Phiên ngoại: Thay lời cầu hôn

Trans: Sky

Beta: Rung

Phiên ngoại: Thay lời cầu hôn

────────

Gần đây Trì Nguyện có chút mập hơn.

Phúc lợi của phòng làm việc quá tốt, có hẳn một bên tường dùng để chứa đồ ăn vặt. Ông chủ còn tuyển thêm hai thanh niên trẻ tuổi nữa nên bữa trưa mỗi ngày đều đưa họ ra nhà hàng ăn uống thả ga, năm giờ rưỡi chưa tan làm mà còn quan tâm đến cả bữa cơm tối, còn hoành tráng hơn cơm trưa nữa.

Ngay cả khi chỉ là ngồi ở bàn làm việc bình thường thôi mà thỉnh thoảng còn bị tập kích bằng trà sữa và dội bom bánh ngọt nữa.

Một khoảng thời gian như vậy, ông chủ ăn mãi không béo nhưng Trì Nguyện thì bị anh ta cho ăn đến tròn như quả bóng.

Một ngày nọ sau khi đi ăn liên hoan về, Trì Nguyện tắm rửa sạch sẽ xong rồi nằm trên giường xoa cái bụng tròn vo của mình, cậu lo lắng sốt ruột hỏi.

"Chiêu Ngọc, anh nói xem có phải em béo rồi không?"

Nam thẳng Hạ nhìn cậu từ trên xuống dưới:

"Cơ thể thì vẫn ổn nhưng mặt tròn, cánh tay cũng to hơn, đó là những chỗ béo lên rõ ràng nhất của em."

"..."

Biết ngay là anh sẽ không nói được câu gì dễ nghe mà, cũng may là Trì Nguyện có năng lực chống lại đả kích siêu mạnh nên cậu nhào vào người anh rồi bắt đầu chơi xấu.

"Có phải anh ghét bỏ em rồi không hả? Em cố ý tăng sáu cân ba lạng thịt để thử anh chút thôi."

"Em mọc ra cân nặng của một đứa trẻ sơ sinh đấy à."

Hạ Chiêu Ngọc nói những lời nhạt nhẽo mà chỉ có anh là tự cảm thấy hài hước, anh xoa khuôn mặt nhỏ của Trì Nguyện.

"Không sao đâu, lúc trước em gầy quá nhưng bây giờ thì vừa đẹp rồi."

Trì Nguyện nở một nụ cười dễ thương.

"Vậy anh còn thích em không?"

"Thích."

Không cần phải nói gì nhiều nhưng Trì Nguyện đã rất thỏa mãn rồi, bởi vì từ trước đến nay những gì Hạ Chiêu Ngọc nói với cậu đều là lời thật lòng.

Hạ Chiêu Ngọc nghĩ rằng chuyện này như vậy là xong rồi nhưng khi hai người chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên Trì Nguyện như xác chết vùng dậy.

"Em muốn giảm cân."

Bản thiết kế cậu đã vẽ xong rồi, cũng đã gửi đi in rồi, cậu sợ nếu như cậu còn không khống chế được bản thân như vậy thì ngón tay sẽ mập lên và đeo nhẫn không đẹp.

Hạ Chiêu Ngọc mơ màng mắt nhắm mắt mở nói.

"Được được được, em mau đi ngủ đi nào..."

"Ngủ cái gì mà ngủ? Anh phải giúp em."

Vẻ mặt của Trì Nguyện chỉ hận luyện sắt không thành thép.

"Giúp như thế nào đây..."

Biết giúp cậu giảm béo như thế nào đây, chẳng lẽ anh phải giúp cậu ăn nhiều một chút thì sau đó Trì Nguyện sẽ gầy đi à?

Trì Nguyện cười hì hì, cậu dùng bàn tay nhỏ đánh thức cậu em trai đang ngủ say của Hạ Chiêu Ngọc.

"Vận động nhé."

Cậu nháy mắt.

"Chúng ta vận động cùng nhau."

Đó chính là cách tốt nhất để vận động nhiều mà không tốn nhiều sức lực.

Làm xong thì Trì Nguyện đổ mồ hôi khắp người, cậu thoải mái dễ chịu mà thở dài một cái.

"Nhanh bế em đi tắm đi."

"..."

Hạ Chiêu Ngọc có dự cảm nếu như cậu cứ dùng cách này thì người gầy chỉ có thể là anh.

Hôm sau là chủ nhật có thể ngủ nướng nhưng Trì Nguyện đã bị ông chủ cho ăn đến quen rồi, vậy nên mới sáng sớm cậu đã bò dậy đi tìm đồ ăn.

Cậu ăn xong quay về phòng nhưng Hạ Chiêu Ngọc vẫn còn đang ngủ. Trì Nguyện nhìn anh hai giây rồi cảm thấy cuộc sống này thật quá an nhàn.

Muốn ăn thì trong tủ lạnh có đồ ăn còn muốn "làm" trai đẹp thì trên giường đã có trai đẹp.

Cậu lại bò lên trên giường sau đó ôm lấy Hạ Chiêu Ngọc rồi hôn anh một cái, hôn xong thì cậu định tiếp tục giấc ngủ nướng của mình.

Nhưng mà hai mươi phút sau Hạ Chiêu Ngọc vẫn chưa thức dậy mà Trì Nguyện cũng không ngủ được.

Cậu vô cùng buồn chán mà ngây người ra một lát rồi đột nhiên cậu vỗ cho Hạ Chiêu Ngọc tỉnh lại rồi bày ra vẻ mặt đề phòng nói.

"Đây là đâu? Anh là ai? Tôi là ai?"

Hạ Chiêu Ngọc ngây người hai giây, phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ đến di chứng sau tai nạn giao thông, Trì Nguyện lại mất trí nhớ rồi.

"Đừng sợ đừng sợ, em mặc quần áo vào đi rồi anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra."

Giọng nói của Hạ Chiêu Ngọc còn mang theo sự ngái ngủ, nói xong thì anh muốn kéo cậu đi nhưng Trì Nguyện lại đánh hai cái vào mu bàn tay anh, cậu làm màu kêu lên.

"Đừng chạm vào tôi!"

"Nghe lời nào, anh phải đưa em đi kiểm tra xem tại sao lại thế này."

Hạ Chiêu Ngọc dịu dàng dỗ dành cậu.

"Chúng ta sắp kết hôn rồi nên em đừng sợ, anh sẽ không làm hại em đâu."

"Kết hôn?"

Trì Nguyện trừng to hai mắt.

"Tôi mới không tin, rốt cuộc anh là ai hả?"

Hạ Chiêu Ngọc vừa mới tỉnh táo lại nên bây giờ đầu óc còn trống rỗng, lúc này anh lại càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Đặc biệt là vẻ ngoài giảo hoạt được che đậy bên dưới vẻ mặt hoảng sợ của Trì Nguyện, cậu đang diễn chứ gì. Hạ Chiêu Ngọc trầm mặc mấy giây rồi nói.

"Anh là anh trai của em, anh trai ruột."

"..."

Lần này đổi lại Trì Nguyện thấy không đúng.

"Anh nói đùa thôi."

Hạ Chiêu Ngọc lợi dụng lúc cậu đang ngơ ngác thì dùng hai ngón tay gắp một khối thịt nhỏ trên má cậu.

"Thật ra em là tiểu mập mạp mà anh nuôi được."

"..."

"Hạ Chiêu Ngọc!"

Chim hoàng yến biến thành tiểu mập mạp, Trì Nguyện dùng đầu húc ngã anh, cậu vừa định giơ nắm tay lên thì đã bị Hạ Chiêu Ngọc ôm vào lòng nên không thể cử động được.

"Em làm anh sợ muốn chết."

Hạ Chiêu Ngọc nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"... Được rồi."

Trì Nguyện thở dài nói.

"Anh sợ cái gì chứ, cũng đâu phải em chưa từng bị mất trí nhớ đâu."

"Sợ em không nhớ ra anh."

Giọng nói của Hạ Chiêu Ngọc trầm thấp, Trì Nguyện cảm thấy anh đang rất tủi thân. Tuy rằng Hạ Chiêu Ngọc nói không sao đâu nhưng Trì Nguyện vẫn luôn cảm thấy anh có chút lo âu, từ khi nào mà Hạ tổng nhà cậu lại mong manh dễ vỡ như vậy chứ.

Trì Nguyện vừa vui vì anh quan tâm đến cậu nhưng cũng lại có cảm giác âm thầm áy náy.

Buổi chiều có một gói hàng được chuyển đến nhà, đó là chiếc vòng cổ do cậu thiết kế, nó được cậu hoàn thành trước bản thiết kế nhẫn nên sớm đã được mang đi chế tác.

Đó là người mà ông chủ của cậu giới thiệu, khi chế tác những loại trang sức khác thì chỉ dùng tốc độ bình thường thôi, nhưng khi chế tác những món đồ này thì cậu đã dùng tốc độ hỏa tiễn.

Trì Nguyện nghĩ rất nhanh sẽ gửi đến thôi nhưng không ngờ lại làm xong nhanh đến như vậy.

Cậu lén lút ôm chiếc hộp chạy vào phòng ngủ rồi mở ra, thực tế thì chiếc vòng cổ còn đẹp hơn cậu tưởng tượng nữa.

Đây là món đồ đầu tiên mà cậu thiết kế riêng cho Hạ Chiêu Ngọc, ban đầu Trì Nguyện muốn làm bằng bạch kim nhưng sau khi xuy xét đến trọng lượng thì làm bằng bạch kim sẽ tốn rất nhiều tiền, thế là cậu quyết định làm bằng bạc, cậu nghe người ta nói bạc càng đeo thì sẽ càng sáng bóng.

Cậu cầm chiếc vòng trong tay nghịch một hồi, càng nhìn càng có cảm giác thành tựu.

"Em cầm gì trong tay thế?"

Hạ Chiêu Ngọc không biết từ khi nào đã đứng ở cửa, anh thấy Trì Nguyện đang khua tay múa chân thì đã đoán ra đó là cái gì rồi, chỉ là đại chính Hạ không muốn tin vợ mình có hành động bất chính như vậy thôi.

Trì Nguyện sững sờ như hóa đá, cậu không thể giả vờ như mình mất trí để lừa anh rồi sau đó nói dối rằng cậu làm vòng cổ cho anh, như vậy thì có chút quá đáng.

Vốn dĩ cậu định đợi hôm nào tâm trạng của Hạ Chiêu Ngọc tốt thì cậu sẽ làm nũng rồi chơi xấu, như vậy thì Hạ Chiêu Ngọc mới có chút khả năng sẽ đeo nó.

Nhưng cậu còn chưa kịp giải thích thì Hạ Chiêu Ngọc đã đi đến, anh nghi ngờ hỏi.

"Anh thấy thiết kế này của em có chút quen mắt..."

Ngoại trừ việc cậu miễn cưỡng tháo bỏ chiếc chuông ra thì đây chính là mẫu thiết kế "nhẫn cưới" mà anh đã nhìn thấy ngày hôm đó.

Đương nhiên Trì Nguyện cũng không bỏ chi tiết chiếc chuông đi mà cậu chỉ tháo nó ra, cậu để nó ở trong hộp.

"Anh nghe em biện minh đã."

Trì Nguyện sốt ruột nói.

"Em đã thiết kế nhẫn rồi, chỉ là cái này thì khá nhanh hơn thôi."

"..."

Hạ Chiêu Ngọc nhìn cậu một hồi rồi chậm rãi lên tiếng.

"Cho nên thứ mà anh nói muốn đeo để chụp ảnh cưới là cái này à?"

"Ực..."

Ngón chân của Trì Nguyện bấu chặt muốn thủng cả sàn nhà.

"Là... cũng không phải đâu... không phải sau đó em đã thiết kế một mẫu nhẫn riêng khác sau..."

"Sau đó? Cũng? Mẫu khác?"

Biểu cảm của Hạ Chiêu Ngọc biến hóa khó lường, anh liếc nhìn qua mẫu thiết kế, sau đó trong đầu anh ngay lập tức hiện lên vô số tưởng tượng về việc anh sẽ cầu hôn Trì Nguyện bằng chiếc nhẫn này như thế nào.

Nhưng bây giờ cái vòng tròn nhỏ trong suy nghĩ của anh đã biến thành cái vòng tròn lớn.

Hơn nữa theo cách nói của Trì Nguyện thì nếu như anh không vô tình nhìn nhầm, thì dường như Trì Nguyện căn bản không hề nghĩ đến việc thiết kế nhẫn.

Hạ tổng mong manh dễ vỡ đã chịu tổn thương lần thứ hai trong cùng một ngày.

"Chiêu Ngọc, anh... không phải anh giận rồi chứ?"

Trì Nguyện cẩn thận chọc chọc vào người anh.

"Chỉ có một mình anh là nghĩ đến việc kết hôn."

Ngọc Bảo Nhi uất ức nói.

"Đương nhiên không phải rồi, sao anh lại nghĩ như vậy chứ. Mỗi ngày em đều tâm tâm niệm niệm muốn gả cho anh mà."

Trì Nguyện chớp chớp đôi mắt lấp lánh.

"Thật sao?"

"Thật mà!"

Trì Nguyện vuốt ve cái tên viết tắt khắc trên vòng cổ, dứt khoát bằng bất cứ giá nào.

"Cái này cũng có thể cầu hôn mà, bây giờ em đang cầu hôn anh đấy."

Cậu đỏ mặt nhét chiếc vòng cổ vào trong tay của Hạ Chiêu Ngọc.

"Anh... nếu anh bằng lòng thì... thì anh đeo cho em đi."

....

Ôi ôi, chiếc vòng cổ có khắc tên Hạ Chiêu Ngọc được đeo trên cổ của Trì Nguyện, Ôi ôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip