Chương 7
Trans: Sky
Beta: Rung
Chương 7: Anh có thích em không?
────────
Hạ Chiêu Ngọc sững sờ cầm điện thoại, rõ ràng là anh vừa mới hứa sẽ cùng đón sinh nhật với Trì Nguyện.
Lúc đó Trì Nguyện mong đợi biết bao nhiêu thì bây giờ cậu lại thất vọng bấy nhiêu.
Người trợ lý ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của anh còn nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra, anh ta cẩn thận hỏi.
"Có chuyện gì sao Hạ tổng?"
Hạ Chiêu Ngọc mặt ủ mày chau, anh không nghĩ ra được cách cứu vãn nào tốt cả.
"Quà sinh nhật, cậu có gợi ý gì không?"
"Khi nào thì đến sinh nhật? Tôi biết một cửa hàng cũng không tồi nên anh có thể đặt..."
"Hôm qua."
"..."
Người trợ lý lộ ra nét mặt lực bất tòng tâm.
Hạ Chiêu Ngọc quyết định về nhà trước để xem phản ứng của Trì Nguyện như thế nào.
Cậu có làm ầm ĩ để trút giận hay là một mình ôm thất vọng nhẫn nhịn không nói gì.
Anh thiên về trường hợp đầu tiên hơn bởi vì anh hoàn toàn không biết cách dỗ người khác vui. Hạ Chiêu Ngọc thà bị mắng còn dễ hơn nhiều so với dỗ dành người khác.
Khi anh trở về nhà thì lại không nhìn thấy bóng dáng của Trì Nguyện đâu cả, cậu sẽ không bỏ nhà đi đấy chứ? Hạ Chiêu Ngọc nghĩ mà hoảng sợ, với tính khí kiêu ngạo của cậu bây giờ thì không phải là không thể.
Anh vội vàng mở tủ quần áo ra thì thấy quần áo của Trì Nguyện vẫn còn được gấp gọn gàng đặt ở bên trong, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ơ, anh về rồi à."
Trì Nguyện xách hai túi đồ đi vào nhà rồi thản nhiên chào anh.
"Em còn đang định tùy tiện nấu chút gì đó lúc anh không có nhà đây, anh có muốn ăn cái gì không?"
Đây là cậu đang giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Hạ Chiêu Ngọc bất chấp khó khăn đề cập đến chuyện đó trước.
"Hôm qua..."
"Hôm qua anh có thuận lợi không? Có chuyện gì thú vị không?"
Hạ Chiêu Ngọc mím môi không hề muốn thay đổi chủ đề.
"Anh xin lỗi vì đã lỡ sinh nhật của em."
Đột nhiên Trì Nguyện chợt nhận ra.
"À~ chuyện hôm qua không quan trọng đâu, chỉ là một ngày không ai nhớ thôi mà."
Hạ Chiêu Ngọc còn cho rằng anh sẽ phải nhận liên tiếp một loạt trách mắng như đạn pháo nhưng Trì Nguyện vẫn rất bình thản.
"Không sao đâu, không phải anh bận sao? Hôm kia trước khi đi công tác anh đã nói qua nên em cũng biết anh sẽ không đón sinh nhật cùng em được rồi, nên chuyện này là chuyện không như mong đợi thôi mà."
Mỗi một câu nói không bận tâm của cậu, đều là những câu tràn đầy đắng chát.
Hạ Chiêu Ngọc hỏi một câu rất ngớ ngẩn.
"Em sẽ không... sẽ không thất vọng đúng không?"
Trì Nguyện cũng từng là một tiểu bảo bối của nhà người ta, cho nên chắc chắn sinh nhật mỗi năm cậu đều nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Nhưng bây giờ cậu chỉ nhận được một tin nhắn tự động gửi đến từ lớp học làm món điểm tâm, lại còn là gửi đến điện thoại của anh nữa.
Trì Nguyện hỏi lại.
"Sinh nhật năm ngoái anh có đón cùng với em không?"
Không cần anh trả lời vì Trì Nguyện đã đọc được đáp án từ vẻ mặt của anh rồi.
"Có thể là năm ngoái em đã thất vọng rồi, cho nên thật ra năm nay cũng không có cảm giác gì đặc biệt cả."
"Vốn dĩ anh là người sẽ không nhớ."
Hạ Chiêu Ngọc không có gì để phản bác.
Anh là người còn không đón sinh nhật của chính mình nên anh sẽ không tận lực ghi nhớ ngày tháng năm sinh của người khác. Vậy nên không phải là anh quên mà cơ bản là anh không biết là ngày mấy.
Nếu không thì sinh nhật chỉ kém anh một ngày, cho dù anh có không quan tâm thì cũng không thể quên được. Về điều này thì Trì Nguyện cũng không thể ngờ được.
Nếu như cậu chỉ là một chú chim hoàng yến được bao nuôi thì Hạ Chiêu Ngọc không nhớ cũng rất bình thường. Nhưng theo quan điểm hiện tại của Trì Nguyện, hai năm liên tiếp bị bạn trai coi thường như vậy thì cậu vô cùng thất vọng rồi.
Sau khi cậu mất trí nhớ thì lại tìm ra được khẩu vị của Hạ Chiêu Ngọc lần nữa, cậu hiểu rõ thói quen của anh, cậu cũng đã quên ngày sinh nhật của Hạ Chiêu Ngọc nhưng cậu đã đặc biệt đi xem lại.
Hạ Chiêu Ngọc có ký ức hoàn chỉnh nhưng lại không có chỗ cho một ngày.
Trì Nguyện cụp mắt xuống rồi bỏ đi làm việc riêng của mình còn Hạ Chiêu Ngọc thì lúng ta lúng túng đứng ở đó, phải mất một lúc lâu thì anh mới tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau rồi khàn giọng nói.
"Anh xin lỗi... sang năm anh sẽ nhớ mà."
Hạ Chiêu Ngọc cảm thấy phiền muộn vì bản thân anh không có thiên phú dỗ dành người khác vui, nên lời xin lỗi anh nói ra cũng dúm dó như vậy.
Nhưng Trì Nguyện lại trả lời ngay.
"Được thôi, vậy em sẽ đợi xem."
"Hạ Chiêu Ngọc, em thật ra là nợ anh phải không... chắc chắn là em nợ anh, bằng không thì tại sao em không thể nào giận anh được."
Không hiểu tại sao Hạ Chiêu Ngọc lại nhớ đến cảnh cậu bị bọn đòi nợ bao vây dồn vào ngõ cụt, tất cả đều là khoản nợ của ba cậu, còn một sinh viên như Trì Nguyện thì nợ những người đó cái gì chứ?
Hạ Chiêu Ngọc đã giúp cậu trả nợ mà không đòi hỏi bất kỳ giấy tờ nào. Trì Nguyện khăng khăng đòi ký hợp đồng, cũng tương đương với việc cậu bán thân cho anh.
Hạ Chiêu Ngọc lừa cậu.
"Không có. Em không nợ ai cả, càng không nợ anh."
Trì Nguyện dễ dỗ dành hơn anh nghĩ rất nhiều, ngay lập tức cậu quay người lại tỏ vẻ đắc ý.
"Vậy bây giờ anh nợ em một chuyện rồi đấy."
"Được, anh nợ em."
Trì Nguyện đã quen với việc ngủ trưa sau khi ăn cơm nên lôi kéo Hạ Chiêu Ngọc đi ngủ trưa cùng.
Hạ Chiêu Ngọc không ngủ được, anh say sưa ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
Đột nhiên Trì Nguyện ôm lấy cổ anh, Hạ Chiêu Ngọc giật mình rồi lập tức ôm lấy cậu.
"Em chưa ngủ sao?"
"Em có thể ước một điều ước không?"
"Hửm?"
"Điều ước ngày sinh nhật."
Trì Nguyện nghịch dái tai của anh.
"Ước với anh sẽ hiệu nghiệm hơn ước với ánh nến."
Hạ Chiêu Ngọc gật đầu.
"Vậy em muốn ước cái gì?"
"Không phải lúc anh cảm thấy có lỗi, cũng không phải lúc làm chuyện đó, mà lúc bình thường anh cũng sẽ hôn em nhiều hơn."
Trì Nguyện mỉm cười nói khiến cõi lòng của Hạ Chiêu Ngọc rối bời.
Từ trước đến giờ cảm giác của Hạ Chiêu Ngọc dành cho cậu luôn là sự thương hại nhiều hơn.
Còn Trì Nguyện lại ngoan ngoãn đến mức có thể xem nhẹ cách nghĩ đó của anh, anh chưa bao giờ cảm thấy hoá ra Trì Nguyện lại thẳng thắng cần anh đến như vậy.
"Hạ Chiêu Ngọc."
Trì Nguyện thấy anh thất thần liền cảm thấy có chút bất an khó nói rõ được.
"Anh có thích em không? Nếu điểm tuyệt đối của em là mười thì anh thích em được mấy điểm?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip