Chương 10

Trans: Sky

Beta: Rung

Chương 10: Nhất kiến chung tình

────────

"Làm sao mà quen biết... ơ..."

Có rất nhiều chim hoàng yến đang đứng xếp hàng trước mặt, bạn của anh mời anh chọn một chú để mua vui và Trì Nguyện là chú chim hoàng yến đẹp nhất.

Muốn nói cho cậu biết những điều này ư? Không được! Không thể nào! Bây giờ Trì Nguyện làm sao có thể chấp nhận được cơn giận này.

Nếu như trao cho Hạ Chiêu Ngọc một cơ hội khác thì chắc chắn anh vẫn sẽ không do dự mà đưa Trì Nguyện đi, mà không phải đợi đến lúc Trì Nguyện cầu xin thì anh mới mềm lòng.

Tháng đầu tiên anh đưa cậu về nhà thì anh vẫn còn thận trọng lo lắng mình có làm sai điều gì không. Anh không biết nếu cậu bị đưa lại câu lạc bộ thì có phải tiếp một vị khách khác không, cậu có trả nổi món nợ mà cậu không bao giờ trả nổi không.

"Xem như anh là khách của em đi..."

Hạ Chiêu Ngọc chuẩn bị chuyển sang nét mặt nghiêm túc.

Trái tim của Trì Nguyện trùng xuống, Hạ Chiêu Ngọc không có ý định giấu giếm. Cũng phải, hà cớ gì anh phải tốn công bịa chuyện dỗ dành cậu.

"Lúc đó anh có một người bạn đang muốn tìm nhà thiết kế thì vừa hay anh có quen biết với một giáo sư của trường đại học các em. Ngày hôm đó anh tìm ông ấy để bàn bạc về vấn đề này thì ông ấy nói có một sinh viên rất phù hợp nên mới tiến cử em cho anh."

"Ông ấy đưa em đến gặp anh. Xem như là... nhất kiến chung tình."

Khi nói tới những điều này thì trong ánh mắt của Hạ Chiêu Ngọc như có ánh sáng vậy. Chuyện anh nói đến tất nhiên không phải là tình huống họ thực sự gặp nhau nhưng đó lại là khung cảnh mà anh hy vọng.

Khi đó Trì Nguyện là sinh viên đại học rất hăng hái, điều đầu tiên anh tán thưởng cậu là tài năng chứ không phải diện mạo.

Trong khoảnh khắc này họ đều đang suy nghĩ giống nhau rằng nếu được như vậy thì quá tốt rồi. Trì Nguyện nuốt nước bọt.

"Ai chung tình với ai?"

Trong những lúc cần động não nhanh thì Hạ Chiêu Ngọc luôn không vận dụng được bộ não của mình, những lời nói vừa chạm đến môi thì anh lại nuốt chúng lại quay ngược trở lại.

Nếu như anh nói anh thích cậu trước thì Trì Nguyện sẽ thành bên bị động. Hạ Chiêu Ngọc vẫn còn chút tự mình hiểu mình, trông anh không giống như là người chủ động theo đuổi người khác, bản thân anh còn không chịu được chuyện này. Nhưng đổi ngược lại sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Vậy nên anh cẩn thận nói.

"Em nhìn trúng anh."

Trì Nguyện gật đầu bày tỏ cậu tin anh. Hạ Chiêu Ngọc sẵn sàng kể chuyện cũ cho cậu nghe chính là đang quan tâm đến lòng tự trọng của cậu. Như vậy cậu đã thoả mãn rồi.

Ngay cả đó là những ký ức giả do anh bịa ra thì cậu cũng không thể là người anh thích được.

Có một giây cậu thực sự đã hy vọng nếu Hạ Chiêu Ngọc nói thích cậu thì hạnh phúc biết bao, cho dù là giả cũng được.

"Chắc chắn em đã làm phiền anh lắm nhỉ."

Trì Nguyện thở dài.

"Không có, anh... thật ra anh, à, anh khá dễ theo đuổi."

Tim Hạ Chiêu Ngọc đập thình thịch, anh có thể tưởng tượng ra cảnh Trì Nguyện ôm lấy cánh tay mình với vẻ mặt đầy mong chờ và nở một nụ cười ngốc nghếch.

"Anh hãy kể cho em nghe câu chuyện tình yêu của chúng ta đi."

Chỉ là anh thật sự không có nhiều kinh nghiệm về phương diện này, anh sợ nếu như cậu hỏi tiếp thì sẽ bại lộ bí mật nên vội vàng đổi chủ đề khác.

"Hay là anh kể cho em nghe về chuyện học hành của em nhé?"

"Ừm."

Trì Nguyện có chút phân tâm.

"Anh cứ nói đi, em nghe đây."

Lúc đó anh đã để Trì Nguyện tiếp tục đi học nên có gặp qua vài giáo viên đứng lớp của cậu. Hạ Chiêu Ngọc nói nửa thật nửa giả, nhưng chung quy là những điều anh biết được rất ít. May thay Trì Nguyện cũng không hề nghi ngờ gì, anh nói cái gì thì cậu tin cái đó.

"Sau đó có một ngày anh đến trường tìm em, em đoán..."

Hạ Chiêu Ngọc vắt óc suy nghĩ, anh đã cạn lời đến mức phải kể những câu chuyện cần có tương tác. Anh cụp mắt xuống nhìn thì thấy Trì Nguyện đã ngủ rồi.

Hạ Chiêu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì đã vượt qua được rồi.

Anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng Trì Nguyện hai lần rồi trầm tư nói.

"Ánh mắt em nhìn anh khiến anh cảm thấy người em đang cần là anh."

Sao có thể không có rung động chứ.

Ở cái nơi mà chỉ có lòng tham tiền bạc như câu lạc bộ, Hạ Chiêu Ngọc lại ngây thơ cho rằng anh có thể nhìn thấu được sự thuần khiết của một người xa lạ, mà Trì Nguyện cũng ngây thơ nghĩ rằng người lạ có thể cứu chuộc cậu ra.

Bọn họ có thể là khách qua đêm.

Hạ Chiêu Ngọc lại về nhà trễ sau một cuộc xã giao nhưng Trì Nguyện vẫn đang đợi anh về nhà.

"Không phải anh nói là em đi ngủ trước đi rồi sao?"

Hôm nay anh đã uống rất nhiều nên anh đoán Trì Nguyện sẽ không vui.

Hạ Chiêu Ngọc đang nghĩ xem anh nên sử dụng tư thế nào để trông đẹp trai hơn khi bị mắng nhưng Trì Nguyện lại không nói câu nào mà chỉ hỏi anh có muốn ăn gì không. Cậu như vậy quá nghe lời rồi, hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải hoảng sợ.

Hạ Chiêu Ngọc suy nghĩ hồi lâu.

"Em muốn gì thế?"

"Hả?"

Trì Nguyện giật mình.

"Có phải là em đã nhìn trúng đồ gì đó nên muốn anh mua cho em phải không?"

Hạ Chiêu Ngọc nói với vẻ mặt biểu hiện rằng anh đã nhìn thấu em rồi.

"Không phải, đây đều là việc em nên làm mà."

"..."

Có gì đó không đúng. Anh nghĩ lại hành vi bất thường của cậu trong hai ngày qua, hình như Trì Nguyện đang giận dỗi vì một lý do nào đó mà anh không biết khiến Hạ Chiêu Ngọc rất phiền não.

Không phải là anh thích bị cậu bắt nạt, ai mà không thích được người khác hầu hạ thoải mái chứ, chỉ là hình như Trì Nguyện đang cố ý xa cách anh.

Những cuộc điện thoại cố định vào mỗi ngày đã không còn nữa, những hành động vô nghĩa dễ thương cũng không còn nữa, Trì Nguyện không còn đùa giỡn với anh, cậu cũng không đến công ty tìm anh.

Hạ Chiêu Ngọc càng nghĩ thì càng cảm thấy khó chịu, anh bất lực nằm trên giường.

"Giúp anh lấy thuốc dạ dày đến đây rồi nấu cho anh chút cháo."

Trì Nguyện đáp lại một tiếng rồi bắt đầu đi làm, thứ duy nhất còn lại trong phòng chính là con gấu bông do Hạ Chiêu Ngọc và Trì Nguyện mua.

Ngày đầu tiên mang thứ này về nhà Hạ Chiêu Ngọc đã phản đối, bởi vì Trì Nguyện nói nó rất mềm mại và cậu muốn ôm nó ngủ. Sau đó Hạ Chiêu Ngọc đã có ý đồ xấu xa là anh muốn nhổ hết lông của nó.

Trì Nguyện: Em đã đếm qua rồi, lông trên người nó bằng với số tóc trên đầu anh, nó mà mất một sợi lông thì em sẽ nhổ một sợi tóc của anh.

Vì người Trì Nguyện ôm khi ngủ vẫn là anh, Hạ Chiêu Ngọc là người rộng lượng như vậy nên anh đã tha thứ cho con gấu bông nhỏ đáng thương này.

Lúc này một người một gấu đang nằm trên giường, Hạ Chiêu Ngọc không muốn giận dỗi Trì Nguyện nên tất cả lửa giận của anh đều trút hết lên người con gấu bông nhỏ. Anh một cước đá bay nó, Trì Nguyện vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bảo bối của mình ngã dập mông trên đất.

Hạ Chiêu Ngọc len lén nhìn cậu, anh thà bị ăn mắng còn hơn bị Trì Nguyện ngó lơ.

Tuy nhiên Trì Nguyện không nói gì mà cậu chỉ lặng lẽ ôm con gấu bông đi ra một chỗ khác ở bên ngoài, sau đó cậu mang cháo đã nấu chín vào đưa cho Hạ Chiêu Ngọc.

Hạ Chiêu Ngọc không đón lấy mà im lặng đứng đối diện cậu, Trì Nguyện biết mình nhất định sẽ là người thua cuộc, nếu cậu lại không lên tiếng thì cậu là người không hiểu chuyện rồi.

Cậu thận trọng hỏi anh.

"Anh giận rồi sao?"

Hạ Chiêu Ngọc nghĩ rằng mình sẽ dõng dạc hùng hồn hỏi Trì Nguyện tại sao cậu lại gây sự vô lý với anh như vậy, kết quả Trì Nguyện chỉ hỏi có một câu như vậy mà anh đã cảm thấy tuyệt vọng vì tủi thân.

Nhưng mà hai ngày trước cậu vẫn còn quấn lấy anh, cậu còn có thể dùng khuôn mặt vui vẻ dễ thương nói với anh tám trăm câu em thật sự rất thích anh, nhưng bây giờ họ lại giống như những người xa lạ sống chung với nhau vậy.

"Anh còn muốn hỏi em là em không thích anh nữa sao?... Tại sao em lại đối xử lạnh lùng với anh như vậy..."

Gấu bông nhỏ: Trước hết, tôi không hề trêu chọc ai trong hai người cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip