56. Ôm

Trước đây, mỗi lần Thẩm Thư Ý nắm tay Cố Trì, anh đều thấy lòng bàn tay cậu có hơi lạnh một chút.

Lần này có lẽ vì vừa mới vận động xong, lòng bàn tay của Cố Trì không lạnh như vậy nữa, bàn tay đang nắm chặt tay anh mang theo nguồn nhiệt ấm áp.

Sự ấp ám đó khiến má Thẩm Thư Ý nóng lên.

Hạ Nhiên bực bội than vãn: "Chọn thành viên thì chọn thành viên, sao lại nói như kiểu chọn người yêu vậy?"

Mặt Thẩm Thư Ý đỏ bừng.

Mặc dù anh nghĩ Cố Trì cũng không phải là kiểu người không thích bị đùa, nhưng anh vẫn thay mặt Hạ Nhiên giải thích cho cậu: "Nhiên Nhiên chỉ đùa thôi, em đừng để ý nhé"

Theo anh biết, không phải đứa con trai nào cũng có thể chấp nhận kiểu đùa này.

Cố Trì nắm tay Thẩm Thư Ý rồi cùng nhau hạ xuống , cậu buông tay ra, nở nụ cười dịu dàng: "Em không để ý đâu"

Thẩm Thư Ý thấy cậu không có vẻ gì là bận tâm, lúc này anh mới yên tâm.

Hạ Nhiên vẫn lặng lẽ quan sát Cố Trì.

Cố Trì... giấu quá sâu, anh không nhìn thấu được.

Anh xem tập đầu tiên của chương trình xong, cứ cảm thấy Cố Trì có ý đồ riêng với bé con.

Bây giờ được quan sát trực tiếp, anh cũng không chắc chắn đến vậy nữa.

Cậu ta cũng không cố tình thả thính bé con, lúc anh chơi cùng bé con cũng không thấy cậu ta ghen...

Lẽ nào sự quan tâm của Cố Trì đối với bé con, thực sự chỉ là sự quan tâm của hậu bối đối với tiền bối thôi?

Không chắc lắm, để xem thêm đã.

...

Cát Cát cầm loa, đứng ở ngoài sân hô to với các khách mời: "Các thành viên được chọn hãy đứng đằng sau đội trưởng của mình. Hiện tại, Cố Trì đã chọn xong thành viên đội mình, tiếp theo đến lượt Hạ Nhiên chọn thành viên đầu tiên. Hạ Nhiên, anh chọn ai làm đồng đội của mình?"

Hạ Nhiên nhìn một vòng khách mời trên sân: "Mọi người có ai đá bóng giỏi chút không? Xin hãy tự bước lên"

Không ai trong số các khách mời lên tiếng.

Hạ Nhiên tức đến nỗi bật cười: "Mọi người sợ bị anh đây chọn đến vậy à?"

Úc Thiến Thiến là người thân nhất với anh, dù trong giới đồn đại rằng Hạ Nhiên là người khá nóng nảy, nhưng thực ra anh rất dễ gần.

Úc Thiến Thiến đùa: "Dám bảo chúng tôi rén sao? Ừ thì rén thật"

Hạ Nhiên gục đầu xuống, ôm lấy vai Thẩm Thư Ý : "Hic, cho tớ khóc nhờ cái"

Thẩm Thư Ý xoa đầu Hạ Nhiên, che mic đi rồi nói thầm: "Hay là cậu chọn Tề Diễm đi? Tề Diễm đá bóng khá giỏi đấy"

Hạ Nhiên ngẩng mặt lên: "Có giỏi hơn Cố Trì không?"

Lúc nói câu này anh còn cố tình liếc Cố Trì một cái, nhưng Cố Trì không có phản ứng gì đặc biệt.

Đối với việc Thẩm Thư Ý biết Tề Diễm đá bóng giỏi, dường như cậu ta cũng không có tí bất ngờ nào, cũng không hề tò mò.

Điều này khá giống với ấn tượng của Hạ Nhiên về Cố Trì. Lúc đó họ cùng quay phim trong một đoàn làm phim, Cố Trì cũng không bao giờ tham gia vào mấy câu chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột của bọn họ.

Vì vậy, anh luôn nghĩ rằng Cố Trì và mấy người giống cậu ta, một là được rèn giũa từ nhỏ, hai là chỉ biết giả vờ.

Thẩm Thư Ý che mic khi nói nên người khác không nghe thấy, còn câu của Hạ Nhiên thì trực tiếp truyền qua mic, mà anh nói cũng không nhỏ lắm.

Tất cả các khách mời khác đều nghe thấy.

Mọi người không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện giữa Thẩm Thư Ý và Hạ Nhiên, nhưng dựa vào câu của Hạ Nhiên, ít nhất cũng có thể đoán được rằng Thẩm Thư Ý đã đề cử một khách mời cho Hạ Nhiên chọn.

Thẩm Thư Ý lắc đầu: "Tớ không biết, bọn họ cũng chưa từng đá bóng với nhau"

Mắt Hạ Nhiên thoáng qua chút ranh mãnh: "Hehe, vậy hôm nay có cơ hội để họ so tài rồi"

Được rồi. Chọn người thôi.

Hạ Nhiên bắt đầu chỉ mặt gọi tên, cuối cùng ngón tay dừng lại ở Tề Diễm, hơi hất cằm lên: "Được rồi, Tề Diễm, chọn cậu đấy"

Tề Diễm hơi ngạc nhiên.

Vừa nãy... Thư Ý đã giới thiệu cậu ta với Hạ Nhiên sao?

Thư Ý nghĩ cậu ta đá bóng khá tốt, nên đề cử với Hạ Nhiên?

Đạo diễn cầm loa hét lên: "Các thành viên được chọn hãy đứng sau đội trưởng của mình"

"Chúc may mắn"

Khương Vũ ôm Tề Diễm một cái.

Tề Diễm: "......"

Tống Hề cười điên: "Hahaha, Khương Vũ, này không phải yêu thì còn là gì nữa"

Dưới ánh mắt đồng cảm của các khách mời khác, Tề Diễm đứng sau lưng Hạ Nhiên.

Bởi vì vừa nãy Cố Trì thắng trận đấu, cho nên giờ Cố Trì sẽ được chọn trước.

"Chọn em, chọn em!!!"

"Em em em!!!"

"Đội trưởng Cố, em này!"

Lượt của Hạ Nhiên thì không ai ừ hử gì, nhưng đến lượt Cố Trì, bầu không khí vô cùng tích cực và sôi động.

Hạ Nhiên nhìn mấy người đang giơ tay nhiệt tình, lộ ra vẻ mặt không thể tin được, chua xót nói: "Khách mời cố định mấy người hiếu thắng tới vậy sao? Mọi người không suy xét đến cảm giác của một khách mời tạm thời như tôi sao? Mọi người không có cái gì gọi là tính tự giác chăm sóc khách mời sao?"

Nhân viên chương trình cúi đầu, cố gắng nhịn cười.

Nhiều người dân xung quanh không biết Hạ Nhiên, nên cũng không nể mặt anh, cười ra thành tiếng.

Nếu Hạ Nhiên có da mặt mỏng hơn, chắc chắn sẽ đỏ như quả thanh long đỏ.

Nhưng Hạ Nhiên không giống Thẩm Thư Ý, anh đã tu luyện được công pháp mặt dày từ lâu, cho nên mặt cũng chẳng đỏ tí nào.

Cố Trì: "Tống Hề là người đầu tiên tự tiến cử, thành viên thứ hai, tôi chọn Tống Hề"

Hạ Nhiên liếc Cố Trì: "Được đó, Cố Trì, EQ cao, không làm ai phật lòng"

Cố Trì chỉ cười, chắp tay cảm ơn: "Anh Hạ Nhiên quá khen"

Hạ Nhiên vung tay áo lên, hừ một tiếng.

Giải trí vô cùng.

Tống Hề nhảy tưng tưng đến đứng sau Thẩm Thư Ý: "Hehe, anh Thư Ý, bây giờ chúng ta cùng một đội nè"

Đến lượt Hạ Nhiên chọn thành viên, giống như trước đó, hiện trường lại chìm trong im lặng, đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng chim hót trên cây.

Cả tâm hồn lẫn thân xác của Hạ Nhiên lại một lần nữa bị tổn thương nặng nề: "Mấy người đối xử với khách mời đặc biệt như vậy sao?"

Anh than phiền với đạo diễn: "Đạo diễn, anh không quản lý đám người này à? Mấy người bắt nạt khách mời đặc biệt như vậy, tập sau còn ai dám tới nữa!"

Thẩm Thư Ý cố nén cười, đề nghị với chương trình: "Lúc này, editor có thể ghép vài chiếc lá rơi phía sau Nhiên Nhiên, thêm một đoạn nhạc đàn nhị thê lương vào nữa"

Hạ Nhiên khịt mũi: "Tự động chặn tiếng ồn từ người không cùng đội mình"

Thẩm Thư Ý: "Không sao, editor nghe thấy là được."

Hạ Nhiên tức giận véo má Thẩm Thư Ý.

...

"Mọi người chí ít cũng phải cho đội trưởng Hạ một cơ hội chứ"

Đạo diễn khá nghĩa khí, lên tiếng giúp Hạ Nhiên hô hào.

Tiếc là không có tác dụng gì.

"Được đấy, mấy người không nể mặt tôi, thì đừng trách tôi ác.."

Hạ Nhiên nheo mắt, chỉ vào Úc Thiến Thiến: "Úc Thiến Thiến, ra đây!"

Thực ra, mọi người đều quay chương trình giải trí, không đến mức chỉ vì một trò chơi mà cố tình không cho Hạ Nhiên tí mặt mũi nào.

Vì vậy, Úc Thiến Thiến, người bị Hạ Nhiên gọi tên, cố tình gào lên một tiếng, "Đội trưởng Hạ, anh có muốn xem xét lại một lần nữa không?"

Hạ Nhiên chắp tay ra sau lưng "Em đó, ra đây đê"

Vậy là, Úc Thiến Thiến "bị ép" trở thành thành viên của đội Hạ Nhiên.

Trong số các khách mời, chỉ còn Đường Tích Văn và Khương Vũ chưa được chọn.

Khương Vũ không muốn ở cùng đội với Thẩm Thư Ý, vì vậy khi Cố Trì chọn thành viên, cậu ta không lên tiếng.

Cố Trì chọn Đường Tích Văn.

Khương Vũ tự động gia nhập đội của Hạ Nhiên.

Khương Vũ đi đến phía sau Úc Thiến Thiến để xếp hàng.

Úc Thiến Thiến trêu chọc anh: "Ai là người đã chúc Tề Diễm may mắn trước đó vậy?"

Khương Vũ sờ mặt mình: "Cảm ơn nhé, mặt tớ đủ sưng rồi"

Mọi người cười lăn lộn.

Theo kết quả phân nhóm cuối cùng, đội của Cố Trì gồm Thẩm Thư Ý, Tống Hề và Đường Tích Văn.

Đội của Hạ Nhiên gồm Tề Diễm, Khương Vũ và Úc Thiến Thiến.

Nếu xét thành viên hai đội, thật ra hai bên đều có cơ hội thắng.

Dù sao thì đội của Cố Trì có hai cô gái, nên sẽ hơi bất lợi về mặt thể lực.

Nhưng vì đội trưởng của đội Hạ Nhiên là Hạ Nhiên, nên kết quả thắng thua trở nên... ừm, khó nói.

...

Đạo diễn Cát Cát cầm loa phóng thanh bước tới.

"Được rồi, bây giờ các đội trưởng đã chọn xong thành viên của mình. Tôi sẽ giải thích quy tắc. Trận đấu thúc cúc hữu nghị không chính quy, phi truyền thống này tổng cộng 50 phút. Trong 50 phút đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn sẽ giành chiến thắng. Nếu tỉ số hòa, trận đấu sẽ tự động bước vào hiệp phụ. Trong quá trình thi đấu, không được rê bóng qua người. Ngoại trừ thủ môn, tất cả các thành viên khác không được dùng tay chạm bóng"

Đạo diễn giải thích ngắn gọn về quy tắc: "Bây giờ, xin mời các đội trưởng đặt tên cho đội của mình"

Đạo diễn Cát Cát nhấn mạnh đây là trận đấu hữu nghị là chính, không theo quy tắc thông thường vì dù trò chơi chương trình chuẩn bị là thúc cúc, nhưng về bản chất, nó vẫn gần giống với cách chơi bóng đá hơn.

Độ khó của thúc cúc thực sự rất khó, các khách mời không thể học được trong thời gian ngắn, vì vậy chương trình đã quyết định thay đổi thành chơi đá bóng. Chương trình cũng sẽ thêm vào một đoạn giải thích về chơi thúc cúc truyền thống trong giai đoạn chỉnh sửa.

Hạ Nhiên sốc: "Cái đội chắp vá như vậy mà còn phải nghiêm túc đặt tên à?"

Úc Thiến Thiến phản đối: "Anh chân gỗ nhưng đội chúng ta còn có Tề Diễm và Khương Vũ, biết đâu hai người họ đá bóng được thì sao? Sao lại gọi là cái đội chắp va rồi"

Hạ Nhiên liếc nhìn cô: "Sao không tự tin lên, bảo mình một chấp mười luôn ấy?"

Úc Thiến Thiến ho nhẹ một tiếng: "Em tự biết mình biết ta, có sao nói vậy à"

Mọi người đều cười rộ lên.

Đạo diễn cười hehe giải thích: "Để tiện gọi thôi, mọi người dùng để gọi nhau cũng được. Anh Hạ Nhiên, anh có thể suy nghĩ kỹ xem nên đặt tên gì cho đội của mình, Cố Trì, cậu cũng suy nghĩ một chút đi"

Cố Trì hỏi ý kiến của Thẩm Thư Ý, Đường Tích Văn và Tống Hề: "Mọi người nghĩ đội của chúng ta nên đặt tên gì thì được?"

Tống Hề có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí, nên nhanh chóng có ý tưởng: "Đội Chưa chiến đã thắng, đội của chúng ta đặt tên là Chưa chiến đã thắng, thế nào?"

Đường Tích Văn đồng ý: "Được đấy. Nghe có khí thế phết"

Cố Trì nhìn Thẩm Thư Ý, Thẩm Thư Ý cũng thấy cái tên này hay: "Đọc khá thuận miệng, còn dễ nhớ nữa, anh cũng thấy ổn áp"

Sau đó còn nói thêm một câu: "Nhưng phải nghe đội trưởng chốt"

Cố Trì nghe Thẩm Thư Ý gọi mình là đội trưởng, lòng đột nhiên khẽ rung động.

Yết hầu khẽ động, Cố Trì cười nói: "Em cũng thấy hay mà, em nghe theo mọi người, vậy tên đội của chúng ta sẽ là Đội Chưa chiến đã thắng"

"Tụi này cũng nghĩ xong rồi!"

Hạ Nhiên không chịu thua kém, báo với chương trình rằng đội của họ đã nghĩ xong tên đội rồi.

Thẩm Thư Ý tò mò nghiêng đầu hỏi Hạ Nhiên: "Nhiên Nhiên, đội các cậu tên gì?"

"Hãy gọi ta là đội trưởng Hạ"

Trận đấu còn chưa bắt đầu, Hạ Nhiên đã bày ra phong thái của người đội trưởng.

"Đội trưởng Hạ, xin hỏi đội ngài tên là gì?"

Thẩm Thư Ý cũng nghe theo, không chỉ đổi cách gọi Hạ Nhiên mà còn dùng lời lẽ rất lịch sự.

...

Hạ Nhiên đưa nắm tay lên miệng, hắng giọng vài tiếng rồi tuyên bố một cách đầy uy quyền: "Đội của mấy người là Chưa chiến đã thắng đúng không? Đội chúng tôi tên là Quyết đoạt hạng nhất! Đến lúc đó chắc chắn sẽ đè mọi người xuống mặt đất mài cho bằng"

Thẩm Thư Ý nhìn mọi người, thắc mắc hỏi: "Đạo diễn bảo trước trận đấu phải đe dọa à?"

Đạo diễn ngơ ngơ đáp: "Không á. Nhưng nếu mọi người muốn có phần trash talk thì cũng được mà. Đội Quyết đoạt hạng nhất đã buông ra mấy câu thách thức đội Chưa chiến đã thắng rồi, muốn đè đội Chưa chiến đã thắng xuống mài đất. Đội Chưa chiến đã thắng có gì muốn nói không?"

Hạ Nhiên giơ ngón cái lên: "Cát Cát, anh cũng giỏi gây sự đấy"

Mấy năm nay Hạ Nhiên cũng lăn lộn từ chương trình này sang chương trình khác, đạo diễn Cát Cát cũng coi như người quen

Đạo diễn nở nụ cười ngại ngùng.

E thẹn đến mức Hạ Nhiên chỉ muốn nhảy ra đấm người.

Tống Hề nắm tay Đường Tích Văn, nói với Thẩm Thư Ý: "Anh Thư Ý, phần trash talk này của anh đó! Hãy cho đội của Hạ Nhiên thấy sức mạnh của chúng ta"

Tự dưng bị kéo vào, Thẩm Thư Ý trông vô cùng bối rối, anh hoảng loạn xua tay: "Anh không biết nói mấy câu đe dọa đâu. Hay, hay mọi người tới đi"

Tống Hề tròn mắt: "Họ sắp đè chúng ta xuống đất để mài rồi, anh Thư Ý, anh không có gì muốn  nói sao?"

Thẩm Thư Ý: "Không sao, đợi chốc nữa bọn họ sẽ biết thế nào là sự thật thôi"

Tống Hề kêu lên: "Uầy, chị Tích Văn, giờ thì em đã hiểu thế nào là dùng giọng điệu bình thản nhất để nói ra mấy lời đe dọa rồi"

Đường Tích Văn mỉm cười: "Cho nên chị mới thấy, đừng nhìn Thư Ý thường ngày ít nói, thật ra Thư Ý có tiềm lực tham gia các chương trình giải trí lắm"

Trông Thư Ý khá nghiêm túc, dù là đối đãi với ai hay gặp bất cứ chuyện gì cũng rất chân thành. Sự nghiêm túc và chân thành này ở trên người Thư Ý lại tạo ra hiệu ứng giải trí không thể ngờ tới.

Nghe Đường Tích Văn khen mình, Thẩm Thư Ý thấy hơi xấu hổ.

Hạ Nhiên đang thảo luận chiến thuật với các thành viên trong đội, nghe thấy câu nói của Thẩm Thư Ý, lập tức xắn tay áo lên: "Thẩm Bé con, ý cậu là gì? Cậu nghĩ đội bọn tới không thể thắng đội mấy người phải không?"

Thẩm Thư Ý mỉm cười: "Bọn tớ không thua đâu"

Hạ Nhiên hất tay áo lên: "Hừ! Đợi đó!"

...

Cả hai đội bắt đầu đứng thành hàng, thực hiện một vài động tác khởi động trước trận đấu.

Tống Hề: "Đội trưởng Cố, chúng ta có nên nghĩ ra một câu khẩu hiệu gì đó không?"

Thẩm Thư Ý đang nghiêm túc kéo căng chân:  "Chưa chiến đã thắng, đánh cho mất trắng, thế nào?"

Tống Hề đang xoay cổ chân, thả lỏng tay chân, nghe vậy liền dừng lại.

Cô hào hứng vỗ tay: "Cái này hay đó!"

Đường Tích Văn cũng thấy hay: "Được đó"

Cố Trì: "Có khí thế, còn vần nữa, cực kỳ hay luôn"

Được mọi người đồng ý, Thẩm Thư Ý rất vui.

Cố Trì mỉm cười giơ tay lên, lòng bàn tay ngửa lên: "Chưa chiến đã thắng...."

Thẩm Thư Ý hiểu ý ngay lập tức, anh đặt tay lên lòng bàn tay của Cố Trì.

Tống Hề và Đường Tích Văn cũng lần lượt đặt tay đó, rồi đồng thanh hô: "Đánh cho mất trắng"

Đội của Hạ Nhiên vừa nghe xong, biết rằng đội của Cố Trì đã chuẩn bị luôn cả khẩu hiệu rồi, bọn họ không thể thua kém được, vì vậy cũng nghĩ ra một khẩu hiệu.

Hạ Nhiên hét lớn: "Quyết đoạt hạng nhất..."

Khương Vũ, Tề Diễm và Úc Thiến Thiến hét lớn: "Không sợ gì sất!!"

Không những tên đội phải dí nhau, khẩu hiệu cũng phải so xem ai hô to hơn.

Không nói chứ, sau khi hai đội cùng hô khẩu hiệu, trông cũng ra gì phết đấy chứ.

Ai ai trông cũng vô cùng khí thế.

...

Nhân viên chương trình bắt đầu tính giờ, các đội đứng theo chiến thuật của mình.

Bên Cố Trì, cậu là cầu thủ chủ lực, thủ môn là Đường Tích Văn, những người khác phối hợp với cậu để cướp bóng, không để đối phương cướp mất bóng.

Đội của Hạ Nhiên, Tề Diễm làm cầu thủ chủ lực, Hạ Nhiên tự động đi làm thủ môn, Úc Thiến Thiến và Khương Vũ phối hợp với Tề Diễm để ghi bàn.

Có thể nói, đội của Hạ Nhiên cũng khá rõ về thực lực mỗi người, từ đó bố trí đội hình vô cùng rõ ràng.

Khi mọi người thấy Hạ Nhiên đi về phía khung thành, tất cả đều cười không ngớt.

Hạ Nhiên đứng trước khung thành của mình, nói với đội của Cố Trì: "Cứ cười đi, lát nữa là thấy mấy người khóc liền à"

"Chưa chắc đâu nhé, xem xem cuối cùng ai mới là người đứng cười"

Giọng điệu của Thẩm Thư Ý vẫn nhẹ nhàng, nhưng mấy câu anh thốt ra đã đủ để chặn họng người khác.

"Được đấy, anh Thư Ý!!!"

Tống Hề vỗ tay với Thẩm Thư Ý, Thẩm Thư Ý cảm thấy hơi ngượng ngùng trước lời khen của cô: "Thật à?"

Cố Trì mỉm cười: "Vâng, lần này anh Thư Ý tiến bộ nhiều lắm"

Mặt Thư Ý đỏ tưng bừng.

Hạ Nhiên hét lớn: "Đạo diễn, chuyện gì vậy? Sao cuộc thi vẫn chưa bắt đầu? Bên kia bày sạp ra buôn chuyện luôn rồi mà mấy người không thèm quan tâm à. Chương trình này định câu giờ đấy à?"

Mọi người cười sắp ngất đến nơi.

...

Lần này, đạo diễn Cát Cát là người thổi còi.

Còi vang lên, Tề Diễm và Cố Trì cùng tranh bóng.

Cố Trì di chuyển rất nhanh, nhưng vẫn bị Tề Diễm cướp được bóng.

Cố Trì không vì thất bại này mà nản lòng, cậu nhanh chóng sắp xếp chiến thuật, ra hiệu cho Thẩm Thư Ý và Tống Hề, ý là để họ theo kế hoạch đã định trước, kèm sát Khương Vũ* và Úc Thiến Thiến, không để Tề Diễm có cơ hội chuyền bóng, còn Tề Diễm thì để cậu kèm.
*đoạn này tác giả ghi Tề Diễm nhưng mà hơi vô lý nên sửa thành Khương Vũ nhé.

Tề Diễm ban đầu rê bóng rất nhanh, nhưng không lâu sau, tốc độ của cậu ta chậm lại.

Cố Trì kèm quá sát, cậu ta không có cách nào để sút bóng cả. Hơn nữa, cậu ta mặc sườn xám, khiến việc di chuyển càng bị hạn chế.

Tề Diễm nhíu mày, nhìn xung quanh.

Cậu ta phải tìm cách để chuyền bóng.

Khương Vũ và Úc Thiến Thiến đều bị Thẩm Thư Ý và Tống Hề kèm sát, tạm thời không thể chuyền bóng qua đó.

Cố Trì nhân lúc Tề Diễm phân tâm, tìm cơ hội, nhanh chóng tiến lên, cướp bóng từ chân cậu ta.

Tề Diễm phản ứng lại ngay lập tức, đuổi theo.

Khi Cố Trì dẫn bóng chạy ngược lại, Thẩm Thư Ý và Tống Hề cũng vội vàng theo sau.

Khương Vũ và Úc Thiến Thiến không kịp phản ứng, khi họ nhận ra thì Thẩm Thư Ý và Tống Hề đã cách bọn họ một khoảng rồi.

Cố Trì bị Tề Diễm kèm sát, không thể sút bóng, anh chuyền bóng cho Thẩm Thư Ý ở phía sau bên trái.

Ban đầu, lúc Thẩm Thư Ý nhận bóng, anh khá hào hứng, nhưng rất nhanh, sự hào hứng đó chuyển thành căng thẳng.

Lần cuối cùng anh đá bóng là khi mới vào nghề, lúc đó cũng tham gia một chương trình giải trí.

Đã qua bao nhiêu năm rồi?

Thẩm Thư Ý giờ đang lo mình sẽ làm mất bóng.

"Giữ tiết tấu hiện tại là được"

Nghe thấy giọng của Cố Trì, Thẩm Thư Ý liếc về phía sau.

Cố Trì: "Anh đừng phân tâm, tập trung vào phần chân, tìm cách sút bóng"

"Ừa"

Thẩm Thư Ý không phân tâm nữa nữa, tuy đang căng thẳng tột độ, nhưng anh cũng rất tập trung vào quả bóng dưới chân mình.

Tề Diễm kèm Cố Trì rất sát sao, nếu Thẩm Thư Ý chuyền bóng bây giờ, rất có thể sẽ mất bóng, bị Tề Diễm cướp mất.

Cố Trì: "Nhân lúc này, anh sút bóng đi"

...

Bây, bây giờ sao?

Thẩm Thư Ý nhìn vào khung thành cách mình vài mét, nếu sút luôn bây giờ, có phải là hơi xa không?

Thôi kệ đi.

Anh liếc thấy Tề Diễm cũng đang đuổi theo.

Thẩm Thư Ý không kịp nghĩ gì nữa, anh dùng hết sức lực, đá mạnh quả bóng dưới chân mình.

Hạ Nhiên giống như một con lợn rừng nhỏ nhảy nhót trong vườn dưa, bóng chưa đến, chân tay của anh đã hoạt động liên tục, vừa chạy về hướng Thẩm Thư Ý sút bóng, vừa giơ tay ra.

Lộn xà lộn xộn một lúc, đầu ngón tay Hạ Nhiên thậm chí còn không chạm vào bóng.

Quả bóng lăn ra ngoài khung thành.

Hạ Nhiên: "Tới đây đê!!! Lăn về phía khung thành của tao đi này! Hahaha!"

Các thành viên khác của đội Quyết đoạt hạng nhất toát hết cả mồ hôi.

Thẩm Thư Ý nhìn quả bóng lăn ra khỏi khung thành, cảm thấy rất thất vọng.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi!

Cố Trì chạy đến bên cạnh Thẩm Thư Ý, tay trái ôm vai, tay phải đưa lên xoa đầu: "Không sao đâu, anh Thư Ý giỏi lắm"

Tống Hề cũng chạy đến, thở hổn hển: "Đúng vậy, anh Thư Ý, như vậy cũng cực, cực kỳ siêu luôn rồi"

Cố Trì: "Chúng ta cố gắng lần sau ghi bàn nhé!"

"Đúng đó, anh Thư Ý, lần sau chúng ta xử đẹp bọn họ luôn"

Thẩm Thư Ý gật đầu thật mạnh: "Ừa!!!"

...

Vì vừa nãy Thư Ý đá bóng ra ngoài sân, nhân viên chương trình chạy qua đó nhặt bóng .

Nghỉ giữa hiệp, mọi người uống nước, bổ sung thể lực, mỗi đội tự điều chỉnh chiến thuật của mình.

Tiếng còi vang lên, trận đấu tiếp tục.

Lần này, Cố Trì thuận lợi giành được bóng.

Đội Quyết đoạt hạng nhất rõ ràng đã thay đổi chiến thuật, sau khi Cố Trì giành được bóng, trừ Tề Diễm ra, Khương Vũ và Úc Thiến Thiến nhanh chóng vây quanh cậu.

Đội Quyết đoạt hạng nhất dùng chiến thuật bao vây Cố Trì.

Cố Trì chuyền bóng cho Thẩm Thư Ý.

Thẩm Thư Ý chưa kịp nhận bóng đã bị Tề Diễm chặn lại.

Thẩm Thư Ý vừa sút hụt, giờ lại mất bóng, anh buồn bực cắn môi.

"Không sao đâu..."

Cố Trì chạy qua bên cạnh Thẩm Thư Ý, xoa đầu anh một cái, rồi nhanh chóng đuổi theo Tề Diễm.

Thẩm Thư Ý chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua bên cạnh mình, duy có đôi tay xoa đầu mình là ấm áp.

Sự ấm áp đó dường như lan xuống đuôi tóc, chạm vào vành tai anh.

...

Tề Diễm rê bóng, dễ dàng vượt qua Tống Hề.

Nhìn thấy bóng dáng của Cố Trì, Tề Diễm quyết định cược một phen, sút bóng từ xa.

Khi Tề Diễm chậm lại, Cố Trì đã dự đoán được ý định sút bóng của cậu ta.

Khi Tề Diễm nhấc chân sút bóng, Cố Trì dùng tốc độ nhanh nhất cướp bóng khỏi chân cậu ta.

Cậu rê bóng, nhanh chóng vượt qua hàng phòng ngự Khương Vũ và Úc Thiến Thiến, dùng một tốc độ khiến mọi người ngạc nhiên, hướng về khung thành đối phương.

Tề Diễm đuổi theo Cố Trì, không cho cậu có cơ hội sút bóng.

Cố Trì một lần nữa chuyền bóng cho Thẩm Thư Ý đang chạy phía sau mình.

Đây là điều mà đội Quyết đoạt hạng nhất không ngờ tới.

Họ cứ nghĩ rằng sau khi Thẩm Thư Ý sút bóng hụt trong hiệp trước thì chắc chắn Cố Trì sẽ tự mình sút bóng.

Điều này dẫn đến việc không có ai kèm Thẩm Thư Ý cả.

Thẩm Thư Ý rê bóng, chạy nhanh về phía trước.

Sau khi chạy đến giữa khung thành, Thẩm Thư Ý sút bóng.

Tề Diễm cố gắng chặn cú sút của Thẩm Thư Ý, nhưng do cử động quá mạnh, chiếc sườn xám cậu ta mặc trên người bị rách ra một chút.

Cuối cùng bị Cố Trì ngăn lại, Tề Diễm vẫn không thể chặn được bóng.

Hạ Nhiên vẫn giơ tay vung chân loạn xì ngậu như trước, hai tay nhào tới hướng quả bóng bay tới.

Lần này, bóng bay qua tay Hạ Nhiên, thuận lợi bay vào khung thành.

"Tuýt!"

Tiếng còi vang lên.

50 phút đã trôi qua.

...

Khi bóng vào lưới, đến cả Thẩm Thư Ý cũng cảm thấy khó tin.

Anh ghi bàn?

Anh đá bóng vào lưới thật à?

"Chúng ta ghi bàn rồi!!! Thư Ý, chúng ta vào rồi aaaaaaaa!"

Tống Hề vui mừng ôm lấy vai Thẩm Thư Ý, vô cùng phấn khích.

Đường Tích Văn, người vẫn luôn đứng trước khung thành suốt 50 phút, cũng mỉm cười bước đến.

Thẩm Thư Ý vẫn đang thẫn thờ.

Anh thấy Cố Trì đang tiến lại gần.

Thẩm Thư Ý ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Ánh mắt của hai người chạm vào nhau.

...

Thẩm Thư Ý: "Chúng ta ghi bàn rồi?"

Cố Trì mỉm cười: "Đúng vậy, vào rồi"

Không phải anh ghi bàn, mà là chúng ta cùng ghi bàn.

Tức là trong tiềm thức của Thẩm Thư Ý, anh luôn cho rằng lần ghi bàn này, là kết quả mà cả đội nỗ lực giành được.

Ánh mắt Cố Trì tràn ngập sự dịu dàng.

Má Thẩm Thư Ý đỏ bừng, đôi mắt sáng ngời, rực rỡ như ánh nắng mùa xuân nơi đây.

Đường Tích Văn bước tới: "Đến đây, ôm chị một cái, ăn mừng nào"

Mặt mũi Thẩm Thư Ý đỏ ran, Đường Tích Văn dang tay ra ôm anh một cái.

"Em cũng muốn được anh Thư Ý ôm"

Cố Trì dang tay ra.

Vành tai Thẩm Thư Ý đỏ lên, nhưng anh vẫn chậm rãi tiến lại gần, ôm Cố Trì một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip