Chương 13

Trans: Sky

Beta: Rung

Chương 13: Rơi vào bể tình

────────

Bát cháo ở trên bàn đang bốc khói nhưng Hạ Chiêu Ngọc lại không động lấy một muỗng nào, anh chỉ đảo muỗng trong bát, nhìn bộ dạng của anh có hơi ngốc nghếch.

Sau khi say rượu thì sáng hôm sau anh thường có biểu hiện như vậy, phải mất thời gian khá lâu sau khi thức dậy thì não của anh mới hoạt động bình thường được.

Trì Nguyện cũng có cảm giác chán ăn giống như anh, cậu cắt lát bánh mì thành từng miếng nhỏ. Cậu đang nghĩ bây giờ bộ dạng của Hạ Chiêu Ngọc như vậy thì liệu rằng câu hỏi vừa rồi của cậu liệu anh có nghe rõ hay không?

Cậu hỏi hôm nay anh có thích cậu không, Hạ Chiêu Ngọc gật đầu.

"Ừm"

Sau đó không còn sau đó nữa.

Ừm cũng không sai. Trì Nguyện tự an ủi chính mình, có thể là vì lúc đó anh đang đánh răng nên không tiện nói chuyện.

Cậu không biết rằng vì câu hỏi của cậu mà yết hầu của Hạ Chiêu Ngọc cuộn cứng lại rồi nuốt phải rất nhiều kem đánh răng, anh đã lúng túng một hồi rồi mới đồng ý như không có chuyện gì xảy ra.

"Hạ tổng."

Trì Nguyện ngập ngừng gọi. Cậu thật sự hi vọng Hạ Chiêu Ngọc có thể nói rằng cậu không cần xưng hô xa lạ với anh như vậy nhưng hình như Hạ Chiêu Ngọc không hề chú ý đến chuyện này.

Hạ Chiêu Ngọc định thần lại, ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt của cậu.

"Bụng anh còn đau không?"

"Vẫn ổn."

Hạ Chiêu Ngọc dừng một chút rồi nói.

"Đầu anh đau hơn, không lái xe được."

"Vậy... em đưa anh đi làm nhé?"

"Được."

Hạ Chiêu Ngọc rất hài lòng với lời đề nghị này nên khẩu vị cũng tăng lên.

Nếu đi ra ngoài cùng nhau thì dường như không cần phải hôn nhau trước khi ra ngoài như trước. Nhưng khi hai người cùng nhau đứng ở tiền sảnh, Trì Nguyện vẫn có thói quen chờ đợi điều gì đó.

Cậu ngẩng đầu lên liền phát hiện Hạ Chiêu Ngọc cũng đang nhìn mình, dường như có mang theo chút... thâm tình?

Trì Nguyện hồi hộp vân vê góc áo của mình, cậu chờ xem môi anh có mở ra hay không, đây là nụ hôn đầu tiên của họ sau khi xác nhận tình cảm với nhau.

"Mắt của em hơi sưng."

Hạ Chiêu Ngọc không có hôn cậu.

"... A... a, là..."

"Hôm qua em ngủ không ngon à?"

"À... không có."

Trì Nguyện mỉm cười ngượng ngùng, cậu căn bản không có ngủ.

Cậu sợ Hạ Chiêu Ngọc thức dậy sẽ không nhớ gì, cậu sợ cậu vừa khôi phục lại trí nhớ nên nếu ngủ một giấc thức dậy sẽ lại mất trí nhớ.

Nếu như cậu cũng quên thì trên đời này sẽ không còn ai nhớ Hạ Chiêu Ngọc thích Trì Nguyện nữa.

Chuyện này phải cố định bằng ba lớp thép và đóng đinh vào trong trí não.

Trì Nguyện vừa đến công ty liền bắt đầu ngủ, cậu đắp một chiếc chăn nhỏ nằm trên ghế sô pha. Từ lúc khôi phục trí nhớ đến giờ cậu cứ bồn chồn không yên, nhưng bây giờ cuối cùng cậu cũng đã có thể ngủ yên giấc.

Giữa chừng cậu có tỉnh lại rồi đến mượn bếp của nhà ăn công ty để nấu vài món điểm tâm.

Hạ Chiêu Ngọc họp xong về văn phòng thì nhìn thấy trên bàn có bánh tiramisu và thần ngủ vẫn còn ngủ trên sô pha, đột nhiên anh cảm thấy đi làm cũng thật vui vẻ.

Anh bận rộn thêm lát nữa nhưng Trì Nguyện vẫn đang ngủ. Hạ Chiêu Ngọc bước đến rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cậu lắng nghe nhịp thở đều đặn của cậu, anh cảm thấy ngay cả hơi thở của cậu cũng rất đáng yêu.

Một tay anh chống đầu, anh ấu trĩ điều chỉnh nhịp thở của mình theo cùng tần số nhịp thở của cậu. Khóe môi của Trì Nguyện hé mở, anh nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào.

Hạ Chiêu Ngọc rũ mắt đang định cúi đầu xuống thì Trì Nguyện đã bị đánh thức, cậu chớp mắt, hai hàng lông mi của cậu khẽ run, cậu gọi anh.

"Hạ tổng."

Đáng ghét, không thèm hôn nữa.

"Anh vẫn luôn ở đây nhìn em à?"

"Không có, anh chỉ đang nghỉ ngơi thôi."

Hạ Chiêu Ngọc u ám nói.

Trì Nguyện xoay người ôm lấy cánh tay anh rồi áp mặt vào cánh tay anh rồi hài lòng nhắm mắt lại.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi."

Hạ Chiêu Ngọc nghiêng người nhìn, anh vén tóc cậu ra sau tai để lộ vành tai nhỏ nhắn.

Trì Nguyện ôm cánh tay anh ngủ ngoan ngoãn như vậy, thật sự muốn...

"Hạ tổng, nếu anh bận thì có thể đi trước đi, đừng lo lắng cho em."

Không thành công lần thứ hai. Hạ Chiêu Ngọc dừng lại nửa đường, anh hôn gió rồi thu tay lại.

"Được rồi."

"Hạ tổng, anh muốn ăn gà om hay gà quay."

"Hạ tổng, thêm đá không?"

"Hạ tổng, đặt bức tranh ở đây nhé."

"..."

Hạ Chiêu Ngọc thích sưu tập đồng hồ nên gần đây anh đã mua rất nhiều, Trì Nguyện đang chuẩn bị giúp anh chuyển chúng sang chiếc hộp lớn hơn.

"Anh nhớ mua chiếc hộp nhé, em đi tìm..."

Hạ Chiêu Ngọc cầm điện thoại quay mấy vòng, anh nghĩ đi nghĩ lại rồi gọi đi một cuộc điện thoại. Rất lâu sau mới có một giọng nữ vui vẻ vang lên.

"Tiểu Hạ, chẳng phải mẹ bảo con nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy chuyến du lịch của mẹ và lão Hạ à?... Con có chuyện gì thế?"

"Cũng không có gì, con chỉ muốn hỏi mẹ chút, lúc con còn nhỏ mẹ hay gọi con là gì thế?"

Bên kia im lặng hai giây.

"Ai da lão Hạ, ông xem chỗ nổi tiếng gọi là gì thế?"

"..."

Hạ Chiêu Ngọc cảm thấy hơi đau lòng.

"Mẹ, con là Hạ Chiêu Ngọc."

Bên kia truyền đến hai tiếng cười thầm.

"Vương Bảo Nhi, lúc đó mẹ đùa với con mà, sao mẹ có thể quên được."

"..."

Có tiếng bước chân đang đến gần, Trì Nguyện đang ôm theo một chiếc hộp đi đến, cậu vẫy đuôi vui vẻ kêu lên.

"Hạ tổng, em tìm được rồi nè."

Hạ Chiêu Ngọc bình tĩnh bật loa ngoài chịu đựng tình yêu thương dâng trào của mẹ mình.

"Ngoan quá, gần đây con có khỏe không? Có ngoan ngoãn ăn cơm không? Mẹ yêu Vương Bảo Nhi của mẹ nhiều nhất, con có biết không~"

Hạ Chiêu Ngọc lạnh lùng đáp lại hai tiếng rồi tắt loa ngoài. Khi anh chuẩn bị tắt điện thoại thì đột nhiên mẹ Hạ hỏi.

"Vừa rồi ai nói chuyện với con thế, con vẫn ở công ty à?"

"Con ở nhà."

"Ồ~ Vậy đó là ai thế? Là người con muốn đưa về cho mẹ xem sao?"

Khóe môi của Hạ Chiêu Ngọc hơi nhếch lên mang theo một tia dịu dàng mà không ai có thể phát hiện được.

"Dạ."

Bên kia điện thoại vang lên một giọng nói đàn ông khá giống anh.

"Vậy con đi tìm vợ bảo bối đi, con tìm vợ ba làm nũng làm gì? Không phải hồi nhỏ con ghét bị gọi như thế nhất à?"

"..."

Hạ Chiêu Ngọc cúp điện thoại, Trì Nguyện ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đeo đồng hồ, cậu cũng không có ý định hỏi anh nội dung cuộc trò chuyện điện thoại vừa rồi.

Vậy anh không gọi vô ích. Hạ Chiêu Ngọc hắng giọng nói.

"Mẹ anh thích gọi bừa thôi."

Trì Nguyện gật đầu.

"Ừm."

"Ngoài ra còn có cô và dượng của anh nữa, khi anh còn nhỏ bạn bè anh cũng hay gọi anh như vậy."

"Người thân thiết đều gọi như vậy."

"Người thân thiết sao?"

"Đúng vậy."

Đầu Hạ Chiêu Ngọc bốc đầy khói, đôi mắt anh sâu thẳm, môi anh mím thành một đường thẳng. Ngón tay anh vuốt qua vuốt lại đường may trên quần, ai không biết còn cho rằng Trì Nguyện đã chọc giận anh.

Anh cảm thấy rất không vui nói.

"Vậy nên sao em... còn gọi anh là Hạ tổng?"

Đúng lúc anh hỏi thì điện thoại sáng lên, là tin nhắn của mẹ Hạ gửi đến.

"Chúc mừng bạn học Tiểu Hạ, con đã rơi vào bể tình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip