50. Trong sạch

"Anh với anh Tống uống một chút"

Vừa nói, Thẩm Thư Ý vừa ngồi xuống ghế sô pha. Anh áp mu bàn tay vào má, có hơi nóng thật.

Nhưng lần này anh có chừng mực hơn, chỉ uống một lon.

Lần trước anh say tới mức gửi nhầm cả tin nhắn, lẽ ra phải gửi cho Nhiên Nhiên, nhưng lại thành gửi cho Cố Trì, kết quả là thêm một ký ức ngượng muốn đào lỗ chui xuống đất. Rồi có lần trong chương trình, ai cũng mời anh một ly, cũng không từ chối được nên có hơi say.

Tửu lượng của anh thật ra khá ổn, nhưng đã uống say là quên sạch, mà lần này để tránh bản thân say rồi bày ra trò hề nào đó, mỗi khi anh Tống bảo anh uống, anh chỉ uống từng ngụm nhỏ.

Cố Trì đoán: "Anh vừa xem tập đầu Mùa xuân tới rồi, cùng nhau đi nào* à?"
*tác giả rất thích viết tắt tên chương trình, nhưng mỗi lần viết tắt một kiểu 😅😅😅nên thôi mình viết full ra nhé, mấy chương trước sửa lại sau vậy

Thẩm Thư Ý lại nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, tự hỏi có phải Cố Trì biết đọc suy nghĩ người khác hay sao, chứ sao lại có thể đoán chuẩn như vậy.

Cố Trì nhìn Thẩm Thư Ý trên màn hình, cười nói: "Đợt trước anh cũng vậy mà, lúc phát sóng Để tôi hát cho bạn nghe anh cũng uống. Nên em mới đoán đây có phải thói quen nhỏ của anh không"

Ví dụ như mỗi khi chương trình mà mình tham gia phát sóng, anh đều uống một chút. Hoặc là chỉ đơn giản là thích xem chương trình mình tham gia mà thôi, mỗi khi xem thì đều uống một chút.

Ban đầu, Cố Trì còn nghĩ tửu lượng Thẩm Thư Ý không ổn lắm, bởi vì lần trước gửi nhầm tin nhắn cho mình cũng là do uống say, sau đó còn nhảy cho cậu xem nữa, còn nhảy bài mà cậu từng biểu diễn trong show sống còn, Crazy.

Đến khi tham gia chương trình, cậu mới phát hiện tửu lượng Thẩm Thư Ý thực ra cũng ổn, thậm chí còn khá tốt là đằng khác.

Các khách mời thay phiên nhau mời Thư Ý uống, nhưng anh cũng không say quá, trạng thái ghi hình vẫn rất tỉnh táo. Sau khi chương trình kết thúc, chắc là thả lỏng tinh thần quá nên hôm đó mới có mấy hành động như trẻ con.

Hôm chiếu Để tôi hát cho bạn nghe, anh gửi nhầm tin nhắn, rồi Cố Trì cũng gọi video cho anh luôn, pha nhảy nhót trước mặt Cố Trì qua video call là ký ức mà Thẩm Thư Ý thực sự muốn xóa bỏ trong cuộc đời mình nhất, không có gì vượt qua được nó hết.

Má Thẩm Thư Ý đỏ ran, giọng nói mang theo chút bối rối: "Có vài lúc... uống rượu khiến người ta thả lỏng hơn nhiều"

Để tôi hát cho bạn nghe là chương trình đầu tiên của anh sau mấy năm trời, và cũng là chương trình âm nhạc anh đã ước mơ bấy lâu nay. Cho dù lúc đó Tống ca không đến xem cùng anh, anh cũng sẽ tự mình mua ít rượu, sau đó vừa xem vừa uống.

Mùa xuân tới rồi, cùng nhau đi nào là chương trình thực tế đầu tiên của anh. Sau bao nhiêu năm im hơi lặng tiếng, anh lại có thêm một cơ hội được nhiều người biết đến hơn.

Trừ nỗi lo về những bình luận và phản ứng chưa biết ra, còn có cả sự phấn khích và háo hức khi chương trình mình quay chuẩn bị phát sóng.

Có chút men vào người để giải tỏa căng thẳng, cũng coi như tự chúc mừng bản thân.

Cố Trì mỉm cười nói: "Đôi khi uống chút rượu, thật sự khiến người ta thoải mái cả về tinh thần lẫn thể chất"

Mắt Thẩm Thư Ý sáng bừng lên.

Câu này của Cố Trì như đang nói lên tiếng lòng của anh vậy.

Tai Thẩm Thư Ý hơi đỏ lên. 

"Anh cứ tưởng em nghĩ anh nghiện rượu cơ" 

Nói xong, anh giải thích thêm một câu: "Bình thường thật ra anh cũng không uống nhiều lắm đâu, cũng ít khi say nữa"

Tửu lượng chỉ là một phần thôi, với anh, uống rượu chỉ là một cách thư giãn để khuây khỏa thôi, chứ không phải là vì nghiện rượu. Bình thường hơi ngà ngà say thôi anh cũng ngừng uống luôn.

Mấy lần anh say rượu toàn bị Cố Trì chứng kiến.

Cố Trì "ừa" một tiếng rồi cười nói thêm: "Em tin anh mà"

Giọng trầm ấm của Cố Trì vang lên, lướt qua tai Thẩm Thư Ý khiến anh chợt thấy hơi ngứa, thêm cả cảm giác nóng bừng lạ thường.

Anh cầm chiếc gối bên cạnh lên ôm vào lòng để bản thân thoải mái hơn chút, rồi tò mò hỏi: "Em có xem chương trình không?"

Thẩm Thư Ý không hề nhận ra rằng, trước đây mỗi khi nhận cuộc gọi video của Cố Trì, anh sẽ lúng ta lúng túng, khách sáo hỏi có chuyện gì thế. Giờ đây, anh đã càng ngày càng quen với việc nói chuyện qua điện thoại với Cố Trì, thậm chí còn chủ động bắt chuyện trước.

Mấy hôm trước khi Mùa xuân tới rồi, cùng nhau đi nào lên sóng, chương trình đã mua mấy hotsearch liền, chắc Cố Trì biết... hôm nay là ngày chiếu chương trình chứ nhỉ?

Cố Trì thở dài, ánh mắt thoáng chút oan ức: "Vừa kịp xem nè, muốn bảo chương trình chiếu luôn tập sau quá"

Thẩm Thư Ý vô cùng ngạc nhiên.

Sau khi xem xong chương trình, tâm trạng của anh cũng y hệt vậy luôn!

Anh cứ tưởng chỉ mình anh cảm thấy như vậy chứ... không ngờ Cố Trì cũng cảm thấy vậy.

Dù sao việc so với việc không biết nội dung tập tiếp theo, thì bọn họ cũng là người tham gia ghi hình, đã biết diễn biến tiếp theo của chương trình như thế nào rồi, cái họ không biết là góc nhìn của người khác mà thôi.

Khi Để tôi hát cho bạn nghe phát sóng, Thẩm Thư Ý còn dùng tài khoản phụ lặng lẽ đi dạo siêu thoại của chương trình, còn tham gia nhóm chat của fan, anh thậm chí còn kết bạn với một vài fan dễ thương trong nhóm nữa.

Sau đó lịch trình của anh bận rộn hơn nhiều, anh cũng không có thời gian trò chuyện nữa. Đợi anh có thời gian rảnh, muốn tìm ai đó để trò chuyện về tập mới nhất thì cũng đã muộn rồi. Anh rất muốn tìm ai đó trong nhóm để nói chuyện cùng nhưng cũng không tìm được ai.

Sau khi chương trình lần này chiếu xong, Thẩm Thư Ý cũng rất muốn tham gia một nhóm fan nào đó để cùng nói chuyện về tập này của chương trình.

Nghe thấy câu mà Cố Trì vừa nói, Thẩm Thư Ý giống như tìm được người để nói chuyện vậy, anh vô cùng hưng phấn hỏi: "Em cũng thấy hay đúng không?"

"Vâng, cắt ghép chỉnh sửa rất chặt chẽ, edit cũng đáng yêu, âm nhạc cũng phối rất hợp. Mỗi khách mời đều có màu sắc riêng, về phần nội dung thì mỗi phút đều có thứ để bàn tán. Lấy tiêu chuẩn khi phát sóng tập đầu tiên, nếu không có gì bất ngờ thì rating của chương trình sẽ khá cao đó"

Phân tích của Cố Trì vô cùng đầy đủ, có thể thấy đúng như những gì Cố Trì nói, cậu đã xem xong tập này rồi.

"Sao thế?"

Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Thư Ý đang rơi trên người mình, đôi mắt Cố Trì mang theo ý dò hỏi.

...

Thẩm Thư Ý co chân lên, tựa cằm lên gối, anh lắc đầu, khóe môi cũng cong lên. 

"Chỉ là... anh không ngờ em sẽ xem chương trình của mình thôi" 

Cũng kỳ diệu thật.

Đối với nhiều nghệ sĩ mà nói, quay chương trình giải trí chỉ là một công việc bình thường mà thôi. Một vài nghệ sĩ tham gia nhiều chương trình giải trí tới nỗi họ chỉ đăng bài quảng bá trên weibo là xong, hiếm khi xem chương trình họ từng tham gia lắm.

Anh nghĩ chỉ những người như anh, trước khi tham gia Để tôi hát cho bạn nghe, thì vẫn luôn không có cơ hội xuất hiện trước mặt mọi người, mới để ý chuyện này, đi xem chương trình mình tham gia, còn xem vô cùng nhập tâm nữa...

"Giờ thì anh biết rồi nè, em không chỉ xem chương trình không đâu, còn bật cả bình luận của fans lên xem nữa. Thấy bình luận nào vui vui em còn chụp màn hình lại lưu trong máy mà, lúc nào buồn thì lôi ra xem lại. Nếu vô tình thấy bình luận nào mắng mình, em sẽ tức điên luôn á"

Cố Trì bình thường rất điềm đạm, nên Thẩm Thư Ý luôn thấy rất buồn cười mỗi khi Cố Trì dùng giọng trẻ con hay làm trò gì đó ấu trĩ.

Anh chợt nhớ lại một cuộc phỏng vấn của Cố Trì trước đó, mắt Thẩm Thư Ý hơi có chút bối rối. 

"Anh nhớ trong một cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi em nghĩ gì về những bình luận tiêu cực trên mạng. Em còn bảo mình không quá quan tâm đến những đánh giá của người ngoài, chỉ quan tâm mình đã cố gắng hết sức, không phụ lòng mình là được"

Câu nói này ấn tượng đến mức, chỉ cần xem qua thôi cũng đủ để anh ghi nhớ rõ ràng.

Cố Trì không chút do dự trả lời: "Em làm màu đấy"

Thẩm Thư Ý hơi ngơ ra, sau đó bật cười ra thành tiếng.

Càng gần gũi với Cố Trì, anh càng thấy cậu ấy thú vị.

Dễ nói chuyện, dịu dàng, lại còn hài hước nữa, quả thật là một người vô cùng cuốn hút.

...

Cố Trì mỉm cười nói: "Lúc mới ra mắt, em thực sự không chịu được mấy bình luận tiêu cực đâu, đâu có chuyện bị mắng quen rồi đâu, đúng không? Ví dụ như bị đánh nhiều rồi thì không đau nữa ấy. Làm gì có chuyện đó đâu. Nhưng em không thể trả lời như vậy được. Làm vậy thì chẳng khác nào bảo mấy cái người nói xấu em là, em đang để ý họ nói gì, cũng dễ bị phóng viên với truyền thông cắt câu lấy chữ ra rồi dựng chuyện lắm"

"Vì vậy mỗi khi được hỏi về điều này trong các buổi phỏng vấn, em luôn tỏ ra mình không hề để ý"

"Dần dần cũng chẳng còn phóng viên hay bên truyền thông nào hỏi em những câu hỏi này nữa, vì họ biết em chẳng quan tâm. Nhưng đến tận giờ, chỉ cần nhìn thấy mấy bình luận kiểu Cố Trì có mỗi cái mặt trông đẹp trai, kỹ năng diễn gì gì đó đều là do tư bản đứng sau nhúng tay vào, em vẫn tức lắm. Em chỉ có mỗi mặt thôi à? Dáng người em cũng đẹp chứ bộ" 

Thẩm Thư Ý vùi mặt vào gối, cười sắp xỉu tới nơi.

Cố Trì đổi chủ đề: "Em nhớ cuộc phỏng vấn đó là chuyện lâu lắm rồi mà. sao anh Thư Ý lại biết vậy?"

Thẩm Thư Ý, người ngày nào cũng dùng tài khoản phụ vào like bài đăng trên weibo Cố Trì, thêm cả ngày nào cũng đi điểm danh trên siêu thoại của cậu nữa, đùng một cái mặt đỏ hết cả lên. 

"...Anh..."

"Thư Ý, em cho anh mượn quần áo với, không thì anh không có quần áo..."

Tống Ly không mặc gì bên trên, chỉ quấn một chiếc khăn tắm phía dưới, đẩy cửa phòng tắm ra, bước tới bên này.

Không ngờ tới việc thấy Thẩm Thư Ý đang nói chuyện điện thoại với người khác, anh đi qua đó, Tống Ly tiện mồm hỏi một câu: "Em đang nói chuyện với Hạ Nhiên à?"

Vòng bạn bè của Thẩm Thư Ý rất nhỏ, người anh hay nói chuyện nhiều nhất thì ngoài Hạ Nhiên ra cũng chẳng còn ai nữa.

...

"Anh Tống đúng không? Chào buổi tối"

Phản ứng đầu tiên của Tống Ly là, đây đâu phải giọng của Hạ Nhiên.

Giọng Hạ Nhiên có phần nhàn nhã hơn một chút, tông giọng cũng không trầm tới vậy.

Thẩm Thư Ý lùng túng nhìn Tống Ly. 

"Anh Tống, là Cố Trì"

Tống Ly vô thức lùi lại một bước, chân suýt nữa thì đập vào ghế sô pha đơn phía sau.

Đệt!

Anh ta điên cuồng dùng ánh mắt hỏi Thẩm Thư Ý, hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.

Quan hệ của Thẩm Thư Ý với Cố Trì không chỉ dừng lại ở bước thỉnh thoảng nhắn tin qua wechat cho nhau nữa, mà đến mức nửa đêm gọi video cho nhau rồi đấy à?

Tống Ly cố dùng tông giọng bình tĩnh nhất, bước đến chỗ Thẩm Thư Ý, chỉ ló đầu ra chào hỏi Cố Trì: "Chào buổi tối"

Rồi anh nhanh chóng rụt đầu lại.

Cả hai đều là đàn ông, cởi trần cũng chẳng có gì đáng nói cả, nhưng mà vốn không thân, nên vẫn hơi ngượng ngùng.

Thẩm Thư Ý nói với Cố Trì: "Tối nay anh Tống ở nhà anh, anh đi lấy quần áo cho anh ấy đã"

Tống Ly vội vàng đáp: "Không, không cần đâu. Anh chỉ báo với em một câu thôi, anh tự vào phòng em lấy. Em cứ nói chuyện với Cố Trì tiếp đi "

Tống Ly đẩy cửa phòng Thẩm Thư Ý ra, quay lại nhìn Thẩm Thư Ý, người lúc này vẫn đang cầm điện thoại nói chuyện với Cố Trì trên sô pha.

Thư Ý và Cố Trì... rốt cuộc từ khi nào mà hai người lại thân thiết đến vậy?

...

"Anh Tống hay ngủ ở nhà anh lắm à?"

"Hả? Anh Tống á?" Thẩm Thư Ý suy nghĩ một chút. 

"Thỉnh thoảng thôi, không thường xuyên lắm. Khi nào uống nhiều quá ấy, không tiện về lắm, anh Lương... nếu người yêu anh Tống đi công tác, anh mới để anh ấy ngủ nhà anh. Thường thì anh Tống gọi lái thay, đôi khi là anh Lương đến đón"

Đến đây, ánh mắt Thẩm Thư Ý thoáng qua chút hoang mang.

Hình như... từ năm ngoái, anh Tống toàn tự gọi lái thay, còn hiếm khi anh Lương đến đón.

Có phải do anh Lương được thăng chức lên làm trưởng phòng không nhỉ, anh lâu lắm không gặp anh Lương rồi.

Cố Trì chốt một câu: "Anh và anh Tống thân thật đó"

Thẩm Thư Ý gật đầu, nhẹ nhàng dụi cằm vào chiếc gối trong tay. 

"Ừa. Tụi anh như người nhà vậy"

Dù là với anh hay với anh Tống, cả hai người coi nhau như người nhà.

Nhắc đến Tống Ly, lúc này Thẩm Thư Ý mới nhớ ra, từ lúc anh Tống rời đi đến giờ vẫn chưa thấy nói tiếng nào. Anh nói với Cố Trì: "Em chờ chút nhé, anh đi xem anh Tống tìm được quần áo chưa"

"Vâng"

Thẩm Thư Ý đặt điện thoại lên sô pha, đứng dậy đi tìm Tống Ly.

Cửa phòng vừa mở ra, Tống Ly bước ra, quần áo đã mặc đầy đủ.

Năm ngoái tới đây, Tống Ly cũng mượn một bộ quần áo của Thẩm Thư Ý mặc về, bộ hôm nay anh mặc là bộ năm ngoái anh để lại đây.

"Em nói chuyện xong với Cố Trì rồi à?"

Thẩm Thư Ý chưa kịp trả lời, Tống Ly đã nắm lấy tay anh, vừa mở mồm liên tục hỏi như pháo nổ: "Cho anh hỏi cái, tấm poster của Cố Trì trong phòng em là chuyện gì vậy? Còn nữa, sao lại để ảnh Cố Trì lên đầu giường? Em thích cậu ấy à? Em với Cố Trì thân nhau vậy từ lúc nào thế? Lần này là em gọi video cho cậu ấy hay là cậu ấy gọi cho em? Em nói thật cho anh"

"Anh..." 

Má Thẩm Thư Ý đỏ như nhỏ ra máu, sao anh Tống... tuôn hết sạch mấy thứ không nên nói ra chứ! 

Thẩm Thư Ý vội vàng ngắt lời Tống Ly, nhưng không được.

Anh vừa định mở miệng thì bị Tống Ly chặn lại.

Tống Ly: "Được rồi, mấy câu trước không quan trong nữa, câu hỏi cuối cùng này, em phải thành thật trả lời anh, anh hỏi em, Cố Trì thẳng không?"

Má Thẩm Thư Ý đỏ bừng, anh vội vàng nói: "Anh, anh đừng hỏi nữa"

Đôi mắt Tống Ly tràn ngập vẻ kinh ngạc, giọng nói cũng cao lên mấy tông. 

"Vậy tức là, Cố Trì cũng giống chúng ta hả, cũng cong luôn?" 

Thẩm Thư Ý vội vàng chặn miệng Tống Ly lại: "Không phải, anh ơi, em vẫn đang gọi video với Cố Trì"

Tống Ly đơ luôn.

Vài giây sau, anh cứng nhắc hỏi: "Em vừa mới... nói gì vậy?"

...

Trong cuộc sống mà không có mấy cảnh ngượng muốn chui xuống đất thì còn gì là cuộc sống nữa.

Vãi thật!

Sau khi biết Thẩm Thư Ý và Cố Trì vẫn đang gọi video, nói cách khác, mấy câu vừa nãy anh hỏi, khả năng cao là người trong cuộc nghe thấy hết rồi.

Tống Ly quay người đi, không lưu luyến gì mà đi vào phòng làm việc của Thẩm Thư Ý.

Tạm bịt!!!

Khi Thẩm Thư Ý xuất hiện trên màn hình lần nữa, má và tai anh đỏ bừng.

Mặt anh vẫn đang đỏ bừng, nhưng vẫn thay mặt Tống Ly xin lỗi Cố Trì: "Xin lỗi, anh Tống uống nhiều quá nên nói lung tung"

Anh cũng không hiểu tại sao anh Tống vốn bình thường chả có chuyện gì, tự dưng lại tò mò về tính hướng của Cố Trì.

 Cố Trì cũng dễ tĩnh, cậu nói: "Không sao đâu"

Thẩm Thư Ý vẫn cảm thấy có lỗi: "Anh thực sự xin lỗi, đợi mai khi anh ấy dậy, anh sẽ bảo anh ấy xin lỗi em nhé" 

Say rượu không phải là lý do để biện minh cho việc nói năng bừa bãi được, dù lý do là gì, thì mấy câu này cũng hơi bất lịch sự với Cố Trì, đương nhiên phải xin lỗi rồi.

"Vậy tức là anh ấy muốn đứng trước mặt em rồi hỏi em có thẳng hay không nhỉ?"

Má Thẩm Thư Ý đỏ bừng, quả nhiên Cố Trì  nghe thấy hết rồi.

Anh buồn bực cắn môi dưới, xấu hổ vô cùng. Vậy tức là chuyện anh dán poster Cố Trì trong phòng, với cả ảnh để đầu giường nữa, Cố Trì... cũng nghe thấy rồi đúng không?

Mấy câu trước anh Tống nói cũng không to lắm, có khi nào Cố Trì không nghe thấy không nhỉ?

"Thật sự xin lỗi em, đợi mai anh Tống dậy, anh chắc chắn sẽ bảo anh ấy..."

"Anh Thư Ý"

Thẩm Thư Ý dừng không nói tiếp, đôi mắt mang theo sự dò hỏi nhìn Cố Trì.

Cố Trì mỉm cười đầy dịu dàng: "Không sao đâu, thật đó, em không thấy bị xúc phạm tí nào đâu"

Cố Trì không nhắc đến chuyện tấm ảnh hay poster.

Trong phút chốc, Thẩm Thư Ý không chắc đối phương không nghe thấy thật, hay là nghe thấy rồi nhưng vì lo cho mặt mũi anh nên không đề cập tới.

Nếu đó là người anh không quen biết thì cũng không sao, nhưng nếu là người quen, mà còn dán poster và để ảnh người ta trong phòng nữa, ai cũng sẽ hiểu nhầm thôi mà, đúng không?

Do dự một lúc, Thẩm Thư Ý chủ động giải thích: "Poster và ảnh là từ cái hôm chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ở sân bay ấy, anh tìm nhân viên bên em hỏi á"

Đôi mắt Cố Trì lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Thẩm Thư Ý đỏ mặt giải thích: "Em không biết với anh hôm đó tệ tới mức nào đâu. Anh dậy từ rất sớm, rồi gọi taxi ra sân bay, sau khi đợi ở sảnh sân bay một lúc lâu thì anh Tống gọi điện báo cho anh, chương trình anh chuẩn bị bay qua đó ghi hình ấy đã đổi khách mời. Chuyện tình cảm... cũng xảy ra chút vấn đề. Con gấu bông mà anh ôm trong ngực ấy, là anh đặt làm để tặng cho một bạn fan chuẩn bị đính hôn, anh muốn đưa tận tay bạn ấy, bởi vì bạn ấy ở thành phố mà anh chuẩn bị tới"

"Chuyện sau đó thì em cũng biết rồi đó. Anh hơi thất thần cầm điện thoại đi ra ngoài sân bay, thì một bạn fan của em va vào anh. Sau đó em đỡ anh dậy, còn... không so đo với anh nữa, sau đó để anh ký tên cho em"

"Cố Trì, cảm ơn em. Bởi vì gặp được em, nên anh mới cảm thấy ngày hôm đó không tệ tới vậy"

Khi nói về chuyện chương trình bị hủy, chuyện tình cảm cũng có vấn đề, ánh mắt Thẩm Thư Ý đột nhiên hơi ảm đạm, tâm trạng cũng bị kéo xuống. Nhưng càng nói, ánh mắt anh sáng bừng lên từng chút một, giọng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.

Thẩm Thư Ý đã kìm nén những lời này rất lâu, hôm nay mượn rượu để nói ra tất cả mọi thứ.

Cố Trì nhíu mày, chương trình này đúng là không có tí uy tín nào.

Đã chốt lịch trình với các nghệ sĩ rồi, thế mà lại hủy hợp đồng vào phút chót.

Thảo nào Thẩm Thư Ý lại say tới vậy trong buổi phát sóng Để tôi hát cho bạn nghe, chắc anh ấy vui lắm.

"Sau khi em rời đi, fans cũng đi hết luôn. Lúc anh đang một mình kéo vali ra khỏi sảnh sân bay, anh thấy fans của em xếp hàng rất ngay ngắn, nhân viên của em đang phát poster có chữ ký và ảnh của em cho fans. Sau đó anh đi qua đó... mấy cô gái đó hỏi anh muốn poster hay ảnh, anh hơi do dự. Vì lúc đó còn mỗi mình anh thôi, nên bọn họ đưa cả hai cho anh luôn"

"Cố Trì, nhân viên của em cũng tốt giống hệt em vậy"

Nghe đến chữ "tốt", Cố Trì hơi nhíu mày.

Trong mấy bộ phim truyền hình hay truyện tiểu thuyết gì đó, thẻ người tốt được phát như vậy đó.

"Cho nên, từ hôm đó... anh đã trở thanh fan trung thành của em! Em yên tâm, đợi Nửa đời lên rạp, anh chắc chắn sẽ bao rạp ủng hộ"

Cố Trì cười như sắp ngất.

"Ting"

Thông báo có tin nhắn tới của Cố Trì vang lên.

Nói lâu tới vậy, mà có mỗi mình tự nói tự đáp, bản thân Thẩm Thư Ý cũng hơi ngại ngùng.

Anh chủ động nói: "Nếu có việc bận thì em cứ đi làm đi"

"Đợi em một chút, là tin nhắn wechat của anh Hứa"

Sau khi Cố Trì nói với Thẩm Thư Ý, cậu mở wechat lên xem.

"Mùa xuân tới rồi, cùng nhau đi nào lên hotsearch rồi"

Cái mà Cố Trì vừa xem là đường link hotsearch trên weibo Hứa Phong gửi cho cậu.

Thẩm Thư Ý hơi ngạc nhiên: "Nhanh, nhanh vậy luôn?"

Chương trình vừa mới chiếu xong có bao lâu đâu, vậy mà... đã lên hotsearch rồi sao?

Cố Trì dùng tốc độ nhanh nhất có thể trả lời tin nhắn của Hứa Phong, rồi cậu hỏi Thẩm Thư Ý: "Anh muốn xem cùng em không?"

Hả? Làm sao xem cùng nhau được?

Tức là giờ anh phải mở weibo lên à?

"Em đi lấy ipad"

Cố Trì đứng dậy, lấy ipad từ chỗ tủ đầu giường, rồi quay về ngồi khoanh chân trên ghế sô pha bệt ở đuôi giường.

Thẩm Thư Ý nhận thấy trang trí trong phòng Cố Trì khác hẳn so với mấy hôm trước Cố Trì gọi video cho anh.

Cố Trì xuất hiện trên màn hình, Thẩm Thư Ý quan tâm hỏi han: "Em đang chạy lịch trình bên Nửa đời à?"

Khoảng thời gian này, mỗi lần Cố Trì gọi video cho anh, thì về cơ bản cách trang trí trong phòng không giống nhau lắm.

Trong ấn tượng của anh, Cố Trì đã dành ra nửa tháng để quảng bá cho bộ phim.

Có hôm Cố Trì bay tới vài thành phố chỉ trong một ngày.

"Vâng, phim sắp lên rạp rồi nên lịch trình gần đây khá kín"

Cố Trì vừa nói chuyện với Thẩm Thư Ý, vừa đặt điện thoại lên giá đỡ điện thoại, để còn tay lướt ipad.

Cố Trì quay màn hình iPad về phía Thẩm Thư Ý: "Anh xem được không?"

Thẩm Thư Ý gật đầu.

Màn hình thì hơi mờ, nhưng chữ thì vẫn đọc được.

"Vậy để em vào mục hotsearch"

"Đợi, đợi đã..." 

Thẩm Thư Ý lo lắng ôm chặt chiếc gối trong tay: "Anh hơi căng thẳng..."

Cố Trì nhẹ nhàng nói: "Được, vậy nào anh sẵn sàng rồi thì bảo em"

Thẩm Thư Ý cắn môi, Hứa Phong gửi tin nhắn WeChat cho Cố Trì, chắc là để Cố Trì lên xem hotsearch.

Anh cũng ngại nếu làm lỡ quá nhiều thời gian của Cố Trì, Thẩm Thư Ý hít một hơi thật sâu rồi nói: "Không sao đâu, em mở lên đi"

"Anh chắc chắn chưa?" Cố Trì hỏi Thẩm Thư Ý thêm lần nữa để xác nhận lại.

Thẩm Thư Ý gật đầu.

Cố Trì mở bảng hotsearch ra.

Thẩm Thư Ý vừa nhìn một cái, đôi mắt màu trà của anh chợt mở to.

Anh, anh không nhìn nhầm đâu đúng không?

Chương trình bọn họ... lên nhiều hotsearch tới vậy luôn?

Thẩm Thư Ý tiến sát lại gần, nhìn chằm chằm vào màn hình

#Hình mẫu lý tưởng của Cố Trì (BẠO)

#Khương Vũ tỏ tình trước (HOT)

#Tề Diễm quá đáng thật đấy

#Tề Diễm Khương Vũ chiến tranh lạnh (HOT)

#Cố Trì Thẩm Thư Ý ngọt quá trời

#Thẩm Thư Ý tự cứu mình

#Thẩm Thư Ý Khương Vũ

...

Nhiều thật đấy.

Nhiều tới mức Thẩm Thư Ý còn nghi ngờ do mình uống nhiều quá nên xuất hiện ảo giác.

Đương nhiên, có một số cái nằm trên bảng hotsearch real-time, không trên bảng hotsearch thường.

Kể cả như thế thì một chương trình thôi mà lên nhiều hotsearch tới vậy, mà từ lúc chiếu tới giờ còn chưa qua tới một tiếng nữa... độ hot này đã vô cùng dã man rồi.

Thẩm Thư Ý rời mắt khỏi màn hình ipad: "Chương trình mua hotsearch à?"

Cố Trì mở một cái hotsearch ra: "Vâng, một số cái do chương trình mua"

Số lượt chia sẻ, like và bình luận ít, mà vị trí trên bảng hotsearch thì cao, có nghĩa đây là hotsearch được mua.

Thẩm Thư Ý cũng không ngạc nhiên lắm.

Quả nhiên là Tinh Mang, vừa giàu vừa hào phòng.

...

"Ting, ting" 

Điện thoại của Cố Trì liên tục reo lên. Cậu mở một cái hotsearch ra, để Thẩm Thư Ý tự đọc bình luận, rồi cúi đầu mở tin nhắn của Hứa Phong lên.

Hứa Phong: [AAAA! Anh điên thật luôn rồi đó! Em làm gì trong chương trình vậy? Sao em không né Thẩm Thư Ý ra vậy?]

Hứa Phong: [Anh không tin trò thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc* đâu đấy nhé]
*Người nào trong sạch thì thời gian tự khắc chứng minh, còn người tâm ác, độc địa xấu xá thì không giấu được. Ý ảnh bảo là nếu Cố Trì không có ý gì thì người có tâm tư trong sạch ắt sẽ trong sạch thôi.

Hứa Phong: [Anh biết em không có ý gì với Thẩm Thư Ý, nhưng em nghĩ cư dân mạng tin không? Em có biết hai người có cả tên CP rồi không? Trên quảng trường mọi người đang đẩy thuyền hai người luôn rồi kìa]

Cố Trì: [Tên CP là gì]

Hứa Phong: [??? Mẹ nó đây là trọng điểm à?!!!]

Từ Phong: [Cố Ý, Cố Ý CP, cái tên CP này cố ý đấy à]

Cố Trì: [Em không trong sạch đâu]

Hứa Phong vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, anh nghĩ Cố Trì chỉ đang đánh trống lảng nên cũng hùa theo.

Hứa Phong: [Hả? Em được bóc tem rồi đấy à] 

Cố Trì: [Em thích Thẩm Thư Ý]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip