Chương 2
Trans: Sky
Beta: Rung
Chương 2: Đại bàng tung cánh
────────
Trì Nguyện ngoại trừ việc bị mất trí nhớ ra thì cơ thể không có vấn đề nào khác nữa nên chỉ nằm viện theo dõi thêm hai ngày là có thể xuất viện rồi.
Ngày cậu xuất viện, y tá nói.
"Anh có thể xuất viện rồi."
Trì Nguyện: "Cảm ơn chị!"
Một tiếng sau y tá lại nói.
"Anh có thể xuất viện rồi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trì Nguyện nhăn tít lại, cậu tức giận gọi điện thoại cho Hạ Chiêu Ngọc.
"Anh có biết là hôm nay em sẽ xuất viện không?"
"Biết."
Giọng nói của Hạ Chiêu Ngọc vẫn không có cảm xúc như mọi khi.
"Vậy anh đâu rồi?"
"Đang bận."
"Em còn đang đợi anh đến đón em đây này. Em khi nằm viện cũng không cần anh phải đến chăm sóc, sợ anh ngủ không ngon giấc sẽ ảnh hưởng đến công việc. Nhưng hôm nay em xuất viện mà sao anh cũng không đến đón em, em chờ anh lâu lắm rồi đấy..."
Trì Nguyện tủi thân lầm bầm, Hạ Chiêu Ngọc cả nửa ngày cũng không nói chen vào được câu nào.
Nhưng anh vẫn kiên nhẫn không cúp máy, thật không dễ gì anh mới chờ được đến lúc cậu ngừng nói.
"Hay là em bắt taxi đi..."
"Em quên địa chỉ nhà của chúng ta rồi, mà hình như em cũng không có chìa khóa nhà. Anh đến đón em đi..."
Hạ Chiêu Ngọc đang ở bên ngoài giải quyết công việc nên có thể tiện đường ghé sang bệnh viện để đón Trì Nguyện, đúng lúc anh cũng muốn về nhà nghỉ trưa rồi buổi chiều mới đến công ty.
Anh muốn ăn cơm do Trì Nguyện nấu thế nên liền đồng ý với cậu.
"Vậy em đợi anh nhé."
Trì Nguyện ngoan ngoãn đợi thêm một tiếng đồng hồ nữa, cho dù tính cách của cậu đã thay đổi nhưng cũng rất dễ dỗ dành, lúc Hạ Chiêu Ngọc đến bệnh viện đón thì cậu cũng không tức giận nữa. Trên đường về nhà cái miệng nhỏ của cậu luyên thuyên nói không ngừng, cậu cũng không quan tâm Hạ Chiêu Ngọc có phớt lờ mình hay không.
Khi về đến nhà, Trì Nguyện cởi giày ra rồi chạy vào nhà bằng chân trần.
"Oa! Nhà to quá..."
Hạ Chiêu Ngọc không vui gọi cậu lại.
"Mau mang dép vào rồi đi bật điều hòa lên, anh muốn ăn món gì thanh đạm chút, em mau..."
Trì Nguyện cau mày.
"Anh đang sai bảo người giúp việc đấy à?"
Từ trước đến nay con búp bê chỉ biết tuân theo mệnh lệnh lại đột nhiên có ý thức, trở nên không vâng lời và cũng không còn quan tâm chăm sóc anh nữa, tuy rằng nhìn thấy cậu như vậy thì Hạ Chiêu Ngọc cũng cảm thấy mới lạ nhưng anh cũng cảm thấy chán ghét vì cậu không nghe lời anh nữa.
Hạ Chiêu Ngọc vẫn thích Trì Nguyện của trước đây hơn, anh vẫn thích các loại biểu cảm nho nhỏ của cậu bởi vì lúc đó dáng vẻ của cậu khá khôi ngô tuấn tú.
"Nhìn dáng vẻ ra lệnh cho người khác của anh thuần thục chưa kìa, có phải trước đây anh thường xuyên sai bảo em như thế này phải không?"
Trì Nguyện muộn màng nhận ra vấn đề.
Sai bảo? Hạ Chiêu Ngọc liền suy nghĩ kỹ về từ này, trước đây hai người họ đã ngầm thỏa thuận với nhau rằng Trì Nguyện sẽ làm những công việc nội trợ này rồi.
Bây giờ Trì Nguyện như biến thành một người khác mới khiến Hạ Chiêu Ngọc nhớ lại trước đây anh đã làm những chuyện tốt gì, anh xót xa nói.
"Trước đây em không giống như thế này."
"Vậy chắc chắn là em đã phải nhịn anh không ít cơn tức."
"..."
Đột nhiên Trì Nguyện ngẩng cao đầu đắc ý.
"Xem ra ông trời cũng không chịu được nữa rồi nên mới cho em cơ hội bắt đầu lại lần nữa, em phải chăm sóc dạy bảo anh thật tốt mới được."
Cậu tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, để cậu có thể ở bên cạnh Hạ Chiêu Ngọc suốt hai năm thì chắc chắn người đàn ông này phải có ưu điểm gì đó, chắc chắn anh vẫn còn có ích.
Hạ Chiêu Ngọc kinh ngạc đến ngây người, đây đâu phải là bị mất trí nhớ mà là bị cô vợ nhỏ lợi hại của nhà ai nhập vào rồi.
Hạ Chiêu Ngọc bận rộn nửa ngày, ngay cả một ngụm nước anh cũng chưa kịp uống nên muốn nhờ Trì Nguyện rót cho anh cốc nước, nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thở dài.
"Thôi bỏ đi, em nghỉ ngơi đi, anh đi làm đây."
Trì Nguyện đưa mắt nhìn quanh căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc, ở trên bàn bên cạnh tủ lạnh có một quyển sổ nhỏ, trong trang đầu tiên của quyển sổ có viết: Ba giờ chiều ăn bữa ăn phụ. Tất cả thực đơn điểm tâm đều được viết ở trang sau.
Sau khi đọc được vài trang thì Trì Nguyện đại khái hiểu ra đây chính là các món ăn mà Hạ Chiêu Ngọc thích ăn. Anh ấy đang trên đường đi làm nên không thể nào quay lại lấy được vậy nên chắc là cần mình nấu rồi đem đến công ty cho anh ấy.
"Đây đúng là hầu hạ tổ tông mà."
Trì Nguyện bĩu môi rồi ném quyển sổ sang một bên.
Một lúc sau cậu lại nhặt quyển sổ lên, cậu còn cho rằng Hạ Chiêu Ngọc là đặc biệt đến bệnh viện đón cậu cho nên ngay cả bữa trưa cũng không kịp ăn.
Trí nhớ về thịt vẫn còn nên cậu vẫn có thể dựa theo công thức nấu ăn nấu ra mấy món cũng không tệ lắm.
Hạ thị được coi là tòa cao ốc mang tính tiêu biểu của thành phố S, Trì Nguyện bắt taxi đến Hạ thị, cậu có cảm giác như đây là lần đầu tiên cậu đến đây nhưng cũng có cảm giác giống như đã đến đây vô số lần rồi.
Nhân viên ở quầy lễ tân nhận ra cậu nên mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Trì Nguyện bước vào tòa cao ốc xa hoa nhộn nhịp người qua kẻ lại như thoi đưa, trong lòng cậu cảm thấy tự hào, bạn trai của cậu là một người ưu tú như vậy đấy.
Cậu không thể vào phòng làm việc của Hạ Chiêu Ngọc vì bị trợ lý chặn lại. Hình như đây là thói quen của đối phương rồi, anh ta nhận lấy đồ từ trên tay cậu rồi sau đó không thèm quan tâm đến cậu nữa.
Trì Nguyện ngây người đứng yên tại chỗ.
"Cái này..."
Mặt mũi của người này để ở đâu thế.
"Cái gì nữa?"
Người trợ lý liếc nhìn cậu.
"Anh có thể đi được rồi đấy."
Trì Nguyện nghĩ bụng khi đi ra ngoài thì không thể khiến Hạ Chiêu Ngọc mất mặt được thế là cậu nở một nụ cười lịch thiệp.
"Hạ Chiêu Ngọc ở đâu vậy, tôi muốn gặp anh ấy rồi mới đi."
"Hạ tổng đang họp."
Người trợ lý thiếu kiên nhẫn trả lời.
Anh ta tỏ vẻ phân biệt đối xử, trước đây Trì Nguyện ngày nào cũng mang thức ăn đến cho Hạ Chiêu Ngọc, lễ phép cung kính giao cho anh ta, chỉ nhìn cậu thôi cũng thấy dễ bắt nạt rồi. Mối quan hệ của cậu và Hạ Chiêu Ngọc là mối quan hệ tốt hơn nên giữ dưới bàn* nên đương nhiên anh ta cũng không thèm coi trọng Trì Nguyện.
*Thành ngữ ý chỉ không thể tiết lộ
"Vậy tôi đến phòng làm việc chờ anh ấy."
Trì Nguyên nói xong liền muốn đi vào phòng làm việc nhưng trợ lý lại đứng chắn ngay trước cửa phòng, vẻ mặt của anh ta khinh thường.
"Mời anh nhận thức cho rõ thân phận của mình đi."
"Thái độ của anh là sao đây?"
Trì Nguyện nổi giận, cậu trừng to hai mắt giống như sắp sửa đánh nhau với trợ lý vậy.
"Thân phận của tôi chính là ba của anh đấy!"
Trợ lý vẫn chưa hiểu tại sao đột nhiên con chim hoàng yến ngoan ngoãn này lại xù lông lên, ngay sau đó có một giọng nói lạnh lùng của Hạ Chiêu Ngọc vang lên sau lưng Trì Nguyện.
"Trì Nguyện, em đang làm loạn cái gì thế?"
Trì Nguyện: Không ngờ tới phải không. Mẹ kiếp! Bây giờ tôi đang là Nữu Cổ Lộc Trì Nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip