần thiết đâu ha...?

Nhưng Úc Thiến Thiến cũng đã đứng dậy luôn rồi, Thẩm Thư Ý cũng đành đứng lên: "Không cần mời anh đâu, mọi người... cùng nhau nâng cốc là được rồi"

Dù sao cũng là ý tốt của mọi người, Thẩm Thư Ý cũng không tiện từ chối, nhưng mà mỗi người mời anh một cốc, chắc anh không nổi luôn quá.

Tống Hề: "Cũng được, vậy chúng ta cùng nhau nâng cốc nha! Tối nay mọi người vất vả rồi"

Tất cả đứng lên hết, rồi cùng nhau nâng cốc.

Lúc mọi người ăn gần hết rồi thì canh gà của Thẩm Thư Ý đã nấu xong.

Mỗi người húp một bát canh gà nóng hổi xong, phần quay buổi tối cũng kết thúc.

Mọi người về phòng mình nghỉ ngơi.

Các khách mời khác đều ở khi chính, chỉ cần lên tầng hoặc ở tầng một là được, chỉ có Thẩm Thư Ý với Cố Trì, ở khu phụ, cần phải đi qua vườn mới về được.

Gió buổi tối thổi hơi lạnh, nhiệt độ cũng thấp hơn ban ngày nhiều.

Thẩm Thư Ý uống bia xong, vốn người cũng khá nóng, vậy mà vừa đi ra khỏi khu nhà kia bị gió thổi tới rùng cả mình.

"Lạnh à anh?"

Buổi tối Thẩm Thư Ý uống cũng nhiều rượu, anh ôm lấy tay mình, gò má hơi đỏ, thành thật gật đầu: "Có hơi"

Thẩm Thư Ý vừa mới định tăng tốc, chạy về khu phụ. Đột nhiên có một chiếc áo phủ lên vai anh.

Cố Trì: "Giờ thì sao? Có đỡ hơn tí nào chưa?"

Thẩm Thư Ý nhìn Cố Trì, người chỉ mặc đúng một chiếc áo phông, anh nhanh chóng cởi áo ra trả lại.

"Đi có một lúc thôi mà, anh chạy về là được rồi

Cố Trì vẫn tiếp túc khoác áo lên vai Thẩm Thư Ý : "Uống bia xong không nên vận động, dễ đau đầu lắm"

Thẩm Thư Ý nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút men say: "Nhưng mà chỉ có một đoạn thui í ~~~~~"

Cố Trì nhìn sang ngọn đèn đường bên cạnh, rồi lại nhìn Thẩm Thư Ý, vô cùng dịu dàng hỏi: "Vậy thì anh Thư Ý có muốn chầm chậm đi cùng em trên đoạn đường này không anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip