Chương 4: Chị em sinh đôi

Sáng ngày hôm sau, cô và Doãn Y trang điểm giống nhau, mặc đồ đôi, còn để cùng kiểu tóc. Giống nhau y như đúc. 

Hà Nghi cùng các người hầu khác không nhịn được mà hét lên:

"Thật là quá giống nhau, đúng là sinh đôi mà!! Quá tuyệt!" 

Dạ Vân Y nắm tay kéo Dạ Doãn Y chạy ra cổng, đúng như cô đoán, Dạ phu nhân đã về. Cô vì muốn trêu mẹ nên để Doãn Y đứng đó, còn mình thì đứng sau bụi cây bên cạnh. 

Dạ phu nhân bước xuống xe, ấn tượng đầu tiên với Doãn Y thì bà Dạ có mái tóc dài màu vàng óng ả, đôi mắt màu xanh dương long lanh cùng với khí thế quý phái, phải nói là đại mĩ nhân. 

"Ồ? Y Y nay lại có lòng tốt ra đón mẹ sao? Quả thật là hiếm thấy đó nha."_Ngôn Nhĩ Giai cười cười rồi đưa tay véo má Dạ Doãn Y vài cái. 

"Hử?"_Dạ phu nhân dừng lại_"Hôm nay không cáu gắt à? Không hất tay mẹ ra nữa hả?"

Dạ Doãn Y bị Dạ phu nhân véo má, gương mặt méo mó, nói cũng không rõ nhưng vẫn trả lời:

"Ai nha...con không...phải là... Y Y mà...đau." 

"Sao cơ? Không phải Y Y thì là ai chứ? Con đùa ta sao! Nghĩ là ta sẽ tin à?" 

Vân Y từ sau bụi cây xuất hiện, đứng bên cạnh Doãn Y rồi mỉm cười:

"Chào mẹ~"

Ngôn Nhĩ Giai đứng loạng choạng, hét to: 

"Hả? Tôi đang nhìn lầm sao? Sao có tới hai Y Y chứ hả? Mình bị hoa mắt rồi ư?" 

Dạ Cận Lục bước nhanh tới, đưa tay đỡ lấy phu nhân của mình suýt xoa:

"Phu nhân, em làm sao thế? Đột nhiên hét lên như vậy?"

Bà Dạ mếu máo nhìn chồng rồi khóc la: 

"Chồng...em bị cận rồi! Em nhìn ra tới hai Y Y đó! Mắt em mờ rồi, đến con gái bảo bối nhìn cũng thành hai người kìa!"

"Vợ yêu, bình tĩnh nào. Bên trái là Y Y, bên phải là Doãn Doãn." 

Dạ phu nhân lúc này lau nước mắt rồi nhìn kĩ lại, một đứa mắt xanh dương, đứa mắt xanh lá rõ ràng thế kia mà. Lúc này bà lại càng thêm thắc mắc, một đứa là con bà, vậy đứa còn lại ở đâu ra? Còn giống nhau y đúc thế này. 

"Phu nhân, đứa nhỏ này là Doãn Doãn, là em sinh đôi của Y Y nhà mình, do chính con bé tìm về." 

Ngôn Nhĩ Giai chớp chớp mắt nhìn chồng rồi lại đưa mắt nhìn hai đứa con gái đứng trước mặt. Con gái? Chính là đứa bé năm xưa bị lạc mất sao? Con bé trở về rồi sao? 

"Doãn Doãn bảo bối! Con lại đây mẹ xem nào."_Dạ phu nhân thúc giục. 

Dạ Doãn Y chầm chậm bước tới gần Dạ phu nhân, khẽ nói:

"Mẹ, con là Doãn Y đây ạ." 

Mẹ cô đưa tay ôm lấy Doãn Y vào lòng. 

"Doãn Doãn! Thật mừng khi con trở về, cả nhà đã chờ con lâu lắm rồi. Vị trí nhị tiểu thư Dạ gia luôn để dành cho con, chào mừng con trở về." 

Dạ Vân Y bỗng chốc cảm thấy khung cảnh này thật đẹp, thật ấm áp. Cô có thể thấy rõ được cha và mẹ cô vui như thế nào khi Doãn Y trở về. Đương nhiên, ông nội, bà nội cùng họ hàng xa gần đều biết nên kéo tới nhà cô ngay tối đó. Biểu cảm các cô thì cứ khinh khỉnh, bác hai thì khó chịu ra mặt. Chỉ có ông bà cô thì vui như tết. 

"Y Y, em không đến có được không?" 

"Doãn Doãn, em chào mọi người rồi ra ngoài với Cận Thiên chờ chị, chị sẽ đưa em đến gặp các anh chị họ." 

Dạ Cận Thiên chu mỏ càm ràm:

"Chị có phải đã có người chơi cùng nên vứt bỏ em rồi đúng không? Em đã được chị chăm sóc từ nhỏ đó. Thậm chí thời gian em bên cạnh chị còn nhiều hơn ở cạnh mami nữa!" 

"Tiểu Thiên thôi đi, vào chào ông bà kìa."_Dạ Vân Y bình thản, có lẽ do cô đã quá quen với tính khí của em trai mình. Cận Thiên bám chị từ nhỏ, luôn là cái đuôi lẽo đẽo theo cô từ khi mới là một cái bánh bao nhỏ. 

"Huhu! Tiểu Thiên có phải đã thất sủng rồi không? Không chịu đâu!"_Dạ Cận Thiên mếu máo lăn qua lăn lại dưới sàn. 

Mặc kệ cậu nhóc, Vân Y vẫn bước vào.

Vị trí ngồi trải dài theo thứ tự, ông bà ngồi giữa, hai bên là con trai con gái, dâu và rể. Bà Dạ mỉm cười nhìn cô cùng Doãn Y đang bước vào. 

"Thật sự là rất giống."_Dạ lão gia gia không nhịn được mà thốt lên. Ông từng muốn thấy cháu gái yêu dấu của mình nhẹ nhàng, thục nữ hơn một chút, giờ thì có thể vui vẻ rồi. 

"Ông, bà, khi nào rảnh cháu sẽ cùng Doãn Doãn đến tìm hai người. Giờ cháu còn phải dẫn em ấy đến gặp các anh chị họ."

"Ây da, cháu vội cái gì? Chúng nó thì gấp gáp gì chứ."_Dạ lão phu nhân mỉm cười, chẳng phải bà vừa gặp cháu gái mình mới lúc thôi sao? Còn chưa ngắm kĩ sao có thể để cả hai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1