Chương 8 Cục dân chính

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một cơn gió lạnh thổi tới.

Đầu óc Lục U tỉnh táo trong một giây.

Cô vừa làm gì với Tưởng Đạc vậy!!!

A a a a!!!

Không biết đó có phải là nụ hôn đầu tiên của Tưởng Đạc hay không, nhưng nhất định là lần đầu tiên của cô rồi.

Điên mất thôi.
Dường như sợ cô đổi ý, Tưởng Đạc nhấn mạnh ngữ khí dặn dò: “Ai không tới, người-đó-là-chó.”

“Em… Em đi mua mấy bịch băng vệ sinh.”

Nói rồi, Lục U lảo đảo bước lại vào trong cửa hàng.

Cảm giác giống như… Phải làm chó.

Tưởng Đạc vỗ bả vai Lục Ninh, nói thấm thía: “Đừng chọc giận chị em, cô ấy tới kỳ sinh lý, mẫn cảm.”

Lục Ninh: ….

Cho nên là ai chọc hả!

“9 giờ sáng ngày mai, anh thật sự tới Cục Dân Chính với chị ấy sao?”

“Dù sao anh cũng không muốn làm chó.”

Tưởng Đạc nói rồi cũng đi theo vào cửa hàng tiện lợi, đi tới giá hàng đựng đồ dùng vệ sinh.

Lục U thấy anh đi tới, giấu sự hoảng loạn và hối hận dưới đáy mắt, ra vẻ bình tĩnh mà chọn lựa sản phẩm.

Tưởng Đạc thuận tay cầm một bịch dung dịch băng vệ sinh lên: “Cái này tốt.”

“Sao anh biết!”

Tưởng Đạc bình tĩnh giải thích: “Anh điều tra vụ án, cần có sự hiểu biết sâu rộng, những kiến thức này không giới hạn trong cuộc sống thường trực, như mức hàng hóa, đồ trang điểm của phụ nữ, đồ dùng tránh thai…”

Hai mắt Lục U trợn trắng, vẫn giận dỗi vì lời ban nãy của Tưởng Đạc: “Cũng không có đàn ông trả tiền cho em, em không dùng nổi thứ đắt tiền này.”

“Bây giờ có rồi.”

Anh nói xong, cầm lấy mấy bịch dung dịch băng vệ sinh đi tới quầy thu ngân.

Vốn Lục U chỉ nói dỗi thôi, không ngờ anh làm thật, nhanh chóng đuổi theo, lấy di động ra tự mình trả tiền.

Nhưng tóc độ quét mã của Tưởng Đạc rất mạnh, ting một tiếng, đã trả tiền xong.

Em gái thu ngân đưa túi cho Lục U.

Tưởng Đạc thuận tay nhận lấy, giúp cô xách túi, vài lần Lục U muốn cướp về những vẫn không làm được.

Cầu vồng đã biến mất bên cạnh ngã tư đường, Tưởng Đạc xách theo băng vệ sinh đi phía trước, hai chị em Lục U và Lục Ninh đi phía sau.

Bóng dáng anh cao lớn thẳng tắp, bả vai rộng, khiến người ta có cảm giác an toàn.

Lục Ninh thấp giọng thì thầm bên tai Lục U: “Hay là em đi về trước, hai người tâm sự chuyện ai làm chó trước đi.”

Lục U nhéo ống tay áo Lục Ninh, dùng ánh mắt uy hiếp cậu: “Dám đi thì em nhất định phải chết.”

“Aizz…..”

Ba người trầm mặc không nói gì đi tới đầu ngõ hẻm, rốt cuộc Tưởng Đạc cũng đưa túi băng vệ sinh cho Lục U.

“Cảm ơn nhé.”

“Khách sáo rồi.”

“Cũng muộn rồi, không mời anh vào nhà ngồi nữa. Trong nhà hơi bừa bộn, lần sau sẽ mời anh ăn lẩu.”

Lục U muốn dùng những lời nói khách sáo giữa bạn bè để xóa đi chuyện tới Cục Dân Chính vừa rồi.

Dưới đèn đường, con ngươi thâm thúy của Tưởng Đạc dương cao, đen nhánh.

Anh đã nhận ra ý đồ của cô, bàn tay dưới ống tay áo khẽ run rẩy.

Có chút lo được lo mất, sợ lời ước hẹn vừa rồi giống như chuyện hứa hôn khi còn bé, cứ thế bị hủy bỏ.

Anh mím môi, lạnh lùng nói: “Lục U, sợ sao?”

“Này… Có gì mà sợ chứ?”

Lục U vịt chết mỏ vẫn còn cứng, thuận tay kéo đứa trẻ đang định lặng lẽ rút lui về, coi như đó là vũ khí chặn giữa hai người.

“Không sợ? Em ngay cả nói chuyện riêng với anh cũng không dám.”

“Em dám.”

“Vậy ném tiểu quỷ này đi, anh và em nói chuyện riêng với nhau một lát, như khi còn nhỏ vậy.”
Lục U gắt gao nắm chặt góc áo Lục Ninh, tỏ vẻ mạnh mẽ nói: “Em ấy không muốn đi, em ấy rất quan tâm chuyện người lớn.”

“….”

Lục Ninh vô cùng xấu hổ. Lần đầu tiên trong cuộc đời hận tay chân mình quá dài, vào lúc then chốt không biết trốn đi đâu.

“Em chỉ là học sinh cấp ba thôi, vẫn nên… Về làm bài tập đây!!!”

Rốt cuộc Lục Ninh cũng thoát khỏi xiềng xích của Lục U, chạy trốn trở về phòng.

Ánh trăng mát lạnh vắng lặng chiếu xung quanh ngõ, phảng phất như đang phủ lên thế giới khung cảnh trong mơ.

Khuôn mặt Lục U ửng hồng, túm sườn váy mình, không cam lòng lặp lại: “Ai sợ anh.”

“Vậy thì đúng rồi, sao phải sợ.”

Anh bỏ chiếc cặp trên vai xuống, sau đó bỏ kẹo sôcôla trong cặp ra, bốc lấy một túm bỏ vào túi bên sườn cô, cho đến khi chiếc túi phình lên.
“Anh là anh Tưởng của em mà.”
Khóe miệng anh cong lên, khi cười còn đẹp hơn cả ánh trăng.

“Nhóm cá mặn 502”, 0 giờ sáng, Lục U nhắn tin vào đó.

Hươu kêu U U: “Tớ chết rồi!”

Qua năm phút, không có ai trả lời, tin tiếp theo….

Hươu kêu U U: “Tớ muốn kết hôn!

Đây đúng là tin tức bất ngờ, một giây sau đã lôi được Tô Nhị và Thẩm Tư Tư ngoi lên.

Tiểu Nhị Đóa: “Vê lờ! Với Hứa Trầm Chu?”

Thẩm Tư Tư muốn giàu nhanh: “Với vị hôn phu Tưởng Đạc 5 năm qua chung thủy với cậu?”

Lục U đánh Thẩm Tư Tư.

Tiểu Nhị Đóa: “A a a, chúc mừng!”

Thẩm Tư Tư muốn giàu nhanh: “Nói nói cụ thể tình huống, tớ sẽ quyết định xem có nên đưa tiền mừng hay không.”

Lục U liền nói chuyện xảy ra hôm nay, không sót một chữ cho các chị em nghe.

Sau khi nghe xong, nhóm chat trầm mặc nữa phút.

Thẩm Tư Tư muốn giàu nhanh: “Nên là, bây giờ cậu muốn đổi ý?”
Hươu kêu U U: “Cũng…. không nhất định, nên giờ muốn hỏi ý các cậu nè

Thẩm Tư Tư muốn giàu nhanh: “Hành vi hỏi chúng tớ cũng đồng nghĩa với việc cậu muốn đổi ý.”

Hươu kêu U U: “(;ŏ﹏ŏ)”

Tiểu Nhị Đóa: “Tưởng Đạt có gì mà không tốt, tớ cảm thấy anh ta tốt hơn Hứa Trầm Chu nhiều. Dù không được người nhà họ Tưởng coi trọng, trước kia sống rất khổ, nhưng bây giờ người ta là cố vấn cao cấp của tổ trọng án, số vụ án phá được không ít.”

Hươu kêu U U: “Tớ chưa nói anh ấy không tốt, nhưng chuyện kết hôn sao có thể thực hiện dựa trên mấy lời nói vô lý đó được. Tớ không thể nào cầm sổ hộ khẩu đi tới Cục Dân Chính, hôn nhân sao có thể như làm trò đùa.”

Thẩm Tư Tư muốn giàu nhanh: “Giải thích cái gì, tóm lại là cậu không thích anh ta.”
Hươu kêu U U: “(;ŏ﹏ŏ)”

Thẩm Tư Tư luôn luôn có thể dùng một đao đâm thẳng vào trái tim cô.

Hươu kêu U U: “Không phải không thích.”

Tiểu Nhị Đóa: “Vậy thì là thích.”

Hươu kêu U U: “Tình cảm của cậu chỉ có thích và không thích thôi sao? Tớ vẫn luôn coi anh ấy là anh trai, khi còn nhỏ chúng tớ rất tốt, nhưng hồi đó chưa hiểu gì. Sau này lớn lên, anh ấy cũng không ngừng thay bạn gái mà.”

Thẩm Tư Tư muốn giàu nhanh: “Hồi cấp ba, cậu nhìn những cô bạn gái của anh ta thì có cảm giác gì?”

Trong đầu Lục U bỗng hiện lên hình ảnh cô hoa khôi đứng bên cạnh xe máy anh.

Nhiều năm trôi qua, thậm chí cô còn có thể nhớ rõ kiểu váy mà hoa khôi mặc và mùi nước hoa của cô ấy.

Hươu kêu U U: “Không có cảm giác gì, bởi vì lúc ấy tớ luôn cảm thấy, anh ấy không nghiêm túc, đùa giỡn.”
Cô quá hiểu Tưởng Đạc, biết khi anh yêu đương sẽ có dáng vẻ gì.

Anh chưa bao giờ có cảm giác an toàn, nếu có tình cảm thật sự thì sẽ không dễ dàng biểu lộ.

Cô đã từng trông thấy Tưởng Đạc ôm hoa khôi, mắt anh thậm chí còn chưa từng nhìn cô gái đó, khóe môi tràn ngập ý cười bất cần đời.

Nếu là ôm người yêu, người đàn ông như Tưởng Đạc, nhất định trong mắt sẽ đều là cô gái đó.

Hươu kêu U U: “Tớ và Tưởng Đạt lớn lên cùng nhau, tớ thậm chí có thể làm mẹ… ⊙﹏⊙”

Tiểu Nhị Đóa: …

Thẩm Tư Tư muốn giàu nhanh: ….

Thẩm Tư Tư muốn giàu nhanh: “Bảo bối à, không cho ý kiến được, cậu có muốn tán ngẫu với Tưởng Đạc một lát không, nhất định anh ta đang truyền dịch.”

Hươu kêu U U: “Hả? Không có bệnh thì truyền dịch làm gì.”

Thẩm Tư Tư muốn giàu nhanh: “Không có gì.”
….

Vốn dĩ Lục U đã đặt đồng hồ báo thức vào buổi trưa, nghĩ thầm ngủ một giấc qua đi rồi tính sau!

Không ngờ đồng hồ sinh học của cô như được bố trí sẵn, 7 giờ sáng đã tỉnh, sau đó không ngủ được nữa.

Hay thật, còn cho cô thừa tận hai giờ để trang điểm nữa cơ.

Lục U như bị tiêm máu gà, không có chút buồn ngủ nào, bò dậy từ trên giường, rửa mặt, chải đầu, trang điểm, ngay cả quần áo cũng mặc áo sơ mi trắng thích hợp để chụp ảnh.

Nhưng dù vậy, cô vẫn không chắc chắn, rốt cuộc là muốn đi hay không.

Cô lẻn vào phòng ba mẹ, ba còn chưa về, cô lấy trong ngăn tủ ra cuốn sổ hộ khẩu, cất vào cặp mình.

Không ngờ vừa đi ra đã gặp Lục Ninh đang mặc quần áo cộc súc miệng, giật hết cả mình.

Lục Ninh vừa đánh răng vừa buồn ngủ nhìn cô: “Kết hôn thôi mà, chị lúc giật mình lúc hét, như ăn trộm ấy.”
“Ai nói chị muốn kết hôn!”

Tầm mắt Lục Ninh chuyển xuống phía dưới: “Chị cầm sổ hộ khẩu rồi kìa.”

“Chị… Thuận tay mang theo, nói không chừng… Nói không chừng anh ấy còn không tới ấy chứ.”

“Có lẽ vậy.”

Lục Ninh lấy trong tủ lạnh ra hai quả trứng gà, bỏ vào nồi: “Có lẽ tối qua anh ấy căn bản không về nhà, ngồi đợi trước cửa Cục Dân Chính cả đêm.”

“Không đến mức đó chứ.”

Lục U đứng trước gương tô son, bặm môi: “Tưởng Đạc ấy à, chuyện ngủ lớn hơn trời, buổi tối 10 giờ nhất định phải đi ngủ.”
Lục Ninh không thèm để ý nói: “Nhưng ngày hôm qua em để ý anh ấy không đi về phía nhà họ Tưởng mà đi về phía đường bên kia, Cục Dân Chính của khu vực chúng ta ở bên đó.”

“Em đoán mò rồi, có lẽ xe anh ấy đậu ở bên đó.”

“Anh ấy không lái xe.”
“Vậy nên mới sáng tinh mơ em rảnh rỗi quá nhỉ, không đi học sao?”

“Hôm nay là cuối tuần.”

Lục U vỗ đầu, bừng tỉnh như nhớ ra gì đó: “Cục Dân Chính vào cuối tuần… Có làm việc không?”

Lục Ninh: “Cuối tuần là ngày nghỉ pháp luật quy định, Cục Dân Chính không làm việc.”

Cô thở phào nhẹ nhõm, xách theo balo vui vẻ ra cửa.

Lục Ninh đuổi theo: “Mang trứng gà đi ăn nè!”

“Không ăn!”

Lục U chạy mất tăm sau một giây: “Chị đã gấp không chờ nổi muốn liên hôn cùng vị hôn phu thân yêu của chị rồi!!!”
Nửa giờ sau, Lục U đứng trước cửa Cục Dân Chính, choáng váng.

Ở cửa Cục Dân Chính đã có mấy đôi trang điểm hợp quy tắc, nôn nóng đứng chờ.

Mà nhân viên công tác cũng mở cửa, để bọn họ xếp hàng vào làm thủ tục.

Tưởng Đạc đứng dưới một cây ngô đồng, sửa lại cổ áo, nhìn di động xem lại kiểu tóc của mình.
Anh mặc bộ vest được cắt may cực kỳ tỉ mỉ, khí chất thiếu niên bất cần biến mất không còn dấu vết, hiện lên hương vị của người trưởng thành rắn rỏi.

Chỉ là dưới đôi mắt xinh đẹp đào hoa kia, dường như có quầng thâm mắt.

Thấy Lục U tới thật, đáy mắt anh hiện lên một tia sáng, nhưng vẫn được che giấu rất tốt.

“Sao sắc mặt khó coi vậy?”

“Ừ, tối qua truyền dịch.”

Tưởng Đạt nhìn khuôn mặt trắng nõn của Lục U, dường như đã được trang điểm kỹ càng vì anh. Dưới hàng lông mi đen nhánh là phấn mắt lấp lánh, có cảm giác mười phần thiếu nữ.

Trong lúc nhất thời anh lại thấy chân tay luống cuống, ngay cả tiếng nói chuyện cũng thay đổi: “Bây giờ mới 8 rưỡi, em tới sớm vậy?”

Lục U máy móc đáp lại: “Em đã… gấp không chờ nổi muốn liên hôn cùng vị hôn phu thân yêu của em.”
(*﹏*;)

Tưởng Đạt mím môi, nỗ lực thu lại ý cười trên khóe miệng: “Đi vào hay chờ thêm một lát?”

Lục U nhìn cánh cửa đang rộng mở, cả người liên tục rơi vào mớ hỗn độn: “Trên đường tới đây em chợt nhớ ra hôm nay là cuối tuần…. Cục Dân Chính cuối tuần vẫn làm việc sao?”

Tưởng Đạt nhìn trời: “Có lẽ là vì ngày mai là Tết Thanh Minh, được nghỉ ba ngày nên hôm nay làm bù.”

Lục U: ….


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip