Chương 19
Trans: Sky
Beta: Rung
Chương 19: Tước Tước vẽ tranh
────────
Hạ Chiêu Ngọc cảm thấy đầu anh như sắp nổ tung vậy, anh cũng không biết mình đã nói sai câu nào mà Trì Nguyện vừa mới ngừng khóc thì giờ lại rơi nước mắt.
Bảo cậu thử thích anh cũng không được sao?
Hạ Chiêu Ngọc rơi vào hoài nghi nhưng lời này anh không thể nói ra được, anh chỉ đành ngậm miệng không nói gì để chờ cho cậu bình tĩnh lại.
Trì Nguyện khóc nhiều đến mức đầu óc cũng kêu ong ong, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên từ hõm vai của Hạ Chiêu Ngọc. Mặt mũi cậu đỏ bừng, hai hàng lông mi rũ xuống vẫn còn lấp lánh nước mắt, bởi vì khóc quá nhiều nên cậu vẫn còn thút thít.
"Em đừng khóc nữa." Hạ Chiêu Ngọc đau lòng nói.
Trì Nguyện khịt mũi, "Em là đang cảm động."
Hạ Chiêu Ngọc âm thầm ngạc nhiên, đúng là anh không thể nào bắt kịp cảm xúc của Trì Nguyện.
"Nếu em nói... thật ra em yêu anh rất nhiều thì... thì anh có tin em không?"
Trì Nguyện ngồi thẳng lưng dậy, đôi mắt cậu trông mong nhìn anh rồi cẩn thận hỏi nhỏ. Trong chốc lát lại có hai giọt nước mắt lăn dài trên má thì làm gì có ai không tin được cơ chứ.
Tựa như là xuất phát từ bản năng nên Hạ Chiêu Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thì Trì Nguyện lại bổ nhào vào người anh.
"Em... em đừng khóc nữa mà."
Vai áo của Hạ Chiêu Ngọc đã bị cậu khóc ướt hết một mảng lớn, quần áo của anh đã trở nên nặng trĩu, trong lòng anh vẫn còn cảm thấy sợ hãi nên nói.
"Em bình tĩnh đi rồi chúng ta nói chuyện."
Sao trước kia anh không phát hiện ra là Trì Nguyện thích khóc như vậy nhỉ, nước mắt mà cậu khóc trong hai năm qua cộng lại cũng không nhiều bằng mấy ngày nay.
Trì Nguyện vẫn không nói lời nào, cậu vẫn bám chặt trên người anh mà khóc. Cậu cọ đầu quanh cổ anh rồi dần di chuyển lên trên, trán nóng của cậu dính lên da lạnh của anh, Hạ Chiêu Ngọc thầm nghĩ không ổn rồi.
Khuôn mặt của Trì Nguyện vẫn đỏ rực, anh còn tưởng rằng cậu đang xấu hổ nhưng dựa trên nhiệt độ cơ thể của cậu hiện tại thì chắc hẳn là cậu bị sốt rồi.
Hạ Chiêu Ngọc ôm lấy cậu để cậu nằm xuống rồi dùng tay sờ lên trán cậu.
"Trì Nguyện, em sốt rồi."
"Ừm."
Trì Nguyện vô cùng bình tĩnh gật đầu.
"Em có chuyện muốn nói với anh."
"Em ăn chút gì đi rồi uống thuốc, em nằm xuống rồi từ từ nói, cẩn thận đừng để sốt cao."
Đo nhiệt độ thấy không cao lắm nên chắc cậu bị sốt nhẹ, uống thuốc xong đổ mồ hôi là sẽ không có gì đáng lo ngại nữa. Hạ Chiêu Ngọc bận tới bận lui, có mấy lần Trì Nguyện muốn mở miệng nói nhưng đều bị anh cắt ngang, cậu bị anh nhét vào trong chăn rồi bọc lại hệt như một chiếc bánh ú.
Lúc này Hạ Chiêu Ngọc mới hơi thả lỏng.
"Em muốn nói gì thế?"
Khoảnh khắc muốn thổ lộ ra hết nhất thì bị cắt ngang nên Trì Nguyện cảm thấy hơi ngại, cậu ngượng ngùng lên tiếng.
"Thật ra... thật ra mấy lời mà anh nghe được... không phải em có ý đó đâu..."
Hạ Chiêu Ngọc nhướng mày, anh áp sát vào mặt cậu chỉ cách khoảng hai centimet.
"Vậy thì là ý gì?"
Trì Nguyện chỉ cần ngẩng đầu là có thể chạm vào anh, và quả thật cậu đã làm như thế thật.
Cậu nhẹ nhàng chạm vào môi dưới của anh, ánh mắt của Hạ Chiêu Ngọc trở nên trìu mến và say mê, Trì Nguyện dường như là có được động lực to lớn nên cậu thẳng thắn nói ra.
"Là em... tự làm khó chính mình... em chỉ cảm thấy đáng tiếc vì không thể gặp được anh sớm hơn."
Nghe Trì Nguyện nói như vậy thì Hạ Chiêu Ngọc liền hiểu rõ, chỉ là anh không ngờ rằng Trì Nguyện lại để ý đến như vậy, có lẽ là do cậu yêu sâu đậm đến mức tự thấy mình nhỏ bé rồi.
Cậu nói cậu muốn trả hết tiền, quả thật đây là cách tốt nhất để cậu phá bỏ sự tự ti này. Chỉ là dựa vào tình hình lương hiện tại của cậu, nếu muốn trả hết thì e rằng phải dây dưa đến mấy đời mất.
Hạ Chiêu Ngọc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc chia cho cậu một ít cổ phần trong công ty.
"Em muốn bản thân mình phải ở vị trí ngang bằng anh để có thể tiếp tục yêu anh."
Trì Nguyện quay người đi rồi thẹn thùng nói.
"Nhưng mà bây giờ em đã hiểu rõ rồi, em cũng đã biết tấm lòng của anh rồi... Vậy nên em cũng không cần phải khăng khăng tính toán rõ ràng với anh như thế... Nếu không thì anh cứ xem như em chưa từng nói gì đi..."
"Được rồi."
Hạ Chiêu Ngọc áp mặt mình vào lưng cậu, giống như anh đang ôm trong lòng một cái lò sưởi nhỏ vậy.
"Vậy anh chờ ngày được bao nuôi nhé."
Ban đêm, chắc là Trì Nguyện bị sốt đến mơ hồ rồi, chưa ngủ được mấy phút thì cậu đã bật dậy đòi ăn mừng hòa giải.
"Nóng lắm đấy."
Trì Nguyện cố hết sức dụ dỗ anh, giọng nói phát ra cũng dính dính đến mê người.
"Không tin thì anh cứ tiến vào thử đi..."
Hạ Chiêu Ngọc: "Anh tin anh tin, em mau đi ngủ đi."
Vừa trật tự được một lát thì Trì Nguyện lại bắt đầu bị cuồng loạn.
"Có chuyên gia nói rằng khi bị sốt là lúc nhiệt độ cơ thể thích hợp nhất để làm chuyện đó."
Hạ Chiêu Ngọc lừa cậu.
"Chúng ta vừa mới làm xong mà."
"Thế sao?"
Trì Nguyện nhíu chặt mày, cậu giống như một chú cún con không tìm thấy được chiếc đuôi của mình nên quay đầu ra đằng sau nhìn thử, sau đó cậu hoài nghi hỏi.
"Sao em không cảm nhận được vậy, anh có dùng sức không thế?"
"..."
Ý thức được mình đang làm tổn thương sự tự tin của Hạ Chiêu Ngọc, cậu lại vỗ nhẹ lên má anh rồi thân mật nói.
"Không sao đâu mà, lần sau anh nỗ lực hơn nhé."
Trì Nguyện không ngủ được nên Hạ Chiêu Ngọc lại quay về nghề cũ, đó là kể chuyện để ru cậu ngủ.
"Sau đó Bỉ Khắc Đại Ma Vương sinh ra được một quả trứng, gọi là Tiểu Bỉ Khắc, Ngộ Không..."
"Bỉ Khắc không phải là nam sao?"
Hạ Chiêu Ngọc nghiêm túc giải thích.
"Hắn là yêu tinh, yêu tinh thì không phân biệt giới tính..."
Trì Nguyện cảm thấy hứng thú nói.
"Anh đi hỏi xem Bỉ Khắc sinh con thế nào đi, rồi anh cũng sinh cho em một đứa bé có được không."
"..."
Hạ Chiêu Ngọc cứ tưởng rằng hai người họ sẽ phải làm chuyện ấy một trận nhưng sự thật chứng minh là không cần thiết. Trì Nguyện chỉ cần nói mấy câu anh yêu em hay em yêu anh thì đã lập tức vui vẻ trở lại.
Ngày hôm sau Trì Nguyện vẫn còn hơi sốt nhưng tinh thần lại đặc biệt tốt, cậu không có việc gì làm thì lại chăm chú ngắm nhìn Hạ Chiêu Ngọc rồi cười ngây ngô. Hạ Chiêu Ngọc đi đâu thì cậu đi đó, một bước cũng không rời.
Hạ Chiêu Ngọc bị cậu làm cho ngượng ngùng nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh.
"Vậy... vậy hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đi làm đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh."
Trì Nguyện si ngốc nhìn anh.
"Nếu không có chuyện gì thì em có thể gọi cho anh không?"
Thả thính phạm quy, yết hầu của Hạ Chiêu Ngọc khẽ động.
"Lúc nào gọi cũng được."
Hạ Chiêu Ngọc đi rồi thì Trì Nguyện ngủ một giấc rất ngon, cậu ngủ đủ rồi thức dậy thì đã là buổi chiều. Cậu lảo đảo đứng dậy rồi ngồi bên cạnh cửa sổ vừa gặm một cái bánh mì vừa thiết kế bản thảo.
Khi làm việc thì Trì Nguyện hết sức chăm chú, thậm chí Hạ Chiêu Ngọc về nhà lúc nào cậu cũng không biết. Cậu bị âm thanh ho nhẹ của anh dọa cho giật mình.
"Sao anh về sớm thế?"
"Không yên tâm về em."
Hạ Chiêu Ngọc nâng cằm nhìn bức vẽ, anh biết rõ còn cố hỏi.
"Em đang bận sao?"
Tuy chỉ là những nét vẽ cong cong đơn giản nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dạng mặt dây chuyền trong đơn đặt hàng của Tô Thần.
"Chiếc vòng cổ mà cậu ta muốn... Tiền đều do sếp em nhận hết rồi. Em vừa vào làm việc mà nói không làm thì không hay lắm nên làm xong cái này thì em sẽ không bao giờ qua lại với cậu ta nữa."
Hạ Chiêu Ngọc gật đầu tỏ vẻ anh đã hiểu.
"Anh ghen à?"
"Không có."
"Ồ."
Trì Nguyện tiếp tục vẽ, cậu vẽ sắp xong rồi.
Hạ Chiêu Ngọc đi vòng quanh trong phòng hai lần.
"Em hỏi lại lần nữa đi."
"Hả?"
Trì Nguyện sửng sốt mất mấy giây mới kịp phản ứng lại, cậu cong môi cười rồi phối hợp hỏi lại.
"Anh ghen à?"
"Ừ."
Cậu ở trong nhà anh lại đi vẽ một người đàn ông khác, cậu còn chưa vẽ anh lần nào.
Trì Nguyện dường như biết được anh đang nghĩ cái gì.
"Mấy nhân vật hoạt hình như thế này thì vẽ vài nét là xong thôi, hay là em vẽ cho anh một bức hoành tráng tinh tế nhé, vẽ cả người luôn, anh thấy thế nào?"
"Em học thiết kế trang sức mà vẽ người cũng tốt vậy sao?"
"Từ nhỏ em đã học vẽ tranh rồi, anh cứ thử lên mạng tra tên em là sẽ thấy danh sách giải thưởng đấy."
Trì Nguyện đắc ý nói, cậu dựng giá vẽ lên.
"Kéo màn lại, bây giờ em vẽ luôn."
Không phải học nghệ thuật quan trọng nhất là ánh sáng sao? Hạ Chiêu Ngọc không hiểu nhưng anh cũng không hỏi nhiều, nhưng mà rất nhanh sau đó anh đã hiểu vì sao phải kéo màn rồi.
Trì Nguyện cười tủm tỉm, cậu dùng bút phe phẩy trước mặt anh rồi nói.
"Cởi hết quần áo ra đi, em bắt đầu vẽ đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip