Chương 14
Trans: Sky
Beta: Rung
Chương 14: Tước Tước ân cần
────────
"Anh chỉ tùy tiện hỏi thôi."
Hạ Chiêu Ngọc ngồi thẳng người dậy, ngón tay anh gõ lên đầu gối, hơi thở của anh nặng nề hơn, một chút cũng không giống như là tùy tiện hỏi chút nào.
"Sao em còn gọi anh là Hạ tổng..."
Trì Nguyện mở to mắt, cuối cùng thì cậu cũng hiểu tại sao anh lại cứ vòng vo như vậy, cậu nhẹ nhàng nói.
"Bởi vì anh chính là Hạ tổng mà."
Hạ Chiêu Ngọc đen mặt. Lúc này anh dám khẳng định rằng bản thân anh có nhiều tế bào tình yêu hơn Trì Nguyện.
Anh đã nhắc cậu đến như vậy rồi mà cậu vẫn chưa hiểu ra, không hề giống anh, anh hài hước thú vị, EQ lại rất cao.
Trì Nguyện đang nằm bò trên thảm để phân loại những chiếc đồng hồ vô giá của Hạ tổng, cậu lười đứng dậy nên lăn một vòng qua ghế sofa.
Cậu giống như một chú cún con đang chờ được cưng chiều đang dựa hai chân trước vào lưng ghế sofa, chủ nhân vừa nhìn sang thì liền vui vẻ vẫy đuôi rồi dụi chiếc mũi ướt át của mình vào người chủ nhân.
Bỏ đi, sao ai nỡ giận cậu chứ, cậu dễ thương như vậy mà.
Hạ Chiêu Ngọc dùng một tay xoa đầu Trì Nguyện rồi lại thản nhiên gạt một vài sợi tóc rối của cậu. Trì Nguyện thật thà để cho anh làm, thậm chí cậu còn dụi đầu vào lòng bàn tay anh tự khiến mình vui vẻ.
"Chiêu Ngọc."
Trì Nguyện nhẹ nhàng gọi.
Lông mày Hạ Chiêu Ngọc khẽ động, anh cảm thấy cũng được.
Cuối cùng cũng được như mong muốn nên Hạ Chiêu Ngọc cảm thấy trong lòng như có kẹo ngọt, chỉ có sắc mặt của anh là không hề dao động, anh vẫn lạnh lùng nói.
"Thật ra gọi như thế nào cũng không sao cả."
Trong lòng Trì Nguyện đang cười anh, e rằng trên toàn bộ cơ thể anh thì chỉ có miệng anh là cứng nhất.
Cậu tiến sát lại gần anh.
"Anh muốn hôn em chút không."
Cậu vòng qua phía sau ghế sô pha rồi nhanh chóng bò tới trước mặt Hạ Chiêu Ngọc, cậu tự tìm một tư thế thuận tiện để hôn rồi lại ngẩng đầu lên chờ đợi.
Ở một khía cạnh nào đó thì thật ra Trì Nguyện khá lười, nếu cậu có thể dùng tư thế lăn và bò để đến đích thì nhất định sẽ không đứng dậy, chỉ là với thân phận trước đây thì không cho phép cậu ngang ngược như vậy.
Hạ Chiêu Ngọc nâng cằm cậu lên, anh dùng ngón cái xoa xoa nó một lúc, ánh mắt anh mơ hồ hôn cậu. Theo góc nhìn của anh thì Trì Nguyện chính là vừa mới quỳ xuống cầu xin anh một nụ hôn.
Trong lòng Trì Nguyện vẽ lên một câu đối nhỏ, hôm nay cũng được hôn rồi.
Nhưng cũng chỉ là hôn môi, biểu cảm khi Hạ Chiêu Ngọc hôn cậu vẫn luôn dịu dàng chuyên chú, anh cẩn thận đỡ lấy sau gáy cậu giống như là nâng niu một món bảo bối dễ vỡ.
Trì Nguyện bị kích thích khi hôn nên hai chân cậu vô thức khép lại. Cậu còn nghĩ rằng họ sẽ thuận lý thành chương mà làm cái gì đó nhưng Hạ Chiêu Ngọc hôn đủ rồi thì liền buông cậu ra, anh thấp giọng cảnh cáo.
"Từ nay về sau đi đường thật cẩn thận cho anh."
Bằng không sẽ khiến anh nảy sinh ra những suy nghĩ điên rồ.
Tại sao lại có loại suy nghĩ như vậy nhỉ. Hạ Chiêu Ngọc tự an ủi mình có lẽ vì đầu óc và trái tim của anh luôn tách biệt với nhau, cho nên trong lúc đầu óc của anh nghĩ đến chuyện vui vẻ thì trái tim anh vẫn chính trực như cũ.
Hạ Chiêu Ngọc hẳn là có chút lạnh lùng, đây chính là kết luận Trì Nguyện đưa ra sau khoảng thời gian dài sống chung với anh.
Về phương diện kia thì họ không thường xuyên hòa hợp, tuy rằng có thể làm một lần khá lâu nhưng tần suất lại không thường xuyên.
Có khi Hạ Chiêu Ngọc đi công tác nên một tháng họ cũng không gặp mặt được một lần, việc đầu tiên sau khi anh về nhà cũng không phải là lôi kéo cậu làm mà ngược lại là Trì Nguyện chủ động niềm nở trước.
Cũng may là hai năm nay đều như thế này, nếu không thì Trì Nguyện sẽ cảm thấy anh chán cậu rồi.
Về phương diện này thì giữa bọn họ và mối quan hệ bao nuôi tầm thường lại trái ngược nhau, không có vị tổng tài nào không muốn đủ, nhưng ngược lại có một chú chim hoàng yến đang bay lượn bên bờ vực của sự bất mãn.
Trung bình mỗi tuần có thể làm một lần, nhưng Trì Nguyện là người trẻ tuổi tràn đầy nhựa sống nên quả thật là không đủ.
Hạ Chiêu Ngọc không mang máy tính về nhà nên anh đang ngồi ngay ngắn trước chiếc máy tính bảng màu hồng của Trì Nguyện để dự một cuộc họp đột xuất.
"Chiêu Ngọc."
Trì Nguyện nằm ra bàn gọi anh.
"Anh có muốn ăn bữa khuya không? Ăn hoành thánh được không?"
Hạ Chiêu Ngọc nghe cậu gọi mà cả thể xác lẫn tinh thần đều vui vẻ, anh gật đầu.
"Được."
"Tôm bóc vỏ được không?"
Hạ Chiêu Ngọc lại gật đầu.
"Được."
Giám đốc bộ phận kế hoạch ở bên kia màn hình muốn rơi nước mắt.
"Hạ tổng, thế mà anh lại hài lòng với phương án của tôi, tôi cảm động quá..."
Hạ Chiêu Ngọc rời khỏi cuộc họp video thì nhìn thấy sơ yếu lý lịch của Trì Nguyện.
Ngày tạo... quả nhiên, ngày cậu viết bản sơ yếu lý lịch này là ngày cậu khôi phục lại trí nhớ, nhưng cậu lại bỏ ngang.
Hình chú chim chibi nhỏ rất có thần khí trên màn hình máy tính là do cậu đích thân vẽ, tay trái của chú chim đang cầm thìa còn tay phải thì cầm một chiếc bánh ngọt.
Trì Nguyện học thiết kế trang sức bốn năm nhưng sau khi cậu tốt nghiệp lại tham dự một kỳ thi đầu bếp bánh ngọt, và cậu cũng đã trở thành một đầu bếp bánh ngọt.
Có thể khẳng định rằng nếu cứ duy trì hiện trạng như thế này thì Trì Nguyện vẫn luôn là chú chim hoàng yến ngoan ngoãn của anh mà không thể có khả năng xảy ra biến cố gì.
Nhưng mà con người rất khó từ bỏ lợi ích của mình, Hạ Chiêu Ngọc suy nghĩ rồi quyết định vẫn giúp Trì Nguyện trau chuốt lại sơ yếu lý lịch một chút, sau đó anh dời bản sơ yếu lý lịch ra bên ngoài màn hình.
Nếu biết hành động này của mình sẽ mang lại điều gì thì anh thà rằng lúc đó anh ích kỷ còn hơn.
Hạ Chiêu Ngọc nhọc lòng lo lắng cho tương lai của Trì Nguyện, còn Trì Nguyện thì đang vừa nấu hoành thánh vừa tìm cách gia tăng hứng thú cho anh.
Cậu đã chọn được vài cách có khả thi và dự định sẽ thử chúng.
Theo kinh nghiệm trước đây của cậu thì Hạ Chiêu Ngọc vẫn luôn bảo thủ và anh cũng luôn biểu hiện ra một cách bình thường. Nhưng vào lần sinh nhật trước đó của Hạ Chiêu Ngọc thì anh đã chủ động hơn, rõ ràng là anh đã hưng phấn hơn nhiều rồi.
"Nếu mình làm như vậy thật thì anh ấy sẽ không nghĩ rằng mình lẳng lơ chứ... thôi bỏ đi, không nỡ buông con ra thì không bẫy được sói.*"
*Thành ngữ
Trì Nguyện bưng hai bát hoành thánh ra rồi gọi Hạ Chiêu Ngọc đến ăn.
Cả hai người họ đều giấu kín tâm sự của mình, nhưng nhìn chung họ đều gây "bất ngờ" cho nhau.
"Anh no chưa?"
"Ừm."
"Vậy..."
Trì Nguyện nhìn anh đầy hứng thú rồi móc ngón chân mình vào ống quần anh.
"Có phải cũng đến lúc anh nên cho chim hoàng yến ăn rồi sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip