Chương 20

Trans: Sky

Beta: Rung

Chương 20: Bỏ nhà đi trốn

────────

Khi Hạ Chiêu Ngọc bế Trì Nguyện đã ngủ say từ thư phòng về phòng ngủ, anh liếc qua bức tranh lớn đang đặt lên giá vẽ.

Trong bức tranh lại là hình ảnh anh đang mặc quần áo. Nhưng phản ứng đầu tiên của Hạ Chiêu Ngọc là:

"Được lắm, anh cởi sạch rồi mà còn bị cậu chọc ghẹo lâu như vậy."

Nhìn kỹ thì bộ quần áo này có chút quen mắt, đó là bộ mà Hạ Chiêu Ngọc đã mặc khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, Trì Nguyện vậy mà vẫn còn nhớ rõ.

Chưa kể cậu vẽ anh vô cùng tuấn tú và điển trai, xung quanh còn lấp lánh ánh hào quang vạn trượng, chỉ thiếu viết thẳng câu "Anh là tia sáng chiếu rọi cuộc đời của em" lên giấy thôi.

Hạ Chiêu Ngọc vô cùng cảm động, thế là vốn dĩ Trì Nguyện có thể ngủ một giấc đến hừng đông nhưng lại bị anh hung hăng yêu thương một phen.

Trì Nguyện không hiểu gì mà chỉ nắm chặt mép giường, ngón chân của cậu co lại.

"Lại nữa à... thật sự không được đâu... ngày mai em còn phải đi làm nữa..."

"Trong mơ em còn nói muốn mà."

Hạ Chiêu Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, Trì Nguyện tự giác hôn anh, cậu còn cãi bướng.

"Nói bừa... em một chút cũng không muốn..."

Hạ Chiêu Ngọc bật cười.

"Nếu thật vậy thì em kêu nhỏ tiếng thôi."

"..."

Ngày hôm sau, khi ông chủ của cậu quan tâm hỏi liệu ghế dựa trong văn phòng có khó chịu không thì Trì Nguyện đã quật cường trả lời rằng đứng mới có linh cảm sáng tác.

Ông chủ đã hiểu nên "à" một tiếng.

"Được tình yêu nuôi dưỡng rồi sao? Xem cậu mấy hôm trước còn giống như chết đi sống lại mà hôm nay đã vui tươi hớn hở rồi."

"Rõ ràng đến vậy sao?"

Trì Nguyện vui vẻ sờ lên mặt rồi khiêm tốn nói.

"Vậy cũng tốt."

"Ngày hôm qua không phải cậu xin nghỉ làm cả một ngày à?"

Ông chủ của cậu thốt ra một câu dọa người, Trì Nguyện nhảy dựng lên giải thích.

"Trời đất chứng giám! Tôi bị sốt thật mà!"

"Ồ..."

Ông chủ nhăn mày lại.

"Làm đến sốt cơ à?"

"Tôi..."

Trì Nguyện thấy quá mất mặt nên ra sức muốn vớt vát lại mặt mũi.

"Làm sao có thể, tôi độc thân mà!"

"Thế sao..."

Ông chủ cười như không cười nói.

"Tôi còn tưởng là cậu có bạn gái rồi chứ."

"..."

Trong lòng Trì Nguyện giơ ngón giữa lên, anh mau biến đi, rõ ràng cái gì anh cũng đoán ra được rồi còn gì.

Ông chủ này của Trì Nguyện vừa nhìn là biết người làm nghệ thuật, bởi vì bản thân anh ta đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi.

Mới đầu Trì Nguyện tưởng rằng anh ta cũng chỉ là một chàng trai đang phấn đấu vì ước mơ của mình, nhưng về sau cậu mới biết, nếu anh ta không mở văn phòng làm việc thì chỉ có thể quay về kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.

Là đại thiếu gia có tính cách khó hầu hạ, thường xuyên bực bội vì yêu cầu của khách hàng. Một giây trước còn đang trêu ghẹo Trì Nguyện, giây sau đã nhảy dựng lên từ trên ghế.

"Không làm nữa! Chết tiệt, bố mày là nhà thiết kế chứ không phải là cái chợ buôn đâu!"

Trì Nguyện cố gắng khuyên bảo một cách thuần thục.

"Ông chủ à anh không thể từ bỏ ước mơ được! Anh cam tâm từ bỏ cái xưởng nhỏ này của chúng ta để chán chường quay về kế thừa gia sản bạc tỷ sao!"

Ông chủ bình tĩnh lại rồi xoa đầu cậu.

"Nguyện Nhi à cậu thật là an cần, nếu có thể cưới về nhà thì tốt quá."

Hạ Chiêu Ngọc đang đứng ở cửa: ???

Ông chủ phát hiện ra anh trước nên đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, anh ta vui vẻ huýt sáo một tiếng.

"Tiên sinh vào đây nhìn xem, đảm bảo anh sẽ hài lòng."

Hạ Chiêu Ngọc lễ phép gật đầu sau đó anh nhìn về phía Trì Nguyện.

"Không dám làm phiền, tôi đến tìm em ấy."

"Ồ, vợ xinh đẹp của Nguyện nhi hả? Vậy được rồi, cậu tan làm đi."

Trì Nguyện vẫn chưa thích ứng được với vai diễn này: Tôi độc thân sao? Đúng đúng đúng, là do tôi tự nói.

Trong khi cậu đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc thì ông chủ đã lôi kéo làm quen với Hạ Chiêu Ngọc.

"Tôi có một triển lãm đang rất cần người mẫu, tôi thấy khí chất của anh vô cùng phù hợp, không biết anh có hứng thú hay không..."

Trì Nguyện lao ra ngăn giữa hai người họ.

"Triển lãm khỏa thân kia của anh thì anh tìm người khác làm đi, vợ tôi không nhận đâu."

Cậu ôm cánh tay của Hạ Chiêu Ngọc rồi vui vẻ dựa vào người anh.

"Sao anh lại rảnh rỗi đến tìm em thế?"

"Hôm nay anh không bận nên tiện đến xem nơi làm việc của em."

Hạ Chiêu Ngọc ngừng lại một chút rồi dịu dàng nói.

"Ông chủ của em rất...thoáng nhỉ."

"Ông chủ của em nói rồi, cá tính phóng khoáng một chút thì tác phẩm sáng tạo ra mới tự do được."

Hạ Chiêu Ngọc tán thành gật đầu.

"Cho nên tác phẩm nào yêu cầu người mẫu không được mặc quần áo?"

Choker, còng tay, viên tròn, xích eo, xích chân... Còn có các loại vòng tay chuỗi hạt.

Ông chủ nghe nói cậu có đối tượng, còn nói chờ triển lãm kết thúc sẽ đưa cho cậu cầm về nhà chơi.

"Chính là mấy đồ đó khá nhiều, khả năng là yêu cầu cũng... uầy... triển lãm thuần túy thôi."

Hay cho một cái triển lãm thuần túy. Hôm qua Trì Nguyện đòi anh vẽ tranh khỏa thân, có phải là do ông chủ của cậu gợi ý hay không.

Nhưng Hạ Chiêu Ngọc không tiếp tục hỏi nữa, kể cả Trì Nguyện có cho rằng anh nên hỏi thì Hạ Chiêu Ngọc cũng sẽ không hỏi.

Vậy là anh chấp nhận bị cậu gọi là vợ sao? Hay là anh không nghe thấy? Hay là do anh không vui?

Trì Nguyện lười suy nghĩ nên trực tiếp lấy hết hơi trong người gọi to một tiếng: "Vợ ơi!"

Hạ Chiêu Ngọc vậy mà chỉ cười khiến cho Trì Nguyện càng rối bời hơn.

"Anh cười gì vậy?"

"Không có gì."

Trì Nguyện lại giận dỗi gọi thêm vài lần nữa.

"Anh không nói cho em biết là anh đang cười gì thì lần sau em tới công ty anh cũng sẽ gọi anh như thế."

"Ừm. Nếu em vui là được."

Hạ Chiêu Ngọc xoa xoa đầu cậu, trong mắt anh thì mỗi khi Trì Nguyện ra vẻ ngang ngạnh thì không khác gì mèo con đang làm nũng cả.

"Bởi vì anh cảm thấy em như vậy rất đáng yêu."

Trì Nguyện chớp chớp mắt, yêu đương con mẹ nó thật là tuyệt vời. Trong ấn tượng của cậu thì Hạ Chiêu Ngọc chưa từng khen cậu như thế bao giờ. Vậy mà giờ lại nói cậu đáng yêu, Trì Nguyện lập tức quyết định cậu phải trở thành người đáng yêu nhất thế giới.

Dùng bữa bên ngoài xong, Trì Nguyện vừa về nhà đã chui vào thư phòng không thèm để ý đến Hạ Chiêu Ngọc.

Hạ Chiêu Ngọc có chút khổ sở.

"Không phải em tan làm rồi à?"

"Tan làm rồi, nhưng ông chủ bảo em làm luôn để ngày mai nộp cho anh ta."

Hạ tổng bị bỏ rơi hai tiếng đồng hồ rồi.

"Anh đi mua bao thuốc đây."

Trì Nguyện lại không nghe thấy. Hạ Chiêu Ngọc liền ấm ức đi ra ngoài.

Trì Nguyện lại bận nguyên một tiếng sau, cậu xoa xoa bả vai rồi định ôm vợ xinh đẹp của mình đi ngủ.

Ơ, Hạ Chiêu Ngọc đâu, sao không thấy Hạ Chiêu Ngọc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip