Chương 8

Trans: Sky

Beta: Rung

Chương 8: Khôi phục trí nhớ

────────

Hạ Chiêu Ngọc đã nhiều lần nghĩ rằng anh có thể chưa bao giờ hiểu về Trì Nguyện.

Người con trai ở trước mặt đang nằm bò trên cơ thể anh, nháy mắt hỏi anh có thích cậu hay không, thích cậu được mấy điểm, ngược lại giống như một người si tình lo được lo mất.

Trì Nguyện chắc hẳn đã chôn vùi tình cảm của mình dành cho anh rất sâu. Nghĩ như vậy Hạ Chiêu Ngọc trong lòng cảm thấy chua xót.

"Trì Nguyện, anh nghĩ..."

Hạ Chiêu Ngọc định trò chuyện với cậu.

Trì Nguyện cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, cậu mỉm cười nhìn anh.

"Nếu hơn ba điểm thì em sẽ không tin đâu."

Tệ đến như vậy sao? Hạ Chiêu Ngọc nhất thời không thể đoán ra được tại sao Trì Nguyện lại không có lòng tin với anh như vậy, cậu lại còn không có lòng tin vào bản thân mình nữa.

"Tại sao em lại nghĩ như vậy..."

"Bởi vì em cảm thấy sẽ không đến mức đó."

Trì Nguyện trả lời như lẽ đương nhiên.

"Cùng lắm là ba điểm, nếu không thì chẳng lẽ anh thật sự sẽ nói mười điểm à? Anh có thể nói ra nhưng em không nhận nổi."

Hạ Chiêu Ngọc nghĩ rằng cậu đang có chút cáu kỉnh, nhưng với trường hợp của họ thì vốn dĩ sau khi Trì Nguyện mất trí nhớ mới bắt đầu có chuyển biến. Tình cảm vừa mới ấm lên nên anh không muốn Trì Nguyện có suy nghĩ này quá sớm như vậy. Nói trắng ra là anh sợ Trì Nguyện sẽ đau lòng.

"Anh biết chuyện ngày sinh nhật khiến em không vui, nhưng em không thể..."

"Anh để tâm việc em vui hay không vui sao?"

Trì Nguyện ngắt lời anh.

Hạ Chiêu Ngọc lưỡng lự gật đầu. Tại sao rõ ràng chuyện này là cậu phải chịu ấm ức, nhưng trong đôi mắt của cậu lại có một tia... xảo quyệt vậy?

"Vậy thì anh hãy ngoan ngoãn nghe lời làm ra vẻ như là anh vô cùng thích em đi, em sẽ nhìn cách anh biểu hiện."

Trì Nguyện nói xong liền nghiêng người sang một bên rồi tiếp tục ngủ, dường như có chỗ nào đó không đúng nhưng dường như lại không có gì sai.

Hạ Chiêu Ngọc cẩn thận suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh rút ra được một kết luận: Có thể là Trì Nguyện đang chỉ điểm cho anh để anh đối xử với cậu tốt hơn.

Về việc mà anh lo lắng, Trì Nguyện có vẻ sẽ không vì không cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cậu mà khóc đâu. Thay vào đó cậu sẽ bắt đầu bận tâm đến cái gọi là biểu hiện tốt của anh như thế nào.

Trì Nguyện đã hoàn toàn hưởng thụ cơn nghiện của việc được chiều mà hư. Hạ Chiêu Ngọc quả thực không biết yêu thương người khác nhưng chỉ cần là chuyện cậu nói ra thì cơ bản Hạ Chiêu Ngọc đều sẽ chiều theo ý của cậu.

Trì Nguyện nói anh ngốc nhưng Hạ Chiêu Ngọc lại mỉm cười.

"Vậy em dạy anh đi."

"Anh có thể nghe lời em không?"

Hạ Chiêu Ngọc nhớ lại trước kia anh quả thực không được tính là quan tâm đến Trì Nguyện nên cứ xem như là sự đền bù cho cậu cũng tốt.

"Anh sẽ cố hết sức."

Anh vừa nghe lời vừa bằng lòng quan tâm cậu, vậy thì cậu còn đòi hỏi gì hơn nữa.

Cậu nói rằng cậu muốn anh hôn cậu nhiều hơn nên mỗi ngày Hạ Chiêu Ngọc đều rất nghiêm túc hôn cậu trước khi đi làm. Nếu Trì Nguyện cứ bám lấy anh không chịu buông thì Hạ Chiêu Ngọc sẽ dứt khoát đưa cậu đi theo cùng.

"Em lên xe đi, đến công ty rồi chúng ta tiếp tục."

Trì Nguyện mang theo mấy cuốn truyện tranh rồi đuổi theo sau, cậu rất thích tìm cảm giác được hiện diện trước mặt Hạ Chiêu Ngọc. Sau mấy lần cậu đi theo như vậy thì trong phòng làm việc của Hạ Chiêu Ngọc đã xuất hiện thêm một cái giá để sách.

Khi Hạ Chiêu Ngọc bận thì Trì Nguyện sẽ không làm phiền anh, đợi đến lúc anh nghỉ ngơi thì cậu mới quan tâm hỏi.

"Ngồi cả buổi sáng chắc là vai anh đau lắm nhỉ."

Hạ Chiêu Ngọc trong lòng cảm thấy ấm áp, "Vẫn ổn."

"Vận động một chút là ổn thôi, hay là anh đến đây đấm lưng cho em đi?"

"..."

Có những lúc Trì Nguyện không đến công ty thì chắc chắn Hạ Chiêu Ngọc sẽ nhận được điện thoại của cậu.

"Hạ Chiêu Ngọc, em gửi tin nhắn cho anh mà anh không nhìn thấy à?"

"Anh thấy rồi."

"Vậy sao anh không trả lời?"

Trì Nguyện sừng sộ nói.

Bởi vì anh không biết phải trả lời như thế nào. Trì Nguyện gửi cho anh mấy tấm mèo con và chó con, vài viên đá có hình thù kỳ lạ, cả những bức ảnh tự sướng từ góc máy lạ lùng hoặc là mấy mẫu chuyện nhạt nhẽo không hề buồn cười đối với anh chút nào.

Khi Hạ Chiêu Ngọc nhìn thấy những thứ đó thì trong lòng anh đã thầm trả lời: Đã xem.

Nhưng Trì Nguyện đã gọi anh trả lời lại nên cuối cùng Hạ Chiêu Ngọc đã nghiêm túc gõ hai chữ: Đã nhận.

Trì Nguyện không nói nên lời, cậu muốn ăn luôn cái điện thoại của mình: Anh cũng có thể chụp cái gì đó gửi lại cho em mà.

Một lúc sau Hạ Chiêu Ngọc gửi cho cậu một mẫu đơn: Lợi nhuận quý trước.

Trì Nguyện đếm xem có mấy chữ số, đột nhiên cậu cảm thấy hai từ "đã nhận" của Hạ Chiêu Ngọc gửi đến vô cùng tuyệt vời, làm thế nào mà Hạ tổng có thể đào được món hời này vậy. Cậu cảm thấy dấu chấm câu mà Hạ tổng trả lời cũng đều ngát hương thơm.

Hạ Chiêu Ngọc chiều chuộng cậu đến nỗi thỉnh thoảng anh về muộn mà không báo trước, thế là cậu cả gan nhốt Hạ Chiêu Ngọc ở ngoài cửa. Hạ tổng không còn cách nào khác đành phải làm theo yêu cầu của cậu, anh đứng bên ngoài hét lên với khuôn mặt đỏ bừng: Soái ca mở cửa.

Trì Nguyện được anh hét lên như vậy thì mở cờ trong bụng, sau đó cậu giống như một cơn lốc nhỏ lao đến rồi vồ lấy anh.

"Hạ tổng ở bên ngoài đã ăn cơm chưa? Anh có muốn ăn chút đồ tráng miệng không?"

"Món tráng miệng gì thế?"

"Chính là trong vòng tay anh đấy."

Trì Nguyện cười ngây ngô.

"Không phải anh thích làm việc ở bàn ăn sao? Em đã chuẩn bị xong cả rồi."

Hạ Chiêu Ngọc hơi do dự.

"Không phải tối hôm qua vừa mới..."

Trì Nguyện trừng mắt nhìn anh.

"Thích làm hay không."

Hạ Chiêu Ngọc tắm xong đi ra ngoài nhưng cậu vẫn còn ngồi khoanh chân trên ghế sô pha.

"Em đang làm gì thế?"

"Xem thế giới động vật, con chó đó bắt được một con chim rồi nhưng không ăn mà lại vờn nó như đồ chơi vậy, đồ chó này!"

"..."

Ngày hôm sau Trì Nguyện chưa thức dậy, Hạ Chiêu Ngọc hôn cậu nhưng cậu cũng không đáp lại, xem ra cậu thật sự rất mệt.

Vốn dĩ Hạ Chiêu Ngọc tưởng rằng cậu sẽ nằm trên giường cả ngày nhưng vào buổi trưa thì Trì Nguyện đã có động lực rời giường.

Theo bản năng cậu sẽ sắp xếp mọi thứ liên quan đến Hạ Chiêu Ngọc lên hàng đầu, vốn dĩ cậu định sẽ giải quyết ổn thỏa mối quan hệ giữa hai người họ rồi sau đó mới lo lắng cho bản thân mình.

Chuyên ngành của cậu ở trường khá tốt nhưng cậu đã quên hết rồi, lúc đó cậu nản chí ngã lòng, là Hạ Chiêu Ngọc cảm thấy tiếc nên mới hỗ trợ để cậu tiếp tục học xong đại học.

Sau đó cậu đã khéo léo viết một bản sơ yếu lý lịch có phần khoác lác, cậu vui vẻ muốn đi tìm Hạ Chiêu Ngọc để nhờ anh xem thử mình viết có tốt hay không.

Cậu gửi một tin nhắn trêu chọc anh trước nhưng khi Trì Nguyện đứng lên thì đôi chân của cậu mềm nhũn rồi cậu ngã xuống đất.

Cú ngã không nặng nhưng cậu rất lâu mà vẫn chưa thể hồi phục lại.

Cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng hồi lâu cho đến khi tỉnh táo lại thì cậu đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Cậu mới biết trong mấy ngày qua bản thân cậu đã vô pháp vô thiên đến mức nào.

Theo cách nhìn của Hạ Chiêu Ngọc thì chắc chắn trông cậu rất buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip