Chương 15
Trans: Sky
Beta: Rung
Chương 15: Nhà của chúng ta
────────
Ngày thứ ba sau khi Trì Nguyện nộp sơ yếu lý lịch ra ngoài thì Hạ Chiêu Ngọc vừa mở cửa nhà đã nhìn thấy Trì Nguyện kính cẩn đứng đợi rất lâu rồi.
Cậu đứng đối diện anh rồi cúi đầu chín mươi độ, đường viền của chiếc tạp dề có in hình hoạt hình tung bay.
"Hạ tổng, anh vất vả rồi!"
"..."
Hạ Chiêu Ngọc lùi lại nửa bước, gần như là anh không dám bước vào nhà.
"Em bình thường chút đi."
"Mời Hạ tổng thay giày!"
Trì Nguyện không thèm giải thích mà bước đến cởi giày da của anh ra rồi xỏ dép lê vào, mấy ngón chân tội nghiệp của Hạ Chiêu Ngọc co rúm lại, anh bất lực thốt lên hai tiếng như tiếng muỗi kêu rồi nói.
"Để anh tự làm."
Trì Nguyện nhanh chóng thay giày cho anh rồi cậu đứng phắt dậy lấy tạp dề lau tay, sau đó cậu nâng tay ôm lấy mặt nở thành một bông hoa nhỏ vui tươi.
"Hạ tổng đói rồi nhỉ! Anh muốn ăn cơm trước hay là ăn em trước?"
Hạ Chiêu Ngọc mặt không biểu cảm.
"Ăn cơm."
"Được thôi! Nào nào nào anh ngồi đi, em đút cho anh."
Trì Nguyện cười tươi tắn, đôi mắt của cậu sáng lấp lánh.
Ánh mắt của Hạ Chiêu Ngọc dừng lại trên mặt cậu, anh cũng mỉm cười nói.
"Em muốn đi làm đúng không?"
"Ừm, sáng nay em đã nhận được thư mời phỏng vấn rồi."
Trì Nguyện ôm lấy cổ anh rồi áp mặt mình vào mặt anh.
"Ngoan ngoan, sao anh lại tốt như vậy chứ."
Hạ Chiêu Ngọc xoa đầu cậu.
"Là công ty nào thế? Có đãi ngộ như thế nào?"
Từ sau khi tốt nghiệp thì Trì Nguyện vẫn luôn không có đi làm, cậu cũng rất hiếm khi cầm bút vẽ, những tác phẩm cậu đính kèm trong bảng sơ yếu lý lịch cũng đều là cậu vẽ từ hồi đại học.
Hạ Chiêu Ngọc sợ rằng nếu anh đầu tư vào một công ty thì sẽ như đá chìm đáy biển, làm tổn thương lòng tự tin của Trì Nguyện, khiến Trì Nguyện khóc thì anh phải làm sao đây, anh lại không biết dỗ dành cậu.
Thôi thì cứ giăng lưới rộng, cũng không biết đến cuối cùng Trì Nguyện sẽ thảo luận với công ty nào.
Khi nhắc đến chuyện này thì Trì Nguyện vô cùng hăng hái, rõ ràng còn chưa được nhận việc nhưng cậu đã tưởng tượng đến cảnh mình sẽ tổ chức một triển lãm thiết kế thật ấn tượng trong tương lai.
Thấy Hạ Chiêu Ngọc vẫn luôn không nói gì, anh còn cẩn thận che miệng lại. Hình như cậu có chút đắc ý, Hạ Chiêu Ngọc không thích nghe thấy cậu chỉ một lòng nghĩ đến sự nghiệp.
Hạ Chiêu Ngọc đoán được cậu đang nghĩ gì, đã đến lúc anh phải thể hiện sự uy nghiêm của bá vương rồi.
"Vì anh đã giúp em gửi sơ yếu lý lịch đi nên chắc chắn anh sẽ hỗ trợ cho sự nghiệp của em."
Toàn thân của Hạ Chiêu Ngọc tỏa ra ánh sáng lý trí chói mắt, từ trước đến nay Trì Nguyện chưa bao giờ dùng ánh mắt tôn sùng như thế để nhìn anh.
"Vậy... vậy ngày mai em sẽ đi làm nhé?"
"Ngày mai?"
Hạ Chiêu Ngọc nhướng mày.
"Anh nói là... sao lại gấp như vậy?"
Đó là một studio nhỏ nên cũng không có quá nhiều thủ tục rườm rà. Hơn nữa cũng tương đối tự do, không cần phải làm việc vặt, có thể tự mình nhận đơn để làm nên rất thích hợp để luyện tập, Trì Nguyện rất hài lòng.
Hạ Chiêu Ngọc rất nhanh đã được nếm trải cảm giác bị bỏ rơi.
Ví dụ như Trì Nguyện không có thời gian đến công ty tìm anh chơi nữa, không có thời gian thường xuyên gọi điện thoại hay nhắn tin trêu chọc anh nữa, thậm chí là Hạ Chiêu Ngọc tan làm về nhà rồi nhưng Trì Nguyện cũng không có ở nhà.
Ngôi nhà này thật rộng lớn, thật trống rỗng, thật vắng vẻ.
Vì quá chán nản nên anh chỉ còn cách ngồi đếm những ô gạch lát trên sàn nhà, sau đó Trì Nguyện mới vội vàng về nhà.
"Suýt nữa thì em bị lỡ chuyến xe buýt rồi."
"Sao em không lái xe đi làm?"
"Lương của em có ba nghìn mà lại lái chiếc xe trị giá ba triệu đi làm thì anh cảm thấy có thích hợp không?"
Trì Nguyện nhào vào lòng anh.
"Một ngày em không được gặp anh rồi, mau để em ôm một chút nào."
Có điều khi cậu đi làm thì dường như lại biến thành một con người khác vậy, cậu ở nhà đã quen rồi nên đến khi ra ngoài mới nhận ra thời gian quý giá đến mức nào, ôm hôn cũng phải vội vàng, nhớ nhung anh cũng phải vội vàng nói.
Ban đầu Hạ Chiêu Ngọc còn có chút hờn dỗi nhưng sau khi được cậu ôm thì anh lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Anh còn cho rằng bây giờ cậu đã có thể ở cùng mình thì Trì Nguyện lại lập tức nhảy ra.
"Đã lâu rồi em không vẽ nên tay rất cứng, em muốn luyện tập một chút, anh đi ngủ trước nhé?"
Hạ Chiêu Ngọc: "Được."
"Tủi thân cho tiểu đáng thương quá."
Trì Nguyên hôn lên má anh mấy cái như gà mổ thóc.
"Vậy em đến thư phòng đây, anh có thể ngoan ngoãn tự đi ngủ được không?"
Hạ Chiêu Ngọc lúng túng nghiêng đầu đi.
"Anh không phải là trẻ con."
Hạ Chiêu Ngọc không phải là trẻ con nằm với chú gấu bông nhỏ của Trì Nguyện nửa tiếng đồng hồ rồi dứt khoát rời giường đi đến mở cửa thư phòng.
"Anh chưa ngủ sao?"
"Đột nhiên anh muốn đọc sách."
Hạ Chiêu Ngọc cầm một quyển sách lên, Trì Nguyện cong môi mỉm cười.
Cậu đang vẽ thì nhận được email, sếp của cậu chính là một con cú đêm nên không hề có khái niệm về thời gian, nhìn thấy trên danh sách được chỉ rõ ràng tên người thực hiện là Trì Nguyện nên tiện tay gửi qua cho cậu.
Trì Nguyện bấm mở email ra xem, vừa ấn vào xem thì sự nhiệt huyết của cậu dành cho công việc cũng nguội đi nhiều.
Trang đầu tiên là đơn đặt hàng bình thường, khách hàng gửi ảnh của mình sang muốn thiết kế một sợi dây chuyền mà mặt dây chuyền là phiên bản Q của bức chân dung của người trên bức ảnh.
Hạ Chiêu Ngọc không biết từ lúc nào mà đã lượn lờ ở phía sau lưng cậu.
"Đơn hàng mới à?"
"Ừm... em không muốn làm."
"Tại sao?"
Trì Nguyện ngẩn người ngậm bút trong miệng rồi thản nhiên viện ra một lý do.
"Em không thích khách hàng có mắt một mí."
"..."
Hạ Chiêu Ngọc không muốn can thiệp quá nhiều nhưng anh vẫn muốn nói với Trì Nguyện rằng nơi làm việc không phải là nơi để cậu làm theo tính khí của mình như vậy.
"Trì Nguyện, em không thể tùy hứng như vậy..."
"Anh ta là vị hôn phu của em."
Hạ Chiêu Ngọc khựng lại mấy giây.
"Em nói đúng, anh cũng không thích mắt một mí."
"Anh ghen à?"
Trì Nguyện quay đầu lại gãi vào cằm anh.
Hạ Chiêu Ngọc tự mình đỡ lấy bình dấm, anh khẩu thị tâm phi nói.
"Không sao."
"Trước khi nhà em gặp nạn thì hai nhà đã ước định bằng lời rồi. Sau này khi ba em xảy ra chuyện lớn như vậy thì nhà anh ta lại chạy nhanh như đà điểu, em cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc như vậy..."
Ai muốn dính líu vào một mớ hỗn độn lớn như vậy nhỉ.
Trì Nguyện cũng không ngạc nhiên, nhưng sự xuất hiện của người này đã khiến cậu nhớ lại tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ.
"Bây giờ đã không tính đến nữa."
Hạ Chiêu Ngọc trầm ngâm một lát mới nói ra những lời an ủi này
"Không nói tính đến."
Trì Nguyện nhấc ngón tay lên.
"Chỉ là lúc trước em luôn ở nhà nên không có các mối liên hệ với thế giới bên ngoài. Bây giờ vừa mới ra ngoài làm việc thì đơn hàng này xuất hiện, nói rõ rằng có thể anh ta... vẫn luôn tìm em?"
Trì Nguyện nhìn Hạ Chiêu Ngọc, cậu muốn nói anh hãy giúp cậu phân tích thì người ở phía sau đã nhẹ giọng nói.
"Anh nghĩ rằng đây là nhà của chúng ta."
Trì Nguyện sững sờ một chút rồi sau đó cậu mới nói.
"Là là là... là em nói sai rồi..."
"Bất luận như thế nào thì anh nghĩ anh cũng nên gặp mặt anh ta một lần, sau đó nói cho rõ ràng. Em cảm thấy thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip