Chương 02: Chẳng lẽ muốn gia nhập Đông Cung?

"Không có bạc, nhưng chí ít cũng phải cho một vò rượu chứ? Ta đã ngồi trên lầu từ nãy đến giờ, đến mức mông cũng tê cả rồi."

Cố Dung không cam lòng nói.

Tiểu nhị cười khẩy một tiếng.

"Muốn rượu? Được thôi, tự mang bạc đến mua. Rượu Đỗ Khang của quán chúng ta hai trăm lượng bạc một vò, tuyệt đối không bớt một xu, khỏi mặc cả."

Cố Dung lộ vẻ tiếc nuối, "Hai trăm lượng à."

"Ta không có nhiều bạc như vậy."

Tiểu nhị cười khẩy lần thứ hai.

"Sao? Muốn ăn chực?"

Thiếu niên chân thành mỉm cười.

"Dù sao vò rượu ấy cũng đã chuẩn bị sẵn cho ta rồi. Quán của các người lớn như vậy, chắc chắn sẽ không đem quà tặng khách để bán lại. Bỏ đi thì lãng phí, chi bằng tặng ta."

Tiểu nhị cười nhạt: "Được thôi, ngươi đi đầu thai lại, đổi sang họ Tiêu hoặc họ Thôi, ta sẽ mời ngươi uống, thậm chí còn quỳ xuống rót rượu cho ngươi."

Họ Tiêu, tức gia tộc đứng đầu trong ngũ tính thất vọng thời nay.

Họ Thôi, tức gia tộc đứng đầu trong ngũ tính thất vọng thuở trước.

Hai họ này có thể xem là danh môn vọng tộc bậc nhất triều đình, đến cả hoàng thất cũng phải tranh nhau liên hôn, phần lớn là cầu mà không được, thường xuyên bị phớt lờ.

Những tửu lâu nổi danh có quan hệ mật thiết với quan trường như Sở Giang Lâu, thường dành riêng nhã gian* để tiếp đãi con cháu danh gia vọng tộc và quan viên.

*Nhã gian là phòng ăn riêng dành cho khách có địa vị cao hoặc nhóm khách cần không gian yên tĩnh.

Câu nói của tiểu nhị tuy có phần trêu chọc, nhưng cũng không hẳn là nói đùa.

Thiếu niên tỏ vẻ khổ não: "Đáng tiếc quá, ta họ Cố."

Cuối cùng tiểu nhị cũng sầm mặt xuống: "Không có bạc, không có danh phận, còn đòi rượu cái gì!"

"Nhìn kỹ đi, đây là Sở Giang Lâu, không phải nơi chó mèo ăn mày nào cũng có thể đến xin xỏ."

"Nhìn ngươi da trắng mặt sạch, chắc là người đọc sách, mà sao lại mặt dày như vậy! Muốn lấy tiền thưởng uống rượu ngon thì học người ta mà làm việc cho tốt, dụng tâm mà làm! Làm hỏng chuyện còn muốn uống rượu? Mơ đi!"

Thực ra Cố Dung đâu chỉ có vẻ ngoài trắng trẻo sạch sẽ.

Mỗi ngày tiểu nhị tiếp đãi vô số khách, nhưng chưa từng thấy một thiếu niên nào có diện mạo thanh tú đến vậy, đặc biệt là đôi mắt kia, trong trẻo như cơn mưa xuân, khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi. Dù y chỉ mặc áo vải thô sơ, nhưng cũng chẳng thể che giấu được khí chất xuất chúng.

Thế nhưng, nghĩ đến việc hôm qua bị chính khuôn mặt này lừa gạt, dẫn đến hôm nay xảy ra chuyện rắc rối, suýt nữa làm mất lòng quý nhân, thậm chí chính mình còn có thể bị trừ lương, tiểu nhị tức tới nỗi nghiến răng nghiến lợi.

"Cút cút cút."

"Mau đi đi!"

"Nếu không đi, ta sẽ không khách sáo nữa!"

Tiểu nhị phẩy tay như đuổi ruồi.

"Hầy, thật nhỏ mọn, còn tự xưng là 'Thiên hạ đệ nhất lâu', thế mà lại nuốt lời, ngay cả một vò rượu cũng không nỡ tặng."

Thiếu niên khoanh tay, lắc đầu thở dài một tiếng, rồi dứt khoát quay người rời đi.

...

Khương Thành quay lại lầu hai, thấy Hề Dung vẫn ngồi yên một chỗ, sắc mặt khó lường, còn Ngô tri phủ thì đứng một bên, thấp thỏm lo sợ.

Thấy Khương Thành trở lại, Ngô Tri Ẩn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đôi vai căng cứng cũng dần thả lỏng.

Tàn bạo giết chóc.

Tính khí thất thường.

Hà khắc vô tình.

Ngô Tri Ẩn không khỏi nhớ lại những lời triều thần nhận xét về vị này.

Một Thái tử mang trong mình nửa dòng máu ngoại tộc, trong thời thế ngũ tính thất vọng nắm quyền, lại vẫn có thể vững vàng ổn định ngôi vị, thậm chí còn đạp trên gió tanh mưa máu mà mở ra con đường riêng, không tiếc hy sinh cả ngoại tộc của mình. Làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ?

Hề Dung tùy ý xoay chiếc nhẫn ngọc bích chạm khắc hình rồng trên ngón tay, nghe Khương Thành bẩm báo xong, bèn khẽ cười một tiếng đầy hứng thú: "Ngô tri phủ, phủ Tùng Châu của ngươi quả nhiên là nơi 'ngọa hổ tàng long', khiến cô phải nhìn bằng con mắt khác."

Ngay từ khi nghe về cuộc văn hội hôm nay, biết được đám thư sinh tranh luận về Thái tử và Ngụy vương chỉ là một cái bẫy do kẻ khác bày ra, Ngô Tri Ẩn đã toát mồ hôi lạnh.

Giờ nghe thêm một loạt tội danh bị trút xuống, mặt ông không còn chút máu, lập tức quỳ rạp xuống.

"Điện hạ, thần..."

Ngô Tri Ẩn vốn muốn biện bạch rằng "thần thực sự không biết".

Nhưng còn chưa kịp nói ra, ông chợt nhận ra câu này chẳng thể giúp mình giảm bớt tội lỗi, ngược lại còn khiến tội càng nặng thêm.

Ngô Tri Ẩn đành cắn răng nuốt xuống lời biện hộ, dập đầu nhận tội: "Thần đáng chết! Xin điện hạ cho thần một cơ hội lập công chuộc tội! Thần nhất định sẽ bắt được kẻ chủ mưu đứng sau, cho điện hạ một lời giải thích thỏa đáng!"

Hề Dung phất tay.

"Không cần."

"Yến hội Sở Giang là đại sự của thiên hạ."

"Nếu cô thật sự vì vài câu đồn đại mà phá hủy cái danh 'Thiên hạ đệ nhất lâu', đám văn nhân kia càng có lý do để chỉ trích cô. Cô còn muốn sống thêm vài năm nữa."

"..."

Ngô Tri Ẩn càng nghe càng đổ mồ hôi lạnh.

Bóng đen phủ xuống, cuối cùng Thái tử cũng đứng dậy, vén nhẹ màn đi ra ngoài.

Ngô Tri Ẩn vội vàng bò dậy, run rẩy theo sau.

Do quá hoảng loạn, ông vô tình chạm vào thanh kiếm Sơn A treo bên hông Thái tử, bỗng chốc giật nảy mình, vội lùi hai bước.

Thanh kiếm này là vật mà tiên đế ban tặng, ngoài Thái tử ra, không ai được chạm vào. Nghe đồn rằng số oan hồn trên kiếm Sơn A nhiều vô số kể, người thường nếu đụng vào, có thể sẽ bị quỷ hồn ám lấy, không chết cũng tàn phế.

"Cô muốn đi dạo một chút, thuận tiện ngắm cảnh đêm Tùng Châu, ngươi không cần đi theo."

Ngô Tri Ẩn còn đang suy nghĩ lung tung, chợt nghe một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Vậy thần lập tức phái hộ vệ..."

"Không cần."

Nghe vậy, Ngô Tri Ẩn sững người, lo sợ đáp vâng.

Nhưng rồi ông không khỏi lo lắng, vị này khoác áo thường dân dạo phố, nói là ngắm cảnh đêm, nhưng rất có thể là nhân cơ hội tuần tra địa bàn của ông. Chẳng biết đám thư sinh và dân chúng ngoài kia có gây ra rắc rối gì nữa không!

Ngô Tri Ẩn muốn đi theo để tùy cơ ứng biến, nhưng nghĩ đến tính tình của người kia, suy cho cùng vẫn không dám, chỉ có thể thấp thỏm lui xuống.

"Điện hạ, Tống tiên sinh có thư đến, việc hậu sự ở Tây Nam đã được sắp xếp ổn thỏa. Ngày mai bọn họ có thể đến Tùng Châu để hội ngộ cùng ngài."

Vừa bước ra khỏi Sở Giang Lâu, Khương Thành liền thấp giọng bẩm báo.

Hề Dung gật đầu, nói: "Đi dạo với cô một lát."

"Vâng."

Xưa nay điện hạ thanh tâm quả dục, nghiêm khắc với bản thân, gạt bỏ mọi ham muốn, hiếm khi có hứng thú dạo phố, nên dĩ nhiên Khương Thành cũng vui vẻ đi theo.

Chỉ là hắn không giỏi ăn nói, lại vừa kính vừa sợ điện hạ, dù vắt óc suy nghĩ cũng không biết nên nói gì để khuấy động không khí. Hắn thầm nghĩ, nếu Tống tiên sinh ở đây thì tốt quá! Nhất định có thể khiến điện hạ vui vẻ dạo chơi, không như hắn lúng túng đến mức một câu cũng không nói nổi.

Tùng Châu là cửa ngõ quan trọng của Giang Nam, đất đai trù phú, vốn đã nổi tiếng phồn hoa. Đang giữa kỳ yến hội Sở Giang, để đón tiếp khách tứ phương, cả thành giăng đèn kết hoa, sáng rực như ban ngày, vô cùng náo nhiệt.

Khương Thành không rõ mục đích của điện hạ, chỉ im lặng nâng đao, cung kính đi theo phía sau.

Đi dọc theo con đường chính, sắp đến trung tâm thành thì phía trước bỗng đông nghịt người. Vô số thư sinh tụ tập trước một quán trọ dát vàng khảm ngọc. Trước cửa quán trọ, một nhóm quản sự ăn mặc chỉnh tề đang duy trì trật tự.

Hề Dung dừng bước, Khương Thành lập tức tiến lên hỏi một thư sinh đang xếp hàng: "Huynh đài, các vị tập trung ở đây làm gì vậy?"

Thư sinh đáp: "Nộp danh thiếp."

"Danh thiếp?"

"Đúng vậy! Hôm nay tứ đại gia tộc Thôi, Liễu, Vương, Trịnh cùng bảy vọng tộc khác đều cử sứ giả đến Tùng Châu tham dự yến hội Sở Giang. Họ tạm trú tại quán trọ Cẩm Lân này, đồng thời mở cửa sảnh tiếp đãi các học sĩ. Ai nộp danh thiếp mà được chọn trúng, lập tức có thể trở thành môn khách của quý tộc."

Ngũ tính thất vọng gần như độc quyền việc tiến cử và chọn lựa quan lại trong triều đình.

Gia nhập làm khách khanh của ngũ tính thất vọng không chỉ đảm bảo một cuộc sống sung túc, mà còn mở ra con đường làm quan vô cùng rộng lớn.

Khương Thành nhìn thấy thư sinh nọ đang xách theo một hộp bánh ngọt.

"Đây cũng là quà của các gia tộc sao?"

Thư sinh lắc đầu, nói: "Đây là bánh hoa mơ do Ngụy vương điện hạ tự bỏ tiền túi mua, có lòng chuẩn bị cho các học sĩ tham dự hội! Được kỵ mã cấp tốc từ kinh đô mang tới!"

Nói xong, ngượi nọ chắp tay hướng về kinh đô: "Ngụy vương điện hạ có lòng nhân từ, thực khiến người ta kính phục!"

Khương Thành nhìn mà nghiến răng ken két.

Yến hội Sở Giang quy tụ vô số tài tuấn khắp Giang Nam, việc thế gia đại tộc nhân cơ hội chiêu mộ nhân tài vốn là điều bình thường, không ngờ Ngụy vương cũng nhúng tay vào, lợi dụng kẽ hở để lôi kéo nhân tâm.

Hơn nữa, tặng bánh thì tặng, lại còn cưỡi ngựa hộc tốc mang từ kinh thành đến, chẳng lẽ không thấy thương con ngựa sao! Đúng là một đám ăn no rửng mỡ!

Khương Thành đảo mắt nhìn quanh, phát hiện giữa cảnh náo nhiệt, có một nơi cửa sảnh rộng mở, đèn đuốc sáng trưng, dường như cũng đang tiếp nhận danh thiếp, nhưng lại hiu quạnh vắng vẻ. Hắn thắc mắc, ngũ tính thất vọng há lại có người không được chào đón như vậy, bèn hỏi: "Đó là nhà nào?"

Thư sinh khẽ cười khinh miệt: "Là Đông Cung."

"Năm nay không biết Đông Cung phát điên cái gì, lại muốn bắt chước Ngụy vương điện hạ bày tỏ lòng kính trọng hiền sĩ, chiêu mộ nhân tài, còn lớn tiếng tuyên bố sẽ đưa ra đãi ngộ hậu hĩnh hơn phủ Ngụy vương. Hừ, lẽ nào chúng ta lại cúi mình vì năm đấu gạo ấy sao!"

Khương Thành: "..."

Hắn không dám quay đầu nhìn sắc mặt điện hạ, chỉ tức giận quát: "Ngươi nói năng kiểu gì vậy?"

Thư sinh thấy hắn dữ tợn, lại còn mang theo đao, vô thức ôm đầu: "Ta chỉ nói sự thật thôi, ngươi định làm gì? Đông Cung kia tàn bạo vô tình, cai trị bằng hình pháp hà khắc, nếu sau này thực sự lên ngôi, ắt sẽ trở thành bạo quân! Chúng ta đọc sách thánh hiền, há có thể khuất phục dưới uy quyền của hắn?"

"Hơn nữa, ngay cả ngũ tính thất vọng cũng ủng hộ Ngụy vương điện hạ. Thôi thái phó chính là sư phụ của ngài ấy, năm xưa Đông Cung từng quỳ cầu xin bái nhập môn hạ nhà họ Thôi, nhưng lại bị chối từ! Thậm chí Đông Cung còn cuồng vọng đến mức ôm mộng bất chính với đại công tử họ Thôi. Ngươi tức giận như vậy, chẳng lẽ muốn gia nhập Đông Cung?"

Lời vừa dứt, lập tức thu hút ánh nhìn tò mò của những người xung quanh.

Mọi người đều nhìn Khương Thành bằng ánh mắt hiếu kỳ, muốn xem thử rốt cuộc kẻ nào đầu óc có vấn đề, lại muốn gia nhập Đông Cung.

Thư sinh kia càng thêm đắc ý: "Thấy chưa, cửa Đông Cung kia, cả đêm rồi vẫn chưa có ai nộp danh thiếp, ngươi cứ đến làm người đầu tiên đi!"

Khương Thành siết chặt nắm tay, muốn đánh người.

Nhưng chẳng mấy chốc, hắn nhận ra sắc mặt dân chúng thay đổi kỳ lạ, như thể vừa chứng kiến chuyện gì vô cùng chấn động, họ xì xào bàn tán, chỉ trỏ về một hướng.

Khương Thành nhìn theo thì thấy một bóng dáng nhẹ nhàng khoác tay áo rộng, thản nhiên tiến về cánh cửa vắng vẻ của Đông Cung.

Tim Khương Thành lập tức đập dồn dập.

Hắn đã nói mà, trên đời này có bao nhiêu người đọc sách thánh hiền, chẳng lẽ tất cả đều mù hết sao!

Khương Thành bỗng thấy hả hê, quay đầu lại, phát hiện điện hạ mặc áo đen đứng trong màn đêm, cũng đang nhìn về phía bóng dáng kia.

Hắn không hẹn mà bước tới cùng điện hạ.

Hề Dung dừng lại cách cổng sảnh khoảng mười bước, nhướng mày nhìn thiếu niên áo lam đã đứng trên bậc thềm.

Khương Thành vừa nhìn đã cảm thấy quen thuộc. Giờ đứng gần hơn, hắn lập tức trợn to mắt: "Là y!"

Thì ra chính là thiếu niên vừa tranh luận với đám thư sinh trong tửu lâu khi nãy.

Bảo sao thiếu niên lại công khai vạch trần những việc làm giả tạo của Ngụy vương, thì ra là muốn trung thành với điện hạ!

Khương Thành cảm động vô cùng.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn chợt thấy vị tiểu công tử kia chớp đôi mắt sáng như mắt mèo, tươi cười hỏi hai quản sự vừa bước ra đón: "Nghe nói đến đây nộp danh thiếp sẽ được tặng rượu ngon miễn phí, có thật không?"

Khương Thành: "..."

Hề Dung vốn đang lặng lẽ lắng nghe: "..."

Hai thuộc hạ của Đông Cung - những người ngồi chờ cả đêm, đầy mong đợi nhìn thiếu niên: "..."

Hết chương 02./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip