Chương 05: Huynh trưởng của ta?
Lúc Hề Dung trở về nơi đóng quân, hai thuộc hạ quan trọng của Đông Cung là Tống Dương và Chu Văn Hạc cũng đã vội vã đến trong đêm.
Tống Dương khoảng bốn mươi tuổi, luôn giữ chức quân sư bên cạnh Hề Dung. Toàn bộ Đông Cung đều kính trọng gọi ông là "Tống tiên sinh", ông cũng là một trong những tâm phúc mà Hề Dung tín nhiệm nhất.
Vừa gặp mặt, Tống Dương đã quỳ gối nhận tội: "Tất cả là do thần tự cho mình thông minh, tự ý hành động, để Trần Trường Sinh bọn họ thay điện hạ chiêu mộ nhân tài, suýt chút nữa làm hỏng chuyện. Thần đáng chết vạn lần, xin điện hạ giáng tội!"
"Tiên sinh đi đường vất vả, đứng lên đi."
Ánh đèn trong phòng sáng như ban ngày. Hề Dung vẫn khoác áo bào, cài ngọc quan đen, hắn ngồi dưới ánh đèn chồng chất, đôi mắt sắc lạnh, khẽ gõ ngón tay lên bàn, cất giọng trầm thấp: "Cô biết tiên sinh có ý tốt."
"Nhưng lần sau nếu tiên sinh muốn làm việc như vậy, tốt nhất vẫn nên báo trước cho cô một tiếng."
Lời nói không quá nặng, nhưng cũng chẳng hề nhẹ.
Tống Dương đứng dậy, mồ hôi lấm tấm, cúi đầu đáp vâng. Trong lòng ông hiểu rõ, đây là Hề Dung đã nể mặt ông, nếu không, chỉ sợ điện hạ ra lệnh trừng phạt, chưa chắc ông có cơ hội quỳ xuống nhận tội.
"Các tiên sinh dùng chút điểm tâm khuya đi."
Hề Dung lại dặn dò.
Thị vệ lập tức cúi đầu tuân lệnh rồi đi chuẩn bị.
Tống Dương và Chu Văn Hạc vội tạ ơn rồi mới ngồi xuống.
Chu Văn Hạc lộ vẻ tức giận: "Không ngờ Ngụy vương lại vô liêm sỉ đến vậy, dùng những thủ đoạn bẩn thỉu không thể phơi bày ra ánh sáng để bôi nhọ danh tiếng của điện hạ!"
"Đảo lộn trắng đen, đánh tráo thị phi vốn là thủ đoạn quen thuộc của Ngụy vương. Lần này là do ta quá chủ quan." Tống Dương nói.
Cả hai người đều lặng lẽ thở dài.
Vì dù Ngụy vương có xảo trá bỉ ổi và giả tạo đến đâu, thì những kẻ đọc sách thánh hiền vẫn dễ tin vào mấy lời đạo đức giả của gã.
Với khả năng thao túng thiên hạ, Ngụy vương đã tự xây dựng nên danh tiếng "Hiền vương", giành được không ít lòng dân.
Trong khi đó, danh tiếng của điện hạ ngày càng tệ hại, thậm chí còn bị gọi là "Dạ Xoa".
"Nếu không có nhà họ Thôi đứng sau thúc đẩy, chỉ dựa vào một mình Ngụy vương, làm sao có thể gây ra sóng gió lớn như vậy?"
Chu Văn Hạc bất bình siết chặt nắm đấm.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.
Khương Thành suýt bị nước trà làm bỏng tay, hắn không nhịn được nhìn sang vị Chu tiên sinh nóng nảy này.
Nói xong, Chu Văn Hạc mới giật mình nhận ra mình lỡ lời. Ông đúng là bị lừa đá vào đầu rồi! Khi không tự nhiên lại nhắc đến cái tên đáng ghét ấy trước mặt điện hạ...
Lúc đang bồn chồn không yên, chợt nghe thấy Hề Dung hờ hững nói: "Bất kể là nhà họ Thôi hay Ngụy vương, làm như vậy cũng chẳng có gì đáng trách. Trận chiến Tây Nam cô đã thắng. Những kẻ không ngồi yên được đâu chỉ có Ngụy vương và nhà họ Thôi."
Đúng lúc Tống Dương ho nhẹ một tiếng rồi tiếp lời: "Trận chiến Tây Nam vô cùng nguy hiểm. Nếu không có điện hạ tự mình canh giữ tiền tuyến, chấn nhiếp các phe phái, trong tình thế lương thảo thiếu thốn mà giành chiến thắng trước quân đông, chưa biết cuộc chiến còn kéo dài đến bao giờ. Điều này chắc chắn nằm ngoài dự đoán của Ngụy vương."
"Chẳng trách lần này ngoại trừ nhà họ Tiêu, gần như toàn bộ ngũ tính thất vọng đều cử sứ giả đến Tùng Châu tham dự yến hội Sở Giang, mức độ coi trọng chưa từng có. Chắc hẳn cũng liên quan đến việc này."
Dĩ nhiên bởi vì điện hạ đã thể hiện thủ đoạn cứng rắn ở Tây Nam, nên danh tiếng tàn bạo của điện hạ ngày càng lan rộng trong dân gian. Những thư sinh không biết sự thật mới dễ dàng tin vào lời đồn của Ngụy vương, rồi xa lánh Đông Cung.
"Nhưng thần nghe Trần Trường Sinh nói, hôm nay có một vị tiểu lang quân đến dâng thiệp cầu kiến..."
Tống Dương nói với vài phần kỳ vọng.
"Đừng nhắc nữa, là một tên lừa đảo thôi."
Khương Thành thản nhiên đáp.
Tống Dương: ?
Ông vội vàng quay về nên chưa kịp tìm hiểu kỹ, bất ngờ hỏi lại: "Lừa đảo?"
"Chứ còn gì nữa? Lừa ăn lừa uống trên đầu điện hạ, đúng là đạo đức suy đồi."
Tống Dương bỗng sinh ra chút tò mò.
"Người bình thường nào dám làm vậy? Chắc chắn là thư sinh sao?"
"Đâu chỉ thế."
Khương Thành bưng chén trà, không ngừng lắc đầu: "Nếu tiên sinh gặp y, e là còn không tin nổi. Nhìn thì yếu đuối nho nhã, nhưng toàn miệng lưỡi lươn lẹo, lừa người không chớp mắt. Đúng là khiến ta mở mang tầm mắt."
"Theo ta thấy, Tống tiên sinh nên mau chóng bãi bỏ quy định cứ dâng thiệp là được tặng rượu đi, kẻo lại rước thêm những kẻ lừa đảo khác."
Mọi người nghe vậy đều bật cười.
Tống Dương không ngờ người duy nhất dâng thiệp lại là một kẻ như vậy, trong lòng không khỏi thất vọng.
Song, chợt nhớ ra chuyện quan trọng, ông do dự giây lát, rồi lấy ra một phong thư từ trong ngực áo, đứng lên nói: "Điện hạ, còn một tin vui nữa."
Hề Dung ngước mắt lên.
Tống Dương tiếp lời: "Khi thần rời Tây Nam, nhà họ Tào đã chủ động nhờ người gửi thư, nói rằng trong tộc có một cháu gái đến tuổi bàn chuyện hôn sự. Nếu điện hạ không chê, họ sẵn sàng gả con gái vào Đông Cung, kết thân với điện hạ."
"Chẳng lẽ là nhà họ Tào ở Nguyễn Lăng?!" Hai mắt Chu Văn Hạc sáng lên, vội hỏi.
"Không sai, chính là nhà họ Tào ở Nguyễn Lăng trong Thất vọng. Dù nhà họ Tào không nằm trong Ngũ tính, nhưng đã có nền móng vững chắc trong triều, phần lớn con cháu đều theo đường làm quan. Nếu điện hạ có thể kết thân với họ Tào, chắc chắn sẽ có lợi cho Đông Cung."
Tống Dương không giấu nổi vui mừng.
Trong hoàng thất, việc liên hôn từ lâu đã là phương thức phổ biến và nhanh chóng nhất để củng cố địa vị và gia tăng thế lực, ngay cả Hoàng đế cũng không ngoại lệ.
Trong số các hoàng tử, Ngụy vương và Tấn vương lần lượt cưới con gái của nhà họ Liễu và họ Vương, bọn họ đều là danh gia vọng tộc. Trong khi đó, điện hạ dù là Thái tử, nhưng vì mang một nửa huyết thống ngoại tộc nên vị trí Thái tử phi vẫn luôn bỏ trống.
Một phần là do tin đồn về căn bệnh điên dại của điện hạ từ nhiều năm trước. Một phần khác là vì ngũ tính thất vọng không ai muốn kết thân với Đông Cung bởi huyết thống không thuần chính của điện hạ.
Những dòng tộc cao quý như Tiêu và Thôi đương nhiên không cần nhắc đến. Thậm chí suốt nhiều năm qua, ngay cả những gia tộc có thế lực không đồng đều trong bảy vọng tộc cũng xem thường Đông Cung, có thể thấy rõ tình cảnh Đông Cung khó khăn đến mức nào.
Nếu không nhờ điện hạ có tính cách kiên cường, hành sự cẩn trọng, từng bước trụ vững giữa những âm mưu và hiểm cảnh, thì ngôi vị Thái tử hôm nay có thể đã thuộc về người khác.
Về chuyện liên hôn, Tống Dương gần như đã từ bỏ hy vọng. Không ngờ khi tin thắng trận ở Tây Nam truyền về, nhà họ Tào trong bảy tộc vọng lại chủ động cầu hòa, khiến Tống Dương mừng rỡ khôn xiết.
Việc liên hôn với nhà họ Tào không chỉ mang đến cho điện hạ một thế lực mạnh mẽ trong triều mà còn có ý nghĩa sâu xa hơn, đồng nghĩa với việc cuối cùng điện hạ cũng được giới văn nhân chính thống của triều An do ngũ tính thất vọng đại diện chấp thuận.
Trên đường đến đây, lòng Tống Dương dâng trào cảm xúc.
Nhưng khi phấn khích qua đi, ông nhận ra trong phòng yên ắng lạ thường.
Ngẩng đầu lên, ông thấy chủ nhân vẫn ngồi sau bàn với vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày, không hề có chút vui mừng nào như ông mong đợi.
"Nếu cô nhớ không lầm, nhà họ Tào còn một cô con gái đã gả cho Ngụy vương làm thiếp." Hề Dung nói.
Tống Dương gật đầu.
"Đúng là vậy, nhưng..."
"Tiên sinh không cần nói thêm."
Hề Dung lạnh nhạt lướt mắt qua tập tấu chương trên bàn: "Nhà họ Tào chọn cô là vì Ngụy vương dựa dẫm vào nhà họ Thôi, thậm chí không xem trọng nhà họ Tào."
"Cô biết liên hôn với nhà họ Tào có lợi như thế nào, cũng biết tiên sinh đã tốn không ít công sức để thúc đẩy việc này. Cô cũng hiểu rõ những gia tộc như họ Tào đặt cược vào nhiều bên là chuyện bình thường."
"Nhưng nếu cô thực sự muốn mở đường bằng liên hôn, thì đã không phải trải qua bao lần sinh tử để đi đến ngày hôm nay."
"Chuyện này không cần nhắc lại."
Tống Dương không dám trái lệnh, chỉ có thể vâng dạ rồi chậm rãi ngồi xuống.
Ông cũng hiểu, một gia tộc tầm trung trong bảy vọng tộc như nhà họ Tào lại dám trực tiếp đòi hỏi vị trí Thái tử phi, bản thân điều đó đã thể hiện sự khinh thường đối với Đông Cung. Nhưng ngay cả như vậy, đây vẫn là lựa chọn tốt nhất đối với bọn họ hiện giờ.
Chính vì nhìn thấu điều này nên nhà họ Tào mới dám ra yêu cầu.
Sau khi kết thúc buổi nghị sự, Tống Dương và Chu Văn Hạc đi về nơi ở.
Chu Văn Hạc khoanh tay hỏi: "Sao trông ngươi có vẻ nặng nề vậy, là vì điện hạ từ chối hôn sự với nhà họ Tào sao?"
Tống Dương đáp: "Điện hạ từ chối, ta có thể hiểu được, thậm chí không mấy ngạc nhiên. Chỉ là ta có chút không rõ. Người làm nên đại sự không câu nệ tiểu tiết. Điện hạ chịu đủ nhục nhã để đi đến hôm nay, luận về nhẫn nhịn, thiên hạ hiếm ai sánh bằng. Năm đó để bái nhập nhà họ Thôi, điện hạ đã làm thế nào, ngươi và ta đều chứng kiến. Lợi ích của việc liên hôn với nhà họ Tào là điều hiển nhiên, thế nên ta không hiểu, tại sao điện hạ lại dứt khoát từ chối như vậy? Điều này không phù hợp với phong cách hành sự trước nay của điện hạ."
Tuy tính tình Chu Văn Hạc nóng nảy, nhưng tâm tư lại rất tỉ mỉ.
Ông trầm ngâm: "Ngươi lo rằng, điện hạ vẫn còn canh cánh chuyện năm đó bị tính toán?"
"Đúng vậy, chuyện đó suýt nữa hủy hoại cả đời điện hạ."
Tống Dương không khỏi thở dài lo lắng.
"Nếu trời cao có mắt, đã sớm giáng sấm sét xuống lũ họ Thôi đáng ghét kia rồi!"
Chu Văn Hạc tức giận nghiến răng.
Tống Dương lại thở dài: "Họ Thôi đang ở thời kỳ đỉnh cao, nào phải muốn sét đánh là đánh chết được."
"Ta chỉ lo, từ chối nhà họ Tào, sau này đường đi của điện hạ sẽ càng thêm gian nan."
Hai người đều có phần nặng nề, Chu Văn Hạc chỉ có thể gắng sức trấn an: "Ta thấy ngươi không cần lo lắng thái quá. Dù họ Thôi có lớn mạnh thế nào, chẳng phải hiện nay trong triều vẫn bị nhà họ Tiêu đè ép sao?"
Chỉ tiếc Tống Dương chẳng được an ủi chút nào.
"Họ Thôi khó đối phó, họ Tiêu còn sâu không lường được. Vị Tiêu vương kia nổi danh là có bộ mặt Bồ Tát nhưng thủ đoạn Diêm vương. Những năm qua, ông ấy đã khiến Thôi Đạo Hoàn chịu thiệt không ít. Hơn nữa, ngươi quên mất danh hiệu 'Quỷ Dạ Xoa' của điện hạ từ đâu mà có sao?"
Ký ức xưa cũ đột nhiên ùa về, Chu Văn Hạc lập tức tái mặt: "Ngươi không nhắc thì ta cũng quên mất, chính là cái tên cuồng ngạo tự phụ trong phủ Tiêu vương ấy!"
...
Cố Dung hắt hơi thật mạnh, lúc tỉnh dậy thì phát hiện bên ngoài trời đã sáng rõ.
Y theo thói quen đưa tay mò mẫm bên cạnh nhưng không thấy con mèo mướp quen thuộc đâu. Ngược lại lại chạm vào một lớp vải mát lạnh, y dụi dụi mắt mới nhận ra mình đang nằm trong một gian phòng xa lạ.
Bên dưới cũng không phải là phiến đá quen thuộc, mà là một chiếc giường lớn với chăn đệm mềm mại, cách bài trí vô cùng tinh tế.
Toi rồi, đây là đâu?
Cố Dung lập tức tỉnh táo.
Sau khi ngồi dậy quan sát xung quanh, y phát hiện trên người mình chỉ còn lại một chiếc áo đơn, áo ngoài thì treo trên giá không xa, giày dép cũng được xếp ngay ngắn trước giường.
Nhìn qua thì có vẻ không phải bị cướp, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Sau khi say rượu, ký ức của Cố Dung hoàn toàn trống rỗng. Y chỉ lờ mờ nhớ rằng mình còn chen chúc cùng hai huynh đệ ăn xin trong một khoang thuyền cũ bên sông, làm bạn với gió mát trăng thanh rồi thiếp đi.
Sao giờ lại có màn "dời non lấp biển" đến một nơi khác thế này?
Cố Dung mơ hồ ngồi dậy mang giày, khoác áo ngoài rồi mở cửa phòng. Ngay lập tức, y thấy một người ăn mặc như tiểu nhị, trên tay bưng chậu đồng, cung kính đứng trước cửa.
"Tiểu lang quân tỉnh rồi?"
Tiểu nhị nhiệt tình hỏi.
Cố Dung gật đầu, lập tức nhận ra đây là một quán trọ.
Nhưng quan trọng không phải là quán trọ bình thường, mà là... sao y lại có tiền ở một nơi xa hoa thế này?
"Sao ta..."
Cố Dung có chút chột dạ xoa trán, không chắc liệu tối qua mình có làm gì điên rồ hay mất mặt không. Còn chưa kịp nghĩ cách xoay xở, tiểu nhị đã như bật trúng đài, thao thao bất tuyệt: "Tối qua tiểu lang quân say rượu, là huynh trưởng của ngài đã đưa ngài tới đây, còn căn dặn chúng ta nhất định phải chăm sóc ngài chu đáo!"
Cố Dung ngây ra.
"Huynh trưởng của ta?"
"Đúng vậy! Tiểu lang quân phong nhã xuất chúng, huynh trưởng của ngài cũng là một vị anh tài, dáng vẻ đường đường, phong thái hiên ngang, thật đúng là anh hùng cái thế!"
Ban đầu, Cố Dung còn ngạc nhiên không biết từ đâu lòi ra một vị "huynh trưởng", nhưng nghe xong lời này, y bỗng trầm ngâm suy nghĩ, hỏi: "Huynh... huynh trưởng của ta, có phải mặc áo đen, cài ngọc quan đen, bên hông đeo kiếm?"
"Đúng rồi!"
Quả nhiên là vị "huynh đài" kia.
Cố Dung không khỏi bất ngờ.
Tiểu nhị lại nói: "Tiểu nhân xin hầu hạ tiểu lang quân rửa mặt, rồi sẽ đưa ngài xuống đại sảnh dùng bữa."
Nắm được tình hình, Cố Dung thở phào nhẹ nhõm.
"Đặt đồ xuống đi, ta tự làm được."
Đợi tiểu nhị lui ra, Cố Dung đi quanh phòng một vòng, mới phát hiện trên chiếc bàn con cạnh đầu giường còn đặt ba hộp bánh hoa mơ.
Xem ra vị huynh đài kia đã đưa y đến đây.
Thật là... mất mặt quá đi.
Bộ dạng say xỉn tối qua của mình chắc chắn đã rơi vào mắt người ta rồi. Nghĩ lại còn thấy xấu hổ, rõ ràng còn mạnh miệng đòi đấu tửu lượng với người ta nữa chứ.
Hơn nữa, có khi nào vị huynh đài kia tưởng y rất giàu không, sao lại đưa y đến một quán trọ sang trọng thế này!
Cố Dung nhanh chóng rửa mặt, búi lại mái tóc đen, chỉnh trang gọn gàng rồi xuống lầu. Lúc này vẫn còn sớm, đại sảnh quán trọ không có nhiều người, tiểu nhị lập tức bước tới chào đón, mời y ngồi xuống dùng bữa.
Hiện tại không một xu dính túi, sao Cố Dung dám ăn uống trong một tửu lâu xa hoa như vậy, y bèn chột dạ hỏi: "Quán trọ lớn thế này, mỗi ngày khách khứa tấp nập, chắc có không ít người ăn chùa rồi quỵt tiền nhỉ?"
Tiểu nhị nghiêm túc đáp: "Tiểu lang quân nói gì thế! Những vị khách đến đây đều là bậc quý nhân có thân phận cao quý, sao có thể làm chuyện thất đức như vậy!"
"Thật sự không có ai nợ tiền chưa trả sao?"
"Tuyệt đối không có! Tiểu lang quân cứ yên tâm!"
"..."
Cố Dung đành mặt dày, giữ vẻ bình tĩnh nói: "Ta còn có việc phải đi ngay, không ăn sáng nữa. Ngươi tính tiền phòng tối qua cho ta..."
Tiểu nhị lập tức đáp: "Tiểu lang quân không cần lo lắng, huynh trưởng của ngài đã trả trước tiền phòng ba ngày rồi!"
"Hả?"
"Đúng vậy! Không chỉ tiền phòng, huynh trưởng của ngài còn nói cả chi phí ăn uống của ngài cũng tính vào khoản của huynh ấy. Tiểu lang quân muốn ăn gì cứ tùy ý gọi. Ngài thật có phúc, có một vị huynh trưởng vừa chu đáo vừa hào phóng như vậy!"
"À, phải rồi, tiểu lang quân vừa nói có việc gấp cần đi..."
Cố Dung ho nhẹ một tiếng, đưa tay che miệng, làm ra vẻ trầm tư, "Ta bỗng nhớ ra, huynh trưởng có dặn sáng nay ta thay huynh ấy làm một việc. Ai da, đúng là hồ đồ quá, suýt nữa quên mất. Giờ này nơi đó chắc vẫn chưa mở cửa, thôi được rồi, đành ăn sáng rồi hẵng đi vậy."
"Đúng thế, có gấp mấy cũng phải ăn no mới có sức làm việc chứ!"
Tiểu nhị nhanh nhẹn dọn sẵn một bàn cơm.
"Tiểu lang quân cứ ngồi, ta đi lấy thực đơn ngay đây!"
Hết chương 05./Wattpad: @buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip